TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG
Chương 30: Dấu răng
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Không đợi Cleige kêu trời khóc đất và nói hết đống lời “vô nghĩa”, Dean đã lập tức kết thúc liên lạc. Cleige nói Omega bị sốt cũng không nguy hiểm đến tính mạng, điều ấy khiến anh thả lỏng không ít.
Diệp Minh mơ mơ màng màng ngủ một lúc lâu, cuối cùng cũng hơi phục hồi thể lực. Bên tai cậu có tiếng nói rì rầm như tiếng muỗi kêu, tuy nghe không rõ lắm nhưng có thể đoán được người đang lải nhải là Cleige.
Dean đưa Diệp Minh về tổng bộ. Walter được nghe Cleige lên án hành vi cầm thú của ngài Nguyên soái nên đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Diệp Minh vừa được đưa về, Walter liền tiêm cho cậu một mũi hạ sốt. Nửa tiếng trôi qua, cơn sốt hoàn toàn lui đi, thân nhiệt của Diệp Minh trở lại bình thường.
Cleige nói: “Nhóc Dean, tốt nhất là cậu nên nghĩ cách giải thích với Quốc vương và Hoàng hậu đi.”
Dean đáp: “Lúc trước thầy đã nói với tôi, gạo nấu thành cơm rồi thì cũng đành chịu.”
Cleige bị đối phương làm cho phát bực: “Andrew… Andrew và tôi là cam tâm tình nguyện, huống hồ Andrew đã thành niên từ lâu lắm rồi. Diệp Minh còn nhỏ như vậy, cậu dụ dỗ vị thành niên thì đánh dấu thôi là được, lại còn… lại còn làm trọn bộ. Cậu xem anh bạn nhỏ đáng thương biết bao, bệnh thành như vậy rồi.”
Đông Đông ghé vào cánh tay của Diệp Minh, nhe răng như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cắn Dean một phát. Chủ nhân tội nghiệp, nó còn chưa từng thấy bộ dáng chủ nhân lúc sinh bệnh, nhìn có vẻ rất tồi tệ nha.
“Cậu ấy tỉnh rồi.” Walter phát hiện Diệp Minh đã hơi tỉnh lại.
Qua một lát, Diệp Minh mới tìm lại được ý thức, hiển nhiên cậu đã rời khỏi cái phi thuyền chết tiệt kia, nằm trên một chiếc giường thoải mái. Eo, chân và một chỗ khó nói vừa đau vừa nhức, chứng minh cậu không nằm mơ mà đã thật sự bị đè…
Dean có vẻ lo lắng, kéo Cleige sang một bên, xoay người đi tới trước giường, dò hỏi: “Em cảm thấy thế nào? Thân nhiệt bình thường rồi, nếu có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói ra.”
Diệp Minh nhìn thấy Dean thì hận đến ngứa răng, đầu óc không theo sai bảo lập tức nhớ đến cảnh tượng vừa sung sướng vừa đau khổ lúc trước, hai má lập tức đỏ lên. Cậu mệt mỏi như vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, hoàn toàn không muốn mở miệng nói chuyện.
Dean thấy mặt Diệp Minh lại đỏ lên, tưởng cậu lại sốt. Anh đưa tay sờ sờ má cậu, cũng may mọi thứ vẫn bình thường.
Thế nhưng, chỉ một đụng chạm rất nhỏ của anh đã khiến âm thanh trong cổ họng Diệp Minh run rẩy, hệt như bị một dòng điện chạy qua. Trải qua một thời gian hôn mê, cảm giác kỳ quái trong cơ thể cậu lại không hề biến mất, quả thực vô cùng mẫn cảm.
Dean sửng sốt. Trong phòng chậm rãi lan tràn một mùi hương quyến rũ, dường như anh đã hiểu vì sao mặt Diệp Minh lại đỏ lên, khóe miệng không giấu được ý cười.
Đông Đông không ngửi thấy mùi hương “quyến rũ” gì cả, chỉ lo lắng nhìn Diệp Minh, nói: “Chủ nhân, cậu làm tui sợ muốn chết, cậu không sao chứ, hu hu lần sau đừng bỏ tui lại, cậu xem, bỏ tui lại là cậu gặp nguy hiểm liền…”
Walter nhạy bén nhận ra biến hóa trong phòng, ho nhẹ một tiếng, bảo: “Nguyên soái, chúng tôi ra ngoài trước.”
Cleige cũng hùa theo: “Đúng vậy, đột nhiên tôi nhớ ra mình có việc cần xử lý.”
Walter xoay người đi, lại nhìn thấy Đông Đông đang ôm cánh tay của Diệp Minh, vì thế liền vươn tay xách nó ra, nói: “Nhóc cũng đi thôi nào.”
“Không ~ không ~ không!” Đông Đông kêu vô cùng thê thảm, giãy dụa bốn chân ngắn cũn, bộ dáng hệt như bị sàm sỡ, “Tui muốn ở cùng chủ nhân, không thể để quân gia cặn bã chiếm lợi của chủ nhân được.”
“Đông Đông, đi ăn gà nướng.” Cleige nhanh chóng dụ dỗ.
Kết quả, hai người và một con Husky ngu xuẩn vừa cãi vã vừa ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho Dean và Diệp Minh.
Cleige đóng cửa lại, quay sang cười với Walter: “Ôi chao, không ngờ anh bạn nhỏ trưởng thành nhanh thế, chỉ bị nhóc Dean đưa ra ngoài chốc lát, thế mà đã trở nên mê người như vậy rồi. Walter, anh có ngửi thấy mùi hương ở trong phòng không, thật đúng là…”
Walter thản nhiên nhìn hắn một cái, đáp: “Ngại quá, Tướng quân Cleige, vừa rồi tôi không ngửi thấy gì cả. Huống hồ, nếu để Hoàng tử Andrew nghe được mấy câu vừa rồi, chắc chắn ngài ấy sẽ không vui đâu.”
Tuy cửa phòng đã đóng nhưng Walter dám cam đoan, Nguyên soái Dean vẫn có thể nghe được rõ ràng. Hắn không muốn bị Tướng quân Cleige tùy tiện này liên lụy đâu.
Nhắc tới Andrew, Cleige liền ngoan ngoãn ngậm miệng, ngược lại nhìn còn có vẻ phát sầu. Hắn nói: “Dạo này tôi không thể vào Hoàng cung, không biết lúc nào mới có thể gặp Andrew nữa.”
Walter lại bảo: “Tướng quân Cleige, hình như trước kia anh không mong ngóng được gặp Hoàng tử Andrew đến vậy. Còn nhớ ngày xưa anh đánh giá Hoàng tử như thế nào không?”
“Anh đang chế nhạo tôi đấy à?” Cleige nói: “Anh phải học cách thích nghi với hoàn cảnh đi.” Nói xong, hắn lập tức phất tay với Walter, “Tôi còn có chuyện, con chó này anh xử lý đi, đừng quên mua gà quay cho nó, nếu không nó sẽ càng ghét anh. Tôi cảm thấy hai người trong phòng sẽ không có thời gian để ý đến nó đâu.”
Walter liếc nhìn Đông Đông trên tay mình, thấy nó còn đang to mồm gào thét thì không khỏi nhíu mày. Sau đó, hắn nhanh chóng rời khỏi khu vực trước cửa phòng Nguyên soái Dean.
Diệp Minh cảm thấy vô cùng xấu hổ và nóng nực, cậu nhắm mắt lại hoàn toàn không muốn nhìn Dean. Giờ cậu không có sức để nhảy lên đập cho đối phương một phát, nhìn nhiều lại khiến bản thân thấy ngột ngạt hơn. Nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện đã xảy ra, cậu lại không thể không chế nhịp tim điên cuồng tăng tốc. Dù sao cậu cũng cảm thấy sung sướng, thậm chí còn mở miệng xin Dean đâm sâu hơn một chút…
Chuyện này, khi mới bắt đầu đúng thật là cưỡng bức, nhưng cuối cùng thế quái nào lại thành cả hai phối hợp ăn ý với nhau…
Dean cảm nhận được sự hấp dẫn từ pheromone Omega trên người Diệp Minh, tim đập nhanh hơn không ít. Máu nóng dồn lên đỉnh đầu, anh muốn kéo Diệp Minh vào trong ngực, hôn cậu chiếm lấy cậu.
Nhưng tình trạng của Diệp Minh hiện giờ không tốt lắm, bờ môi trắng bệch, hoàn toàn không có tinh thần. Dean cũng là người biết thương biết xót, thể lực của Omega quá kém, nếu làm tiếp, chắc chắn Diệp Minh sẽ bệnh nặng rất lâu mới khỏi.
Dean kéo ghế, ngồi xuống bên giường của Diệp Minh, hiếm thấy mà do dự trong chốc lát, cuối cùng ho khan một tiếng, nói: “Nếu em khó chịu, tôi có thể giúp em.”
Đương nhiên là Diệp Minh không hiểu được ý tứ thật sự của Dean, ai bảo đối phương nói năng không rõ ràng. Bây giờ cậu rất khó chịu, nhất là cổ họng, vừa khô rát vừa đau, cần uống một ngụm nước để xoa dịu. Cậu gật gật đầu, nhưng còn chưa kịp nói muốn uống nước đã thấy một bóng đen sà xuống.
Dean đứng dậy, cúi người, một tay chống xuống bên tai cậu, tay còn lại đặt lên chân cậu, vô cùng thuần thục kéo quần cậu xuống.
Diệp Minh bị dọa không nhẹ, suýt nữa nhảy dựng lên. Cậu chịu đựng cảm giác đau nhức toàn thân, trở mình, tránh khỏi tay Dean, cắn răng hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Thái độ và giọng điệu của Dean đều rất ôn hòa, anh đè nén xao động trong cơ thể, đáp: “Tôi giúp em bắn ra, như thế em sẽ cảm thấy tốt hơn. Tôi không thể vào trong em được, em sẽ không chịu nổi, nên tạm thời nhẫn nại một chút đi.”
“Mẹ kiếp… Tốt nhất là anh cách tôi xa một chút đi.” Diệp Minh suýt bị đối phương làm cho tức đến hộc máu. Cậu muộn màng phát hiện cái “giúp” mà Dean nói có ý tứ gì. Con mắt nào của anh ta thấy mình đang rất “khát khao”? Đâu ra cái giọng như kiểu mình đang “mời” anh ta “chọt vào”, mà anh ta thì thông cảm thân thể mình quá yếu ớt nên không đồng ý, rồi lại hết sức thấu hiểu “khao khát” của mình và muốn giúp mình giải quyết…
Dean nhíu nhíu mày, có vẻ không hiểu thái độ của Diệp Minh cho lắm. Trong phòng tràn ngập một mùi thơm ngọt, nhất định là do phản ứng sinh lý của Omega. Anh lại nhớ, vừa rồi Cleige luôn chê mình không đủ dịu dàng nên mới khiến Diệp Minh phát sốt. Đúng là lúc làm tình, Diệp Minh đã khóc lóc cầu xin anh dừng lại, nhưng khi ấy cơ thể anh xao động rất mạnh, căn bản là không dừng được. Nhất định Diệp Minh bị sự thô bạo của mình dọa sợ nên dù có nhu cầu nhưng vẫn phản kháng mình.
Dean hết sức dịu dàng săn sóc, đây chính thái độ anh chưa từng thể hiện với bất cứ ai: “Em đừng sợ, về sau tôi sẽ không làm em đau nữa, nhất định sẽ khiến em thoải mái. Chuyện lúc trước chỉ là… ngoài ý muốn, lúc ấy em xin tôi dừng lại, nhưng bên trong em lại quá chặt quá nóng, tôi không…”
Ngài Nguyên soái dùng giọng điệu vô cùng đứng đắn để nói ra những lời mà người khác khó lòng mở miệng. Hiện giờ Diệp Minh hoàn toàn không muốn nhớ đến cái gọi là “khóc lóc cầu xin” và “quá chặt quá nóng” kia một chút nào, cho nên nghe xong, mặt cậu lập tức tái đi. Đáng tiếc Dean vẫn tiếp tục nói…
Lồng ngực Diệp Minh phập phồng rất mạnh. Cậu thật sự không có sức lôi trọng kiếm ra khỏi giao diện điều khiển ảo để đập vỡ mặt Dean, nên vừa nhìn thấy ngón tay của Dean ở gần bên má mình, cậu liền quay sang cắn một cái thật mạnh.
Diệp Minh cắn rất mạnh, nhưng cậu lại không dùng sức được nên vết cắn chẳng nghiêm trọng gì. Dean bật ra một âm đơn từ sâu trong cuống họng, nghe vừa trầm thấp lại vừa khàn. Với anh mà nói, chút đau đớn ấy chỉ có tác dụng “trợ hứng” thôi. Khoang miệng ướt át và ấm áp của Diệp Minh khiến anh không khống chế được hơi cong ngón tay, muốn trêu đùa đầu lưỡi cậu.
Cleige rời khỏi tổng bộ để đi đưa văn kiện một chuyến, trở về liền phát hiện Dean đã ngồi trong phòng chỉ huy, không khỏi đi qua nói: “Nhóc Dean, sao không ở cùng anh bạn nhỏ? Có phải anh bạn nhỏ đang ngủ không, tôi thấy cậu ta mệt mỏi lắm.”
Dean đáp: “Chắc là đang ngủ.” Anh bị Diệp Minh đuổi ra, cho nên cũng không rõ đối phương đang làm gì.
Cleige nhíu mày, lại nói: “Có phải anh bạn nhỏ còn giận không, cậu nên nhận lỗi với cậu ta đi, xin cậu ta tha thứ, không thì cuộc sống sau này của cậu sẽ chẳng dễ chịu lắm đâu.”
“Tôi có định xin lỗi.” Dean bảo: “Cũng muốn giải thích rõ ràng, nhưng còn chưa giải thích xong, xin lỗi cũng chưa kịp nói, Diệp Minh đã tức giận cắn vào tay tôi một cái.”
“…” Cleige không biết phải nói gì, tình hình này nhất định là ngài Nguyên soái đã nói sai cái gì rồi, chắc chắn là như thế.
Dean sờ sờ dấu răng trên tay mình, nhíu mày: “Chẳng lẽ đây là cách Omega dánh dấu?” Alpha muốn đánh dấu một Omega thì sẽ cắn lên tuyến Omega ở sau gáy đối phương, nhưng Dean chưa từng nghe nói Omega cũng làm chuyện tương tự.
Cleige cười gượng hai tiếng, nói: “Tôi thấy cậu nghĩ quá nhiều rồi…” Có lẽ Diệp Minh chỉ là quá tức giận nên mới muốn há miệng cắn người thôi.