CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG
Chương 96: Ngoại truyện: Thi Đại học (2)
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Khi quay trở về phòng ngủ, hai người bắt gặp Vương Trác và Hà Hạo đi ra.
“Chơi bóng, đi không?” Vương Trác phất tay với bọn họ, cười híp cả mắt, mặt mày rạng rỡ.
“Có, tôi và Khải Phong cất cặp xong sẽ đi tìm mấy cậu.” Lâm Phi Nhiên nhìn Vương Trác liền nhớ tới hộc bàn của cậu ta.
Trong đó có một quyển sách không còn nguyên vẹn, nhìn qua đã biết nó đã được dùng để trút giận.
Lâm Phi Nhiên có thể hiểu được tâm trạng của Vương Trác. Là một thành phần đội sổ nằm trong top 10 từ dưới đếm lên, đến cuối năm lớp 11, thành tích của Vương Trác đã bay lên top giữa. Sang năm lớp 12, kết quả càng lúc càng tăng tiến, từng bước tiến vào hàng ngũ những học sinh top đầu, không cần nghĩ cũng biết chặng đường đó chứa bao nhiêu chua xót và nỗ lực. Mà người thấm thía nỗi xót xa đó nhất chắc chắn là Hà Hạo, vừa học, vừa giám sát bạn trai mình.
Trích lời Vương Trác: “Hắn quản còn nghiêm hơn thầy Trịnh, có ảo giác như đang hẹn hò với thầy chủ nhiệm vậy. Nếu không phải là tình yêu đích thực thì đã chia tay từ lâu rồi.”
Cất đồ, thay quần áo chơi bóng rồi xỏ giày đôi, hai người đi ra sân bóng rổ tìm bọn Vương Trác.
Mấy nam sinh bình thường hay chơi cùng cũng có mặt. Đội hình quen thuộc, sân bóng quen thuộc, đây là lần cuối cùng bọn họ cùng nhau chơi bóng tại nơi này. Nhưng tất cả đều ăn ý không nhắc tới, vẫn sảng khoái chơi hai trận như bình thường, chơi đến khi trời tối đen.
Chơi xong, Vương Trác đề xuất đi mua bia lên sân thượng uống, nhận được sự ủng hộ của mọi người. Vài nam sinh đi ra siêu thị ngoài trường học mua hai thùng bia lon lớn. Bọn họ gỡ bỏ thùng giấy bên ngoài, cho bia vào túi nilon, sau đó che chắn bằng quà vặt, mỗi người xách một túi, thuận lợi mang về ký túc xá. Lúc đi ngang qua phòng 510, Vương Trác còn vào lôi cây đàn ghi-ta bám đầy bụi từ dưới gầm giường ra, xé vài tờ giấy, vừa lau vừa hưng phấn nói: “Lâu lắm rồi không chơi, hôm nay để tôi phô bày tài năng cho các cậu xem… Nếu đàn không hay thì là do Hà Hạo, ai bảo cậu ấy không cho tôi chơi chứ.”
Ba Hà chỉ dung túng mỉm cười, không nói lời nào.
Các nam sinh lên sân thượng, ngồi trên mép sân, duỗi đôi chân đầy lông của mình ra khỏi lan can, đung đưa trong gió. Lâm Phi Nhiên tựa đầu lên vai Cố Khải Phong, nhìn bầu trời lác đác vài vì sao, cố gắng lắm mới nhận ra Bắc Đẩu thất tinh và sao Bắc Cực. (*)
(*) Bắc Đẩu thất tinh: nhóm sao Bắc Đẩu, tên đầy đủ là Bắc Đẩu thất tinh (北斗七星). Là một mảng sao gồm bảy ngôi sao trong chòm sao Đại Hùng.
Sao Bắc Cực là ngôi sao nằm gần thiên cực trên thiên cầu bắc.
Không chỉ bọn họ nghĩ ra việc lên sân thượng nói chuyện phiếm ngắm sao trời, còn có hai nhóm nữa ngồi ở góc khác, mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí, xen lẫn tiếng ho khan ngây ngô. Các nam sinh nhanh nhẹn phân phát bia và đồ ăn vặt, tiếng mở lon lanh lảnh vang lên liên tiếp. Có lon bị lắc quá mạnh, bọt trắng như tuyết thơm hương lúa mạch bất chợt trào ra, nam sinh bị dính ướt quần bật cười ha ha. Cuối cùng, cả đám giơ lon hướng về phía bầu trời đêm, từng câu chúc vang lên: “Chúc mừng giải phóng”, “Chúc mọi người đều đạt được kết quả tốt”, “Chúc có đối tượng, trăm năm hòa hợp”.
…
Chúc thanh xuân của chúng ta chẳng hề hối hận.
Mọi người sôi nổi ngửa đầu uống cạn lon bia trên tay.
Vì vẫn còn lạnh nên có thể cảm nhận rõ vị đắng của bia khi chảy từ họng xuống dạ dày.
Các nam sinh vừa uống vừa trò chuyện, cười đùa rôm rả. Đúng lúc này, một tiếng ghi-ta trong trẻo bất ngờ vang lên. Vương Trác thu chân xuống khỏi lan can, ngồi xếp bằng ôm đàn ghi-ta, hắng giọng hỏi: “Tôi đàn, có ai muốn hát không? Anh Khải làm một bài không?”
Hà Hạo vội ngăn cản: “Thôi thôi.”
Cố Khải Phong hơi nheo mắt nhìn chằm chằm đôi chồng chồng kẻ xướng người họa này: “…”
Vương Trác bồi thêm lời “vàng ngọc”: “Cũng đúng, cậu ấy mà hát, nhỡ tôi không nhịn được lại đẩy xuống mất, chị dâu mau tới nào.”
Lâm Phi Nhiên quơ lon bia trong tay: “Được, cậu chơi bài nào?”
“Cậu hát gì tôi đàn nấy.” Vương Trác nói chắc nịch như đã đoán được đối phương có thể hát những bài gì.
Hai người thương lượng một lúc, Lâm Phi Nhiên thoải mái bắt đầu cất tiếng ca. Cậu hát “Những đóa hoa ấy”, “Khúc hát biệt li”, “Những năm tháng ấy”… Khi cậu hát đến những ca khúc nổi tiếng trong hai năm qua, tất cả mọi người đều đồng thời hát vang.
“… Vụng về thắt chiếc cà vạt màu đỏ, chải tóc thành dáng vẻ của người trưởng thành, khoác lên mình bộ âu phục thật đẹp…” (*)
(*) Lời bài hát “Những năm tháng ấy” (bản gốc Hồ Hạ). Mình mượn lời dịch của bạn Aries cỏ dại cho bản cover của Uu.
Hát đến câu cuối cùng, cậu chàng cao to lớp 3 thường xuyên chơi bóng cùng bọn họ bỗng rơi nước mắt. Một nam sinh thân cao mét 9, cường tráng như hổ, làn da ngăm đen giờ trông đáng thương đến không nỡ nhìn. Cậu bạn hậu vệ cao mét 7 cùng lớp phải cố hết sức ưỡn thẳng thắt lưng để cậu chàng kia mượn vai tựa vào. Vài nam sinh khác thấy cảnh tượng này đều bật cười ha ha, nhưng có lẽ do chất cồn trong bia phóng đại cảm xúc, đến cuối cùng, mọi người đều vừa cười vừa khóc.
Vương Trác lau mắt, nghiêm trang nói: “Mọe, bia chảy ra cả từ mắt, đồ dỏm này nữa!”
Lâm Phi Nhiên ngang nhiên lấy áo chơi bóng của Cố Khải Phong lau mặt. Giờ phút này, túi khóc nhỏ là cậu cuối cùng cũng đã có cả đám khóc chung.
Cố Khải Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời một lát, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, kéo Lâm Phi Nhiên vào lòng an ủi, vuốt ve hai bàn tay cậu.
Lâm Phi Nhiên xúc động nhìn trường học dưới ánh trăng, nhìn những con đường cậu từng đi qua hàng trăm nghìn lần, nhìn từng gốc cây ngọn cỏ, từng viên gạch phiến đá, nói khẽ: “Về sau đường ai nấy đi rồi.”
“Chúng ta không đường ai nấy đi được đâu.” Cố Khải Phong nhấp một ngụm bia, dịu dàng nói: “Em bảo anh đi hướng Đông, anh sẽ đi hướng Đông, bảo anh đi hướng Tây, anh liền đi hướng Tây.”
Mắt Lâm Phi Nhiên cong cong, cậu tựa vào người Cố Khải Phong, uống bia.
Cả đám cứ ngồi mãi trên sân thượng đến tận hừng đông. Rất nhiều người vừa nói vừa cười rồi mơ màng ngã trái ngã phải nằm đầy đất. Đến khi mở mắt ra, cảm giác chân thực về sự kết thúc theo tia nắng đầu tiên của hừng đông chiếu rọi vào mi mắt, thấm vào trong tim.
Bọn họ thu dọn sạch sẽ sân thượng, từng người trở về phòng ngủ thay lễ phục tốt nghiệp.
Chín giờ, toàn bộ giáo viên và học sinh lớp 12 tập hợp tại lễ đường. Có mấy nữ sinh góp tiền tặng thầy Trịnh một bó hoa, ông ôm hoa cười rạng rỡ. Nhóm học sinh gửi nhau những lời tạm biệt cuối cùng, tốp năm tốp ba ghé lại chụp ảnh chung, nghe nói còn có mấy người lấy hết dũng khí để tỏ tình với người thương. Tốt nghiệp không lo ai đánh giá, Cố Khải Phong thoải mái ôm vai Lâm Phi Nhiên, dán vào tai cậu thì thầm, sự dịu dàng và ý cười nơi đáy mắt như sắp sửa tràn ra ngoài, hai người như được bao phủ trong một bầu không khí ngọt lịm, không ai có thể tới gần. Người thầm mến cả hai không ít, đặc biệt là ngài Cố được công nhận là hot boy số một trong trường. Nhưng không có ai đến tỏ tình với hai người bọn họ, dù sao cũng không ai muốn làm chuyện mất mặt như vậy. Chỉ có một nữ sinh dũng cảm đến xin chụp ảnh chung, nói để về sau khoe với người khác, chứng minh soái ca trường mình chất lượng thế nào…
Lễ tốt nghiệp kết thúc, các bạn học đều đã tản mác hết cả, nhóm phụ huynh sôi nổi tới phòng ngủ giúp con trẻ lấy hành lý. Chỉ riêng việc dọn giày của hai người đã đủ khiến Cố Khải Phong đi tới bốn chuyến. Cuối cùng xe của cả hai nhà đều được chất đầy.
“Mấy đứa lên xe đi, không quên gì đấy chứ?” Mẹ Cố mở cửa ghế phụ, quay đầu nói với mẹ Lâm đi xe nhỏ hơn phía sau: “Để Phi Nhiên ngồi xe bọn tôi đi, lát nữa cả hai nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm luôn.”
Mẹ Lâm gật đầu, xe nhà bọn họ đã chật cứng, ngay cả ghế sau cũng đang chất đồ của Lâm Phi Nhiên. Nếu Lâm Phi Nhiên muốn ngồi xe nhà mình, cậu bắt buộc phải chen chúc cùng với đủ loại nồi niêu xoong chảo.
Vì thế Lâm Phi Nhiên đi xe nhà họ Cố.
Khi xe ra đến cổng chính, Lâm Phi Nhiên thấy vị hiệu trưởng già đang đứng khoanh tay ngay chính giữa cổng, sống lưng thẳng tắp, nét mặt uy nghiêm xen lẫn vẻ kiêu ngạo khó giấu, khóe miệng luôn thẳng băng giờ thoáng nhếch lên. Ông không để ý đến dòng người và xe cộ chạy xuyên qua thân mình mà chỉ đứng đó nhìn đám học sinh bước ra khỏi ngôi trường mình thành lập.
Con đường bên ngoài trường học tắc cứng, xe nhích từng chút. Lâm Phi Nhiên hạ cửa kính xe, vẫy tay với vị hiệu trưởng. Ba mẹ Cố ngồi ghế trước tưởng cậu đang chào bạn học nên cũng không để ý.
Vị hiệu trưởng già nhìn thấy Lâm Phi Nhiên, gật đầu thật mạnh, ánh mắt hết sức vui mừng.
Đúng lúc này, Cố Khải Phong ló ra, ôm Lâm Phi Nhiên từ phía sau lưng, tư thế rất thân mật, đồng thời cũng vẫy tay chào hiệu trưởng.
“…” Hiệu trưởng tức giận đến biến sắc, quá đáng lắm rồi!
Học sinh kiểu gì thế! Quá vô tổ chức, dám công khai ôm ấp trước mặt hiệu trưởng!
Lâm Phi Nhiên không nói gì, chỉ đẩy Cố Khải Phong. Cố Khải Phong cười lớn lui về, tránh cho hiệu trưởng tức chết.