Tàng Kiếm – Chương 35

 

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 35: Tác dụng phụ

Edit: Ame – Beta: Mặc Hà

*****

Thời gian sau đó, Nguyên soái Dean không còn xuất hiện tại Tàng Kiếm sơn trang, ngược lại thì Curtis tiên sinh sẽ tới nơi này mỗi ngày, đặc biệt tìm Diệp Minh để bàn chuyện làm ăn. Cô nhân viên beta ít nhiều cũng lo lắng, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì Nguyên soái sẽ bị knock-out, cậu chủ và Curtis tiên sinh ở chung rất hòa hợp, chưa bao giờ cãi nhau, không hề bạo lực như với Nguyên soái Dean, cứ tình hình này thì thật sự là không ổn mà!

 

Mấy ngày này cơ hồ Dean không rời khỏi Tổng bộ một bước nào, cái chết của công chúa Amelia có manh mối, theo khám nghiệm và điều tra biểu hiện trước đó thì Amelia bị trúng độc mãn tính, độc tố bộc phát nên mất mạng. Khu 6 hiển nhiên không hài lòng với lý do này, một mực cho rằng là hoàn cảnh của Khu 9 khiến công chúa Amelia tử vong, Khu 9 không bảo vệ tốt công chúa Amelia, thậm chí là cố ý không chăm sóc công chúa Amelia.

 

Trong lòng mọi người biết rõ, đây chỉ là lý do để khai chiến mà thôi. Từ xưa đến nay, phát động chiến tranh luôn phải có lý do, không để mất niềm tin của dân chúng.

 

Dean làm công tác sắp xếp chuẩn bị, các đội quân đi trước đã gần gần biên giới với Khu 6, anh sẽ cùng tướng quân Rhodes đến sau, bọn họ phải chờ thí nghiệm thực tế của vũ khí mới, lo lắng rằng không biết có phải sử dụng chúng trong chiến tranh lần này không, nhưng dù có trì hoãn thì cũng chỉ có nửa tháng, không thể kéo dài thêm được. Cleige cùng Walter thì được phân ở lại Khu 9, để đối phó với trường hợp Khu 8 tấn công bất ngờ, ngoài ra còn phải đề phòng các phần tử đáng ngờ sẽ quay ra cắn lại Khu 9 trong thời điểm nhạy cảm này.

 

Suốt một tuần Diệp Minh không nhìn thấy Dean, trong một tuần này cậu cũng dần thích sức với sự biến đổi không thoải mái của cơ thể, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi đều cực kì có quy luật, buổi tối trước mười một giờ nhất định sẽ ngủ, nếu không hôm sau sẽ không dậy được.

 

Đối với vấn đề mình mang thai này, suy nghĩ một tuần, cậu cũng từ hoang mang khiếp sợ chuyển thành chấp nhận. Nói thật ra, Diệp Minh vẫn không biết mình muốn làm thế nào. Phản ứng đầu tiên của cậu là không muốn có đứa nhỏ gì cả, là một thanh niên năm tốt chính trực đã tiếp nhận 21 năm giáo dục tri thức của khoa học trái đất, chuyện phi khoa học như thế, trong lòng không thể không mâu thuẫn. Sau đó lại nghĩ đến việc một thằng đực rựa như mình mà mang thai, còn phải sinh con, cả người như bị sét đánh ngoài cháy trong mềm.

 

Nhưng nếu bảo cậu bỏ nó đi, cậu lại do dự, không hạ được quyết định. Nghĩ lại cái tỷ lệ nam nam sinh con có thể so với tìm vàng trong cát ấy, cậu đúng là chỉ 1 lần mà trúng số độc đắc luôn, cũng không thể nói rằng đây không phải chuyện tốt. Ít nhất nếu từ xưa mà hai người đàn ông có thể sinh con, có lẽ những người đồng tính ở bên nhau sẽ không bị khinh thường và phản đối.

 

Như vậy, cho dù Diệp Minh là một gay, cũng không cần phải lo bị bắt cưới một cô gái nào đấy rồi sinh con, có thể có một gia đình đầy đủ. Nhưng vậy cũng không lo rằng về già mà không có con nối dõi – điều tiếc nuối của đa phần giới này.

 

Lúc nhàm chán, Diệp Minh làm rất nhiều loại bánh ngọt “lạ lùng kì quặc” – theo lời cô nhân viên trông cửa hàng, cũng tiện mời Curtis vào buổi trà chiều.

 

Cô nhân viên beta bưng đĩa bánh bích quy và bánh ngọt tới, đặt lên bàn. Curtis nhẹ nhàng nói cảm ơn, cũng lịch sự mời cô ngồi xuống cùng dùng trà. Cô nhân viên beta tính cách ngay thẳng, đương nhiên sẽ không từ chối, ba người cùng ăn bánh bích quy và bánh ngọt, nói vài chuyện phiếm không liên quan đến vụ hợp tác.

 

Cô nhân viên beta bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói rằng: “Cậu chủ, Có phải cậu lại cãi nhau với Nguyên soái Dean không? Gần đây không thấy Nguyên soái Dean đến đây.”

 

Diệp Minh nói: “Cô nhìn phòng ngủ của tôi kia kìa, nóc cũng bay cả luôn, cô còn không hiểu hả?

 

Cô nhân viên beta cạn lời: “Gần đây Curtis tiên sinh ngày nào cũng đến, cũng sắp vượt qua cả số lần Nguyên soái Dean đến rồi đó. Cơ mà tui cảm thấy tuy Curtis tiên sinh cũng tốt, nhưng không quá hợp với cậu chủ đâu. Cậu vẫn hợp với Nguyên soái Dean hơn á.”

 

Cô cũng chỉ thuận miệng nói vậy, Curtis sửng sốt, xem ra mà ngay cả cô nhân viên beta cũng hiểu lầm hai người bọn họ. Tuy rằng bọn họ một cái alpha một cái omega, nhưng cũng chẳng có cảm giác gì với nhau cả. Curtis tính cách ôn hòa, nghe cô nói như vậy thì cũng chẳng để ý, mỉm cười lắc lắc đầu.

 

Trong lòng Diệp Minh thầm nói Curtis hoàn toàn là một tên thuộc tính ôn nhu nhân thê thụ, đương nhiên không hợp với cậu rồi, thụ với thụ không có tương lai. Hơn nữa dựa vào ánh mắt vô cùng sắc bén của mình, Curtis tuyệt đối cũng là một tên cuồng anh trai, cứ ba câu lại phải nhắc đến tướng quân Rhodes.

 

Nhưng mà, hợp với Nguyên soái Dean, cách nói này từ đâu ra không biết…

 

Diệp Minh nhìn Curtis không e ngại ngồi nghe Cô nhân viên beta nói linh tinh, cũng quay ra hỏi: “Sao lại nói tôi hợp với Dean? Tôi không thấy như vậy.”

 

Cô nhân viên beta nhanh miệng đáp: “Thực ra tui cũng không rõ lắm á, chỉ là cảm thấy khi mà cậu chủ và Curtis tiên sinh ở cạnh nhau, tuy rằng không cãi nhau cũng không đánh nhau, nhưng lại cảm thấy chẳng có phản ứng hóa học gì cả. Nhưng lúc cậu ở cùng Nguyên soái Dean lại không như thế, cảm giác dường như hai người đều đang rất thả lỏng, bộc lộ chân thật hơn.”

 

“Đúng…” khóe miệng Diệp Minh giật giật tán thành lời của cô: “Mỗi lần nhìn thấy Dean, tôi luôn cảm thấy mình có thể dễ dàng cầm trọng kiếm đập nát mặt anh ta luôn, đúng là chưa từng có ngoại lệ.”

 

“…” Cô nhân viên beta lại hết chỗ nói, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ rời đi.

 

Curtis cười: “Xem ra cậu và Nguyên soái Dean có hiểu lầm từ trước, nhân viên cửa hàng cũng lo lắng cho cậu.”

 

Diệp Minh nói: “Khiến anh xem trò cười rồi.”

 

Curtis lắc lắc đầu: “Thật ra cô ấy nói đúng, cậu rất khách khí với tôi, nói trắng ra là có chút xa cách, với một đối tác thì như vậy là đủ rồi, vì có chung mục tiêu nên chúng ta có thể nói bất kì điều gì về nó. Nhưng tôi nghĩ cậu đối với Nguyên soái Dean thì không như thế.”

 

Diệp Minh nhíu nhíu mày, cảm thấy hôm nay Curtis có chút kỳ quái: “Sao hôm nay anh cũng tới làm công tác tư tưởng cho tôi vậy?”

 

“Bị cậu phát hiện ra rồi.” Curtis cười cười: “Tôi vừa bắt chẹt thầy Cleige một đống tiền, nên đã đồng ý nói tốt cho Dean trước mặt cậu đó.”

 

“…” Diệp Minh cạn lời trước sự thẳng thắn của Curtis

 

Curtis lại hỏi: “Tôi nghe vương tử Andrew nói cậu cùng Dean sắp có con.”

 

Dây thần kinh của Diệp Minh giật giật, hơi cau mày, không ngờ Curtis cũng biết chuyện này. Cậu không muốn quá nhiều người biết.

 

Curtis an ủi cậu: “Đừng căng thẳng. Thực ra là Andrew đến kích thích tôi, không phải muốn nhằm vào cậu đâu. Tôi rất hâm mộ cậu, tôi cũng từng nối với cậu rồi đó, tôi đã từng hy vọng mình là một omega, có thể có một đứa con thì tốt rồi, thật ra đến tận hôm nay tôi vẫn nghĩ vậy đó.”

 

Diệp Minh không biết làm sao để tiếp tục nói chuyện với hắn về vấn đề này, bản thân mình vốn không muốn làm omega lại biến thành omega, Curtis muốn biến thành omega, lại không thể.

 

Diệp Minh chợt nhớ tới lọ thuốc omega kia, mình uống nhầm nên mới thay đổi như thế, như vậy thuốc omega chắc cũng có thể biến alpha thành omega nhỉ. Nhưng cậu cũng chỉ hơi mấp máy môi, vẫn không nói ra, đây chính là thứ mà Khu 6 đưa tới, chưa chắc đã là thứ tốt lành gì.

 

Curtis như hiểu Diệp Minh đang nghĩ gì: “Tôi biết vừa rồi cậu định nói đến thuốc omega, nhìn sắc mặt cậu là tôi biết. Lúc tôi nghe nói đến loại thuốc thần kì này, cậu biết anh trai tôi là tướng quân mà, cho nên tôi thường biết được 1 số tin tức sớm hơn người khác. Tôi có chút hưng phấn, muốn tự ứng cử để thử thuốc. Nhưng anh trai tôi không cho phép, anh ấy rất tức giận, còn nói nếu tôi dám tự ý đi tham gia thí nghiệm thuốc thì sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Trời mới biết cái tiền lương ít ỏi của anh ấy mỗi tháng còn chẳng bằng tôi kiếm trong một ngày đó.”

 

Diệp Minh bị hắn nói đùa đến bật cười, Curtis đúng là tạo cho người ta cảm giác là một tên nhà giàu khiêm tốn, rất hợp với phong cách nhị thiếu, để xong việc có khi cũng nên hỏi hắn xem có muốn gia nhập vào Tàng Kiếm sơn trang không.

 

Curtis tiếp tục nói: “Trước kia tôi vẫn luôn cho rằng anh trai rất ghét tôi, luôn đối xử lạnh lùng với tôi, nói chuyện cũng rất tàn nhẫn, không dịu dàng một chút nào. Tôi luôn nghĩ, anh ấy nhất định ghét tôi cực kì, vì tôi là một alpha vô dụng, cho dù có tiền cũng không thể có được sức mạnh như anh ấy. Nếu như tôi có thể trở thành omega thì tốt rồi, như vậy còn có chút tác dụng trợ giúp anh. Nhưng sau đó tôi nhận ra tôi nghĩ sai rồi, anh ấy chỉ là một tên muộn tao thôi, không hề ghét thân phận gì của tôi, dù có thể sinh con hay không. Cho nên tôi cảm thấy, nếu có người không thèm để ý thân phận của cậu, thì người đó cũng rất đáng cân nhắc.”

 

Curtis ngồi đến tối mới đi, vốn dĩ đã định ở lại ăn tối, nhưng tướng quân Rhodes nhắn tin cho hắn trở về sớm một chút, cả ngày nay đã không ở nhà, ngữ khí còn rất không thoải mái. Curtis đành phải tạm biệt Diệp Minh đi về.

 

Diệp Minh ăn cơm tối xong thì nhắn cho Dean một tin, nhưng lúc ấy Dean không mở máy nên không nhận được, qua 2 tiếng rồi mới nhìn thấy, lập tức liên hệ lại cậu.

 

Dean không nghĩ tới rằng Diệp Minh sẽ chủ động tìm mình, có chút giật mình cùng phấn khích. Diệp Minh nói: “Tôi thấy tôi suy nghĩ xong rồi, bao giờ anh có thời gian để chúng ta cùng nói chuyện?”

 

Dean nói: “Buổi chiều ngày mai, tôi sẽ đến gặp em.”

 

“Được, vậy chiều ngày mai đi, dù sao tôi cũng đang khá rảnh.”

 

Dean hứa rằng buổi chiều ngày mai đến gặp Diệp Minh, đương nhiên muốn dành ra nhiều thời gian nhất có thể, thế là tăng ca cả đêm.

 

Lúc Dean đến Tàng Kiếm sơn trang hai giờ chiều, cô nhân viên beta nhìn thấy anh thì nhảy lên vui vẻ: “Nguyên soái Dean rốt cục ngày cũng đến đây rồi, cậu chủ hình như ở trong phòng phía sau. A đúng rồi, phòng của cậu chủ mới sửa xong, Nguyên soái đừng chọc giận cậu ấy kẻo cậu ấy lại quật bay nóc nhà đó.”

 

Dean gật gật đầu, rồi nhanh chân đi ra phía sau tìm Diệp Minh.

 

Diệp Minh ở trong phòng đúc kiếm, Đông Đông ghé vào trên bàn với với cái đuôi của mình chơi đùa, Dean vừa đi vào cửa viện Đông Đông liền vểnh tai, nói: “Chủ nhân chủ nhân, quân gia cặn bã đến đây.”

 

Diệp Minh đi mở cửa, thuận tiện phân công luôn: “Mi đi ra cửa hàng trông đi, đừng có ở đây quấy rối.”

 

Tuy rằng Đông Đông không tình nguyện tý nào, nhưng vẫn thành thật bò khỏi bàn, chậm rì rì đi ra phía trước.

 

Dean tiến vào, gương mặt có vẻ băn khoăn mất tự nhiên hiếm thấy, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Minh nhìn vài giây, như muốn nhìn kĩ mọi thay đổi của cậu, khi bắt gặp ánh mắt của Diệp Minh thì nhanh chóng dời đi.

 

Diệp Minh lên tiếng chậm rãi: “Tôi suy nghĩ rất lâu, vẫn chưa nghĩ ra… Nên làm gì với đứa trẻ trong bụng.” Nói đến đây, mặt cậu không khỏi đen lại.

 

Dean như đi trên băng mỏng, tâm trạng rất căng thẳng. Anh nhanh chóng tự hỏi, nếu Diệp Minh thật sự không tiếp nhận được mình, không hề thích mình, vậy anh phải làm sao. Đây là suy nghĩ mà trước kia anh không hề nghĩ đến, cũng vì chưa gặp chuyện như thế này bao giờ. Mà theo bản năng của anh, đây cũng là chuyện mà anh tuyệt đối không cho phép xảy ra. Chỉ là Dean không nói gì, kiềm chế cảm xúc muốn chiếm hữu đang điên cuồng gào thét trong đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Minh, một chút thay đổi cũng không bỏ qua.

 

Diệp Minh tiếp tục nói: “Mà cái này để nói sau. Hiện tại tôi muốn hỏi anh một câu, nếu tôi không phải omega thì sao?”

 

“… Em là omega.” Dean sửng sốt, mở miệng trả lời. Ngữ khí của anh hơi có vẻ cố tình, như là một đứa tẻ vậy, ngữ điệu hơi bướng bỉnh.

 

“…” Diệp Minh hơi cạn lời: “Lỡ không phải, chỉ là một giả thiết thôi.”

 

Dean vẫn nhìn cậu, cách vài giây đồng hồ, mới lên tiếng: “Alpha kết hợp với omega, đây là quy luật. Em là omega tôi là alpha, rất hợp.”

 

Diệp Minh nói rằng: “Rồi cũng sẽ có thứ không phù hợp quy luật. Hơn nữa tôi là gay, bẩm sinh đã thích đàn ông, vốn đã không theo quy luật, tôi chính là một ngoại lệ.”

 

“Tôi là đàn ông.” Dean nghiêm túc nói.

 

Diệp Minh đỡ trán, mỗi lần nói chuyện đều sẽ dẫn đến hai đường tư duy lệch lạc, nhưng lúc này bộ dáng Nguyên soái Dean có chút ngốc, chọc cười cậu, “Điểm quan trọng không phải là tôi thích đàn ông. Mà là, nếu tôi không phải omega, tôi không thể sinh con, vậy thì sẽ thế nào? Nếu muốn yêu đương thì cũng phải hợp lý chút chứ, ít nhất phải có cảm xúc.”

 

Dean bị cậu hỏi đến đơ người, trong suy nghĩ của anh, giả thiết này căn bản không tồn tại, nên anh cũng không thể đặt mình vào đó mà suy nghĩ. Chừng nửa phút sau, Dean mới lên tiếng: “Vậy em không phải omega, là alpha? Hay là beta?”

 

“Trọng điểm cũng không phải ở đó… Nguyên soái đại nhân.” Diệp Minh cười phụt: “Tôi là người bình thường, là con cháu Viêm Hoàng… Tính ra, đối với tôi thì anh là người ngoài hành tinh đó …”

 

Có vẻ như cuối cùng Dean cũng không dây dưa với vấn đề này, lại trầm mặc hồi lâu, mới nói rằng: “Em không phải omega, lại không có mang thai, tôi cảm thấy sẽ khá khó khăn. Quốc vương bệ hạ và vương hậu nhất định không đồng ý chúng ta bên nhau, nhất định sẽ ngăn cản, bọn họ luôn muốn nhận tôi về, nhưng tôi luôn không hứng thú với cái ngai vàng kia. Nhưng tôi cảm thấy quốc vương bệ hạ cũng không ép buộc được tôi. Hoặc là chúng ta có thể trở về Khu Không quản lý, khi còn bé tôi sống ở đó, có vài chỗ có khí hậu thích hợp để sinh sống, hẳn là em có thể thích nghi…. Nhưng mà, rõ ràng em là omega, vì sao lại nói mình không phải omega? Hơn nữa em cũng đang mang thai, sao lại nối rằng mình không có con? Giả thiết không được thành lập…”

 

“Dừng, không nói lòng vòng nữa.” Diệp Minh nhanh chóng ngăn cản anh: “Giờ tôi đang rất nghiêm túc nói cho anh biết, tôi vốn không phải là omega gì đó, chỉ là lúc trước uống nhầm thuốc omega, nên cơ thể mới biến đổi như vậy. Trước đó tôi không phải omega, không phải alpha, cũng không phải beta luôn. Gì cũng không phải.”

 

Sắc mặt Dean đột ngột trầm xuống: “Em uống nhầm thuốc omega mới khiến thân thể biến đổi?”

 

“Đúng vậy, cho nên tôi mới hỏi anh…”

 

Diệp Minh nói chưa nói xong, Dean đã ngắt lời cậu hắn, ngữ khí sốt ruột: “Chết tiệt. Cái thuốc kia là Khu 6 đưa tới, quả nhiên Khu 6 không có lòng tốt gì mà. Walter vẫn đang tiếp tục nghiên cứu cái thuốc omega đó, phát hiện trong thuốc có tác dụng phụ mãn tĩnh, rất có thể là trí mạng, nhưng đối với omega thì không có tác dụng.”

 

Dean nhớ tới lúc trước nghe Walter báo cáo lại về loại thuốc đó, cả người toát mồ hôi lạnh, Diệp Minh là uống nhầm thuốc omega, cũng may Walter có nói rằng loại độc mãn tính này không có tác dụng với omega, sức mạnh trong cơ thể càng lớn thì độc tính càng nhanh phát tác, cũng càng trí mạng, cho nên beta sử dụng sẽ đỡ hơn đối với alpha. Lúc ấy Dean còn thấy may mắn vì Diệp Minh sẽ không làm sao, giờ lại nghe Diệp Minh nói cậu không phải là omega.

 

“Đi theo tôi!” Dean bắt lấy tay Diệp Minh: “Tôi mang em về Tổng bộ, không thể chậm trễ được.” Anh không biết Walter đã nghiên cứu ra thuốc giải chưa, nhưng tuyệt đối không thể mặc kệ cậu nữa, quá nguy hiểm.

 

Diệp Minh sửng sốt một chút, không ngờ chuyện lại diễn biến thế này. Đông Đông cùng nhân viên beta nhìn hai người vội vàng đi ra, sắc mặt không tốt còn mồ hôi đầy trán, lập tức lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

 

Dean không nói gì, trực tiếp nhét Diệp Minh vào trong xe, sau đó đóng cửa lại ngồi vào ghế lái. Đông Đông cũng xông tới, thiếu chút nữa bị cửa sập kẹp đuôi.

 

Đông Đông không ngờ chỉ vì trò đùa của mình với Walter lại khiến Diệp Minh uống nhầm thuốc omega, hơn nữa bây giờ mới biết thuốc này có chất độc trí mạng. Nó sợ tới mức tất cả lông đều dựng thẳng, bấu lên vai Diệp Minh khóc thành dòng sông.

 

“Ư ư hu hu huuu chủ nhân cậu sao rồi, tui không biết bên trong có độc, cũng không biết cậu sẽ uống nó huhuu.” Đông Đông ôm cậu khóc lóc: “Ô ô, làm sao bây giờ, thuốc giải ở chỗ nào rồi??”

 

Sắc mặt của Cleige trở nên nghiêm túc, không cợt nhả như thường ngày nữa: “Để cho Walter kiểm tra toàn diện cho cậu nhóc này trước đã, xem tình trạng thân thể thế nào. Có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu. Đông Đông đừng khóc nữa, mày khóc mãi cũng chẳng làm gì được đâu.”

 

Dean nói: “Tôi đã gọi Walter về ngay lập tức.” Anh nói xong thì quay ra hỏi Diệp Minh, “Cơ thể em có dấu hiệu bất thường nào không?”

 

Diệp Minh cảm thấy gần đây mình hơi mệt mỏi, còn lại thì đều bình thường, cậu nghĩ thầm đây là triệu chứng mang thai, không phải trúng độc.

 

“Chủ nhân chủ nhân, ” Đông Đông vươn móng lau lau nước mắt trên mặt, rồi nó bỗng nhiên bật dậy tu tu khóc tiếp, nói: “Máu của cậu chỉ còn có ¼ hu hu huuu.”

 

“Cái gì?” Diệp Minh vẫn ngây người chưa hiểu, những người khác cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết thanh máu là cái gì. Diệp Minh sửng sốt một chút, sau đó triệu hồi ra bảng điều khiển giả tưởng, quả nhiên, thanh máu của cậu chỉ còn 1/4, có kí hiệu thể hiện tình trạng tiêu cực, trạng thái không xác định, nhưng có thể nhìn ra được, con số thể hiện lượng máu của cậu đang từ từ giảm đi.

 

Diệp Minh nhớ lại lúc vừa gặp được Dean, mình đãng chuyển hình thức sang Vạn Hoa, dùng tâm pháp Ly kinh dịch đạo để hồi máu cấp tốc cho anh, biện pháp có thể có tác dụng. Cậu lập tức đổi tâm pháp, sau đó dùng luôn mấy kỹ năng hồi máu lên người mình. Diệp Minh cũng được coi như một bình sữa Tam Lộc, chỉ là lãng phí mất nhiều thuốc lam mới hồi đầy máu được cho mình. Tốc độ giảm máu rất chậm chạp, thanh máu kéo kéo kéo kéo một hồi là không thấy chỗ bị hụt đâu nữa.

 

Có lẽ sự mệt mỏi trước đó có liên quan đến thanh máu. Diệp Minh bừa bơm máu cho mình xong, đã cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều, mệt mỏi biến mất cả.

 

Đông Đông nhìn thấy thanh máu của Diệp Minh từ từ đầy hự lên, vui sướng cực kì: “Hu huu làm tui sợ muốn chết, chủ nhân cậu vẫn có thể tự hồi máu cho mình á, hu hu không có chuyện gì rồi, thật tốt quá không cần sợ cái chất độc kia nữa rồi!”

 

Diệp Minh nói: “Tao có thể tự hồi máu cho mình, nhưng mà hình như thuốc lam của tao không còn nhiều lắm đâu.” Diệp Minh cũng không phải là vú anh chuyên nghiệp, trong balo không có nhiều thuốc lam, còn 1 ít này là còn từ lúc đánh mấy con quái nhỏ rớt ra thì tiện tay nhặt. Kỹ năng trị liệu không giống Tàng Kiếm có thể bay nhảy liên tục không tốn thuốc lam, cái kĩ năng này phải tốn thuốc lam, không có thuốc lam thì không thể thực hiện, nói cách khác, nếu không có thuốc lam thì chỉ có thể nhìn thanh máu tụt dần thôi. Nếu còn ở trong game, có thể đến điểm cố định để hồi máu, nhưng trong thế giới này, điểm cố định đó đã không có tác dụng, đợi mãi cũng không thấy tự động hồi máu, như vậy hình như chỉ có thể dùng thuốc lam để hồi máu về.

 

“Cái gì! Chủ nhân cậu đừng làm tui sợ!!!!!!!” Đông Đông căng thẳng chui về trong balo giả tưởng, quả nhiên không còn bao nhiêu thuốc.

 

Dean cùng Cleige nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, kỳ thật Diệp Minh cũng không hiểu lắm. Cậu mang theo hệ thống Kiếm Tam mà xuyên đến thế giới tương lai, việc cậu vẫn có thể đổi tâm pháp hồi máu trị liệu cho mình chứng tỏ đây vẫn là thân thể giả thuyết trong game toàn tức, như vậy nếu thanh máu về 0, có phải cậu sẽ có thể sống lại tại chỗ hoặc sống lại tại điểm hồi sinh như trong game không? Nhưng lại nói thế giới này cũng là thật, mỗi người chỉ có một sinh mệnh.

 

Diệp Minh giải thích một chút cho Dean chuyện tự làm đầy máu, như vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không cần lo lắng, chỉ cần thuốc lam đủ dùng trước khi chế tạo xong thuốc giải là được.

 

Cleige nghe xong có chút không thể tin nổi: “Thật hay giả vậy? Nhóc à như thế nhóc quá lợi hai luôn rồi.”

 

Dean nhớ lại lúc trước mình cũng bị thương nặng mà hôn mê, khi tỉnh lại thì cơ thể đã hoàn toàn tốt, tất cả đều hồi phục về trạng thái tốt nhất, đó cũng là lần mà Diệp Minh giúp anh trị liệu. Anh tạm thời nhẹ nhàng thở ra, cau mày hỏi: “Đây là bản lĩnh của người ở hành tinh của em?”

 

“Hành tinh gì cơ?” Diệp Minh không theo kịp tư duy của anh.

 

Dean nói: “Hành tinh của con cháu Viêm Hoàng, em không phải người ngoài hành tinh sao?”

 

“Gì vậy? Hành tinh của con cháu Viêm Hoàng? Chưa từng nghe á.” Cleige nói.

 

“Không văn hóa thật đáng sợ…” Diệp Minh đen mặt, thật sự không có cách nào giao lưu với Dean. Cho dù là thế giới tương lai, cũng không ngu ngốc như vậy chứ.

 

Qua năm lần bảy lượt khó khăn mà giao lưu, rốt cục Dean cũng hiểu đại khái thân phận của Diệp Minh. Diệp Minh đang ở trong một thế giới song song, cho nên lịch sử của hai bên không giống nhau, bảo sao tư duy luôn lệch đường, trao đổi thất bại mãi…

 

Walter gấp trở về làm kiểm tra cho Diệp Minh, vì để xác minh giả thuyết của Diệp Minh, hắn còn cố ý kiểm tra hai lần, thời gian cách nhau cả ngày. Quả nhiên tựa như Diệp Minh nói, lần đầu tình trạng thân thể cậu cực kì tốt đẹp, ngày hôm sau thì kém hơn một chút.

 

Walter hiển nhiên không thể hiểu được năng lực “hồi máu” của Diệp Minh, tựa như Diệp Minh không thể hiểu được nền tảng khoa học của thế giới này.

 

Andrew nhận được tin liền chạy ngay từ hoàng cung đến đây, nhìn thấy Diệp Minh liền nói: “Nghe nói cậu có siêu năng lực, lúc trước tôi thật sự đã có quyết định vô cùng đúng đắn, không xếp cậu vào hàng ngũ kẻ địch. Đúng rồi, tiện đây thì cậu còn nhớ lần trước cậu cho tôi uống thuốc độc không?”

 

“Ấy…” Diệp Minh chớp chớp đôi mắt, lúc này mới nhớ, hình như là có chuyện như vậy, lúc trước trên phi thuyền, mình cầm một viên sơn tra lừa Andrew là độc dược… Rốt cục sau đó thì nhiều chuyện xảy đến quá làm cậu quên sạch.

 

“Là thế này…” Diệp Minh lúng túng.

 

Andrew cười rộ lên: “Thật ra thì tôi đã sớm đi kiểm tra rồi, trong cơ thể không có bất kì độc tố gì. Bây giờ cậu còn muốn giải thích thế nào hả?”

 

Ra là cậu bị Andrew đùa giỡn nãy giờ, Diệp Minh còn muốn giấu giếm một chút, thì ra người ta đã sớm biết.

 

“Đúng rồi, cậu với anh trai yêu quý của tôi thế nào rồi?” Andrew hỏi: “Có tiến triển gì không?”

 

Bởi vì tình huống đột xuất, buổi trò chuyện của Diệp Minh và Dean vội vàng chấm dứt. Muốn nói có tiến triển hay không, thì cũng không nói là hoàn toàn không có. Tựa như Curtis nói, nếu đối phương không thèm để ý thân phận rốt cuộc là cái gì, thì hoàn toàn có thể suy xét.

 

“Cậu không trả lời, xem ra là có hi vọng.” Andrew nhìn cậu vài giây, trịnh trọng nói: “Thực ra cậu cũng không cần tha thứ cho anh ta nhanh như thế, quá dễ dàng rồi. Cậu biết không, trước giờ chưa từng có ai có thể áp chế Dean, thấy được anh ta cau có lúng túng thế này còn khó hơn lên trời. Tốt nhất là cứ để anh ta chịu khổ ít bữa đi, về sau anh ta sẽ không dám làm càn. Đương nhiên tôi rất vui lòng giúp cậu dạy dỗ anh ta.”

 

Kỳ thật Andrew rất thích thú, thừa dịp, hắn đùa giỡn Dean bao nhiêu lần, Nguyên soái Dean không có kinh nghiệm, còn rất nghe lời, cảm giác thật là kì diệu.

 

Diệp Minh nói rằng: “… Quả báo đến nhanh lắm đó, cẩn thận.”

 

Hai người đang nói chuyện, Dean cùng Cleige bước vào phòng, Cleige nhanh miệng hỏi: “Em đến rồi hả Andrew, sao không tìm tôi trước?” Có vẻ rất là ghen tị.

 

Andrew nhìn thấy Cleige, cũng không nói chuyện với Diệp Minh nữa, đi về phía hắn: “Mấy ngày nay thầy Cleige bận rộn như vậy, em không dám quấy rầy thầy.”

 

Andrew kêu một tiếng “thầy Cleige” thật sự là khiến người ta rớt một lớp da gà, buồn nôn muốn chết.

 

“Hai người có thể sang phòng bên cạnh từ từ nói chuyện đi.” Dean mặt không đổi sắc.

 

Hai người cũng cực kì biết điều, lập tức rời đi. Dean chờ bọn họ đi ra ngoài đóng kĩ cửa lại, mới lên tiếng: “Có lẽ tôi không đợi được đến ngày thử nghiệm vũ khí mới, tôi được lệnh phải đến khu biên giới sớm hơn, đại khái vào mười ngày sau.” Nói xong, anh dừng một chút, “Lần trước em hỏi tôi, nếu em không phải omega, không thể sinh con, vậy tôi sẽ làm thế nào. Dù em là người ngoài hành tinh đi nữa, cũng không sao, tôi cũng không muốn em ở bên bất kì ai khác ngoài tôi. Tôi chuẩn bị phải lên đường rồi, tôi rất mong em có thể đi cùng tôi.”

 

Người ngoài hành tinh con bà nhà anh, Diệp Minh muốn nói mình mới là người trái đất thuẩn chủng chân chính đây nè…

 

“Tôi không thể rời đi.” Diệp Minh nói. Trên mặt Dean hiện rõ ràng có chút thất vọng cùng mất mát, mới vừa thoáng qua đã bị vẻ nghiêm túc thường trực che lại.

 

Diệp Minh ngừng hồi lâu, mới thở mạnh ra: “Tôi và Curtis vẫn chưa xử lý xong kế hoạch hợp tác, mười ngày nhất định không đủ, tạm thời tôi không thể rời đi nơi này. Nhưng chỉ cần giải quyết xong vụ làm ăn này, tôi sẽ đi tìm anh.”

 

Nói xong, cậu thong thả đi tới, lấy từ trong balo giả tưởng thanh khinh kiếm Tiểu Chanh Vũ của mình: “Lần trước anh bảo anh muốn mượn thanh kiếm này, vậy đưa cho anh trước, giá thuê thì tôi chưa nghĩ ra, cho viết giấy nợ trước, không được ném lung tung, thiếu một góc cũng không được.”

 

Tâm tình Dean thay đổi rất nhanh, thoạt nhìn có chút kích động. Nhưng anh vẫn có chút không vui, lại từ miệng Diệp Minh nghe được tên Curtis, cũng không biết đây là lần thứ mấy rồi.

 

Dean nhận lấy thanh khinh kiếm Tiểu Chanh Vũ của Diệp Minh, kiên định: “Tôi đến tước chờ em, một mình em phải cẩn thận.” Nói xong, anh đột nhiên xoay người đặt một nụ hôn lên trán Diệp Minh, nụ hôn như cánh chuồn chuồn nước, dường như chưa đến một giây đã rời đi, rồi anh nói tiếp: “Nhớ thường xuyên liên lạc với tôi, nếu không tôi sẽ lo lắng.”

 

Diệp Minh hóa đá, Nguyên soái đại nhân mặt than chơi trò mối tình đầu đến nghiện, loại này cảm giác không hòa hợp thật sự là đáng sợ. Không cần nghĩ cũng biết, cái trò hôn trán rồi nói mấy lời buồn nôn đó, nhất định là có trong cái quyển “Hướng dẫn theo đuổi” gì đó kia.

 

Dean: “Walter bảo em nên đi kiểm tra thân thể, tôi đưa em qua đó.”

 

“Từ từ” Diệp Minh từ trạng thái hóa đá bừng tỉnh: “Anh còn chưa viết giấy nợ xong đâu, viết xong rồi đi.” Cậu cũng không có nói đùa đâu, Tàng Kiếm sơn trang coi kiếm như mạng, không thể để anh ta lấy không được.

 

“…”

 

Nguyên soái Dean ngoan ngoãn viết giấy nợ, còn dựa theo Diệp Minh yêu cầu ấn xuống một cái dấu tay bán mình. Diệp Minh gấp giấy nợ cất kĩ vào balo, lúc này mới vừa lòng mà đi khám cùng anh.

 

Walter kiểm tra thân thể toàn diện cho Diệp Minh, hắn cho Diệp Minh uống một vài loại thuốc, có thể trợ giúp kìm hãm độc tính, theo quan sát thì khá là hiệu quả, nhưng không thể trị tận gốc.

 

Walter nói: “Thuốc giải chưa nghiên cứu ra, độc tố vô cùng phức tạp, có đến cả trăm triệu cách điều phối khác nhau, thí nghiệm cực kì mất thời gian… Nếu Khu 6 có thể giao ra thuốc giải thì không thể tốt hơn.”

 

Andrew nói: “Dean đã đi gặp Quốc vương xin lệnh để xuất phát trước, độc tố trong cơ thể Diệp Minh được kìm lại, tôi nghĩ anh ta sẽ kịp tới ép Khu 6 đưa thuốc giải ra.”

 

Diệp Minh nghe xong thì nhìn về phía Dean, vừa rồi Dean nói rằng anh sẽ xuất phát trước, cậu cũng không hiểu phương diện sách lược trong chiến tranh quân sự, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, không ngờ là Dean đích thân xin lệnh xuất phát.

 

Dean quả thật có hoàng cung xin phép Quốc vương Jess được xuất phát trước, tuy rằng độc trong cơ thể Diệp Minh tạm thời không có uy hiếp gì, nhưng mà đêm dài lắm mộng. Dean quyết định mang người tới khu biên giới trước, chờ tướng quân Rhodes đến hội họp sau. Sớm lấy được thuốc giải ngày nào, anh cũng sớm an tâm ngày đó.

 

Trong phòng yên tĩnh vài giây, bỗng có binh lính đi tới gõ cửa: “Nguyên soái Dean, có vị Curtis tiên sinh, nói hắn là em trai của tướng quân Rhodes, muốn gặp Diệp Minh tiên sinh một chút.”

 

“Curtis?” Dean nhíu mày, gần như đã thành phản xạ có điều kiện, nghe thấy cái tên này thì sẽ không thoải mái. Curtis bình thường luôn đến Tàng Kiếm sơn trang tìm Diệp Minh, Dean cũng không thể nói gì, nhưng hôm nay còn đến thẳng tổng bộ, dùng danh nghĩa của anh trai – tướng quân Rhodes để nhờ binh sĩ thông báo.

 

“Nhất định là chuyện hợp tác.” Diệp Minh nói: “Không phải mấy người rất bận sao, không cần quan tâm đến tôi, tôi tự đi gặp.” Lần trước Curtis mang đến bản vẽ, bọn họ còn chưa nối xong, Diệp Minh đã bị đưa đến tổng bộ, làm chậm mất 2 ngày. Cậu còn muốn muốn liên lạc với Curtis, không thể chậm trễ tiến trình hợp tác. Vũ khí có thể được chế tạo ra đúng theo kế hoạch của hai người hay không là điều quan trọng, hiện tại không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể giúp Dean trên chiến trường.

 

Hình dáng Diệp Minh nhanh chóng biến mất ngoài cửa, vội vàng đi gặp Curtis. Nguyên soái Dean sắc mặt không tốt, quay đầu nhìn thoáng qua Andrew. Andrew có loại cảm giác nằm không cũng trúng đạn: “Anh trai thân mến, có phải tôi gọi Curtis đến gặp chị dâu đâu.”

 

Dean đơ mặt nói: “Tôi phải đi họp, cậu đi cùng Diệp Minh, tôi sợ thân thể của em ấy không thoải mái.”

 

Andrew nói: “… Được rồi.”

 

Andrew bị binh lính dẫn đến cửa phòng, nghe nói Curtis cùng Diệp Minh ở bên trong nói chuyện hợp tác. Hắn muốn vào đi, song lại nhìn thấy tướng quân Rhodes đi ra. Tướng quân Rhodes nhìn thấy hắn, ngữ khí không có gợn sóng chào một tiếng, rồi rời đi. Có vẻ hắn cũng phải tham dự buổi họp.

 

“Lại thêm một kẻ nhỏ mọn.” Andrew nhìn bóng dáng tướng quân Rhodes nói một câu, sau đó mới đẩy cửa đi vào trong phòng.

 

Thật ra Diệp Minh đã bị Dean đánh dấu, trên người cậu có mùi của Dean, người xung quanh nếu để ý thì sẽ phát hiện, đương nhiên người cẩn thận như tướng quân Rhodes, làm sao có thể không biết.

 

Đó, ai nói não bổ là độc quyền của omega, kỳ thật những tên alpha có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt mới là kẻ não bổ ghê gớm nhất. Curtis thành niên đã lâu rồi, một alpha tuy rằng yếu ớt, nhưng đối omega vẫn sẽ có phản ứng, tướng quân Rhodes chỉ sợ Curtis bị omega cấp đặc biệt còn có chồng rồi hấp dẫn. Ai bảo hai người thường xuyên gặp mặt, nói chuyện còn rất hợp nữa chứ? Phải biết là, Curtis còn chưa từng dẫn đối tác về nhà mình chơi bao giờ đâu.

 

Andrew đi tới, nói thẳng: “Tôi chỉ là người nhà đính kèm, hai người không cần để ý đến tôi, tôi sẽ tự giác ngồi yên, hai người tiếp tục.”

 

Diệp Minh và Curtis nhìn Andrew, sau đó thật sự không để ý tới hắn, tiếp tục nói.

 

Lúc này Curtis sửa lại bản vẽ, đưa cho Diệp Minh nhìn xem được chưa. Diệp Minh mang theo hệ thống game Kiếm Tam, Tàng Kiếm sơn trang chuyên đúc kiếm, danh kiếm trên giang hồ cơ hồ đều được đúc ra từ Tàng Kiếm sơn trang, không đâu có thể so sánh. Mà người đủ tư cách làm nhị thiếu của Tàng Kiếm sơn trang đều biết đúc kiếm, hơn nữa còn sở hữu kĩ năng đúc siêu phàm. Cho dù tại thế giới tương lai công nghệ tiên tiến này, công nghệ đúc của Diệp Minh cũng hoàn toàn có chỗ đứng. Chính là Hệ thống game không thể sản xuất hàng loạt, Diệp Minh cũng không thể sao chép thêm hệ thống đúc. Điều này khiến cho Diệp Minh chỉ có thể tự mình đúc kiếm.

 

Kỳ thật Hệ thống rèn đúc rất đơn giản, sẽ không hao phí nhiều thời gian, cũng sẽ không quá mệt mỏi. Nhưng vấn đề lớn nhất là khi đúc kiêm sẽ tiêu hao rất nhiều sinh lực, không có sinh lực thì không thể tiếp tục đúc, mà bổ sung sinh lực lại khá phiền toái.

 

Curtis nói: “Đó là một vấn đề, cũng may mà số lượng vũ khí cần sản xuất cũng không nhiều lắm.”

 

May mắn nhất chính là, trong thời đại công nghệ cao này, đánh giặc cũng không cần nhiều người, đa phần đều là vũ khí cỡ lớn hoặc cơ giáp, không cần chế tạo hàng nghìn vạn khẩu súng nữa.

 

Diệp Minh sắp xếp: “Đầu tiên anh cứ cho người chế tạo các bộ phận đi, bước lắp ráp và dung hợp cuối cùng tôi sẽ phụ trách. Tôi cũng không nghĩ tới biện pháp này, nếu chỉ có mấy trăm cái, một mình tôi chắc cũng có thể làm xong khá nhanh.”

 

“Được.” Curtis gấp bản vẽ cất đi, nói: “Tôi nghe nói Nguyên soái Dean lập tức phải ra chiến trường, cho nên chỗ vũ khí này phải nhanh chóng hoàn thành. Tôi vốn tưởng rằng thời gian còn đầy đủ, không tính đến tình huống biến hóa trên chiến trường. Tôi tin rằng vũ khí mà chúng ta chế tạo này còn tốt hơn nhiều so với Quân đội, không biết đến lúc đó, Quốc vương sẽ đồng ý trả bao nhiêu tiền để mua đây.”

 

“Tôi sẽ làm nhanh.” Diệp Minh cam đoan.

 

Curtis nói: “Nếu cần gì nhớ báo cho tôi, tôi sẽ hỗ trợ hết sức. Đúng rồi, sức khỏe cậu sao rồi? Tôi nghe người ta nói có vẻ như cậu bị bệnh hả?”

 

“Không có việc gì.” Diệp Minh lắc lắc đầu.

 

“Nhìn sắc mặt cậu cũng không tệ.” Curtis nói: “Giống như tâm tình cũng dịu đi. Xem ra cậu đã nói chuyện với Nguyên soái Dean? Kết quả thế nào?”

 

Diệp Minh nói: “Tôi đã đồng ý với Dean rằng sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, sẽ đến khu vực biên giới tìm anh ta.”

 

“Đi biên giới á? Nguyên soái Dean muốn cậu cùng đi?” Curtis thoạt nhìn có chút kinh ngạc, xong liền cười cười, “Nhất định là Nguyên soái lo lắng cậu ở đây một mình.” Curtis có chút hâm mộ, cũng là lo lắng, nhưng Rhodes lại không cho mình đi cùng, nhất định muốn Curtis ở nhà chờ anh trở về.

 

“Đến lúc đó có lẽ chúng ta có thể cùng đi.” Curtis cười.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *