THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 19
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Bánh “Ngọc nữ phong nhũ” (*) mang lại lợi ích đúng như tên gọi, có thể làm bầu ngực của nữ nhân trở nên đầy đặn, tròn trịa hơn.
(*) Phong nhũ là phần ngực.
Tân Hoàng hậu không ngờ Trạm Trinh lại muốn hỏi vấn đề này: “Ngươi định cho Hàm Sênh ăn à?”
Trạm Trinh nói: “Mong Mẫu hậu giữ bí mật, tránh tổn thương đến lòng tự trọng của nàng.”
“Không ngờ ngươi cũng rất chu đáo đấy.” Tân Hoàng hậu cảm thấy thật buồn cười. Bấy giờ nàng mới nhớ đến thân hình mảnh mai gầy guộc của Hàm Sênh. Khuôn mặt hài tử kia thật sự quá xinh đẹp, nên vóc dáng không được chú ý nhiều. Trời đông giá rét, quần áo quá dày, không nhìn kỹ chắc chắn sẽ chẳng phát hiện ra, vậy mà Trạm Trinh lại để trong lòng.
Tân Hoàng hậu lên tiếng hỏi: “Nàng to cỡ nào?”
Ngày thường Trạm Trinh luôn tỏ ra lưu manh trước mặt Hàm Sênh, song lúc này lại bị câu hỏi của Mẫu hậu làm cho xấu hổ. Nhưng hắn đâu thể đáp “thật ngại quá, nhi thần cũng chưa có duyên nhìn thấy”, nên đành nói bừa: “Không hề dính dáng đến chữ “to”.”
Nghe thế, Tân Hoàng hậu cũng không cười nhạo. Hôm nay, trước mặt Vinh Quý phi, nàng nói Hàm Sênh là con dâu nhi tử mình vất vả lắm mới cưới được, đây đúng là sự thật. Tiểu tử Trạm Trinh này mắt cao hơn đầu, trước giờ chỉ vừa mắt mỗi Hàm Sênh, thậm chí còn rước đối phương về làm Thái tử phi ngay sau lần đầu gặp gỡ. Nàng cảm thấy Vinh Quý phi không có ý tốt, cố ý chèn ép Hàm Sênh, gián tiếp làm xấu mặt nhi tử của nàng. Như thế đương nhiên là nàng không chịu.
“Có lẽ vì nàng ốm yếu từ bé, chưa phát triển hoàn toàn. Nhưng bánh này quá bổ, ta sẽ sai người đi hỏi Thái y xem có thích hợp với cơ thể của nàng không.”
Trạm Trinh vô cùng biết ơn. Tân Hoàng hậu lại chợt nhớ tới chuyện gì, lên tiếng hỏi: “Thích Tư Nhạc đã trở lại chưa?”
“Hắn vẫn tưởng nhi thần đại hôn vào mùa xuân, còn chưa biết mọi chuyện đã được đẩy lên sớm. Nhi thần dùng bồ câu đưa tin rồi, có lẽ hắn sẽ về kinh trước khi sang năm mới.”
“Hắn dạo chơi khắp bốn phương, y thuật khó ai sánh bằng, bảo hắn điều dưỡng giúp Hàm Sênh một chút đi. Hài tử kia quanh năm ốm yếu, các ngươi chỉ động phòng một lần mà nàng đã phải nghỉ ngơi bao lâu mới phục hồi?”
“… Khiến Mẫu hậu bận lòng rồi.”
Tân Hoàng hậu lại thăm dò: “Ngươi đã mười tám tuổi, với tình trạng sức khỏe này, chẳng biết nàng có thể sinh nở được không. Theo Mẫu hậu, ngươi nạp thêm vài tiểu thiếp đi, dù không thích thì cũng… mắt nhắm mắt mở để nối dõi tông đường.”
“Nhi thần không muốn.” Trạm Trinh từ chối thẳng thừng: “Ngài đừng hao tâm tổn trí về vấn đề này nữa.”
Thấy nàng hé miệng định nói tiếp, Trạm Trinh lập tức xoay người: “Ta đi xem tình hình của A Cẩn.”
Trạm Cẩn và Trạm Nhân đều ở điện phụ bên trong tẩm cung của Hoàng hậu, cách điện chính rất gần. Nghe nói hôm nay Tân Hoàng hậu tự xuống bếp nấu ăn, bọn họ cũng chẳng chạy sang mà cùng nhau ngồi trước cửa sổ, chơi ném thẻ vào bình.
Vừa đi tới cửa, Trạm Trinh bỗng nghe thấy giọng nói của Trạm Cẩn: “Hoàng huynh đã nói vậy rồi, thế nên Thanh Dung chắc chắn là kẻ nói dối, ngươi đừng để trong lòng.”
Dứt lời, Trạm Cẩn vung tay, ba chiếc thẻ lập tức nằm gọn trong bình. Trạm Trinh nhướng mày, không khỏi nhìn nàng kỹ hơn một chút. Trạm Nhân đang rầu rĩ không vui, thấy Trạm Trinh đến liền mếu máo gọi: “Ca ca.”
Trạm Trinh không để ý đến Trạm Nhân, quay sang nói với Trạm Cẩn: “A Cẩn ngày càng lợi hại, nếu ngươi là nam tử, cô gia chắc chắn sẽ điều ngươi tới quân doanh.”
Đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng nhạt nhòa, trái tim cũng đập nhanh hơn, Trạm Cẩn đáp: “Nếu Hoàng huynh cho phép, ta có thể cải trang thành nam nhân.”
Giọng nói của nàng rất nhẹ, hơi trầm thấp, khác hoàn toàn với chất giọng lanh lảnh của Trạm Nhân, ngược lại có vẻ hơi giống Hàm Sênh. Chỉ là giọng Hàm Sênh nhẹ nhàng hơn, cũng yếu ớt mềm mại hơn.
“Không được, Công chúa là để nuông chiều.” Trạm Trinh xoay người nhặt những chiếc thẻ bị ném trượt lên, đưa cho các nàng, bảo: “Không thì còn cần ca ca làm gì nữa?”
Trạm Cẩn che giấu sự mất mát nơi đáy mắt, nghe hắn an ủi: “Vết thương đã khá hơn chưa?”
“Làm phiền Hoàng huynh lo lắng, đã tốt hơn nhiều rồi.”
“Ừ.” Trạm Trinh không nhiều lời, lập tức xoay người rời đi. Trạm Nhân vội vã đuổi theo: “Ca ca, ta phải làm sao đây, Thanh Dung nói vì cứu ta nên nàng mới bị… Bây giờ ta đã thành kẻ xấu rồi sao?”
“Nếu ngươi thật sự ngu xuẩn đến mức không nhận ra nàng ta đang nói dối, vậy hãy an ủi nàng nhiều hơn đi.”
Hắn đi vào phòng trong, Trạm Nhân tức đến giậm chân: “Ngươi không thể nói dễ nghe như A Cẩn à!”
Trong phòng, Hàm Sênh còn chưa ngủ. Dù sao đây cũng là tẩm cung của Hoàng hậu, mọi thứ đều cực kỳ xa lạ. Ở bên ngoài, dường như Trạm Nhân vừa tức giận đá đổ một thứ gì đó. Nhớ tới dáng vẻ mắng chửi Tần Dịch hôm trước của cô nương này, hắn lại cảm thấy buồn cười.
Nếu có muội muội, chắc chắn hắn sẽ rất cưng chiều nàng.
Hoàng cung Lương quốc không có Công chúa đích thực. Từ khi chào đời, Hàm Sênh đã bị chẩn đoán mắc một chứng bệnh không tên cũng không có thuốc chữa. Lớn thêm một chút, hắn lại nhiễm thêm bệnh, nghe nói lúc chưa cai sữa đã từng tắt thở vài lần, may là có một vị đạo sĩ dùng thuật pháp bí truyền cứu được.
Tên của hắn vốn là “sinh” của “sinh sôi”, nhưng vì quá cứng nên đã đổi thành “sênh”.
Nói cũng lạ, từ lúc sửa tên, hơi thở chết chóc bao quanh người hắn liền biến mất, chỉ là bệnh tật không thể nào khỏi hẳn được. Vị đạo sĩ kia dạo chơi khắp bốn phương, thỉnh thoảng sẽ về thăm hắn, thấy hắn càng lớn càng đẹp nên đã ép hắn nhận mình là sư phụ. Lần biệt ly gần đây nhất, đối phương từng nói cuộc kỳ ngộ định mệnh của hắn sắp tới, nếu có thể nắm bắt và cố gắng vượt qua mười tám tuổi, chắc chắn hắn sẽ mạnh khỏe an khang, vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn.
Hàm Sênh từng hỏi cuộc kỳ ngộ kia là gì, song chỉ nghe sư phụ lầm bầm, cái gì mà bệnh khí, sát khí, mệnh âm, mệnh dương linh ta linh tinh. Hắn tự phân tích một chút, có lẽ ý của sư phụ là mình sắp gặp được người có dương hỏa sát khí trong mệnh, có thể giúp hắn trung hòa bệnh khí trên cơ thể.
Hắn cũng từng suy nghĩ, liệu người này có phải Trạm Trinh không. Nhưng sư phụ còn nói hắn sẽ con cháu đầy đàn, vậy thì hình như không đúng lắm. Hắn nghĩ người trong định mệnh của mình hẳn là một nữ tử chí khí bừng bừng, chứ không thể là Trạm Trinh không biết sinh con được, Hàm Sênh đã tận mắt thấy, cũng tận tay đụng vào “vật kia” rồi.
Nhưng Nam Lương thật sự không có nữ tử nào xứng đáng với bốn chữ “chí khí bừng bừng”. Dù đã sang đến Bắc Tấn, song số người Hàm Sênh tiếp xúc cũng rất ít, trong đó chỉ có Trạm Cẩn là tạm được, tuy nhiên cũng chỉ là tạm được mà thôi.
Lúc mới gặp Trạm Cẩn, hắn cứ cảm thấy hơi kỳ quái. Người này mặt mày sáng sủa thông minh, hành vi cử chỉ luôn mang theo chút khí phách của anh hùng. Mà lúc trò chuyện ở hồ băng, hắn lại thấy đối phương có điểm gì đó rất quen thuộc.
Hiện giờ, trong lòng Hàm Sênh có hai suy đoán, một – nàng chính là nữ tử dương hỏa sát khí kia, hai – nàng và mình có chung bí mật.
Hắn hơi đắn đo, lý trí hướng về giả thiết thứ hai, mà cảm xúc lại hy vọng là suy đoán thứ nhất.
Nhưng dù là trường hợp nào, hắn cũng phải xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với Trạm Cẩn.
“Mắt đảo lia lịa thế, đang nghĩ gì?”
Bên tai bỗng truyền đến giọng nói của Trạm Trinh, Hàm Sênh lập tức mở mắt, không vui đáp: “Sao ngươi biết mắt ta đảo tới đảo lui?”
“Mí mắt của ngươi luôn động đậy.” Trạm Trinh cúi người, chống hai tay xuống hai bên gối, tiếp lời: “Lẽ nào ngươi đang nghĩ đến cô gia?”
“Ai thèm nghĩ đến ngươi.” Hàm Sênh quay mặt đi, lát sau lại chậm rãi quay về, hỏi: “Ta vừa nghe nói, ngươi muốn để Trạm Cẩn tới quân doanh?”
“Nếu nàng là nam tử, cô gia cầu còn không được.” Trạm Trinh vuốt ve khuôn mặt Hàm Sênh: “A Cẩn thân thủ bất phàm, có thể đỡ được mấy chiêu của cô gia, có khi còn đánh bại được Giang Khâm chứ chẳng đùa.”
Hai mắt đột nhiên sáng rực, Hàm Sênh lên tiếng hỏi: “Nàng lợi hại như vậy thật sao?”
Hàm Sênh hưng phấn, Trạm Trinh cũng vui vẻ, cúi đầu hôn lên má hắn, đáp: “Giang Khâm bắn cung hạng nhất, nhưng võ công cũng chỉ bình thường.”
Cảm xúc nói: Nếu Trạm Cẩn thật sự là nữ tử, không chừng ngày nào đó có thể đánh bại Trạm Trinh, trở thành nữ Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử, ứng nghiệm câu “vinh hoa phú quý cả đời”.
Lý trí lại bảo: Phải xác nhận Trạm Cẩn là nam hay nữ trước mới được.
Hàm Sênh vừa miên man suy nghĩ, vừa mưu tính cho tương lai của “ý trung nhân”, mở miệng dụ dỗ: “Nam tử cũng có kẻ chẳng ra gì, nữ tử đương nhiên cũng sẽ có anh hùng. Sao ngươi không cho nàng một cơ hội?”
“Nàng là Công chúa, mai này chắc chắn sẽ phải lập gia đình, nếu có sẹo trên người, chỉ e sẽ bị trượng phu ghét bỏ.”
Hàm Sênh tự tưởng tượng: Nếu nàng thật sự là Công chúa, sau này có lẽ sẽ gả cho ta. Nam hậu phế vật ta đây tuyệt đối không chê người nàng có sẹo.
“Ngươi nên hỏi ý của nàng, lòng nàng không đặt ở chốn khuê phòng, như vậy chẳng phải sẽ rất uổng phí?”
Trạm Trinh như có điều suy nghĩ. Hàm Sênh ngoan ngoãn nhìn hắn, lại thấy hắn nhíu mày: “Ngươi tốt với nàng như vậy từ lúc nào thế hả?”
“Ta với nàng vừa gặp mà như đã quen thân.”
Hàm Sênh chưa xác định chắc chắn được, chỉ cảm thấy hy vọng đối phương là nữ tử dương hỏa khá cao. Còn nếu Trạm Cẩn giống mình, hắn cũng muốn giúp đối phương nắm lấy cơ hội vươn tới tương lai, chứ không phải bị giam trong cung cấm, uổng phí hết cả cuộc đời.
Trạm Trinh không nhịn được: “Ngươi đang thổi gió bên tai ta đấy à? Nếu nàng là nam tử, chắc cô gia sẽ ghen chết mất thôi.”
Hàm Sênh mím môi, che giấu mộng mơ đẹp đẽ trong tâm tưởng, ánh mắt nhanh chóng trở nên ôn hòa: “Vậy ngươi có đồng ý không?”
Trạm Trinh hắng giọng, nhân cơ hội trục lợi: “Xem biểu hiện của ngươi vào đêm nay.”
“…” Hàm Sênh quay đầu, không thèm để ý tới hắn nữa.
Tay nghề của Tân Hoàng hậu không tồi. Lúc còn ở Lương cung, Hàm Sênh bị cấm ăn món mặn, nhưng tới Bắc quốc mới phát hiện, bàn cơm ở đây toàn là thịt, chiên – xào – luộc – hấp đều đủ cả, mùi vị hương sắc phong phú, cực kỳ hấp dẫn.
“Nghe nói trong bữa cơm của Nam Lương, đồ ăn chỉ có một chút ở giữa bàn, nhưng lại trang trí vô cùng tinh xảo, điều này có thật không vậy?” Tân Hoàng hậu hỏi.
Hàm Sênh đáp: “Vậy là đủ ăn rồi ạ.”
Tân Hoàng hậu mỉm cười: “Bụng ngươi nhỏ như bụng chim vậy.”
Hàm Sênh cầm đũa, trong bát lập tức xuất hiện một miếng cá nướng do Trạm Trinh thả vào. Da cá vàng ruộm được rưới nước tương, thật khiến người ta thèm ghê gớm. Hắn rụt rè nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói với Trạm Trinh: “Ta không ăn cá.”
Trạm Trinh cảm thấy khá bất ngờ, hỏi nhỏ: “Không thích à?”
Hàm Sênh nói: “Có xương.”
“Yểu điệu quá.” Trạm Trinh trêu chọc một câu, cười khẽ rồi gắp cá sang bát mình.
Hàm Sênh không để ý tới hắn, há miệng ăn từng miếng cơm nhỏ. Hoàng thất Bắc Tấn dù sao cũng khác dân thường, bọn họ dùng cơm vô cùng tao nhã, nhưng có lẽ vì ở đây chỉ có người nhà, nên bầu không khí thoải mái và tự nhiên hơn hôm ở lầu Hỉ Nhạc.
Tân Hoàng hậu thấy Hàm Sênh chỉ ăn những món trước mặt, hiếm khi vươn tay ra xa, bèn hất hàm ra hiệu cho Trạm Trinh. Sau đó, Trạm Trinh thay đổi những món ăn ở trước mặt hắn. Vài lần như thế, Hàm Sênh mới phát hiện, không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.
Dù hôm nay Tân Hoàng hậu ra tay cứu hắn, nhưng hắn vẫn một mực khách sáo với nàng. Bữa cơm này, Trạm Trinh là người hắn quen thuộc nhất.
Một miếng cá bỗng được thả vào bát.
Đã nói không ăn còn cố ý gặp cho mình, Hàm Sênh nghiêm mặt, vừa định hờn dỗi đã cảm nhận được một luồng hơi ấm phả vào lỗ tai. Trạm Trinh ghé lại gần, nhỏ giọng nói: “Gỡ xương rồi, nếm thử một chút đi, nếu thấy ngon, cô gia lại gỡ xương cho ngươi.”
Hàm Sênh bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Im lặng ăn một miếng cá, hắn lại ghé miệng vào tai người kia, khẽ thì thầm: “Ngon, nhưng ta không ăn đâu.”
Hắn sợ Tân Hoàng hậu thấy Trạm Trinh hầu hạ mình sẽ không thoải mái trong lòng.
Lúc dùng bữa, Hàm Sênh âm thầm quan sát Trạm Cẩn. Nhưng càng nhìn, lý trí của hắn càng nghiêng sang giả thiết nàng không phải nữ tử. Hàm Sênh thu ánh mắt lại, cảm xúc vẫn kiên quyết không chịu thua, muốn tìm thời cơ để làm rõ chuyện này.
Ăn xong, Hàm Sênh chuẩn bị theo Trạm Trinh về phủ. Đúng lúc ấy, Tân Hoàng hậu bỗng cầm một hộp bánh ra: “Bánh mới làm đây. Ta đã hỏi Thái y rồi, dược liệu trong này không tương khắc với các loại thuốc nàng đang uống. Về sau ta sẽ sai người đưa tới chỗ ngươi, hoặc ngươi tự sai người tới đây lấy.”
“Vâng.” Trạm Trinh vui vẻ nhận lấy, nói: “Cảm ơn Mẫu hậu.”
Hàm Sênh tự hỏi trong hộp có gì. Trạm Trinh bỗng nhìn về phía Trạm Cẩn, dừng lại một chút, nói: “Nhi thần cảm thấy Mẫu hậu cũng nên cho A Cẩn một ít.”
Trạm Cẩn: “?”
Trạm Nhân lộ vẻ tò mò: “Cho cái gì thế?”
Tân Hoàng hậu nói: “Ta cũng nghĩ tới chuyện này rồi, đã để phần nàng đầy đủ. Được rồi, mau trở về đi, có vẻ đêm nay tuyết lại rơi nữa đấy.”
Hai người vừa ra khỏi cửa, những bông tuyết trắng xóa đã nhẹ nhàng rơi xuống giữa tầng không. Hàm Sênh lên xe ngựa, vừa ngồi vững đã thấy Trạm Trinh cũng trèo vào, không khỏi lắp bắp kinh hãi: “Đang ở trong cung đấy, ngươi…”
“Không ai thấy được đâu.” Trạm Trinh hù dọa: “Ngươi đừng nói cho người khác biết, đây là tội chết.”
“…” Hàm Sênh lườm Trạm Trinh. Tuy Tấn đế cho phép hắn dùng xe ngựa di chuyển trong cung, song lại không cho phép người khác làm như thế. Chuyện này nếu không truy cứu thì thôi, một khi truy ra, hai người bọn hắn đều không thể thoát tội.
Hàm Sênh thấp thỏm bất an, chỉ e Tấn đế bắt được, trị hắn tội “được đằng chân lân đằng đầu”. Mãi đến khi ra khỏi Hoàng cung, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang mắng Trạm Trinh: “Ngươi thật là to gan lớn mật.”
Trạm Trinh cười khẽ, lấy một miếng bánh ra, nói: “Ăn một chút đi, để lửa giận trong lòng lắng xuống.”
Hàm Sênh bị nhét bánh vào miệng, phồng má nhai nuốt theo bản năng. Sau đó hắn liền phát hiện loại bánh này rất ngon, vừa thơm vừa giòn, dù mới ăn no cũng có thể xơi thêm vài miếng. Do đó, hắn lên tiếng hỏi: “Cái gì thế?”
“Cái này à…” Trạm Trinh vươn tay kéo Hàm Sênh ngồi lên đùi mình, nâng cằm đối phương, ngả ngớn nói: “Bánh Ngự thê (*), ăn xong ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đến tối, ta muốn sao ngươi sẽ chiều theo như vậy.”
(*) Ngự thê = khống chế, kiểm soát, điều khiển vợ.
Hàm Sênh nhíu mày, không ăn tiếp nữa. Đương nhiên hắn không tin Trạm Trinh lại có thứ thần kỳ đến thế, nhưng vẫn thấy hơi hốt hoảng. Ngộ nhỡ một ngày nào đó, Trạm Trinh không nhịn được nữa, hạ dược hắn thì biết tính sao đây?
“Ngươi… đã nói sẽ không bắt nạt ta mà.”
Người nọ vừa cắn môi đầy ấm ức, Trạm Trinh đã không chịu nổi. Ghì chặt đối phương vào lòng, lại hôn hôn mấy cái, hắn mới bảo: “Lừa ngươi thôi, vậy mà cũng tin à?”
Hàm Sênh mấp máy môi, lại hỏi: “Thế, rốt cuộc đây là cái gì?”
Trạm Trinh nhìn chằm chằm vào ngực Hàm Sênh, đáp: “Chờ ngươi lớn hơn một chút, cô gia sẽ nói cho ngươi biết.”
Hàm Sênh cảm thấy vô cùng kỳ quái: “Lớn cỡ nào?”
Trạm Trinh: “Ít nhất cũng phải nắm được.”
Hàm Sênh: “???”
Ngươi đang nói bằng thứ tiếng địa phương nào vậy? Người quen dùng tiếng phổ thông ta đây nghe không hiểu.
—
Lời tác giả:
Lược Lược: Chờ ngươi lớn hơn một chút…
Sênh Sênh: Lớn như ngươi ấy à? Đời này cũng không có khả năng đâu. Bất kể là tuổi hay là (cơ) ngực.
April 15, 2022 at 2:24 pm
Cười lết với cách nhà edit chương này :))))