NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU
Chương 48: Con nối dõi
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Bọn họ đến phố ẩm thực khi trời còn chưa tối, người không đông lắm, thậm chí có vài hàng quán bây giờ mới chuẩn bị dọn hàng.
Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn lập tức đi đến quán hoành thánh của Lý gia gia và Lý nãi nãi, lại gọi hoành thánh thịt bò. Phúc Toàn cùng Hòe An cũng gọi hai bát rồi chọn bàn khác để ngồi.
Lý gia gia múc hoành thánh, Lý nãi nãi đặt hai tô đầy ắp lên khay, bưng tới chỗ Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn. Bà nói: “Nghe nói Dương tam thiếu gia đọc sách đi thi, hai tô này ta cố ý múc đầy hơn một chút, chúc Dương tam thiếu gia có thể đề tên bảng vàng.”
“Cảm ơn Lý nãi nãi, cảm ơn Lý gia gia.”
Hoành thánh nóng hổi, hương vị thơm ngon, quan trọng hơn là nó còn mang theo lời chúc may mắn của lão nhân, Dương Quý Minh trân trọng ăn từng miếng một.
Thượng Gia Ngôn khẽ cười, chậm rãi ăn hoành thánh trong bát của mình.
Trần Đào đi tuần phố với một Bộ khoái trẻ tuổi tên Lâm Diệu Huy, thấy Dương Quý Minh liền cười nói: “Quý Minh, thật đúng là ngươi!”
“Đào ca, Tiểu Lâm, hai người đi tuần ở quanh đây à?”
“Đúng vậy, vừa tuần xong, thấy còn sớm nên chúng ta định ăn gì đó rồi mới trở về nha môn.” Vừa nói chuyện, bọn họ vừa ngồi xuống bên cạnh, tự gọi hoành thánh cho mình.
“Chào thiếu phu nhân.” Bọn họ đã gặp Thượng Gia Ngôn hồi xử lý vụ án phu canh, nhưng lúc ngồi xuống mới nhận ra y nên vội vàng vấn an. Bọn họ có thể xưng huynh gọi đệ với Dương Quý Minh một cách thoải mái, song vẫn không dám tùy tiện với những con cháu thế gia khác.
Thượng Gia Ngôn buông thìa, gật đầu cười với bọn họ.
Dương Quý Minh hỏi: “Gần đây nha môn vẫn ổn chứ?”
“Vẫn tốt, dạo này chỉ có mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thôi, không có vụ án lớn nào.”
“Đào ca, các ngươi có nghe đại nhân nói khi nào cho ta quay lại nha môn làm việc không?”
Trần Đào và Lâm Diệu Huy đều kinh ngạc. Trần Đào nói: “Ta thấy mọi người bảo ngươi không trở lại nữa, sắp tới sẽ đi thi để làm quan. Mấy huynh đệ còn đang chờ ngươi đề tên bảng vàng để mở tiệc chúc mừng đấy.”
“Ta chỉ thi đồng sinh thôi.” Dương Quý Minh cũng vô cùng kinh ngạc.
Thượng Gia Ngôn nâng mắt nhìn hắn, rồi lại lập tức rũ mi, trong lòng âm thầm suy tính.
Sau khi về phủ, tuy Dương Quý Minh không tỏ vẻ khác thường nhưng Thượng Gia Ngôn vẫn nhận ra hắn không vui lắm. Y rót cho hắn một chén trà, nhẹ giọng hỏi: “Quý Minh, ngươi thích làm Bộ khoái sao?”
“Cũng không phải là thích. Tuy làm Bộ khoái khá vất vả, trong mắt người ngoài lại chẳng phải công việc vẻ vang gì, nhưng lúc điều tra vụ án, ta cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.” Dương Quý Minh thành thật gãi đầu.
Thượng Gia Ngôn cong môi, lại hỏi: “Nấu rượu thì sao?”
“Cũng không hẳn là thích, nấu rượu là công việc có thể kiếm ra tiền mà ta nghĩ tới thôi.”
“Vậy ngươi thích cái gì?”
“Ngươi.”
Thượng Gia Ngôn sửng sốt, đỏ mặt nói: “Ta nghiêm túc mà.”
“Ta cũng nghiêm túc.”
Thượng Gia Ngôn hừ nhẹ, Dương Quý Minh đành phải bó tay: “Ta không đặc biệt thích cái gì, chỉ thích chơi bời lêu lổng, nhưng không thể, ta không muốn bị ngươi khinh thường.”
“Ta hiểu.”
“Cảnh Thước, ngươi không cần lo lắng cho ta. Bên nha môn, nếu Hứa đại nhân không cho ta quay lại thì thôi, ta sẽ tập trung vào xưởng nấu rượu. Đương nhiên, việc thi viện ta cũng để ở trong lòng.”
Thượng Gia Ngôn gật đầu: “Ta ủng hộ ngươi. Ngày mai, sau khi đi ăn đậu hũ, chúng ta sẽ tìm nơi thích hợp để mở xưởng rượu, được không?”
“Tất nhiên là được.” Dương Quý Minh cười, kéo y ngồi lên đùi mình: “Cảnh Thước, ta hứa với ngươi, nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ của chúng ta.”
“Đúng rồi, hôm nay mẫu thân lại giục ta sinh con.”
Dương Quý Minh sửng sốt, sau đó bế Thượng Gia Ngôn về giường, cười nói: “Nếu muốn, Cảnh Thước cứ việc nói thẳng.”
“Không phải, ta không có ý này, ta nói thật mà. Mẫu thân ta lo Hầu phủ bắt ngươi cưới thêm vợ bé.”
Dương Quý Minh thả y xuống giường: “Nhạc mẫu nghe được tin gì à?”
“Không phải. Ý của mẫu thân là, ta gả tới đây đã được nửa năm rồi, nếu vẫn tiếp tục không có thai, chỉ sợ trưởng bối trong phủ sẽ cưới vợ bé cho ngươi để có con nối dòng.”
Thượng Gia Ngôn bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt nhỏ trong veo bắn ra câu: dám nói sai một chữ, ta sẽ xé xác ngươi.
“Dù ai bắt cưới vợ bé, ta đều không đồng ý.”
“Dù là ta, ngươi cũng không đồng ý?”
Dương Quý Minh kiên định nói: “Không.” Sau đó, hắn lại ấm ức hỏi: “Vì sao ngươi lại muốn cưới vợ bé cho ta?”
Thượng Gia Ngôn liếc mắt xem thường, tên này toàn hứa hẹn qua loa y hệt biểu hiện giả dối lúc này đúng không. Im lặng trong giây lát, y lại lên tiếng: “Ngươi phải nhớ rõ lời nói hôm nay, dù ai muốn ngươi cưới vợ bé, ngươi đều không được đồng ý.”
“Nhớ, kiên quyết không cưới vợ bé.”
Thượng Gia Ngôn cong khóe miệng, nhưng lại nhanh chóng mím chặt môi. Y thầm nghĩ, dù sao cũng phải kiếm cho Dương Quý Minh một đứa con nối dõi phòng khi y vẫn chưa thể có thai.
“Sao lại nhíu mày rồi?” Dương Quý Minh xoa trán y.
“Nếu ta mãi không mang thai thì sao?”
“Thì hưởng thụ thế giới hai người cả đời chứ sao.”
“Không có con nối dõi cũng được hả?” Thượng Gia Ngôn mở to đôi mắt, nhìn hắn với vẻ không dám tin.
“Ngươi thích trẻ con à?” Từ khi nhận ra bản thân không thích phụ nữ, Dương Quý Minh đã chuẩn bị sẵn tâm lý tương lai không con không cháu rồi. Sau khi vô tình xuyên đến một thế giới khác, hắn vẫn phó mặc chuyện con cái cho số phận, có cũng tốt, không có cũng chẳng sao.
“Ta không biết mình có thích hay không, nhưng sinh con cho phu quân là trách nhiệm của thê tử.”
“Ngươi thích thì sinh, không thích thì không sinh.” Dương Quý Minh đột nhiên nhận ra một vấn đề, trước giờ bọn họ chưa từng phòng tránh.
Thượng Gia Ngôn cười, nói: “Đây không phải là chuyện ta có thích hay không, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên, có thì sinh vậy.”
“Ừ.” Dương Quý Minh liên tục gật đầu.
Thượng Gia Ngôn cười cong cả mắt, nói: “Sai người bưng bước rửa mặt vào đây đi.”
“Được.” Dương Quý Minh nghiêng người hôn lên môi y rồi mới ra ngoài gọi người múc nước.
Thượng Gia Ngôn cười khẽ, ngay cả chuyện con nối dõi cũng có thể nói rõ ràng, thật tốt. Nhưng y không ngờ Dương Quý Minh lại chẳng bận tâm đến vấn đề này.
Vì thế, đến khi Dương Quý Minh quay lại, Thượng Gia Ngôn lại hỏi: “Nhỡ ta vẫn luôn không có thai, ngươi thật sự không cần con nối dõi à?”
Dương Quý Minh nghiêm túc nói: “Tuy không biết ngươi đang lo lắng chuyện gì, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ta có ngươi là đủ. Nếu có con, đương nhiên chúng ta sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Nếu không có mà ngươi lại muốn, xin con nuôi hay nhận con thừa tự đều có thể.”
Thượng Gia Ngôn lại trợn tròn mắt, bổ nhào vào lòng hắn, òa khóc.
Dương Quý Minh ôm lấy Thượng Gia Ngôn, khẽ vuốt tóc y, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, ta không biết ngươi nặng lòng vấn đề này. Là ta không tốt, đáng lẽ phải nói rõ với ngươi ngay từ đầu.”
Đám người Hòe An bưng nước vào rồi lại vội vàng đi ra. Nhưng, tại sao tự nhiên thiếu phu nhân lại khóc?
Hôm sau, hai người tới quán đậu hũ trước, hỏi thăm bệnh tình của tiểu cô nương Miên Miên xong mới đi tìm người môi giới hỏi nơi mở xưởng nấu rượu.
Người môi giới giới thiệu vài chỗ, Thượng Gia Ngôn giúp Dương Quý Minh chọn một tòa nhà ở cuối phố Thái Bình bên phía thành Nam.
Từ biệt người mối giới xong, Thượng Gia Ngôn mới bảo Dương Quý Minh: “Trước khi mua phải điều tra xem chủ của tòa nhà kia là ai, vì sao lại muốn bán đi.” Đây là lý do vừa rồi y không lập tức mua nhà.
“Được.” Khi nãy Dương Quý Minh cũng không đặt cọc, vì túi hắn hơi xẹp, tạm thời không mua nổi.
Thượng Gia Ngôn lại hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu? Về phủ à?”
Dương Quý Minh không dám nhìn thẳng vào y, đáp: “Đi tìm đại phu bắt mạch.”
Thượng Gia Ngôn nhíu mày: “Dạo này ta vẫn thường xuyên bắt mạch định kỳ, nhưng giờ còn chưa đến lúc.”
Dương Quý Minh tinh mắt phát hiện một hiệu thuốc nhỏ ở cách đó không xa, nói: “Ngươi nhìn xem, vừa lúc có một hiệu thuốc, chúng ta đến đó khám thử đi.”
Thượng Gia Ngôn liếc hắn, vẻ mặt rõ ràng là không vui.
Dương Quý Minh giả mù, hiếm khi không màng đến ý kiến của y, thật sự kéo y qua đó.
Khi đến gần, bọn họ mới phát hiện hiệu thuốc này vừa nhỏ vừa rách nát, ngay cả bảng hiệu cũng đã mục rồi, bên trên chỉ viết đúng hai chữ “hiệu thuốc”.
Vào trong, bọn họ chỉ thấy một nữ tử trẻ tuổi đang sắp xếp dược liệu. Nghe thấy tiếng động, nữ tử quay đầu lại, hỏi: “Các ngươi đến xem bệnh hay bốc thuốc?”
“Chúng ta muốn nhờ đại phu bắt mạch.”
“Vậy thì mời ngồi.” Nữ tử bỏ dược liệu xuống, lau tay vào một cái khăn đặt sẵn trên bàn.
Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn ngồi xuống, nữ tử đi đến trước mặt họ, nói: “Vươn tay ra nào.”
“Ngươi là đại phu?” Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đồng thanh hỏi.
“Đúng, ta chính là đại phu.” Nữ đại phu trẻ tuổi tỏ vẻ không vui: “Các ngươi có khám bệnh hay không?”
Thượng Gia Ngôn vươn tay, kéo áo để lộ cổ tay ra. Đại phu đặt ngón tay mảnh khảnh lên mạch máu của y, kinh ngạc nhìn y.
Dương Quý Minh căng thẳng hỏi: “Sao rồi?”
Đại phu rút tay về, không đáp mà hỏi ngược lại: “Các ngươi ăn mặc sang trọng, nhìn không giống dân chúng bình thường, lẽ nào lại dễ dàng tin ta?”
Dương Quý Minh nói: “Ngươi là đại phu, sao chúng ta lại không tin?” Hắn thầm nghĩ, dù nữ đại phu trước mặt là ai, cứ nghe nàng nói trước đã, tin hay không tin là chuyện phía sau.
Nữ đại phu sửng sốt, lại hỏi: “Xin hỏi quan hệ của hai vị là gì?” Giọng điệu của nàng đã ôn hòa hơn rất nhiều.
Dương Quý Minh liền đáp: “Đây là phu nhân của ta, là phu nhân ta cưới hỏi đàng hoàng, xin đại phu cho biết tình hình chi tiết.”
Đại phu nói với Dương Quý Minh: “Ngươi cũng vươn tay ra để ta bắt mạch xem sao.”
Dương Quý Minh bỗng thấy hơi hoảng hốt, bất chấp vươn tay. Hắn thầm nghĩ, đúng là sợ cái gì liền gặp ngay cái đó, người có vấn đề lại là mình.
Đại phu nhíu mày: “Các ngươi trúng độc.”
Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn không khỏi ngơ ngác nhìn nhau.
Đại phu tiếp tục nói: “Là Thiên cơ dẫn cải tiến, loại độc này đã nằm trong cơ thể phu nhân khoảng một năm rồi.”
Thoáng chốc, Thượng Gia Ngôn tái mặt. Một năm? Vậy chẳng phải y đã trúng độc trước khi gả đi sao.
Dương Quý Minh hỏi: “Đây là loại độc gì, có thuốc giải không?”
Đại phu nói: “Người trúng Thiên cơ dẫn mang thai sinh con đều như bình thường, nhưng đứa bé sinh ra sẽ mang theo tất cả độc tố. Mẫu thân không sao, nhưng đứa nhỏ không thể sống quá nửa năm. Mà Thiên cơ dẫn cải tiến lại khác, người trúng độc sẽ khiến kẻ ân ái với mình cũng trúng độc theo, kết quả là không thể sinh con.”
Thượng Gia Ngôn run rẩy toàn thân. Dương Quý Minh ôm y vào lòng, nắm chặt tay y, hỏi đại phu lần nữa: “Đại phu, độc này có thể giải không?”
Đại phu do dự vài giây, trả lời: “Ba ngày sau các ngươi hãy quay lại, đến lúc đó ta sẽ nói cho các ngươi biết.”
Dương Quý Minh hỏi: “Vì sao phải chờ tận ba ngày?”
Đại phu đáp: “Có một chuyện ta cần xác nhận lại đã.”
“Được, ba ngày sau chúng ta lại đến.”
Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn trịnh trọng cảm tạ nữ đại phu.
Lúc ra khỏi hiệu thuốc, lưng hai người đã ướt đẫm mồ hôi. Thượng Gia Ngôn mệt mỏi dựa vào Dương Quý Minh, hai mắt ngấn lệ, vừa chớp mắt, lệ đã tuôn rơi. Y òa khóc, nói: “Là ta hại ngươi.”
Dương Quý Minh lau nước mắt cho y, dịu dàng bảo: “Đừng suy nghĩ bậy bạ, đại phu còn chưa nói là độc không thể giải cơ mà. Còn nữa, Từ thái y và Trần đại phu đều không phát hiện ra loại độc này, không chừng là nữ đại phu kia nhầm lẫn.”
Ai biết nữ đại phu kia từ đâu đến, có lai lịch thế nào?
Dương Quý Minh thầm cân nhắc chuyện tìm vài đại phu nữa để bắt mạch xác minh.
“Đừng lo, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường tới thôn Vân Tể tìm Trần đại phu.”
“Ừ.” Thượng Gia Ngôn buồn bã đáp, tâm trạng cực kỳ xuống dốc.
Dương Quý Minh quay đầu nói với Phúc Toàn và Hòe An: “Việc này không được để lộ ra ngoài dù là nửa chữ.”
“Dạ.” Bọn họ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ một lòng lo lắng, sợ chủ nhân của mình thực sự trúng phải loại độc nguy hiểm gì.
Phúc Toàn vẫy tay với phu xe, ra hiệu cho hắn đánh xe tới. Dương Quý Minh đỡ Thượng Gia Ngôn lên xe ngựa, chạy thẳng về Hầu phủ.