LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG
Chương 9
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Đối mặt với yêu cầu vô lý của C, Kỷ Tô không khỏi hoài nghi đối phương còn canh cánh trong lòng chuyện gọi điện đêm hôm đó nên mới lấy cớ mai phục cậu ở chỗ này.
Gõ chữ trên mạng còn đỡ, nếu thực sự bảo cậu dùng giọng mũi gọi tên khốn kia là “anh”…
Kỷ Tô mím môi, quyết định tung ra chiêu kinh điển nhất – giả chết.
Dù sao cậu cũng chẳng trông cậy tên đàn anh khốn nạn kia giúp mình vượt qua bài thi cuối kỳ, nên dứt khoát không gọi.
Nhưng rất nhanh sau đó, bên kia đã gửi tới một tin nhắn.
C: [Lại giả vờ không online à?]
Kỷ Tô: “…”
C: [Manh Manh cảm ơn anh như vậy hả?]
Kỷ Tô cắn chặt răng, kéo chăn lên chui tọt vào trong.
Cậu tự củng cố tinh thần, ấn nút ghi âm, thử dùng giọng mũi gọi nhỏ một tiếng: “Anh à…”
Không được, nghe rất kỳ quái.
Dịch khỏi nút ghi âm để di sang nút xóa, Kỷ Tô lại thử thêm một lần, kết quả hình như kẹp hơi hơi quá.
Ngay lúc cậu chuẩn bị xóa đoạn ghi âm thứ hai thì đột nhiên có ai đó vỗ vào chăn cậu.
Kỷ Tô hoảng sợ, buông lỏng ngón tay, đoạn ghi âm lập tức được gửi đi.
“Tô Tô?” Kiều Cẩm đứng bên giường, nhỏ giọng hỏi: “Mày có khó chịu chỗ nào không đấy?”
Kỷ Tô thò đầu ra khỏi chăn, lúng túng như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, chột dạ phủ nhận: “Không, không, không khó chịu.”
“Được rồi, chắc là tao đã nghe nhầm.” Kiều Cẩm yên tâm: “Vậy mày ngủ sớm đi.”
Kỷ Tô nhìn bạn cùng phòng vào nhà vệ sinh, chợt nhớ mình vừa lỡ tay gửi tin nhắn thoại.
Cậu đưa điện thoại lên tai, ngay sau đó, một câu “anh ơi” vừa mềm mại vừa nũng nịu truyền tới, âm cuối còn khẽ run.
Lỗ tai như bị móng vuốt của con mèo nhỏ gãi nhẹ.
Kỷ Tô giật mình ném điện thoại xuống giường, sao cậu có thể phát ra thứ âm thanh này?
Mà giây tiếp theo, di động trên giường bỗng rung lên.
C: [Ừm.]
C: [Gọi rất êm tai.]
Đọc nội dung trong khung chat, vành tai trắng nõn của Kỷ Tô chợt ửng hồng một cách khả nghi.
Thế nào là “Gọi rất êm tai”?
Cậu thực sự hoài nghi tên khốn kia đang ám chỉ một điều gì khác, nhưng cậu không có chứng cứ.
Manh Manh: [Đàn anh! Anh thật xấu xa!]
Manh Manh: [Mèo nhỏ thẹn thùng.jpg]
C: [Thế này mà đã xấu xa?]
Manh Manh: [Hứ!]
C: [Không để em phải gọi uổng công đâu.]
Kỷ Tô bĩu môi, chẳng buồn nói chúc ngủ ngon đã đặt điện thoại xuống, chuẩn bị vào giấc.
Một lát sau, di động của cậu lại rung lên.
C: [Buồn ngủ à?]
Kỷ Tô ngẫm nghĩ, vẫn nên trả lời tin nhắn này.
Manh Manh: [Vâng, buồn ngủ quá, không mở được mắt lên…]
C: [Ngủ đi.]
C: [Ngủ ngon.]
*
Hôm sau là thứ bảy, Kỷ Tô ngủ nướng một bữa hiếm hoi, hơn mười giờ mới thức dậy.
Phòng ký túc xá rất yên tĩnh. Vài người bạn cùng phòng còn lười hơn cả cậu, ai cũng đều làm ổ trên giường.
Kỷ Tô nhẹ tay nhẹ chân đánh răng rửa mặt, mở máy tính gửi bản vẽ đã hoàn thành tối qua cho khách hàng.
Lúc này Kiều Cẩm cũng thức giấc, vừa ngáp dài, vừa nhỏ giọng hỏi: “Tô Tô, mấy giờ rồi?”
“Sắp mười một giờ rồi.” Kỷ Tô nhìn thời gian trên màn hình: “Dậy ăn cơm trưa luôn không?”
Kiều Cẩm cào tóc: “Dậy đây, chờ tao chút.”
Sau khi Kiều Cẩm đánh răng rửa mặt thay quần áo xong xuôi, cả hai cùng tới canteen ăn trưa.
Trưa thứ bảy, canteen không đông lắm. Vài sinh viên ngồi chia ra ở các góc riêng. Kỷ Tô bưng khay thức ăn đi tới vị trí gần cửa sổ, chuẩn bị xử lý phần cơm của mình.
Lúc này, Kiều Cẩm bỗng hỏi: “Đúng rồi Tô Tô, tình hình tán thằng khốn kia thế nào rồi?”
“Rất thuận lợi.” Kỷ Tô trả lời: “Tối qua hắn gửi tiền cho tao, bảo tao gọi đồ về ăn.”
“Đù má, thật đấy à?” Kiều Cẩm hơi kinh ngạc: “Thằng khốn đó còn chịu chi tiền cho mày?”
Kỷ Tô hơi nhún vai: “Tao cũng thấy bất ngờ lắm.”
“Hắn gửi bao nhiêu?” Kiều Cẩm tiếp tục hỏi: “Không phải là dăm ba đồng lẻ đấy chứ?”
Kỷ Tô: “Hai trăm.”
Kiều Cẩm lập tức trở nên hưng phấn: “Thằng khốn bằng lòng cho mày tiền. Tô Tô, mày thành công rồi!”
“Chưa chắc, rất có thể đây là âm mưu của hắn.” Kỷ Tô vẫn rất cẩn thận: “Dùng số tiền nhỏ để lừa lấy tín nhiệm, sau đó mới moi thật nhiều tiền từ Manh Manh.”
Kiều Cẩm gật đầu: “Mày nói hình như cũng có lý…”
Kỷ Tô cười: “Không sao, tao đầu tư vào hắn nhiều thời gian như thế, chờ thêm một chút cũng chẳng ngại.”
“Tao đã tưởng tượng ra cảnh thằng khốn kia nước mắt giàn giụa, ha ha ha!” Kiều Cẩm cười to: “Đi đêm lắm sao có thể không tới ngày gặp ma?”
Ăn cơm trưa xong, Kỷ Tô và Kiều Cẩm tranh thủ ra khỏi trường, tới trung tâm thương mại gần đó mua ít đồ.
Kiều Cẩm vốn thích mua quần áo mới, gay nào mà không để ý đến ngoại hình. Vừa hay mùa hạ sắp sang, cậu ta phải mua vài bộ đồ ngắn, còn ép Kỷ Tô cũng thử cùng. Chẳng bao lâu sau, hai người đã xách đầy túi lớn túi nhỏ.
Lúc chuẩn bị rời khỏi trung tâm thương mại, Kiều Cẩm đột nhiên dừng bước.
“Sao vậy?” Kỷ Tô nhìn theo ánh mắt cậu, nhắc nhở: “Đây là cửa hàng thời trang nữ, không hợp với mày đâu, Tiểu Kiều.”
“Tao biết là không hợp với tao, nhưng hợp với mày…” Kiều Cẩm nở một nụ cười xấu xa: “Hợp với Manh Manh!”
Kỷ Tô: “?”
Kiều Cẩm ôm lấy cánh tay cậu: “Vào đi, chúng ta xem thử.”
“Tiểu Kiều, mày đừng quá đáng.” Kỷ Tô vừa lôi kéo, vừa cảnh cáo: “Cứ thế này mày sẽ mất đi một người bạn là tao đấy.”
“Sắp đến hè rồi, Manh Manh chỉ có một cái váy thủy thủ, mày cảm thấy hợp lý không?” Kiều Cẩm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thuyết phục: “Nhỡ tên khốn kia lại đòi mày chụp ảnh mới thì sao?”
Kỷ Tô nhíu mày, vẻ mặt hơi do dự.
Kiều Cẩm không ngừng cố gắng: “Mày muốn mặc váy chụp hay muốn để chân trần chụp hả?”
“Tiểu Kiều, mày…” Kỷ Tô cuống cuồng giơ tay bịt miệng người kia: “Mày nói bé thôi!”
Kiều Cẩm nhíu mày, gian nan hỏi trong tình trạng bị bịt miệng: “Có vào không?”
Cuối cùng Kỷ Tô vẫn phải thỏa hiệp, lò dò theo người kia vào trong.
Đây là một cửa hàng thời trang nữ, bên trong có rất nhiều mẫu váy áo bắt mắt và hiện đại. Hai người vừa đi vào, một nhân viên trang điểm xinh xắn đã niềm nở chào đón: “Xin chào quý khách~”
Thấy người tới là hai anh chàng đẹp trai, nữ nhân viên hơi khựng lại nhưng rất nhanh lấy lại phong thái chuyên nghiệp, mỉm cười hỏi: “Hai anh đẹp trai, mua quần áo cho bạn gái hay cho mẹ thế?”
“Bạn gái.” Kiều Cẩm liến thoắng đáp: “Sinh viên, rất xinh đẹp, dáng người cũng tầm tầm anh bạn đẹp trai này.”
Kỷ Tô: “…”
Mày còn miêu tả rõ ràng hơn được nữa không?
Nhân viên hiển nhiên đã gặp rất nhiều tình huống, vẻ mặt không thay đổi, hỏi: “Xin hỏi bình thường bạn gái quý khách hay ăn mặc theo phong cách gì?”
Kiều Cẩm liếc người bên cạnh, thốt ra: “Vừa ngây thơ vừa gợi cảm!”
“Tôi hiểu rồi~” Nữ nhân viên cười ngọt ngào, nói: “Xin chờ một lát~”
Không bao lâu sau, nữ nhân viên đã mang mấy bộ váy tới: “Anh đẹp trai, cậu xem mấy bộ váy này có hợp gu của cậu không?”
Kiều Cẩm nhận đồ, quan sát thật cẩn thận.
Kỷ Tô quay sang chỗ khác, vờ như toàn bộ chuyện này chẳng liên quan đến mình.
Nhưng Kiều Cẩm không tha cho cậu, giơ cái váy lên trước mặt cậu, hỏi: “Tô Tô, mày cảm thấy Manh Manh sẽ thích cái nào?”
Kỷ Tô không đành lòng nhìn thẳng: “Cái nào cũng được…”
“Vậy mua cả đi.” Kiều Cẩm vung tay, rất có phong cách của con nhà giàu: “Gói hết lại cho Manh Manh của chúng ta đi!”
“Được ạ, quý khách chờ một lát~” Không ngờ đơn lại được chốt đơn giản như vậy, nữ nhân viên vui vẻ đi gói đồ.
Thanh toán xong, Kỷ Tô cầm theo túi đồ to bước nhanh ra khỏi cửa hàng, cứ như có thứ gì đó rất đang sợ đang đuổi theo cậu vậy.
Kết quả chưa đi được mấy bước, Kiều Cẩm đã lại quẹo vào cửa hàng đồ lót nữ.
Kỷ Tô: “Quay lại!”
Sẽ bị coi là biến thái đấy!
“Đây đây!” Kiều Cẩm không quay đầu mà chui thẳng vào cửa hàng đồ lót, mấy phút sau mới đi ra.
Kỷ Tô có một linh cảm không lành: “Đừng nói với tao mày mua cái gì.”
“Tao mua tất đen!” Kiều Cẩm không cho cậu cơ hội trốn tránh: “Mặc vào đảm bảo khiến tên khốn kia u mê thành thiểu năng trí tuệ!”
Kỷ Tô: “…”
*
Tám giờ tối, Cố Chiêu đẩy cửa phòng ký túc xá, lập tức đi tới ghế của mình.
“Anh Cố, anh về rồi à?” Vương Minh Triết tháo tai nghe xuống, nhìn mặt hắn: “Ai lại chọc giận anh rồi?”
Gương mặt anh tuấn kia còn lạnh hơn mọi ngày, lông mày hơi nhíu xuống khiến ánh mắt hắn càng thêm sắc bén.
Cố Chiêu: “Không ai cả.”
Vương Minh Triết và Chu Dương liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn tiếp tục chơi game.
Cố Chiêu co chân ngồi trước bàn, bàn tay to liên tục xoay điện thoại.
Ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ nét, gân xanh nổi hẳn trên mu bàn tay, vừa nhìn đã thấy là một bàn tay tràn đầy sức mạnh.
Chẳng biết qua bao lâu, di động bỗng truyền đến một tiếng “ting”.
Cố Chiêu thả lỏng cơ mặt, để hai đầu lông mày giãn ra, cầm di động, vào WeChat.
Manh Manh: [Xin lỗi nha đàn anh, giờ em mới đọc được tin nhắn của anh~]
C: [Không sao.]
C: [Ra ngoài chơi à?]
Manh Manh: [Chẳng mấy khi được nghỉ, em ra ngoài dạo phố mua sắm với bạn cùng phòng~]
C: [Mua được gì?]
Manh Manh: [Mua rất nhiều váy đẹp nha~]
C: [Anh xem nào.]
Manh Manh: [Ư ư đáng ghét, người ta còn chưa kịp mặc đâu…]
Cố Chiêu hạ mắt, khóe môi hơi cong lên.
Vương Minh Triết ở bên cạnh vô tình bắt gặp cảnh tượng này, hô to: “Đệt mợ!”
Độ cong ở khóe miệng đã biến mất không còn dấu vết, Cố Chiêu lườm hắn.
“Anh Cố, mày vừa cười đúng không?” Vương Minh Triết ra sức dụi mắt: “Tao không hoa mắt đấy chứ, thế mà mày lại cười với cái điện thoại!”
“Mày nhìn nhầm rồi.” Cố Chiêu lười giải thích, thu lại tầm mắt.
“Không bình thường, thế này không bình thường!” Vương Minh Triết như phát hiện ra châu lục mới, bám riết không tha: “Gần đây số lần mày nhìn điện thoại ngày càng tăng, nhưng lại không cho bọn tao xem cùng, rốt cuộc trong di động của mày có gì hay hả?”
Giọng điệu của Cố Chiêu hết sức thản nhiên: “Không có gì.”
“Lão Vương, mày vừa nói thế tao cũng nhận ra, gần đây anh Cố luôn ôm điện thoại.” Chu Dương thuận miệng nói giỡn: “Anh Cố, đừng bảo mày đang yêu đương qua mang đấy nhé?”
Cố Chiêu dừng động tác gõ chữ, nhíu đôi mày anh tuấn.
“Yêu đương qua mạng? Anh Cố?” Vương Minh Triết bật ra một tiếng cười vang vọng núi rừng: “Sao có thể, ha ha ha! Anh Cố sao có khả năng yêu đương qua mạng được ha ha ha…”
Ngoại trừ lúc bắn rap trên tòa án giả lập làm luật sư bên kia cùng quan toà á khẩu chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào thì trong cuộc sống hàng ngày, Cố Chiêu luôn quán triệt phẩm chất tốt đẹp: kiệm chữ như giữ vàng.
Có thể dùng một tiếng để trả lời thì quyết không dùng đến tiếng thứ hai. Có thể dùng một cái “?” để biểu đạt ý tứ thì chắc chắn không chịu gõ chữ “Sao?” để hỏi. Người như vậy, sao có thể lên mạng yêu đương được?
“Lão Chu, mày hề hước thật!” Vương Minh Triết như bị chọt trúng huyệt cười: “Người như anh Cố sao yêu qua mạng được, dùng dấu chấm câu để nói chuyện yêu đương với đối phương à ha ha ha…”
Vương Minh Triết cười được một nửa, chợt đối diện với ánh mắt chết chóc của Cố Chiêu.
Giây tiếp theo, Vương Minh Triết đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế: “Cái đệt mợ? Anh Cố, mày đang yêu qua mạng thật à?”
Cố Chiêu không trả lời, ánh mắt lạnh lùng chuyển xuống cái chân đang bó bột của người kia.
Chu Dương kinh ngạc nói: “Lão Vương! Mày đứng dậy rồi kìa!”
Bấy giờ Vương Minh Triết mới muộn màng cảm nhận một cơn đau thấu tim gan. Hắn ôm chân ngồi xuống ghế, kêu gào: “Đau đau đau!”
Cố Chiêu: “…”