LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG
Chương 4
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Kỷ Tô ngỡ ngàng, định lên mạng tìm một bức ảnh nữ sinh mặc váy dài gửi cho C.
Váy dài che chân rồi, chắc đối phương sẽ chẳng nhận ra đó không phải chân cậu đâu.
Nhưng cậu lại nghĩ, nhỡ tên khốn này đa nghi, lên mạng tra rồi phát hiện cậu lấy ảnh mạng. Khi đó, những bức ảnh chân cậu từng chụp và gửi cho hắn cũng rơi vào diện tình nghi, vậy thì mất nhiều hơn được.
Kỷ Tô quyết định để Manh Manh nũng nịu cầu xin, lừa gạt cho qua chuyện trước đã.
Manh Manh: [Em nằm trên giường chuẩn bị nghỉ trưa mất rồi~]
Manh Manh: [Khi nào dậy em chụp cho đàn anh xem nhé, okie không?]
C: [Ừ.]
Kỷ Tô đặt điện thoại xuống, không tiếp tục nói chuyện với hắn nữa.
Tuy chỉ lạnh lùng trả lời một chữ “ừ” nhưng đối phương chắc chắn đang mong chờ ảnh chân mới của Manh Manh.
Có điều, tên khốn này sẽ không được như ý nguyện, bởi vì cậu không định gửi.
Chờ đến chín giờ tối, cảm thấy đã đúng thời điểm, Kỷ Tô mới ung dung đăng nhập clone.
Manh Manh: [Em vừa tập đàn xong rồi về ký túc xá, đàn anh đang làm gì thế?]
Manh Manh: [Mèo nhỏ thăm dò.jpg]
Lần này C không để Kỷ Tô chờ lâu, trả lời ngay lập tức.
C: [Mới vừa tắm xong.]
Manh Manh: [Đàn anh mặc quần áo rồi chứ?]
Manh Manh: [Mèo con che mặt.jpg]
C: [Mặc rồi.]
Kỷ Tô nhìn khung chat, chun mũi.
Cậu tưởng đối phương sẽ xuôi theo ám chỉ của mình, nói mấy chuyện mờ ám. Hắn hứng thú với ảnh chân của Manh Manh đến vậy thì không thể là người đứng đắn được.
Nếu đúng theo kế hoạch, cậu có thể nhân cơ hội dụ tên khốn này gửi mấy bức ảnh này nọ, lộ mặt hay lộ dáng đều được.
Nhưng đối phương lại không mắc mưu. Để duy trì hình tượng ngây thơ của Manh Manh, Kỷ Tô đành tạm thời từ bỏ.
Manh Manh: [Tối nay hơi lạnh đó, anh nhớ mặc nhiều chút nha!]
C không hỏi tới chuyện váy vóc, đương nhiên Kỷ Tô cũng không chủ động nhắc tới. Cậu đổi sang chủ đề khác.
Manh Manh: [Bình thường lúc không phải lên lớp thì đàn anh thích làm gì thế?]
C: [Chơi bóng rổ, nghe nhạc.]
Manh Manh: [Á, hóa ra đàn anh cũng thích nghe nhạc!]
Kỷ Tô không ngờ nói bậy nói bạ lại trúng ngay chuyên ngành mình bịa ra cho Manh Manh.
Đã có sở thích chung làm chủ đề, cuộc đối thoại có thể kéo dài thêm một chút.
Bất ngờ hơn nữa là sở thích âm nhạc của cả hai còn khá trùng hợp.
Kỷ Tô nhếch môi ghét bỏ, cậu không muốn tin tên đàn ông khốn khiếp này lại có gu âm nhạc tốt đến vậy.
Tám chuyện thêm một lúc, cậu chủ động dừng lại, tránh việc nói hết mọi chủ đề trong một đêm.
Manh Manh: [Đàn anh ơi, em thấy hơi buồn ngủ rồi.]
C: [Ừ, em đi ngủ đi.]
Manh Manh: [Đêm nay nói chuyện với anh vui thật đó, em thật không nỡ nhắn chúc anh ngủ ngon…]
C: [Thế mình nói chuyện thêm một lát nhé?]
Kỷ Tô: “…”
Tên khốn này, sao không giả bộ lạnh lùng tiếp đi?
Manh Manh: [Haiz, nhưng em buồn ngủ quá rồi…]
Manh Manh: [Mèo con ngủ ngon.jpg]
C: [Chúc em ngủ ngon.]
*
Sau đêm đó, Kỷ Tô cảm thấy rõ ràng C không còn lạnh lùng như ban đầu nữa. Chỉ cần cậu nhắn tin, tối đa không quá một tiếng, đối phương sẽ trả lời.
Nhưng đó cũng là giới hạn, nếu cậu không chủ động tìm C, hắn tuyệt đối sẽ không bắt chuyện với cậu.
Kỷ Tô ngầm hiểu, đây là tính cách đặc trưng của mấy thằng tồi: không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm, ngồi đợi cá trong ao cắn câu.
Nhưng nếu cứ tiếp tục nói chuyện bâng quơ như vậy thì không biết đến đời nào cậu mới lấy được ảnh nhạy cảm của tên khốn này, thậm chí đến yêu đương cũng chẳng nổi.
Kiều Cẩm ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận: “Tao nghĩ có lẽ vì thằng đó chưa biết mặt mũi của mày.”
Kỷ Tô buồn bực: “Nhưng lúc yêu đương với hắn, đàn chị cũng có biết mặt hắn đâu.”
Kiều Cẩm: “Thế mày nói coi thằng khốn đó có biết mặt chị ấy không?”
Kỷ Tô: “Biết.”
“Đó, mày xem!” Kiều Cẩm vỗ đùi: “Nam nữ khác nhau, phần lớn đàn ông đều là động vật sống bằng mắt, nói gì đến cái loại chủ trại cá đỉnh chóp thế này. Nếu đối phương không phải gái xinh, chắc chắn hắn sẽ không thèm quan tâm đâu.”
Kỷ Tô day huyệt thái dương: “Mày nói cũng phải, nhưng nếu tao gửi ảnh mạng cho hắn thì nguy cơ bị phát hiện cao lắm.”
“Tao có ý tưởng này…” Kiều Cẩm nhìn gương mặt xinh đẹp thanh tú trước mắt, khóe môi từ từ nhếch cao.
Kỷ Tô mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn: “Mày có ý tưởng gì cơ?”
“Chính mày hỏi tao đấy nhé!” Kiều Cẩm bắt lấy cơ hội, liến thoắng: “Tao nghĩ nếu mày đội tóc giả hóa trang thì chắc chắn có thể quyến rũ được tên khốn kia!”
Kỷ Tô ngả lưng ra sau: “Mày vứt luôn cái ý nghĩ đấy đi.”
“Được rồi, được rồi, tao biết chuyện giả nữ quá khó cho một tên trai thẳng như mày mà.” Kiều Cẩm cười hì hì: “Vậy chúng ta lấy lui làm tiến nhé.”
Kỷ Tô cảnh giác: “Sao?”
Nửa tiếng sau, dưới sự giám sát của Kiều Cẩm, Kỷ Tô bị bắt order một bộ đồng phục thủy thủ đi kèm tất trắng dài mỏng. (*)
(*) Hình minh họa:
Vì đề phòng nhân viên giao hàng tưởng cậu là kẻ biến thái, Kỷ Tô đặc biệt ghi chú bảo mật đơn hàng khi đặt.
Hai ngày sau, Kỷ Tô nhận được gói đồ từ nhân viên giao hàng, vừa nhận liền thấy trên đơn ghi rõ ràng rành mạch kích thước, mẫu mã.
Dòng cuối cùng là tin nhắn của người mua: đơn hàng bảo mật.
Kỷ Tô: “…”
Đây khác gì bịt tai trộm chuông không?
Trên đường về phòng, Kỷ Tô cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, tai đỏ ửng lên.
Lúc cậu về đến ký túc xá, bạn cùng phòng đang chơi game. Triệu Tử Vân thấy cậu mang đồ về bèn hỏi theo thói quen: “Kỷ Tô, mày mua gì thế?”
Kỷ Tô giả bộ như không có chuyện gì: “Không có gì, mua đồ dùng hàng ngày.”
Nói xong, cậu vội vàng nhét món hàng nóng phỏng tay xuống dưới giường, mặt vẫn còn nóng bừng.
Một lúc sau, sau khi hai người bạn cùng phòng đi ra ngoài chơi bóng, Kiều Cẩm lập tức bật dậy: “Đồng phục thủy thủ!”
Kỷ Tô yên lặng khóa trái cửa ký túc xá, sau đó có tật giật mình kéo rèm thật kín.
Kiều Cẩm nóng lòng mở gói hàng, lấy ra một cái váy đồng phục khá tiết kiệm vải, sau đó lại lôi ra một đôi tất ren trắng: “Tô Tô! Mau tới thử xem có hợp không!”
Kỷ Tô đứng yên tại chỗ, vẻ mặt đầy chống đối.
“Đừng ra vẻ từ chối vô nghĩa nữa baby à.” Kiều Cẩm cười đầy dâm dê: “Cần tao mặc giúp mày không?”
Kỷ Tô: “Không cần…”
Kiều Cẩm đưa đồng phục thủy thủ cho cậu: “Đến đây đi bảo bối.”
Kỷ Tô nhận mệnh, cầm bộ đồng phục thủy thủ, đi vào phòng tắm thay đồ.
Mãi một lúc lâu sau, cửa phòng tắm mới được mở ra một lần nữa.
Kiều Cẩm ngước mắt lên, mới nhìn thoáng qua đã thốt ngay một câu “đụ má”.
Những ngón tay trắng mảnh khảnh của Kỷ Tô cố kéo vạt váy ngắn xuống. Cậu xấu hổ đến mức giọng nói cũng lạc đi: “Mày đừng nhìn tao chằm chằm như vậy nữa…”
Kiều Cẩm gian nan rời mắt: “Được, tao không nhìn nữa.”
Giờ phút này, cậu ta cảm thấy vô cùng may mắn vì mình là một 0 thuần chủng, nếu không nhất định cậu ta sẽ lao lên vồ lấy tên trai thẳng xinh đẹp đang mặc đồng phục thủy thủ kia, ép buộc cậu ấy tích tịch tình tang…
“Này… thôi mày vẫn quay lại chụp ảnh giúp tao đi.” Kỷ Tô hắng giọng: “Nhớ đừng chụp mặt.”
Kiều Cẩm lấy lại tinh thần, đạo diễn Kiều nhanh chóng online: “Tô Tô, mày quỳ lên trên giường đi.”
Kỷ Tô không hiểu: “Hả?”
“Này… Tô Tô, mày thực sự chưa bao giờ xem mấy cái gợi cảm à?” Kiều Cẩm tặc lưỡi: “Đôi khi tao cũng nghi ngờ, không biết mày có thẳng thật không nữa.”
Kỷ Tô trả lời nghiêm túc: “Không thể thẳng hơn.”
“Ok ok, tao biết thời gian của mày dành hết cho việc học và vẽ rồi.” Kiều Cẩm ra hiệu: “Nghe tao, mày lên giường, quỳ xuống rồi nhìn về phía tao đi.”
Giằng co một hồi, cuối cùng Kỷ Tô cũng tạo được cái dáng mà đạo diễn Kiều hài lòng.
Kiều Cẩm chụp mấy tấm liên tiếp, sau khi xác nhận không vô ý để lộ ra cái gì mới lưu luyến trả điện thoại cho Kỷ Tô.
Ảnh hoàn toàn không cần chỉnh sửa, lấy trực tiếp từ camera thường.
Kỷ Tô không dám nhìn thêm, lập tức đăng nhập clone WeChat.
Nhưng lần này cậu không gửi riêng cho C mà viết thêm vài câu rồi đăng lên trang cá nhân ở chế độ bạn bè.
Nói chung cũng chẳng khác gì, dù sao clone này cũng chỉ thêm bạn với mỗi C, ảnh cũng là đăng cho hắn xem.
*
Tám rưỡi tối, Cố Chiêu đi vào ký túc xá, theo sau là hai tên bạn cùng phòng đang ríu rít.
“Chúng mày thấy quả vừa rồi của tao thế nào?” Vương Minh Triết bật nhảy lấy đà tại chỗ, diễn lại tư thế ném rổ giữa không trung: “Đỉnh không?”
“Đỉnh đỉnh, nhưng mày ấy hả…” Chu Dương cười đẩy đẩy hắn: “Chỉ một quả này thôi chắc mày có thể tự khen tới sang năm.”
“Lão Chu, mày sai rồi, tao phải tự khen tới ba năm sau!” Vương Minh Triết chờ mong nhìn về phía Cố Chiêu: “Anh Cố à, anh khen em một câu đi chứ!”
“Khen.” Cố Chiêu hờ hững đáp rồi mở di động, vào WeChat.
Vài giây sau, hắn hơi nhíu mày, sau đó click vào vòng bạn bè.
Ngón tay với những đốt ngón tay rắn rỏi lướt hai lần trên màn hình rồi đột ngột dừng lại.
Manh Manh: [Thời tiết ấm lên rồi, có thể mặc váy ngắn xinh đẹp rồi~]
Bên dưới đăng kèm một bức ảnh.
Cố Chiêu bấm vào bức ảnh, đồng tử co lại.
Người trong ảnh mặc một bộ đồng phục thủy thủ, ngoan ngoãn quỳ trên giường, bên trên chỉ để lộ cái eo nhỏ. Cái eo đó vừa trắng vừa mềm, nhỏ nhắn mỏng manh như chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn, thoáng mạnh tay đã có thể bẻ gãy.
Nhìn xuống phía dưới, chiếc váy ngắn miễn cưỡng che được bờ mông căng tròn, phần đùi trắng nõn được tất ren ôm chặt gợi cảm. Xuống chút nữa là cặp chân dài miên man dưới lớp tất trắng mỏng gần như trong suốt.
Vừa thanh thuần vừa phóng đãng, xinh đẹp mà gợi tình.
“Anh Cố, anh có nghe thấy em nói không?” Vương Minh Triết chưa từ bỏ ý định, tiến lại gần: “Anh đang xem gì đấy?”
Ngay lập tức, Cố Chiêu trở tay úp điện thoại xuống bàn, mạnh đến nỗi nghe rõ một tiếng “cạch”.
Vương Minh Triết hí hửng: “Có gì hay ho mà không thể chia sẻ với anh em tốt thế?”
Cố Chiêu ngước lên, tiếc chữ như vàng đáp: “Không thể.”
“Thôi được rồi, tao không nhìn!” Vương Minh Triết đầu hàng: “Đại ca xin mời cứ bận tiếp, tao quay lại tiếp tục nói về quả vừa rồi há há…”
Cố Chiêu kéo ghế ngồi xuống, lại cầm di động lên.
Phía bên kia, lần đầu tiên Kỷ Tô nhận được tin nhắn C chủ động gửi sang.
C: [Không phải nói mặc váy dài à?]
Kỷ Tô tính thời gian, đợi mười phút mới trả lời hắn.
Manh Manh: [Đàn anh nói gì thế ạ?]
Manh Manh: [Mèo con nghi hoặc.gif]
C: [Ảnh trên vòng bạn bè.]
Manh Manh: [À, cái đó ý ạ…]
Manh Manh: [Mấy hôm trước em mặc váy dài, nhưng hôm nay em mặc đồng phục thủy thủ đó.]
Kỷ Tô nhìn khung chat, phía đối phương vẫn hiện lên dòng chữ “C đang soạn tin nhắn…”
Mãi một lúc lâu sau, khung chat mới xuất hiện tin nhắn mới.
C: [Em thích mặc váy ngắn à?]
Manh Manh: [Đúng ạ~]
Manh Manh: [Đàn anh thấy em mặc váy ngắn không đẹp sao?]
C: [Không.]
C: [Đẹp lắm.]
Kỷ Tô nhìn màn hình, đây là lần đầu tiên C trực tiếp khen cậu.
Manh Manh: [Mèo nhỏ thẹn thùng.jpg]
Manh Manh: [Vậy sau này em sẽ mặc váy ngắn thường xuyên hơn cho đàn anh nhìn nhé, được không ạ?]
C: [Ý của em là chỉ mặc cho anh xem thôi sao?]
“Đm, thằng khốn này mơ đẹp thật!” Kiều Cẩm thoắt ẩn thoắt hiện, bình luận: “Chắc chắn hắn đang hy vọng mày chỉ chia sẻ ảnh đẹp cho hắn, để một mình hắn nhâm nhi thưởng thức.”
Kỷ Tô: “Thật hả…”
“Điều này cũng chứng tỏ tên này bắt đầu có ham muốn chiếm hữu mày, đây là chuyện tốt đấy.” Kiều Cẩm vươn tay sờ chòm râu trong tưởng tượng.
Vì thế, Kỷ Tô lập tức chớp lấy thời cơ, tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Manh Manh: [Nếu đàn anh nói vậy…]
Manh Manh: [Mèo con thẹn thùng.jpg]
Đối phương không trả lời ngay lập tức, nhưng mục đích đăng ảnh lên vòng bạn bè đêm nay đã đạt được. Kỷ Tô định kết thúc công việc, nào ngờ tin nhắn mới lại xuất hiện.
C: [Ai chụp ảnh cho em vậy?]
Manh Manh: [Anh đoán thử xem?]
C: [Bạn trai à?]
Manh Manh: [Đương nhiên không phải rồi, người ta làm gì đã có bạn trai!]
Manh Manh: [Là bạn cùng phòng chụp cho em đó.]
C: [Ảnh này mình anh xem được thôi hay ai cũng thấy?]
Kỷ Tô giật thót, không hiểu sao lại có ảo giác bị đối phương nhìn thấu dù cách một cái màn hình.
Manh Manh: [Đương nhiên là ai cũng thấy rồi ạ, em đăng lên vòng bạn bè không chặn ai cả.]
C: [Ừ.]
Kỷ Tô cắn môi dưới, hạ quyết tâm không làm thì thôi, đã làm thì làm cho chót, tìm trong điện thoại một tấm ảnh với góc khác, gửi sang.
Dù sao cũng đã bị thấy, một tấm hay mười tấm cũng không khác gì nhau.
Manh Manh: [Cái này mới là cho mình anh thấy nè!]
March 26, 2024 at 2:17 pm
huhuuu cuốn quá trời. chưa baoh nhảy hố 1 bộ truyện mới edit mấy chương mà khum hỉu sao tui lại nhảy zô hố này của chủ nhà. bạn edit hay lắm á, mong bạn ra chương đều đều lun nha ạ <3
March 26, 2024 at 2:33 pm
với đà trước mắt thì sẽ đều nha bạn ^^ cảm ơn bạn đã ủng hộ :*