Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 50

 


NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 50: Hoa hải đường

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Nữ đại phu ở hiệu thuốc nhỏ tên là Phùng Lan Lan, là cháu ngoại của Phùng bà.

 

Phùng bà sinh ra trong một gia đình hành nghề y truyền đời, y thuật cao minh, tiếc là gia cảnh sa sút. Bà từng chịu ơn của Phương di nương, nên lúc Phương di nương mang thai, bà đã chủ động tới Hầu phủ an thai, chờ mẹ tròn con vuông lại rời đi.

 

Đỗ di nương nói: “Phùng bà, ta không thích lòng vòng, nghe nói ngươi có một loại Thiên cơ dẫn cải tiến, có thể khiến người trúng độc không thể mang thai, đúng không?”

 

Phùng bà lạnh lùng nhìn Đỗ di nương, cười khẩy: “Ngươi muốn à?”

 

Đỗ di nương hơi híp mắt, lộ vẻ hiểm ác, gằn giọng: “Trả lời ta, có đúng không?”

 

“Đúng.” Phùng bà tiếp tục cười lạnh.

 

Đỗ di nương hít sâu, cố ép bản thân tỉnh táo, tiếp tục tra hỏi: “Thuốc giải ở đâu?”

 

Phùng bà “à” một tiếng, bật cười: “Thì ra là muốn thuốc giải.” Dứt lời, bà ta lại cười phá lên.

 

Đỗ di nương lạnh lùng chờ Phùng bà cười đủ mới từ tốn nói: “Một là giao thuốc giải ra, hai là ta lập tức sai người đi mời Phùng Lan Lan tới nơi này với ngươi.”

 

“Đừng động đến nó.” Ánh mắt trở nên hung ác, Phùng bà liều mạng giãy dụa nhưng không thể thoát ra.

 

“Muốn ta không động tới nàng thì ngươi hãy thành thật một chút đi. Ta không phải Như tỷ tỷ, không có kiên nhẫn với ngươi.”

 

“Ta nói, ta nói.” Phùng bà nghiến răng nghiến lợi.

 

Từ lúc bị giam cầm, không ngày nào bà không lo lắng cho Phùng Lan Lan. Nhưng thời gian trôi qua, chẳng ai nhắc đến nàng, cũng không ai bắt nàng tới đây, nên Phùng bà liều mạng đánh cược, muốn hai vị di nương này chuyên tâm đối phó với mình để không liên lụy tới Phùng Lan Lan.

 

“Thuốc giải ở đâu?”

 

“Trong hiệu thuốc. Ngăn bên trái tầng trên cùng của chiếc tủ trong phòng ta có một cái bình sứ, đó là thuốc giải của Thiên cơ dẫn cải tiến.”

 

“Cải tiến?” Đỗ di nương cười khẩy: “Thứ âm hiểm hại người như thế, còn dám gọi là “cải tiến”?”

 

Phùng bà lạnh lùng liếc Đỗ di nương, không tiếp lời.

 

Đỗ di nương tiếp tục hỏi: “Loại thuốc này chỉ mình ngươi có thôi à?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Ngươi đã đưa cho những ai?”

 

“Ta chế ra nó từ mười năm trước, còn chuyện đã bán nó cho ai, ta không nhớ được.”

 

“Ngươi nói dối!” Phương di nương chỉ vào mặt Phùng bà: “Ta nhớ ngươi đã từng nói, nhà các ngươi có quy tắc, thuốc độc bán đi đều phải ghi chép lại. Đó cũng là lý do khiến thuốc nhà các ngươi khó bán, hơn nữa còn đắc tội với rất nhiều người.”

 

Phùng bà nói: “Thế nên ta không ghi lại nữa.”

 

“Không đúng! Với tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ không phá hỏng quy tắc gia đình.”

 

Đỗ di nương lơ đễnh nói: “Như tỷ tỷ không cần tranh luận việc đó với bà ta, cùng lắm thì ta sai người xới tung cái hiệu thuốc kia lên để tìm thôi.” Dứt lời, bà liền ra ngoài sai người đi lấy thuốc giải và tìm sổ ghi chép.

 

Phương di nương đi đến trước mặt Phùng bà: “Phùng bà, chúng ta quen biết hơn hai mươi năm. Y thuật của ngươi rất giỏi, thậm chí còn giỏi hơn cả thái y, đáng tiếc ngươi lại không đi đường ngay, chung quy cũng là hại người hại mình.”

 

Phùng bà cười nhạo: “Ta là nữ tử, không thể làm thái y, cũng rất ít người bằng lòng tìm ta xem bệnh, nhưng ta vẫn phải sinh sống. Nam nhân của ta đi sớm, ta phải nuôi dưỡng nữ nhi, sau này lại phải thay nàng nuôi tôn nữ.”

 

“Mặc kệ ngươi có nỗi khổ gì, ngay từ giây phút bắt đầu hại người, ngươi phải biết mình sẽ có ngày hôm nay.”

 

Đỗ di nương trở về, nói với Phương di nương: “Hôm nay dừng ở đây thôi, chúng ta phải về Hầu phủ.”

 

Phương di nương gật đầu, xoay người bước đi.

 

Đỗ di nương lạnh lùng nhìn Phùng bà, sau đó đuổi theo Phương di nương.

 

Sáng sớm hôm sau, Bạch Bình trình thuốc giải lên.

 

Đỗ di nương cầm bình sứ, nhìn thoáng qua, nói: “Tìm người kiểm nghiệm thành phần của thuốc này đi.”

 

“Dạ.” Bạch Bình nhận lại bình sứ, tiếp tục bẩm báo: “Di nương, chúng ta đã kiểm tra tất cả sổ sách trong hiệu thuốc, nhưng không thấy bất cứ ghi chép liên quan đến thuốc độc nào.”

 

“Đúng là biết giấu đồ.” Đỗ di nương nói: “Tìm người giả vờ đi mua thuốc, thăm dò rồi hành động.”

 

“Dạ.”

 

Đỗ di nương chậm rãi xoay chiếc vòng ngọc trên cổ tay, dám hạ độc con dâu bà, còn gián tiếp hại con trai bà, bà nhất định phải bắt cho bằng được!

 

Trong Trầm Hương viện, Dương Quý Minh không rời Thượng Gia Ngôn một bước, cố gắng dỗ y vui vẻ, sợ y một mình buồn bã hao tổn tinh thần.

 

Sau giờ ngọ, Thượng Gia Ngôn nghe Hòe An bẩm báo xong liền suy tư một lát rồi nhanh chóng kéo Dương Quý Minh ra vườn ngắm hoa.

 

Dương Quý Minh thấy y đã khôi phục tinh thần, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

 

Một trận gió thổi tới, mấy cánh hoa mai đầu cành rụng xuống.

 

Dương Quý Minh kéo cao cổ áo choàng lông cho Thượng Gia Ngôn, nói: “Gió xuân se lạnh, cẩn thận một chút thì hơn.”

 

Thượng Gia Ngôn cười khẽ, giơ tay nhặt một cánh hoa rơi trên vai người nọ, sẵng giọng nói: “Ta không phải đóa hoa yếu ớt mong manh, ngươi đâu cần cẩn thận thế.”

 

Dương Quý Minh cong ngón tay trỏ, gẩy nhẹ mũi y: “Ta quan tâm ngươi, xót xa ngươi.”

 

“Thì cũng không cần quá mức, dù sao ta cũng là nam nhi thân cao bảy thước mà.”

 

“Biết rồi.” Dương Quý Minh cúi đầu ngẫm nghĩ, đúng là mình hơi cẩn thận quá rồi.

 

Thượng Gia Ngôn hé miệng cười, ngửa đầu hôn vào cắm hắn.

 

Trong nháy mắt, Dương Quý Minh lại hớn hở hẳn lên.

 

“A, tam ca, tam tẩu, ta không cố ý nhìn đâu.” Dương Uyển Dung quay người đi, hai tay che mắt.

 

Thượng Gia Ngôn khẽ đẩy Dương Quý Minh ra, trước mặt muội muội chưa xuất giá vẫn phải chú ý một chút.

 

Dương Quý Minh lui về phía sau một bước, lên tiếng gọi Dương Uyển Dung: “Tứ muội.”

 

Dương Uyển Dung xoay người lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng nói: “Ta không biết tam ca tam tẩu cũng ngắm hoa ở chỗ này.” Tuy biết phu phu hai người ân ái, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến bọn họ thân mật đến như vậy.

 

Thượng Gia Ngôn mỉm cười: “Tứ muội cũng tới ngắm hoa à, chúng ta cùng đi đi.”

 

“Không không, ta không muốn quấy rầy tam ca tam tẩu.”

 

“Vừa lúc ta cũng có chuyện muốn nói cùng tứ muội.”

 

“À… vậy được.” Dương Uyển Dung đi đến bên cạnh Thượng Gia Ngôn.

 

“Tứ muội thích hoa gì nhất?”

 

“Ta nói tam tẩu đừng chê cười nhé.” Dương Uyển Dung hơi do dự.

 

“Trăm hoa có trăm hương sắc, mỗi loại đều có người ái mộ riêng.”

 

“Ta thích hoa hướng dương.”

 

“Hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, quật cường kiên định, ta cũng rất thích.”

 

“Tam tẩu, ta còn thích ăn hạt hướng dương nữa.”

 

Phụt! Dương Quý Minh không nhịn được, bật cười.

 

“Tam tẩu, tam ca cười ta.”

 

“Không được cười tứ muội.”

 

“Được được, không cười.” Chẳng những không cười, ngược lại hắn còn phải cảm ơn Dương Uyển Dung vì đã khiến nét mặt Thượng Gia Ngôn sinh động và tươi tắn hơn một chút.

 

Dương Uyển Dung hừ một tiếng, làm mặt quỷ với Dương Quý Minh.

 

Thượng Gia Ngôn cười, nói: “Tứ muội năm nay đã mười lăm rồi, mẫu thân đã chọn đối tượng giúp muội chưa?”

 

“Tam tẩu, chuyện này sao lại hỏi ta chứ?” Dương Uyển Dung ra vẻ thẹn thùng, nhưng khoảnh khắc thất thần vừa rồi của nàng vẫn không qua được mắt Thượng Gia Ngôn.

 

Dương Uyển Dung là con vợ lẽ, di nương của nàng qua đời rất sớm, về sau nàng được đại phu nhân nuôi dưỡng.

 

Thượng Gia Ngôn liền nói: “Ở đây không có người ngoài, ta và tam ca đều rất quan tâm muội. Chung thân đại sự, tuy nói là lệnh phụ mẫu, nhưng ngươi cũng phải tự nắm chắc trong lòng.”

 

“Cảm ơn tam ca tam tẩu.”

 

Ba người tiếp tục đi dạo trong vườn. Phía trước là nơi trồng hải đường, những đóa hoa đỏ nở rộ, tươi tắn như được tô son.

 

Thượng Gia Ngôn hỏi: “Quý Minh, ban đầu hải đường này được trồng trong Trầm Hương viện đúng không?”

 

“Ừ, nhiều chủng loại lắm, hải đường càng cứng, hải đường dây leo, hải đường chùm, đều có cả.” Dương Quý Minh không khỏi lộ vẻ tiếc nuối.

 

Dương Uyển Dung nói: “Giờ tam ca tam tẩu cũng có thể trồng hải đường trong Trầm Hương viện mà. Lúc trước mẫu thân sai người chuyển hải đường đi là vì lo lắng tam ca đắm chìm trong hoa cỏ mà mất đi ý chí.”

 

Thượng Gia Ngôn gật đầu: “Mẫu thân nhìn xa trông rộng, hao tâm tổn trí vì Quý Minh nhiều.”

 

Dương Uyển Dung do dự vài giây, nói: “Ta nghe nói thành Nam có một chợ hoa và chim rất lớn, tam ca tam tẩu có thể tới đó xem thử, nhân tiện mua vài cây hải đường về.”

 

Thượng Gia Ngôn cười với Dương Uyển Dung: “Ý kiến hay, giờ vẫn còn sớm, hay chúng ta cùng đi luôn.”

 

Dương Uyển Dung ngơ ngác: “Ta cũng đi cùng à?”

 

“Tứ muội không đi, ai giúp ta chọn lựa, chẳng lẽ lại trông cậy vào tam ca của ngươi?”

 

“Ta làm sao? Mắt thẩm mĩ của ta tốt lắm.” Dương Quý Minh không phục.

 

Thượng Gia Ngôn cười khẽ, lườm hắn rồi bước lên phía trước với Dương Uyển Dung.

 

Dương Quý Minh sờ mũi, sai Phúc Toàn đi chuẩn bị xe.

 

Đến nơi, Dương Uyển Dung nhanh chóng bị đủ loại hoa cỏ hấp dẫn. Dương Quý Minh kéo Thượng Gia Ngôn sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

 

Chuyện trúng độc chưa được giải quyết, dù tức phụ hắn có vực lại tinh thần, cũng không thể phấn khởi đi mua hoa cỏ.

 

Thượng Gia Ngôn cười khẽ: “Lần này ngươi thật tinh ý. Vài câu không nói rõ được, trở về ta sẽ giải thích cho ngươi.”

 

Dương Uyển Dung quay đầu gọi bọn họ: “Tam ca, tam tẩu, các ngươi mau tới đây xem hải đường đi.”

 

“Được.” Thượng Gia Ngôn vừa nói vừa đi đến, chọn mấy chậu hải đường cùng Dương Uyển Dung.

 

Sau khi trả tiền, Hòe An liền nhờ chủ quán chuyển hoa đến Võ Mục Hầu phủ.

 

Bọn họ tiếp tục đi dạo, mua được không ít hoa tươi và cây cảnh.

 

Ra khỏi chợ hoa, Thượng Gia Ngôn nói với Dương Uyển Dung: “Chúng ta ăn xong rồi hãy trở về Hầu phủ.”

 

“Được, dù sao ta cũng đi cùng tam ca tam tẩu mà.” Dương Uyển Dung tươi cười. Hôm nay nàng rất vui.

 

Thượng Gia Ngôn suy nghĩ một lát, lên tiếng: “Đồ cưới của ta có một tiệm cơm ở thành Đông, ta còn chưa đến bao giờ, tranh thủ lúc này, chúng ta qua đó ăn thử xem sao.”

 

“Được ạ.” Dương Uyển Dung vô cùng hưng phấn, ngoài ra còn có vài phần hâm mộ.

 

Tiệm cơm ở thành Đông của Thượng Gia Ngôn tên là Nghiễm Lai lâu, dù không đến mức khách khứa ùn ùn nhưng làm ăn cũng không tệ lắm.

 

Sau khi bọn họ vào ngồi ở một phòng trên lầu hai, Hòe An mới tới chỗ chưởng quầy nói rõ thân phận của Thượng Gia Ngôn. Kế đó, chưởng quầy vội vàng lên lầu ra mắt ông chủ.

 

Thượng Gia Ngôn nói với chưởng quầy: “Hôm nay chúng ta tới để dùng bữa, mang vài món ngon của quán lên đi.”

 

Chưởng quầy “vâng” một tiếng rồi vội vàng đi dặn người trong phòng bếp.

 

Thượng Gia Ngôn quay sang nói với Dương Uyển Dung: “Tứ muội, lát nữa thức ăn được mang lên, ngươi nhớ nếm thử và cho nhận xét nhé.”

 

“Dạ.” Dương Uyển Dung cười cong cả mắt.

 

“Phòng chúng ta ngồi nhìn ra mặt phố kìa.” Vừa nói, Thượng Gia Ngôn vừa đi ra cửa sổ.

 

Dương Quý Minh và Dương Uyển Dung cũng đi theo.

 

“Thì ra hiệu cầm đồ Bảo Tuấn ở ngay bên đường, vậy mà trước kia ta không để ý.” Dương Quý Minh thuận miệng nói.

 

Thượng Gia Ngôn lại bảo: “Điều đó cho thấy, lúc đi tuần phố ngươi không thật sự chuyên tâm.”

 

“Đúng đúng, Cảnh Thước nói rất đúng.”

 

Dương Uyển Dung bật cười, không nhìn ca tẩu liếc mắt đưa tình nữa mà quay ra quan sát người qua kẻ lại trên đường.

 

Đột nhiên, Thượng Gia Ngôn kinh ngạc “a” một tiếng: “Kia không phải là thế tử Mậu Quốc Công phủ hay sao?”

 

Dương Quý Minh nhìn theo tầm mắt y, nhỏ giọng nói: “Đúng là Tô Ích Thiều rồi, sao hắn lại lén lút thế nhỉ?”

 

Thượng Gia Ngôn âm thầm quan sát Dương Uyển Dung rồi bảo với Dương Quý Minh: “Ngươi quen chưởng quầy của hiệu cầm đồ kia cơ mà? Lát nữa có thể ghé qua hỏi thử.”

 

Dương Quý Minh vừa định nói “để ý đến hắn làm gì” thì bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Thượng Gia Ngôn, lập tức sửa miệng: “Cơm nước xong ta sẽ sang xem thử.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *