SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET
Chương 29
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
“Bạn cùng bàn, cậu tới sớm ghê.” Dọc đường, Nhạc San mỉm cười, nói với Lâm Hử.
Lâm Hử lịch sự gật đầu, đáp: “Cậu cũng thế.”
Sau đó, hai người không nói chuyện nữa.
Đôi khi Nhạc San cũng không rõ, rốt cuộc bọn họ thân hay không thân. Rõ ràng đã ngồi cùng bàn rất lâu, bình thường cũng không đến mức chẳng nói lời nào. Người kia còn giảng bài cho cô cực kỳ nghiêm túc và trách nhiệm. Theo lý thuyết, ít nhất cũng phải là bạn tốt.
Nhưng mỗi lần chạm mặt chào hỏi, giữa cả hai lại có một cảm giác xa lạ khó diễn tả bằng lời.
Sau khi vào thư viện, Lâm Hử tìm một chỗ trống để đặt ba lô xuống. Nhạc San đứng bên suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng ngồi xuống ngay cạnh cậu. Như vậy khá tiện để trao đổi bài.
Giờ này, thư viện không có nhiều người. Ngoài mấy học sinh, còn có vài người trưởng thành tới để học thêm về nghiệp vụ hoặc tìm sách báo phục vụ nhu cầu giải trí.
Lâm Hử lấy sách vở trong ba lô ra, ngồi ngay ngắn rồi bắt đầu ôn tập. Cậu đã học xong một lượt hệ thống kiến thức cấp ba, giờ chỉ cần luyện tập thêm cho nhuần nhuyễn. Quá trình này tưởng như không quan trọng, nhưng thực tế, nó giúp các kiến thức cơ bản được thẩm thấu và phát triển thêm.
Đương nhiên, cậu cũng mượn thêm một số giáo trình đại học trong lĩnh vực cậu theo đuổi kiếp trước, chẳng qua không đúng chuyên ngành chính cậu học chuyên sâu. Sống lại một lần, cậu muốn tranh thủ thời gian để học thêm nhiều thứ hơn.
Thư viện yêu cầu giữ yên lặng. Đối diện với một Lâm Hử đã nhanh chóng tiến vào trạng thái học tập, Nhạc San bỗng chẳng biết nói gì, bèn cúi đầu, nghiêm túc học bài.
Sau đó, liên tục có người mới tới. Các học sinh đều ngồi ở khu tự học của bọn họ, nhưng không ai ngồi vào hai chiếc ghế trống đối diện hai người.
Mọi người cảm thấy hai người này có thể là một đôi yêu sớm cùng tới đây ôn tập. Chỗ trống không thiếu, không nên quấy rầy người ta, chỉ là thỉnh thoảng họ lại trộm nhìn Lâm Hử.
Thanh xuân phơi phới, trông thấy một anh chàng đẹp trai cùng lứa với mình, hiển nhiên sẽ không nhịn được nhìn nhiều hơn một chút.
Không lâu sau, khu tự học lại xuất hiện thêm một nam sinh rất ưa nhìn, là một anh chàng xinh trai.
Cố Cẩm Chi còn chưa tỉnh ngủ, vừa phải tập trung tinh thần để lái xe nên giờ lại thấy mệt rồi. Đặc biệt là lúc nhìn thấy một đống sách trên hàng loạt giá sách, hắn thực sự cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Để bản thân khỏi lạc lõng với hoàn cảnh xung quanh, hắn đi mượn một quyển sách rồi cà lơ phất phơ tìm một chỗ để ngồi xem.
Hắn nghĩ hôm nay mình trông rất trẻ, vì thế bèn ngồi cùng khu với đám học sinh mà chẳng cảm thấy áp lực chút nào. Ý định của hắn là tìm một vị trí thuận tiện, có thể quan sát toàn bộ thư viện, xem có phát hiện nhân vật khả nghi nào không.
Đột nhiên, Cố Cẩm Chi nhìn thấy nam sinh trung học nọ đang ngồi cách đó không xa.
Ngày nào người trong nhóm chat cũng gửi ảnh đối phương lên, hôm qua hắn còn chạm mặt ở cự ly gần. Người ta đẹp, không nhớ mặt thì đúng là mắc bệnh lú lẫn của tuổi già.
Trùng hợp quá.
… À không, người ta đến đây là chuyện đương nhiên, còn hắn là có mưu đồ mới tới.
Thấy có chỗ trống, Cố Cẩm Chi thản nhiên ngồi xuống trước mặt Lâm Hử, trề môi mở trang sách đầu tiên ra, chống má, nheo mắt đọc.
Cố Cẩm Chi không lo hình tượng giám đốc ưu tú ngầu lòi của mình bị hủy hoại, vì hắn không tin nam sinh đối diện có thể nhận ra mình. Hôm qua và hôm nay, hắn mang hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau, ngay cả tóc mái cũng chải xuôi xuống rồi đấy nhé.
Lâm Hử cũng chỉ ngước lên nhìn khi đối phương đi tới rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Mãi đến khi cảm thấy mặt bàn hơi rung, cậu mới nhìn sang, thấy Cố Cẩm Chi đang gác một chân lên đầu gối bên kia, liên tục rung lắc. Do dự vài giây, cuối cùng cậu cũng vượt qua rối rắm, mà thật ra là không thể nhịn được.
Lâm Hử ngẩng đầu, gõ nhẹ lên mặt bàn phía người đối diện, gọi khẽ: “Tiên sinh…”
Cố Cẩm Chi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cậu. Hắn đang chán nản vì đọc sách nãy giờ mà chẳng có chữ nào chui vào đầu, lại nghe người đối diện gọi.
“Phiền ngài sửa lại tư thế ngồi.” Không thì sẽ ảnh hưởng đến việc học của bọn họ. Dứt lời, cậu lại hướng mắt xuống chân đối phương.
Nghe được tiếng “tiên sinh” kia, Cố Cẩm Chi lập tức ngẩn người, cảm thấy giọng nói của nam sinh trước mặt hơi quen tai. Lúc nhìn theo ánh mắt người ta, hắn mới ý thức được chuyện gì.
Hôm qua người ta gọi hắn là tiên sinh để giúp đỡ, hôm nay lại gọi để lên án hành vi chưa chuẩn mực của hắn, mất mặt làm sao.
Gương mặt xinh đẹp lại đang hơi khó ở của Cố Cẩm Chi chợt đỏ bừng lên, lông mày cũng nhíu lại vì xấu hổ.
Cả đời chưa tới thư viện bao giờ, cũng không phải người suy nghĩ chu toàn mọi chuyện, hắn chỉ rung chân theo thói quen. Không ngờ lại ảnh hưởng đến người khác, đã thế còn bị một nhóc học sinh phê bình.
“À, xin lỗi.” Hắn lập tức bỏ chân xuống, ánh mắt lộ vẻ ảo não.
“Ừm.” Thấy đối phương đã tiếp thu, Lâm Hử lại cúi đầu ôn tập.
Dù thế, cậu vẫn vô thức nghĩ, vị tiên sinh hôm qua còn mặc tây trang chỉnh tề này trông không giống người có tình yêu sâu đậm với học tập. Hành động và phong cách rất không ăn khớp với nhau, lạ lùng ghê.
Cố Cẩm Chi lén quan sát người trước mặt vài lần, thấy đối phương không có biểu cảm gì mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc cậu ta không nhận ra mình. Tuy chỉ là người xa lạ, sau này chưa chắc đã có cơ hội gặp lại, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ mất mặt.
Nhưng rất nhanh, phán đoán của Lâm Hử đã được chứng minh.
Cố Cẩm Chi không chuyên tâm đọc sách. Hắn bắt đầu chống má nhìn khắp nơi, tập trung quan sát những người đàn ông có độ tuổi trong khoảng từ 25 đến 35.
Vì sao phạm vi lại rộng như vậy à? Vì hắn cho rằng có thể bạn trai hắn còn lớn tuổi hơn, nhưng để tô điểm cho bản thân, đối phương đã tự giảm đi vài tuổi, tương tự như hắn… Dù sao mọi người đều biết, đàn ông ngoài 25 đã coi như ở bên kia sườn dốc của sức khỏe sinh lý rồi. Top thì càng phải để ý đến vấn đề này hơn.
Ngoài yếu tố tuổi tác, Cố Cẩm Chi còn căn cứ vào vóc dáng và màu da để loại trừ. Cuối cùng còn lại hai người thỏa mãn điều kiện.
Thực ra hắn cảm thấy Amour có thể là người đàn ông đeo kính, mặc áo sơ mi kẻ ô vuông kia. Đối phương có vẻ khá phù hợp về nghề nghiệp cũng như hành vi, cử chỉ. Vì đối phương đeo kính nên hắn không nhìn rõ mặt, chỉ biết là rất bình thường, thậm chí hơi tầm thường, khá giống trong tưởng tượng của hắn.
Sau khi so sánh tỉ mỉ, Cố Cẩm Chi đã thật sự cho rằng người kia là bạn trai mình.
Nhưng trước khi tiếp cận, hắn còn phải đấu tranh tư tưởng một phen, vì hắn không có cảm giác với người này.
Loại đàn ông quá bình thường như thế, nếu gặp trên đường, chắc chắn hắn sẽ không thèm liếc mắt.
Nhưng nghĩ đến cái tên Amour, trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác vui mừng. Hắn thích cách trò chuyện, thích giọng nói lành lạnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất an toàn của đối phương.
Chuyển những cảm xúc này lên người đàn ông tầm thường kia, Cố Cẩm Chi lập tức có đủ dũng khí.
Có lẽ chỉ cần cả hai nói chuyện, hắn sẽ cảm nhận được thứ cảm xúc không tầm thường mà bản thân vẫn ôm ấp.
Sau khi nhìn ngó xung quanh, cuối cùng Cố Cẩm Chi cũng bước đến gần người nọ, thăm dò hỏi: “Chào anh, em không lấy được quyển sách kia, anh lấy hộ em được không?”
Giọng điệu của hắn thật mềm mại, đây là thành quả của việc kiến thiết tâm lý thành công. Dù sao cũng không thể để ấn tượng ban đầu khác quá xa hình tượng sinh viên được.
Vì giá sách khá gần chỗ Lâm Hử nên cậu đã nghe được lời nói của Cố Cẩm Chi. Và sau đó, cậu lại bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Rõ ràng hôm qua vị tiên sinh này có dẹo vậy đâu…
Đương nhiên đây là chuyện riêng của người ta, Lâm Hử chỉ có thể cố gắng bỏ ngoài tai.
“Hả?” Người đàn ông kia thấy Cố Cẩm Chi cũng không lùn nên không thể hiểu nổi.
“Ha ha, tôi đùa thôi.” Nghe được âm thanh thô ráp của đối phương, Cố Cẩm Chi lập tức tỉnh táo, chán nản trở lại chỗ ngồi.
Giọng nói này, chắc chắn là không phải. Dù có dùng phần mềm biến âm trong điện thoại thì cũng không thể biến vịt chết thành sơn ca, phải không? Cố Cẩm Chi không hiểu.
Nghĩa là không có nhân vật khả nghi nào hết! Rất có thể hôm nay bạn trai hắn không tới đây…
Sự tự tin của Cố Cẩm Chi đã chịu đả kích nặng nề. Hắn còn tưởng hôm nay mình sẽ đơn phương xem mặt thành công. Nhưng cũng may không phải người vừa rồi, nếu không hắn thật sự không biết nên chọn con tim hay là nghe lý trí.
Vừa chán vừa buồn ngủ, Cố Cẩm Chi gục xuống bàn ngủ gật luôn. Thậm chí hắn còn ngủ thẳng tới gần trưa, khóe miệng loang loáng vệt chất lỏng không xác định.
Nhìn người này, Nhạc San và Lâm Hử đều bó tay. Lâm Hử còn cảm thấy hơi buồn cười. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người kỳ quái như vậy, mỗi ngày một dáng vẻ khác nhau.
Tự nhiên xông tới, rồi lại tự nhiên chán nản bỏ về chỗ ngủ.
Cậu âm thầm lắc đầu, tiếp tục chuyên tâm học tập. Trong quá trình học, Nhạc San hỏi cậu mấy vấn đề. Vì lịch sự, Lâm Hử không thì thầm giải đáp mà trực tiếp viết ra giấy, tránh làm vị tiên sinh ngồi cùng bàn này bừng tỉnh từ trong mộng đẹp.