LÃNH ĐỊA
Chương 27: Người thường ai cũng có thời niên thiếu
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Miệng vết thương của Phục Việt thật sự bị nứt ra. Trong thời kỳ nhạy cảm, hắn luôn ở trạng thái tinh trùng xông não, Trần Cảnh An thì bị quần đến lý trí tiêu tan, càng về sau càng không để ý đến vết thương của hắn nữa.
Trước khi ra cửa, Trần Cảnh An đè Phục Việt xuống ghế sa lông, lạnh mặt xử lý vết thương cho hắn.
“An An” Phục Việt ngẩng đầu nhìn Trần Cảnh An, khẽ nhếch khóe môi, vươn tay sờ mặt y: “Không đau.”