TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG
Chương 24: “Tàng Kiếm sơn trang”
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Andrew vô cùng phô trương, thể hiện một cách hoàn mỹ phong phạm vương tử của hắn. Hắn liếc nguyên soái đại nhân Dean một cái cực kì khiêu khích, sau đó mới vô cùng vui vẻ quay sang nói với Diệp Minh: “Cửa hàng vũ khí của chúng ta đã hoàn thành rồi đó, việc lắp đặt thiết bị và sắp xếp nhân viên cho cửa hàng tôi đã làm hết cho cậu rồi, chỉ còn thiếu vũ khí thôi, giờ cậu có muốn đi nhìn thử với tôi không?”
Diệp Minh đâu có ngờ lại nhanh như vậy, vẻn vẹn ba ngày, ngay cả lắp đặt thiết bị cũng đã làm xong, quả thực giống như một kỳ tích. Lúc đó Andrew nói với cậu rằng, cậu muốn cửa hàng trông như thế nào, hắn đều có thể tạo ra giúp cậu, Diệp Minh đã lập tức nảy ra ý tưởng muốn xây dựng cửa hàng thành một phiên bản Tàng Kiếm sơn trang, giờ nghĩ lại, thực sự quá là hoàn hảo mà!
Diệp Minh có chút hưng phấn, chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy một “Tàng Kiếm sơn trang” thuộc về mình, độ thiện cảm đối với Andrew lập tức tăng vọt, xẹt xẹt lên cấp tối đa luôn nè! Cậu lập tức đáp: “Được, đi ngay đi thôi!”
Dean lập tức cau mày: “Cửa hàng vũ khí? Của hai người?”
Andrew cười gật đầu, “thân thiết” đưa ra lời mời: “Anh trai yêu quý, anh còn chưa biết sao, tất cả đều là Diệp Minh tự tay thiết kế các thiết bị lắp đặt tại cửa hàng luôn đấy, anh có muốn cùng chúng tôi đi thăm cửa hàng không?”
Cleige thấy cuộc đối thoại của hai người bắt đầu đặc mùi thuốc súng, đau đầu đi lên giảng hòa: “Nhanh như vậy, nhóc Dean này, chúng ta cũng đi xem một chút đi, không biết lắp đặt xong cửa hàng nhìn thế nào nhỉ.”
Mặt Dean đen sì đến mức không nỡ nhìn thẳng, nhưng cũng không nổi giận, mặc cho Cleige kéo đi tham quan cửa hàng vũ khí “Tàng Kiếm sơn trang” của hai người Diệp Minh và Andrew.
Trung tâm thành phố là nơi phồn hoa tụ tập, đông dân cư, đột nhiên xuất hiện một cửa hàng được thiết kế theo phong cách cổ trang càng hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhưng đại đa số mọi người cũng chỉ đứng ngoài cửa ngắm nhìn một chút chứ không đi vào. Từ bên ngoài nhìn vào có thể nhận thấy đây là một cửa hàng xa hoa sang trọng, nhìn kiến trúc hùng vĩ đầy khí thế kia, họa tiết điêu khắc vẽ vời trên đó không hề giống thứ mà người bình thường có thể dễ dàng chi ra, điều này thực sự khiến người ta chùn bước.
Xe tới nơi thì dừng, Diệp Minh không kịp chờ đợi mà vội vàng mở cửa xe đi xuống, lập tức, trước mắt cậu là cánh cổng quen thuộc. Đông Đông ghé vào bên vai cậu, cũng kinh ngạc mở to hai mắt, thựa sự cảm động quá mà rớt nước mắt: “Ê này, chủ nhân ơi chúng ta về nhà rồi.” Chỉ là vừa quay đầu, đập vào mắt lại là cái sắc mặt nhăn nhó của tên Quân gia cặn bã, nó lại cảm thấy chẳng phù hợp tý nào.
Cửa hàng vũ khí được lắp đặt cực kì cẩn thận tỉ mỉ, quả thực chính là Tàng Kiếm sơn trang phiên bản thu nhỏ, mỗi một chi tiết thiết kế đều được xây dựng rất tinh xảo, nước từ trên núi chảy xuống đình đài lầu các không thiếu chi tiết nào, chỉ là có vẻ hơi quạnh quẽ, bên trong không có người nào.
Đối với cái phiên bản thu nhỏ của Tàng Kiếm sơn trang này, Diệp Minh cực kỳ thoả mãn, thậm chí cậu còn có cảm giác bản thân được thăng cấp lên làm trang chủ luôn…
Cleige khen không dứt lời: “Nhìn qua thật sự là quá độc đáo, kiến trúc này gọi là gì vậy, cậu bạn nhỏ à nhóc thật khéo tay mà!”
Sự chú ý của Dean hiển nhiên không phải “Tàng Kiếm sơn trang” hùng vĩ tráng lệ đến mức nào, khiến người ta thán phục đến độ nào, mà là “tính an toàn” của nó, anh cau mày: “Không thể không có các thiết bị phòng ngự như thế này, như vậy quá nguy hiểm.”
Nhưng Diệp Minh đang quá hưng phấn vui vẻ, cho nên cậu hoàn toàn không để lời của anh vào mắt, chỉ mải khen: “Thực sự quá tuyệt vời, Andrew à anh thật lợi hại quá đi!”
Andrew nở nụ cười, ánh mắt nhìn sang Dean đầy khiêu khích, lại nói: “Đi vào trong nhìn xem, nếu như không có vấn đề gì thì công trình có thể khánh thành rồi. Còn những việc liên quan đến nguồn hàng, cậu sẽ phụ trách, tôi sẽ chờ chia lợi nhuận.”
Thế là hai người vui vẻ cùng nhau đi qua hành lang uốn khúc, dọc theo đường nhỏ đi về phía sau Mộ Kiếm, để lại Dean đang đen mặt.
Cleige tỏ vẻ đồng tình vỗ vai anh một cái, an ủi: “Nhóc xem, Andrew biết bao nhiêu cách kiếm niềm vui cho cậu bạn nhỏ kia kìa, cậu cũng phải tùy tình hình bắt chước mà làm đi, nếu không… sao mà cậu bạn nhỏ kia thích cậu được chứ. À, tất nhiên, hai người bọn họ đều là Omega, nhất định là không thể ở bên nhau. Hê hê, nhóc có ưu thế trời cho đó nhá!”
Dean liếc hắn trắng mắt, khí lạnh thổi vù vù: “Tìm người qua đây, lắp đặt thêm một số thiết bị phòng vệ ẩn hình.”
“Tôi thấy việc này cậu nên tìm Walter tới, cậu thừa biết đối với mấy cái chuyện linh tinh nhỏ nhặt này, hắn thông thạo nhất mà.” Cleige nói.
Diệp Minh dạo một vòng Tàng Kiếm sơn trang, giọng điệu cảm thán nói với Đông Đông: “Hôm nay chúng ta ngủ ở phòng ngủ của trang chủ đi, tao đã sớm muốn làm thế, đáng tiếc hệ thống không cho phép, ai ngờ bây giờ đã có thể thỏa mãn ước nguyện rồi!
“Chủ nhân, thì ra cậu có tâm tư bất lương với trang chủ hả??!!!” Đông Đông khinh bỉ nhìn cậu một cái, nói: “Nhưng mà thụ với thụ thì không có kết quả tốt đâu.”
Dean gọi cho Walter tới “Tàng Kiếm sơn trang” một chuyến, bố trí các biện pháp phòng hộ. Nhưng bởi vì Diệp Minh kiên quyết phản đối, cho nên điều kiện tiên quyết là không thể phá hỏng thiết kế nguyên gốc, nói cách khác, phải làm sao cho hệ thống đó trong suốt, không thể ảnh hưởng tới mỹ quan.
Đông Đông hiển nhiên còn nhớ rõ chuyện Walter “sàm sỡ” cái mông của nó, cho nên nó cực kì thiếu thân thiết với cái vị tướng quân mặt liệt này, đã thế còn gào khóc với cậu một trận, nhắc nhở Diệp Minh: “Chủ nhân, cậu lui ra sau đi, cách xa hắn một chút, cẩn thận hắn cũng sờ mông cậu đó.”
Vẻ mặt Cleige kinh ngạc nhìn Walter, sau đó lại nhìn sang Dean, nhỏ giọng thành thật khuyên: “Walter, cậu cũng đừng luẩn quẩn trong lòng, đây chính là mục tiêu mà nhóc Dean đã chọn đó.”
Cái mặt lạnh như tiền của Walter còn không đổi, hỏi: “Nguyên soái, anh thật sự chắc chắn rồi? Cũng không phải không thể.”
Thấy được tín hiệu khẳng định từ Dean, Walter lập tức tìm người thiết kế bản vẽ để làm các biện pháp đề phòng. Cleige nhìn thấy bản kế hoạch thành phẩm với cái giá trên trời, quả thực là đã nhảy dựng lên.
“Trời ạ, đắt như vậy? Tiền gửi ngân hàng cả đời của tôi cũng trả không nổi đâu!”
“Không cần lo lắng, nguyên soái Dean đồng ý rồi.” Walter rất bình tĩnh.
Cleige tắc lưỡi “chậc chậc”, than thở: “Nhóc Dean thật có tiền, không hổ là người của hoàng thất. Hồi trước tôi có nghe câu gì nhỉ, à, “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.”
Cái lúc Dean nhìn thấy hóa đơn cũng hiếm thấy mà ngây người, đây thực sự đúng là con số thiên văn. Andrew bỏ ra nhiều tiền như vậy để xây dựng cái cửa hàng vũ khí này, anh cũng không thể chênh lệch quá được, cũng may bình thường không tiêu xài gì, tiền gửi ngân hàng vẫn đủ.
Chỉ là cuộc sống về sau, đoán chừng là cũng phải nhờ Nhị thiếu nhà giàu bao nuôi thôi.
Andrew chỉ để ý vấn đề tài chính ban đầu, chuyện về sau không phụ trách nữa. Diệp Minh dùng nguyên vật liệu trong balo trang bị trong hệ thống Kiếm Tam đi kèm rèn mấy thanh kiếm, đặt trong “Tàng Kiếm sơn trang”. Đương nhiên chỉ dựa vào một mình cậu cũng không rèn ra được bao nhiêu thành phẩm, nên cậu cũng bán thêm các vũ khí tân tiến trong “Tàng Kiếm sơn trang”.
Andrew tuyển cho cậu mười mấy nhân viên, kỳ thực hầu hết đều bị Diệp Minh phái đi quét tước sơn trang. Còn việc trông tiệm và đẩy mạnh tiêu thụ mấy sản phảm đặc biệt như thế này, đương nhiên là Diệp Minh và Đông Đông tự mình ra trận.
Chỉ là bởi vì Dean luôn lo lắng, cho nên phải giữ lại một nhân viên cùng Diệp Minh coi tiệm, đề phòng khi xuất hiện kẻ lưu manh có ý đồ không tốt với cậu.
Trông tiệm cùng Diệp Minh là một cô gái Beta tuổi đời không lớn lắm, vẻ ngoài cũng khá là xinh xắn ngọt ngào, tính cách cũng rất sáng sủa hài hước. Cơ mà Diệp Minh không vui ở chỗ, cô gái xinh xắn ngọt ngào này vẫn cao hơn mình nửa cái đầu… Lòng tự trọng của cậu bị tổn thương nghiêm trọng.
Việc làm ăn của Tàng Kiếm sơn trang thực ra không quá tốt, ba ngày đầu còn gần như không có khách, lúc đầu Diệp Minh còn tràn đầy phấn khởi, kết quả cả ngày đến một người khách cũng không có, cậu cũng có chút rầu rĩ rồi.
Đông Đông an ủi vỗ vỗ đuôi tóc dài của cậu, cô gái Beta kia cũng nói: “Cậu chủ đừng bi quan, em đoán là cửa hàng mới khai trương nên chưa có quá nhiều người biết. Hơn nữa, cửa hàng vũ khí thì không thể náo nhiệt giống như rạp chiếu phim được, một tháng bán ra được mấy món vũ khí là có thể kiếm thật nhiều tiền rồi.”
Diệp Minh cũng hiểu điều đó, chỉ là hơi lo cho túi tiền của Andrew, hắn nói là lỗ thì hắn chịu mà.
Ba ngày đầu, Tàng Kiếm sơn trang không có người đến, Diệp Minh cân nhắc xem có nên triển khai mấy hoạt động truyền thông cho tiệm của mình không, ví dụ đi ra bên ngoài phát tờ rơi, nâng cao độ nhận diện cho cửa hàng. Đúng lúc cậu đang suy nghĩ kế hoạch, tình huống bỗng nhiên có đột biến.
Sáng sớm ngày thứ tư, Diệp Minh cùng Đông Đông ngồi xe đến Tàng Kiếm sơn trang, mới vừa xuống xe, cậu đã nhìn thấy cô gái Beta chạy ra nói: “Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng đến rồi, hôm nay cửa hàng bận đến điên rồi, khách đến quá nhiều, không đủ người cậu chủ ơi!”
Diệp Minh tưởng mình nghe lầm, “khách đến quá nhiều?” rõ ràng cả ngày hôm qua chỉ có mỗi hai người khách đó!
Nữ nhân viên Beta gật đầu, nói: “Cậu xem đi cậu xem đi, toàn là khách đến đó!”
Diệp Minh theo vào, nhìn bên trong tiệm, quả nhiên toàn là người với người, chen chúc đông nghìn nghịt, tình cảnh thật dọa người mà.
Những vị khách kia vừa nhìn thấy Diệp Minh, mắt đều sáng lên, thấy cậu đi vào trong tiệm liền đồng loạt chen tới, chen lấn nhau muốn lại gần cậu hơn. Mười mấy nhân viên trong cửa hàng lập tức trở nên rảnh rỗi.
“Tôi tới mua vũ khí, cậu có thể giới thiệu cho tôi một chút được chứ?”
“Giọng nói của cậu thật ngọt ngào!”
“Tôi thấy hứng thú với vũ khí này, cậu có thể cho tôi cầm lên xem một chút được chứ?”
“Tay cậu thật nhỏ thật trắng nha!”
“Nghe nói đây là vũ khí cậu tự tay làm, quả thực là xinh đẹp y như cậu vậy ó ó ó!!!”
“Dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thực sự là cậu rất rất rất mê người đó nhaaa!!!”
“Xin hỏi tên cậu là gì, tôi có thể mời cậu một bữa tối riêng tư được không, hoặc cùng nhau đi uống cà phê cũng rất tuyệt!”
Diệp Minh càng ngày càng cảm thấy là lạ, Đông Đông cau mày vỗ vỗ đầu cậu, nhỏ giọng nói: “Chủ nhân, những người này đến mua vũ khí thật sao, sao tui lại cảm thấy thái độ của bọn họ cứ quái quái…”
Diệp Minh cũng nóng nảy, cậu bán vũ khí chứ có phải là bán sắc đâu…
Cậu đưa tay cầm lấy trọng kiếm sau lưng, xoảng một tiếng cắm xuống sàn, xung quanh lập tức yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều há hốc mồm.
Thì ra nguyên nhân là do hôm qua, có một vị khách ghé vào cửa hàng xem thử để mua vũ khí, kết quả lại phát hiện ông chủ nơi này dáng dấp “nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu” đến vậy, thoạt nhìn giống y như một Omega nhỏ tuổi chưa thành niên. Phải biết rằng với trình độ Omega thưa thớt của Khu 9, Alpha nào cũng như biến thành hổ đói cả. Kết quả một truyền mười, mười truyền trăm, hôm nay, một đống người ùa tới như là ong vỡ tổ, tất cả đều tới tìm Diệp Minh.
Những người này đều bị hành động “thô bạo” của Diệp Minh làm cho khiếp sợ, thanh trọng kiếm kia thoạt nhìn cũng không nhẹ, ít nhất cũng phải gần 10kg. Mấy tên Alpha trong tiệm có vẻ không kịp phản ứng, nghĩ thầm, thảo nào sống trong hoàn cảnh ác liệt của Khu 9, Omega này lại hoàn toàn không yếu ớt, thì ra là do biến dị khiến sức lực tăng lên “dị thường”.
Dean vừa đi tới Tàng Kiếm sơn trang liền phát hiện chuyện lạ, lập tức nhanh chân bước vào trong, còn chưa vào phòng đã thấy Diệp Minh đứng thẳng, hiên ngang cầm trọng kiếm, bày ra dáng vẻ hung thần ác sát…