Tàng Kiếm – Chương 25

 

Tàng Kiếm

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 25: Hỗ trợ tỏ tình

Edit: Ame – Beta: Chi

*****

“Chỗ này xảy ra chuyện gì đây?” Sắc mặt Dean trở nên nghiêm túc, sau khi đi vào liền hỏi nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh. Kỳ thực nhân viên cửa hàng cũng không hiểu ra sao, còn thật sự cho rằng những khách hàng kia là tới mua vũ khí.

 

Nghe danh mà đến còn có mấy học viên Alpha trong trường quân đội, đương nhiên bọn họ có thể nhận ra Nguyên soái Dean trong nháy mắt. Nghe đồn Nguyên soái Dean dẫn về một Omega, hơn nữa còn bị Omega đó mê hoặc đến rối tinh rối mù, nhìn thấy cảnh Nguyên soái đại nhân đường hoàng bước đến cực kì gợi liên tưởng, trong lòng mấy học viên này đều đánh trống ầm ầm, Omega đó chắc chắn là chủ nhân cái cửa hàng vũ khí này rồi!

 

Một trò cười vì sự xuất hiện Nguyên soái Dean mà kết thúc, điều này làm cho Diệp Minh có chút phiền muộn. Cleige nghe thì cười giỡn nửa ngày, kết quả nhận về ánh mắt bất thiện của Dean.

Mấy ngày gần đây Nguyên soái Dean vô cùng bận rộn, chủ yếu cũng vì cái yêu cầu vô lý của Khu 6, Quốc vương Jess muốn có được loại thuốc ức chế phermenon của Omega thần kì kia, lại không muốn đồng ý việc liên hôn nên yêu cầu Dean đi đàm phán với sứ giả Khu 6.

 

Diệp Minh cũng đặc biệt bận rộn, đúc kiếm là hạng mục truyền thống lớn của Tàng Kiếm sơn trang, mỗi con gà vàng đạt chất lượng đều phải đúc được kiếm tốt, cho nên việc này đối với Diệp Minh mà nói cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng nguyên vật liệu lại là vấn đề lớn.

 

Khi Dean không thể tới “Tàng Kiếm sơn trang”, thỉnh thoảng Cleige sẽ dẫn theo Walter tới, hầu như mỗi ngày Walter đều đi làm các thủ tục kiểm tra thân thể cho Diệp Minh, điều này Nguyên soái Dean đã cố ý dặn dò.

 

Cleige nghe nói Diệp Minh đang tìm các loại khoáng thạch, hắn có nói: “Khu 9 chưa bao giờ thiếu những thứ này, nếu cậu cần thì mấy ngày nữa tôi sẽ dẫn cậu đi các khu mỏ ở ngoại ô xem thử, cũng có nhiều chỗ cho phép khai thác. Nhưng mà phải được Dean đồng ý trước nhé, tôi cũng không muốn bị thằng nhóc đó chơi mặt lạnh đâu.”

 

Diệp Minh nghe nói có thể tìm được khoáng thạch, đương nhiên là cực kì vui vẻ, như vậy mới có thể liên tục chế tạo sản phẩm mới.

 

Trong thời gian hai người trò chuyện, Walter tranh thủ làm vài hạng mục kiểm tra cho Diệp Minh, lại còn lấy thêm một ít tóc, có vẻ như hắn muốn mang về xét nghiệm.

 

Cleige cười nói: “Nghiêm túc vậy à, còn muốn xét nghiệm nữa hả.”

 

Walter nói rằng: “Tất nhiên.”

 

Cleige nói: “Lúc nào cậu cũng phải nghiêm trọng hóa vấn đề thế hả. Mà thực ra tôi cũng chẳng quan tâm điều này, tôi chỉ quan tâm bao giờ kiếm của Andrew mới được sửa xong. Tôi sắp đỡ không nổi rồi, gần đây lúc nào cũng có thể tình cờ gặp tên nhóc đó!”

 

Bởi vì gần đây Walter rất bận rộn, bội kiếm của Andrew đến giờ vẫn chưa sửa xong. Diệp Minh nghe nói Cleige chém thanh kiếm tùy thân của Andrew thành hai đoạn, vừa cười trên nỗi đau của người khác vừa tỏ vẻ an ủi hắn nén bi thương. Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng có thể giúp hắn chuyện này, biết đâu hệ thống rèn đúc trên bảng điều khiển giả tưởng có thể sửa kiếm của Andrew, việc này cũng chỉ mất khoảng mấy phút, tùy theo chất lượng quặng khoáng mà Cleige cũng cấp tốt đến đâu.

 

Diệp Minh nói: “Anh có thể đưa nó cho tôi, không chừng tôi có thể sửa được đó.”

 

Mắt Cleige nhất thời sáng lên rồi: “Ôi chao sao tôi không nghĩ ra sớm chứ! Nhóc còn mở hẳn cửa hàng vũ khí cơ mà, còn rèn ra nhiều kiếm tốt như vậy, sửa lại kiếm cho Andrew nhất định không thành vấn đề. Tôi trở về tổng bộ mang kiếm đến ngay đây.”

 

Walter tiếp lời: “Tôi cũng đi về trước, ngày mai có kết quả kiểm tra rồi tôi sẽ quay lại.”

 

Cleige và Walter cùng rời đi, không lâu sau, Cleige đã nhanh chân mang thanh kiếm của Andrew tới. Diệp Minh nghiên cứu trong chốc lát, thực ra không có gì phức tạp, cậu ném vào trong hệ thống rèn, chẳng bao lâu sau đã sửa xong.

 

Cleige quả thực cảm động muốn quỳ xuống cảm ơn trời đất: “Anh bạn nhỏ, nhóc thực sự vô cùng vô cùng bản lĩnh mà! Giờ tôi sẽ mang trả Andrew ngay đây, thực sự là quá tuyệt vời. Nhóc có muốn gì không tôi mang về cho, gà quay được không? Coi như là bữa chiều luôn.”

 

Diệp Minh không có ý kiến gì với gà quay, cũng không phải là thích lắm, nhưng Đông Đông lại sáng hết con mắt, vui sướng tiễn Cleige ra tận cửa, chỉ thiếu tặng thêm cho hắn cái hun gió, vung khăn tay nhỏ lưu luyến nói về sớm một chút.

 

Cleige vội vã trở lại vương cung đi tìm Andrew. Người hầu nói hoàng tử Andrew ở trong phòng ngủ cả ngày chưa đi ra, cũng không biết đang làm cái gì mà không cho mọi người tới gần, vào quét tước cũng không cho phép, bữa trưa cũng không ăn bảo người dọn đi.

 

Cho tới bây giờ Cleige cũng không hiểu Andrew đang nghĩ cái gì. Hắn thân thiện nói với người hầu rằng mình cũng không gấp, có thể chờ được, kết quả đứng bên ngoài hơn một giờ cũng không thấy người đi ra. Cuối cùng, người hầu đành mời hắn đến phòng khách, cũng không thể để Tướng quân đại nhân đứng mãi ngoài cửa, quá không lễ phép rồi.

 

Người hầu mời tướng quân Cleige đi vào, Cleige nói cám ơn rồi một mình bước vào trong nhà, bỗng nhiên hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, tai ù ù như không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Trong phòng tràn đầy mùi phermenon nồng nặc của Omega, quả thực làm cho mỗi dây thần kinh của hắn đều căng thẳng.

 

Cleige lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Andrew chính là một Omega hàng thật giá thật, lại sớm thành niên, mà theo thường thức chung của hắn thì Omega thường xuyên phát tình. Trong phòng nồng nặc mùi phermenon của Omega chứng tỏ Andrew đang trong kì phát tình.

 

Cửa phòng ngủ đang đóng, nhưng Andrew ở bên trong vẫn nhạy bén phát hiện ra bên ngoài có động tĩnh, hắn không biết bên ngoài là ai, thanh âm khàn khàn lại hơi tức giận quát khẽ: “Ai cho phép ngươi vào, cút ra ngoài.”

 

Cleige cảm thấy hẳn là mình nên lập tức đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, nhưng đột nhiên hai chân hắn không nghe theo sai khiến, trong đầu bắt đầu không ngừng tưởng tượng ra cảnh trong phòng. Tỷ như Andrew lúc này sẽ là dáng vẻ gì, có phải là hơi thở gấp gáp, toàn thân vô lực, làn da phiếm hồng… Hầu kết hắn trượt lên trượt xuống, miệng có chút miệng khô khốc, muốn đi qua mở cánh cửa kia ra.

 

“Thầy Cleige?…”

 

Người trong phòng không biết vì sao mà đoán trúng thân phận của người bên ngoài, giọng nói trở nên mềm mại, còn có chút khổ sở nghẹn ngào, cực kì khác biệt với dáng vẻ cao ngạo bình thường của một vị Hoàng tử.

 

Cleige bị tiếng gọi của hắn làm run bắn cả người, đột ngột thức tỉnh từ trong mộng tưởng, thầm mắng một tiếng, bất kể là hắn đang làm gì, vừa rồi đang suy nghĩ gì, hắn phải lập tức rời khỏi đây. Andrew là Omega, nhưng hắn cũng là Hoàng tử điện hạ của Khu 9, mình là một Beta, coi như có chiến công lớn lao cùng danh hiệu Tướng quân thì cũng không phải là một Alpha.

 

Cleige ra quyết định, xoay người muốn rời đi, giày lính đạp lên mặt đất, phát ra tiếng bước chân dồn dập. Mà cánh cửa phía sau hắn cũng đột nhiên mở ra, Andrew lảo đảo nghiêng ngả chạy đến, thoạt nhìn vô cùng suy yếu.

 

“Thầy… thầy Cleige, đừng… cứu tôi, mau lên…”

 

… … …

 

Đến buổi tối tám giờ, Cleige vẫn chưa trở về, một lòng mong đợi bữa chiều với gà quay thơm phức mà lại bị cho leo cây, Đông Đông tỏ vẻ cực kì tức giận, độ thiện cảm đối với Cleige lập tức tụt xuống còn thấp hơn cả Walter.

 

Cô nàng Beta phụ trách trông coi tiệm của Diệp Minh cực kì tốt với Đông Đông, ai kêu Đông Đông là độc nhất vô nhị trên đời này chứ, so với Omega còn hiếm hơn, nó còn có bộ lông mềm mềm ấm ấm, dáng vẻ đáng yêu. Lúc ăn cơm tối, cô nàng cũng nhớ đi mua một phần gà quay về cho Đông Đông. Khi trở về lại nhận được điện thoại của Nguyên soái Dean nói hắn bận, có thể sẽ không có thời gian ghé qua cửa hàng nên gọi điện hỏi thăm một chút xem có chuyện đặc biệt gì xảy ra không.

 

Đối với việc Nguyên soái Dean quan tâm chuyện của Diệp Minh, cô nàng Beta đã tập mãi thành thói quen, bèn báo cáo với anh hết thảy đều tốt, chỉ là buổi chiều lúc tướng quân Cleige rời đi có nói là sẽ quay lại mà cuối cùng lại không đến, không biết liệu hắn có gặp phải việc gì không.

 

Cô nàng Beta nghe điện thoại xong liền cười híp mắt nhìn Diệp Minh: “Cậu chủ, Nguyên soái Dean lại gọi điện thoại tới, Nguyên soái đối xử với cậu thật tốt, tình cảm của hai người thật tốt mà.”

 

Diệp Minh đang ăn cơm chiều, suýt chút nữa đã phun cả ra ngoài, vội vàng uống nước, còn không quên đáp lại: “Sao tôi lại có quan hệ tốt với Dean được? Cô nhìn kiểu gì ra vậy hả?”

 

“Nguyên soái Dean có thời gian sẽ tới đây, mỗi ngày đều gọi điện thoại, lại giúp cậu chủ thiết lập rất nhiều thiết bị phòng vệ quanh cửa hàng nữa.” Cô nàng Beta kể lể đủ loại ưu điểm của Nguyên soái Dean, “Nguyên soái Dean tuy bình thường hơi ít nói, thoạt nhìn nghiêm túc không dễ ở chung, nhưng lại đối xử với cậu chủ rất dịu dàng. Cậu chủ và Nguyên soái Dean từ trước tới giờ cũng đâu có gây chuyện cãi nhau chứ.”

 

Diệp Minh không thể nói rằng đó không phải là không cãi nhau, mà là mạch não hoàn toàn không chung đường, cho nên mới lười gây gổ…

 

Cô nàng beta nói tiếp: “Tôi nghe Tướng quân Cleige nói, bởi vì tuổi của cậu chủ quá nhỏ, Nguyên soái Dean phải kiềm chế không đánh dấu cậu, phải chờ nhiều năm như vậy cũng không oán hận câu nào, thật là si tình nha.”

 

Diệp Minh cảm thấy như có gió lạnh thổi qua sau gáy mình, cả người nổi hết da gà, nếu Dean dám qua đây đụng vào cổ cậu, nhất định cậu sẽ đập hắn dẹp lép.

 

Cô nàng ba hoa hồi lâu mới ngộ ra được trọng điểm: “Ơ, cậu chủ, chẳng lẽ không phải hai người đang quen nhau sao?”

 

Diệp Minh rất nghiêm túc, rất chân thành nói với cô: “Không có, chúng tôi chỉ là bạn bè rất rất bình thường, không hề có quan hệ gì khác.”

 

Cô nàng Beta tiếc hận nói: “Cậu chủ à, hay cậu tận dụng cơ hội tiến tới đi, tôi cảm thấy rất có hi vọng đó nha.”

 

Diệp Minh che mặt, yên lặng cúi đầu ăn, đường não của chúng ta cũng không thông đâu, từ chối kết nối!

 

Cô nàng Beta cho rằng sự bất đắc dĩ của Diệp Minh là mất mát: “Cậu đừng nản lòng, tôi cũng sẽ giúp cậu mà!”

 

“Đừng! Nghìn lần đừng nha!” Diệp Minh chỉ còn thiếu nước hô cứu mạng rồi, dây tơ hồng cũng không thể nói lung tung nha.

 

Cô nàng chỉ cười cười, nghĩ thầm quả nhiên Omega đều rất dễ xấu hổ, không thẳng thắn như mình nha, nếu như có người mình thích, nhất định cô sẽ đi bày tỏ ngay và luôn!

 

Buổi tối đóng cửa, Tàng Kiếm sơn trang sẽ không buôn bán, Diệp Minh mang Đông Đông trở về phòng ngủ. Hiện tại, phòng ngủ của Diệp Minh được thiết kế theo phòng của Trang chủ, là do cậu suy nghĩ rất lâu mới quyết định. Mỗi ngày đều ngủ trên giường Trang chủ, thắt lưng không mỏi chân không đau, tinh lực còn sung mãnh nữa.

 

Cô nàng Beta nọ cũng chuẩn bị thu dọn một chút rồi đi ngủ, kết quả liền nghe bên ngoài có người gõ cửa, vậy mà lại là Nguyên soái Dean.

 

Buổi chiều Cleige chưa trở về tổng bộ trung ương, Dean cũng không liên lạc được với hắn, không biết xảy ra chuyện gì, lại lo lắng chỗ Diệp Minh không có ai chăm sóc sẽ dễ xảy ra chuyện, hắn liền tới đây nhìn một cái.

 

Cô nàng nhìn thấy Nguyên soái Dean, lập tức mở cửa cho anh.

 

Dean hỏi: “Diệp Minh đâu?”

 

“Cậu chủ đã trở về phòng chuẩn bị ngủ.” Nữ Beta nói: “Nguyên soái muộn như vậy còn đến đây, có phải là có chuyện gì không?”

 

“Không có, chỉ là đến xem một chút.” Giọng của Dean rất bình thản.

 

Cô nàng Beta cười rộ lên, vui vẻ nói: “Tôi đã nói là Nguyên soái đại nhân rất quan tâm cậu chủ mà, cậu chủ còn chưa tin. Nguyên soái đại nhân, có phải anh thích cậu chủ của chúng tôi không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *