THIÊN VƯƠNG I
Ván thứ chín
Đại hội dải Ngân Hà (Phần 1)
Chương 23
Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Ame
*****
Hắn cực kỳ giữ chữ tín, ngắt thiết bị truyền tin chưa tới ba phút đồng hồ, sảng khoái quay tàu lại, hoàn toàn lộ ra phía sau yếu đuối trước mặt “Thiên Thần Sa Ngã”
Romania oán giận việc Hoa Thành Chân thực sự lấy Thẩm Ngọc Lưu ra làm con tin, hằm hè nói “Cho hắn một pháo vào hoa cúc đi!”
Tề Triệu nói “ Sau đó?”
“Kéo người qua thiên hà Bauhania cướp người.”
“Kéo người nào?”
“Thiên hà chúng ta có nhiều…” Romania cuối cùng cũng nhận ra được cảm xúc không vui của Tề Triệu, chậm rãi im miệng.
Tề Triệu nói: “Thẩm Ngọc Lưu là người ở đâu?” Đối với chuyện Thẩm Ngọc Lưu một lòng một dạ muốn quay về Trái Đất, trước giờ hắn vẫn canh cánh trong lòng.
Romania biết hắn muốn nói cái gì, kích động: “Lão đại, anh cướp người ta về, tức là phải chịu trách nhiệm với cậu ấy chứ!”
Tề Triệu “…”
Hình Sướng bất mãn: “Thẩm Ngọc Lưu là nghi phạm, lão đại muốn bắt cậu ta về thẩm vấn, chứ không phải là để bảo vệ an toàn cho y.”
Romania nhìn vẻ mặt cao thâm khó dò của Tề Triệu, hắn không hề phản bác lại mấy lời của Hình Sướng, lập tức nóng nảy, lắp bắp nói: “Vậy, vậy, vậy không phải hiện tại vẫn còn chưa thẩm vấn ra sao? Chúng ta cần phải bảo đảm an toàn cho y, nếu không, nế không sẽ không tra ra được chân tướng.”
Hình Sướng nói: “Cái đó cũng không có cách nào, dù sao cũng tìm được “Thiên Thần Sa Ngã” rồi.”
Romania nghe ra được ý muốn mặc kệ Thẩm Ngọc Lưu của hắn, giận tới nóng đầu, đang muốn mở miệng, liền nghe Tề Triệu bình tĩnh hỏi “Vậy nên phải trừ khử cậu ta?”
Hình Sướng nói: “Lão đại?”
Tề Triệu quay đi.
Hình Sướng phát hiện sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, đôi mắt như chứa hai đốm lửa giận, sáng lập lòe. Hắn liếc mắt một cái, khiến tâm tình kinh hoảng.
Tề Triệu xoay người đi ra ngoài, “Cậu đi theo tôi.”
Romania không cam lòng, muốn đi cùng Hình Sướng, nhưng Tề Triệu không quay đầu lại nói: “Đi theo Hoa Thành Chân.”
Trong phòng chỉ có một bóng đèn sáng, ánh sáng hắt ra từ góc của hai mặt tường và trần nhà, chiếu sáng hai phần ba sàn nhà.
Tề Triệu và Hình Sướng ngồi ở một phần ba góc tối còn lại.
Hình Sướng rất bình tĩnh, dù rằng đề tài tiếp theo khiến hắn bất an, nhưng hắn vẫn yên lặng chờ Tề Triệu mở miệng.
Tề Triệu nâng mắt lên nhìn hắn.
Sự bình tĩnh giả tạo của Hình Sướng tan tành trong phút chốc, cả người rét lạnh từng cơn, mãi mới phun ra được hai chữ: “Lão đại.”
“Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Hình Sướng cúi đầu nhìn vết sẹo trên mu bàn tay.
Sao có thể không nhớ?
Đó là ngày đen tối nhất trong cuộc đời của hắn. Vị chiến hữu từng cùng tắm máu, dùng con dao nhỏ từng để bảo vệ hắn, cắt từng vết từng vết lên cơ thể hắn, cái người hắn gọi là anh em thì dùng súng laser chặn đứng đường lui của hắn, quân đoàn lính đánh thuê Địa Ngục mang theo cả nửa đời tâm huyết của hắn lại trở thành địa ngục của hắn, lửa cháy đốt người, nhưng lại không có chỗ để trốn. Trong kẽ hở tuyệt vọng, người vươn tay ra cứu viện lại là quân đoàn trưởng quân đoàn lính đánh thuê đối địch.
Cảnh Tề Triệu mặc áo gió dài đạp ủng da trâu, cầm súng laser khoan thai đi ra từ con hẻm, dùng lửa đạn yểm hộ hắn, vẫn rõ ràng trước mắt, khắc sâu vào tận xương, vĩnh viễn ở trong tâm trí. Sau khi hắn tỉnh lại từ khoang chữa bệnh, trong đầu chỉ có một ý niệm, hắn chỉ cần một người anh em, một vị chiến hữu, và một người thân. Mạng này là do Tề Triệu nhặt được, nếu có một ngày Tề Triệu kêu hắn đi tìm chết, hắn sẽ không chút do dự mà mỉm cười dưới suối vàng.
Chính vì nguyên nhân đó, hắn mới không thể chịu được một nhân tố không ổn định như Thẩm Ngọc Lưu ở bên người Tề Triệu.
Người này phải chết.
Tề Triệu càng đối xử đặc biệt với Thẩm Ngọc Lưu, càng phóng túng, ý nghĩ này của hắn càng mạnh mẽ.
“Hẳn là cậu biết không ai thích bị phản bội.” sắc mặt Tề Triệu lạnh lẽo.
Hô hấp Hình Sướng dừng lại, mặt nạ bình tĩnh bong xuống từng mảng, lộ ra phẫn nộ, thương tâm, cùng với không thể tin nổi: “Anh cho rằng tôi phản bội anh?” đến âm lượng cũng không thể khống chế được.
Tề Triệu nói “Cậu làm những việc này không phải là đâm sau lưng tôi sao?”
“Tôi chỉ muốn tốt cho ngài.”
Tề Triệu nhíu mày: “Hình Sướng, tôi không cần bảo mẫu.”
Tâm Hình Sướng lạnh lẽo xuống.
Tề Triệu nói: “Tôi biết tôi đang làm gì, hi vọng cậu cũng biết.”
Hình Sướng nói: “Nhưng anh không biết Thẩm Ngọc Lưu đang làm gì. Cậu ta có thể cấu kết với Tào An Sư, cũng có thể cấu kết với Sở Anh Lan, thậm chí là cả Sở Khác. Cậu ta như con chuột đào hang khắp nơi, trộm cướp, phá hoại mà không biết xấu hổ.”
Tề Triệu nghĩ nghĩ nói: “Khoang cứu nạn của “Thiên Thần Sa Ngã” phát nổ là kế hoạch của cậu?”
Hình Sướng nói: “Cậu ta phải đi.”
“Cậu có thể nói cho tôi.”
“Anh sẽ giết cậu ta?”
“Không.”
“Sẽ tống cổ cậu ta đi?”
Tề Triệu mờ mịt. Khi đó hắn đồng ý thả Thẩm Ngọc Lưu đi, vốn bởi vì không muốn ép buộc cậu ở lại bên mình, mà hiện tại, hắn không xác định bản thân có còn duy trì suy nghĩ ban đầu đó không nữa. Ít nhất khoảnh khắc trở về từ Trái Đất, hắn không chút do dự lựa chọn bắt lấy tay Thẩm Ngọc Lưu.
Sự trầm mặc của hắn là đáp án cho câu hỏi của Hình Sướng.
Hình Sướng nói: “Cậu ta thông minh, giảo hoạt, miệng đầy lời dối trá, không phải là người đáng giá để tin.”
Tề Triệu nói: “Tôi biết.”
Hình Sướng nhẹ nhàng: “Lão đại, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt sao?” Hắn trả lại lời dạo đầu cho Tề Triệu.
Hắn không hi vọng Tề Triệu phải nếm trải hương vị bị người thân quen phản bội.
Quách Tử Mặc, Trương Siêu Cấp, Romania… Mỗi thân tín bên cạnh Tề Triệu đều phải trải qua thẩm tra và khảo nghiệm của hắn, ngay cả như vậy, hắn vẫn đề phòng như cũ, hắn sợ ác mộng của chính bản thân mình sẽ tái diễn trên người Tề Triệu.
Thẩm Ngọc Lưu vừa xuất hiện, Hình Sướng liền biết, người này phải biến mất.
“Viết một phần báo cáo tỉ mỉ về việc nổ khoang cứu nạn cho tôi, không được giấu giếm, một chữ cũng không thể.” Tề Triệu đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa, bỗng dừng lại “Tôi sẽ không để cậu ta khiến cậu có cơ hội lo lắng.”
Thẩm Ngọc Lưu mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình bị đặt trong góc một căn phòng màu trắng, còn có mấy chục người ở cùng với cậu, cùng mặc áo khoác trắng, sắc mặt kinh hoảng, không ngừng thì thầm nói nhỏ với nhau bằng một loại ngôn ngữ kỳ quái. cậu duỗi tay sờ lỗ tai, quả nhiên tai nghe hình trăng non đã không thấy.
Động tác của cậu khiến cho người xung quanh chú ý, có hai thanh niên thò qua, dùng ngôn ngữ kỳ quái nói hai câu, thấy cậu không có chút phản ứng nào, lại đổi thành tiếng Galicia.
Thẩm Ngọc Lưu sống ngày yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, sớm suy xét đến khả năng đánh rơi máy phiên dịch, tới giờ vẫn luôn nỗ lực học thêm tiếng Galicia, đối thoại đơn giản còn có thể ứng phó. Hai thanh niên kia hỏi cậu là ai, từ đâu tới đây, vì sao lại ở chỗ này.
Hai vấn đề trước có thể trả lời, nhưng cái cuối cùng chính Thẩm Ngọc Lưu cũng không biết.
Thanh niên thấy cậu vẫn không nói lời nào, lại thay đổi hai loại ngôn ngữ, thấy Thẩm Ngọc Lưu vẫn không hiểu, liền từ bỏ, tiếp tục nói chuyện phiếm với đồng bọn.
Thẩm Ngọc Lưu tập trung nghe, rốt cuộc cũng nghe được một người nói tiếng Galicia ở bên cạnh thanh niên kia. Âm lượng khi nói của người nọ không lớn, tốc độ nói chuyện lại nhanh, tuy Thẩm Ngọc Lưu là thiên tài ngôn ngữ, nhưng cậu cũng chỉ nghe được mấy chữ “Không đủ” “Đi ra ngoài” “Dù sao cũng phải có cách”, không hề có ích chút nào với tình huống hiện tại.
Khi bọn họ đang rầm rầm rì rì, cửa đột nhiên mở ra, một lão già ló đầu vào, sau đó lạnh tanh dùng tiếng Galicia nói: “Tạm biệt “nữ hoàng” của các người đi.”
Ngữ khí của hắn vô cùng trào phúng, khiến căn phòng màu trắng nổi lên lửa giận hừng hực.
Mười mấy binh lính võ trang đầy đủ kéo nhau vào, cầm súng laser trong tay, lệnh cho đám bọn họ xếp thành một hàng đi ra ngoài.
Thẩm Ngọc Lưu trầm mặc xếp sau lưng hai thanh niên đi ra ngoài, đầu óc không ngừng phân tích tình huống trước mặt nhưng lại không thu hoạch được gì. Tin tức trước mắt quá ít, chỉ có thể phân tích sơ bộ rằng đối phương không nhắm vào cậu và Tề Triệu mà tới. Đáng tiếc hiểu biết của cậu về các tinh cầu khác quá ít, không nghĩ ra ông ta đang nói đến nữ hoàng nào.
Bọn họ bị đưa vào một gian phòng tối.
Thẩm Ngọc Lưu có thể cảm nhận rõ ràng sự bất an của mọi người. Tầng hai sáng bừng lên mạnh mẽ, một thiếu nữ đứng trong đó, ánh sáng thuần trắng kia là đôi cánh của nàng. Nàng ngạo nghễ đứng đó, nhìn xuống đám người phàm, xinh đẹp tuyệt trần.
Người xung quanh reo hò ầm ĩ, ra sức xông về phía trước, muốn đến gần thiếu nữ.
Thẩm Ngọc Lưu bất giác di chuyển về phía trước theo dòng người.
Bọn lính phẫn nộ gào thét bằng tiếng Galicia, kêu gào đám người giữ trật tự, nhưng không hiệu quả.
Thẩm Ngọc Lưu vọt tới phía trước thiếu nữ khoảng năm sáu mét ngửa mặt nhìn lên, tầm mắt giao nhau với cô, cả hai đều sửng sốt một chút. Cậu không quen biết nhiều người ngoài hành tinh lắm, phụ nữ lại càng ít, mà vừa hay lại quen biết cái vị này.
Thiên hà Bauhinia, công chúa Hoa Mỹ Mộng.
Đầu Thẩm Ngọc Lưu nhanh chóng lóe lên mối quan hệ của đám người Hoa Mỹ Mộng, Hoa Thành Chân, Sở Anh Lan, Tề Triệu, mơ hồ có suy đoán kẻ làm chủ sau màn của chuyện này.
“Yên lặng, yên lặng!” lão già phía trước chậm chạp bước tới bên cạnh Hoa Mỹ Mộng, xua xua tay, lưu loát cảnh cáo bằng tiếng Galicia, “Để giữ được tính mạng của các người, công chúa đã trả giá không ít nỗ lực, các người muốn phụ lòng công chúa sao?”
Hoa Mỹ Mộng dửng dưng, “Cảm ơn nghị sĩ Thường đã đứng ra làm bộ làm tịch, thật sự khiến ta rất thoải mái.”
Nghị sĩ Thường ngoảnh mặt làm ngơ lời trào phúng của cô: “Người đã ở đây, công chúa còn có yêu cầu gì khác sao?”
Hoa Mỹ Mộng nói: “Yêu cầu là để ta nói chuyện riêng.”
“Công chúa có thể coi thần không tồn tại.”
“Đám binh lính kia thì sao?”
“Ngài mà không nhắc tới ta cũng quên ở đây còn có binh lính đấy, họ cũng không có cảm giác tồn tại.”
Hoa Mỹ Mộng đưa tay túm lấy lan can tầng hai, cúi đầu nhìn đám thủ hạ đang lòng đầy căm phẫn, cố làm mình nguôi giận, “Xét xử công khai được sắp xếp vào lúc nào?”
Từ khi bị giam đến giờ, Hoa Mỹ Mộng vẫn luôn thể hiện bản thân mình vô tội, vô cùng bất mãn với việc xét xử công khai, vậy mà hôm nay lại chủ động nhắc tới, khiến cho nghị sĩ Thường lập tức cảnh giác. Hắn kín đáo nói: “Còn chưa có sắp xếp xong.”
Hoa Mỹ Mộng nói, “Ta yêu cầu có một người phát ngôn.” Thành viên hoàng thất khi phải chịu thẩm vấn, có quyền lựa chọn những người khác thay mặt phát ngôn, để tránh trường hợp xấu hổ khi bị chất vấn.
Nghị sĩ Thường nói: “Ngài không định tự khiếu nại sao?”
“Ta là đại công chúa của thiên hà Bauhinia, là người thừa kế ngai vị số một.” Cô ngạo mạn nhìn hắn, “Ôngnghĩ chuyện đó thích hợp sao?”
Nghị sĩ Thường bất đắc dĩ nói, “Được, chúng tôi nhất định sẽ sắp xếp cho ngài.”
Hoa Mỹ Mộng nói, “Không, ta đã chọn được.”
Cô buông mắt xuống, Thẩm Ngọc Lưu ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.
Thẩm Ngọc Lưu bị dẫn vào trong một căn phòng nhỏ, trong phòng có để một cái hộp bánh kem bằng sắt đen lớn khoảng sáu tấc. cậu ngồi với cái hộp sắt một lát, công chúa Hoa Mỹ Mộng được đưa vào, cửa lại đóng lại một lần nữa.
Sắc mặt công chúa Hoa Mỹ Mộng hơi nặng nề, ấn vào nút đỏ chính giữa hộp sắt, âm nhạc nhẹ nhàng truyền ra từ trong hộp.
Thẩm Ngọc Lưu nói “Máy ghi âm?”
Hoa Mỹ Mộng nhíu nhíu mày dùng tiếng Galicia hỏi y: “Sao anh lại ở đây?”
Thẩm Ngọc Lưu nghĩ nghĩ một chút, dùng tiếng Galicia trả lời: “Tôi bị bắt khi ở khoang cứu nạn.”
Y học vẫn chỉ là lí luận suông, khẩu âm và ngữ điệu đều rất lạ, Hoa Mỹ Mộng lập tức thay đổi sắc mặt, “Tiếng Galicia của anh….”
Thẩm Ngọc Lưu nói, “Không hay dùng.”
Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm có cảm giác như nào, cuối cùng Hoa Mỹ Mộng cũng đã biết. Cô và Thẩm Ngọc Lưu coi như là oan gia ngõ hẹp. Tại đại hội Tuyển Phi, cậu vu khống cô hãm hại người được đề cử của hành tinh khác, khi được Sở Anh Lan uyển chuyển thông báo, cô vô cùng kinh hãi. Không đợi cô chất vấn, cậu đã chuồn lên phi thuyền của sứ giả hành tinh Almuth chạy, coi như là gián tiếp trả lại sự trong sạch cho cô. Sau đó lại nghe nói cậu đã được Tề Triệu cứu đi, cô mới biết cậu là người của Tề Triệu. Có tiền đề như thế, cô mới cho rằng, sự xuất hiện đột ngột của cậu là tay trong do Tề Triệu an bài để nghĩ cách cứu viện cho mình. Nên mới không tiếc gì trao slot người đại diện duy nhất cho y, để lấy được cơ hội trao đổi riêng tư, không nghĩ tới, đến tiếng Galicia mà cậu ta còn không nói thạo.
Cô cúi đầu nghĩ, đi đến cạnh cửa, gõ gõ ván cửa.
Cửa nhanh chóng được mở ra.
Hoa Mỹ Mộng yêu cầu một cái máy phiên dịch.
Binh lính đi truyền đạt với cấp trên, khoảng một tiếng sau, một cái máy phiên dịch hình tròn lớn cỡ một nắm tay được đưa vào.
Hoa Mỹ Mộng lấy được máy phiên dịch cũng không đưa lại cho Thẩm Ngọc Lưu, mà thành thạo phá nó ra thành một đống linh kiện nhỏ, lấy ra từ bên trong bảy tấm vi mạch dày to bằng cái móng tay, dùng sức bẻ gãy, sau đó lại ráp lại linh kiện.
Thẩm Ngọc Lưu không biết từ “nghe trộm” trong tiếng Galicia nói như nào, chỉ có thể lặng lẽ ngồi nhìn.
Chờ máy phiên dịch có thể sử dụng bình thường, cô mới đưa cho Thẩm Ngọc Lưu. Thẩm Ngọc Lưu quen cửa quen nẻo lựa chọn tiếng Trung, đeo cả tai nghe và ống nói của máy phiên dịch lên, thử tiếng “Test, test…”
Hoa Mỹ Mộng nhíu mày, đang muốn vươn tay sửa lại thiết lập của máy phiên dịch, chợt nghe thấy tiếng Galicia lưu loát của Thẩm Ngọc Lưu truyền ra từ máy, “Chỗ này cách âm không tệ, không nghe được âm thanh nào khác nữa.”
Hoa Mỹ Mộng hiểu cậu sợ bị nghe lén, mỉm cười, “Yên tâm đi. Căn cứ theo luật của thiên hà Bauhinia, khi tôi và người phát ngôn nói chuyện phải được sắp xếp máy hủy tín hiệu, để đảm bảo tính chất an toàn và bí mật cuộc trò chuyện giữa chúng ta.”
Lúc này Thẩm Ngọc Lưu mới biết tác dụng của chiếc hộp đen này, yên lòng, “Tại sao công chúa lại ở đây?”
Tâm tình Hoa Mỹ Mộng chìm xuống: “Không phải Tề Triệu phái anh đến đây?”
Thẩm Ngọc Lưu cười khổ nói: “Tôi đang êm đẹp ngủ ngon lành trong khoang cứu hộ, vừa mở mắt ra đã bị một cái chân nhện khổng lồ bắt tới chỗ này.”
Hoa Mỹ Mộng nói: “Tề Triệu đâu?”
Cô nhắc tới Tề Triệu hai lần, Thẩm Ngọc Lưu hiểu, nhưng lại không chịu nói hết, “Lúc đó anh ta đang ở phụ cận.”
Ánh mắt Hoa Mỹ Mộng sáng lên, suy nghĩ của cô không hẹn mà giống với Hoa Thành Chân. Thiên hà Bauhinia nội loạn, Tề Triệu xuất hiện ở gần tuyến đường đào vong của cô, nhất định không phải là trùng hợp bình thường. Cô hỏi chân tướng, Thẩm Ngọc Lưu tránh nặng tìm nhẹ trả lời.
Tuy rằng Hoa Mỹ Mộng cảm thấy hành trình trên khoang cứu nạn của Thẩm Ngọc Lưu hết sức kỳ quái, nhưng cũng không thể tìm được lí do nào hợp lí hơn.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Công chúa, đây là đâu?”
Đôi mắt xinh đẹp của Hoa Mỹ Mộng ửng đỏ, một lúc lâu sau mới nói: “Ngục giam cao cấp Hoa hồng đen của sao Hoa Vương”
“…Đã xảy ra chuyện gì?”
Cho dù Thẩm Ngọc Lưu không hỏi, Hoa Mỹ Mộng cũng sẽ nói cho y. Thân phận người phát ngôn một khi đã được quyết định sẽ rất khó sửa đổi, theo kế sách hiện tại, chỉ có thể dốc hết khả năng trợ giúp Thẩm Ngọc Lưu chiếm được lợi thế trong buổi xét xử công khai.
Cô nói: “Ba ngày trước tôi kết thúc chuyến thăm thiên hà Holy trở về sao Hoa Vương, bỗng nhiên phi thuyền bị khống chế chặt chẽ. Tôi thấy không ổn, liền lấy lí do bị bệnh dừng phi thuyền tại bến cảng, không lập tức trở về hoàng cung, không nghĩ tới ngay sau đó lại truyền ra tin phụ hoàng băng hà. Tôi vô cùng sốt ruột, lập tức dẫn người chạy về hoàng cung, được nửa đường thì thấy cận vệ cùa phủ công chúa đang đánh nhau bằng binh khí với cảnh sát.”
Thẩm Ngọc Lưu ngửi được mùi âm mưu.
“Thuộc hạ thân tín liều mạng xông về phía tôi, nói cho tôi biết, Hoa Thành Chân đã nắm giữ phần lớn lực lượng vũ trang của sao Hoa Vương, đang dẫn người bao vây tất cả các con đường nhất định phải đi qua từ hoàng cung đến phủ công chúa, tính toán giam cầm tôi. Tôi không còn cách nào khác, đành phải cùng bọn họ phá vòng vây, ngồi phi thuyền rời đi, không ngờ nửa đường vẫn bị bọn chúng đuổi kịp…”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Công chúa đã liên lạc với Tề Triệu rồi?”
Hoa Mỹ Mộng giận dữ nói, “Lần nào tôi mạo hiểm liên hệ với thiên hà Mercenary đều nhận được câu trả lời “Đại vương không có nhà”.”
Nghe đến đó Thẩm Ngọc Lưu có thể khẳng định chín mươi chín phần trăm mình bị bắt chẳng qua chỉ là do tai bay vạ gió.
Tâm tình hai người nặng nề, nhưng lại mau chóng nhìn đối phương đầy hi vọng.
Hoa Mỹ Mộng nghĩ, Tề Triệu dám cứu Thẩm Ngọc Lưu ra từ tay Sở Anh Lan, có thể thấy được sự coi trọng với y, cho dù lần này Tề Triệu không muốn cứu mình, nhưng nhất định sẽ cứu Thẩm Ngọc Lưu.
Thẩm Ngọc Lưu nghĩ, lúc trước Tề Triệu dám kéo Hoa Mỹ Mộng tới hoàng cung dự tiệc, có thể thấy được quan hệ với cô, cho dù lần này Tề Triệu không muốn cứu mình, cũng sẽ nghĩ cách cứu Hoa Mỹ Mộng.
Vừa nghĩ như vậy, tâm tình hai người đều tốt lên.
Hoa Mỹ Mộng nói: “Chúng ta nhất định phải kéo dài thời gian, tranh thủ thời cơ.”
Tề Triệu và cô ta quả nhiên là hiểu ý nhau hết sảy.
Thẩm Ngọc Lưu gật đầu: “Tôi tin rằng Tề Triệu nhất định sẽ tới.”
Quả nhiên quan hệ của Tề Triệu với anh ta không đơn giản.
Kể từ sau khi biết được Hoa Trường Thọ đã mất, lần đầu tiên Hoa Mỹ Mộng có thể thở dài nhẹ nhõm.
Trải qua quá trình nói chuyện, Thẩm Ngọc Lưu mới biết được kể từ khi hôn mê trong khoang cứu nạn đến giờ đã được gần nửa tháng, chẳng trách tay cậu nhỏ đi một vòng, xương quai xanh cũng ngày càng rõ. Để tránh Thẩm Ngọc Lưu phải chịu thiệt tại buổi xét xử công khai, Hoa Mỹ Mộng đòi sách điện tử luật pháp của thiên hà Bauhinia, một miếng mỏng manh, sau khi được phiên dịch thành tiếng Trung….
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Có mục lục không?”
Hoa Mỹ Mộng nói, “Đây là mục lục. Ấn vào mới là điều khoản cụ thể.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Máy phiên dịch tôi mang theo bên người không thấy đâu, có lẽ là bị tịch thu rồi.”
Hoa Mỹ Mộng lơ đễnh: “Cái hiện tại cũng không có vấn đề gì.”
“Bên trên có máy theo dõi và máy liên lạc, có thể giúp Tề Triệu tìm được chúng ta.”
Hoa Mỹ Mộng lập tức tìm người đàm phán.
Đợi hai ngày, tai nghe hình trăng lưỡi liềm mới trở lại tay Thẩm Ngọc Lưu. cậu biết, linh kiện bên trong nhất định đã bị lăn qua lộn lại kiểm tra rất nhiều lần. Quả nhiên, máy truyền tin đã không thể sử dụng, máy theo dõi cũng không biết có còn hiệu quả hay không. Có điều treo ở tai để nghe nhẹ nhàng hơn là phải ôm cái cục hình tròn.
Nhìn hình tượng phát ngôn viên của mình được đề cao, Hoa Mỹ Mộng cũng rất vừa lòng.
Suy xét đến việc Hoa Thành Chân chưa chắc đã lộ diện tại buổi xét xử công khai, hơn phân nửa là thuộc hạ thân tín cùa hắn sẽ ra mặt, cô miêu tả qua một lượt những kẻ thực sự là thân tín của Hoa Thành Chân, đặc biệt, người cô kể kĩ càng tỉ mỉ nhất là Tào An Sư.
Thẩm Ngọc Lưu nghe thấy cái tên quen thuộc nhưng hình dung về người đó lại xa lạ, có chút hốt hoảng.
Hoa Mỹ Mộng nói: “Tào An Sư nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng thực ra lại rất gian xảo, am hiểu nhất là chuyện giả heo ăn thịt hổ.”
Kẻ có thể được đệ nhất công chúa của thiên hà Bauhinia đánh giá cao, quá khứ của Tào An Sư nhất định là không tầm thường. Thẩm Ngọc Lưu nói: “Hắn có sự tích huy hoàng gì không?”
Hoa Mỹ Mộng nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Đều thất bại.”
Thẩm Ngọc Lưu: “…” Hoa Mỹ Mộng thực sự rất am hiểu môn học cổ vũ.
Hoa Mỹ Mộng có chút xấu hổ, vội ho một tiếng nói: “Người anh cần đề phòng nhất chính là Hoa Thành Chân.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Thành điện hạ đặc sắc nhất ở chỗ nào?”
“Âm hiểm ngoan độc, gian trá giảo hoạt.”
Nếu nhớ không nhầm, tám chữ này vừa được dùng để hình dung Tào An Sư xong, cho nên Hoa Thành Chân và Tào An Sư cùng thuộc một hệ liệt âm hiểm ngoan độc gian trá giảo hoạt đúng không? Thẩm Ngọc Lưu xoa xoa đầu mày.
“Tốt nhất là anh nên tin tôi. Bất luận ai khinh thường hắn, đều không có kết cục tốt đẹp.” Hoa Mỹ Mộng dừng một chút, cười khổ nói: “Cho dù không khinh thường hắn, cũng chưa chắc đã có được kết cục tốt, ví dụ như tôi.”
Thẩm Ngọc Lưu nghiêm mặt nói: “Ngày xét xử công khai, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực để ứng phó.”
Hoa Mỹ Mộng mỉm cười.
Ngày xét xử công khai cuối cùng cũng được quyết định.
Khi Thẩm Ngọc Lưu nhận được tin, đã là đêm khuya, cách thời điểm xét xử công khai có tám giờ. Thủ đoạn bịp bợm nhỏ kiểu này không hề có hiệu quả với y, cũng không phải là cậu đã có dự tính trước, sớm hay muộn gì cũng không sao cả, mà là… Hung hữu thành trúc*, sớm muộn gì cũng đều giống nhau mà thôi.
*Văn Đồng 文同 (1018-1079) (tự Dữ Khả) là một họa sĩ người Tứ Xuyên nổi tiếng đời nhà Tống, rất nổi tiếng bởi tài vẽ tranh về cây tre. Những bức họa về cây trúc của ông vô cùng sống động và đẹp đến nỗi mọi người đều gọi ông là: “Bậc thầy vẽ trúc”. Văn Dữ Khả có thể hình dung ra tất cả những hình ảnh của cây trúc trong mọi hoàn cảnh thời gian cũng như thời tiết. Văn Đồng có thể vẽ hàng trăm bức tranh trúc 1 lúc mà không bức nào giống bức nào và bức nào cũng sống động như thật.
Ngày hôm sau, đúng sáu giờ cậu rời giường, làm một bộ Trần Thức Thái Cực Quyền*, ra đầy mồ hôi, tinh thần nhanh nhẹn. Tắm rửa xong, ăn cơm xong, cậu yêu cầu một bộ trang phục thuần trắng thay cho Hoa Mỹ Mộng, chờ xuất phát.
*Trần thức Thái cực quyền, Trần gia Thái cực quyền, hay Trần thị Thái cực quyền là tên gọi của trường phái Thái cực quyền của dòng họ Trần, được quyền sư nổi tiếng Trung Hoa, Trần Vương Đình, sáng tạo vào giai đoạn Minh mạt Thanh sơ và được các thế hệ con cháu trong dòng họ trau truốt, tinh luyện qua nhiều thế hệ. – Wikipedia
Hoa Mỹ Mộng đi cùng với cậu.
Hai người ngồi trên xe nói chuyện phiếm, chủ yếu là Thẩm Ngọc Lưu mở miệng, Hoa Mỹ Mộng phụ trách nghe.
Gần tới tòa án, cô bỗng nói: “Anh nắm chắc được bao nhiêu phần?”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Năm phần.”
Hoa Mỹ Mộng rất kinh ngạc. Cô trở thành tù nhân, cắt đứt liên hệ với bên ngoài, không thể vận dụng thế lực vốn có, tình thế của cô rất bị động. Trong loại tình huống này, Thẩm Ngọc Lưu có thể nắm chắc hai phần đã được coi là rất cao, không nghĩ tới lại lên đến năm phần.
THẩm Ngọc Lưu vỗ vỗ tay cô, “Không phải thắng thì chính là thua thôi.”
Hoa Mỹ Mộng: “…”
Thẩm Ngọc Lưu mỉm cười, tay công chúa, thực sự là sờ hơi bị thích.
Đến tòa án, một đám binh sĩ võ trang đầy đủ đang bày sẵn trận địa ở cửa.
Hoa Mỹ Mộng ngoảnh mặt làm ngơ, tao nhã kéo Thẩm Ngọc Lưu, mang theo sự kiêu hãnh không ai có được của hoàng thất, hiên ngang ưỡn ngực, Thẩm Ngọc Lưu thường giả trang thành công tử danh môn, quen đường quen lối, không xoi mói được gì.
Hai người trai đẹp gái xinh, khí chất hơn người, lại trấn định tự nhiên, tác phong nhẹ nhàng, coi đám binh sĩ như hổ rình mồi xung quanh như không có gì, mặc cho ai thấy cũng đều phải khen một tiếng duyên trời tác hợp.
Hoa Thành Chân nhìn qua máy theo dõi, cười xì một tiếng: “Quả nhiên là chị gái có khác, đã ở trong ngục rồi mà cũng có thể tìm được gã đàn ông ngon như vậy.” hắn quay đầu lại, thấy mặt Tề Triệu âm trầm, “Tề đại vương không vui sao?”
Tề Triệu nói, “Khi nào bắt đầu xét xử công khai?”
“Còn nửa giờ nữa, Tề đại vương muốn đi xem sao?” Hoa Thành Chân không đợi hắn mở miệng, lại nói tiếp, “Ấy! Suýt nữa quên mất. Tề đại vương là vua của thiên hà Mercenary, chỉ sợ là không tiện lộ diện công khai.”
Tề Triệu nói: “Không thể công khai sao? Tôi lại cứ nghĩ rằng kẻ bày mưu đặt kế khua chiêng gõ trống tiết lộ hành tung của tôi cho đám phóng viên là cậu cơ đấy.” Cùng lúc đó tin tức Hoa Thành Chân sắp lên ngôi cũng xôn xao truyền tới. Trong mắt người ngoài, bản thân mình lựa chọn viếng thăm thiên hà Bauhinia lúc này tương đương với việc thừa nhận Hoa Thành Chân là người kế vị hợp pháp – đây chính là mục đích khi mời mình đến đây của đối phương.
Hoa Thành Chân mở to mắt, đồng tử màu mận chín ngập nước nhìn hắn: “Sao anh lại có thể hiểu lầm tôi như thế? Người khác không biết chẳng lẽ anh cũng không biết sao? Tôi vẫn luôn cùng ra cùng vào với anh mấy ngày nay, hao tâm tổn trí chiêu đãi, cả trái tim đều đặt hết trên người anh, nào có rảnh rỗi mà làm chuyện khác.”
Tề Triệu nói: “Người kia là đoàn viên của tôi.”
Hoa Thành Chân kinh ngạc che miệng, “Hả, sao lại như vậy? Có điều chính chị tôi nói cậu là người phát ngôn của chị ấy.”
Tề Triệu nói: “Cô ấy là chị ruột của cậu, lại thà rằng tìm một người ngoài làm người phát ngôn cũng không muốn tìm cậu, cậu nên tự kiểm điểm.”
Hoa Thành Chân cười cười, “Tề đại vương nói thật có lí. Chút nữa nếu tôi không tới tòa án lộ cái mặt ra, thì thực sự là không thể xứng với sự tín nhiệm của chị ấy rồi.”
Tề Triệu thờ ơ đối với lời nói tựa như uy hiếp lại vừa như giận dỗi của hắn, dùng ngón tay gõ gõ bàn: “Bò bít tết nướng ngày hôm qua không tồi, lại thêm hai phần đi. Ra ngoài thì tiện thể gọi Romania vào.”
Hoa Thành Chân bị coi thành người hầu mà sai bảo yên lặng nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, mới tủm tỉm đáp ứng.
Sau khi hắn rời khỏi đây, sắc mặt Tề Triệu trầm xuống.
Thẩm Ngọc Lưu vừa tiến vào tòa án đã bị giam trong một lồng sắt dạng ống tròn không hề biết Tề Triệu đang gần trong gang tấc. Cậu đang toàn tâm toàn ý đánh giá tòa án tối cao nổi tiếng chuyên xét xử các thành viên hoàng thất – nơi mà Hoa Mỹ Mộng gọi là nghĩa địa hoàng gia, uy danh vang dội là Hoa Pháp Đình. Đây là một căn phòng hình tròn, kết cấu có chút giống với đấu trường La Mã cổ, chính giữa hình tròn là đất bằng, xung quanh là khán đài dạng bậc thang hình tròn.
Lúc này, chỗ ngồi trên khán đài đã kín tám mươi phần trăm, trong số chỗ trống còn lại có hai nơi rất dễ khiến người khác chú ý.
Một chỗ là bảy chiếc ghế bành cao bọc nhung màu tím, chỗ tựa lưmg và tay vịn đều khắc hoa văn đặc trưng của Bauhinia, đơn độc sừng sững một bên tòa án, cao quý lạnh lùng. Một chỗ đối diện với lồng sắt của Thẩm Ngọc Lưu, là một chỗ lõm vào dạng hình cung, cũng được đặt một cái ghế dựa, quy cách kém hơn một chút, chỉ có một lớp nhung hồng trên mặt ghế.
Xét xử công khai còn chưa bắt đầu, Hoa Mỹ Mộng thân là công chúa hoàng thất, đương nhiên sẽ không xuất hiện nhanh như vậy.
Đôi mắt của nhóm quần chúng quét tới quét lui, không có chỗ để nhìn, chỉ có thể nhìn Thẩm Ngọc Lưu.
Thẩm Ngọc Lưu nghe bọn họ thấp giọng nghị luận mình, người nói cậu lớn lên đẹp nhất định phía sau sẽ có thêm câu tiểu bạch kiểm, nói cậu là kẻ không biết sống chết nhất định sẽ kèm theo câu tên quỷ mạng ngắn, bất giác bật cười.
Tào An Sư bị Hoa Thành Chân phái ra làm đại biểu, vừa lên sân đã thấy nụ cười tươi quen thuộc.