Thiên vương I – Chương 27

 

Mirror by Takarai Rihito (40)

THIÊN VƯƠNG I

Ván thứ mười một: Tạm biệt bé ngoan

Chương 27

Edit: Mimi – Beta: Ame
*****

Bản đồ không nằm ở bàn điều khiển, mà là một cuốn tranh điện tử bị cuộn lại. Nguồn nhiên liệu cung cấp năng lượng mà phi thuyền sử dụng được máy phiên dịch dịch là HE-4ever, can năm lít, hiện còn dư lại một phần tư. Tên phi công bày tỏ một cách đầy kiêu ngạo rằng, từ khi xuất xưởng đến nay, cái phi thuyền này chưa từng được bổ sung nhiên liệu, và bây giờ nó đã được sáu tuổi rồi.

 

Mặc dù Thẩm Ngọc Lưu rất nghi ngờ khả năng duy trì của HE-4ever, nhưng cũng chẳng có biện pháp nào hay ho hơn cả.

 

Trong mấy tiếng dạy học ngắn ngủn, tên phi công và Thẩm Ngọc Lưu nói chuyện vui vẻ cực kỳ. Khả năng tiếp thu siêu mạnh cùng trí nhớ siêu phàm của cậu khiến đối phương nảy sinh cảm giác thành công trong cả suốt quá trình. Vì thế cho nên, khi trời tờ mờ sáng, Thẩm Ngọc Lưu khua múa gậy thần, tuyệt tình cho biết đã đến giờ Công chúa phải trở về cái lốt Lọ Lem, người kia vẫn chưa tỉnh mộng.

 

Mãi đến khi một cái dù nhảy cùng một balo cứu sinh được ném tới trước mặt, cửa khoang thuyền được mở ra một cách cực nhẹ nhàng, hắn mới hay tất cả đều là sự thật.

 

“Các vị có thể giữ tôi lại! Tôi cam đoan sẽ không bán đứng các vị đâu!” Hắn đeo dù đứng ngay mép cửa, cảm nhận từng trận gió vù vù thổi qua, hai chân đã hơi mềm nhũn, “Tôi còn biết cách truy lùng bọn họ! Tôi có thể hỗ trợ các vị, hãy tin tôi!”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Khi các người ngồi trên phi thuyền, dùng súng laser uy hiếp và gây thương tích cho đồng loại đứng trên mặt đất, trong đầu đã nghĩ gì?”

 

Cảm xúc kinh ngạc cùng sợ hãi thay nhau hiển lộ trên gương mặt tên phi công, đột nhiên hắn ý thức được rằng, bất kể người đàn ông trước mắt nhẹ nhàng mềm mỏng cỡ nào thì cũng chẳng khác đám thợ mỏ bao nhiêu cả, bọn họ đều là cùng một loại người.

 

“Có biết tên bọn họ không?” Thẩm Ngọc Lưu hỏi.

 

Tên phi công cúi đầu ước lượng độ cao từ phi thuyền tới mặt đất, mở miệng trong trại thái tinh thần cực căng thẳng: “Tôi biết các vị không cách nào hiểu được. Nhưng, đối với tôi, đó là một nhiệm vụ. Hãy nghe tôi nói, chúng tôi cũng không có tự do hệt như các vị đây, chúng tôi sống trong một doanh trại bị giám sát cực kỳ nghiêm khắc. Trên thực tế, chúng ta phải là chiến hữu, chứ sao lại thành ra kẻ thù thế này?”

 

Thẩm Ngọc Lưu mỉm cười, nói: “Vui vẻ bắn laser về phía chiến hữu của mình, nghe chừng kích thích lắm.”

 

“Là mày à?” Vẫn luôn im lặng, bỗng Ái Phong Tuyết mở miệng. Hắn dùng ánh mắt cực chuyên chú còn mang theo hai ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy nhìn tên phi công, nói, “Kẻ đã bắn Quốc Cường. Một thiếu niên lái xe khai thác mỏ…”

 

Mặc dù tên phi công không hiểu rõ sự tình, song vẫn phủ nhận theo bản năng: “Không phải tôi! Người bắn con khỉ ốm kia là Markey!”

 

“Khỉ ốm? Đây chính là cách chúng mày gọi bọn tao?” Ái Phong Tuyết giận dữ túm cổ áo tên phi công, “Tên của nó là Ái Quốc Cường, không phải Khỉ Ốm!” Nói xong, hắn dùng sức đẩy mạnh một cái.

 

Tên phi công mang theo một tiếng hét từ to đến nhỏ dần biến mất trong tầm mắt Ái Phong Tuyết.

 

Thẩm Ngọc Lưu đá ba lô cứu sinh xuống khỏi khoang thuyền, đóng cửa lại, vỗ vỗ bờ vai hắn: “Khá hơn chút nào chưa?”

 

Ái Phong Tuyết hung tợn quay đầu: “Tôi phải tìm được Markey!”

 

Thẩm Ngọc Lưu không cho rằng tên phi công kia thật sự nhớ rõ ai là người đã bắn Ái Quốc Cường, với bọn hắn, thợ mỏ chỉ là một đám công cụ tự động hoá, Markey cũng chỉ là một cái tên bất chợt bật ra dưới tình huống cấp bách mà thôi. Nhưng hiện tại có nói gì Ái Phong Tuyết cũng sẽ chẳng chịu nghe, vì thế cậu dứt khoát bảo: “Trước đó, có phải chúng ta nên đưa Quốc Cường về nhà không? Tôi nghĩ, nhất định cậu ấy muốn có một nơi tự do ấm áp lại yên ổn để ngủ một giấc dài.”

 

Hành tinh Mobas chia làm chín tỉnh, máy phiên dịch tự động giúp Thẩm Ngọc Lưu quy đổi thành ABCK… G. Tỉnh G xếp cuối cùng, là nói có điều kiện kém nhất, diện tích nhỏ nhất, đời sống cực khổ nhất. Tỉnh G lại bao gồm sáu thành phố, thành phố số 6 đứng cuối cùng, cho nên hoàn cảnh lại kém, diện tích càng nhỏ, đời sống càng khổ. Thành phố số 6 chia làm ba khu, Hoàng Kim – Bạc Trắng – Sắt Đen, Sắt Đen là khu cuối cùng, cho nên… Tóm lại, Ái Phong Tuyết ở khu người nghèo trong một thành phố nghèo thuộc một tỉnh cũng nghèo, là thành phần bần cùng trong các loại bần cùng.

 

Trước khi tới nơi này, Thẩm Ngọc Lưu vẫn luôn lo lắng Ái Phong Tuyết không trở về nhiều năm, nhà sẽ bị chiếm mất, nhưng đến nơi, cậu mới biết khả năng này không thể xảy ra – người kia ở trong cô nhi viện.

 

“Tôi nhớ Ái Quốc Cường từng nói, hai người có một bà thím mà?”

 

Ái Phong Tuyết trả lời: “Giờ bà ấy chỉ có thể tiếp tế cho chúng ta một ít đồ ăn. Gia cảnh nhà bà ấy cũng không tốt lắm.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nhún vai. Có một nghề nghiệp gọi chăn nuôi, hiển nhiên khả năng cho ăn của thím hắn không quá xứng với chức danh này, song gọi thế cũng khá là xuôi tai.

 

Ái Phong Tuyết trở về cũng không được hoan nghênh nhiệt liệt, hơn nữa, khi biết chẳng những hắn không kiếm được một đồng nào mà còn dẫn theo một miệng ăn, thái độ mọi người trong cô nhi viện càng thêm lạnh nhạt. Ái Phong Tuyết sống ở đây từ tấm bé, đương nhiên hiểu rõ quy củ, chủ động nói sẽ kiếm tiền để nộp phí ăn ở, cho nên hai người mới miễn cưỡng được giữ lại nơi này.

 

Thẩm Ngọc Lưu và Ái Phong Tuyết mặc quần áo bạn cũ tiếp tế cho, ra ngoài kiếm việc làm, một ngày liền kiếm đủ phí ăn ngủ cho cả hai trong khoảng năm ngày.

 

Thời điểm trở về, Thẩm Ngọc Lưu ngã vật xuống giường. Trước kia làm bốc vác, bây giờ vẫn cứ phải bốc vác, còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ quên mất mình tên là Thẩm Ngọc Lưu. Cái hắn thành thạo là hùng biệt, chứ không phải động tay động chân nhé.

 

Ái Phong Tuyết nhìn cẳng tay cẳng chân bé nhỏ của đối phương, cũng cảm thấy đau lòng: “Ngày mai cậu nghỉ đi.”

 

“Không phải đủ năm ngày rồi sao?”

 

“Tôi muốn xây cho Quốc Cường một mái nhà yên ổn và xinh đẹp.”

 

Thẩm Ngọc Lưu không biết nghi thức an táng của hành tinh Mobas như thế nào, nhưng chắc là chẳng rẻ. “Có thể tìm người làm cho chúng ta hai cái giấy căn cước giả trước được không? Tôi muốn tìm cách kiếm tiền.”

 

“Được.” Ái Phong Tuyết đồng ý mà không hề nghĩ ngợi. Có lẽ là vì tình cảm mất đi chỗ trao mà phải chuyển rời, lại có thể là bởi tình nghĩa nảy sinh khi hoạn nạn có nhau, từ sau khi Ái Quốc Cường qua đời, gần như Thẩm Ngọc Lưu nói gì Ái Phong Tuyết cũng nghe theo.

 

Nhận ra điều ấy, Thẩm Ngọc Lưu vui như mở cờ trong bụng. Sự trân trọng quá mức vô tư mà Ái Phong Tuyết dành cho Ái Quốc Cường vừa vặn có thể đè bẹp tính đa nghi trong lòng cậu.

 

Ái Phong Tuyết làm việc cực kỳ nỗ lực, giữa trưa đã có hồi âm: “Tìm được người rồi, nhưng phải tốn hai ngàn vạn đồng.”

 

Ở Mobas, một cái cúc áo cũng tốn hai mươi đồng, cái giá hai ngàn vạn cũng không phải là quá đáng, chỗ quá đáng chính là, Thẩm Ngọc Lưu – kẻ được dân lừa đảo trên khắp Địa Cầu tung hô là Thiên vương lại phải tự bỏ tiền – chính cậu cũng cảm thấy chuyện này buồn cười kinh khủng.

 

“Thực ra,” Ái Phong Tuyết lắp bắp nói, “Tôi có, tôi có cách lấy được tiền.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nhướng mày.

 

“Tôi vừa biết một tin. Vào năm tôi mười tám tuổi, chú tôi đã kế thừa gia sản ông nội để lại, tổng giá trị khoảng ba mươi mấy triệu. Căn cứ vào di chúc, có một nửa là phần của tôi và Quốc Cường.”

 

“Có phải di chúc của ông cậu đã nói, phải chờ cậu đủ mười tám tuổi mới được tuyên bố hay không?”

 

“Đúng vậy.”

 

Giờ thì Thẩm Ngọc Lưu đã hiểu vì sao bà thím của hắn lại cuống cuồng bán bọn hắn đi.

 

Ái Phong Tuyết nói: “Người đưa tin nói có thể giúp tôi lấy lại, tôi muốn lấy lại phần tài sản của mình.”

 

“Cậu có nói cho anh ta biết, cậu bị bán tới mỏ quặng không?”

 

“Không.”

 

“Cho nên anh ta nói có thể giúp cậu đoạt tài sản về.”

 

Ái Phong Tuyết ngây ngô nhìn cậu.

 

Thẩm Ngọc Lưu tiếp tục nói: “Mỏ quặng kia là của chính phủ.”

 

Ái Phong Tuyết ngạc nhiên.

 

“Người bán tôi đi, chính là Hảo Mệnh.” Nói xong, cậu hơi giật mình, thế mà mình lại chẳng chủ động nhắc tới chuyện này. Hảo Mệnh là Tổng thống của Mobas, nếu Ái Phong Tuyết đem cậu đi trao đổi với hắn ta, nói không chừng còn có thể được đặc xá. Nhưng suy nghĩ ấy rất nhanh biến mất khi cậu bắt gặp ánh mắt lo lắng của người đối diện.

 

“Là Tổng thống Tổng thếnh gì gì đó hả?”

 

“Tổng thống.”

 

“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Hắn không có khái niệm rõ ràng về Tổng thống, chỉ biết là một người có địa vị rất cao, rất xa.

 

Thẩm Ngọc Lưu trầm ngâm nói: “Đầu tiên, chúng ta phải có ba ngàn vạn. Sau đó, phải tìm mua vé tàu rời khỏi hành tinh Mobas.”

 

“Vì sao lại cần thêm một ngàn vạn?”

 

“Bởi vì Quốc Cường cần một ngôi nhà ấm áp.”

 

Ánh mắt dịu đi một chút, Ái Phong Tuyết nói: “Tôi sẽ nghĩ cách.”

 

“Không cần. Trước hết cậu cho tôi địa chỉ nhà bà thím cậu, chuyện tiền bạc giao cho tôi, sau đó, cậu đi hỏi thăm bến tàu và chỗ mua vé tàu.”

 

“Được.” Hắn tin thanh niên này vô điều kiện, một mực đinh ninh đối phương có thể mang ba ngàn vạn về.

 

Thẩm Ngọc Lưu đáp phi thuyền xuống mảnh vườn của một tòa biệt thự trong khu Hoàng Kim tại thành phố số 6. Thiết bị báo động điên cuồng gào rú trong đêm tối. Chủ nhân nhanh chóng giật mình tỉnh lại, vén mạnh tấm rèm ở cửa sổ phòng ngủ, thò đầu ra, hung tợn quát: “Con chó mù mắt nào đấy hả… Cậu là ai?”

 

Thẩm Ngọc Lưu mặc bộ quần áo lột được từ trên người tên phi công, lạnh lùng đáp: “Tôi đến từ khu HE.”

 

Chú của Ái Phong Tuyết quan sát ký hiệu in rõ mồn một trên thân phi thuyền. Thẩm Ngọc Lưu thì lại cố ý đáp phi thuyền ngay dưới của sổ phòng ngủ của hắn.

 

Một lát sau, rốt cuộc ông chú và bà thím cũng đi xuống.

 

“Khu HE là cái gì?”

 

“Danh hiệu Quân sự, các người không cần biết.” Thẩm Ngọc Lưu lùi về phía sau một bước, mở cửa phi thuyền, lôi một gói đen thật to, kéo khóa kéo xuống, “Quen không?”

 

Ông chú tiến lên một bước, khiếp sợ nói: “Quốc Cường?”

 

Thẩm Ngọc Lưu kéo khóa lên, mang di thể Ái Quốc Cường vào lại phi thuyền: “Cậu ta muốn chạy trốn, song đã bị bắn hạ ngay tại hiện trường. Cậu ta còn một người anh trai, hiện tại không rõ tung tích. Các người có tin tức của người đó hay không?”

 

Ông chú và bà thím vội vã lắc đầu.

 

“Thôi quên đi.” Thẩm Ngọc Lưu tiếp tục nói, “Tôi sẽ gạch tên cậu ta khỏi danh sách công nhân khai thác mỏ. Nếu cậu ta trở về, nhớ báo cho cậu ta biết, về sau không cần chạy ngược chạy xuôi nữa, có thể tự do sinh sống như người thường.”

 

“Từ từ!” Bà thím kêu lên một tiếng chói tai, “Chẳng lẽ các cậu định để mặc cho nó bỏ trốn hay sao?”

 

“Tôi không dư hơi để đuổi theo một tên tôm tép.”

 

“Không! Không được, nó không thể trở về!” Bà thím cuống quýt nói, “Cậu không thể gạch tên nó khỏi danh sách công nhân mỏ. Nó đã tới đó thì không được phép quay về. Khi tôi bán nó đi, các cậu đã từng cam đoan, cả đời này nó sẽ không xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”

 

Ông chú nhận thấy vợ mình đã nói quá nhiều, vừa định ngăn cản, lại nghe Thẩm Ngọc Lưu cười khẽ, hỏi: “Không muốn cho cậu trở về kế thừa phần di sản của mình à? Cũng không phải là không được. Nếu hai người hiến một phần tài sản đoạt được làm thuế thu nhập, tôi nghĩ chính phủ hoàn toàn có thể giúp hai người giải quyết phiền toái ở nhà. Lần này chắc chắn vĩnh viễn không còn hậu họa. Nếu không, tôi nghĩ sẽ kẻ có tư cách đòi xem xét lại phần di sản hai người được thụ hưởng rất nhanh thôi.”

 

Nhìn vào vẻ mặt khiếp sợ lại pha lẫn vài phần kích động của ông chú cùng bà thím, Thẩm Ngọc Lưu nghĩ: vụ này thành công rồi.

 

Đội ơn chú thím của Ái Phong Tuyết có thói quen sờ sờ tiền mặt trước khi đi ngủ, cuối cùng Thẩm Ngọc Lưu cũng có thể ôm theo một bọc tiền trở về điểm xuất phát ban đầu.

 

Trái với hành trình thuận lợi của cậu, Ái Phong Tuyết lại mang về một tin tức xấu: Tất cả phi thuyền bay ra ngoài hành tinh của hành tinh Mobas đều do chính phủ điều khiển, muốn rời khỏi nơi này, phải thông qua nhân viên làm việc cho chính phủ. Đối phương đã đồng ý móc nối, thế nhưng chỉ sợ phải lừa mười ông chú của Ái Phong Tuyết mới đủ tiền công.

 

“Làm sao đây?” Ái Phong Tuyết đầy mặt u sầu. Từ khi biết kẻ thù của Thẩm Ngọc Lưu là chính phủ, sầu lo chưa từng rời khỏi đuôi lông mày của hắn ta.

 

Thẩm Ngọc Lưu mở miệng trấn an: “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, nhất định có cách. Việc cấp bách bây giờ là lo liệu cho Quốc Cường. Mỗi ngày cậu ấy ngủ trong phi thuyền, nhất định rất nhớ ánh mặt trời ngoài kia.” Di thể chưa qua xử lý, căn bản không có khả năng bảo tồn, nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn sẽ có ngày thối rữa.

 

Ái Phong Tuyết cảm động nói: “Cảm ơn.”

 

Hành tinh Mobas có rất nhiều phương thức an táng, Ái Phong Tuyết lựa chọn chôn Ái Quốc Cường cạnh mộ phần cha mẹ, coi như cho bọn họ đoàn tụ với nhau.

 

Ngày an táng, mưa phùn lất phất tung bay, cỏ xanh mệt mỏi rũ đầu, con đường thông tới khu mộ lầy lội không gì sánh được. Thẩm Ngọc Lưu giẫm đôi giày mới mua xuống nền đất nhão, nghe từng tiếng nước ‘lẹp bẹp’ vang lên.

 

Ái Phong Tuyết cong thân thể cao lớn ngồi xổm trước bia mộ, dùng ngón tay vuốt nhẹ tấm ảnh điện tử dán bên trên. Tấm ảnh này được chỉnh sửa dựa trên ảnh chụp di thể của Ái Quốc Cường, người trong ảnh cười thật là rạng rỡ, đó là bộ dáng mà Ái Phong Tuyết chưa từng thấy từ trước đến nay.

 

Thẩm Ngọc Lưu đưa cái bánh mì nhân thịt mới mua cho hắn.

 

Ái Phong Tuyết nói: “Đây là món Quốc Cường thích ăn nhất khi còn nhỏ.” Sau đó, hắn bắt đầu cắn từng miếng từng miếng một.

 

Thẩm Ngọc Lưu: “…” Dù biết thế, nhưng mà, hắn cũng đói.

 

Ái Phong Tuyết ăn rất nhanh, xong lại cười cười với bia mộ: “Những chuyện anh đã hứa với em, chắc chắn anh sẽ làm được.”

 

Thẩm Ngọc Lưu thuận miệng hỏi: “Cậu hứa với cậu ta cái gì?”

 

Ái Phong Tuyết chậm rãi đứng lên, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một tia sáng xé mây lóe lên ở một góc bầu trời.

 

“Sau khi về nhà chúng tôi sẽ ăn thật nhiều bánh mì nhân thịt.”

 

“Tôi phải tìm cho nó một chị dâu hiền lành hoàn toàn không giống thím.”

 

“Chị dâu nó phải thực sự yêu tôi.”

 

“Vào lễ mừng năm mới, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn tụ.”

 

“Đi thôi.” Ái Phong Tuyết xoay người.

 

Thẩm Ngọc Lưu hỏi: “Cậu chắc chắn muốn đi theo tôi?”

 

Ái Phong Tuyết trả lời: “Ừ.”

 

“Vì sao?”

 

“Trực giác nói cho tôi biết, đi theo cậu sẽ có được những ngày hạnh phúc.”

 

“Khi bị bán đi, trực giác của cậu đã nói gì?”

 

“…” Ái Phong Tuyết buồn bực nhớ lại, khi đó hắn còn tưởng thím đã đồng ý thu nhận mình và Quốc Cường, chấp nhận đưa bọn hắn về gia nuôi dưỡng, cho nên rất là vui vẻ.

 

Nhìn vào vẻ mặt hắn, Thẩm Ngọc Lưu liền đoán ra điều hắn đang nghĩ trong đầu, không khỏi mỉm cười, nói: “Lần sau cậu nhớ phải hành động ngược lại những gì trực giác mách bảo đấy.”

 

“Lần này thì sao?”

 

“Có lẽ là lần chính xác duy nhất trong đời của cậu.”

 

Ái Phong Tuyết: “…”

 

Không, còn một lần – chính là cái lần tôi quyết định hợp tác với cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

 

Đây là tiệc cưới thứ ba trong vòng hai năm của Phó Tổng thống hành tinh Mobas. Cũng giống như hai lần trước, đông vui náo nhiệt, ăn uống linh đình, khách khứa cao giọng chúc phúc đôi tân nhân, tựa như hoàn toàn đã quên những lời chúc này từng được thốt ra tới hai lần rồi.

 

Hảo Lệ Mỹ với một mái tóc màu xanh biếc phối cùng gương mặt đen xì đi vào toilet, khi giải quyết xong nỗi buồn và bước ra, cô liền nhìn thấy một thanh niên đẹp trai đậm chất thư sinh đứng soi gương bên bồn rửa mặt.

 

Hình ảnh phản chiếu trong gương của đối phương khiến cô nàng kinh hãi kêu lên: “Sao anh lại ở chỗ này?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn gương, chỉnh lại cái nơ trên cổ, “Hy vọng cách ăn mặc của tôi hôm nay không quá thất lễ.”

 

“Anh đang mặc đồng phục bồi bàn.”

 

“Bị cô nhận ra rồi, hôm nay tôi làm thuê ở chỗ này.”

 

Hảo Lệ Mỹ do dự định bước ra ngoài, nhưng lại bị Thẩm Ngọc Lưu ngăn cản: “Đây không phải thái độ nên có của hai người gặp lại sau khi xa cách nghìn trùng.”

 

“Anh muốn thế nào?! Đây là tiệc cưới của Phó Tổng thống, anh có biết bên ngoài có bao nhiêu người không?” Cô lạnh lùng nói.

 

“Nếu cô lăn lộn ở khu mỏ một thời gian, chắc chắn sẽ không bận tâm nhiều chuyện như vậy nữa đâu.” Thẩm Ngọc Lưu dừng một chút, cúi đầu ghé sát vào tai cô nàng, “Hẳn là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Hảo đại tiểu thư có cơ hội nếm thử cảm giác liếc mắt đưa tình với Thần chết đúng không?”

 

Hảo Lệ Mỹ mềm giọng xuống: “Đấy không phải ý của tôi, sau khi tôi biết cũng đã từng có ý ngăn cản.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn cô bằng ánh mắt cực lạnh lùng.

 

“Anh đã gặp cha tôi rồi đó, phải biết ông ngoan cố đến nhường nào chứ!”

 

“Cô muốn cứu tôi?”

 

“Đương nhiên! Nhưng mà càng giúp anh, cha tôi lại càng cho rằng tôi và anh…” Hảo Lệ Mỹ hít sâu một hơi, “Bất kể như thế nào, nếu anh đã trốn thoát, vì sao không tránh xa chúng tôi một chút, như vậy anh sẽ càng được an toàn.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Rất mừng khi chúng ta có cái nhìn giống nhau trên phương diện này. Tôi vô cùng muốn rời khỏi hành tinh Mobas, đáng tiếc, phi thuyền bay ra ngoài hành tinh hoàn toàn nằm trong tay chính phủ, tôi cần vài suất xuất ngoại.”

 

“Vài suất?”

 

“Cô sẽ không cho rằng tôi có thể một người không ngựa xông ra khỏi cái nơi ma quỷ kia đấy chứ?”

 

“Vì sao tôi phải giúp anh?”

 

Bình tĩnh trong lòng Thẩm Ngọc Lưu chậm rãi bong ra từng mảng, cậu lạnh lùng nói: “Vì sao à? Vì tôi đã từng giúp đỡ cô, thu nhận cô. Vì tôi là do cô nên mới ra nông nỗi này.” Thấy Hảo Lệ Mỹ nhìn mình đầy nghi hoặc, cậu buồn bực thở dài, “Cô sẽ không cho rằng tôi thật sự đuổi tới hành tinh Mobas này là vì hứng thú ngập lòng đấy chứ? Được rồi, trực giác của cô rất chuẩn, chẳng qua là phương thức thực hiện của tôi quá tồi.”

 

Người này đang biểu đạt tình yêu đối với mình à? Hảo Lệ Mỹ tròn mắt, thái độ cũng dần mềm xuống, cúi đầu nghĩ nghĩ, hỏi: “Muốn bao nhiêu suất?”

 

“Mười hai.”

 

“Cái gì?” Cô khiếp sợ nhìn đối phương.

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Cô có thể chia làm hai hoặc ba đợt, tôi sẽ đi ở đợt cuối cùng, nhưng chúng tôi nhất định phải rời khỏi đây. Coi chuộc tội thay cha của cô đi, cô và cha cô đều nợ chúng tôi. Sinh mệnh nào cũng cần được trân trọng! Nhưng các người xem chúng tôi như là heo chó!”

 

Hảo Lệ Mỹ do dự một chút: “Anh tính bao giờ đi?”

 

“Ba ngày nữa, ở tỉnh G…” Thẩm Ngọc Lưu đột nhiên dừng lại, thấy vẻ mặt cô nàng không có bất thường, mới nói tiếp, “có một người đang nằm viện dưỡng bệnh, tôi phải đi đón cậu ta.”

 

“Tôi liên hệ với anh kiểu gì?”

 

Thẩm Ngọc Lưu cho cô một địa chỉ hòm thư, “Có tin tức thì lập tức báo cho tôi.”

 

Hảo Lệ Mỹ kinh ngạc nhìn Thẩm Ngọc Lưu rời đi, ánh mắt đong đầy đủ loại cảm xúc phức tạp. Mãi đến khi có người đi tới cô mới bừng tỉnh, nhanh chân bước về phía đối phương, câu được câu chăng đối đáp cứ như hồn vía đã bay đến tận trời. Mọi người đều biết con gái lớn của Tổng thống buồn vui thất thường, lúc lạnh lúc nóng, Dư Tương Tương hiểu cô nhất thì lại đang bị bệnh nằm nhà, cho nên không ai phát hiện sự bất thường của cô cả, điều ấy, trái lại cho cô một không gian tĩnh để suy nghĩ giữa một hoàn cảnh cực kỳ náo nhiệt. Khi tiệc cưới kết thúc, cô đã đưa ra quyết định của mình, nhanh chân bước về phía cửa, chặn Hảo Mệnh đang định lên xe lại, thấp giọng nói: “Con có lời muốn nói với cha.”

 

Hảo Mệnh cười lạnh, hỏi: “Suy nghĩ kỹ càng rồi? Đồng ý sửa lại mặt?”

 

“Con muốn nói chuyện quan trọng!”

 

“Duy trì gương mặt đẹp của nhà họ Hảo mới là quan trọng nhất!”

 

Hảo Lệ Mỹ cố nén xúc động muốn phát điên, cao giọng nói: “Con vừa gặp Hảo Tỷ Đệ!”

 

“Nó làm gì con?” Hảo Mệnh biến sắc.

 

“Chẳng làm gì hết, anh ta muốn con hỗ trợ chuyện kiếm vé tàu rời khỏi hành tinh Mobas.”

 

Hảo Mệnh trầm giọng nói: “Vì sao không nói sớm cho cha biết, để cha bắt nó ngay tại chỗ? Con lại có thể vì một người đàn ông xa lạ mà phản bội cha mình sao?”

 

“Nếu con muốn phản bội cha thì đã chẳng đứng ở chỗ này.” Quả thật cô đã bị sự ngu xuẩn của cha mình chọc đến phát điên, “Anh ta đòi con mười hai cái vé.”

 

“Mười hai cái? Nó còn có đồng lõa à? Đáng lẽ con nên báo cho cha biết sớm hơn, để cha quăng lưới bắt hết cả đám bọn chúng.”

 

Đối phương thích cô, muốn dựa vào cô.

 

Điều ấy khiến tâm ham hư vinh của cô được thỏa mãn, cho nên Hảo Lệ Mỹ khó lòng có thể xuống tay, đành giấu đầu hở đuôi mà hét lên: “Sinh mệnh cần được trân trọng, con đang chuộc tội cho hai chúng ta. Ngay từ đầu con đã không tán thành chuyện cha đưa anh ta tới…”

 

Hảo Mệnh khẽ biến sắc: “Sinh mệnh cần trân trọng? Đây là nó nói? À, thì ra nó cấu kết với Tam Cửu giáo. Con còn biết cái gì nữa? Nói hết cho cha nghe, từ đầu đến cuối, một chữ cũng không được bỏ sót.”

 

Dưới ánh mắt đầy áp bức của cha mình, Hảo Lệ Mỹ mềm xuống, thành thật kể ra tất cả những gì cô biết, bao gồm cả việc đối phương bày tỏ tình yêu, còn trình cả tờ giấy ghi địa chỉ hòm thư ra nữa, “Đây là phương thức liên lạc với anh ta.”

 

Hảo Mệnh cướp lấy tờ giấy, cười lạnh: “Tên ngu xuẩn. Con gái nhà họ Hảo sao có thể gả cho thằng thư sinh bất tài vô tướng không quyền không thế chứ? Nó sẽ phải trả giá đắt cho lòng tham của bình. Con không xót xa thằng bất tài đó chứ?”

 

Hảo Lệ Mỹ cúi đầu: “Con lo cho Tương Tương. Hình như Tương Tương thích anh ta.”

 

“Yên tâm. Khi cha dạy dỗ nó, Dư Tương Tương không ho he một tiếng nào, quan hệ giữa chúng không có gì đặc biệt. Nếu không, lần này nó cũng sẽ không chọn tới tìm con.”

 

Đúng vậy, giữa mình và Tương Tương, anh ta chọn tìm mình.

 

Cái suy nghĩ này khiến Hảo Lệ Mỹ nảy sinh một cảm giác sung sướng mơ hô, thậm chí còn lâng lâng hơn cả khi Thẩm Ngọc Lưu tỏ tình nữa: “Có nên nói với Tương Tương không?” Nói đi, nói đi, trong lòng Hảo Lệ Mỹ vô cùng mong đợi được nhìn thấy phản ứng của người kia sau khi nghe tin tức này.

 

Hảo Mệnh nhìn thấu tâm tư tà ác của con gái, vừa lòng cười, nói: “Khi tất cả mọi thứ đã đâu vào đâu, sao lại không nói nhỉ?”

 

Hảo Lệ Mỹ cảm thấy mình đang nôn nóng cực kỳ.

 

Hành tinh Mobas có tổng cộng mười tám sân bay quân dụng, trong đó chỉ có sáu cái có thể đi tới các hành tinh khác, sân bay Carmel tại tỉnh B là sân bay lớn nhất lại khó ra vào nhất.

 

Sảnh chính của phòng chờ đang phát tin Tổng thống Hảo Mệnh và con gái vội vã từ tỉnh G về thủ đô, Thẩm Ngọc Lưu đảo mắt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười vừa sung sướng vừa đầy châm chọc, xoay người kéo Ái Phong Tuyết vào gian WC trong cùng.

 

Một người máy nhỏ bằng bàn tay đang đứng trên bồn cầu.

 

“Tôi nghĩ cô sẽ không đến tiễn tôi.” Thẩm Ngọc Lưu cười tủm tỉm, nói.

 

Một lát sau, người máy truyền ra giọng nói của Dư Tương Tương: “Đúng là không thể. Bây giờ tôi vẫn đang nằm nhà, sốt cao tới ba mươi bảy độ.”

 

“Đó là nhiệt độ bình thường của cơ thể tôi.”

 

“Bình thường thân nhiệt của chúng là ba mươi lăm.”

 

“Cha con nhà họ Hảo nhất định là dưới 0, máu lạnh vô tình.”

 

Dư Tương Tương lại nói: “Dựa theo yêu cầu của anh, tôi đã trả lời thư điện tử của bọn họ bằng cách điều khiển máy tính ở tầm xa, hiện tại lực chú ý của bọn họ đều đổ dồn lên tỉnh G, hẳn sẽ không ai chú ý tới bên này đâu. Đúng rồi, bây giờ mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa, anh có thể nói cho tôi biết, anh định vượt qua của nghiệm chứng thân phận cuối cùng như thế nào không? Thân phận giả các anh kiếm được chỉ có tác dụng với hệ thông dân dụng của hành tinh Mobas thôi, xuất nhập cảnh phải qua hệ thống quân dụng, trang web đó, ngay cả tôi cũng không phá được. Nhất định các anh sẽ bị lộ.”

 

Thẩm Ngọc Lưu trả lời: “Nhưng cô đã giúp tôi mua được vé tàu.”

 

“Vé tàu là sử dụng hệ thống dân dụng, kiểm tra thân phận thì không. Đương nhiên, tôi biết anh vẫn còn phòng bị tôi, mặc dù chúng ta đã hợp tác lâu như vậy, nhưng ấn tượng của anh về tôi vẫn cứ dừng lại ở…”

 

“Dùng cái này.” Thẩm Ngọc Lưu cắt đứt lời Dư Tương Tương, rút một cái thẻ đưa tới trước mặt người máy.

 

Người máy vang lên hai tiếng “tít tít”, tiến hàng quét mặt thẻ, qua một lát, lại truyền tới một tiếng kêu đầy kinh ngạc: “Ố, là Lệ Mỹ… Vì sao… À, thì ra là anh.”

 

Thẩm Ngọc Lưu cười cười: “Lỗ hổng luôn xuất hiện ở nơi có giai cấp đặc quyền.”

 

“Tôi còn một câu hỏi cuối cùng.”

 

“Sắp đến thời gian lên tàu rồi.”

 

“Tôi muốn biết, vì sao sau tất cả anh lại chọn hợp tác với tôi? Đừng dùng lời ngon tiếng ngọt để bịt tai che mắt, tôi muốn nghe đáp án chân thành.”

 

Vì sao à?

 

Bởi vì ngay từ đầu, Dư Tương Tương đã nhìn thấu cậu giúp các cô giải vây là để trốn người, nên cô có khả năng quan sát siêu mạnh mẽ?

 

Bởi vì Dư Tương Tương bình tĩnh và lễ độ hơn so với Hảo Lệ Mỹ nhiều, chứng tỏ chỉ số cảm xúc và chỉ số thông minh của cô rất bình thường?

 

Bởi vì khi rơi vào tình cảnh khó tiến khó lui, cô lại có biểu hiện rất thản nhiên, khiến Thẩm Ngọc Lưu có cảm giác đối phương chính là đồng loại?

 

Trong đầu có rất nhiều suy nghĩ thoáng qua, cuối cùng, Thẩm Ngọc Lưu tổng kết thành hai tiếng: “Trực giác.”

 

Một kẻ lừa đảo thành công có thể tìm được đối tượng thích hợp, và cũng có thể chọn ra đồng bọn lý tưởng.

 

Đây là kinh nghiệm, năng khiếu, và cả duyên phận nữa.

 

Rời khỏi toilet, thuận tay ném người máy nhỏ vào thùng rác, đi vài bước, Thẩm Ngọc Lưu chợt nghe thấy một tiếng động rất nhỏ vang lên bên trong thùng rác. Kế tiếp, một mùi khét rất nhẹ gần như không thể ngửi thấy lượn qua lỗ mũi, cậu kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy hài lòng. Cậu thích những đồng bọn cẩn thận và tỉ mỉ.

 

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua cửa kính thủy tinh, đèn trên thiết bị kiểm tra thân phận lập lòe lóe ra mấy phát. Thẩm Ngọc Lưu một tay kéo Ái Phong Tuyết, một tay rút tấm thẻ lấy được trong ví Hảo Lệ Mỹ ra, giơ lên trước máy quét.

 

Đèn trên thiết bị bật xanh.

 

Đi về phía trước vài bước, để ánh mặt trời ấm áp dạt dào rơi trên thân thể, cậu cảm thấy tinh thần thư thái vô cùng, ngay cả xui xẻo đeo bám hàng tháng nay cũng như được quét sạch.

 

Nhìn không trung xanh thẳm, Thẩm Ngọc Lưu hít sâu một hơi, mạnh chân bước lên phi thuyền.

 

Ái Phong Tuyết nhắm mắt theo đuôi ở phía sau, khi lên thuyền, không nhịn được mà lôi cái túi vải đeo trên cổ ra, cúi đầu hôn nhẹ một cái. Trong đó có một lọn tóc của Ái Quốc Cường — Thẩm Ngọc Lưu đã đề nghị hắn làm như vậy.

 

Hai người ngồi trên phi thuyền, yên lặng chờ những hành khách khác vào chỗ. Phi thuyền khởi động, chậm rãi rời khỏi mặt đất, bay lên bầu trời. Nhìn sân bay càng ngày càng thu nhỏ lại, tâm tình bọn họ cũng dần dần dâng cao, vui mừng không sao tả xiết.

 

Rốt cuộc cũng có thể rời khỏi nơi này, tai nạn đã qua đi, Thẩm Ngọc Lưu nhắm mắt, bắt đầu tính toán con đường tương lai của bản thân mình. Những gì đã gặp phải ở hành tinh Mobas khiến cậu hiểu được rằng, liều mạng dấn thân tới một nơi xa lạ rất dễ sản xuất được một bộ phim bom tấn Mỹ, mặc kệ kết cục ra sao, quá trình vẫn là mạo hiểm cực kỳ, thật sự không thích hợp với lứa tuổi của bọn họ. Cũng may máy liên lạc và thiết bị truy lùng trên tai cậu đã bị Hoa Thành Chân vô hiệu hóa, còn cái máy liên lạc Hoa Thành Chân đưa cho cậu đã bị tháo xuống khi đi vào mỏ quặng. Hiện tại cậu không bị bất cứ kẻ nào theo dõi, có thể thoải mái cân nhắc đích đến tiếp theo.

 

“Chúng ta đi đâu đây?” Ái Phong Tuyết hỏi.

 

“Đi Holy Falun trước, sau đó chuyển hướng… nghĩ cách trở về Trái Đất, hành tinh mẹ đẻ của tôi.” Chỉ cần Dư Tương Tương không bán đứng cậu thì hành tung của cậu sẽ bị đứt đoạn tại Mobas. Cậu tin Hoa Thành Chân và Tề Triệu sẽ không tìm kiếm quá phô trương, cho nên hành trình kế tiếp hẳn sẽ rất an toàn.

 

Hẳn là…

 

Thẩm Ngọc Lưu đột nhiên mở mắt, trong ngực cứ quanh quẩn một cảm giác bất an chẳng hiểu vì sao.

 

“Có rất nhiều vật thể bay không xác định đang tới gần hành tinh Mobas! Phi thuyền phải trở về sân bay! Đề nghi các vị hành khách hãy mặc đồ bảo hộ vào!” Trên radio, thuyền trưởng vội vàng la hét.

 

“…” Thẩm Ngọc Lưu một tay ấn Ái Phong Tuyết đang kích động xuống, một tay lặng lẽ rút trang phục bảo hộ ra.

 

Thấy đối phương bình tĩnh như thế, Ái Phong Tuyết cũng trấn định lại theo.

 

Tự do đã ở gần ngay trong gang tấc, thế mà trên đường bỗng có một gợn sóng lăn tăn.

 

Thẩm Ngọc Lưu mặc đồ bảo bộ, đỡ trán cười khổ một tiếng. Cậu phát hiện, sau khi du lịch ngoài vũ trụ một chuyến, mình đã sắp bị mài dũa đến không còn biết nóng nảy là gì nữa mất rồi.

 

“Xin các vị hành khách chú ý! Hiện tại chúng ta… rè rè… rè rè… chính phủ hành tinh Mobas… rè rè…” Tiếng nói của thuyền trưởng vang lên một cách đứt quãng trên radio, kế tiếp, một âm thanh sang sảng khác đột nhiên chen vào: “Chuyển được rồi? Xin chào toàn thể hành khách trên chuyến bay của hành tinh Mobas, tôi là bạn của các vị – Tư Mã Ý – đến từ Thiên hà Mercenary. Rất vui khi được trò chuyện cùng mọi người vào một buổi sáng đẹp trời như thế này. Người của chúng tôi sẽ tiếp quản phi thuyền của các vị trong ít phút nữa, bọn họ cao to vạm vỡ, được huấn luyện đặc biệt lại mang theo rất nhiều vũ khí, nguy hiểm cực kỳ, hy vọng mọi người chủ động phối hợp trong quá trình bọn họ tiếp quản, để tránh tạo thành những thương vong không cần thiết. Nếu có bất cứ vấn đề gì, xin hãy gọi tên tôi thật lớn, tôi sẽ hết lòng phục vụ cho các vị.”

 

Ngoài cửa sổ ở mạn tàu, có một đống phi thuyền in dấu hiệu của thiên hà Mercenary bay qua.

 

Ái Phong Tuyết nhìn những hành khác khác đang ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, quay sang nói với Thẩm Ngọc Lưu: “Người này không đơn giản.”

 

Thẩm Ngọc Lưu dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cố sức che giấu tâm trạng như muốn phát điên của mình: “Trên phương diện bắt cóc, anh ta là tay già đời.”

 

Tuy thuyền trưởng vô cùng chuyên nghiệp, khi mới bị bao vây bởi những phi thuyền cực mạnh của thiên hà Mercenary vẫn trăm phương nghìn kế nỗ lực đột phá để trở về lục địa. Song, bất kể là vũ khí, phi thuyền hay kỹ thuật lái cũng kém quá xa, đến cuối cùng, phi thuyền của hành tinh Mobas vẫn như một con ruồi nhỏ bị một đàn ong mật đuổi vào bên trong một con thuyền lớn khác.

 

Rời khỏi không trung, tiến vào một hoàn cảnh xa lạ, tất cả hành khách đều nôn nóng bất an. Hơn nữa, khi cửa khoang thuyền bị mở mạnh ra, còn có mấy tên lính đánh thuê cao lớn mặc áo chống đạn xách súng laser bước vào, lạnh lùng bắn hạ thuyền trưởng vừa định phản kích. Loại cảm xúc này đúng là kích thích đến đỉnh điểm.

 

“Đừng lo lắng.” Trên radio, Romania tiếp tục trấn an mọi người, “Lính đánh thuê rất có nguyên tắc, sẽ không tùy tiện giết người. Thật đấy, tin tôi đi, nếu không có tiền, ngay cả một sợi tóc của các vị bọn họ cũng lười động đến.”

 

Đám lính đánh thuê cười rộ lên.

 

Tiếng cười suồng sã khiến cho hành khách trên phi thuyền bức bội vô cùng.

 

“Tôi chỉ pha trò cho không khí đỡ căng thẳng một chút thôi mà, hy vọng không thất lễ.” Romania nói, “Hành động lần này được diễn ra trong hòa bình hữu nghị, chúng tôi muốn bàn chuyện làm ăn với Tổng thống của quý hành tinh, tuyệt đối không có ác ý, xin mọi người thông cảm và phối hợp. Hiện tại, mời các vị rời khỏi phi thuyền, chuyển sang làm khách tại tàu vũ trụ của chúng tôi, tôi sẽ chuẩn bị một bữa trưa phong phú cho mọi người, tin rằng tất cả sẽ được ăn no nê thỏa thích. Đúng rồi, đừng mang theo bất cứ cái gì không cần thiết, sau khi các vị rời đi, tôi đảm bảo hành lý của các vị sẽ không hao tổn gì và vẫn nằm yên tại chỗ. Đương nhiên, ngoại trừ vũ khí.”

 

Bất kể không cam lòng đến cỡ nào, các hành khách vẫn không thể thay đổi vận mệnh trở thành con tin của mình, ào ào đứng dậy, dưới sự chỉ huy của đám lính đánh thuê bước vào đường thông, lần lượt rời phi thuyền.

 

Ái Phong Tuyết cao lớn nên đám lính đánh thuê tương đối cảnh giác, hắn bị hai người kèm ở hai bên.

 

Thẩm Ngọc Lưu dùng ánh mắt trấn an hắn.

 

Sau khi các hành khách xuống phi thuyền, lính đánh thuê lại tiến hành thủ tục khai báo đơn gian cho bọn họ. Thẩm Ngọc Lưu và Ái Phong Tuyết đều dùng giấy căn cước giả có được ở hành tinh Mobas, một người tên Thủy Ca, một người tên Thủy Cường.

 

Thời điểm cầm giấy căn cước, phát hiện Thẩm Ngọc Lưu chẳng nói năng gì, Ái Phong Tuyết kích động giải thích chữ “Ca” là được lấy ý tưởng từ chữ “Tỷ Đệ” trong “Hảo Tỷ Đệ”. Hơn nữa, bản thân hắn thấy cái chữ này rất có khí thế nha.

 

Khác với lúc dùng cái tên “Hảo Tỷ Đệ”, Thẩm Ngọc Lưu tiếp nhận lời giải thích này cực kỳ miễn cưỡng, nhất là khi bắt gặp ánh mắt như kiểu “anh bạn, cha mẹ cậu có bị ngu không?” của đám lính đánh thuê, cậu liền cảm thấy một trận đắng cay.

 

Cuối cùng quá trình khai báo dài lê thê cũng kết thúc, bọn họ bị đưa đến nhà ăn ở lầu hai của tàu vũ trụ để ăn trưa.

 

Băng qua hành lang, một hình bóng quen thuộc từ xa bước lại gần, Thẩm Ngọc Lưu không dấu vết mà giẫm chân tại chỗ, Ái Phong Tuyết thì nhanh chóng bước lên che cậu ở phía sau. Cảm tạ ông trời, lúc này đứng bên cậu không phải Dư Tương Tương hay Hảo Lệ Mỹ, mà là Ái Phong Tuyết thân cao hai mét.

 

Ái Phong Tuyết vươn tay xoa nhẹ đầu cậu: “Không cần sợ hãi, bất kể có chuyện gì, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu.”

 

Thẩm Ngọc Lưu ngẩn người đối diện với ánh mắt chan chứa yêu thương của Ái Phong Tuyết.

 

Ái Phong Tuyết cho rằng Thẩm Ngọc Lưu bị sợ đến ngu người, “Thực ra người kia nói không sai, đúng là thiên hà Mercenary sẽ không tùy tiện giết người. Bọn họ chỉ làm việc vì tiền. Cho dù là lệnh vua, bọn họ cũng phải đòi tiền rồi mới quyết.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Cậu hiểu người của thiên hà Mercenary lắm à?”

 

“Khi còn nhỏ tôi đã từng hy vọng được gia nhập vào đội ngũ của bọn họ.” Ái Phong Tuyết trả lời, “Vua của bọn họ được chọn dựa trên chiến tích và công trạng, chúng sẽ được quy đổi thành điểm cống hiến và tích lũy cả đời, người có số điểm cao nhất sẽ là vua đánh thuê, cho nên trước kia, vua đánh thuê thường là người cao tuổi.”

 

“Tề Triệu thì sao?”

 

“Anh ta là ngoại lệ. Chiến tích của anh ta rất lấp lánh, hơn nữa còn có cống hiến cực kỳ to lớn trong phương diện ngoại giao cũng như quản trị thiên hà Mercenary, nghe nói điểm cống hiến của người đứng thứ hai còn không bằng số lẻ điểm cống hiến của anh ta nữa.”

 

Nghe được những chiến tích huy hoàng của Tề Triệu từ miệng người khác khiến Thẩm Ngọc Lưu nảy sinh một loại cảm thụ rất khác thường. Vừa kinh ngạc lại vừa có phần tự hào? Đây đúng là một cảm xúc kỳ quái. Vì tương đối không hiểu được bản thân mình, nên Thẩm Ngọc Lưu âm thầm tự hỏi: tại sao mình lại tự hào vì Tề Triệu? Có lẽ, tự hào là bởi tên vua đánh thuê kiêu ngạo kia đã từng bị mình đùa giỡn đến xoay vòng vòng?

 

Bữa trưa được mang lên, không phải “cháo mè đen” trong tưởng tượng của Thẩm Ngọc Lưu, mà là bánh mì và sữa, mặc dù sữa rất ít, bánh mì rất cứng, nhưng Thẩm Ngọc Lưu cũng thỏa mãn rồi.

 

Cửa nhà ăn bị đẩy mạnh ra.

 

Tiếng mở cửa làm cho dây thần kinh các hành khách bỗng chốc căng như dây đàn, bọn họ không tự chủ được mà đứng lên, quay đầu nhìn ra phía cửa.

 

Romania đảo mắt khắp phòng ăn, cùng cùng dừng tầm nhìn trên mặt Thẩm Ngọc Lưu.

 

Thẩm Ngọc Lưu buông bánh mì, đang định đứng lên thì bị Ái Phong Tuyết kéo ra sau lưng mình. Bởi vì động tác của hắn quá mạnh nên bàn ăn bị đổ, sữa với bánh mì rơi rớt đầy trên mặt sàn.

 

Những hành khách khác lo lắng nhìn về phía bọn họ, thứ tình cảm giữa những người đồng cảnh ngộ khiến bọn họ do dự không biết có nên quên mình đứng ra tranh đấu hay không.

 

Thẩm Ngọc Lưu vỗ vỗ bả vai Ái Phong Tuyết, bước ra từ sau lưng hắn, mỉm cười nói với Romania: “Đây là lần thứ hai tôi bước lên thuyền giặc của anh.”

 

Romania vừa cười vừa giận, “Đồ khốn! Có biết sau khi cậu mất tích, tôi đã lo lắng đến mức nào không?”

 

Có người lo lắng cho mình lúc nào cũng là một chuyện khiến người ta vui vẻ, Thẩm Ngọc Lưu mở rộng cánh tay, “Cho anh một cái ôm hữu nghị.”

 

Romania không chút do dự kéo người vào trong ngực: “Vì cậu, suýt nữa sếp làm căng với Hoa Thành Chân!”

 

Nghe đến Tề Triệu, Thẩm Ngọc Lưu cảm thấy tâm tình của mình lại trở nên phức tạp.

 

Romania thấp giọng nói: “Sếp không cố ý. Bản thân sếp cũng không ngờ sẽ tấn công phi thuyền mà Hoa Thành Chân dùng để truy đuổi Hoa Mỹ Mộng. Về sau sếp vẫn luôn nghĩ cách cứu cậu.”

 

“Nghĩ cách cứu tôi hay cứu Công chúa Hoa Mỹ Mộng?”

 

“Hoa Mỹ Mộng? Vì sao phải cứu cô ta? Chúng tôi lại không nhận được nhiệm vụ nào như thế cả.”

 

Thẩm Ngọc Lưu không cố chấp theo đuổi cái đề tài đã khiến tâm tình mình tốt hơn một chút, nói tránh đi: “Làm sao anh biết tôi ở chỗ này? Y Cao?”

 

Romania chất vấn ngược lại: “Nếu không phải cậu ta nhìn thấy cậu, có phải cậu định tránh mặt chúng tôi mãi hay không?”

 

Thẩm Ngọc Lưu đối phó với chất vấn rất là chuyên nghiệp, dùng phong thái bốn lạng cũng đè bẹp được ngàn cân, nói: “Chẳng có ai thích ngủ trong khoang cấp cứu rồi bị chuyển qua chuyển lại y hệt một con chó cả.”

 

Romania nghẹn lời.

 

Thái độ thân quen của hai người khiến cho những hành khách khác cảm thấy lo lắng là dư thừa, thay vào đó, tức giận liền xâm chiếm lồng ngực của bọn họ. Không cần bất cứ lẽ gì, bọn họ đã nhận định Thẩm Ngọc Lưu là nội ứng, chính người này khiến bọn họ rơi vào cảnh khốn cùng.

 

Đương nhiên Thẩm Ngọc Lưu không xem nhẹ ác ý của mọi người xung quanh, cậu ý thức được nếu mình còn đứng đây nói chuyện, có lẽ sẽ bị đám người đang phẫn nộ kia dùng ánh mắt chọc thành cái tổ ong. Vì thế, cậu chủ động đề nghi Romania đổi chỗ nói chuyện.

 

Romania mong còn không được, nhưng khi thấy Thẩm Ngọc Lưu dắt Ái Phong Tuyết theo, liền thuận miệng hỏi: “Cậu ta là ai?”

 

“Bạn bè vào sinh ra tử.”

 

Trở về sau đại nạn, ngồi trong quan rượu đèn mờ với vài người bạn thân, nâng ly chuyện trò đôi câu, thật sự là một việc vô cùng vui vẻ. Đến cả Thẩm Ngọc Lưu cũng không nhịn được mà thả lỏng tinh thần, vắt chân ngồi trên ghế sô pha, liên tục uống từng ngụm rượu.

 

Ái Phong Tuyết rất câu nệ, nhiều nhất chỉ dùng môi chạm vào miệng ly chút ít, chứ một ngụm cũng không chịu uống.

 

Romania và Y Cao rất nhiệt tình, thao thao bất tuyệt kể về những ngày tháng sau khi Thẩm Ngọc Lưu đi khỏi thiên hà Bauhinia, Tề Triệu đã nổi trận lôi đình như thế nào, đã dẫn đoàn lính đánh thuê áp bức thiên hà Bauhinia ra sao, lại ép Hoa Thành Chân tiết lộ tung tích của cậu bằng cách nào.

 

Y Cao chính là “Mr. Cao” mà Thẩm Ngọc Lưu, Dư Tương Tương và Hảo Lệ Mỹ nhìn thấy khi mới bước xuống khỏi phi thuyền của hành tinh Mobas. Người mà Thẩm Ngọc Lưu mới bắt gặp trong hành lang cũng là hắn – kẻ đã từng vượt ngục cùng một tù phạm khác rồi lái phi thuyền xông vào King City để cung cấp manh mối chiến dịch hủy diệt thiên hà Bạch Hà.

 

Thẩm Ngọc Lưu âm thầm lục lọi ký ức để tìm kiếm những tư liệu liên quan tới người này, sau đó liền ý thức được, hai lần hắn xuất hiện ở hành tinh Mobas đều không phải là trùng hợp.

 

“Cậu hẳn là nên nhìn thấy vẻ mặt của thằng cha Hoa Thành kia, lúc xanh lúc trắng, thú vị cực kỳ.” Romania cười to.

 

Thẩm Ngọc Lưu không thể tin, hỏi: “Từ từ. Anh nói là, Tề Triệu vì tôi?”

 

Romania hỏi ngược lại: “Có gì không hợp lý?”

 

Cái gì cũng không hợp lý! Thật sự cậu không thể nghĩ ra mình có chỗ nào có thể khiến Tề Triệu bất chấp bang giao, điên cuồng điều động lực lượng. “Anh khẳng định không phải vì Công chúa Hoa Mỹ Mộng?” Hoa Mỹ Mộng là một trong số những người thừa kế của thiên hà Bauhinia, nghĩ cách cứu viện cô ta có thể kiếm được ích lợi lớn trên phương diện chính trị cơ mà?

 

Romania trả lời: “Cậu là thành viên của binh đoàn chúng tôi. Không có bất cứ lính đánh thuê nào lại bị binh đoàn vứt bỏ. Công chúa Hoa Mỹ Mộng là người của thiên hà Bauhinia, chúng tôi sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của bọn họ.”

 

Cậu là thành viên của binh đoàn chúng tôi…

 

Là thế này ư?

 

Rượu trong ly sóng sánh ánh sáng, hắt lên hai gò má hơi hồng của Thẩm Ngọc Lưu. Đáy mắt cậu lóe ra một tia kỳ dị, cứ như điểm nhấn nổi bật lên nữa không gian mờ mờ ảo ảo của nơi này.

 

“Cậu thì sao, thời gian qua cậu sống thế nào?” Romania hỏi.

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn nhìn Ái Phong Tuyết: “Xì, cái này phải bắt đầu kể từ lúc tôi đặt chân lên hành tinh Mobas.”

 

Ái Phong Tuyết rũ mắt, để tầm nhìn chìm sâu xuống đáy ly rượu. Đó là ký ức mà hắn kinh hãi nhất, cũng là đoạn ký ức hắn không thể nào quên. Hắn vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn ôn lại đoạn đời ở bên em trai qua câu chuyện của Thẩm Ngọc Lưu, lại vừa sợ vết thương còn chưa đóng vảy của mình đầm đìa máu tươi thêm lần nữa.

 

Cánh cửa “cạch” một tiếng, mở ra, một bóng người cao lớn xuất hiện, chậm rãi bước vào.

 

Theo bước chân của hắn, không gian quán bar như bị thu hẹp lại từng chút một. Chẳng phải thể tích người nọ lớn, mà là khí thế của hắn đã bức cho mỗi người có mặt trong quán rượu này thu mình tới mức không thể thu hơn.

 

Cảm nhận được lửa giận bị đè nén trong hơi thở của đối phương, Romania và Y Cao tự giác đứng lên.

 

“Đại vương.”

 

“Sếp.”

 

Vừa tới, Tề Triệu đã dừng tầm mắt ngay trên người Thẩm Ngọc Lưu, nếu ánh mắt có thể thực thể hóa, có lẽ Thẩm Ngọc Lưu đã bị bắn thành con nhím.

 

Ái Phong Tuyết đột nhiên đứng dậy, chắn giữa Tề Triệu và Thẩm Ngọc Lưu.

 

Romania thấy không khí đậm chất giương cung bạt kiếm, vội nói: “Thẩm Ngọc Lưu đang định kể những gì cậu ấy đã trải qua ở hành tinh Mobas.”

 

“Phải không?” Tề Triệu đi tới, như không nhìn thấy mà lướt qua Ái Phong Tuyết, kéo ghế dựa của Romania qua, ngồi xuống, lạnh lùng nói, “Tôi cũng muốn nghe về đoạn thời gian sau khi cậu ta rời khỏi hành tinh Kao.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *