Tàng Kiếm – Chương 27

 

Tàng Kiếm

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 27: Hẹn hò

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Diệp Minh căn bản không biết mình ăn phải thứ kỳ quái gì. Cái thứ gọi là thuốc Omega kia, thực tế không khác gì nước lọc cả. Nó hoàn toàn không mùi không vị, uống xong tạm thời cũng chẳng có phản ứng bất thường. Nhìn Walter vội vàng rời đi với vẻ mặt hơi kỳ dị, cậu lập tức hỏi Đông Đông: “Sao hôm nay mọi người đều quái thế? Dean thì cứ thẹn thùng như thể muốn nói lại thôi, tao chỉ hỏi Cleige đâu, thế mà anh ta cũng không trả lời. Cleige đã hứa sẽ đưa tao đi tìm nguyên liệu, cuối cùng lại hoàn toàn mất bóng.”

 

Đông Đông đáp: “Chắc chắn là bỏ bom cậu rồi, ông ta còn hứa sẽ mua gà quay cho tui nữa kia, toàn hứa lèo cả.”

 

Bên này, Walter rời đi chưa được nửa tiếng đồng hồ, Dean và Cleige đã vội vàng chạy tới. Cô nàng Beta nhìn thấy Nguyên soái Dean xông vào, lộ ra một nụ cười như kiểu “hiểu rồi nha”, lên tiếng nói: “Nguyên soái, ông chủ đang ở trong phòng.” Xem ra Nguyên soái Dean đã quyết định sẽ chủ động hơn, buổi sáng mới đến, buổi chiều lại đến nữa, chắc chắn ông chủ sẽ rất vui.

Dean không kịp nói năng gì cả, trực tiếp chạy vào nhà trong. Cleige nhanh chóng đuổi theo, còn nói: “Nhóc Dean cậu đừng có vội, hẳn là không có vấn đề gì đâu…”

 

Bọn họ mới tới cửa phòng, Dean đột nhiên dừng bước, bảo: “Thầy đừng vào, có thể chờ ở đây hoặc ra đằng trước hỗ trợ đi.”

 

Cleige nhíu mày, thức thời dừng lại, chế nhạo nói: “Tôi biết tôi biết, tôi hiểu mà, tự cậu vào đi, ngộ nhỡ có chuyện gì tôi cũng không muốn cản trở các cậu. Tôi ra đằng trước giúp trông coi cửa tiệm đây.”

 

Dean nhìn hắn, nói: “Chắc là tôi sẽ đề nghị với Quốc vương Jess, để thầy ra biên khu trợ giúp.”

 

Lúc này, Diệp Minh và Đông Đông đang chế tạo vũ khí ở trong phòng. Tuy cửa hàng vũ khí trông có vẻ vắng khách, nhưng sản phẩm Tàng Kiếm sơn trang bán đều là vũ khí cao cấp hoặc vũ khí công nghệ cao, tốt hơn kiếm ở nơi này gấp nhiều lần. Thế nên giá bán cũng đắt, bán được một thanh là cả tháng không sợ thiếu tiền.

 

Diệp Minh mới chế ra một thanh khinh kiếm, cầm lên xem thử cảm thấy hết sức vừa lòng. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập vang lên từ bên ngoài. Đông Đông giật giật lỗ tai, nói: “Chủ nhân, có phải ngoài kia đông khách, bọn họ bận quá không trông hàng được nên chạy vào đây.”

 

“Không, tao đoán là Dean đến.” Diệp Minh nói. Tiếng đập cửa nghe sốt ruột như lửa cháy tới mông, song lại vô cùng quy củ, ngoài cái người cổ hủ như Dean ra thì còn có thể là ai? Nếu là nữ Beta, chắc chắn cô nàng sẽ vừa đập cửa vừa gọi.

 

Diệp Minh đi ra mở cửa. Bên ngoài đích thực là Dean. Anh trông cực kỳ nghiêm túc, vừa nhìn thấy Diệp Minh đã hỏi: “Hiện giờ cậu cảm thấy thế nào?”

 

Diệp Minh chẳng hiểu ra sao, không biết dây thần kinh nào trong đầu đối phương bị chập, nói: “… Cảm thấy thế nào? Tốt chứ thế nào.”

 

Dean thấy người trước mặt không có gì khác lạ, thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhìn cậu có vẻ còn không biết chuyện gì đã xảy ra, anh lại nói: “Walter bảo cậu uống nhầm thuốc Omega, nếu cơ thể có chỗ nào không thoải mái phải lập tức nói cho tôi biết. Không, tốt nhất là cậu về tổng bộ với tôi đi, ở đây ngộ nhỡ có vấn đề sẽ không kịp thời chữa trị.”

 

“Thuốc Omega?” Diệp Minh ngạc nhiên: “Tôi không ăn bậy cái gì cả.” Hôm nay cậu chưa ăn sáng, cơm trưa cơm chiều cũng chưa hề ăn luôn. Từ đầu đến cuối cậu chỉ tập trung nghiên cứu phương pháp chế tạo kiếm, còn chẳng có thời gian mà uống nước… À không, cậu chỉ uống một ngụm nước lọc trong chiếc cốc thủy tinh đặt ở trên bàn.

 

Dean giải thích: “Đó là thuốc Khu 6 chế ra, là một chất lỏng trong suốt không mùi không vị, có thể khiến một số Beta và một vài Alpha phát sinh biến dị biến thành Omega, nhưng vẫn chưa biết kết quả thực nghiệm sẽ thế nào. Walter có một ít mẫu thử.”

 

Chất lỏng trong suốt không mùi không vị, Walter còn có mẫu thử. Đông Đông vừa nghe, lông trên lưng đã dựng đứng lên. Nó cứng ngắc quay đầu nhìn Diệp Minh, nói: “Chủ nhân, không phải là cậu vừa mới uống cốc “nước” trên bàn kia… chứ?”

 

Đông Đông rất ghét Walter, nguyên nhân chính là Walter hay sờ mông nó. Đây có thể chỉ là một hiểu lầm, nhưng tình hình cụ thể chỉ có đương sự mới biết, người ngoài thì hoàn toàn không biết được. Mỗi lần Walter đến khám sức khỏe cho Diệp Minh, Đông Đông đều giở đủ mọi trò để quấy rối, song Walter có vẻ không bận lòng. Ban đầu, Đông Đông còn sợ đối phương đánh lén mình, nhưng sau này lá gan nó lớn dần lên, trêu chọc Walter đủ kiểu. Vì thế, hôm nay nó đã nhanh tay lẹ mắt kéo cái hòm Walter thường xuyên mang theo bên người đi, rồi thần không biết quỷ không hay lấy một lọ thủy tinh ra, bên trong là một thứ chất lỏng không mùi không vị. Đông Đông đổ chất lỏng đó vào một cái cốc thủy tinh, sau đó thả cái lọ không vào hòm như cũ.

 

“Tao có uống.” Cái cốc trên bàn vốn là của Diệp Minh, cậu nào biết nước bên trong không được bình thường, cứ vô tư mà uống một ngụm lớn. Lúc này bị hỏi tới, cậu liền cảm thấy hết sức mơ hồ, “Cốc tao, vì sao tao không thể uống?”

 

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dean có thể hình dung được đại khái rồi. Từ trước đến nay, con thú cưng của Diệp Minh chưa bao giờ đáng tin cả. Đông Đông trốn xuống gầm giường nhanh như chớp, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Huhu chủ nhân tui không cố ý, tui chỉ muốn trêu tên biến thái Walter thôi, nên mới đổ nước trong cái lọ thủy tinh của hắn vào trong cốc của cậu.”

 

Dean nhanh tay giữ Diệp Minh đang muốn nổi điên lại: “Tạm thời cậu đừng căng thẳng, Walter nói Omega sử dụng thuốc hẳn là không có tác dụng phụ gì, chỉ là thúc đẩy sự phân bổ pheromone Omega, khiến cho kỳ động dục trở nên thường xuyên hơn một chút…”

 

“Tôi là người bình thường, anh mới là Omega, anh mới động dục.” Diệp Minh phát cáu, uống một thứ kỳ quái như thế, chẳng lẽ mình cũng sẽ biến thành một Omega vừa có kỳ động dục vừa phải sinh em bé à…

 

Dean chỉ nghĩ là Diệp Minh đang nổi nóng cho nên không để ý tới lời cậu nói, ôn tồn khuyên nhủ: “Cậu về tổng bộ với tôi sẽ an toàn hơn, cửa hàng vũ khí giao cho người khác trông là được.”

 

Cleige thấy Dean và Diệp Minh cùng đi ra, nhíu mày, cẩn thận quan sát hai người bọn họ một chút. Đến khi hắn phát hiện cả hai không có gì khác lạ mới tỏ ra hơi chán nản, nói: “Anh bạn nhỏ có vẻ không sao cả, tôi đã nói rồi, nhóc Dean cậu vội vàng thế làm chi.”

 

Diệp Minh nói chuyện với nữ Beta một chút, bảo cô trông coi cửa hàng mấy ngày sắp tới, dù sao cô cũng nắm rõ giá cả của từng thanh kiếm rồi. Nữ Beta đồng ý ngay, cô cảm thấy chắc chắn là ông chủ và Nguyên soái Dean đi hẹn hò, còn nói: “Ông chủ cứ yên tâm đi, chỗ này giao cho tôi. Phải thả lỏng một chút nha.”

 

Đông Đông biết mình đã gây họa, cho nên ngoan ngoãn trốn ở trong ổ không dám ra ngoài. Nếu Diệp Minh dùng trọng kiếm đập nó, chắc chắn nó sẽ không chịu nổi.

 

Diệp Minh theo Dean về tổng bộ, xuống xe lại bị một đống người vây xem. Ở tổng bộ có rất nhiều Alpha, dọc đường đi Diệp Minh luôn bị người ta nhòm ngó. Ánh mắt bọn họ quả thật còn chăm chú tham lam hơn cả lúc Đông Đông nhìn gà quay. May là có Nguyên soái Dean ở bên cạnh cậu, cho nên không ai dám đến gần.

 

Một ngày trôi qua, Diệp Minh không cảm thấy có gì bất thường cả, cũng không phát hiện đột biến phát sinh, mọi thứ vẫn rất bình thường ngoại trừ những tiếng bước chân thường xuyên đi qua đi lại trước cửa phòng cậu.

 

Dean bố trí cho cậu ở gian phòng ngay cạnh phòng ngủ của anh ta. Kết quả, cậu ngồi ngốc trong phòng hết mấy tiếng đồng hồ và luôn nghe được tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài. “Cộp cộp cộp”, là tiếng giày quân đội giẫm lên mặt sàn kim loại hết sức ồn ào. Ban đầu, Diệp Minh còn tưởng có người đi ngang qua, sau lại phát hiện không giống lắm, hình như có người luôn đi tới đi lui, muốn vào nhưng lại không vào, mãi gần đến đêm mới chịu rời đi.

 

Sáng ngày hôm sau, Đông Đông lớn gan bò ra khỏi ổ, lăn xuống giường lớn của Diệp Minh mà ngủ khò khò.

 

Walter vẫn tới kiểm tra sức khỏe cho cậu đúng giờ, nhưng không thấy có gì bất thường cả, chỉ nói là phải đợi báo cáo mới kết luận chính xác được.

 

Cleige bảo: “Xem ra thuốc của Khu 6 không có tác dụng lắm đâu.”

 

Dean nói: “Tốt nhất là không có tác dụng.”

 

Diệp Minh nhẹ nhàng thở ra. Cậu tuyệt đối không muốn có kỳ động dục, nghe thật sự vô cùng khủng khiếp. Đông Đông cũng hoan hô một tiếng: “Quá tuyệt vời, chủ nhân, cậu xem cậu không sao cả.”

 

Diệp Minh lườm Đông Đông một cái. Đông Đông lập tức bịt miệng không dám hó hé thêm tiếng nào. Diệp Minh nhớ đến việc tìm nguyên liệu, mở miệng nói: “Đúng rồi, Cleige, khi nào anh có thời gian.”

 

Lời này nghe có vẻ như muốn mời đối phương đi hẹn hò. Cleige bị Diệp Minh hỏi thế thì giật cả mình. Dean và Walter cũng đang nhìn hắn, người trước là vẻ mặt xin hãy nén bi thương, người sau thì hết sức thâm trầm chẳng biết có ý gì. “Tôi hơi bận…” Cleige ấp úng nói, “Gần đây nhóc Dean khá rảnh rỗi.”

 

Diệp Minh nhíu mày, nguyên liệu còn sót lại trong ba lô không đủ để đúc thành một thanh kiếm, phải nhanh chóng bổ sung, tiệm vũ khí cũng không thể thiếu hàng, như vậy sẽ sớm ngày đóng cửa, “Thế bao giờ anh mới có thời gian đưa tôi ra ngoại thành xem khoáng thạch, không thì anh cho tôi biết địa điểm, tôi tự đi.”

 

Hiểu lầm được tiêu trừ, Cleige nở một nụ cười như vừa giải phóng, nói: “Thì ra là muốn đi tìm khoáng thạch, anh bạn nhỏ, cậu làm tôi sợ muốn chết. Để nhóc Dean đưa cậu đi đi, chắc chắn nhóc Dean sẽ rất sẵn lòng, phải không? Hơn nữa cậu ta rất am hiểu về nguyên liệu làm vũ khí, có thể hỗ trợ cậu.”

 

Dean hiếm thấy mà đồng ý với ý kiến của Cleige, gật gật đầu: “Cậu muốn tìm khoáng thạch, tôi biết một chỗ cách nơi này không xa lắm, có thể đưa cậu đi.”

 

“Vậy thì tốt quá, tôi lúc nào cũng rảnh, lúc nào cũng đi được hết.”

 

Thế mà ngài Nguyên soái lại thông tình đạt lý một lần, không có phản đối như lúc trước, còn muốn đích thân dẫn người đi. Điều này khiến Diệp Minh và Đông Đông đều cảm thấy bất ngờ. Có người đưa đi tìm khoáng thạch đương nhiên là tốt hơn Diệp Minh tự đi một mình, đỡ phải lo sẽ gặp nguy hiểm khó lường nào đó.

 

Dean nói: “Tôi sẽ sai người chuẩn bị phi thuyền, vừa lúc hôm nay không có chuyện gì quan trọng.”

 

Thực ra Dean đã cố ý bỏ trống cả ngày hôm nay để đi hẹn hò cùng với Diệp Minh. Lần đầu hẹn hò, nữ Beta đề nghị bọn họ tới quán cà phê hoặc khu vui chơi. Trong mắt của ngài Nguyên soái cổ hủ, mấy lựa chọn kia đều vô cùng nhàm chán. Đúng lúc Diệp Minh nói muốn đi tìm khoáng thạch, hắn liền sửa lại hành trình, so ra còn thú vị hơn là đi quán cà phê và công viên trò chơi nữa. Đây có thể coi như một cuộc hẹn hò đặc biệt. Trên một phương diện nào đó, Diệp Minh và Dean rất hợp nhau…

 

Cleige ân cần tiễn bước Diệp Minh và Dean, quay sang nói với Walter: “Nhóc Dean cũng có ngày đi hẹn hò, thật khiến người ta không thể nào tin được. Walter, sao cậu nghiêm túc vậy, hôm nay là một ngày đáng để chúc mừng mà.”

 

Walter cau mày, nhìn chằm chằm bản báo cáo vừa đưa đến, nói: “Thuốc Omega thật sự có tác dụng.” Trước đó hắn đã tiến hành kiểm tra cho Diệp Minh, trong thân thể đối phương không có pheromone Omega. Diệp Minh căn bản không phải Omega, không có pheromone Omega là một chuyện rất bình thường. Mà Walter thì nghĩ Diệp Minh vẫn còn quá nhỏ, mới có hai mốt tuổi thôi, lượng pheromone quá ít dẫn đến đo lường không được cũng chẳng có gì kỳ quái. Nhưng lần này thì khác, máy đo cho thấy trong cơ thể Diệp Minh tồn tại một lượng lớn pheromone Omega.

 

“Hả, là sao?”

 

Walter nói: “Căn cứ vào số liệu trên báo cáo, có lẽ kỳ động dục của Diệp Minh sẽ không còn xa nữa.”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *