SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET
Chương 27
Edit: DL – Beta: Chi
*****
Trợ lý đi theo Cố Cẩm Chi vào khách sạn. Mới vừa để túi lớn túi nhỏ xuống, thầm nghĩ rốt cuộc có thể yên tâm nghỉ ngơi, nào ngờ lại bị một cuộc điện thoại dựng dậy.
Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là giám đốc Cố bỗng nhiên muốn ra ngoài đi dạo.
Vẻ mặt trợ lý xám như tro tàn. Nhưng nghĩ đến tăng lương cùng phòng khách sạn cao cấp view sông mà cả đời hiếm có cơ hội ở, cô lại thấy tràn trề động lực!
Khoảng tháng tư, tháng năm, thời tiết Giang Thành đúng vào độ đẹp nhất, ấm áp dễ chịu. Thậm chí trên đường đã có người mặc đồ mùa hè. Khác với cái khô hanh ở phương Bắc, Giang Thành ẩm ướt tươi xanh, tràn ngập hơi thở đáng yêu của thanh xuân.
Là một trong những tỉnh thành tổ chức kỳ thi đại học, Giang Thành rất giàu truyền thống học tập và thi cử. Dù là cuối tuần, bên đường vẫn có rất nhiều học sinh mặc đồng phục đi tới thư viện.
“Giám đốc Cố, chúng ta đi đâu ạ?” Sáng nay bọn họ mới gặp quản lý khách sạn này, giờ hẳn cũng không thể phát sinh chuyện gì.
Cố Cẩm Chi mặc một bộ vest lịch sự, vẻ ngoài vừa đẹp trai vừa quyến rũ. Hắn lười biếng đứng tựa vào cửa khách sạn, mơ hồ thấy được cơ ngực căng lên sau lớp áo vest.
Thực tế, bản thân Cố Cẩm Chi cũng đang trong trạng thái mông lung.
Cả đêm qua hắn nằm rúc trong chăn ngắm cơ bụng, sáng dậy liền đặt vé máy bay đến đây. Hiện tại, đúng như ý muốn của hắn, công việc được giải quyết đã dần đi vào quỹ đạo, ít nhất hắn sẽ phải ở đây một thời gian.
Tuy nhiên, động lực lớn nhất khiến hắn tới đây vốn không phải là đổi nơi làm việc.
Một thành phố lớn thế này, hắn phải tìm người kia ở đâu đây? Hắn không thể nói thẳng với Amour rằng mình không phải là sinh viên mà đã đi làm rồi, giờ muốn tới tìm đối phương.
Nghe thật ngu ngốc! Không chừng khi vừa biết tuổi thật của hắn, đối phương sẽ lập tức block hắn cũng nên.
Hơn nữa, tìm người cũng không phải lí do duy nhất. Cố Cẩm Chi muốn trốn anh trai, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn rời thủ đô, tới nơi này.
Tóm lại, vẫn cần suy nghĩ kỹ hơn.
Nhìn gương mặt mờ mịt của trợ lý, Cố Cẩm Chi ho khan, hắng họng nói: “Tới quán cà phê Ước Nguyện, ngồi cảm nhận hương vị của thành phố này chút đi.”
Vừa nghe đến câu cảm nhận hương vị thành phố, trợ lý đã hiểu đây là ý tưởng vừa nảy ra của ông chủ nhà mình. Nhưng không phải làm việc là tốt rồi.
Hơn nữa, cô có cảm giác sếp mình có mục đích khác. Cô vừa tới đây, cũng chưa hề nghe nói tới quán cà phê Ước Nguyện, có vẻ không phải thương hiệu nổi tiếng lắm.
Trợ lý ngồi trên con Maserati của Cố Cẩm Chi, im lặng nhìn hắn loay hoay với phần mềm định vị một lúc rồi mới tìm được đường tới quán cà phê nhỏ kia.
Suy nghĩ của Cố Cẩm Chi rất đơn giản. Nếu Amour cho hắn địa chỉ chỗ này, chứng tỏ đối phương ở gần đó hoặc thường xuyên tới uống cà phê. Vậy thì hắn cứ thử tới quán ngồi xem sao.
Lỡ lại trùng hợp gặp mặt thì sao?
Ngồi trên siêu xe, trợ lý cảm thấy vô cùng hài lòng với chuyến công tác lần này. Tuy Cố Cẩm Chi không phải một người đáng tin, nhưng cô rất thích người sếp này. Chỉ có điều, sao cuối tuần mà sếp lại mặc âu phục ra quán cà phê, trông chẳng hợp chút nào. Hay hắn đang lo lắng điều gì đến mức không nghĩ tới chuyện thay quần áo nhỉ…
Đỗ xe xong, Cố Cẩm Chi bước xuống xe, ngắm nghía biển hiệu một hồi, cảm thấy đã đến đúng nơi mới gọi trợ lý.
Không quá khi nói dọc con đường này toàn học sinh trung học thanh xuân mơn mởn. Gương mặt ai cũng đầy vẻ ngây ngô, non nớt.
Thế nên khi hai người đã bước chân vào xã hội như bọn họ bước vào quán cà phê, sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn vào bọn họ. Đặc biệt là Cố Cẩm Chi, đúng chuẩn hình tượng sếp lớn đẹp trai ngoài đời thực.
Trợ lý hơi ngượng ngùng, cô có cảm giác mình vừa đi lạc vào một thế giới khác. Nhưng sếp cô thì chẳng có vẻ gì là bận tâm, thoải mái tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.
“Ngồi đi.” Cố Cẩm Chi tự nhiên như ở nhà mình, sửa lại cổ áo rồi biếng nhác bắt chéo chân, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong mắt hắn hiện lên sự nghi ngờ, sao quanh đây toàn học sinh trung học thế nhỉ?
“Sếp à, sếp muốn uống gì?” Là một trợ lý mẫu mực, cô chủ động nhận nhiệm vụ gọi đồ.
“À… Americano đá.” Cố Cẩm Chi chống cằm, tiêu sái trả lời, nhưng ngay sau đó lại do dự, ngập ngừng.
“Chờ chút, một cốc Latte dừa đi.” Có hợp với hình tượng người thành đạt hay không cũng vậy, hắn không thích vị đắng.
Gọi đồ xong, trợ lý về lại chỗ ngồi. Nhìn dáng vẻ thành thục, chững chạc của sếp mình, cô cảm thấy hơi buồn cười. Ai có thể ngờ WeChat của vị này lại để avatar là một con mèo chứ.
“Tiểu Lưu, cô nói xem xung quanh đây có công ty nào không?” Cố Cẩm Chi khảo sát một lúc lâu rồi bất ngờ ghé vào tai trợ lý hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Trợ lý ngẩn người, cô làm sao biết được.
“Khu vực này hình như là làng đại học đó sếp. Ban nãy, trên đường tới đây, tôi thấy mấy trường đại học. Phía đối diện là trường phổ thông Chuyên của đại học Giang.” Cô vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi vô nghĩa này.
“Điều này còn cần cô nói sao?” Cố Cẩm Chi nhăn mặt nhìn nhóm học sinh mặc đồng phục trong quán cà phê, nói với vẻ ghét bỏ.
Hắn cũng đâu phải đồ ngốc.
“Chắc đó là một công ty nhỏ, dọc đường cũng chẳng thấy tòa nhà cao tầng nào.” Cố Cẩm Chi sờ cằm, lẩm bẩm.
Nói đến đây, hắn lại thấy thương bạn trai mình. Bảo sao sếp của đối phương quá quắt đến vậy, loại công ty thế này thì lãnh đạo có thể ra gì được chứ.
Cà phê đã pha xong. Trợ lý bưng tới, đặt cốc Latte dừa trước mặt Cố Cẩm Chi.
Vẻ mặt hắn rạng rỡ hẳn lên, vui vẻ cắm ống hút, hút một ngụm lớn, cơ mặt cũng giãn hẳn ra.
Rất nhiều học sinh xung quanh thì thầm bàn tán về hắn: “Ê, biết không? Chiếc Maserati đỗ ngoài kia là của anh ấy đấy.”
“Nhìn giống sếp tổng trên TV ghê, vừa trẻ vừa giàu vừa đẹp trai.”
Cố Cẩm Chi không để tâm, hắn định chờ thêm một lúc.
Đúng lúc này, một nhóm ba học sinh mở cửa bước vào. Trong đó có một người đeo ba lô, mặc đồng phục rất quy củ, hai người khác ăn mặc thời thượng hơn.
“Hôm nay là cuối tuần mà? Sao anh còn mang ba lô vậy?” Mao Tuấn vừa nói, vừa choàng áo khoác lên ghế rồi ngồi xuống cách Cố Cẩm Chi không xa.
“Lát nữa tôi sẽ tới thư viện.” Lâm Hử cười, cũng ngồi xuống.
Chẳng bao lâu sau, Lâm Hử cũng nhận ra trong quán cà phê có một sự tồn tại không phù hợp. Cậu nhìn về hướng đó theo bản năng, trùng hợp lại đối mắt với đối phương.
Lâm Hử vội vàng quay mặt đi, cậu cảm nhận được áp lực thuộc về người trải đời toát ra từ đối phương. Người kia hẳn là có sự nghiệp khá thành công, tư thế ngồi cũng thể hiện được sự bá đạo.
“Ui, sếp ơi, tôi thấy nam sinh này nhìn được đấy, có thể tới làm thực tập sinh cho công ty chúng ta.” Tuy trợ lý đã miễn dịch với sắc đẹp, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Hử, cô vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Có thể nói, ngay từ khi cậu bước vào quán cà phê, cô đã bị thu hút, và cũng không chỉ có mình cô như vậy.
Cùng mặc đồng phục nhưng cậu thật sự nổi bật giữa đám học sinh.
“Chà, thế cô định bao giờ thì đổi nghề sang làm người tìm kiếm tài năng thế?” Cố Cẩm Chi rời mắt, thản nhiên trả lời.
Tuy hắn cũng thừa nhận nam sinh này rất bắt mắt, trắng trẻo lại có phong thái riêng, mặc đồng phục có cảm giác tinh tươm thuần khiết, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Cố Cẩm Chi không phải người cuồng sắc đẹp, chỉ là không hiểu sao hắn lại cảm thấy hơi quen mắt.
“Mọi người uống gì?” Mao Tuấn hỏi hai người còn lại.
“Một cốc Americano, bình thường, không lạnh là được.” Lâm Hử trả lời.
Cậu không có thói quen uống cà phê, cảm giác uống đồ lạnh có hơi khó chịu.
“Ok, Tử Huyên em vẫn uống như vậy nhé.” Mao Tuấn thân mật nói với bạn gái.
“Hai người còn lại là một đôi.” Trợ lý rảnh rang bắt đầu hóng chuyện. Dù sao cũng ngồi gần, cô muốn không nghe thấy cũng khó.
“Nhàm chán.” Cố Cẩm Chi vừa uống Latte dừa của mình, vừa cầm điện thoại, bắt đầu tìm trên bản đồ xem gần đây có công ty nào.
“Lâm Hử, tôi kể cậu nghe, gần đây xảy ra nhiều chuyện lắm.” Dương Tử Huyên hào hứng mở đầu câu chuyện.
Nếu chưa có bạn trai, chắc chắn cô sẽ thích một nam sinh như Lâm Hử.
“Ừ.” Lâm Hử nghe họ kể chuyện.
“Tên của cậu ta… tôi nhớ ra rồi. Cậu ta chính là nam sinh diễn thuyết của trường phổ thông Chuyên.” Cố Cẩm Chi thì thầm với trợ lý, bảo sao hắn thấy quen mắt.
Hắn bỗng cảm thấy thật sảng khoái. Nếu mấy người trong nhóm biết hắn đã gặp người thật, chắc sẽ phát điên mất.
Đáng tiếc, Cố Cẩm Chi vẫn cảm thấy người yêu của hắn mới là tốt nhất.
Tuy đối phương có diện mạo phổ thông, công việc bình thường, tuổi cũng không còn trẻ… Bản thân Cố Cẩm Chi cũng chẳng thể liệt kê ra được ưu điểm nào của đối phương.
Nhưng bạn trai hắn có cơ bụng đấy! Cố Cẩm Chi là kiểu người rất bao che khuyết điểm.
“Không phải ngài cảm thấy nhàm chán sao?” Trợ lý lẩm bẩm, sao đột nhiên lại trở nên hóng hớt như vậy? Nhưng được ngắm nam sinh này cũng khiến cô vui vẻ hơn, đẹp trai thật đấy.
“Cậu có biết sau khi video cậu diễn thuyết hot lên, bọn Hà Hâm ghen tị tới điên luôn, chửi bới cậu khắp trường. Nhưng chẳng ai để ý tới bọn họ, tôi và Mao Tuấn cũng không chơi với họ lâu rồi. Nhiều người trong lớp sau khi biết chúng ta quen nhau còn đến nịnh tôi để xin số cậu nữa, nhưng tôi chưa cho đâu.” Dương Tử Huyên nhớ lại còn cảm thấy buồn cười.
Trước kia, lúc còn chơi với nhau, bọn họ luôn coi thường, bắt nạt Lâm Hử. Bây giờ người ta đã trở thành học bá đứng trên đỉnh, hiển nhiên sau này sẽ không cùng một thế giới nữa. Đám người Hà Hâm rất khó chịu, dù bình thường bọn họ vẫn chỉ biết ra ngoài đánh nhau, gây sự.
“Đừng để ý đến bọn họ, cũng không cần bảo vệ tôi.” Lâm Hử lắc đầu. Thật ra cậu sợ bọn Mao Tuấn vì cậu mà bị bắt nạt ở trường.
“Bọn tôi biết mà, cả hai chúng tôi đều định sẽ thi đại học. Anh ấy cũng biết cứ thế này cũng không ổn.” Dương Tử Huyên nhìn Mao Tuấn, mỉm cười.
“Cần giúp gì thì cứ tìm tôi.” Lâm Hử rất vui vì bọn họ có thể tiếp tục học tập.
“Anh Lâm, anh cũng sắp thi đại học mà, phải không? Đang thời điểm quan trọng.” Mao Tuấn lắc đầu. Cậu ta sẽ không cản trở tương lai của bạn mình, đặc biệt là hiện tại, thành tích của đối phương còn tốt như vậy.
“Không sao, cứ tới tìm tôi.” Lâm Hử kiên định trả lời.
“Sếp thấy không, đúng là một nam sinh tốt bụng.” Trợ lý nghe lén cũng thấy cảm động. Cô nhận ra hai người còn lại trông không có vẻ gì là hiếu học, nhưng nam sinh kia chỉ cổ vũ chứ không hề kỳ thị.
“Ừ tốt bụng thật.” Cố Cẩm Chi cũng gật đầu, vô thức đáp lại. Hơn nữa giọng nói còn dễ nghe, dễ nghe y như bạn trai hắn.
“Đúng rồi anh Lâm, người kia của anh sao rồi, vẫn bên nhau chứ?” Mao Tuấn tò mò hỏi.
Lần nào nhắc đến vấn đề này, Lâm Hử cũng cảm thấy thẹn thùng. Nhất là cách đây không lâu, bọn họ còn… còn có tiến triển, thật sự là rất xấu hổ.
“Ừ.” Lâm Hử gật đầu.
“Hai người định thi đại học xong sẽ ở bên nhau à? Nhưng anh ấy lớn hơn anh, nhiều trải nghiệm hơn, có khi nào chỉ là chơi đùa không?” Mao Tuấn cũng giật mình, nhưng không thể phủ nhận bây giờ nhiều cuộc tình qua mạng có kết quả tốt đẹp.
“Vẫn chưa nghĩ tới.” Nói tới vấn đề này, Lâm Hử không dám qua loa khẳng định.
Từ đầu cậu chỉ muốn ngăn Chi Chi tiếp xúc với tên khốn kia, còn chưa tính đến chuyện sau này. Nhưng nghĩ đến chuyện gặp mặt, sau đó nghe đối phương nói những lời như trong tin nhắn với mình, Lâm Hử xấu hổ đến không dám nghĩ tiếp.
Trong hiện thực, cậu rất sợ những người giỏi giao tiếp như Chi Chi, cũng chưa chuẩn bị tốt để yêu đương ngoài đời thật.
Tóm lại, chờ đến khi Chi Chi hoàn toàn không thể bị Zoe mê hoặc rồi tính tiếp.
“Cậu ấy không còn độc thân nữa, ây da, đau lòng.” Trợ lý đấm ngực dậm chân, chỉ hận sao lúc mình ở tuổi đó lại không gặp được người như vậy.
“Nhiều tuổi… nhiều trải nghiệm… haiz…” Cố Cẩm Chi nghe thế cũng bắt đầu lo lắng.
Tuy hắn cũng không còn nhỏ, nhưng hắn không có nhiều trải nghiệm sống. Amour lớn tuổi hơn, chắc chắn kinh nghiệm trong chuyện tình cảm cũng phong phú hơn hắn. Hắn hơi lo lắng, liệu mình có khả năng bị lừa như nam sinh kia không.
“Trên bản đồ không hiển thị công ty nào cả, chắc do nhỏ quá.” Cố Cẩm Chi tắt điện thoại.
“Đi thôi.” Uống xong ngụm Latte dừa cuối cùng, Cố Cẩm Chi đứng dậy, hiên ngang đi ra khỏi quán cà phê trong ánh nhìn của mọi người.
Trợ lý vội vàng đuổi theo.
“Ối, có phải người lúc nãy đánh rơi chìa khóa xe không?” Mao Tuấn nhìn sang bàn bên cạnh.
Đúng lúc này, đồ uống của bọn họ cũng làm xong. Mao Tuấn vừa muốn đuổi theo, vừa muốn đi lấy nước.
Tuân theo nguyên tắc không để bạn nữ phải động tay, hơn nữa cậu còn đang ngồi gần lối đi, Lâm Hử chủ động cầm chìa khóa: “Để tôi đi trả cho anh ấy.”
Nói rồi cậu rảo bước ra khỏi quán cà phê, quả nhiên nhìn thấy hai người đi trước cách đó không xa.
Lâm Hử vội vàng đuổi theo, dừng một chút rồi mới vỗ nhẹ lên vai Cố Cẩm Chi: “Xin chào, đây là chìa khóa của ngài đúng không ạ?”
Cố Cẩm Chi cảm nhận được một luồng hơi lạnh phả vào cổ mình, lại nghe được âm thanh mình thích, ngửi được mùi nước giặt thơm ngát. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy nam sinh mình vừa thảo luận đang đứng ngay trước mặt mình, lễ phép hỏi chuyện.
Nhìn gương mặt đối phương ở khoảng cách gần như vậy, Cố Cẩm Chi có thể hiểu vì sao mấy người trong nhóm phát cuồng, ngay cả học sinh trung học cũng không tha.
Hơn nữa, sao nam sinh này còn cao hơn hắn vậy?!
“Cảm ơn cậu.” Cố Cẩm Chi nhận lấy chìa khóa của mình, nhướn mày, cảm ơn thật lòng. Giọng hắn rất từ tính, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt nổi bật, vô cùng phù hợp với hình tượng sếp tổng bá đạo.
Lâm Hử gật đầu, ánh mắt dừng ở nốt ruồi lệ kia thêm vài giây, thầm nghĩ những người có nốt ruồi lệ đều thật ưa nhìn.
Trong bức ảnh chụp nghiêng, Chi Chi cũng có nốt ruồi lệ.
Có điều khác với người đàn ông mặc âu phục trước mặt này, Chi Chi chắc sẽ ngây ngô hơn, hoạt bát đáng yêu hơn, dù sao đối phương cũng còn nhỏ.
Nhưng dù thế nào, cậu đều thấy sợ.
Lâm Hử lắc đầu, nhanh chóng xoay người rời đi.
Đợi người ta đi rồi, Cố Cẩm Chi mới gỡ dáng vẻ giả bộ trước mặt người ngoài xuống, tặc lưỡi quay sang kêu than với trợ lý: “Giờ học sinh ăn gì để lớn thế? Sao mà cao vậy?”
“Thế không tốt ạ?” Trợ lý nhìn theo bóng dáng Lâm Hử, cảm thấy mình như vừa hồi xuân.
Cố Cẩm Chi bĩu môi, hắn phải hỏi xem bạn trai mình cao bao nhiêu, nhỡ thấp hơn hắn… thì cũng không sao. Dù sao người ta cũng có cơ bụng mà hắn thích.