Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 20-2

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 20-2

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Gặp phải chuyện này, chắc Kỷ Tô sẽ không dám leo lên ngựa trong một thời gian. Cậu định ngồi nghỉ để những người khác tiếp tục chơi, nhưng Chu Dương thấy đã muộn, bèn đề nghị mọi người cùng về biệt thự, chuẩn bị tiệc BBQ ngoài trời vào buổi tối.

 

Nhóm người quay lại biệt thự, đúng lúc Vương Minh Triết và Hạ Nhất Minh cũng xách hai con cá to trở về.

 

Mấy người bận rộn chuẩn bị bếp nướng ở ngoài sân. Hạ Nhất Minh vừa làm việc, vừa hỏi thăm: “Kỷ Tô, cưỡi ngựa có vui không?”

 

“Đừng nói nữa.” Kiều Cẩm trả lời trước: “Ban nãy gặp chuyện ngoài ý muốn ở trường đua, Kỷ Tô suýt thì ngã ngựa, thật đáng sợ.”

 

“Sao?” Hạ Nhất Minh giật mình, sốt ruột hỏi han: “Cậu có bị thương ở đâu không?”

 

“Tôi không bị thương.” Kỷ Tô nhẹ giọng trả lời: “May có Cố Chiêu, là cậu ấy cứu tôi.”

 

“Ôi đệt, nghe thật kích thích!” Vương Minh Triết rất hưng phấn: “Tình huống lúc ấy thế nào, có ai tốt bụng diễn tả lại cho tôi không?”

 

Cố Chiêu lạnh lùng nói: “Mày muốn thử à?”

 

“Không không không…” Vương Minh Triết vội vàng xua tay: “Chân em còn chưa khỏi mà, em không muốn thử đâu!”

 

Giữa những tiếng tranh cãi ồn ào, bầu trời dần chuyển tối, đèn trong sân biệt thự cũng đã sáng lên. Những dây đèn pha lê sáng rực treo trên đầu hòa vào nền trời đầy sao lấp lánh, trông cực kỳ lãng mạn.

 

Đồ ăn nướng chín được bưng lên bàn, sáu người chia làm hai hàng, ngồi xuống mở bia, bắt đầu nhập tiệc.

 

Kỷ Tô không phải người hay nói, phần lớn thời gian cậu đều dùng để lắng nghe người khác chuyện trò. Thấy đồ ăn chín trên bàn đã gần hết, cậu bèn lặng lẽ đứng dậy, đi tới chỗ bếp than, tiếp tục nướng thêm một ít đồ ăn mới.

 

Cố Chiêu cầm lon bia, ánh mắt lơ đãng lướt qua gương mặt xinh đẹp của người nọ.

 

“Anh Cố, sao chỉ cầm mà không uống thế!” Vương Minh Triết vỗ bàn: “Không nói lời nào, cũng không uống, thế anh làm gì ở đây?”

 

Cố Chiêu lặng lẽ thu lại tầm mắt, ngửa đầu uống một ngụm bia.

 

“Không được, không được! Qua loa quá đấy!” Vương Minh Triết được nước lấn tới: “Là đàn ông thì phải trăm phần trăm!”

 

Cố Chiêu lia mắt tới: “Mày nói cái gì?”

 

“Không không không, em không nói gì cả.” Vương Minh Triết rén rồi, vội quay đầu giật giây Hạ Nhất Minh: “Lão Hạ, mày trăm phần trăm đi!”

 

Hạ Nhất Minh không từ chối, uống hết chỗ bia còn lại trong lon bằng một hơi, sau đó đứng dậy, nói: “Tao đi nướng thịt giúp Kỷ Tô đây.”

 

Dứt lời, hắn đi đến bên cạnh Kỷ Tô: “Để tôi nướng cho, cậu ăn gì đi.”

 

“Không sao.” Kỷ Tô quay sang, mỉm cười: “Tôi cũng ăn kha khá rồi.”

 

Hạ Nhất Minh bị nụ cười của cậu làm cho chao đảo: “Cậu ăn ít quá, chẳng trách lại gầy như vậy.”

 

Kỷ Tô chợt dừng động tác, đột nhiên nhớ lúc trước C cũng nói cậu rất gầy, bảo cậu ăn nhiều một chút. Nghĩ đến đây, cậu vô thức ngước lên, vừa vặn đối diện với một đôi mắt tối đen sâu không thấy đáy.

 

Cố Chiêu ngồi ở chỗ kia, chẳng biết là đang quan sát cậu hay vô tình nhìn về phía cậu nữa.

 

Kỷ Tô nao nao trong lòng, vội vàng rũ mi, né tránh ánh mắt của đối phương.

 

Ăn BBQ xong, mọi người lại ngồi trong sân ngắm cảnh và trò chuyện.

 

Cố Chiêu như chê bọn họ ồn ào, một mình quay vào phòng khách, ngồi trên ghế sa lông chơi di động.

 

Vương Minh Triết vô tình phát hiện không thấy hắn, lớn tiếng hỏi: “Ế? Mọi người có thấy anh Cố đâu không?”

 

Kỷ Tô trả lời: “Trong phòng khách.”

 

“Ầy…” Chẳng biết nghĩ đến điều gì, Chu Dương bỗng nhiên nhăn mặt: “Còn tưởng ra ngoài chơi sẽ khiến anh Cố vui vẻ hơn chứ.”

 

“Sao vậy?” Hạ Nhất Minh là người duy nhất không biết chuyện: “Cố Chiêu không vui à? Chẳng phải cậu ta vẫn luôn như vậy à?”

 

“Còn không phải vì…” Vừa mở miệng, Vương Minh Triết đã bị Chu Dương huých cho một cái. Hắn vội sửa lời: “Không có gì, không có gì, đúng là anh Cố vẫn luôn như vậy ha ha…”

 

Kỷ Tô và Kiều Cẩm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ.

 

Kiều Cẩm nói sang chuyện khác: “À, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện…”

 

Mấy người lại vui vẻ tán gẫu. Kỷ Tô im lặng một lúc, cuối cùng quyết định đi vào nhà.

 

Cố Chiêu ngồi trên ghế sa lông, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Nhưng ngón tay hắn không hề nhúc nhích, rõ ràng không phải đang chơi di động.

 

Kỷ Tô vào nhà. Lúc còn cách người kia vài bước, cậu dừng lại, lên tiếng: “Cố Chiêu.”

 

Nghe giọng đối phương, Cố Chiêu ngước mắt lên.

 

“Hôm nay thực sự rất cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, chắc chắn tôi đã ngã ngựa rồi.” Kỷ Tô tự củng cố tinh thần, bổ sung: “Về sau nếu cậu có chuyện cần giúp đỡ, tôi nhất định sẽ cố hết sức.”

 

Manh Manh nợ Cố Chiêu một lần, giờ cậu lại nợ hắn thêm lần nữa. Cậu thật sự không biết phải làm sao mới có thể bù đắp cho đối phương.

 

Đôi môi mỏng của Cố Chiêu hơi hé mở, nhưng lời đến bên miệng lại vòng ngược trở vào, cuối cùng biến thành một tiếng: “Được.”

 

Kỷ Tô nói xong lời mình muốn nói, chuẩn bị rời đi: “Tôi lên lầu trước đây.”

 

Cậu xoay người, không phát hiện ánh mắt của người phía sau lại dán lên đùi mình.

 

“Kỷ Tô.” Cố Chiêu bất chợt mở miệng: “Cậu có anh chị em gì không?”

 

“Hả?” Kỷ Tô quay lại, không hiểu đối phương có ý gì: “Tôi có một em trai, sao vậy?”

 

Cố Chiêu nhìn chằm chằm vào mắt cậu: “Không có chị gái hay em gái à?”

 

“Có một em gái, nhưng…” Kỷ Tô hơi do dự, giọng nói chợt thấp xuống: “Em gái ra nước ngoài định cư với mẹ rồi, đã rất lâu tôi không gặp họ.”

 

Chính xác thì lần cuối cùng cậu gặp mẹ và em gái đã là sáu năm về trước. Sau đó, bọn họ chỉ thỉnh thoảng gọi video cho nhau.

 

Cố Chiêu nghiêng người về phía trước, truy hỏi: “Em gái cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

 

Kỷ Tô trả lời: “Tám tuổi.”

 

Cố Chiêu ngả người dựa lưng vào ghế, nhếch môi, trông có vẻ không được vui cho lắm.

 

Kỷ Tô không hiểu hắn muốn gì, nhẹ giọng dò hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

 

Cố Chiêu duỗi đôi chân dài, tiếp tục hỏi: “Sao cậu biết tôi bị lừa trên mạng?”

 

Kỷ Tô rũ mi, nhìn chằm chằm hoa văn trên chiếc thảm bên dưới: “Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, hiện giờ trên mạng có rất nhiều kẻ lừa đảo mà.”

 

Giọng điệu của Cố Chiêu rất khó lường: “Cậu cũng gặp rồi?”

 

“Không…” Kỷ Tô im lặng rồi thử khuyên nhủ hắn: “Trên internet có rất nhiều thứ không phải là thật. Người bên kia có lẽ không có dáng vẻ như cậu tưởng tượng đâu.”

 

Manh Manh chẳng những không có dáng vẻ như hắn tưởng tượng, mà thậm chí còn không phải là một nữ sinh.

 

Cố Chiêu híp mắt: “Cậu đang dạy dỗ tôi à?”

 

“Không phải, tôi không có ý này.” Kỷ Tô lắc đầu, thốt ra một lời xin lỗi từ tận đáy lòng: “Xin lỗi, tôi đã mạo muội rồi.”

 

Từ góc độ của Cố Chiêu ở ngoài hiện thực, bọn họ rõ ràng còn chưa nói chuyện với nhau được mấy câu, nên cậu nói những lời này hiển nhiên là không được lịch sự cho lắm.

 

Cố Chiêu nhìn xuống di động một lần nữa: “Cậu đi đi.”

 

Kỷ Tô mím môi, xoay người đi lên lầu.

 

Trở lại phòng ngủ, cậu mở máy tính ra vẽ một lát, nhưng thật sự không có cảm hứng nên lại đóng máy, đi xuống dưới lầu.

 

Cố Chiêu vẫn ngồi yên như trước. Kỷ Tô cố ý vòng qua sô pha, đi ra ngoài sân.

 

“Kỷ Tô!” Hạ Nhất Minh phát hiện ra cậu đầu tiên, đứng lên hỏi: “Cậu vừa đi đâu vậy?”

 

Kỷ Tô đi tới: “Tôi về phòng.”

 

Kiều Cẩm vươn tay giữ chặt cậu: “Tô Tô, mày thực sự về phòng để vẽ đấy à?”

 

“Vẽ một lát thôi.” Kỷ Tô mỉm cười: “Đêm nay không có hứng gì cả.”

 

“Vẽ gì đấy?” Chu Dương hứng thú hỏi: “Mùng một tháng năm mà các cậu vẫn có bài tập hả?”

 

Kỷ Tô giải thích đơn giản: “Không phải bài tập, tôi nhận một đơn hàng bên ngoài.”

 

Vương Minh Triết rất biết khích lệ: “Á đù, lợi hại vậy?”

 

Hạ Nhất Minh cũng kinh ngạc nói: “Kỷ Tô, cậu mới năm hai mà đã có thể nhận đơn hàng bên ngoài rồi à?”

 

“Thế này đã là gì, Tô Tô lợi hại lắm.” Kiều Cẩm lộ vẻ kiêu ngạo, còn vui hơn mình được người khác khen: “Tô Tô của chúng tôi là học bá đấy, năm nào cũng giành được suất học bổng cao nhất.”

 

Kỷ Tô huých nhẹ đối phương: “Tiểu Kiều, đừng tâng bốc tao nữa.”

 

Kiều Cẩm không đồng ý: “Sao lại tâng bốc? Đây rõ ràng là ăn ngay nói thật.”

 

Chu Dương phụ họa: “Đúng đấy, Kỷ Tô, cậu đừng khiêm tốn nữa.”

 

“Đúng rồi, nói đến chuyên ngành.” Hạ Nhất Minh thay đổi chủ đề, hiếu kỳ hỏi: “Sao các cậu lại chọn ngành Kiến trúc vậy?”

 

Kiều Cẩm trả lời không hề nghĩ ngợi: “Vì tôi cảm thấy cái nghề kiến trúc sư này rất oách, lúc đăng ký nóng đầu nên lập tức chọn luôn. Giờ ngẫm lại mới thấy, khi đó có lẽ tôi bị ngu bất thình lình rồi.”

 

Chu Dương cười, nói: “Ha ha ha! Nghe rất giống phong cách của cậu.”

 

Hạ Nhất Minh nhìn về phía Kỷ Tô: “Kỷ Tô, cậu thì sao?”

 

“Tôi à…” Nụ cười trên môi Kỷ Tô chợt phai nhạt. Cậu im lặng vài giây, cuối cùng đưa ra một đáp án rất qua loa: “Vì tôi vẽ khá được.”

 

Thực ra cậu chọn ngành Kiến trúc không phải vì lý do này. Nhưng sợ nói ra sẽ khiến người khác cười nhạo hoặc thương hại nên cậu quyết định giấu ở trong lòng.

 

Đêm tháng năm, nhiệt độ trên núi hơi thấp, nói chuyện thêm một lát, mọi người quyết định về phòng.

 

Chu Dương bước vào phòng khách, đảo mắt nhìn quanh một vòng, đột nhiên chỉ về phía chiếc cửa sổ sát đất: “Ô? Tao mới phát hiện chỗ này còn có một chiếc dương cầm.”

 

Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ. Cửa sổ sát đất mở hé, tấm rèm màu trắng phất phơ theo gió, lướt nhẹ trên những phím đàn đen trắng của chiếc dương cầm, trông vừa yên bình, vừa đẹp đẽ.

 

“Căn biệt thự này bài trí rất được, còn có cả dương cầm.” Hạ Nhất Minh đi qua, sờ lên thân đàn: “Đáng tiếc chúng ta không ai biết đánh.”

 

Kiều Cẩm thốt ra: “Ai bảo, Tô Tô biết!”

 

Cậu vừa dứt lời, Cố Chiêu đang ngồi trên ghế sa lông đột ngột ngẩng đầu.

 

Kỷ Tô giật thót trong lòng, lập tức phủi sạch: “Không đâu, tôi không học đàn, chỉ biết đánh linh tinh thôi.”

 

“Đánh linh tinh cái gì chứ?” Kiều Cẩm cho rằng cậu đang khiêm tốn: “Chẳng phải mày còn tham gia câu… Á!”

 

Tình huống cấp bách, Kỷ Tô đành phải giẫm cho đối phương một phát, ngăn cậu ta nói tiếp.

 

Phía bên kia, Cố Chiêu lại duỗi cặp chân dài, đôi mắt tối tăm chợt mang theo vài phần soi mói và nghiền ngẫm.

 

“Không có gì, chơi linh tinh cũng hơn chúng tôi không biết chơi mà.” Hạ Nhất Minh không hề nhận thấy sóng ngầm đã bắt đầu trỗi dậy, nhiệt tình mời mọc: “Kỷ Tô, hay cậu đàn một khúc đi.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Gì đây? Bị ép khoe tài à?

One comment on “Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 20-2

  1. Gặm xương nhai truyện

    July 24, 2024 at 4:59 am Reply

    Kiều-tự tay đưa bạn đến trước nòng súng-Cẩm

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *