CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 95: Ngoại truyện: Thi Đại học
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Thoắt cái, một năm đã trôi qua. Học sinh lớp 12 Lâm Phi Nhiên nghênh đón kỳ thi Đại học.
Lâm Phi Nhiên và Cố Khải Phong đều dốc hết sức học tập, thành tích của lần thi thử thứ hai và thứ ba đều cao hơn điểm xét tuyển của trường Đại học S năm ngoái. Năng lực hoàn toàn không có vấn đề, nhưng không ai dám chắc lúc ở trong phòng thi, bản thân có thể phát huy toàn bộ khả năng của mình. Vì mục tiêu vào chung một trường Đại học, Lâm Phi Nhiên quyết định vào thời khắc mấu chốt sẽ sử dụng năng lực của con mắt âm dương!
Thẻ dự thi được phát trước một tuần. Hai người được phân đến hai phòng thi khác nhau trong cùng một địa điểm thi. Vì thế, vào ngày nghỉ đầu tiên trước kỳ thi Đại học, bọn họ đã đi nghiên cứu địa hình, sau đó còn bắt gặp một con quỷ nhìn vô cùng hào hoa phong nhã và khá hoạt ngôn gần trường học.
Cố Khải Phong dẫn dắt con quỷ đang ba hoa đến khản cả cổ kia sang đề tài mình mong muốn. Lâm Phi Nhiên tranh thủ hứa hẹn giúp cậu ta hoàn thành một vài nguyện vọng mà bọn họ đủ khả năng thực hiện với điều kiện đối phương giúp hai người đối soát đáp án. Con quỷ ngơ ngác đồng ý.
Lâm Phi Nhiên ngại ngùng nói: “Đại khái là trao đổi đáp án của những câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống là được.”
Con quỷ vất vả lắm mới có được cơ hội hoàn thành ước nguyện, bất chấp vứt bỏ phẩm giá, hỏi: “Không cần xem đáp án của người khác sao? Đến lúc đó cậu nói với tôi ai là học bá, tôi đi xem cho.”
Cố Khải Phong khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nói: “Bọn tôi chính là học bá.”
Con quỷ hoài nghi liếc nhìn bọn họ: “…”
Học bá mà còn muốn làm bừa!?
Lâm Phi Nhiên cũng xua tay: “Không cần xem đáp án của người khác, như vậy rất không công bằng. Tôi chỉ muốn chắc chắn điểm của hai chúng tôi không khác biệt quá thôi. Bởi vì tôi muốn học cùng trường với cậu ấy, khác nhau quá lại không được.”
Tuy làm thế này cũng chẳng hay ho gì, nhưng phải lựa chọn giữa lương tâm và “học cùng trường Đại học với bạn trai”, bọn họ đều quyết đoán chọn bạn trai…
Thật ra ý tưởng nhờ quỷ giúp xem đáp này đã được Lâm Phi Nhiên nghĩ ra từ năm lớp 11. Cậu cũng đã thảo luận qua với Cố Khải Phong, có điều sau một quá trình đấu tranh, bọn họ đều lựa chọn bỏ qua việc này, chuyên tâm học tập. Thứ nhất là vì cái nhìn nghiêm khắc của vị hiệu trưởng già thật sự rất đáng sợ. Nếu bọn họ dám dùng mắt âm dương trục lợi dưới mí mắt của ông, chỉ e ngay phút sau ngài hiệu trưởng sẽ hắc hóa thành lệ quỷ. Thứ hai, bọn họ cũng chẳng thể gian lận cả đời. Làm bừa ở kì thi Trung học, lẽ nào ngay cả thi Đại học cũng không trung thực nữa sao? Nếu không học thật, đến khi bước chân vào xã hội, bọn họ sẽ gian lận như thế nào đây? Tóm lại, phụ thuộc vào gian lận sẽ chỉ gây hại cho bản thân, cần học thì vẫn phải học.
Con quỷ đồng ý với điều kiện này, liếm môi, đôi mắt lộ vẻ chờ mong: “Tôi muốn ăn Bucket Meal.” (*)
(*) Bucket Meal: phần ăn combo trong hộp lớn
“Được, lát nữa tôi sẽ đi mua.” Lâm Phi Nhiên nhớ kỹ: “Còn gì nữa không?”
Con quỷ suy nghĩ, nói tiếp: “Đốt cho tôi trọn bộ “Thám tử lừng danh Conan” đi.”
“Lát nữa tôi sẽ ra hiệu sách mua.” Lâm Phi Nhiên có lòng nhắc nhở thêm: “Có điều Conan vẫn chưa kết thúc đâu.”
Con quỷ gật đầu, vẻ mặt đầy đau khổ: “Đọc giết thời gian vậy, đành đợi đầu thai rồi đọc cái kết thôi.”
Lâm Phi Nhiên: “…”
Ngài quỷ này giác ngộ quá trời.
Con quỷ lại nói thêm vài yêu cầu nhỏ nữa, đều là những việc dễ thực hiện. Lâm Phi Nhiên ghi nhớ tất cả, buổi chiều dựa theo danh sách nguyện vọng mua sắm một lượt cho con quỷ.
Ba ngày nghỉ kết thúc, kỳ thi Đại học chính thức bắt đầu.
Môn đầu tiên chính là môn Lâm Phi Nhiên sợ nhất – Ngữ Văn. Suốt năm lớp 12, trình độ của cậu đã tiến bộ không ít, chỉ còn điều duy nhất khiến cậu đau đầu, chính là những con chữ như gà bới kia. Trước khi bước vào phòng thi, Cố Khải Phong kéo Lâm Phi Nhiên lại, ôm cậu thật chặt. Nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng thâm tình, hắn nói: “Nhiên Nhiên.”
Lâm Phi Nhiên còn tưởng bạn trai mình muốn thổ lộ điều gì, hai mắt phát sáng, lắc cái đuôi nhỏ phía sau đầy chờ mong.
Nhưng cuối cùng Cố Khải Phong lại chân thành căn dặn: “Lúc viết văn cứ từ từ thôi, đừng sốt ruột. Anh sẽ viết dàn bài ra nháp rồi để con quỷ kia nói cho em, em cứ phát triển dựa theo dàn bài đó là được.”
Lâm Phi Nhiên: “Ừ, em biết rồi.”
Cố Khải Phong cường điệu nhấn mạnh từng chữ: “Thật! Cẩn! Thận! Không! Cẩu! Thả! Nhé bé yêu.”
Lâm Phi Nhiên u oán trừng mắt với hắn: “…”
Nếu con người có thể dựng lông như loài mèo, chắc hẳn tóc cậu đã dựng đứng cả lên.
Cố Khải Phong mỉm cười xoa đầu Lâm Phi Nhiên, dịu dàng nói: “Đại học S ở ngay trước mặt rồi.”
Lâm Phi Nhiên gật đầu thật mạnh: “Chắc chắn là như vậy.”
Trong trường thi, con quỷ bị thu mua bay cạnh Cố Khải Phong, nhìn bài thi của hắn, lẩm bẩm: “AACDA…”
Niệm xong, nó xuyên thẳng qua tường rồi qua trần nhà, vào phòng thi của Lâm Phi Nhiên, nói với cậu: “Đáp án câu 1 đến câu 5 của cậu ta là AACDA.”
Có tiền có thể sai bảo cả ma quỷ.
Lâm Phi Nhiên đối chiếu với phiếu đáp án của mình, tất cả đều giống. Xong xuôi, cậu tiếp tục chuyên tâm viết văn, từng nét từng nét in hằn trên giấy, vô cùng cẩn thận.
Hai ngày thi căng thẳng rất nhanh đã kết thúc. Dưới sự trợ giúp của ngài quỷ, Lâm Phi Nhiên biết mình và Cố Khải Phong có thể vào cùng một trường đại học, vậy nên khi bước chân ra khỏi phòng thi, tâm trạng của cậu vô cùng hưng phấn. Cậu lao như một cơn gió xuống tầng dưới, quả nhiên đã thấy Cố Khải Phong đứng trước cửa khu giảng đường nhìn mình. Cơn gió ấm áp nhiễm hương cỏ cây lướt qua sảnh lớn, thổi bay vạt áo của chàng trai tuấn tú đang đứng ngược sáng.
Cố Khải Phong mở rộng hai tay, tư thế vô cùng nổi bật giữa đám đông, nhưng vẻ mặt hắn vẫn vô cùng thản nhiên.
Lâm Phi Nhiên đứng ngẩn ra ở chân cầu thang một lúc, hốc mắt không biết vì sao lại nóng lên. Lồng ngực dường như cũng căng phồng theo động tác mở rộng hai tay của Cố Khải Phong, khiến máu nóng toàn thân cậu sôi sục. Cậu lao như bay với tốc độ như chạy nước rút 100 mét, rúc đầu vào ngực Cố Khải Phong. Xung lượng khiến Cố Khải Phong phải lui về phía sau một bước.
Các thí sinh xung quanh không quá chú ý đến bọn họ. Thi Đại học xong thì chuyện điên rồ thế nào chẳng thể xảy ra, một cái ôm thì có là gì? Vì thế, hai người tùy hứng ôm nhau hồi lâu.
“Được rồi bảo bối, ba mẹ đang sốt ruột chờ bên ngoài.” Cố Khải Phong cả gan chạm nhẹ môi lên tóc Lâm Phi Nhiên giữa biển người đông đúc.
“Ôm thêm một lúc nữa đi.” Lâm Phi Nhiên nói khẽ.
Cảm giác có thể công khai ôm Cố Khải Phong thật sự quá tuyệt vời.
Bên ngoài trường thi, phụ huynh hai nhà đều đang đứng chờ. Thấy hai đứa trẻ sóng vai đi ra, cảnh tượng hòa hợp đến lạ, mẹ Lâm và mẹ Cố nhìn nhau thân thiện mà đầy ẩn ý rồi từng người tươi cười vẫy tay gọi con mình. Bởi vì học nội trú nên hôm nay các học sinh vẫn phải quay về trường đóng gói đồ đạc. Hơn nữa sáng mai còn là lễ tốt nghiệp, thi xong tất cả vẫn phải về trường trước.
Giảng đường hỗn loạn, khu vực của khối 12 thật sự không nỡ nhìn. Trên hành lang và vườn hoa nhỏ ngoài cửa sổ ngổn ngang sách giáo khoa và giấy bị xé nát. Tiếng hú của học sinh vang vọng trên sân thượng. Tiếng hoan hô ầm ĩ không biết vang lên từ phòng học nào, bầu không khí hệt như nông nô vừa được giải phóng.
Lâm Phi Nhiên quay lại phòng học sắp xếp đồ đạc, Cố Khải Phong nhìn cậu nhét vở vào cặp, hỏi: “Có xé không?”
“Không đâu.” Lâm Phi Nhiên vuốt phẳng mép vở bị cong, ánh mắt dịu dàng, còn có vẻ khá bình tĩnh: “Thật ra em không… không cảm thấy vui sướng đến phát điên.”
Cố Khải Phong hiểu rõ, mỉm cười: “Anh cũng vậy.”
Nói xong, hắn cũng cất kỹ từng quyển vở của mình.
Nói không chừng trong tương lai nhìn thấy những thứ này, hắn vẫn sẽ có cảm giác thân thiết.
Hai người thu dọn xong, từng người đeo cặp bước ra ngoài. Khi đi tới cửa, Lâm Phi Nhiên bỗng dừng lại, quay đầu cẩn thận nhìn phòng học lớp 12-4 lần cuối. Phía trước là tấm bảng đen thầy Trịnh vẫn viết. Tuy bình thường mọi người đều oán giận thầy Trịnh quá nghiêm khắc, nhưng không một ai xóa đi chữ viết của tiết Tiếng Anh cuối cùng trên bảng. Tất cả đều ăn ý một cách ngây thơ, muốn lưu giữ dấu vết của tiết học cuối cùng đến khi không thể nữa mới thôi. Trên tấm bảng đen nhỏ ở cuối lớp là bảng tin cuối cùng mà Cố Khải Phong viết. Chữ viết hoa lệ, mang theo chút bất cần phiêu dật, nhưng nội dung lại vô cùng nghiêm túc: “Một điểm nâng cao, đánh bại ngàn người! Không liều không cố, cấp ba vô vị!”
Lâm Phi Nhiên lấy di động chụp lại tấm bảng đen nhỏ.
Cố Khải Phong siết eo cậu, trêu ghẹo: “Chụp lại lịch sử đen tối của anh à?”
“Đen tối đâu, viết hay mà.” Lâm Phi Nhiên kéo Cố Khải Phong qua, selfie một tấm với phông nền là lớp học.
Chụp xong, Lâm Phi Nhiên ghé sát lại, hôn lên mặt Cố Khải Phong, nói: “Có anh ở bên cạnh, ngày nào em cũng cảm thấy hạnh phúc.”
Vậy nên khi ra khỏi phòng thi cậu mới nhẹ nhàng như vậy, không hề kích động, mừng như điên, ngược lại còn có chút xót xa.
“Anh cũng vậy.” Cố Khải Phong ôm lấy Lâm Phi Nhiên, ép cậu lùi lại hai bước tựa lên bàn giáo viên, nắm cằm cậu hôn xuống.
“Anh…” Lâm Phi Nhiên mở to hai mắt.
Trong lớp còn có mấy bạn học đang trò chuyện với nhau, cả đám suýt nữa kêu lên vì cảnh tượng đột nhiên xảy ra trước mắt.
“Có nhớ không?” Cố Khải Phong sợ Lâm Phi Nhiên ngại, hôn lướt qua rồi tách ra, xấu xa dán sát vào tai cậu, cười nói: “Học kỳ 1 năm lớp 11, em cậy phòng học đông người, ra sức quyến rũ anh. Anh đã nói chờ đến khi tốt nghiệp, kiểu gì anh cũng đè em lên bàn giáo viên, vật em xuống bục giảng mà hôn.”
Lâm Phi Nhiên lập tức nhớ ra, hết sức oan uổng nói: “Ai trêu ghẹo anh chứ? Có phải anh không biết đâu, lần đó em là vì dương khí…”
Cố Khải Phong mặt dày tiếp tục trêu ghẹo: “Anh không quan tâm.”
Lâm Phi Nhiên: “…”
Cố Khải Phong từ tốn bổ sung: “Còn nữa, lúc ấy sau khi anh nói xong câu kia, em còn hỏi lại anh, sao không vào phòng hiệu trưởng hôn.”
Lâm Phi Nhiên cố bình tĩnh để vạch ra tuyến đường chạy trốn, sau đó bi thương nhận ra mình chẳng thể chạy thoát khỏi Cố Khải Phong.
Cố Khải Phong nắm cổ tay cậu, kéo cậu ra ngoài: “Nào, nơi thứ hai chính là bục giảng.”
Lâm Phi Nhiên trợn tròn mắt, sợ hãi co rụt người lại: “Anh mau tỉnh táo lại đi!”
Cố Khải Phong cười ra tiếng: “Đùa em thôi.”
Lâm Phi Nhiên oán hận nhéo gương mặt đẹp trai của Cố Khải Phong, vần vò xoa bóp như đang nhào bột.