SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET
Chương 33
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Cố Cẩm Chi tới Giang Thành đã sắp hơn một tuần, nhưng tình hình vẫn không hề có tiến triển. Việc hoàn toàn mù tịt mọi thông tin liên quan đến bạn trai làm sự tự tin của hắn hao hụt rất nhiều.
Tạm thời Cố Cẩm Chi không nghĩ ra cớ gì để tìm hiểu. Trong giờ hành chính, chắc chắn bạn trai hắn đều ở công ty.
Tình hình ngày càng cấp bách, Cố Cẩm Chi quyết định tranh thủ đề cử đủ loại cà phê trà nước với đối phương trong những cuộc trò chuyện hằng đêm, nỗ lực thay đổi sở thích cũng như thói quen của Lâm Hử.
Nào là Latte dừa tươi, nào là Cappuccino các kiểu, nói một hồi lại thành miên man trôi dạt tận đâu. Rõ ràng hắn chỉ bình phẩm những thức uống khác nhau mà mình từng nếm thử, ấy vậy mà có thể nói suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến giờ đi ngủ, hắn mới hoảng hốt nhận ra mình lại quên vào chuyện chính rồi.
“Anh à, tan làm anh có thể thử xem~ Thật sự ngon lắm đó!” Cố Cẩm Chi làm nũng vô cùng quen miệng, đã không còn thấy buồn nôn từ lâu lắm rồi.
Nói vậy, hắn có thể ra quán cà phê mai phục. Cố Cẩm Chi bỗng thấy mình thật thông minh.
Đối mặt với đủ mọi cách thăm dò của Cố Cẩm Chi, Lâm Hử đã sớm hình thành kỹ năng phản trinh sát. Sao cậu có thể không hiểu những toan tính nho nhỏ của đối phương.
Lập tức tìm lí do từ chối là giải pháp nhanh gọn nhất, nhưng nghĩ người nọ sẽ vì cách này không thành mà vò đầu bứt tai tìm thêm cách khác, Lâm Hử lại không đành lòng. Cậu không muốn Chi Chi phải đau đầu suy tính nữa.
Vì thế, Lâm Hử nở một nụ cười đầy bất đắc dĩ, nhận lời: “Được, có thời gian tôi sẽ thử xem.”
Giờ Lâm Hử đã không còn luống cuống khi trò chuyện trên mạng như ban đầu nữa, ngược lại, cậu hết sức tự nhiên, nhất là khi tán gẫu với Cố Cẩm Chi. Trước kia, người trong nhóm chat chỉ biết bỗng một ngày cậu chuyển mode cool ngầu, chứ không hề hay biết Amour nay đã là một người mắc chứng sợ giao tiếp. Về sau, vụ “lừa đảo” bị bóc, chẳng còn được mấy người nhớ thương Lâm Hử nữa.
Nếu Chi Chi đã gợi ý như vậy, chẳng cần nghĩ Lâm Hử cũng biết đối phương sẽ canh me ở quán cà phê vào lúc tan tầm.
Mà Lâm Hử cũng không nhận lời suông, cậu thật lòng không muốn bỏ bom Cố Cẩm Chi. Nên mỗi chiều tan học, cậu đều sẽ rảo bước tới quán cà phê. Nơi này khách khứa rất đông, học sinh chiếm đại đa số. Lâm Hử biết, chắc chắn Chi Chi sẽ không thể phát hiện ra mình.
Đối phương đã định nghĩa cậu thành một tồn tại khác trong cuộc sống, rất khó để liên tưởng tới Amour ở trên mạng.
Đúng là Chi Chi đã tới quán cà phê để thử tất cả những loại đồ uống huyên thuyên với cậu hằng đêm. Mỗi ngày hắn đều có một vẻ mặt khác nhau, nhưng nhìn chung, có lẽ là không hợp khẩu vị lắm.
Vì thực sự không có hứng thú với cà phê nên mỗi lần tới, Lâm Hử chỉ gọi một ly và ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ. Phần lớn thời gian cậu dùng để ôn bài, thi thoảng sẽ tranh thủ nhìn lén người kia. Đến khi đối phương không ngồi yên được nữa, quyết định rời đi, cậu mới thu dọn sách vở, trở về nhà.
Trước những lời dò hỏi của Cố Cẩm Chi, đôi lúc cậu sẽ nói đi, thỉnh thoảng lại bảo không đi, khiến đối phương không thể bắt bẻ được.
Cố Cẩm Chi còn tưởng mình mắt kém, không chú ý kỹ. Dù sao ngoại hình của bạn trai hắn cũng quá bình thường, thật khó mà xác định được.
Hắn cũng chưa từng thấy người nào trông giống Amour trong ảnh, chỉ đành quy chụp cho việc photoshop quá đà, đến mức không nhận ra.
Nhưng hắn lại không ngờ, vào lúc hắn chẳng hay biết gì, bọn họ đã gặp nhau, đối mặt cũng cả trăm lần.
Hắn vẫn không có chút ấn tượng nào về Amour như trước, song Lâm Hử lại ngày càng hiểu rõ hắn.
*
Vì cần hỗ trợ hai người Mao Tuấn nên Lâm Hử tới trường bọn họ khá nhiều. Nhưng có bài học lần trước, giờ cậu luôn hẹn đối phương trong một ngõ nhỏ vắng người.
Hôm nay, Lâm Hử lại đứng tựa lưng vào bức tường trong con ngõ nhỏ, cúi đầu học thuộc bài thơ sắp thi. Đây không phải môn học có đầu óc là có thể làm tốt được.
Nhưng Mao Tuấn chưa tới mà cậu đã bắt gặp rất nhiều khách không mời, đã thế còn là người quen. Bọn hắn đều là đám bạn bè chó má ở tiệm net vào hôm cậu xuyên tới, nhìn qua có khoảng mười tên.
Dẫn đầu đương nhiên là Hà Hâm. Tên này được coi như boss của cả đám, tuổi lớn hơn đám còn lại, khoảng 20, dáng vẻ cũng tương đối trưởng thành.
“Xì, không dễ gì mới có dịp gặp quý nhân.” Hắn tới gần Lâm Hử, nhìn cậu đầy khiêu khích.
Rõ ràng hắn rất không ưa Lâm Hử. Nhất là sau khi đoạn video diễn thuyết kia hot lên, nhiều nữ sinh trường hắn quay sang hâm mộ cậu. Điều này khiến mặt mũi của kẻ từng làm đại ca như hắn mất sạch sành sanh.
Còn có người kể lại, lần trước Lâm Hử đã từng tới trường hắn, thậm chí bạn gái của hắn cũng mon men tới gần đối phương. Nghe chuyện, Hà Hâm tức không chịu nổi.
Đã thế, Lâm Hử còn muốn làm người tốt, giúp bọn Mao Tuấn học bù, khiến không ít học sinh trong trường hắn nhao nhao đòi mượn bút ký. Ảnh hưởng của kỳ thi đại học không nhỏ, đàn em của hắn cũng có người muốn rút chân, lí do lí trấu là không muốn phụ sự mong đợi của người nhà.
Rõ ràng sức ảnh hưởng của Lâm Hử đã xúc phạm tới quyền uy của Hà Hâm. Hắn tất nhiên phải dạy cho đối phương một bài học, để cậu hiểu ai mới là boss ở đây.
Ôm cây đợi thỏ thật lâu, cuối cùng hôm nay hắn cũng đã chờ được Lâm Hử.
Đám người này đánh nhau gây rối thành quen, về đồn uống trà như cơm bữa, rõ ràng là chẳng e ngại gì.
Chỉ cần biết chừng mực, đánh tàn phế chứ không đánh chết, cuối cùng cũng chỉ quy thành thiếu niên bất lương ẩu đả mà thôi.
Đối mặt với đám người này, Lâm Hử đúng là đơn thương độc mã. Hơn nữa, trước giờ cậu không phải loại người thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Một tay nắm chặt quai cặp, tay còn lại sờ điện thoại trong túi quần, vẻ mặt cậu cực kỳ bình tĩnh. Cậu định báo công an, dù phải ăn vài ba đấm cũng không sao.
Nhưng cậu chưa kịp hành động, tình tiết bất ngờ đã xảy ra. Ngay khi Hà Hâm ghì chặt vai cậu, ghé đầu định nói gì đó, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, kéo mạnh cánh tay của hắn ra.
Hà Hâm nhíu mày muốn giãy ra, lại phát hiện mình không thể nhúc nhích. Hắn là tay già đời, đánh đấm quanh năm, đương nhiên phải có sức mạnh, không thì sao dám xưng là đại ca. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống thế này.
“Bắt nạt trẻ con thì bản lĩnh chỗ nào?” Cố Cẩm Chi bĩu môi châm chọc. Hắn đang đi dạo loanh quanh, trong lúc lạc đường lại vô tình trông thấy cảnh này. Phát hiện nam sinh bị vây đánh nhìn hơi quen, hắn còn chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã vô thức xông lên.
Hắn vốn ham vui, nhất là những cuộc vui có thể làm tay chân đỡ ngứa thì hắn càng hăng hái.
Hôm nay Cố Cẩm Chi mặc một bộ quần áo bình thường, trông rất nhẹ nhàng, thoải mái. Tuy không đoán được chính xác hắn bao nhiêu tuổi, nhưng nói chung là còn rất trẻ, không quá chênh lệch với bọn Hà Hâm. Chỉ là phong thái đường hoàng, nhã nhặn hơn bọn chúng nhiều.
Hà Hâm không biết quá khứ của Cố Cẩm Chi hoành tráng ra sao. Từ hồi tiểu học, đã thường xuyên có hàng xóm dắt con sang nhà hắn khóc lóc kể tội. Mấu chốt là hắn rất có lý, mỗi lần đều là người khác ra tay trước, Cố Cẩm Chi chỉ đánh lại thôi. Cuối cùng, hắn chẳng bị làm sao, ngược lại, kẻ bị đánh tơi bời còn phải xin hòa giải với hắn kìa.
Tóm lại, từ nhỏ đến lớn, những kẻ cười nhạo hắn giống con gái hoặc có ý đồ dơ bẩn với hắn, đều bị hắn dọa cho không dám đi trên cùng một con đường với hắn nữa.
“Mày là ai, là gì của nó?” Hà Hâm phải dùng rất nhiều sức lực mới rút được cánh tay của mình ra, không khỏi tức giận hỏi.
Sao hắn không nhớ Lâm Hử có loại bạn thế này?
“Ông đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Cố Cẩm Chi, nghe rõ chưa hả! Cậu học sinh này là bạn của tao, chúng mày bắt nạt sai người rồi.” Nhìn bọn hắn, bản chất trẩu che trong Cố Cẩm Chi lại bốc lên ngùn ngụt, cứ như quay về quãng thời gian làm vương làm tướng trước đây.
Vì hắn ăn mặc rất trẻ trung nên trông không có gì kỳ cục, cùng lắm thì có vẻ hơi giống một anh trai ngốc mà thôi.
Lâm Hử giật mí mắt, không khỏi nhìn hắn thêm vài lần.
Nếu là người quen của Lâm Hử, Hà Hâm đương nhiên càng ngứa mắt. Hắn nghĩ, bọn hắn đông như thế mà còn phải sợ à? Vì vậy, hắn ra hiệu cho đồng bọn, để tất cả cùng xông lên.
Lâm Hử hết hồn, sự bình tĩnh vốn có bỗng tan thành mây khói. Cậu lo Cố Cẩm Chi bị đánh nên cũng bất chấp nguyên tắc của bản thân, vứt cặp lao vào, đỡ vài nắm đấm giúp đối phương. Cậu có lợi thế chiều cao, sức lực cũng không nhỏ, chẳng qua động tác hơi hiền.
Nhưng thực tế chứng minh, sự gia nhập của cậu là thừa.
Học sinh kéo bè đánh nhau thường không quá mạnh tay, cũng chẳng ai muốn liều mạng. Sau khi Cố Cẩm Chi gạt ngã vài người liên tiếp, bọn hắn đều không dám xông lên nữa. Chẳng biết là ai dẫn đầu bỏ chạy, cuối cùng, cuộc ẩu đả đã kết thúc rất nhanh.
Cố Cẩm Chi bực bội vỗ tay, nhặt ba lô lên cho Lâm Hử.
“Ở đây trị an kém thế, bọn chúng dám bắt nạt học sinh.”
Được chứng kiến giá trị vũ lực của Cố Cẩm Chi nên khi đối phương đưa ba lô qua, Lâm Hử chợt lùi về phía sau nửa bước theo bản năng.
Cậu xấu hổ giải thích: “Bọn họ cũng là… học sinh, nhưng cảm ơn anh nhé… Cố tiên sinh.” Biết tên của đối phương, cậu vô thức nhẩm đi nhẩm lại vài lần, dễ dàng đoán được Cẩm trong chữ nào và Chi trong chữ nào(*).
(*) Cẩm y ngọc thực – Chi lan ngọc thụ
Vì cái tên này thực sự rất hợp với đối phương.
“Hả?” Cố Cẩm Chi ngẩn người, đồng thời cũng hơi xấu hổ. Hắn không nhìn ra nên mới tưởng đám du côn xã hội tụm lại bắt nạt một học sinh trung học, thì ra hắn đã lầm.
Nhưng bọn chúng bỏ chạy là tốt rồi.
“Không có gì, xem như cảm ơn cậu lần trước đã đề cử quán ăn cho tôi.” Hắn tùy tiện khoát tay, cảm thấy thật có duyên. Từ khi tới Giang Thành đến nay, hắn chưa từng gặp được bạn trai mình, mà nam sinh này thì ngày nào cũng gặp.
Nghĩ đến anh người yêu, Cố Cẩm Chi đã nhịn thật nhiều ngày, giờ thực sự bắt đầu nóng nảy.
“Vậy tôi đi trước nhé?” Lâm Hử đeo ba lô lên, không dám ở gần người nọ quá lâu. Cậu khá bất an và cũng hơi lo lắng. Nếu bọn họ thật sự gặp mặt, chắc Chi Chi… sẽ đánh cậu đúng không? Tóm lại, cậu càng lúc càng do dự.
Nhìn bóng lưng người nọ, Cố Cẩm Chi lại cúi đầu suy tư. Mấy ngày nay, hắn đã nghĩ rất nhiều. Hắn dạo khắp khu vực này rồi, nhưng chẳng thấy công ty nào cả. Cứ đà này chẳng biết phải tìm đến ngày, tháng, năm nào. Mà hắn vốn không phải người kiên nhẫn.
Tùy tiện siết nhẹ nắm tay, bấy giờ hắn mới phát hiện mấy đốt xương sát mu bàn tay đã đỏ lên rồi, có lẽ do đánh người mà ra.
Cố Cẩm Chi nhăn mặt, chụp một tấm ảnh, gửi cho bạn trai, vừa đi vừa làm nũng: “Anh à~ Xem này, hôm nay đi đường em bất cẩn va tay vào người khác, đỏ hết lên rồi, còn hơi đau nữa~” Có vẻ vô cùng ấm ức.
Đi một quãng xa, Lâm Hử mới dám đọc tin nhắn. Nhưng khi nhìn thấy mấy chữ trên màn hình, cằm cậu sắp rớt luôn rồi.
Vừa rồi cậu đã chứng kiến từ đầu đến cuối, phải là nắm tay của Cố Cẩm Chi “bất cẩn” va vào mặt người ta mới đúng. Cố Cẩm Chi có đau hay không, cậu không chắc lắm, nhưng những người bị va thì đều bầm dập cả rồi.
Lâm Hử tự nhiên hơi nghẹn họng, chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Vượt qua cảm giác thấp thỏm và xấu hổ, cậu nhắn tin an ủi: “Lần sau đi đường phải cẩn thận… Xoa xoa sẽ hết đau.”
Cố Cẩm Chi mỉm cười, lần sau đám người kia sẽ phải cẩn thận hơn.
Được bạn trai an ủi, Cố Cẩm Chi đầy máu sống lại. Nghĩ đến chuyện mình cứ tìm bừa chẳng có tác dụng gì, hắn bèn nhân cơ hội hỏi thẳng đối phương: “Anh à, người nhà biết em đang hẹn hò với anh, muốn xem ảnh của anh.”
Lâm Hử suýt thì trượt chân, vẻ mặt nghiêm trọng, trả lời: “Chi Chi, em có ảnh của tôi rồi mà?”
Cố Cẩm Chi bĩu môi, không chịu buông tha. Hôm nay hắn phải lấy bằng được ảnh đối phương: “Ảnh lần trước chụp xa quá nên không rõ lắm. Người nhà em muốn xem… ảnh chụp nguyên chất cơ.” Không được photoshop nữa, hắn có chê đâu nào.
Lâm Hử biết tính cách đối phương bộp chộp và nóng vội, nhưng không ngờ hắn lại hỏi thẳng như thế. Chỉ là, cậu chắc chắn không thể cho hắn ảnh chụp của mình.
Vì thế, cậu đành xấu hổ đáp: “Chi Chi, ngoại hình của tôi rất bình thường, không thích chụp ảnh. Em có thể thông cảm cho tôi không?”
Cố Cẩm Chi không thông cảm được! Bọn họ ở bên nhau lâu thế rồi, có gì phải xấu hổ, trước sau gì cũng phải gặp mặt thôi!
Hắn quyết đoán gọi điện thoại qua, nhưng Lâm Hử không bắt máy.
Cố Cẩm Chi cảm thấy không ổn, đã lâu hai người không nói chuyện điện thoại rồi, chẳng lẽ bạn trai hắn vẫn chưa khỏi ốm?
“Anh à, sao anh không nghe máy! (giậm chân)” Cố Cẩm Chi hơi bực bội.
Hiện giờ, cứ mỗi lần nhìn thấy mấy cái sticker có vẻ mặt đáng yêu là Lâm Hử lại tự động gán chúng vào cơ thể của gã khổng lồ có khả năng đè bẹp trái đất. Trước hôm nay, cậu cũng không biết Chi Chi lại mạnh như vậy.
“Chi Chi, chờ thêm một tháng được không? Chúng ta tiếp tục bồi dưỡng tình cảm, một tháng nữa sẽ thẳng thắn với nhau, được chứ?” Lâm Hử trấn an hắn. Bản thân cậu cũng rất căng thẳng, toàn thân cứng ngắc, nhưng lời nói lại hết sức chân thành.
Bây giờ cậu còn bận thi đại học, thực sự không phải thời điểm thích hợp để gặp mặt. Yêu sớm là không tốt, cậu không muốn bị ông bà nội phát hiện. Vì còn là học sinh cấp ba, nên cậu không thể thẳng thắn với gia đình như Chi Chi được.
Ngồi trên xe bus đều là học sinh, vẻ mặt Lâm Hử có phần nghiêm trọng, trông như tâm sự ngập lòng, nhưng mọi người chỉ cho rằng cậu đang lo lắng cho kỳ thi đại học.
Cố Cẩm Chi lại thấy đối phương đang chột dạ, rõ ràng trước kia vẫn gọi điện thoại, sao giờ lại không nghe máy nữa. Đã rất lâu hai người không giao tiếp bằng giọng nói rồi, đối phương không hề muốn gặp hắn ngoài đời thật.
Đối phương hình như không muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ ảo này. Có thể đã có crush ở bên ngoài, cũng có thể cảm thấy tình cảm chưa đủ chín, chỉ coi hắn là một người bạn mạng thân thiết mà thôi.
Ban đầu Amour đã nói sẽ nghiêm túc bồi dưỡng tình cảm, thực tế thì tính đến nay cũng chưa được bao lâu. Nhưng Cố Cẩm Chi là người nóng vội, cảm thấy rất bực bội vì mức độ tiến triển cảm tình của cả hai không tương đồng.
Nếu nguyên nhân là cái thứ hai, Cố Cẩm Chi có thể tạm chấp nhận được. Nhưng trong thời gian hắn tới đây công tác, nhất định phải gặp mặt một lần! Không thể tay không trở về, anh trai và thằng nhãi Từ Châu sẽ cười thối mũi hắn mất.
“Được rồi… lần sau anh không được từ chối em nữa nhé.” Cố Cẩm Chi đếm ngày tháng trên đầu ngón tay, định chờ qua vài ngày lại hỏi tiếp.
Tốt nhất đừng để hắn biết Amour có người yêu khác ngoài đời, nếu không hắn sẽ đấm cho đối phương răng rơi đầy đất.
Lâm Hử thở phào một hơi. Cậu rất cảm động, cảm thấy Chi Chi thật hiểu lòng người. Chờ thi đại học xong thì tốt rồi, cậu sẽ gạt hết xấu hổ ngại ngùng để đến gặp đối phương.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Hử cực kỳ kiên định. Cậu không hề hối hận khi bản thân có một mảnh tình vắt vai hơi sớm vào thời trung học, một điều mà cậu vẫn luôn nghĩ là thật khác thường.