KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
Ngoại truyện
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Ngoại truyện – Người tử tế
“Cảm ơn anh, anh đúng là một người tử tế!”
Khi tìm thấy Lâm Đường ở giữa đường, Chu Trần Dật chợt nghe cậu chân thành nói tiếng cảm ơn với một người xa lạ. Thái dương hắn khẽ giật, bước chân thoáng khựng lại. Ngay sau đó, hắn lập tức đi nhanh tới.
Lâm Đường đứng quay lưng về phía hắn, nhưng người đàn ông xa lạ ở đối diện cậu lại nhanh chóng phát hiện ra Chu Trần Dật. Đối phương thấy hắn che dù đen giữa ban ngày, vẻ mặt bỗng trở nên hơi quái dị.
Chu Trần Dật không thèm quan tâm đến người khác, tới gần tóm lấy cổ tay Lâm Đường: “Sao lại ra ngoài một mình?”
Lâm Đường đang bế quỷ con, thấy Chu Trần Dật còn tỏ ra hơi kinh ngạc: “Bé con muốn đi chơi nên tôi đưa nó ra đây.”
Chu Trần Dật và quỷ con trong vòng tay Lâm Đường trừng mắt nhìn nhau trong chốc lát. Sau khi đảo mắt một vòng, đứa bé dứt khoát quay đi, tặng cho hắn một cái đỉnh đầu đen xì tóc.
Chu Trần Dật: “… Lần sau nhớ gọi tôi.”
“À…” Người đàn ông xa lạ bị bỏ quên không nhịn được chen ngang cuộc nói chuyện của hai người bọn họ: “Các cậu là bạn bè à?”
Chu Trần Dật lạnh lùng nhìn đối phương: “Tôi là chồng em ấy.”
“Hả?” Người đàn ông nhìn hắn, lại không nhịn được nhìn thoáng qua đứa bé như được đúc từ một khuôn với Lâm Đường kia. Chẳng biết nghĩ đến điều gì, chỉ thấy sắc mặt hắn bỗng trở nên quái dị. Hắn nói: “Vậy à… Tốt, rất tốt… Cuộc sống là thế, luôn phải có ít sắc xanh, à không…”
Người đàn ông xa lạ sờ mũi, ho nhẹ như đang che giấu điều gì, bảo: “Thôi, tôi đi trước nhé.”
Chu Trần Dật nhíu mày nhìn đối phương đi xa, hỏi Lâm Đường: “Chuyện là thế nào đây?”
Lâm Đường nhìn Chu Trần Dật, thành thật trả lời: “Bé con nặng quá, tôi bế không nổi, anh ta giúp tôi một lát.”
Nghe vậy, Chu Trần Dật bỗng hơi do dự, song cuối cùng hắn vẫn vươn tay bế quỷ con: “… Để tôi bế cho.”
Vừa được ôm vào lòng, quỷ con đã đá chân loạn xạ, làm chiếc dù đen Chu Trần Dật dùng để che nắng thình lình rơi xuống. Chu Trần Dật bị mặt trời chiếu thẳng, vẻ mặt cũng không quá dễ coi.
Lâm Đường nhỏ giọng kêu lên, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt chiếc dù. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là bé con thích ngọ nguậy nên oán giận đôi câu: “Không được lộn xộn, nhỡ ngã xuống thì sao.”
Chu Trần Dật mím chặt môi, lẳng lặng nhận lấy cái dù. Hắn hỏi Lâm Đường: “Còn muốn đi đâu nữa, tôi đi cùng em.”
Lâm Đường nhéo bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của quỷ con, giọng nói cũng đầy vẻ chiều chuộng: “Bé cưng, chúng ta đi đâu bây giờ?”
Quỷ con bị Chu Trần Dật ghì trong ngực, thành thật không ít, vừa “ư a” vừa chỉ vào cửa hàng đồ chơi bên đường: “Đẹp… đẹp!”
Lâm Đường hiểu ý: “Đi mua công chúa nhỏ mặc váy xinh, phải không nào?”
Quỷ con lập tức gật đầu như giã tỏi, vui vẻ kêu “ưm ưm”.
Nhìn Lâm Đường bị quỷ con chọc cười đến đỏ cả mặt, Chu Trần Dật bỗng cảm thấy hơi phiền muộn. Hắn đột nhiên buông tiếng thở dài: rốt cuộc con quỷ chui từ bụng Lâm Đường ra này ở đâu đầu thai đến? Ngoài cái mặt giống Lâm Đường, những phương diện khác không có chút tương đồng. Suốt ngày nó nhảy lên mái nhà lật ngói, lại còn bắt tiểu quỷ nhét vào con rối công chúa để chơi với mình, ầm ĩ đến cha đẻ còn ngán ngẩm.
Nhưng dù sao hắn cũng là kẻ kiệm lời, chỉ im lặng theo Lâm Đường vào cửa hàng đồ chơi, nhìn quỷ con vung tay lừa Lâm Đường mua một đống búp bê công chúa.
Lúc trả tiền, cuối cùng Chu Trần Dật cũng không nhịn được nói một câu: “Đừng để mấy thứ này trong phòng ngủ.”
Lâm Đường không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu: “Ừ.” Cậu vốn thích trẻ con, quỷ con dễ dỗ, chưa bao giờ gây sự, còn luôn dính cậu, thế nên cậu càng thích, hiển nhiên nó muốn gì cậu cũng sẽ mua.
Nhưng hình như Chu Trần Dật không thích trẻ con lắm nhỉ?
Lâm Đường ngẩng đầu nhìn Chu Trần Dật, đáng tiếc vẻ mặt của đối phương có quá ít cảm xúc, cậu chẳng nhận ra được điều gì cả.
Ngược lại, Chu Trần Dật thấy Lâm Đường đang nhìn mình, không nhịn được muốn vươn tay sờ má cậu. Chỉ là hai tay đều đang bận cầm đồ, cuối cùng hắn chỉ đành bỏ qua.
Lâm Đường cầm bàn tay múp míp của quỷ con, cười vui vẻ: “Chúng ta về nhà thôi!”
Quỷ con nghe vậy cũng khua chân múa tay vui sướng phun bong bóng, Lâm Đường bị nó chọc cười khanh khách.
Chu Trần Dật rũ mắt nhìn đôi má lúm xuất hiện mỗi lúc người nọ cười to, giơ cao cây dù, một hàng ba người từ từ biến mất tại góc đường.
——
Lâm Đường (đối với người xa lạ): Anh đúng là một người tử tế!
Chu Trần Dật: … Đừng nói nữa, tôi sợ.
Ngoại truyện ngắn – 01
Sau khi rời biệt thự, Lâm Đường mới phát hiện Chử Khang Ninh không biết nấu cơm.
Lâm Đường tỏ vẻ nghi hoặc: “Mấy thứ tôi ăn trước đó ở đâu ra?”
Chử Khang Ninh cứng họng trong giây lát: “…” Làm kẻ trộm chỉ là kế sách tạm thời thôi.
Chử Khang Ninh hoàn toàn không biết nấu ăn. Tương tự, Chử An Nhạc cũng không biết. Chu Trần Dật đương nhiên càng không cần phải nói tới.
Kết quả, Lâm Đường phát hiện trong nhà chỉ có mình và Dư Tắc biết nấu ăn. Nếu nói tay nghề nấu nướng của Lâm Đường ở mức độ miễn cưỡng nuốt được thì đồ ăn Dư Tắc làm chính là cao lương mĩ vị, cực kỳ hợp với khẩu vị của Lâm Đường.
Ngoại truyện ngắn – 02
Chung sống một khoảng thời gian khá dài, Lâm Đường mới phát hiện, dù là song sinh nhưng Chử Khang Ninh và Chử An Nhạc không chỉ khác nhau về tính cách mà còn có rất nhiều điểm chẳng hề giống nhau. Rõ ràng nhất chính là tóc, Chử Khang Ninh tóc ngắn trong khi Chử An Nhạc tóc dài.
Ngoài ra, Chử Khang Ninh còn cao hơn Chử An Nhạc một chút. Có lẽ vì Chử An Nhạc chết khi cơ thể chưa phát triển hoàn toàn, mà biến thành quỷ xong thì thân thể sẽ không sinh trưởng nữa.
Còn một chuyện… Lâm Đường cam đoan chỉ là tình cờ phát hiện mà thôi: ở bắp đùi trong của Chử Khang Ninh có một nốt ruồi son mà ngay chính bản thân hắn cũng không biết, nhưng Chử An Nhạc thì không có.
Con người luôn có tính hiếu kỳ, khi vô tình phát hiện nốt ruồi trên bắp đùi Chử Khang Ninh, Lâm Đường tự nhiên nghĩ có khi nào Chử An Nhạc cũng có một cái không. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân, Lâm Đường còn vạch đùi Chử An Nhạc ra tìm thử – kết quả đương nhiên là không tìm được.
Lòng hiếu kỳ của Lâm Đường được thỏa mãn, thậm chí còn biết một suy mười: quào, thì ra sinh đôi cùng trứng cũng có những chỗ không giống nhau nha.
Lâm Đường giữ kín bí mật nho nhỏ này, nếu để Chử An Nhạc biết cậu vạch đùi hắn để tìm nốt ruồi chứ không phải vì khẩu giao cho hắn, chắc chắn hắn sẽ quậy tung trời.
Ngoại truyện ngắn – 03
Chu Trần Dật là người đẹp nhất mà Lâm Đường từng gặp. Khuôn mặt, vóc dáng, khí chất, hắn như một người ảo siêu hoàn mỹ, lại giống ánh trăng thanh cao giữa bầu trời, xa không thể với.
Lâm Đường đã ôm một loại cảm xúc phức tạp với người này trong suốt một khoảng thời gian dài. Chu Trần Dật quá đẹp, có đôi khi cậu không hiểu vì sao đối phương lại thích mình. Mặt khác, Chu Trần Dật bình thường cực lạnh lùng, không bao giờ nói những câu dư thừa, song lúc lên giường, hắn lại bật ra đủ loại ngôn từ thô tục. Lâm Đường thậm chí còn không dám nhắc lại những từ ngữ dâm uế thốt ra từ miệng hắn.
Nhưng Chu Trần Dật nhìn như hoàn hảo, thực ra lại có một nhược điểm trí mạng.
Sau một thời gian chung sống khá dài, rốt cuộc Lâm Đường phát hiện, Chu Trần Dật im lặng không hẳn vì để tỏ ra cool ngầu, mà nguyên nhân chính là vì hắn không khéo miệng. Nói cách khác, Chu Trần Dật xã giao cực kỳ kém – bởi vì hắn rất độc miệng.
Chu Trần Dật không cố ý nói ra những lời làm hoàn cảnh xung quanh trở nên be bét, hắn căn bản không nhận ra lời nói của mình có vấn đề. Những lúc ở trên giường, hắn nói năng trắng trợn hoặc hạ lưu cũng là vì hắn thực sự nghĩ thế chứ không phải muốn khiến Lâm Đường xấu hổ.
November 27, 2022 at 1:08 am
Đọc mấy ngoại truyện xong mới thấy cân bằng lại chút so với chính truyện =))) mà như này là kiểu mấy anh công ko có chơi some phải ko ta, phận ai nấy chia ngày
January 1, 2023 at 11:21 am
Hu hu nàng ơi vì sao nàng ko để chương ngoại truyện ở phần mục lục thế ạ? Làm mình cứ tưởng truyện ko có ngoại truyện cơ QAQ