TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG
Chương 28: “Cầu hôn”
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Dean đi chuẩn bị phi thuyền, bọn họ có thể xuất phát rất nhanh. Diệp Minh cũng thu dọn ba lô ảo của mình một chút, xác nhận xem các công cụ cần thiết đã đủ cả hay chưa. Vì “hẹn hò”, nên bọn họ sẽ không cho người khác đi cùng, ngay cả Đông Đông cũng bị để lại phòng.
Đông Đông hiển nhiên cực kỳ không muốn rời khỏi Diệp Minh, nhưng vì trước đó nó đã gây họa, cho nên không bằng lòng cũng đành chịu, ai bảo nó có tiền án tiền sự làm gì. Đã thế nó còn bị Cleige lừa. Đối phương hứa mua gà quay cho nó, cuối cùng lại thành hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều, khiến trái tim nó hết sức tổn thương.
Diệp Minh theo Dean lên phi thuyền. Đây là một chiếc phi thuyền cá nhân, nhỏ nhưng lại rất mê người. Chỉ là chẳng biết nó mê người vì được trang bị công nghệ cao hay bởi phong cách hết sức nhà giàu mới nổi. Diệp Minh cảm thán một chút, bản thân cậu còn không đủ tiền mua xe bốn bánh, thế mà người ta đã có hẳn phi thuyền tư nhân, quả thật không hổ danh Nguyên soái.
Thấy Diệp Minh hứng thú với phi thuyền, đương nhiên Dean rất vui lòng giới thiệu chức năng từng nút ấn trên bàn điều khiển cho cậu biết, thể hiện rằng tri thức của anh rất uyên thâm.
Thực ra Diệp Minh muốn lái thử phi thuyền cơ, nhưng ngài Nguyên soái không đồng ý. Cuối cùng vẫn là Dean tự lái. Đường không gần, mãi tới khi sắp đến trưa mới nghe Dean nói chuẩn bị tới nơi. Hiện giờ, đồng hồ trên giao diện điều khiển đã hiển thị11 rưỡi.
Dean nói: “Phi thuyền sẽ lập tức hạ cánh, cậu khoác áo choàng lên đi. Nơi này vẫn là Khu 9, không thể cứ vậy mà ra ngoài được.”
Diệp Minh không thích mặc áo bảo vệ lắm, nhưng còn chưa mở cửa phi thuyền đã có thể nghe thấy tiếng cuồng phong gào thét ở bên ngoài, có vẻ rất lạnh, nên cậu không nói gì thêm, lập tức ngoan ngoãn mặc áo choàng.
Đây là vùng biên khu hẻo lánh thuộc địa phận Khu 9, bình thường sẽ không có người qua lại. Dù có một số nguyên liệu cần tới chỗ này khai thác, song người ta cũng chỉ bố trí máy móc xử lý, rồi cho phi thuyền vận chuyển đến lấy theo kỳ.
Cửa phi thuyền vừa mở ra, Diệp Minh cảm nhận được một luồng gió lạnh thấu xương, lạnh đến mức khiến hai hàm răng phải đánh vào nhau cành cạch. Cậu kéo áo choàng, bọc mình cho thật kín, cảm thấy chỗ này hơi giống với Khu Không thẩm quyền.
Dean nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nói: “Thực ra nơi này không khác Khu Không thẩm quyền là mấy, con người không sống được nên không tiến hành khai phá.”
Diệp Minh run run hỏi: “Khoáng thạch ở đâu, lạnh chết tôi, mau đưa tôi đi xem thử, nếu không thể dùng khác gì chịu khổ một chuyến oan uổng.”
Dean gật gật đầu. Nhìn Diệp Minh lạnh thành như vậy, anh vốn định đưa áo khoác cho đối phương nhưng lại cảm thấy làm thế không thân mật lắm, có vẻ chẳng khác gì so với trước kia. Do đó, ngài Nguyên soái lập tức bước lên hai bước, duỗi cánh tay ôm lấy bả vai của Diệp Minh, kéo cậu vào lòng, giúp cậu chắn gió. Kế tiếp, anh nghiêm túc nói: “Ngay đằng trước, đi theo tôi.”
Diệp Minh buồn bực ngẩng đầu nhìn anh. Cậu cảm thấy động tác của đối phương khiến mình rất giống “chim nhỏ nép vào người”, làm vóc dáng đã cao lớn của Dean càng thêm vĩ đại, hơn nữa như này cũng quá là thân mật rồi. Thế nhưng sắc mặt Nguyên soái hoàn toàn không thay đổi, làm người khác căn bản không thể nghĩ theo chiều hướng lãng mạn được. Có lẽ anh ta thật sự tốt bụng muốn chắn gió giúp cậu mà thôi.
Dean không đợi Diệp Minh cân nhắc kỹ càng đã ôm người ra khỏi phi thuyền. Trước mắt bọn họ là một vùng đất đầy sỏi đá và bụi bặm, hoang vu đến mức chẳng có một bóng cây cỏ nào. Diệp Minh rụt người, có cảm giác vừa há miệng liền hút được nguyên tấn bụi. Dean kéo cậu ra phía sau một tảng đá lớn, gió bị chặn nên lặng đi không ít. Lúc này Diệp Minh mới thở phào một hơi.
“Cậu xem khoáng thạch ở đây có dùng được không.” Dean nói.
Diệp Minh lấy công cụ khai thác ra khỏi giao diện điều khiển ảo. Công cụ này hết sức thô sơ, khiến Dean không khỏi nhíu mày. Bản thân Diệp Minh không xác định được những khoáng thạch ở đây có dùng được không, đành thu gom một ít hàng mẫu, trở về phi thuyền sẽ chế tạo thử xem sao.
“Tôi lấy tạm một ít, anh chờ một chút nhé, tôi cũng không chắc lắm. Lấy xong chúng ta sẽ quay lại phi thuyền, chỗ này lạnh chết đi được.” Diệp Minh vừa nói vừa bắt đầu dùng cuốc sắt đục đá.
Dean vốn định hỏi sao Diệp Minh không mang công cụ theo, khai thác thế này quá chậm, đục một tảng đá cũng mất hơn nửa ngày. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị mở miệng, Diệp Minh đã nâng cuốc sắt lên, nện xuống một cú thật chính xác. Động tác dứt khoát, sức lực vừa vặn, không hổ là nhị thiếu của Tàng Kiếm sơn trang…
Diệp Minh một hơi đục mười tảng đá, xong liền ném vào ba lô ảo. Chưa đầy một phút đồng hồ sau cậu đã thu gom đủ mẫu vật, nói: “Chúng ta về thôi.”
“… Ừ.” Nguyên soái Dean hơi buồn bực, Omega có khả năng cũng không phải một chuyện tốt đẹp gì.
Vì Diệp Minh sợ lạnh cho nên hai người chạy thẳng về phi thuyền. Trong khoảnh khắc cửa khoang thuyền đóng lại, không khí lập tức trở nên ấm áp hơn.
Nguyên soái Dean lại buồn bực, chẳng lẽ lần hẹn hò đầu lại kết thúc sau đúng năm phút đồng hồ à? Quả nhiên hẹn hò không phải là thứ thích hợp với mình.
Diệp Minh hưng phấn xoa xoa tay, để ngón tay cứng ngắc phục hồi độ ấm. Theo cảm giác ấm dần nơi đầu ngón tay, thân nhiệt toàn thân cậu cũng tăng lên trông thấy, thậm chí còn hơi đổ mồ hôi. Kế đó, Diệp Minh mở ba lô ảo, chuẩn bị lấy mấy mẫu vật vừa khai thác được ra để chế tạo thử. Nếu dùng được, cậu sẽ đi khai thác thêm một ít, không thể tay trắng trở về được.
Nhưng ngay khi vừa mở ba lô ra, Diệp Minh liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, bên trong thế mà lại toàn là ô trống. Sáng nay cậu đã thu dọn cẩn thận, mục đích là để chừa chỗ cho khoáng thạch khai thác về. Vừa rồi rõ ràng cậu đã bỏ đầy vật phẩm vào ba lô, tại sao bây giờ lại không thấy nữa.
“Sao vậy?” Dean hỏi.
“Chẳng lẽ tôi chưa cất vào ba lô à? Hay cho không thành công?” Diệp Minh kỳ quái nói, “Trong ba lô của tôi không có số khoáng thạch vừa đào.”
Dean nói: “Vậy cậu chờ ở chỗ này, tôi đi lấy về cho cậu. Có phải là loại khoáng thạch ban nãy không? Bên ngoài rất lạnh, tôi đi một mình thôi, sẽ mau chóng trở về.”
Diệp Minh muốn ngăn đối phương lại, tự cậu sơ suất, không lí nào lại bắt Dean ra ngoài chịu lạnh. Nhưng Dean khá gia trưởng, không cho cậu thời gian lằng nhằng, hắn lập tức mở cửa phi đi ra bên ngoài, rồi lại nhanh chóng đóng cửa lại.
“Chờ tôi một chút…” Diệp Minh định đi theo nhưng không kịp, còn suýt bị cánh cửa đập cho dập mũi. Cậu quay đầu, tìm nút mở cửa, nhưng một đống nút ấn kia khiến cậu đau đầu nên chỉ có thể ngoan ngoãn chờ Dean trở về.
Diệp Minh ngồi xuống, mở ba lô ảo ra, sắp xếp cẩn thận lại một lần nữa. Nhưng sau khi xem kỹ lại, cậu liền kinh ngạc không thôi. Đúng là trong ba lô không có loại khoáng thạch mới nào cả, nhưng bỗng nhiên lại nhiều thêm một nhóm “Đá Huyền Long”, đếm đếm, lại trùng khớp với lượng khoáng thạch cậu vừa đào.
Trong hệ thống Kiếm Tam, thần binh cần đá Huyền Long để nâng cao phẩm chất và sửa chữa. Hơn nữa, số lượng yêu cầu cũng không nhỏ, phải chậm rãi tích góp dần. Nó chính là vật phẩm khiến người ta hết sức đau đầu.
Thần binh của Tàng Kiếm là một thanh khinh kiếm và một thanh trọng kiếm. Cấp bậc thần binh của Diệp Minh không cao, vẫn chưa hoàn thiện nên cũng không lợi hại lắm. Lúc này, bất ngờ nhìn thấy một đống đá Huyền Long, cậu quả thực có cảm giác như bắt được bảo bối, thậm chí còn có ảo giác như vừa có bánh nhân thịt trên trời rơi thẳng xuống đầu. Thế này chẳng phải trong nháy mắt cậu liền có thể ép thần binh lên max cấp hay sao.
Diệp Minh vội vàng lấy thần binh của mình ra, chuẩn bị thử với khinh kiếm trước xem rốt cuộc có thể dùng đá tăng cấp hay không. Cuối cùng, thực tế cho cậu biết, số đá kia thật sự là đá Huyền Long. Khinh kiếm thần binh thăng cấp thành công trong nháy mắt, sản phẩm max cấp lấp lánh hơn so với bán thành phẩm lúc đầu rất rất nhiều.
Dean thu gom khoáng thạch xong cũng vội vã trở về. Anh lo Diệp Minh ở một mình sẽ phá tan cả phi thuyền. Cửa khoang thuyền vừa mở ra, anh lập tức nhìn thấy Diệp Minh cầm một một thanh trường kiếm tinh xảo trong tay, thân kiếm còn được phủ một tầng vàng kim sáng lấp lánh.
Dean lộ vẻ khiếp sợ, hỏi: “Tìm được ở đâu thế?”
“Thanh kiếm này là của tôi.” Diệp Minh nhìn Dean bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái. Mặc dù thần binh rất lợi hại, nhưng cũng không phải thứ hiếm có khó tìm gì, chỉ cần chậm rãi thăng cấp là sẽ có, chẳng có gì đáng kinh ngạc hết.
Dean hơi cau mày, nghiêm túc đi tới. Đến trước mặt Diệp Minh, anh đột nhiên quỳ một gối xuống, đặt bàn tay lên ngực trái. Hành động này khiến Diệp Minh hoảng sợ, cậu nhanh chóng lui ra sau mấy bước. Nguyên soái Dean đang ở trong tư thế “cầu hôn” đấy, đúng là khiến người ta cực kì hoang mang hoảng loạn.
Trái tim Diệp Minh đập điên cuồng, tiếng “bình bịch” gần như có thể vang lên tận óc. Thế mà cậu lại cảm thấy Nguyên soái Dean làm động tác này đẹp trai vô cùng, hấp dẫn lạ lùng, khiến người ta mặt đỏ tai hồng tim đập tăng tốc.
Đúng là rất không bình thường…
Bỗng nhiên, Dean nói: “Khu 9 từng có một thanh kiếm rất nổi tiếng, nhưng sau đó lại thất lạc không rõ nguyên nhân. Đến nay, các thế hệ Hoàng thất của Khu 9 vẫn luôn tìm kiếm nó.”
Huyệt Thái Dương của Diệp Minh nhảy thình thịch, nhìn dáng vẻ nghiêm túc và chăm chú của Dean cậu chỉ cảm thấy đầu óc phình tướng lên. Từ khi nào thần binh của mình đã biến thành thánh vật thất lạc của Đế quốc? Còn quỳ long trọng như thế, hại mình tưởng lầm là “cầu hôn”…
Hắng hắng giọng, Diệp Minh hỏi: “Không phải là nhầm lẫn đấy chứ?” Diệp Minh phát hiện càng lúc mình càng không bình thường, giọng nói hơi khàn khàn, thậm chí âm cuối còn thoáng run lên, trái tim càng đập như phát điên vậy.
Dean nói: “Tôi chưa nhìn thấy bao giờ nhưng đã từng xem mô hình giả lập, quả thật là giống nhau như đúc.”
Diệp Minh lại đằng hắng, bảo: “Thực ra mấy phút trước thanh kiếm này không như vậy, là tôi vừa thăng cấp cho nó xong, nên nó mới biến thành thế đấy.”
Dean ngẩn ra. Anh biết Diệp Minh rất giỏi chế tạo vũ khí, chẳng lẽ thanh kiếm này cũng là do Diệp Minh làm. Vậy cũng thật quá khó lường.
“Cậu chế tạo ra nó à?”
Dean đứng dậy, bước lên một bước, muốn nhìn kỹ thanh trường kiếm ở trong tay Diệp Minh. Song Diệp Minh lại lập tức lùi về sau một bước. Động tác như phản xạ vô thức ấy khiến Diệp Minh phát hiện mình rất không bình thường. Cậu thấy đầu hơi choáng, na ná như bị say xe, toàn thân nóng rực, mồ hôi liên tục vã ra, tay chân mềm nhũn đến sắp không đứng vững nổi, tim đập phải ngót nghét một trăm tám mươi nhịp một phút rồi. Mà Dean càng lại gần, tình hình càng trở nên nghiêm trọng.
Dean cũng nhận ra Diệp Minh không giống bình thường. Anh vốn dồn lực chú ý lên thanh khinh kiếm kia nên đã bỏ sót “mùi hương” càng lúc càng nồng trong không khí. Mùi hương này khiến hô hấp của Dean cũng trở nên dồn dập, hấp dẫn đến mức ánh mắt anh nhìn Diệp Minh cũng trở nên thâm trầm.
“Có phải cậu đang… động dục?” Giọng nói của Dean hơi nhuốm mùi xâm lược, tuy anh đã cố kiềm chế lắm rồi.
Mà ở bên kia, Diệp Minh cũng bị giọng nói của Dean làm cho run lên một cái. Toàn thân cậu như bị điện giật, từng bó dây thần kinh bao quanh xương sống lan truyền một cảm giác cực kì tê dại. Cổ họng bất giác bật ra một tiếng “ưm”, chính Diệp Minh cũng bị bản thân làm cho sửng sốt, một lúc sau cũng chưa bình tĩnh lại được.
Đây là một tình cảnh vừa xấu hổ vừa mờ ám. Đắng nhất là Diệp Minh có loại cảm giác lực bất tòng tâm, hoàn toàn không khống chế được từng đợt sóng nhiệt bắt đầu cuộn trào trong cơ thể, tất cả động tác và phản ứng đều không qua não bộ, cũng không chịu sự chi phối của cậu.