MỖI NGÀY TÌNH ĐỊCH ĐỀU ĐẸP HƠN
Chương 8
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Trong quá khứ, Thẩm Kim Đài đã từng nói vô số lời còn quá đáng hơn thế này.
Hiện giờ lại có phần không giống, giọng hắn thâm sâu, không mang nhiều tình cảm, lại có vẻ hết sức lưu manh.
Diêm Thu Trì im lặng không nói.
Thẩm Kim Đài chờ Tiểu Ái tăng điểm cho mình, nhưng một lúc sau vẫn chẳng thấy nó ho he. Mà Diêm Thu Trì đã lùi về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn hắn.
…
“Hai người các con…” Bà Diêm đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn hai người bọn họ: “Không có gì không có gì, các con cứ tiếp tục đi.” Dứt lời, bà nhanh chóng đi về phòng mình.
…
Thẩm Kim Đài cài nút áo, vội vàng chạy tới chỗ bà Diêm: “Dì ơi…”
Nhưng vừa đi được hai bước, hắn lại bị Diêm Thu Trì kéo về.
Tuy trước giờ Thẩm Kim Đài vẫn tự xưng là top, nhưng lúc bị Diêm Thu Trì còn top hơn vây hãm, phải đối diện với gương mặt đẹp trai kinh khủng của đối phương, hắn vẫn hơi hốt hoảng.
Từ chiều cao, diện mạo đến mùi vị đàn ông, hắn đều bị người này đè bẹp. Hắn dựa vào đâu để cướp Bạch Thanh Tuyền từ tay đối phương?
Chỉ có thể ngày càng gợi cảm, ngày càng đẹp thôi!
Nghĩ tới đây, Thẩm Kim Đài lập tức tự tin trở lại, trừng mắt nhìn Diêm Thu Trì.
Không đúng. Diêm Thu Trì nhìn Thẩm Kim Đài. Ánh mắt của người này không đúng. Thẩm Kim Đài trước kia không thể có ánh mắt như bây giờ.
Ánh mắt của hắn phải đáng khinh, khao khát, thậm chí là thèm muốn chẳng hề che giấu, chứ không phải trong vắt và đầy tính khiêu khích thế này.
Bề ngoài thay đổi có lẽ cũng bình thường, nhưng cảm giác xa lạ như đã biến thành một người khác của hắn là sao đây?
Diêm Thu Trì buông Thẩm Kim Đài ra.
Thẩm Kim Đài chỉnh lại cổ áo bị anh kéo đến xộc xệch, hỏi: “Có cắn không, không cắn tôi đi này.”
Diêm Thu Trì nói: “Cậu giở bao nhiêu trò đi chăng nữa cũng vô ích thôi, tôi sẽ không yêu cậu.”
Thẩm Kim Đài cố ý nói Bạch Thanh Tuyền hơn anh, cố ý gần gũi với em trai Diêm Diệu Hiên của anh là vì lý do gì?
Vì chọc giận anh, muốn anh ghen hả?
Ha ha.
Nghe thế, đương nhiên Thẩm Kim Đài sẽ nổi giận: “Anh yên một trăm hai mươi cái tâm đi, giờ tôi chẳng còn chút hứng thú nào với anh. Tôi thích người khác rồi.”
Diêm Thu Trì lạnh lùng hỏi: “Ai?”
Thẩm Kim Đài nở nụ cười, khuôn mặt lộ vẻ gian xảo, xấu xa. Hắn không trả lời Diêm Thu Trì mà chạy thẳng tới phòng bà Diêm.
“Hello Tiểu Ái, không có chút dao động nào sao?!”
“Bên này kiểm tra thấy dao động không lớn, thôi vậy, miễn cưỡng cho ngài thêm một điểm, tổng cộng tích lũy được sáu điểm.”
“… Có phải mày muốn thêm bao nhiêu điểm cũng được hay không? Nếu tao lấy lòng mày, mày có mở cửa sau cho tao không?”
“Ư ư cửa sau cái gì nè, đáng ghét!”
Thẩm Kim Đài: “…”
Thẩm Kim Đài gõ cửa phòng, chợt nghe bà Diêm kích động nói: “Vào đi.”
Sau khi bước vào, hắn thấy bà Diêm cười tươi như hoa nở, thậm chí còn rạng rỡ hơn đóa hoa cài trên đầu bà.
“… Dì à, để con giải thích…”
“Không cần giải thích, dì hiểu mà.”
Không, bà không hiểu đâu, bà Diêm à!
“Con người của Thu Trì vốn trong nóng ngoài lạnh, nó vẫn luôn như vậy, thích cái gì cũng không chịu thể hiện ra. Con và nó lớn lên bên nhau từ nhỏ, chắc chắn là có tình cảm. Có phải tình yêu hay không thì dì không biết được, nhưng các cụ vẫn nói sống lâu sẽ biết lòng người, có công mài sắt có ngày nên kim đấy còn gì.”
Dì à, hình như dì dùng sai tục ngữ đấy?
Thẩm Kim Đài vội nói: “Không đâu dì, con thật sự không thích anh ta nữa, giờ con đang theo đuổi nam chính của bộ phim con tham diễn.”
Bà Diêm sửng sốt, hỏi: “Ai cơ?”
“Một anh chàng vô cùng vô cùng đẹp trai, Bạch Thanh Tuyền.”
Sau khi nói xong, Thẩm Kim Đài đột nhiên nhận ra được điều gì.
Quả nhiên, bà Diêm vừa nghe đã thay đổi sắc mặt: “Là tên yêu tinh kia! Không phải con ghét cậu ta nhất à?!”
Bấy giờ Thẩm Kim Đài mới nhớ, chủ cũ từng không ít lần nói xấu Bạch Thanh Tuyền trước mặt bà Diêm.
Hắn đang nghĩ nên giải thích thế nào, bà Diêm lại lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: “À, dì hiểu rồi…”
Nhìn ánh mắt của bà…
Không, bà Diêm, bà vẫn chưa hiểu gì đâu!
Bà Diêm cười cười, nói: “Yên tâm đi, dù con làm gì, dì cũng sẽ ủng hộ con!”
… Thẩm Kim Đài quyết định chào bà Diêm để ra về: “Con phải về xem kịch bản.”
“Đàn ông con trai phải chú tâm vào sự nghiệp. Trước kia dì cũng thường khuyên con, đừng đặt hết tâm trí ở chỗ Thu Trì, đàn ông có chí lớn mới quyến rũ nhất.” Dứt lời, bà gọi điện thoại: “Tiểu Kim phải về, đến tiễn người ta về đi.”
Thẩm Kim Đài tưởng bà gọi tài xế, nào ngờ lúc ra ngoài, hắn phát hiện lái xe chính là Diêm Thu Trì.
“Để Thu Trì đưa con về.” Bà Diêm tỏ vẻ “dì mãi ủng hộ con”.
Nào dám làm phiền nam chính lái xe cho mình, Thẩm Kim Đài đang định mở miệng, chợt nghe đối phương thản nhiên nói: “Lên xe đi.”
Cuối cùng Thẩm Kim Đài cũng lên xe trong ánh mắt tràn đầy thỏa mãn của bà Diêm.
Chiếc xe băng qua vườn cây rợp bóng mát, hai bên đường hoa tươi khoe sắc khiến cho thảm cỏ xanh trở nên rực rỡ hơn nhiều. Diêm Diệu Hiên đứng trước cửa sổ sát đất trên tầng ba, lạnh lùng nhìn chiếc xe dần đi xa.
“Hello, Tiểu Ái.”
“Leng keng”, giọng Tiểu Ái lập tức vang lên, mang theo hưng phấn không thể kìm nén: “Quý khách!”
“Tao muốn hỏi” Thẩm Kim Đài thoáng dừng một chút: “Anh ta có dao động không?”
“Không có.”
Thẩm Kim Đài cảm thấy hết sức ngạc nhiên.
Hắn một lòng muốn trở nên đẹp hơn, không gì có thể ngăn cản hắn nện bước trên con đường này. Trong mắt hắn, Diêm Thu Trì chính là một tảng đá kê chân. Giờ đá kê chân đang ở ngay trước mặt, trong xe lại chỉ có hai người, hắn không giẫm một phát thì thật có lỗi với duyên lành trời ban hôm nay.
Vì thế, Thẩm Kim Đài quay đầu nhìn về phía Diêm Thu Trì.
Một người đàn ông rất đẹp trai, góc nghiêng lại càng thần thánh với sống mũi vừa cao vừa thẳng. Sơ mi kín cổng cao tường, nhưng nút cài hình như hơi chặt. Người có chứng khao khát da thịt khó chấp nhận chuyện để lộ da ra ngoài vậy sao?
Quả nhiên, Diêm Thu Trì thầm nghĩ.
Hiện giờ anh rất muốn biết, Thẩm Kim Đài thay hình đổi dạng thật hay đúng như Cao Kiều nói, chỉ vì thu hút sự chú ý của anh nên hắn cố tình chơi trò lạt mềm buộc chặt. Phát hiện đối phương dùng ánh mắt cực nóng càn quét trên mặt mình, Diêm Thu Trì vẫn tỏ thái độ hờ hững, chăm chú nhìn vào con đường trước mặt, không thèm liếc sang bên cạnh một cái.
“Đây là chẳng còn chút hứng thú nào với tôi mà cậu nói?” Diêm Thu Trì đột nhiên mở miệng.
Nhưng vẫn không nhìn hắn.
Thẩm Kim Đài đáp: “Tôi đang nghĩ, rốt cuộc trước đây tôi mê anh ở điểm gì… Nút cài trên cổ áo anh có phải chưa từng được cởi ra không?”
Ông nói gà bà nói vịt hai câu, Diêm Thu Trì không khỏi quay đầu lại.
“Tôi cảm thấy có lẽ là trước kia tôi muốn cởi nút áo trên cổ của anh đấy.” Thẩm Kim Đài tiếp tục: “Anh cài chặt ghê.”
Vẻ mặt Diêm Thu Trì như bị giăng kín bởi một tầng sương mờ mịt, xác định Thẩm Kim Đài không thay đổi thái độ, anh cũng lười nói chuyện với hắn.
“Có phải anh vẫn là xử nam không?”
Diêm Thu Trì đột nhiên đạp phanh, cho xe dừng lại ở ven đường, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Kim Đài, lại thấy khóe miệng đối phương thoáng qua một nét cười.
“Quý khách, nam chính đang rất kích động, thưởng 4 điểm, tích lũy được 9 điểm rồi!”
Còn thiếu một điểm!
Mặt Thẩm Kim Đài đỏ ửng, quả nhiên là phải tung đòn sát thủ!
“Thẩm Kim Đài!” Diêm Thu Trì gọi đầy đủ họ tên hắn, sau đó lại như cố kìm cơn giận xuống, nói: “Cậu có biết vai diễn cậu mới nhận, tôi có thể đổi diễn viên bất cứ lúc nào không?”
“Tôi nói tôi đã không còn hứng thú với anh, có phải anh vẫn không tin?” Thẩm Kim Đài cảm thấy con số 9 trước mắt mình đang không ngừng nhích lên, tựa như chỉ trong chớp mắt sẽ vọt tới 10.
Hắn vươn tay cởi cúc áo sơ mi của mình, sắc mặt Diêm Thu Trì đen sì: “Cậu làm gì đấy?!”
Thẩm Kim Đài kéo cổ áo ra, để lộ một mảng ngực lớn, cơ thể đàn ông trẻ tuổi, dù không tập thể hình nhưng vẫn lờ mờ ẩn hiện một tầng cơ: “Nhìn thấy không?”
Nhìn thấy gì, anh có thể nhìn thấy cái gì, đương nhiên là thấy hai cái chấm chẳng biết xấu hổ của tên kia!
“Mặc vào.” Diêm Thu Trì nói: “Hoặc cút xuống xe.”
“Tinh” một tiếng, Thẩm Kim Đài nghe thấy tiếng hét vang dội của Tiểu Ái: “Chúc mừng quý khách, phần thưởng mông cong đã đạt được rồi!”
Thẩm Kim Đài chỉ cảm thấy cả người nóng rực, tim đập cực nhanh.
Mẹ kiếp, cuối cùng cũng gom đủ 10 điểm rồi.
Hắn huýt sáo, nói: “Không thấy à? Quyết tâm của tôi đó.”
Nghe vậy, Diêm Thu Trì liền nhìn vào ngực Thẩm Kim Đài, sau đó, anh thấy hình xăm nhòe đi do mới xóa một lần của hắn.
Tận mắt trông thấy rõ hơn xem qua ảnh chụp rất nhiều, trên phần ngực trắng nõn của đối phương là một hình xăm rực rỡ như bị tan vào làn da hơi sưng đỏ.
“Những chuyện trước kia đều là lỗi của tôi. Dưa xanh hái không ngọt, tôi đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của anh, mang đến cho anh rất nhiều phiền phức. Nhưng anh yên tâm, sau này tôi sẽ không như thế nữa. Nếu anh không tin…” Thẩm Kim Đài cảm thấy những lời tâm huyết của mình quá là cảm động, đặt trong phim chắc chắn sẽ là phân đoạn nặng đô. Vì thế, hắn kích động nói: “Nếu anh không tin có thể sờ thử xem, tôi không hề có chút phản ứng nào với anh.”
Diêm Thu Trì: “…”
Thẩm Kim Đài ưỡn ngực, có lẽ còn đang đắm chìm trong niềm sung sướng vì lần đầu được thưởng, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa, thậm chí còn mang theo mấy phần cổ vũ.
Diêm Thu Trì bị mê hoặc. Vừa rồi gần như anh đã tin tưởng Thẩm Kim Đài. Nhưng đoạn sau, sao anh cứ cảm thấy giống như mưu hèn kế bẩn!
Suýt nữa là anh trúng kế rồi!
Diêm Thu Trì thầm cười lạnh, vươn tay ra.
Thẩm Kim Đài liếm môi, nhìn tay Diêm Thu Trì chầm chậm đến gần. Tay anh rất to, ngón tay lại dài, cảm giác chỉ cần một bàn tay là có thể bao trùm toàn bộ ngực hắn.
Đúng là muốn sờ à.
Nhưng không sao cả, hắn thực sự không có hứng thú với Diêm Thu Trì. Vừa rồi hắn đã chọc đối phương giận thành như vậy, thôi thì coi như báo đáp chút đi. Dù sao từ góc độ của nam chính mà nói, vô duyên vô cớ bị hắn bám như kẹo cao su dính trên da chó biết bao năm cũng chẳng dễ dàng.
Sờ một cái hận thù tan biến nào!
“Đây gọi là không có chút phản ứng nào hả?”
Ngón tay Diêm Thu Trì dừng giữa không trung, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự khinh thường.
Thẩm Kim Đài cúi đầu nhìn theo ánh mắt anh, lập tức trở nên vô cùng lúng túng.
May 31, 2020 at 1:13 pm
Aaaaaaa thích truyện quáaa ToT em yêu nhóm dịch lắm ♡(> ਊ<)♡ cảm ơn nhóm dịch nhiều (っ˘з(˘⌣˘ )
August 15, 2020 at 3:03 pm
Hónggggggg