KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
Chương 112
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Dư Tắc không buông tay, nhưng Chử Khang Ninh đã vội kéo Lâm Đường ra khỏi vòng tay hắn.
Dư Tắc như kẻ mất hồn. Hắn kinh ngạc nhìn gương mặt đẫm lệ của Lâm Đường, rồi lại trơ mắt nhìn cậu bị kéo ra xa. Lòng thầm nhủ có thể giữ cậu lại, nhưng cơ thể hắn lại cứng đơ ra chẳng rõ lí do. Chử Khang Ninh rất biết ăn nói, chỉ đôi ba câu đã vạch trần những điều hắn chôn giấu bấy lâu. Đúng vậy, Dư Tắc cũng hiểu mình vô dụng. Lúc chết hắn đã nghĩ, nếu mình không vô dụng như vậy thì Lâm Đường đâu cần cầu xin con quỷ kia tha cho mình, càng không phải chứng kiến cậu bị kẻ khác hành hạ và lăng nhục.