Tàng Kiếm – Chương 29

 

Phương Tư Minh, mỹ nhân ca ca trong game Sở Lưu Hương mobile, hiện chưa có ở VN. Thực sự bạn này rất đẹp, được rất nhiều người chơi nữ chọn để tặng tống vật xoát hảo cảm haha

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 29: Đánh dấu

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Thực chất, Diệp Minh rất muốn phản bác lại lời Dean nói, nhưng cậu vừa há miệng đã phát ra âm thanh kỳ quái. Cái tiếng rên rỉ mềm nhũn còn lượn sóng ấy khiến gương mặt vốn đã hơi hồng của cậu đỏ bừng, đến cả phần cổ lộ ra cũng đỏ ửng luôn.

 

Diệp Minh lập tức che miệng, đầu vang lên những tiếng ong ong vì xấu hổ. Hiện giờ cậu không dùng sức được, thế nên động tác che miệng cũng làm cậu vã ra rất nhiều mồ hôi, thậm chí còn có vẻ lắc lư như đứng không vững nữa.

 

Mùi hương hấp dẫn Diệp Minh tỏa ra không ngừng tấn công lý trí của Dean. Trên thế giới này, bản năng dường như có thể lất át tất cả, không một ai chống lại được.

Thấy Diệp Minh chao đảo, Dean vươn tay đỡ cậu theo bản năng. Anh vốn định giúp Diệp Minh đứng vững lại, nhưng khi cả hai vừa tiếp xúc, mùi hương kia lại bất ngờ thay đổi. Dean cảm nhận được Diệp Minh đang run rẩy, cánh tay đỡ cậu dùng lực hơn rất nhiều, dứt khoát kéo đối phương vào trong ngực.

 

Diệp Minh cảm thấy trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, sau đó lập tức ngã vào lòng Dean. Kế tiếp, toàn thân cậu không còn một chút sức nào, chỉ có thể dựa sát vào người đối diện.

 

Hô hấp của Diệp Minh nóng rực lại khó khăn. Điểm chết người nhất không phải là cậu không có năng lực phản kháng, mà là thân thể cậu đã bắt đầu phản ứng. Phía dưới cứng lên rất rõ ràng, và cậu dám cam đoan Dean đã nhận ra. Hai người dính sát vào cùng một chỗ, hai bên đều đã lên đạn rồi.

 

“… Diệp Minh?” Dean không đợi Diệp Minh có bất cứ động tác gì, người trong ngực quá ngoan ngoãn, giống như đang ngủ say, hấp dẫn khó mà tưởng tượng nổi, khiến người ta chỉ muốn chiếm hữu một cách đầy thô bạo.

 

Dean hơi cúi đầu, lập tức nhìn thấy phần gáy trắng nõn bị những lọn tóc dài tán loạn che che đậy đậy của Diệp Minh. Sự nhẫn nại đã đến cực hạn, anh dùng sức ôm chặt Diệp Minh, thô bạo xé rách áo cậu, dán môi lên cổ cậu bắt đầu ve vuốt.

 

“A…”

 

Diệp Minh kêu lên một tiếng ngắn ngủi, cảm giác tê dại khiến thân thể cậu hơi co rúm lại, không khỏi cắn răng dùng chút sức lực cuối cùng nói: “Anh… làm gì, dừng… dừng lại…” Cậu có bệnh sạch sẽ, bị người khác liếm qua liếm lại còn dính cả nước bọt ướt át trên người, nếu như bình thường, chắc chắn cậu đã vung kiếm đập chết đối phương rồi.

 

Dean như không nghe thấy tiếng chống cự mỏng manh của Diệp Minh, không ngừng hôn liếm cổ cậu. Anh kéo cổ áo của cậu ra, để lộ đường xương quai xanh tinh xảo, bờ vai bóng loáng, và cả phần gáy hết sức mê người.

 

“A ưm…”

 

Diệp Minh bị Dean đè đến nỗi hô hấp khó khăn, đáng tiếc cậu không thể thốt ra khỏi miệng một câu phản kháng nào cả. Sự vuốt ve của Dean khiến cậu cực kì thoải mái, cảm giác khô nóng trong cơ thể như tạm thời giảm bớt, song vẫn không trị tận gốc được.

 

Hôn tới vùng gáy của Diệp Minh, dựa vào bản năng, Dean nhanh chóng tìm được tuyến Omega của cậu. Anh không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp vị trí đó. Ngay lập tức, Diệp Minh cảm nhận được một cảm giác sung sướng nháy mắt dâng trào ngập tràn đại não. Tiếng rên rỉ không thể kiềm chế cũng vì thế mà bật ra khỏi miệng cậu.

 

Lúc này, giọng nói của Dean đã rất khàn: “Tôi muốn đánh dấu em, sau này em sẽ là của một mình tôi.”

 

Lời nói của anh chính là một câu khẳng định, nghe hơi giống như đang ra lệnh. Thế nhưng sau khi dứt lời anh cũng không làm gì, có lẽ là đang trưng cầu sự đồng ý của Diệp Minh.

 

Đầu óc Diệp Minh loạn thành một đống, không có Dean an ủi thì khó chịu vô cùng. Cậu thở hổn hển, nói: “Nhanh, nhanh lên.” Song, bản thân cậu cũng chẳng biết phải nhanh cái gì.

 

Dean cho rằng đối phương đã đồng ý. Khát vọng chiếm hữu lập tức dâng lên, anh ôm Diệp Minh thật chặt, cúi đầu tìm được tuyến Omega trên gáy cậu lần thứ hai, sau đó cắn mạnh xuống, để răng nanh xuyên qua da thịt đối phương, lưu lại hơi thở chỉ thuộc về anh.

 

“A… ư…”

 

Diệp Minh há miệng thở hổn hển. Chẳng những cậu không cảm thấy đau mà còn nhận thấy một đợt khoái cảm mãnh liệt đang dâng trào, phút chốc bao trùm toàn bộ thân thể, khiến đại não cậu trở nên trống rỗng. Khoái cảm vẫn cuồn cuộn chảy, mà cậu thì sắp không chịu nổi nữa rồi. Đây là một cảm giác Diệp Minh chưa từng trải nghiệm, vượt xa tất cả sung sướng cậu từng được thưởng thức suốt hai mươi mốt năm qua.

 

Dean đã quên chuyện Diệp Minh mới hai mươi mốt tuổi, thành công đánh dấu cậu. Lúc này, người trong ngực anh bị khoái cảm tập kích đến sắp mất đi ý thức, ánh mắt rã rời, vẻ mặt cũng khá mê say.

 

Ôm người đặt lên mặt bàn, Dean hôn một đường từ mắt Diệp Minh, cuối cùng dừng lại trên đôi môi cậu. Động tác của anh ngày càng dồn dập, hung hăng chà đạp hai cánh môi mềm mại của đối phương, lưỡi cũng len lỏi vào, khiêu khích nơi mẫn cảm trong khoang miệng cậu. Trong phi thuyền yên tĩnh, tiếng nước ướt át vang lên vô cùng rõ ràng.

 

Diệp Minh để mặc Dean hôn một lúc lâu mới dần khôi phục tinh thần, chẳng qua ngay sau đó, sống lưng cậu lại bị cảm giác tê dại tấn công. Thế mà Dean dám cho lưỡi vào miệng mình, trong khoảnh khắc tỉnh táo đó, Diệp Minh vô cùng bực bội, định ngăn đối phương lại, còn muốn cắn cho anh ta một cái thật mạnh nữa.

 

“Ưm ư, ưmmm…”

 

Đáng tiếc Diệp Minh không có sức lực, động tác “cắn thật mạnh” cũng mất đi sự uy hiếp vốn có, ngược lại còn khiêu khích người bên trên, giống như đón ý hùa theo, càng khiến tính xâm lược của Dean bị kích thích.

 

“Em là của tôi, Diệp Minh.” Dean nhả môi Diệp Minh ra, nâng người lên một chút, chăm chú nhìn cậu, nghiêm túc nói.

 

Trái tim Diệp Minh nảy lên mãnh liệt, thật sự rất giống thằng nhóc mới chớm yêu hồi cấp 2, e thẹn rụt rè không dám đối diện với Dean.

 

Dean đột nhiên ôm lấy cậu, giúp cậu trở mình nằm úp xuống mặt bàn. Tuy cảm giác lạnh lẽo từ mặt bàn khiến cậu thoải mái hơn một chút nhưng nó lại rất cứng, nằm lên cũng thấy hơi đau.

 

Đầu óc Diệp Minh vận hành quá chậm. Qua vài giây cậu mới kịp phản ứng, cái tư thế này quá nguy hiểm, hoàn toàn không thấy được gì, cũng chẳng biết Dean đang làm gì nữa. Chuông báo động rung lên mãnh liệt, cậu định giãy dụa nhưng lại bị Dean đè chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi.

 

Tuy Dean là một Nguyên soái chiến công hiển hách, đồng thời cũng là một Sĩ quan tư cách đầy mình, thế nhưng anh lại không phải một Alpha có kinh nghiệm biết làm Omega hài lòng. Lần đầu tiên anh đánh dấu Omega, cũng lần đầu làm đủ combo với Omega, cho nên còn chưa ý thức được đây là thời điểm nên cho Omega nếm chút ngon ngọt, hoặc ít nhất cũng phải khiến Omega thoải mái rồi mới tới mình mê say.

 

Nguyên soái Dean đè Diệp Minh đang “vặn eo đầy quyến rũ” xuống mặt bàn, sau đó dùng một tay tụt quần cậu xuống, tay còn lại thì vội vàng xoa nắn phần ngực của đối phương.

 

Diệp Minh lắc hông. Cảm giác hết sức rõ ràng trên mông khiến cậu vừa xấu hổ lại vừa kích động, muốn né tránh nhưng lại chỉ có thể lắc mông đón nhận mà thôi.

 

Dean đùa bỡn hai cánh mông cậu, còn vươn tay đánh nhẹ mấy cái. Tiếng “bạch bạch” kia quả thực có thể đâm thủng màng nhĩ của Diệp Minh. Cú đánh đương nhiên là không đau, song lại khiến đầu óc Diệp Minh nổ đùng đoàng, tinh thần cũng như hỗn loạn trong gió lốc. Người đàn ông ở phía sau dám đánh mông cậu, hành động tình sắc như thế khiến cậu muốn ngất xỉu ngay tại trận. May mà Dean không có ý định tiếp tục loại tình thú này, anh chỉ bỗng nhiên nổi hứng mà thôi.

 

Thế nhưng, chuyện không xong hơn thật ra còn ở đằng sau…

 

Diệp Minh không nhìn thấy gì, cho nên cảm giác càng linh mẫn. Cậu cảm nhận được một vật cực cứng cực nóng đang đặt giữa khe mông mình, còn cọ qua cọ lại mấy cái. Đến nước này rồi, chẳng cần nghĩ Diệp Minh cũng biết vật kia là gì. Nhưng hình như kích cỡ của nó quá lớn rồi, thật sự rất là không khoa học.

 

“Tôi sẽ làm em thoải mái.” Nói xong, Dean lập tức đẩy hông về phía trước, đem thứ không khoa học của anh chen vào cái miệng nhỏ hẹp, ấm áp, mềm mại của người kia.

 

Diệp Minh há to miệng để thở, tiếng rên rỉ đau đớn đều bị kìm trong cuống họng. Cậu đau đến suýt nữa thì ngất đi, không khỏi nguyền rủa mười tám đời tổ tông của Dean một lần trong lòng. Đây sao có thể gọi là thoải mái! Anh không có gel bôi trơn thì cũng thôi đi, đến nới lỏng một chút cũng chẳng chịu làm, cứ trực tiếp phá cửa xông vào thì thoải mái làm sao được.

 

Cũng may sau khi vào, Dean không điên cuồng đâm rút, anh cúi người ôm lấy Diệp Minh, để hơi thở nặng nề của mình phả vào tai cậu.

 

Diệp Minh cố gắng thả lỏng, sau khi đau đớn qua đi, còn lại chính là cảm giác căng tức và khô nóng khó nhịn. Cậu cắn răng tích góp từng chút sức lực, cuối cùng cũng cà lăm nói: “De… an, ông nội anh… chờ, chờ tôi có sức, nhất định tôi sẽ dùng trọng kiếm bạo cúc anh… A ưmm…”

 

Không đợi Diệp Minh nói hết lời, Dean đã bắt đầu đâm rút mạnh mẽ. Sự va chạm bất ngờ mà mãnh liệt này khiến Diệp Minh suýt cắn đứt lưỡi mình.

 

Dường như chỉ có lúc tiến vào là rất đau, cũng tại Nguyên soái Dean quá thô bạo. Về sau, Diệp Minh cũng cảm nhận được khoái cảm ngập đầu, rốt cuộc cậu không nói nên lời mà chuyển thành rên rỉ đứt quãng.

 

Thể lực của Nguyên soái Dean quá tốt, hiện giờ Diệp Minh đã hơi tin vào khái niện Alpha là một người mạnh cả về thể chất lẫn trí tuệ. Diệp Minh bị Dean gây sức ép đến bắn ba lần, thân thể bủn rủn không muốn nhúc nhích dù là một chút. Cậu đã tới nông nỗi chỉ thiếu nước khóc lóc xin tha, thế mà đối phương vẫn hiên ngang sừng sững, sức sống dạt dào.

 

Trong mơ mơ màng màng, Diệp Minh nghĩ, ai bảo trym to sẽ bắn sớm, gặp Dean chắc cũng phải tự vả miệng một lần.

 

Diệp Minh mệt mỏi, cuối cùng chẳng biết là ngủ quên hay bị ngất đi. Trong mộng, cậu cảm thấy có một luồng nhiệt được bắn vào cơ thể mình, làm cho toàn thân cậu thoáng run lên một chút.

 

Sau đó, tất cả đều an tĩnh lại.

 

Diệp Minh ngủ rất lâu, thể lực hoàn toàn cạn kiệt, mệt mỏi vô cùng. Dù đang nằm mơ cậu cũng biết chắc chắn là mình bị bệnh rồi, cơ thể cậu vô cùng khó chịu.

 

Tuy thuốc Omega phát huy tác dụng, cải biến thể chất của Diệp Minh, khiến cậu cũng có kỳ động dục, nhưng loại biến hóa này không phải là triệt để. Mà Dean sau khi xong việc cũng không biết phải giúp Diệp Minh làm sạch, lấy chất dịch đã bắn vào trong ra, cho nên Diệp Minh phát sốt.

 

Thời đại hiện nay, do hệ miễn dịch phát triển nên rất ít người phát sốt, đương nhiên số ít này đều là Omega. Dean hơi luống cuống. Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng bị sốt, phát hiện nhiệt độ cơ thể Diệp Minh không bình thường cũng chẳng rõ lý do, chỉ đành gửi yêu cầu kết nối với Cleige ở tổng bộ.

 

Khi Cleige nhận được tín hiệu liên lạc, mở màn hình ra liền nhìn thấy gương mặt tĩnh như nước đọng ao tù của Nguyên soái Dean, không khỏi hỏi: “Nhóc Dean, sao nhìn cậu khó ở vậy, chẳng phải cậu đang dắt anh bạn nhỏ đi hẹn hò à? Hay anh bạn nhỏ từ chối tình yêu của cậu?”

 

Dean không trả lời mấy câu trêu ghẹo của đối phương, trực tiếp hỏi: “Vì sao làm xong cơ thể Diệp Minh lại nóng lên. Phải mấy tiếng nữa chúng tôi mới về tới, nhưng tôi rất lo cho sức khỏe của em ấy, như thế có nguy hiểm hay không?”

 

Cleige cảm thấy khá khó tiêu, ngây ngốc nhìn Dean trên màn ảnh hồi lâu, nói: “Từ từ, từ từ. Nhóc Dean, cậu nói làm là làm cái gì? Cái gì nóng lên?”

 

Nhìn vẻ mặt mê mang của Cleige, Dean rất là bất mãn: “Thầy và Andrew đã làm nên sẽ biết.”

 

Cleige suýt thì bùng nổ, nhảy dựng khỏi mặt ghế, nói: “Tôi và Andrew…” Trời má, ngài Nguyên soái nghiêm trang chững chạc tự nói loại chuyện này, còn dùng giọng điệu hết sức tinh tướng nữa. Nhưng đây không phải là trọng điểm…

 

“Anh bạn nhỏ mới hai mươi mốt tuổi! Thế mà cậu, thế mà cậu…” Cleige kêu lên, “Có vài Omega sẽ phát sốt, thân thể bọn họ yếu ớt, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng đâu. Cậu nhanh chóng mang anh bạn nhỏ về tiêm một mũi đi. Ôi, trời cao đất dày ơi, cậu là cái đồ súc vật, thế mà cậu nỡ ra tay với trẻ vị thành niên, Hoàng hậu sẽ phải khóc cạn nước mắt mất thôi…”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *