Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 74

 

NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 74: Nhạc mẫu

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Thượng Gia Ngôn chán chẳng thèm để ý đến đồ ngốc Dương Quý Minh nữa, nói: “Ta về Thượng phủ đây.”

 

Dương Quý Minh vội bảo: “Ta đưa ngươi về, tan ca sẽ đến đón ngươi.”

 

Thượng Gia Ngôn làu bàu: “Không cần ngươi đưa đón, ta muốn ở lại Thượng phủ mấy ngày.”

 

“Ta ở lại cùng ngươi.” Dương Quý Minh ôm lấy y từ phía sau, đặt cằm lên vai y.

 

Thượng Gia Ngôn đẩy hắn ra: “Không cần.”

 

Dương Quý Minh tỏ vẻ đáng thương: “Ta đưa ngươi về Thượng phủ trước đã.”

 

“Sửa soạn y phục cần thời gian, ta còn phải tới viện chính bẩm báo với đại phu nhân. Ngươi mau đi đi, đừng để trễ.”

 

Dứt lời, Thượng Gia Ngôn sai đám Hòe An đi soạn đồ.

 

Dương Quý Minh bu quanh y, bám riết không tha: “Cảnh Thước, tan ca ta đến Thượng phủ tìm ngươi.”

 

Thượng Gia Ngôn hừ lạnh, không nhận lời cũng chẳng từ chối.

 

“Còn không mau tới nha môn Hình bộ đi, ngày đầu xin nghỉ, ngày thứ hai đến trễ, cẩn thận Hứa đại nhân xử lý ngươi.”

 

Dương Quý Minh do dự nói: “Ta đi nha môn trước, tan ca sẽ tới Thượng phủ tìm ngươi.”

 

Dứt lời, hắn rời đi trong lo lắng và chần chừ, mãi đến khi ra khỏi Trầm Hương viện, hắn mới nhanh chân hơn một chút.

 

Thượng Gia Ngôn lắc đầu bật cười, thầm nghĩ: chẳng biết đùa gì cả.

 

Hòe An hỏi: “Thiếu phu nhân, mang theo mấy bộ quần áo của thiếu gia đây?”

 

Lời gần ra đến miệng lại bị Thượng Gia Ngôn đổi ý nuốt vào, sửa thành: “Không mang.”

 

“Dạ.”

 

Sau đó, Thượng Gia Ngôn đi xin phép đại phu nhân rồi dắt theo hạ nhân trở về Thượng phủ.

 

Thượng phu nhân thấy y mang bao lớn bao nhỏ lại đây, phát hiện ngoài đặc sản Tô Châu còn có quần áo và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, không khỏi tỏ ra khiếp sợ: “Đã xảy ra chuyện gì?”

 

Thượng Gia Ngôn nói: “Nhớ mẫu thân và phụ thân nên về nhà ở ít ngày.”

 

“Xằng bậy!” Thượng phu nhân nhíu chặt lông mày: “Gia đình bình thường cũng không có chuyện tức phụ một mình về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, con đây là muốn bị mọi người đàm tiếu hay sao?”

 

Thượng Gia Ngôn lơ đễnh đáp: “Miệng trên mặt người ta, ai thích nói gì thì cứ mặc cho họ nói.”

 

Nhi tử bốc đồng đến không thể ngờ, Thượng phu nhân sửng sốt hồi lâu.

 

Đứa con thứ ngoan hiền hiểu chuyện của bà đâu mất rồi?!

 

“Ngôn Ngôn, có phải con cãi nhau với con rể không? Phu thê bất hòa là chuyện bình thường, con cũng nên nhường nhịn một chút.”

 

“Mẫu thân, con và Quý Minh không cãi nhau, chỉ là con muốn về nhà ở với mẫu thân mấy ngày.”

 

Thượng phu nhân không tin lời y nói, lo y có ấm ức mà chẳng chịu nói ra: “Ta bảo đại ca ngươi đi tâm sự với con rể vậy.”

 

Thượng Gia Ngôn thở dài, vẫy lui hạ nhân.

 

“Mẫu thân, con đoán mấy hôm tới Hầu phủ sẽ náo loạn nên về đây trốn trước.”

 

“Chuyện của Dương tứ gia sao?”

 

“Không phải.” Thượng Gia Ngôn khẽ lắc đầu: “Nhị ca của Quý Minh muốn cưới bình thê.”

 

“Cái gì?” Thượng phu nhân thật sự rất kinh ngạc: “Dương nhị thiếu gia là Thám hoa năm nay, học cao hiểu rộng, sao có thể làm ra loại chuyện thấp hèn này?”

 

“Ta và Quý Minh cũng vô cùng khiếp sợ.”

 

Thượng phu nhân hơi trầm ngâm, hỏi: “Chuyện con về nhà mẹ đẻ ở, trưởng bối trong Hầu phủ có đồng ý không?”

 

“Con đã xin phép mẹ chồng rồi.”

 

Thượng phu nhân gật đầu, lúc này mới thấy yên lòng: “Cũng được, con và con rể tạm thời ở lại đây đi.”

 

Thượng Gia Ngôn lại nói: “Con không bảo Quý Minh ở lại đây.”

 

Trong phút chốc, Thượng phu nhân lại trở nên sốt ruột: “Đứa nhỏ này, sao thành thân rồi mà vẫn còn không hiểu chuyện thế?”

 

Thượng Gia Ngôn làu bàu: “Ai bảo hắn chọc tức con.”

 

Thượng phu nhân vội quan tâm: “Con rể làm gì, có phải hắn bắt nạt con không?”

 

Thượng Gia Ngôn chu môi, nói như làm nũng: “Con chê hắn ngốc.”

 

Thượng phu nhân cảm giác huyệt Thái Dương của mình giật giật, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ và không bằng lòng.

 

Thượng Gia Ngôn đổi đề tài, hỏi: “Mẫu thân, chuyện mẫu thân nhận lời trước khi con đi Tô Châu thế nào rồi?”

 

Thượng phu nhân đương nhiên biết y muốn hỏi cái gì: “Đang định nói với con đây, ta gả hai đứa kia đi rồi.”

 

“Đúng là bọn họ.”

 

“Ta gả Thượng Gia Văn làm nam thiếp cho Thế tử Thành Quốc Công phủ, gả Thượng Gia Hủy đi nơi khác.”

 

“Thành Quốc Công phủ lập tân Thế tử rồi ư? Sao mẫu thân còn tìm cho y một gia đình quyền quý?” Thượng Gia Ngôn tỏ ra khó chịu, thầm nghĩ: sao không gả y cho một thường dân?

 

“Là vị Thế tử đã mất kia.”

 

“Minh hôn?” Thượng Gia Ngôn khiếp sợ nhìn Thượng phu nhân.

 

Thượng phu nhân nói: “Y dùng độc hại con, tâm địa quá ác độc, ta không bán y vào kỹ viện, y đã phải tạ ơn rồi.”

 

“Cũng không cần làm đến mức này.” Thượng Gia Ngôn chỉ muốn dạy dỗ Thượng Gia Văn chứ không muốn ra tay tàn nhẫn như thế.

 

“Là con may mắn nên mới gặp được con rể bao dung. Con có biết bản thân không thể sinh con, còn hại phu quân mất đi khả năng có con nối dòng, dù là gia đình bần hàn cũng chẳng ai chịu để yên!” Thượng phu nhân càng nói càng kích động.

 

Sắc mặt Thượng Gia Ngôn tái đi trong nháy mắt.

 

Thượng phu nhân thở dài, thấm thía nói: “Càng là nhà giàu, hậu viện càng dơ bẩn. Dù con rể vẫn luôn che chở cho con, nhưng rất khó có chuyện một đời một kiếp một đôi người, con phải chú ý bảo vệ bản thân thật tốt. Có những lúc, không thể quá nhân từ.”

 

“Con nhớ rồi.” Thượng Gia Ngôn gật đầu, sắc mặt hơi nghiêm trọng.

 

Thượng phu nhân nhớ đến chuyện lằng nhằng trong Thượng phủ, cũng nói y nghe.

 

“Cái thai trong bụng Hồng Ngọc không phải của đại ca con, là nàng tư thông với gia đinh nên có. Giờ hai người đó đã bị bán đi rồi.”

 

“Sao có thể có chuyện này?” Thượng Gia Ngôn khiếp sợ nói: “Sao Hồng Ngọc dám to gan lớn mật nói cái thai là của đại ca, hơn nữa còn là thai chết?”

 

Thượng phu nhân lắc đầu: “Thượng phủ chúng ta có thể coi là phủ đệ quyền quý đơn giản nhất chốn kinh kỳ, vậy mà vẫn có những chuyện hỗn loạn như thế xảy ra. Các phủ đệ khác hiển nhiên là chẳng cần tưởng tượng.”

 

“Vâng, con hiểu.”

 

Ở bên kia, sau khi đến Hình bộ, Dương Quý Minh bèn vùi đầu xử lý những vụ trọng án còn tồn đọng suốt cả ngày.

 

Tan ca, hắn lập tức đi Thượng phủ.

 

Dương Quý Minh vui vẻ tới bên cạnh Thượng Gia Ngôn: “Cảnh Thước, đêm nay có về phủ không?”

 

“Không.”

 

“Vậy ta ở lại đây cùng ngươi nhé.”

 

“Không cần.”

 

“Tức phụ, ta làm sai cái gì, ngươi nói đi, ta sửa.” Dương Quý Minh hết sức đáng thương.

 

Thượng phu nhân không nhìn nổi, lên tiếng: “Con rể sai người về Hầu phủ lấy quần áo hay mặc tạm một bộ đồ mới của đại ca rồi ngày mai lại tính?”

 

Dương Quý Minh lập tức vui ra mặt, nói với Thượng phu nhân: “Đa tạ nhạc mẫu đại nhân, con mặc đồ cũ của Cảnh Thước là được.”

 

Thượng phu nhân sửng sốt trong giây lát.

 

Thượng Gia Ngôn đỏ mặt, xẵng giọng: “Ngươi nghĩ đẹp quá nhỉ.”

 

Dương Quý Minh vội hỏi: “Hôm nay ta không thay quần áo nữa.”

 

Thượng Gia Ngôn ghét bỏ nhìn hắn.

 

Dương Quý Minh chủ động nói: “Ta sẽ ngủ dưới đất.”

 

Thượng phu nhân vội nói: “Con rể, Ngôn Ngôn đang đùa với con mà. Giờ vẫn còn sớm, các con sai người về Hầu phủ lấy quần áo đi.”

 

Dương Quý Minh nhìn về phía Thượng Gia Ngôn bằng ánh mắt đầy chờ mong.

 

Thượng phu nhân lườm con trai mình.

 

Lúc này, Thượng Gia Ngôn mới làu bàu: “Vậy bảo Ngô Quang đi đi, nhờ Cố ma ma vào nhà lấy xiêm y cho hắn.”

 

“Thiếu phu nhân, sáng nay trước khi ra cửa, Cố ma ma đã bảo chúng ta lén mang theo vài bộ quần áo của thiếu gia rồi.” Cuối cùng Hòe An cũng có cơ hội lên tiếng.

 

Thượng Gia Ngôn tức giận hừ một tiếng.

 

Dương Quý Minh thầm nghĩ phải tăng tiền thưởng cho Cố ma ma.

 

Thượng phu nhân cười thành tiếng: “Tốt rồi, các con cùng ở lại Thượng phủ vài hôm đi.”

 

Cuối cùng bà cũng hiểu tại sao đứa con thứ hiền lành rộng lượng của mình lại có một mặt bốc đồng như vậy, hóa là bị con rể chiều hư.

 

Buổi tối, sau khi vào phòng, Dương Quý Minh liền vươn vai: “Ôi, hôm nay ngồi xem hồ sơ cả ngày, đau vai chết được.” Vừa nói, hắn vừa nhìn lén Thượng Gia Ngôn.

 

Thượng Gia Ngôn không khỏi xót xa, bảo: “Ngươi ngồi xuống đi.”

 

Dương Quý Minh ngoan ngoãn ngồi xuống, Thượng Gia Ngôn bắt đầu bóp vai cho hắn.

 

“Về sau đừng ngồi một chỗ quá lâu, nửa canh giờ phải đứng lên hoạt động một lát.”

 

“Ừ.” Dương Quý Minh gật đầu như gà mổ thóc.

 

Thượng Gia Ngôn vốn không hay giận, có giận cũng hết rất nhanh: “Chuyện nhị ca ngươi đừng hỏi tới nữa.”

 

“Được.” Dương Quý Minh đáp không hề do dự.

 

Thượng Gia Ngôn hơi cong khóe miệng, lại bảo: “Nếu nhị tẩu cần, ta sẽ giúp đỡ nàng.”

 

“Cảnh Thước thiện lương.” Đến giờ Dương Quý Minh mới biết Thượng Gia Ngôn giận chuyện gì.

 

Thượng Gia Ngôn hừ lạnh, bóp hơi mạnh tay, làm Dương Quý Minh oai oái kêu đau.

 

“Cảnh Thước, tay ngươi khỏe hơn rồi.”

 

“Ngày nào ngươi cũng bắt ta rèn luyện, ta cảm thấy ta đã rắn chắc hơn nhiều.”

 

Dương Quý Minh cười gian.

 

“Bốp” một tiếng, Thượng Gia Ngôn đập vào vai hắn: “Không hiểu trong đầu ngươi toàn nghĩ những cái gì.”

 

Dương Quý Minh nghiêm túc đáp: “Toàn là ngươi thôi.”

 

Thượng Gia Ngôn bật cười.

 

Dương Quý Minh kéo y ngồi xuống chân mình: “Cười là hết giận rồi đúng không?”

 

Thượng Gia Ngôn véo nhẹ vành tai hắn: “Thực ra ta về Thượng phủ không phải vì giận dỗi.”

 

“Hử?” Dương Quý Minh nghi hoặc, song cũng âm thầm vui vẻ.

 

Tức phụ không giận hắn là được.

 

“Chuyện của nhị ca, lão thái quân là người đầu tiên không đồng ý, đại phu nhân cũng không đồng ý đâu. Vài ngày nữa chắc chắn trong phủ sẽ loạn, chúng ta tránh đi mới tốt.”

 

“Ừ.”

 

“Dù hơi có lỗi với nhị ca nhị tẩu, nhưng chúng ta chỉ là đệ đệ và đệ tức, không tiện nhúng tay quá nhiều.”

 

“Ta hiểu rồi.” Dương Quý Minh trả lời chẳng chút do dự.

 

Thượng Gia Ngôn tựa cơ thể mềm mại vào người hắn, dịu giọng nói: “Có phải ngươi cảm thấy ta không đủ nhiệt tình không?”

 

“Ngươi nói đúng. Một bên là nhị ca, một bên là nhị tẩu, còn có lão thái quân và đại phu nhân, chúng ta giúp ai cũng khó. Lại nói, ta chỉ là con vợ lẽ, không nên nhúng tay vào việc thú thê nạp thiếp của huynh trưởng con mẹ cả.”

 

Thượng Gia Ngôn cười cong cả mắt: “Ngươi hiểu là tốt rồi.”

 

“Chúng ta nghỉ ngơi thôi.”

 

Dương Quý Minh bế Thượng Gia Ngôn lên, đi về phía giường.

 

Thượng Gia Ngôn ôm cổ hắn, lườm hắn, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười.

 

Ngày hôm sau, chờ Hòe An gọi, hai người mới thức dậy.

 

Dương Quý Minh vừa đến Hình bộ, Lâm Diệu Huy đã chạy tới tìm.

 

Lâm Diệu Huy nói: “Dương đại nhân, ta có lời muốn nói riêng với ngài.”

 

“Được.” Dương Quý Minh gật đầu, dẫn hắn vào bên trong.

 

Lâm Diệu Huy nhìn quanh, thấp giọng nói: “Quý Minh, Dũng ca bảo ta tới nói cho ngươi, tiểu nha hoàn đi bốc thuốc của Võ Nghi Bá phủ đã tới nha môn phủ Thuận Thiên tự thú rồi.”

 

Dương Quý Minh sửng sốt, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm.

 

Để một tiểu nha hoàn gánh tiếng xấu thay, chuyện này đơn giản biết bao.

 

Dương Quý Minh hỏi: “Dũng ca còn nói gì nữa không?”

 

Lâm Diệu Huy hơi kinh ngạc trước phản ứng của hắn, dường như không nghĩ hắn sẽ bình tĩnh vậy: “Dũng ca nói, chuyện này có thể tiếp tục điều tra, cũng có thể kết án tại đây.”

 

Dương Quý Minh không khỏi lắc đầu bật cười: “Thay ta cảm tạ ý tốt của Dũng ca. Nếu vụ án còn điểm khả nghi, cần tra thì cứ tra đi.”

 

Nếu có thể giúp nhị ca sớm thấy rõ bộ mặt thật của Khương Duyệt Nhiên, tội gì hắn lại không làm chứ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *