THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 20
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Hàm Sênh vốn tưởng Trạm Trinh đang nói về tuổi tác. Nhưng sau khi nghe xong câu vừa rồi, hắn lại thấy có gì đó không đúng lắm, song lại chẳng nghĩ ra là không đúng ở chỗ nào.
Nắm… cái gì?
Nhìn vẻ mặt ngây ngô ngờ nghệch lại hoang mang cực độ của đối phương, Trạm Trinh bỗng cảm thấy hắn đáng yêu không chịu được, vừa siết chặt vòng tay đã lập tức hôn môi.
Hàm Sênh không né được, đành chờ người nọ buông ra mới nghiêm mặt, hít thở một cách dồn dập, nói: “Ngươi đừng tùy tiện như vậy.”
Dáng vẻ của người trong ngực hệt như một bé thỏ đang lý sự cùng sói xám, Trạm Trinh cảm thấy lòng mình như bị móng mèo cào nhẹ, không khỏi càng muốn bắt nạt hắn hơn: “Yêu cầu của Công chúa ngày càng quá đáng, đầu tiên là không chịu động phòng, giờ ngay cả hôn một cái cũng phải ý kiến, thế là sao đây?”
Hàm Sênh tự biết bản thân đuối lý, đành liếc mắt nhìn hộp bánh đặt ở một bên: “Nhưng… hôm nay ngươi đã hôn ta nhiều lần lắm rồi.”
“Ngươi cảm thấy nhiều à?”
Hàm Sênh thầm nghĩ, cũng không phải nhiều, chẳng qua là ghét bỏ ngươi thôi. Nhưng lời này không thể nói ra. Hắn nhìn Trạm Trinh, mới định nói gì, xe ngựa đã xóc nảy lên. Vì mất thăng bằng, Hàm Sênh lập tức bổ nhào vào người trước mặt, môi vừa vặn dán lên môi của đối phương. Nếu không phải thắt lưng hắn đang bị Trạm Trinh giữ chặt, có lẽ miệng hai người đã bầm dập luôn rồi.
Xa phu bên ngoài vội vàng xin lỗi: “Làm Thái tử phi hoảng sợ rồi, xin Điện hạ tha tội.”
Trạm Trinh lên tiếng trấn an: “Không sao.”
Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, Trạm Trinh vui vẻ nói với Hàm Sênh: “Xem ra ông trời cũng muốn ngươi và ta thân mật nhiều hơn.”
Hàm Sênh lập tức đẩy hắn ra, dịch người sang góc đối diện, giơ tay lau miệng, vẻ mặt có phần buồn bực.
Xe ngựa nhanh chóng chạy tới phủ Thái tử. Trạm Trinh xuống xe trước, chờ Hàm Sênh ló đầu ra, hắn vươn tay ôm đối phương ra khỏi thùng xe. Khi chuẩn bị bế người đi thẳng về phòng, Trạm Trinh sai người thưởng cho xa phu.
Tuy không rõ vì sao lại được thưởng, nhưng xa phu vẫn vui sướng tạ ơn: “Đa tạ Thái tử Điện hạ ban thưởng!”
Hàm Sênh bị người kia ôm vào ngực, sắc mặt thay đổi mấy lần. Mỗi lần đối diện với ánh mắt của Trạm Trinh, hắn lại cảm thấy từng cuộn khói lửa bốc lên đỉnh đầu. Cuối cùng, hắn tỏ vẻ nghiêm túc thêm lần nữa, nói: “Ta muốn tự đi.”
“Tuyết trơn, ngộ nhỡ Công chúa bị ngã thì sao.”
Trạm Trinh đi rất nhanh, bế thẳng Hàm Sênh vào phòng trong. Khi một luồng hơi ấm vô cùng dễ chịu ùa tới, hắn mới thả Hàm Sênh xuống. Chân vừa chạm đất, Hàm Sênh đã mở hộp bánh mang từ trong cung về, dùng khăn nhỏ gói mấy cái đưa cho Như Ý rồi nói với Nguyệt Hoa: “Hôm nay Như Ý chịu ấm ức vì ta, phiền cô cô đưa nàng đi bôi thuốc.”
Hai người hành lễ lui ra. Hàm Sênh trở lại trước bàn, thấy Trạm Trinh nhìn chằm chằm vào hộp bánh kia, tưởng hắn muốn ăn nên bèn cố ý đậy nắp hộp vào: “Nếu Điện hạ có việc, vậy cứ giải quyết trước đi.”
Trạm Trinh bị hành động chiếm bánh làm của riêng của người nọ chọc cười: “Xem ra Công chúa rất thích loại bánh này.”
Hàm Sênh không trả lời, vắt áo khoác lên bình phong rồi mới ngồi xuống giường, mở hộp bánh ra, ăn một miếng lại nhìn Trạm Trinh một cái, cảm thấy kỳ quái lạ thường: “Ngươi cứ nhìn chằm chằm ta như thế làm gì?”
“Bánh này là đồ bổ, cô gia lo Công chúa ăn không quen, nhưng giờ thì đã yên tâm rồi.”
Chẳng lẽ món này do Hoàng hậu đặc biệt chuẩn bị cho mình bổi bổ? Hàm Sênh thấy lòng mềm nhũn, đôi mắt xinh đẹp dâng lên một tầng ấm áp, nói: “Ngày khác ta đi cảm tạ Mẫu hậu.”
Trạm Trinh lập tức tranh công: “Là cô gia bảo Mẫu hậu làm, nếu Công chúa muốn cảm tạ, không bằng đêm nay ngoan ngoãn hầu hạ tướng công.”
Người này cứ đôi ba câu lại nhắc tới chuyện kia, Hàm Sênh tức giận trong lòng, nhưng bánh này thật sự ngon nên hắn lại ăn thêm mấy miếng để tự chặn miệng mình, tránh cho bất cẩn bật ra “tiếng phổ thông”, đắc tội với đối phương.
Đúng vào lúc ấy, ngoài cửa có hạ nhân thông báo: “Vinh Quý phi trong cung sai người tới cầu kiến Thái tử phi.”
Hàm Sênh còn chưa mở miệng, Trạm Trinh đã lên tiếng: “Đuổi đi.”
Người nọ do dự: “Bọn họ mang lễ vật tới, nói phải tận miệng xin lỗi Thái tử phi.”
Trạm Trinh nói: “Lễ vật nhận lấy, người thì đuổi về.”
“Dạ.”
Hạ nhân nhanh chân bước ra, nói với ma ma đang đứng ngoài trời tuyết “Thái tử phi đã nghỉ ngơi rồi, mời các vị về cho.”
Ma ma khẽ nhíu mày: “Quý phi nương nương thương con sốt ruột, nên mới hồ đồ trách cứ Thái tử phi. Giờ Quý phi đã biết sai, nhờ tiểu ca chuyển lời giúp, lễ vật này xin hãy nhận cho.”
Nghe nàng nói năng thành khẩn, hạ nhân bước tới, “miễn cưỡng” nhận lấy lễ vật, nói: “Trở về đi.”
Ma ma khom lưng hành lễ, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt một lúc mới xoay người rời đi. Nha hoàn bên cạnh bung dù che cho nàng, khó chịu nói: “Ma ma cần gì phải ăn nói khép nép như thế, nàng chỉ là Công chúa bại quốc thôi, còn là tiểu bối nữa. Thân phận của Quý phi cao quý nhường nào? Sao còn không phạt nổi nàng?”
“Nếu chỉ là Hoàng hậu, đương nhiên nương nương không cần phải sợ.” Ánh mắt ma ma trở nên phức tạp, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói hết lời.
Trong phòng, Hàm Sênh dùng khăn tay lau vụn bánh vương ngoài khóe miệng. Loại bánh này rất hợp khẩu vị của hắn, nếu không phải đã quá no, hắn sẽ còn ăn thêm vài miếng nữa.
Trạm Trinh mở lễ vật Vinh Quý phi đưa tới. Hàm Sênh nhìn sang, mở miệng nói: “Linh chi ba trăm năm à, lễ vật này cũng chẳng ít ỏi gì đâu.”
“Trước khi làm quan, phụ thân nàng từng là phú hộ giàu có bậc nhất một vùng, chút lễ mọn này, với nàng mà nói không là gì cả.”
Hàm Sênh cảm thấy kỳ quái: “Nhưng dù sao nàng cũng là trưởng bối, phạt ta thì cứ phạt thôi, cần gì phải tới đây xin lỗi?”
“Hôm nay Phụ hoàng đã tới tẩm cung của nàng, xem ra không phải chỉ vì một cái bạt tai của Mẫu hậu.”
Hàm Sênh: “?”
Trạm Trinh đặt linh chi vào hộp, ánh mắt dừng trên gương mặt tinh xảo tuyệt trần của người kia, nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất: “Ngươi có biết Phụ hoàng thích nhất là gì không?”
Hàm Sênh mím môi: “Làm sao ta biết được.”
“Mỹ nhân.” Trạm Trinh híp mắt nhìn hắn, sâu trong đôi mắt là sự tham lam mãnh liệt: “Mỹ nhân quốc sắc thiên hương như Công chúa đây, chính là thứ Phụ hoàng thích nhất. Nếu ngày ấy người cầm quân tấn công Đại Đô là hắn, chỉ sợ lúc này Công chúa đã là tiểu nương (*) của cô gia.”
(*) Tiểu nương = mẹ nhỏ, vợ lẽ của ba.
“…” Hàm Sênh há miệng thở dốc, vừa thẹn thùng lại vừa cảm thấy hết sức hoang đường: “Ngươi… đừng ăn nói bậy bạ.”
“Ngươi sợ cái gì?” Trạm Trinh tự rót cho mình một chén nước, thản nhiên nói: “Dù hắn yêu thích mỹ nhân, nhưng vẫn hiểu cái gọi là “giới hạn”. Giờ ngươi đã là Thái tử phi của Bắc Tấn, hắn chỉ thể coi ngươi như nữ nhi trong nhà. Nếu hắn thật sự có những suy nghĩ không nên…” Trạm Trinh nhấp một nhụm trà, ngước mặt: “Cô gia sẽ giết hắn.”
“…!”
Tim đập nhanh hơn, thậm chí Hàm Sênh còn suýt tự cắn đứt lưỡi mình: “Trạm Trinh! Ngươi…” Hắn hốt hoảng nhìn ra bên ngoài, hạ giọng: “Sao ngươi dám nói năng như vậy?”
Trạm Trinh mỉm cười, không hề cảm thấy lời mình vừa nói kinh hãi thế tục nhường nào: “Cô gia chỉ tùy việc mà phán thôi, Công chúa không cần để trong lòng.”
“Ngươi…” Hàm Sênh khụ khụ mấy tiếng, cố gắng ổn định nhịp tim của mình. Trong mắt hắn, Tấn đế không phải một kẻ mắt mờ tai kém, nếu không sao có khả năng khiến Bắc quốc phát triển như hiện giờ. Nhi tử và nữ nhân, cái nào quan trọng hơn, chắc chắn người này hiểu được. Tuy mới tiếp xúc hai lần, nhưng ánh mắt đối phương không mang theo những cảm xúc thiếu trong sáng khiến Hàm Sênh khó chịu, ngược lại còn rất thản nhiên giống hệt Phụ hoàng ở nhà.
Lý trí vừa trôi dạt do bị Trạm Trinh hù dọa đã tìm về, Hàm Sênh chắc chắn tình huống người kia vừa nói sẽ không xảy ra nên cũng yên tâm hẳn
Nhưng ngẫm lại, hắn bỗng cảm thấy không đúng lắm. Bắc quốc trọng võ, Trạm Trinh lại là kỳ tài võ học được sủng ái từ nhỏ. Tấn đế nhiều con như vậy nhưng chỉ lập hắn làm Thái tử, cho nắm binh quyền, thậm chí còn không trách phạt khi hắn tự ý lấy mười tòa thành ra làm sính lễ. Rõ ràng ngoài năng lực, Tấn đế còn yêu thích Trạm Trinh vì lý do khác nữa.
Nói theo cách khác, quan hệ phụ tử của bọn họ rất tốt. Dù có càn quấy đến mức nào, Trạm Trinh cũng không thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy được, lại còn nói trước mặt Công chúa Đại Lương nữa.
Hàm Sênh liếc Trạm Trinh, mím chặt môi: “Ngươi thăm dò ta hả?”
Trạm Trinh nhìn thấy tất cả biến hóa trên gương mặt đối phương, khóe miệng cong lên: “Xưa có yêu cơ họa quốc, một lòng mê hoặc khiến quân vương không thượng triều. Nếu Công chúa có âm mưu, châm ngòi ly gián phụ tử ta hẳn cũng dễ như trở bàn tay thôi. Chẳng lẽ ngươi không hề dao động?”
Trong phút chốc, vẻ mặt Hàm Sênh bỗng nghiêm túc hẳn lên. Hắn chẳng nói gì, lập tức rời xa chiếc bàn, đi vào giường, buông màn, không thèm để ý đến người kia nữa.
Thực ra trước khi gả đến nơi này, tam ca đã từng đề cập: “Xưa nay anh hùng đều khó qua ải mỹ nhân, với dung mạo cùng tâm cơ của Sênh Nhi, muốn phá tan Bắc Tấn hẳn cũng không phải là việc khó.”
Nhưng ý tưởng này đã bị Hàm Ninh bác bỏ ngay lập tức: “Ngươi điên rồi! Sênh Nhi là Hoàng tử, đến Bắc Tấn, che giấu thân phận còn không kịp, lẽ nào lại vội vã xông ra tìm chết?”
“Nói không chừng… bọn họ đều đoạn tụ thì sao?”
“Vậy cũng không được! Sênh Nhi lớn lên trong sự nâng niu của chúng ta, bị ép gả cho Trạm Trinh đã là vạn bất đắc dĩ. Đường đường Công chúa Đại Lương, sao có thể dùng sắc đẹp để bày mưu tính kế? Chưa kể sức khỏe của hắn kém như vậy… ngươi mau câm miệng lại đi!”
“Ta chỉ thuận miệng nhắc tới thôi mà…”
Đương nhiên mọi người điều biết việc này cũng chỉ có thể là “thuận miệng nhắc tới”. Đối với bọn hắn mà nói, Hàm Sênh lừa được Trạm Trinh, thoát khỏi đêm tân hôn cũng coi như trời cao ban phúc rồi, sao dám mơ tưởng giang sơn Bắc Tấn, sao dám nghĩ đến chuyện trọng chấn Nam Lương.
Sau khi đặt chân lên đất Bắc, Hàm Sênh chưa từng nghĩ tới chuyện bất chính gì. Bởi vì hắn có thể sống một ngày, Nam Lương cũng sẽ có thêm một ngày yên ổn.
Hơi thở phía sau tấm màn ngày càng nhẹ, Trạm Trinh ngồi thêm chốc lát, bỗng bắt đầu bất an. Hắn đi tới, nhẹ nhàng vén màn giường lên, khẽ gọi: “Công chúa?”
Hàm Sênh nhẹ hít mũi, lòng Trạm Trinh như có đá rơi. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống bên giường, gục mặt xuống như con chó nhỏ, vô thức nắm chặt tay, nói: “Vừa rồi… cô gia đã lỡ lời.”
Trong suy nghĩ của Hàm Sênh, Trạm Trinh nghĩ vậy cũng không có gì kỳ quái. Đúng là Nam Lương đã từng đề xuất sách lược nhân cơ hội chia rẽ Bắc quốc, chẳng qua Hàm Sênh ốm yếu lại không phải nữ tử, nên mới bị bác bỏ để tập trung bảo vệ bản thân.
Nhưng nếu nhìn theo một hướng khác, Hàm Sênh là một Công chúa “băng thanh ngọc khiết”, bị “trượng phu” hiểu lầm, kiểu gì cũng sẽ ấm ức, đúng không?
“Thật ra… cũng không chỉ là thăm dò Công chúa.” Trạm Trinh phát hiện người nọ đau lòng, biết hắn chưa từng có suy nghĩ ấy, vui mừng mà cũng áy náy rất nhiều: “Cô gia nói thật, dù là ai, nếu dám tranh giành Công chúa với cô gia, cô gia đều không bỏ qua cho hắn.”
Dứt lời, Trạm Trinh ngó vào, muốn nhìn vẻ mặt của Hàm Sênh, lại thấy đối phương kéo chăn che kín đầu, ồm ồm đáp: “Ngươi ra ngoài đi.”
Đương nhiên Trạm Trinh sẽ không nghe lời. Hắn nói: “Nếu tức giận, Công chúa có thể đánh cô gia, nhưng muốn phớt lờ cô gia… cô gia sẽ không bằng lòng.”
Thấy người kia không đáp, Trạm Trinh lại bổ sung: “Nếu tiếp tục không để ý tới cô gia, cô gia sẽ ôm ngươi, còn đòi hôn ngươi vài cái…”
Cái hạng người gì đây!
Hàm Sênh bực bội quay đầu lại, hạ thấp mảnh chăn để lộ đôi mắt hoe đỏ, hung hăng nói: “Ta còn đang giận cơ mà!”
Trạm Trinh tiếp tục bám giường, lấy cái gì đó ra, nịnh nọt: “Ăn bánh nhé?”
“Không ăn!”
“Yên tâm, ăn hết lại có nữa. Mẫu hậu đồng ý cách một thời gian sẽ mang đến cho ngươi.”
Hàm Sênh nhíu mày: “Cái này đúng là để bồi bổ cho ta?”
“Cô gia lừa ngươi làm gì?”
“Nhưng mỗi lần nhìn cái bánh này, ánh mắt ngươi đều rất kỳ lạ.”
Trạm Trinh ra sức đè khóe miệng đang muốn cong lên xuống, nghiêm túc nói: “Vì cô gia cũng muốn ăn, nhưng Mẫu hậu không cho phép, nên cô gia hơi ấm ức.”
“Ta cho ngươi ăn.”
“…” Trạm Trinh liếm môi, nhìn miếng bánh kia, lại nghĩ tới tác dụng của nó, kết quả là không thể bỏ nó vào miệng được.
Hàm Sênh càng sinh nghi: “Nếu ngươi ăn, ta sẽ không giận ngươi nữa.”
“Công chúa có điều không biết…”
“Ngươi bịa đi.”
Trạm Trinh bịa: “Vật này được làm riêng cho nữ tử, nếu cô gia ăn, sẽ căng tức không ngừng, Công chúa lại chỉ đồng ý dùng tay, như thế e rằng khó hóa giải được, nếu không cẩn thận làm Công chúa bị thương… chẳng phải quá có lỗi rồi sao?”
Hàm Sênh để ý cảm giác trên cơ thể theo bản năng, nhưng không thấy có gì khác thường, lập tức vạch trần: “Ngươi nói dối.”
Hắn cũng là nam tử, sao không thấy căng tức gì?
—
Lời tác giả:
Lược Lược: … Bị phát hiện nhanh thế à?
Sênh Sênh: Ừ.
February 23, 2021 at 3:55 pm
Mé nguyên cái gia đình nhan khống hết
March 1, 2021 at 11:08 pm
Sênh Sênh *mắt đỏ hoe ấm ức*
Lược Lược, Trạm Nhân, Tân Hoàng Hậu, Tấn Đế: Dám bắt nạt Sênh Nhi, thì ra ngươi chọn cái chết
April 13, 2021 at 5:24 pm
Toàn thể đồng bào và hoàng thất Nam Lương: Quả hắn! Chôn sống hắn!!