LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG
Chương 5
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Sau khi gửi ảnh, Kỷ Tô chờ rất lâu mà không thấy đối phương trả lời.
Cậu hơi lo lắng, không biết mình có để lộ dấu vết gì không nên bắt đầu nghiêm túc quan sát ảnh chụp của mình.
Mấy tấm ảnh đều chụp từ phần ngực trở xuống, để lộ vòng eo thon nhỏ và một đôi chân vừa dài vừa thẳng được tất trắng bao bọc. Nếu không biết người trong ảnh chính là mình, chắc chắn Kỷ Tô sẽ tin đây là một em gái xinh đẹp mặc đồng phục thủy thủ.
Ngay khi cậu không nhịn được định gửi thêm gì đó thì khung chat đã bắn ra hai tin nhắn mới.
C: [Chân rất đẹp.]
C: [Váy ngắn quá.]
Kỷ Tô: “…”
Không mặc váy ngắn như thế, liệu mi có chủ động nhắn tin cho Manh Manh không hả?
Đây là lần thứ hai đối phương khen chân cậu đẹp. Kỷ Tô nhận định, tên đàn anh khốn nạn này là một gã cuồng chân.
Manh Manh: [Em biết rồi, đàn anh~]
Manh Manh: [Ngày mai em sẽ mặc quần dài.]
C: [Thật không?]
Manh Manh: [Thật, Manh Manh không lừa đàn anh đâu!]
Kỷ Tô vừa gõ chữ vừa nghĩ, nếu thân phận Manh Manh này là giả thì đương nhiên lời Manh Manh nói cũng không cần thực hiện làm gì.
Sáng hôm sau, Kỷ Tô cố tình chọn một chiếc quần jeans ống hơi ôm màu xanh nhạt, kiểu dáng unisex. Nếu C lại đề nghị “xem thử” thì cậu cũng không đến mức trở tay không kịp.
Quả nhiên, sáng hôm sau, khi buổi học mới trôi qua được một nửa, điện thoại trong túi quần Kỷ Tô đã rung lên.
Tài khoản WeChat cậu đang đăng nhập là tài khoản clone, ngoài C sẽ không có ai nhắn tin cho cậu.
Kỷ Tô tỉnh bơ đặt điện thoại lên đùi, cúi đầu xem tin nhắn.
C: [Buổi sáng có tiết không?]
Manh Manh: [Có, em đang học nè.]
C: [Học mà còn dùng điện thoại?]
Kỷ Tô cạn lời, không dùng thì sao ta trả lời mi được?
Manh Manh: [Em đang nghiêm túc nghe giảng đấy, thấy đàn anh nhắn tin nên mới trả lời thôi.]
Manh Manh: [Mèo nhỏ ấm ức.jpg]
C: [Ừ.]
C: [Tan học lại nói.]
Đến lúc tan học, Kỷ Tô ngồi tại chỗ tiếp tục nhắn tin.
Manh Manh: [Đàn anh, em tan học rồi~]
C: [Hôm nay mặc gì?]
Manh Manh: [Mặc quần jeans đó.]
C: [Xem nào.]
Kỷ Tô cong môi, điều chỉnh tư thế, dùng laptop che bộ phận hơi gồ lên rồi chụp một tấm ảnh đặc tả chân mình.
Dù tên khốn kia muốn nhìn chân hay muốn xác nhận cậu nói thật hay nói dối, cậu đều đã lường trước được.
Kiều Cẩm vốn đang nghịch điện thoại, vô tình liếc thấy động tác của Kỷ Tô nên quay sang hỏi: “Tô Tô, mày chụp gì đấy?”
Kỷ Tô đáp: “Cái này.”
Kiều Cẩm cười hê hê: “Tô Tô, giờ mày chụp chân quen tay quá nhỉ!”
Kỷ Tô: “Mày be bé cái mồm thôi…”
Vì hôm nay mặc quần jeans nên cậu chụp ảnh vô cùng thoải mái, không hề có gánh nặng tâm lý, kiểm tra ảnh xong rồi lập tức gửi cho C.
Một đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần jeans nhạt màu trông vô cùng cân đối, to hơn một chút thì mập mà bé đi một tí thì gầy, phải nói là hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật được Nữ Oa tỉ mỉ nặn ra.
Tuy phong cách ăn mặc vô cùng kín đáo nhưng với người đã từng nhìn thấy cặp chân này trong tình trạng “trắng trơn”, đúng là không khó để tưởng tượng ra cảnh tự tay cởi lớp quần kia sẽ tuyệt vời đến mức nào.
C: [Chân rất dài.]
Manh Manh: [Mèo nhỏ thẹn thùng.jpg]
C: [Manh Manh rất ngoan.]
Đọc dòng chữ trong khung chat, đôi má trắng nõn của Kỷ Tô lặng lẽ hồng lên.
Chủ động chụp chân cho nam sinh xem, còn đón nhận lời khen “rất ngoan” của đối phương, sao cứ thấy quái quái thế nào…
Kỷ Tô ôm mặt, lòng bàn tay mát lạnh áp lên má, thở ra một hơi, cúi đầu gõ chữ.
Manh Manh: [Bài khó quá, vừa rồi thầy giáo đã giảng mà em không hiểu…]
C: [Môn gì?]
Manh Manh: [Tiếng Anh đó, cái môn làm em đau đầu nhất.]
Manh Manh: [Nhưng có một đàn anh đã hứa sẽ dạy kèm riêng cho em rồi, chắc không đến mức quá đáng lo đâu.]
Kỷ Tô vừa nhắn xong câu này thì chuông vào tiết vang lên. Cậu thuận tay cất điện thoại vào túi. Mãi đến khi hết tiết, cậu mới mở WeChat lên, thấy C trả lời.
C: [Đừng nhờ người khác.]
C: [Anh dạy cho em.]
Kỷ Tô biết, tên khốn kia đã bắt đầu lòng vòng quanh cái bẫy cậu đặt ra rồi.
*
Chiều thứ tư, lại đến ngày họp mặt cố định của câu lạc bộ Âm nhạc.
Sau khi tan họp, Lâm Nghiên kéo Kỷ Tô ra một góc, chớp đôi mắt to, hỏi: “Tiểu Tô Tô, tiến triển thế nào rồi?”
“Coi như thuận lợi.” Kỷ Tô ngẫm nghĩ, trả lời chi tiết hơn: “Nhưng giờ vẫn không có tiến triển gì lớn cả.”
Trong khoảng thời gian này, cậu liên tục ân cần thăm hỏi tên khốn kia, cố gắng nhấn mạnh sự tồn tại của bản thân. Dù sao cũng chỉ là chat chit qua điện thoại thôi mà, coi như tốn chút thời gian.
Dường như C khá hài lòng khi được Manh Manh hầu chuyện và tặng kèm ảnh chụp chân. Nhưng lúc nhiệt tình nhất hắn cũng chỉ khen chân đẹp, không có dấu hiệu đắm đuối nào.
Ngoài việc biết đối phương là một sinh viên khoa Luật thì Kỷ Tô không nắm được bất cứ thông tin nào. Tên khốn kia không hề để lộ chi tiết nào cả.
Lâm Nghiên hoài nghi nói: “Có gì đó là lạ, điều này không phù hợp với thói tốc chiến tốc thắng của một thằng cặn bã.”
“Có thể hắn nghĩ là em biết hắn.” Kỷ Tô phỏng đoán: “Em dùng thân phận nữ sinh viên khóa dưới của học viện Âm nhạc kế bên để add hắn.”
Con gái quen linh tinh trên mạng, lừa xong cứ thẳng tay block là được. Nhưng nếu là đàn em có quen biết ngoài đời, rất có thể đối phương sẽ tìm tới tận cổng trường để trả đũa.
“Hiểu rồi, tinh thần cảnh giác của thằng chó này mạnh phết nhỉ.” Lâm Nghiên phì cười, còn nói: “Hay em gửi lịch sử trò chuyện của em và hắn cho chị xem thử đi?”
“Được ạ.” Kỷ Tô mở khóa di động, một giây trước khi mở WeChat, cậu chợt nhớ đến tấm ảnh mặc đồ nữ mà mình đã gửi cho C.
“Đàn chị, thôi chị đừng xem lịch sử trò chuyện, tránh lại tức giận.” Kỷ Tô làm như không có chuyện gì, ấn tắt màn hình: “Chờ thành công lấy được ảnh nóng của thằng khốn đó, em sẽ gửi cho chị đầu tiên.”
“Cũng đúng, chị mày không muốn nhìn thấy thằng khốn đáng chết kia nữa.” Lâm Nghiên vỗ vai cậu, cổ vũ: “Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng!”
Kỷ Tô nhận lời: “Em sẽ cố gắng.”
“Đúng rồi, chị có một tin tốt muốn nói với mày.” Lâm Nghiên cười hê hê đầy thần bí: “Chị có crush mới rồi, vừa cao vừa đẹp trai, giọng nói rất hay, ngoại hình hơi giống Cố Chiêu!”
Một câu mà chứa đựng lượng tin tức quá lớn, Kỷ Tô tạm thời không kịp phản ứng: “Ai cơ?”
Lâm Nghiên: “Cố Chiêu ấy, cùng khóa với chú mày mà, chú mày không biết à?”
“Em…” Kỷ Tô hơi do dự: “Cũng không hẳn là biết.”
Bọn họ chỉ chạm mặt hai lần, nhưng cả hai lần đó đều không nói với nhau một câu nào.
Tuy không biết nguyên nhân là gì, nhưng ánh mắt Cố Chiêu nhìn cậu thật sự rất lạnh, giống như rất ghét vẻ ngoài của cậu vậy…
“Biết hay không không quan trọng, chỉ cần chú mày biết hắn cực kỳ cực kỳ đẹp trai là được.” Lâm Nghiên không để ý tiểu tiết: “Crush mới của chị hơi giống hắn, cho nên chú mày hiểu rồi chứ?”
Kỷ Tô không hiểu: “Thế sao chị không thích Cố Chiêu luôn?”
“Hả? Chị mày có bị điên đâu?” Lâm Nghiên liên tục xua tay: “Có điên mới đi thích cục băng Cố Chiêu đó, thích hắn rồi đời này chị mày còn cơ hội thoát ế không?”
Kỷ Tô nghi hoặc: “Vì sao?”
“Hot boy Cố nổi tiếng là vô tính luyến ái, vô tính luyến ái đó, chú mày biết không(*)? Không thích nam, cũng không thích nữ.” Lâm Nghiên bắt đầu thổi phồng: “Từ khi vào Đại học A đến giờ, hắn đã từ chối rất nhiều trai xinh gái đẹp, số lượng có thể lấp đầy cả cái hồ Tình Nhân đấy!”
(*) Vô tính luyến ái là không bị hấp dẫn tình dục, hoặc không hay ít quan tâm đến các hoạt động tình dục, có thể được xem là sự không có, hoặc là một trong những xu hướng tính dục bên cạnh dị tính, đồng tính, song tính và toàn tính.
Kỷ Tô: “Thì ra là thế.”
Lâm Nghiên tổng kết: “Chị hoài nghi hắn căn bản không thích con người.”
Nghe đến đây, Kỷ Tô bỗng cảm thấy ổn hơn nhiều. Tóm lại không phải Cố Chiêu ghét cậu, là hắn không để cậu lọt vào tầm mắt.
“Đương nhiên sức hút của Tiểu Tô Tô cũng không tồi.” Lâm Nghiên bổ sung: “Hơn nữa chú mày đáng yêu hơn Cố Chiêu nhiều, người chị thích nhất cũng là chú mày đấy!”
Kỷ Tô: “Cảm ơn chị đã động viên…”
“Lạc đề quá rồi.” Lâm Nghiên nắm tay, nói: “Tóm lại, cách tốt nhất để quên một thằng khốn là lao vào một mối tình mới.”
“Tốt quá rồi ạ.” Kỷ Tô mừng cho Lâm Nghiên từ tận đáy lòng: “Đàn chị, chị có thể thông suốt nhanh như vậy, đúng là rất lợi hại.”
“Cảm ơn em trai~” Lâm Nghiên cười ngọt rồi lập tức đổi giọng: “Nhưng nhiệm vụ của chú mày vẫn phải tiếp tục đấy nhé. Không khiến thằng khốn kia trả giá đắt, chị mày chết cũng không yên lòng!”
*
Buổi tối trở lại ký túc xá, Kỷ Tô suy nghĩ trước sau, quyết định thúc đẩy tiến độ.
Tắm rửa xong, cậu ngồi trước bàn, bắt đầu gợi chuyện.
Manh Manh: [Đàn anh có đó không ạ?]
Manh Manh: [Em có thể hỏi anh một chuyện không?]
C: [Hỏi đi.]
Manh Manh: [Nếu em thích một người, vậy phải làm sao để người đó cũng thích em?]
Người ở bên kia điện thoại im lặng một lát rồi mới trả lời bằng một câu hỏi.
C: [Thích ai?]
Manh Manh: [Đàn anh trả lời em trước đi đã~]
C: [Không cần tốn công lấy lòng người không thích em.]
Kỷ Tô cầm di động trong tay, ngẩn ra.
Không cần tốn công lấy lòng người không thích mình… à?
C: [Thích ai?]
Kỷ Tô lấy lại tinh thần, vô thức nhíu mày.
Manh Manh: [Thế nếu người anh thích lại không thích anh, khi đó anh sẽ làm gì?]
C: [Không.]
Không cái gì?
Trong khoảnh khắc, Kỷ Tô như thấy được hình bóng đang ẩn nấp bên kia đường truyền mạng. Nhưng hình ảnh này quá mơ hồ, khiến cậu không thể nhìn nhận rõ ràng.
Manh Manh: [Không thích người không thích mình, hay không làm bất cứ điều gì để lấy lòng người đó?]
C: [Em trả lời câu hỏi của anh đi.]
Manh Manh: [Em thích ai, chẳng lẽ anh không biết thật hả?]
C: [Không biết.]
Manh Manh: [Mèo nhỏ khóc lóc.jpg]
C: [Em nói đi.]
Manh Manh: [Thế chắc chắn đàn anh phải biết một chuyện.]
Manh Manh: [Ưu điểm lớn nhất của Manh Manh là bám riết không tha, thích một người sẽ luôn kiên trì, đâm đầu vào vách đá cũng không quay lại.]
Lúc này, đối phương im lặng lâu hơn, lâu đến mức Kỷ Tô tưởng hắn đã ngủ mất rồi.
C: [Thật không?]
Nhìn hai chữ đầy hờ hững này, Kỷ Tô cảm thấy buồn bực vô cớ. Cậu quyết định không để ý tới hắn nữa.
Kết quả, vừa mở máy tính, di động của cậu lại rung lên.
C: [Đang làm gì đó?]
Kỷ Tô tìm đại một quyển sách Tiếng Anh, mở ra, chụp một tấm rồi gửi đi.
Manh Manh: [Học bài đó~]
C: [Chữ đẹp lắm.]
Bấy giờ Kỷ Tô mới phát hiện trang sách mình chụp có vài dòng ghi chú cậu tự tay ghi lại, thầm nghĩ thằng khốn này xem ảnh cũng nghiêm túc nhỉ.
Manh Manh: [Đương nhiên rồi, em từng luyện chữ mà!]
Manh Manh: [Mèo nhỏ ưỡn ngực.jpg]
C: [Học hành thế nào rồi?]
Manh Manh: [Khó lắm…]
Manh Manh: [Nhưng đàn anh không muốn em nhờ người khác dạy kèm nên em phải tự cố gắng thôi!]
C: [Sao không hỏi anh?]
Manh Manh: [Gần đây hình như anh bận mà~]
C: [Không đến mức đấy.]
Nếu đối phương đã nói như thế, Kỷ Tô cũng không khách sáo nữa. Cậu lấy một đề thi Tiếng Anh ra, tìm những câu khá phức tạp, cầm bút khoanh tròn rồi chụp ảnh gửi qua.
Một phút sau, C gửi hai tin nhắn thoại đến.
Kỷ Tô tiện tay mở tin nhắn thoại lên. Âm thanh truyền vào lỗ tai, trong nháy mắt cả người cậu tê dại.
Trong tai nghe là một giọng nói trầm thấp đầy nam tính, lành lạnh như xúc cảm trên bề mặt một miếng kim loại, song khi được truyền dẫn qua dòng điện lại gợi cảm lạ thường.
Kỷ Tô đột nhiên hiểu vì sao đàn chị cuồng giọng nhà mình lại đắm chìm trong cuộc tình hư ảo kia đến mức không kiềm chế được. Chất giọng trầm tự nhiên chẳng chút giả tạo này khiến ngay cả một cái nam sinh như cậu cũng hơi không chịu nổi.
Tiếng Anh của đối phương cực chuẩn và dễ nghe. Hắn giải thích ngắn gọn nhưng đầy đủ tất cả những câu cậu đánh dấu. Kiến thức đúng chuẩn, logic rõ ràng, sắp xếp văn minh, không có một câu dư thừa.
Nghe xong toàn bộ tin nhắn thoại, Kỷ Tô thật sự tin hắn là một sinh viên Luật.
Nhưng nếu học Luật, sao còn làm ra mấy chuyện thế này? Chẳng lẽ hắn biết luật mà còn phạm luật hả?
Manh Manh: [Wow~ Đàn anh thật lợi hại!]
Manh Manh: [Lúc xem đáp án em chẳng hiểu gì cả, nhưng đàn anh vừa nói thế, em đã hiểu ra ngay!]
C: [Tối nay anh có thời gian, em còn câu nào nữa?]
Kỷ Tô sợ hắn nhàn rỗi không có việc gì, lại hỏi đại mấy câu.
C: [Voice có tiện không?]
Vừa thấy tin nhắn của đối phương, Kỷ Tô lập tức luống cuống: “Tiểu Kiều, mày qua đây đi.”
Kiều Cẩm đang chơi game, nghe thế bèn đáp: “Từ từ… Chờ một lát, đến ngay đây!”
Vài giây sau, cậu ta tháo tai nghe, nhảy qua chỗ Kỷ Tô: “Sao vậy bảo bối!”
“Mày xem đi.” Kỷ Tô mở điện thoại: “Hắn muốn voice với tao, làm sao đây?”
“Éc… Sao đột nhiên hắn lại muốn voice với mày?” Kiều Cẩm nhanh chóng động não: “Mày bảo bạn cùng phòng ngủ rồi, không tiện lắm. Cứ tạm thế đã, lát nữa chúng ta nghĩ cách sau.”
Manh Manh: [Không được đâu ạ, bạn cùng phòng của em ngủ rồi, em không muốn làm phiền cậu ấy.]
Manh Manh: [Lần sau voice được không ạ?]
C: [Được.]
C: [Em cũng ngủ sớm đi.]
May là đối phương không nghi ngờ gì, Kỷ Tô thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Manh Manh: [Dạ, đàn anh ngủ ngon~]
C: [Ngủ ngon.]
Kỷ Tô đặt điện thoại xuống, chuẩn bị vẽ tiếp.
Kiều Cẩm đánh xong một ván game, lại nghĩ tới chuyện vừa rồi: “Tô Tô, không nghe được giọng của mày, thằng khốn kia chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu.”
“Tao cũng nghĩ thế.” Kỷ Tô thở dài: “Yêu đương qua mạng thật phiền toái.”
Kiều Cẩm đảo mắt nhìn màn hình máy tính một vòng, vỗ đùi: “Tao nghĩ ra rồi, mày mua một cái máy biến âm là được.”
“Máy biến âm?” Kỷ Tô ngẫm nghĩ: “Được, giờ tao đặt luôn một cái.”
“Không được…” Đề nghị xong, Kiều Cẩm lại cảm thấy không ổn: “Giờ máy biến âm nhan nhản ra, nhiều cái chỉnh giọng nữ giả lắm. Nhỡ bị thằng khốn kia nghe ra, cho rằng mày là nhân yêu thì xong con ong luôn rồi!”
Kỷ Tô thắc mắc: “Nhân yêu?”
Kiều Cẩm giải thích: “Giờ trên mạng có rất nhiều thằng con trai dùng máy biến âm, có lúc là để lừa trang bị trong game, có khi lại để lừa tiền bằng việc hẹn hò qua mạng.”
Kỷ Tô: “May là tao lên mạng tán trai chứ không phải để lừa tiền…”
Đúng, cậu lên mạng tán trai vì chính nghĩa, là để giúp đàn chị đòi lại công bằng.
“Thực ra tao cảm thấy giọng mày rất trong, rất êm tai, mày dùng luôn giọng gốc của mày không được à.” Dứt lời, Kiều Cẩm bắt đầu hưng phấn: “Tô Tô, mày kẹp thử tao nghe xem nào?”
Kỷ Tô không hiểu: “Kẹp cái gì?”
“Kẹp hơi cho giọng cao lên ấy!” Kiều Cẩm trêu ghẹo, lấy điện thoại ra tìm kiếm gì đó rồi đưa cho cậu xem: “Đây, clip hướng dẫn giả giọng.”
Kỷ Tô nhìn vào màn hình, tiêu đề video lập tức đập vào mắt.
【Hướng dẫn nói giọng con gái】- Hành trang thiết yếu khi yêu đương qua mạng, học để gọi tên em Huệ(*) mỗi đêm.
(*) Huệ: ọe = nôn
Kỷ Tô: “…”
Ai cứu tôi với?
March 27, 2024 at 10:22 am
Bé Kỷ Tô thật “thẳng” chủ nhà cố lênnnnn