TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG
Chương 44: Rình coi
Edit: Ame – Beta: Chi
*****
Sắc mặt Diệp Minh vô cùng đặc sắc, trắng xanh đỏ tím đen thay đổi liên tục. Tên phóng viên trẻ trâu không biết sống chết, còn dám nói sẽ viết chuyện của cậu lên báo chứ. Cậu tức điên lên, vung trọng kiếm chém mạnh lên bàn!
“Keeng!”. Trọng kiếm đập lên bàn mạnh đến mức cả căn phòng phải chấn động. Cũng may căn phòng và toàn bộ đồ đạc bên trong được làm bằng vật liệu kháng chấn đặc biệt, nên cái bàn cũng không dễ hỏng. Vốn dĩ Dean cũng rất giận dữ, nhưng khi thấy tên phóng viên đối diện đã sợ tới mức trợn tròn mắt, anh cũng không còn gì nói nữa.
Alice bị cậu làm cho sợ hãi, mắt trợn như mắt trâu, miệng há muốn trật khớp, biểu cảm hoang mang hoảng loạn cực kỳ. Một phút đồng hồ sau hắn mới hoàn hồn, bỗng hưng phấn nhảy lên, vui vẻ kêu to: “Lạy chúa, thật sự là quá thần kỳ, đây chính là một tin shock! Một Omega cực kì mạnh mẽ, một Omega vô cùng dũng mãnh! Mau trả máy ảnh lại cho tôi! Tôi phải viết bài! Tôi muốn tất cả mọi người giật mình khi đọc được tin này!”
Giờ thì đến lượt Diệp Minh trợn tròn mắt, mọe nó anh mới mạnh mẽ anh mới dũng mãnh anh mới là cái đồ thụ lưng hùm vai gấu! Không thấy đường thắt lưng xinh đẹp thanh thoát của nhị thiếu Tàng Kiếm sơn trang sao? Lúc này Diệp Minh thật sự muốn bổ chết hắn.
“Máy ảnh, mau trả tôi máy ảnh, tôi muốn chụp ảnh cậu!” Alice mừng như điên: “Cậu có thể ký tên cho tôi không? Ấn dấu tay cũng được. Tôi sẽ biến cậu thành người nổi tiếng của Khu 9!” Hắn nói xong lại cẩn thận quan sát Diệp Minh: “Từ từ, từ từ… Nhìn cậu quen ghê á, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi đúng không?”
Diệp Minh nhìn thoáng qua gương mặt tỉnh bơ của Dean ở ngay bên cạnh, nghiêm túc hỏi: “Anh chắc chắn người này là phóng viên hả, không phải một kẻ điên đấy chứ?”
“Tôi nhớ ra rồi!” Hai mắt Alice phát sáng, nhìn chòng chọc vào Diệp Minh. Hắn cực kỳ hưng phấn: “Trời ạ, ngài là Diệp Minh? Ngài tên là Diệp Minh đúng không? Là Thương nhân buôn bán vũ khí hoàng gia do Hoàng đế đích thân phong tặng?”
Diệp Minh suýt quên cái danh hiệu này, bị hỏi thì thoáng gật đầu. Được cậu khẳng định, Alice lại càng hưng phấn, nắm chặt hai tay, nói : “Ngài là thần tượng của tôi đấy. Không ngờ hôm nay tôi lại được gặp ngài, tôi thật sự muốn phỏng vấn ngài. Giờ trông tôi chật vật quá, đúng là đã khiến ngài chê cười rồi.” Nói xong, Alice nhanh chóng sửa sang quần áo trên người, lại còn vuốt tóc cho tử tế. Vóc dáng cao to, nhưng lại làm động tác vô cùng nữ tính, hắn đã thành công khiến Diệp Minh sợ đến run lên.
Dean rất bất mãn với hành vi của Alice, đột nhiên rút súng ra, dí vào đầu của đối phương, nói bằng chất giọng lạnh như băng: “Ai cho phép ngươi rời khỏi chỗ ngồi? Trở về, ngồi xuống.”
Alice sợ ngây người, há hốc miệng mà không nói nổi một tiếng nào, run rẩy trở về chỗ cũ.
Diệp Minh cũng bị dọa đến hoảng hồn, nhỏ giọng nói với Dean: “Nếu anh có việc thì đi làm trước đi, tôi giúp anh trị cái tên phóng viên thần kinh này, cam đoan hắn sẽ viết tốt cho anh, dù sao tôi cũng rất giỏi lừa người mà.”
Dean từ chối: “Không được, em không thể ở riêng với hắn, có thể hắn sẽ gây bất lợi cho em.”
Nghe Dean nói thế, Alice tức điên: “Cái tên Nguyên soái dã man, chỉ biết dùng bạo lực! Tôi là người yêu hòa bình, là người lương thiện, còn lâu mới giống anh, dám đánh cả thần tượng của tôi!”
Cái cụm từ “Thần tượng của tôi” hắn phát ra chóc giận Dean, dục vọng độc chiếm của ngài Nguyên soái có thể nói là siêu siêu lớn, lúc này thật sự là muốn dùng súng bắn tung đầu hắn mà. Cũng may Diệp Minh ngăn cản cơn giận của anh, kéo người đi ra khỏi phòng: “Nếu anh lo lắng thì tìm ai đấy đến ở cùng tôi cũng được, tướng quân Pehince hoặc là thượng tá Gabriel gì đó, a đúng rồi, nếu không thì kêu Curtis đến đây đi, hắn ở đâ tôi còn chưa biết đâu, hơn nữa cái tên phóng viên này mà nhìn thấy Curtis thì kiểu gì cũng sẽ muốn phỏng vấn hắn, như vậy anh cũng có thể yên tâm.”
Dean không nói gì, thấy anh do dự. Diệp Minh tiếp tục thuyết phục: “Yên tâm, tôi nhất định có thể lừa được hắn, đến lúc đó sẽ bắt hắn viết được một cái báo cáo xịn cho anh. Anh bận việc của anh đi, xử lý xong tên này tôi đi tìm anh.”
“Bây giờ tôi cho người đưa Curtis đến đây.” Dean mím môi, đồng ý.
Dean quả thật rất bận, hiện tại anh có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Chờ Curtis đến đây cùng Diệp Minh vào phòng, anh mới rời đi.
Curtis nhìn thấy Diệp Minh, cười hỏi: “Đêm qua tiếng động lớn như vậy, tôi còn lo lắng cho cậu, nhưng không thể ra xem thế nào.”
“Tôi không sao.” Diệp Minh đáp lại, đồng thời nói với hăn sveef việc hai người chuẩn bị làm.
Curtis nói rằng: “Phóng viên Alice? Tôi từng gặp hắn 1 lần, khá lâu rồi, do nhận lời phỏng vấn. Tuy hắn có hơi bệnh thần kinh, nhưng viết báo cũng không tệ lắm.”
“Ồ anh biết hắn hả, vậy thì tốt quá.”
Diệp Minh và Curtis cùng bước vào phòng, Alice nhìn thấy người tới, vui vẻ đơmgs dậy bước qua: “Xin chào ngài Curtis, không ngờ có thể gặp ngài ở đây.”
Nhìn thấy bộ dáng lôi thôi của Alice, Curtis có chút sững sờ, sau đó rất thân thiết bắt tay hắn: “Xin chào, tôi cũng không ngờ anh đến đây, tôi nhớ trước kia giấc moogn của anh là trở thành phóng viên chiến tranh, viết tin tức về cuộc chiến.”
Chiến tranh ở tiền tuyến tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng lại là giấc mơ của rất nhiều phóng viên, nơi đó có những tin tức mà người khác không có được, nhưng Alice lại thấy thật mất mát: “Chỗ này không hề giống như tưởng tượng của tôi, tôi vốn nghĩ khi đến tiền tuyến, có thể viết tin ủng hộ cac chiến sĩ, nâng cao tinh thần chiến đấu, nhưng khi đã đến nơi này rồi thì mới thấy, hoàn toàn không giống tưởng tượng!”
Curtis cười nói: “Có lẽ là anh đã hiểu lầm gì đó cũng nên.”
Alice nói: “Tôi mới đến đây được 2 ngày, có một tướng quân tìm đến, tôi cho rằng hắn muốn tôi viết một tin tức quan trọng nào đó, thế mà hắn lại bắt tôi viết 1 bài báo có 1 không 2 về các công lao vĩ đại của hắn. Tôi kiểm tra đối chiếu sự thật, phát hiện là giả đến 80-90%. Kết quả hai ngày sau, còn phát hiện hắn trái ôm phải ấp trong quân doanh chứ.”
“Người anh nói, là trung tướng Fitch hả?” Diệp Minh tò mò hỏi.
“Chính là hắn.” Alice nói: “Tôi chụp ảnh, hắn còn đe dọa không cho tôi gửi tin ra ngoài. Một phần ảnh chụp bị hắn cầm đi, tôi còn để lại một ít để sau này lén chuyển ra ngoài, để trong máy ấy, nhưng bị cái tên Nguyên soái tàn bạo kia mang đi rồi.”
“Ầy…” Diệp Minh nói: “Thật ra tôi có thể mang máy ảnh về cho anh, anh cũng có thể tiếp tục viết tin và chuyển ra ngoài.”
“Thật sao!” Alice vui sướng nhìn cậu, thần tượng đúng là một Omega có thực lực!
Diệp Minh cũng nói thẳng: “Trung tướng Fitch đã bị bắt giữ, Nguyên soái Dean nói muốn tước thân phận quân nhân của hắn, cho người áp giải về Khu 9 chờ xử lý rồi.”
“Cái gì?” Alice kinh ngạc.
“Cho nên mới nói, anh có thể tiếp tục ở lại chỗ này viết báo ủng hộ sĩ khí.” Diệp Minh nói: “Còn có thể phát hiện các loại tin tức. Đương nhiên, chỗ này tôi có tin có thể cho anh viết, nhất định sẽ làm chấn động Khu 9, khiến cả Khu 8 và Kh 6 phải khiếp sợ.”
“Ngài thật sự rất có bản lĩnh! Tôi quả nhiên không có nhìn nhầm.” Alice bị lừa đến hai mắt phát sáng, y như một con cún lớn điên cuồng ngoáy đuôi.
Curtis cười cười với Diệp Minh, nhỏ giọng nói: “Xem ra cậu cũng không cần tôi hỗ trợ.”
Diệp Minh muốn để Alice viết một bài báo về thanh Tiểu Chanh Vũ, liền rút kiếm ra cho hắn nhìn. Alice là một phóng viên, tuy rằng tính cách có chút quái dị, nhưng đầu óc vẫn phải có, hắn nhìn thấy thanh kiếm này thì kinh ngạc đến ngây người.
Diệp Minh tường thuật lại những gì Dean đã nói cho Alice, sau đó quả quyết: “Đây chính là biện pháp nâng cao sĩ khí tốt nhất, hơn nữa còn là một tin tức động trời.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Alice gật đầu như giã tỏi: “Không ngờ thanh kiếm này lại xuất hiện tại Khu 9, tôi sẽ nghiêm túc viết tin này, nhất định sẽ viết thật nhanh.”
Lừa xong Alice, Diệp Minh cùng Curtis đi ra, để hắn tự tìm thông tin viết báo. Curtis nói: “Tôi nghe nói lực lượng quân dụng đã chuẩn bị xuất phát, chiều ngày mai có thể đến nơi.”
“Vậy thì tốt quá, vậy là tướng quân Rhodes cũng sắp đến đây ha. Tôi thấy chắc là hắn rất nhớ anh, cho nên không muốn đợi mà phát xuất phát ngay.” Diệp Minh nói.
Curtis gật gật đầu: “Chờ bộ đội quân dụng đến, chiến tranh sẽ thật sự bắt đầu. Cho dù Khu 6 đóng cửa không lên tiếng, nhất định chúng ta cũng sẽ áp dụng chiến lược công kích trước, dù sao không thể lãng phí thời gian ở đây. Ở đây tôi không thể tùy tiện đi lại, cậu cẩn thận một chút.”
“Tôi đã biết, đừng lo lắng.”
Diệp Minh tạm biệt Curtis, mà giờ thì cậu cũng không biết Dean ở nơi nào, cho nên trực tiếp đi thẳng về phòng của Dean, về đấy chờ anh ta cũng được.
Mãi đến tận khi bầ trời đã tối đen Dean mới trở về, mốn dẫn Diệp Minh đi ăn cơm. Lúc về nhìn thấy Diệp Minh nằm trên giường, trong ngực ôm cái máy theo dõi, đang nghịch đến nghịch đi.
Diệp Minh mệt mỏi cả buổi chiều, sau khi về không việc gì làm, mượn tạm máy theo dõi để chơi. Cậu phát hiện ra một điều thú vị: cái máy này có thể theo dõi toàn bộ quân doanh, chỉ cần nhập mã số là được. Đương nhiên cậu không biết mấy con số đó là chỉ chỗ nào, cho nên cứ thế gõ lần lượt từ 001, thiệt nhiều phòng trống không, cứ bấm bừa thế một lúc thì nhìn thấy Dean đang bàn chuyện với người khác, cho nên việc Nguyên soái Dean về phòng, cậu đã sớm biết.
Diệp Minh tiếp tục bấm 798, màn ảnh lập tức hiện lên khung cảnh cả phòng nghiên cứu, bên trong đều là các kỹ thuật viên mặc áo blouse trắng, vẫn đang bận rộn. Cậu tùy tiện chuyển một góc độ, thì thấy giáo sư Avila đang dùng một cái kẹp gắp một thứ gì đó vừa mỏng và nhỏ lên, thứ đang được ghép nhìn như một hình lập phường, mà cậu nhìn nhìn rồi cũng chẳng biết thứ đó để làm gì.
Dean nhìn lướt qua: “Đừng bấm lung tung.”
“Tôi không làm hỏng của anh đâu.” Diệp Minh nói: “Tôi chỉ lấy ra để xem chơi thôi. Cũng sẽ không tiết lộ bí mật của anh.”
Dean thản nhiên: “Tôi sợ em nhìn thấy tình huống xấu hổ nào đó.”
“…” Ngón tay đang bấm lung tung của Diệp Minh dừng một chút, có lý, lỡ nhập bậy bạ nhập phải số phòng ngủ của người ta… Lỡ ấn đến số WC thì càng cạn lời.
“Dậy ăn cơm đi.” Dean gọi cậu dậy: “Lát nữa tôi còn chuyện muốn nói với em, muốn nhờ em hỗ trợ.”
Diệp Minh tắt máy theo dõi, sau đó chạy tới ăn cơm, thuận miệng: “Cần tôi giúp á?”
“Đúng vậy.” Dean nói: “Ban đầu tôi dự định sẽ sắp xếp một người khác làm việc này, nhưng thân phận của ai cũng không phù hợp. Mà người có thân phận thích hợp, tôi lại cảm thấy…” Chỉ số thông minh không đủ.
“Không phải anh định đưa tôi đến cái tòa nhà cho Omega đó chứ?” Diệp Minh vừa nghe anh nói đã biết không phải chuyện tốt, nơi đó đúng là đã để lại cho cậ ám ảnh không thể xóa mờ mà.
Dean gật đầu, tỏ vẻ Diệp Minh đoán đúng rồi. Hồi chiều anh và thuộc hạ đến gặp Zenia – hiện đã được đưa về tòa nhà dành cho Omega, tuy rằng trên người có mang máy theo dõi, cũng có người canh gác bên ngoài 24/24, nhưng Dean vẫn không yên tâm, anh muốn phái thêm một người đến trông chừng bên cạnh cô ta.
Dean vốn định sắp xếp một người nhà của binh tướng ở trong tòa nhà Omega làm việc này, nhưng những Omega đó đều mảnh mai yếu đuối hết sức, chưa gì đã sợ đến ngất xỉu, căn bản không thể đảm nhiệm trọng trách. Beta và Alpha thì lại không được phép vào trong tòa nhà đó, suy đi tính lại chỉ còn Diệp Minh là phù hợp nhất.
Nhưng Nguyên soái Dean lại do dự. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, Zenia rất có khả năng làm phản, dù sao cô ta vốn không phải người của Khu 9, mà trên người cô ta còn đang cài thiết bị có chức năng tự phát nổ rất mạnh đề phòng cô ta mang bí mật quân sự chạy trốn, nếu Diệp Minh túc rực bên người cô ta thì rất có thể sẽ bị ngộ thương.
Dean nhấn mạnh: “Có thể rất nguy hiểm.”
“Nguy hiểm tôi cũng không sợ, ” Diệp Minh tin tưởng khả năng tùy cơ ứng biến của mình, dù gì cậu cũng tốt nghiệp từ Học viện Cảnh sát: “Chỉ cần anh có thể đảm bảo cô ta không giở trò kì quái nào với tôi nữa.”
… …
Tướng quân Rhodes phụ trách vận chuyển số lượng lớn vũ khí và vật tư, bởi vì trước đó Nguyên soái Dean đã chọn xong điểm trung chuyển quân lương, cho nên bọn họ hành động tương đối nhẹ nhàng nhanh nhạy. Hạm đội tập trung điểm C trong Khu Không thẩm quyền, vận chuyển toàn bộ vũ khí và vật tư đến đó, sau khi thử nghiệm thành công, có thể thông qua thiết bị truyền phát tức thời để liên kết Khu 9 và chiến tuyến thứ nhất, qua đó có thể liên tục tiếp tế quân lương. Nhưng thiết bị truyền phát tức thời này lại cần năng lượng từ nhiên liệu vật chất, không thể trực tiếp truyền phát qua thiết bị, có thể gây nổ mạnh, cho nên cuối cùng phải để lại phi thuyền, chuyên môn vận chuyển nhiên liệu từ Khu 9 đến điểm C này.
Tướng quân Rhodes chuẩn bị mọi thứ chu đáo, sau đó liền mang theo một phần quân đội, thông qua thiết bị truyền phát tức thời mà đến thẳng quân doanh của Nguyên soái Dean.
Dịch chuyển người gì đó, đây là lần đầu Diệp Minh nhìn thấy, thực sự vô cùng thần kì. Không khác cảnh trong mấy phim khoa học viễn tưởng cho lắm, dường như trong không khí xuất hiện sóng dao động, sau đó không khí nứt toác ra một cái khe rộng lấp ló ánh sáng mà xanh đậm, cái khe hở mở rộng dần ra, có thể thấy trong khe là hàng ngàn binh lính đang xếp hàng chỉnh tề.
Diệp Minh chậc chậc lưỡi, nói với Dean rằng: “Một lần có thể dịch chuyển nhiều người như vậy, đngs là còn phi thường hơn cả hệ thống Kiếm Tam của tôi.”
Đến giờ thì Dean đã hoàn toàn miễn dịch với việc thi thoảng Diệp Minh lại thốt ra cái gì đó kì quái, chỉ nhìn sang hỏi: “Tên phóng viên kia viết thế nào rồi?”
Diệp Minh nói: “Anh yên tâm, đã có bản nháp rồi, tôi và Curtis đọc thử, cả một bầ trời nhiệt huyết luôn. Chẳng phải điểm trung chuyển đã sắp xếp tốt sao, anh có thể chuyển bản nháp của hắn về Khu 9 luôn đi, như thế là nhanh nhất.”
Curtis đứng ở bên cạnh, đã mấy ngày không nhìn thấy Tướng quân Rhodes, trong ánh mắt hắn ẩn chứa vui vẻ. Nhưng người hắn mong lại không chú ý tới hắn, ngay cả một ánh mắt tìm kiếm cũng không có, khiến hắn có chút mất mát. Hắn bắt đầu nghi ngờ, có lẽ mình nên an phận ở lại Khu 9 tiếp tục kinh doanh thì hpn…
Rhodes đi tới, báo cáo: “Điểm trung chuyển đã được chuẩn bị tốt, công việc đã sắp xếp vào khuôn khổ, có thể ứng chiến bất kì lúc nào.”
“Hiện tại Khu 6 vẫn chưa có động thái gì.” Nguyên soái Dean nói: “Nhưng tôi cảm thấy sẽ không kéo dài lâu. Tình hình Khu 9 hiện tại thế nào? Cleige và Walter ở bên kia thì sao?”
Tướng quân Rhodes tường thuật: “Khu 9 tất cả đều bình thường, Tướng quân Cleige và Walter đã chuẩn bị đầy đủ, Khu 8 không làm gì được bọn họ, hiện tại biên giới cũng duy trì tình hình ổn định.”
“Tốt.” Dean gật gật đầu, sau đó nhíu mày nhìn Diệp Minh, mới lên tiếng: “Tướng quân Rhodes, anh có thể đi nghỉ ngơi trước, để Curtis mang anh đi.”
Rhodes cùng Curtis đều có chút kinh ngạc, cái này không giống tác phong bình thường của Dean, trước giờ Nguyên soái đại nhân không thích quan tâm chuyện của người khác. Chỉ là khi nói ra, mặt Dean không thay đổi, cứ như người vừa nói không phải anh.
Diệp Minh hùa theo: “Đúng vậy, chắc chắn Tướng quân Rhodes đã mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đi.”
Diệp Minh vừa lên tiếng, Curtis đã biết là cậu giở trò quỷ. Hắn nhìn thoáng qua Rhodes, nói: “Anh đi cùng em đi, em dẫn anh về phòng.”
Sau đó Dean và Diệp Minh cũng trở về. Diệp Minh cười: “Anh có thấy ánh mắt Rhodes vừa rồi như là thấy quỷ không, sýt nữa thì tôi cười phụt luôn á, nhất định là hắn không ngờ rằng anh lại nhiều chuyện như thế!”
Dean cau mày nhìn cậu: “Là em bảo tôi nói thế mà, mà tôi thấy đâu có ổn lắm, bọn họ đều là Alpha.”
“Yên tâm đi, tôi cảm thấy bọn họ sẽ cảm ơn anh đó.” Diệp Minh nói, Rhodes và Curtis cũng không phải anh em ruột, lại không có khả năng sinh con, còn có phiền não gì được? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu bọn họ thật sự có thể có con, chắc nhân dân Khu 9 còn phải cảm ơn bọn họ đó, việc Omega thưa thớt tại Khu 9 Omega cũng không còn là vấn đề nữa. Quốc vương cũng không cần lo lắng vấn đề sinh sản của Alpha nữa…
Curtis mang Rhodes lên xe, hai người đều không nói chuyện. Đến nơi, hai người đi vào trong phòng, Tướng quân Rhodes mới lên tiếng: “Em nên về Khu 9 ngay đi, nơi này sắp bắt đầu chiến tranh rồi.”
Curtis đáp: “Anh quên rồi sao, tốt xấu gì em cũng đã học ở trường quân đội nhiều năm như vậy, em cũng không sợ đánh giặc.”
Hai người im lặng nửa ngày, Curtis bỗng nhiên nói: “Lúc trước em vốn có cơ hội biến thành Omega, nhưng anh không cho phép. Hiện giờ em là một Alpha vô dụng, anh lại không thích. Em thật không hiểu anh đang nghĩ gì, anh trai, vì sao không cho em một lời dứt khoát, để em từ bỏ sớm một chút cũng tốt mà.”
“Curtis.” Rhodes nhíu mày, bất mãn: “Ai cho em tự nói mình như vậy? Em vô dụng chỗ nào? Em có biết cái thuốc Omega kia có độc không, chẳng lẽ em muốn chết sao?”
“Vậy thì hôm nay anh cho em một lời dứt khoát đi.” Curtis nói: “Nếu anh thật sự không thích em, em sẽ trở về Khu 9, sẽ không xất hiện trước mặt anh, không khiến anh khó xử nữa.”
“Curtis…” trong nháy mắt, Tướng quân Rhodes kinh ngạc, lúc trước Curtis không nói chuyện một cách quyết tuyệt với hắn như vậy.
Curtis vẫn luôn rất nghe lời, nhiều năm như vậy gần như chưa từng khiến Rhodes phật ý. Hôm nay thái độ của hắn trở nên khác thường, đương nhiên cũng là do Diệp Minh cổ động, nếu cứ duy trì thế này, có khi sẽ mãi mãi mắc kẹt như vậy, thà rằng qyết tâm một lần hỏi cho ra kết quả.
Lúc ấy Curtis còn do dự, lỡ như Rhodes thật sự chỉ coi mình là em trai, căn bản không thích hắn thì sao, hắn không dám phá hỏng đường lui của mình, không dám hỏi ra.
Diệp Minh bày ra vẻ mặt đứng đắn nói với hắn: “Nếu Tướng quân Rhodes nói không thích anh, thì anh chơi trò một khóc hai quậy ba thắt cổ, sau đó mặt dày mày dạn tiếp tục theo đuổi hắn thôi.”
Cái cách vô lại như thế, đương nhiên chỉ là lời nói đùa của Diệp Minh, cậu cười đùa: “Nếu Tướng quân Rhodes không cần anh, thế thì theo tôi là được rồi.”
“Cậu chắc chắn Nguyên soái sẽ không bắn thủng đầu tôi chứ?” Curtis vặn lại.
Tuy rằng cách của Diệp Minh rất mất liêm sỉ, nhưng Curtis cũng đã hỏi, không nhận được câ trả lời, trong lòng hắn lạnh một nửa, đứng cũng không vững nữa, hắn cắn răng một cái xoay người muốn rời đi. Rhodes lập tức kéo tay hắn, tưởng hắn muốn về Khu 9: “Em muốn đi đâu?”
“Tôi đi tìm Diệp Minh.” Curtis nói: “Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.”
“Diệp Minh?” Trên mặt Rhodes hiện vẻ tức giận: “Em đi tìm cậu ta làm cái gì? Cậu ta là một Omega.”
Curtis sửng sốt, nhưng rồi cũng phản ứng lại, hiển nhiên là Rhodes hiểu lầm, nhưng hắn cũng không giải thích, còn hỏi ngược lại: “Diệp Minh là Omega, mà tôi là Alpha, anh quên sao anh trai?”
Rhodes bị hắn hỏi một câu mà nghẹn lời, Alpha ở bên Omega mới là đúng đắn. Từ rất sớm, hắn đã nhận ra mình thích Curtis. Điều này là không bình thường, Curtis là em trai của hắn, mặc dù mình chỉ là con nuôi, nhưng bọn họ vẫn luôn là anh em, huống chi Curtis cũng là Alpha, hắn không thể yêu cầu một Alpha tình nguyện nằm dưới hắn, Alpha kết hợp với Omega mới là chân lý.
Sau đó Rhodes lại phát hiện Curtis cũng thích hắn, đáng ra hắn nên vui vẻ, lại vẫn do dự, gia tộc vẫn chờ Curtis kéo dài huyết mạch. Vào lúc Curtis nói với hắn muốn biến thành Omega, Rhodes thật sự giận dữ, hắn không muốn Curtis xem nhẹ bản thân, càng không muốn Curtis sinh con với người khác, người hắn thích từ đầu đến cuối chỉ là Curtis, mặc dù là một Alpha yếu ớt.
Giọng Rhodes khô khốc: “Diệp Minh là người của Nguyên soái Dean, em đưgf có mơ tưởng, Nguyên soái Dean sẽ giết em.”
“Không cần anh lo.” Curtis bực mình.
“Em…” Rhodes cảm giác đến Curtis muốn vùng khỏi mình thì càng thêm tức giận, hung hăng đem kéo hắn trở về, Curtis không đứng vững, đột nhiên bị kéo khiến hắn lao vào ngực Rhodes. Curtis thuận thế dùng sức nhấn một cái, đẩy Rhodes trượt chân nằm lên giường, còn mình thì đè lên.
“Curtis em đang làm cái gì? Mau đứng dậy!” Rhodes kinh ngạc nhìn hắn ngồi trên thắt lưng mình, tư thế của bọn họ bây giờ thật nguy hiểm, cũng thật ái muội.
Diệp Minh vừa trở lại phòng đã háo hức chạy vào phòng ngủ cầm máy theo dõi ra: “Tướng quân Rhodes ở phòng bao nhiêu đó?”
“Không được nhìn lén.” Dean nhăn mặt.
Diệp Minh rất hiên ngang: “Tôi phải giúp hắn, lỡ như tình hình không ổn, tôi có thể chạy qua đó hỗ trợ!”
“Em định giúp cái gì hả?” Dean nhíu mày, Rhodes và Curtis là vấn đề tình cảm, Diệp Minh còn định đến trước mặt cầm tay chỉ dạy hả.
“Anh không hiểu đâu, tôi có thể đóng vai tình địch á, kích thích Rhodes một chút cho hắn ghen á.” Diệp Minh vừa nói vừa bấm bừa, thử mấy lần, rốt cục trên máy theo dõi cũng hiện ra hình ảnh Curtis và Rhodes.
Hơn nữa Diệp Minh còn chộp đúng lúc cao trò, Curtis vừa lúc nhắc tới cậ. Diệp Minh nở nụ cười vui vẻ: “Ái chà, tôi không cần đi cũng có thể đóng vai tình địch, Curtis thật thông minh.”
Dean đen mặt, bước qa nhìn thử, đã thấy hai người trong màn hình ngã xuống giường, việc tiếp theo không cần nghĩ cũng đoán đước, anh lập tức tắt máy.
Diệp Minh sờ sờ mũi, cũng không có ý định nhìn lén, cậ cngx không muốn xem mấy cái hình ảnh hạn chế độ tuổi đó, chỉ là không ngờ hai người này lăn giường nhanh thế, hành động thật dứt khoát.
Diệp Minh đổi chủ đề: “Đúng rồi, cái kế hoạch để tôi đến bên cạnh Zenia anh chuẩn bị thế nào?”
Dean dừng một chút: “Ngày mai tôi sẽ cho người đưa em đến đó.”
“OK, tôi sẽ giúp anh tìm ra đồng bọn của cô ta.” Diệp Minh nói chắc nịch.
Dean còn lo lắng dặn dò: “Em cũng phải cẩn thận một chút, nếu Zenia có ý làm phản, em phải cách xa cô ta ra, nếu không sẽ dễ bị ngộ thương.”
Diệp Minh gật gật đầu, Dean tựa hồ thực lo lắng, vừa muốn nói thêm, bỗng nhiên nghe tiếng chuông cửa, tiếp theo là giọng nói máy móc, “Nguyên soái Dean, phóng viên Alice yêu cầu được gặp ngài Diệp Minh.”
Dean vừa nghe đến tên Alice đã đen sì mặt. Anh cực kì ghét tên Alice này, từ bắt đầu đã không có ấn tượng tốt, tuy rằng cái tên phóng viên này sẽ có tác dụng rất lớn, nhưng ngài Nguyên soái vẫn rất chán ghét hắn.
Hiện tại Rhodes đã tập hợp với bọn họ, điểm trung chuyển tại Khu Không thẩm quyền cũng đã được chuẩn bị tốt, đây là lúc mà chiến tranh có thể bắt đầu bất kì lúc nào. Khu 9 cũng không thể cứ kéo dài mãi, Khu 9 và Khu 8 đã bắt đầu chiến tranh, tuy rằng Dean đã chuẩn bị tốt chiến thuật ứng chiến, nhưng cứ kéo dài mãi sẽ làm tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực. Biện pháp tốt nhất chính là tốc chiến tốc thắng, để chiến tranh sớm chấm dứt.
Dean đã lên kế hoạch, ngày mai liền triệu tập tướng lĩnh họp chuẩn bị cho kế hoạch tấn công đầu tiên, không ngoài sở liệu, dự kiến sẽ giao chiến tỏng vài ngày tới. Anh sắp xếp Diệp Minh tại khu người nhà cũng có dụng ý riêng, anh không hy vọng Diệp Minh sẽ cùng anh đến tiền tuyến, tuy anh biết cậu không giống người thường, sức mạnh cực kì lợi hại, nhưng Dean vẫn sợ cậu bị thương.
Dean đã chẩn bị kĩ lắm, để ngày mai Diệp Minh tới Khu người nhà, tránh cho cậu đòi theo ra tiền tuyến, còn có thể thuận tiện trợ giúp tìm đồng bọn của gián điệp, mà chính anh cũng sẽ bắt đầu bận rộn bù đầu. Cho nên mới nói, hôm nay có thể là ngày ở bên nhau cuối cùng, Nguyên soái Dean còn muốn phát triển…
Ai ngờ lại là cái tên phóng viên không có mắt tên Alice kia, dám đến tìm Diệp Minh vào lúc này!
Diệp Minh vừa nghe, đã nói: “Nhất định là hắn đã viết xong báo, chúng ta đây nhanh chóng đi xem, nếu như không có vấn đề, để hắn cầm bản nháp đó về Khu 9 ngay hôm nay, càng nhanh càng tốt.”
Dean không thể phản bác, đây là chính sự, chỉ có thể đen mặt gật đầu.
Alice là phóng viên, không thể đi vào tòa nhà nơi của các tướng sĩ, nên phải chờ bên ngoài. Cái máy ảnh yêu quý của hắn tưởng đã đi đời mà lại được trả về, đang giơ máy chụp qua chụp lại. Thấy Diệp Minh đi ra, hắn nhanh chóng giơ tay chào: “Thần tượng cậ đã đến rồi, mau đến xem, nhiều thứ lắm!”
Dean đi sát phía sau, chỉ cách Diệp Minh nửa bước, đề phòng mọi giây đối với Alice, nếu đối phương có hành động gì khả nghi, ngài Nguyên soái có thể lập tức rút súng. Anh tưởng Alice mang cho Diệp Minh bản thảo đăng báo, nên cũng nhìn lướt qua, nhưng không phải.
Alice giơ máy ảnh, trong đó có 1 bức chụp Diệp Minh, chắc là vừa chụp được, hình ảnh rất rõ ràng, kết hợp ánh sáng rất tốt. Alice hưng phấn: “Cậu xem tôi chpj thế nào? Trở lại Khu 9 tôi có thể mang ảnh về tòa soạn, dùng máy in 3D in ra, ui cha tưởng tượng đã thấy đẹp rồi.”
“Máy in 3D? Tiên tiến vậy luôn á?” Diệp Minh hỏi.
“Đương nhiên, ” Alice nói: “Thành phẩm in ra có thể đạt tới độ tương tự 99%.”
Mặt Dean đã không thể đen hơn được nữa, dùng máy in 3D tạo ra mô hình mô phỏng Diệp Minh, tên này thật sự là “bụng dạ khó lường”!
Giọng Dean trở nên lạnh buốt: “Phóng viên Alice, không phải anh đến giao bản thảo sao?”
Alice bừng tỉnh, lúc này mới lấy bản thảo ra: “Đúng rồi, đây là chuyện lớn, tôi đã chỉnh sửa tốt rồi, thần tượng à cậu và ngài Curtis đọc thử xem, đúng rồi ngài Curtis đâu rôi, tôi cảm thấy hẳn là không có vấn đề, nếu có chỗ nào cần sửa chữa thì cứ nói cho tôi biết.”
“Curtis, hiện tại hắn rất bận, tôi đoán chắc phải mát một thời gian mới đến được…” Diệp Minh cười cười: “Để tôi và Nguyên soái Dean đọc qua là được.”
Nguyên soái Dean nhanh tay cưới bản thảo, rất không khách khí nói với Alice: “Anh có thể về trước, có vấn đề tôi sẽ cho người truyền lời. Anh có thể lập tức thu dọn đồ đạc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay sẽ đưa anh về Khu 9.”
Alice phi thường bất mãn đối với cách nói của Nguyên soái, nhưng mà hắn cũng sợ cái tên Nguyên soái dã man này á, động tý liền rút súng. Quân tử báo thù mười năm không muộn, trở về Khu 9 lại viết báo, phải bóc trần hành vi dã man của Nguyên soái Dean!
Alice viết rất tốt, nếu chỉ đọc báo thôi thì sẽ không thể tưởng tượng được cái người này “đặc biệt” cỡ nào . Mà ngay cả Dean xem qua cũng thấy là không có vấn đề, cho nên ở lại chờ cũng vô dụng, lập tức phái người đuổi Alice về Khu 9 đi.
Nguyên soái Dean giải quyết xong một cục phiền, rốt cục lại có thời gian rảnh, anh nói với Diệp Minh rằng: “Thân thể em thế nào rồi?” Cái câu dạo đầu có vẻ rất là lúng túng.
Diệp Minh kỳ quái nhìn anh, không rõ vì sao anh lại hỏi tình trạng thân thể mình, chẳng lẽ là lúc trước Nguyên soái Dean mang cơm về có bỏ thêm gia vị gì à?
Dean đến gần cậu, thanh âm dần trở nên trầm thấp: “Ngày mai em sẽ đi giám thị Zenia, hiện tại chúng ta…”
Đang vào lúc cao trào, trong phòng lại phát ra âm thanh chói tai, cứng rắn đập một phát vào Dean đang trong trạng thái tốt đẹp. Giọng nói máy móc phát ra: “Báo cáo Nguyên soái, người từ Tổng bộ Khu 9 yêu cầu gặp.”
Người từ Tổng bộ, lại là chuyện cực kì quan trọng, có thể là có chuyện gì đó xảy ra, Dean không thể không gặp, chỉ có thể nói với Diệp Minh: “Tôi đi xem có chuyện gì, em… nghỉ ngơi đi.”
Nguyên soái Dean đi được mười phút, bỗng nhiên lại có tiếng mở cửa, Diệp Minh từ bên trong đi ra thì thấy Dean lại trở về, nhưng đi sau anh là một người mặc quân phục trắng, vừa đi vừa cười nói, còn là người quen.
Vương tử Andrew sắc mặt rất tốt, cười nói với Dean: “Anh trai à, tuần trawg mật này của hai người tốt chứ? Sao tôi thấy phòng tân hôn có vẻ đơn sơ vậy? Nhìn cái giường đôi bằng kim loại kia không chắc chắn lắm thì phải. Nghe nói hai người đã làm sập một cái giường rồi đúng không, sao không đổi cái chắc chắn hơn vào? Nếu sập nữa thì lại đổi thôi. Hiện tại dù gì Diệp Minh cũng là doanh nhân sản xuất vũ khí cho Hoàng gia đó, rất là giàu luôn, thế mà cậu ấy còn tình nguyên ở trong cái phòng tân hôn mộc mạc thế này, xem ra tình cảm hai người vẫn rất tốt. Anh biết không anh trai, Hoàng hậu nghe nói giường bị sập thì tỏ vẻ rất là lo lắng rằng liệu em bé có bị thương không đó.”
“Andrew?” Diệp Minh giật mình, không ngờ Andrew đột nhiên đến đây, nhưng nghĩ lại điểm trung chuyển đã sắp xếp thành công, Andrew từ Khu 9 đến doanh trại đúng là chỉ trong nháy mắt.
Andrew cười với cậu: “Đã lâu không gặp Diệp Minh, nhìn cậu ngày càng “ngon” đó.” Nói xong hắn đi qua tặng Diệp Minh một cái ôm nhiệt tình. Nhưng cái ôm này cũng không vượt quá được một giây, hành động tiếp theo của Andrew bị Dean tàn nhẫn chặn đứng.
Dean cực kì bất mãn: “Tướng quân Cleige đang ở biên giới đúng không, hắn phải có thời gian quản lý cậu chứ.”
Andrew nói: “Chuyện là vậy, anh trai. Cleige cùng Walter đều đang ở biên giới, tình hình bên họ kịch liệt hơn bên này nhiều, tôi cũng không định đi quấy rối Cleige, cho nên mới tới gặp hai người xem có cần hỗ trợ gì không.”
“Không cần.” Dean nói thẳng.
“Đừng nói như vậy, ” Andrew nói: “Trong báo cáo quân sự của anh cũng không viết thế, gặp phải gián điệp, còn có một phi thuyền bất ngờ tập kích quân doanh. Nghe có vẻ rất khó giải quyết, ở đây tôi mang thêm kĩ thật viên cho anh giiups anh khôi phcj phi thyền đó đây.”
Dean không tin: “Vậy giờ này cậu nên đi phòng nghiên cứ tìm nhân viên liên quan.”
Andrew cười rộ lên, nhìn về phía Diệp Minh đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói với cậu: “Diệp Minh, nói cho tôi đi, anh trai yêu quý của tôi cấm dục bao lâu rồi hả, xem cái giọng điệu tồi tệ kìa, hơn nữa trên mặt viết đầy chữ “không được thỏa mãn” rồi. Đừng có nói là tại tôi đến đúng lúc hai người định “vào việc” nên phải dừng lại đó nhé?”
“…” Khóe miệng Diệp Minh run rẩy, “Tôi cũng thấy anh nên đến phòng nghiên cứu luôn đi. A đúng rồi, Dean, anh cho Alice về Khu 9 cùng Vương tử Andrew luôn đi, tôi cảm thấy đó là ý kiến hay.”
Alice quả thực là một củ khoai phỏng tay, nên đuổi về luôn, miễn cho cái tên vương tử này nhàm chán không có việc gì làm lại chạy đến quấy rối rồi chế nhạo bọn họ.
“Nói rất đúng.” Dean cảm thấy cái ý tưởng này rất tốt: “Phiền cậu rồi, Andrew.”
Andrew vừa nghe đã biết ý định của bọn họ, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ cười nói: “Nhìn xem đi, mới chỉ có vài ngày tuần trăng mật thôi đã tương thân tương ái như thế rồi, thật sự là khiến người hâm mộ, đáng tiếc Hoàng hậu không cho tôi đi theo thầy Cleige đến biên giới.”