SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET
Chương 37
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Kỳ thi đại học chỉ còn một môn Tiếng Anh cuối cùng. Sau ngày hôm nay, các sĩ tử chính thức bước vào một kỳ nghỉ hè vô tư lự.
Cố Cẩm Chi ngồi trước bàn, ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh một nam sinh khoảng 18 tuổi, mặc đồng phục phổ thông trung học, vẻ mặt đoan chính, dáng ngồi ngay ngắn. Trong ảnh, gương mặt nam sinh căng bóng collagen của tuổi trẻ, nét mặt thản nhiên, trong trẻo lại lạnh lùng.
Hắn không nhịn được lại cắn lên cánh tay mình. Lúc này, bên trên đã có rất nhiều dấu răng.
Vừa lấy được thông tin mình muốn, Cố Cẩm Chi đã bắt đầu có dấu hiệu phát điên.
“Mợ nó, mày đúng là một thằng ngu mà Cố Cẩm Chi!” Hắn buồn rầu tự mắng bản thân. Nghĩ tới cuộc đối thoại ngu xuẩn giữa mình và tay hacker 001 anh trai gửi tới, càng nghĩ, hắn càng cảm thấy mất mặt đến tận cuối đời.
001: Cố nhị thiếu gia, xin hỏi nhân vật cậu muốn tôi điều tra có gì đặc biệt? Là bạn hay thù?
Cố Cẩm Chi thản nhiên nói: Chẳng có gì đặc biệt, khác với những người anh tôi thường nhờ anh điều tra. Tôi muốn tìm một người đàn ông bình thường, khoảng 25-26 tuổi, sống ở Giang Thành, người nhà.
Sau đó, hắn đưa cho 001 tất cả những dấu vết mình có về người kia.
001: Được rồi, thời hạn thế nào?
Cố Cẩm Chi: Càng nhanh càng tốt, tốt nhất là ngày mai.
Ngày hôm sau, hòm thư của Cố Cẩm Chi nhận được một tệp tư liệu. Đôi mắt vẫn sưng như bị ong đốt, hắn vui sướng nghĩ anh mình vẫn rất đáng tin, bên người còn có nhân tài như vậy.
001: Đã tra được thông tin của… học sinh cấp ba mà ngài muốn… Tư liệu đã gửi tới hòm thư của ngài rồi.
Cố Cẩm Chi: …
Khoảnh khắc nhìn thấy ảnh chụp của Lâm Hử, con chuột trên tay hắn “cạch” một tiếng, rơi thẳng xuống đất. Cố Cẩm Chi cam đoan, nếu 001 biết người hắn muốn đối phương điều tra chính là bạn trai ảo của hắn, hắn sẽ khóc đủ một tháng, quá mất mặt rồi!
001: Cố nhị thiếu gia, còn có một vấn đề. Trước sáu tuổi người này không ở Giang Thành. Những gì xảy ra trong giai đoạn đó tôi chưa điều tra được, sẽ có một chút khó khăn, còn cần tiếp tục điều tra không?
Có thể nói là vô cùng chuyên nghiệp.
Đáng tiếc Cố Cẩm Chi đã bị dọa đến mức vội đóng màn hình máy tính lại, không dám nhìn ảnh Lâm Hử thêm nữa. Hắn chống tay xuống bàn, thở mạnh, trong lòng hoảng sợ, không thể tin nổi.
Một lúc sau, Cố Cẩm Chi cam chịu trả lời: Không cần, không cần, mấy cái đó không quan trọng! Đi tìm anh tôi thu phí đi, đừng quấy rầy tôi.
Điều quan trọng lúc này là, người yêu trên mạng của hắn… là một nam sinh trung học nhỏ hơn hắn sáu tuổi, giờ còn đang thi đại học…
Cố Cẩm Chi cần yên tĩnh một lát.
Một người làm công ăn lương có ngoại hình bình thường, nay đột nhiên biến thành học bá siêu cấp đẹp trai, lại còn trẻ như vậy. Điều này khiến Cố Cẩm Chi hơi hoảng hốt.
Hắn vẫn không thể tin được, người yêu hắn, tên Lâm Hử, là nam sinh hắn đã gặp rất nhiều lần, là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất kể từ lúc hắn tới Giang Thành đến nay.
Cố Cẩm Chi cắn môi, chạy vào toilet rửa mặt theo bản năng. Nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, hắn không khỏi cảm thán, đúng là mình trông trưởng thành hơn đối phương không ít.
Kỳ diệu quá!
Cố Cẩm Chi lại vội vàng đi tìm thông tin về Lâm Hử. Hắn không xem bản sơ yếu lý lịch mà 001 gửi, hắn nhớ trong nhóm có rất nhiều đánh giá cũng như tư liệu về đối phương, vì thế bèn đi mò lại để xem.
Hắn quen thuộc với tâm hồn của Amour trên internet, cũng đã gặp Lâm Hử ở ngoài đời rất nhiều lần, còn nghe người khác nói không ít về đối phương.
Nhưng hắn chưa bao giờ móc nối hai người kia lại với nhau.
Trong nhóm, fan trung thành của bạn trai hắn không ít. Thấy chủ đề bọn họ mới bàn tán hôm nay, lại mang máng nhớ có người nói mấy tháng trước Lâm Hử vẫn là học sinh đội sổ của lớp Quốc tế, sau đó, lại có người đào được một video phỏng vấn của cậu ngày xưa.
Người đó nói hắn đã phải đào rất lâu mới thấy, thật may.
Những lúc thế này, Cố Cẩm Chi tạm thời tha thứ cho đám người đang nhỏ dãi với bạn trai mình, click vào video phỏng vấn, tập trung xem thật kỹ.
Bối cảnh là phòng học vắng vẻ của lớp Quốc tế. Lúc phóng viên đi vào, nam sinh cuối cùng đang thu dọn sách vở.
Sau đó đến đoạn phóng viên hỏi cậu vài vấn đề, hy vọng cậu sẽ trả lời bằng tiếng Anh.
Nam sinh trong màn hình, cũng là học sinh yếu kém thường bị các bạn cùng lớp chê bai, đang tỉnh bơ trả lời phóng viên bằng thứ tiếng Anh siêu chuẩn và lưu loát. Cậu thậm chí còn không chớp mắt, chẳng qua chỉ hơi lạnh nhạt mà thôi.
Đối với những người khác, đây là một video vả mặt cực kỳ sung sướng, chứng minh em trai Lâm Hử mà bọn họ thích không tệ như lời đồn.
Nhưng đối với Cố Cẩm Chi, khoảnh khắc nghe được giọng nói tiếng Anh của Lâm Hử, hắn như thấy được mặt trời chân lý chói qua tim. Hắn cũng hoàn toàn tin tưởng kết quả 001 điều tra, nam sinh này… thực sự là Amour – bạn trai của hắn.
Hắn đã từng cảm thấy giọng hai người bọn họ rất giống nhau, song không hề liên tưởng theo hướng cả hai là một. Nhưng hắn còn nhớ rất rõ cái hôm đối phương giảng bài tập tiếng Anh để hắn ra mặt hạ bệ Nohon. Chất giọng dễ nghe, phát âm tiêu chuẩn, khiến hắn khắc sâu ấn tượng, thậm chí dần dần hình thành đặc tính si mê giọng nói.
Thì ra bạn trai hắn là một học bá được mọi người săn đón.
Lòng Cố Cẩm Chi rối như tơ vò. Lúc Amour đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này, hắn vô cùng ấm ức và tức giận. Nhưng giờ, hắn lại có cảm giác vô cùng chột dạ.
Thôi xong rồi, hôm đó là trước khi thi đại học một ngày, chắc chắn hắn đã khiến bạn trai phải chịu áp lực rất lớn!
Lại nói, bọn họ vốn không thể coi là người yêu chân chính, làm gì có chuyện mình hắn muốn ảo thành thật là có thể thành được? Sau khi phát hiện ra hắn, đương nhiên Lâm Hử cũng biết bản thân đã bị lừa, chọn chia tay cũng bình thường thôi.
Dù sao thanh xuân của đối phương cũng chỉ mới bắt đầu, khoảng thời gian tốt đẹp nhất cũng chỉ chớm gõ cửa.
Tâm trạng quá phức tạp, Cố Cẩm Chi không chịu nổi, nhưng hắn lại không thể chia sẻ với anh trai mình. Nếu anh trai biết hắn ép nam sinh trung học yêu đương với mình, chắc chắn sẽ mắng hắn như tát nước. Cố Cẩm Chi còn muốn giữ chút thể diện.
Vì thế, hắn thấp thỏm gọi điện cho bạn thân Từ Châu. Muốn thùng rác, cứ tìm người này là được!
“Cái gì? Mày nói người yêu trên mạng của mày giờ đang thi đại học á?” Từ Châu không dám tin, hỏi lại.
Cố Cẩm Chi khúm núm: “Ừ, thằng ngu này, sao mày phải ngạc nhiên thế…” Tuy nói vậy nhưng khí thế của hắn cũng chẳng được bao nhiêu.
“Cố ngốc ơi là Cố ngốc(*)! Mày xem mày đã gây ra chuyện gì đi? Bảo mày điều tra sớm mày lại không nghe. Giờ thì hay rồi, chậm trễ bao nhiêu thời gian học hành của con nhà người ta như vậy, mày có xứng đáng là một con người nữa không?” Từ Châu không thể không phê bình, bạn tốt của hắn thực chất chỉ là một tên ngốc.
(*) Chơi chữ: nhị = ngốc
Cố nhị vừa là cách gọi tắt của Cố nhị thiếu gia, vừa là Cố ngốc.
Cố Cẩm Chi nói chuyện này với hắn không phải để nghe mắng, ai ngờ vẫn bị dạy dỗ một tràng dài.
“Trước hôm thi đại học, tao còn ép cậu ấy gặp mặt. Liệu có ảnh hưởng đến cậu ấy không?” Cố Cẩm Chi khá lo vấn đề này. Tuy nhà hắn lắm tiền nhưng hồi thi đại học, hắn cũng phải gồng suốt một năm.
Đối với một học sinh chăm ngoan tài giỏi như Lâm Hử, hiển nhiên chuyện này càng quan trọng.
“Mày nói xem?” Từ Châu hừ lạnh.
Cố Cẩm Chi không so đo thái độ của hắn, lo sợ bất an nói: “Nhỡ cậu ấy không phát huy tốt thật, tao sẽ thầu toàn bộ việc học lại của cậu ấy, mời gia sư giỏi về cho cậu ấy.” Cũng chỉ có thể bù đắp bằng cách này, nhưng hắn hy vọng Lâm Hử không bị hắn ảnh hưởng.
“Xem như mày có lương tâm. Vậy sau này mày định thế nào? Trở về chưa? Dù sao cậu ta cũng đã block mày rồi, kết thúc như vậy cũng tốt. Mày âm thầm liên hệ người nhà cậu ta để giúp cậu ta cũng được.” Từ Châu đã hoàn toàn quên mất những phỏng đoán ác ý của bản thân về tên bạn trai ảo của Cố Cẩm Chi. Sau khi biết đối phương là học sinh trung học, hắn lại cảm thấy bạn mình mới là người sai.
Cố Cẩm Chi gảy ngón tay, không lập tức trả lời hắn.
“Không phải chứ? Mày còn muốn trâu già gặm cỏ non hả?” Tiếp nhận cái thông tin này dễ dàng thế sao? Người ngoài như hắn còn chưa hết choáng váng đây…
Cố Cẩm Chi nhíu mày: “Mẹ mày, mày nói khó nghe thế! Chúng tao vốn là người yêu… Cậu ấy đã thành niên rồi, được chưa?”
Tuy lúc mới biết chuyện, hắn cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng giờ hắn đã chấp nhận Amour và Lâm Hử là một người rồi.
Người đó đã bầu bạn với hắn cả ngày lẫn đêm, còn thông minh phát hiện ra hắn từ rất sớm. Mỗi lần gặp mặt, đối phương đều biết hắn là Chi Chi.
Cố Cẩm Chi luyến tiếc, cho dù có mất mặt hắn cũng không sợ.
“Để tao làm rõ cho mày nhé, chẳng phải mày đã gặp cậu ta rất nhiều lần rồi sao? Trong thế giới thực, mày có thích cậu ta không?” Từ Châu cảm thấy Cố Cẩm Chi căn bản không hiểu tình yêu là gì, tất cả chỉ là lầm tưởng.
Cố Cẩm Chi cãi: “Ở ngoài đời tao biết cậu ấy vẫn còn là học sinh cấp 3, làm sao cho phép bản thân có suy nghĩ vượt rào với cậu ấy được? Mày bị ngu à?”
“Hơn nữa, mày cũng biết tao không yêu bằng mắt, làm gì có chuyện thấy đẹp là mê, nhảm nhí quá. Tao thích cảm giác ở bên cậu ấy… cũng thích tâm hồn cậu ấy. Nếu chúng tao tiếp tục tiếp xúc, tao tin mình vẫn sẽ có cảm tình với cậu ấy như trước đây thôi.” Cố Cẩm Chi cố gắng giải thích cái cảm giác mà bản thân cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ muốn chứng minh, hắn không nói đùa.
Nếu bảo hắn buông tay, hắn sẽ rất đau khổ.
Tóm lại, sau khi biết Amour là Lâm Hử, biết những chuyện Amour làm chính là những chuyện Lâm Hử làm, biết những hành động có chủ đích của đối phương lúc đã nhận ra mình, Cố Cẩm Chi thực sự bắt đầu có thiện cảm với cậu. Hắn không bận tâm đến vấn đề tuổi tác, đây vốn chính là một yếu tố rất mơ hồ.
Nhưng Lâm Hử vẫn chưa cho hắn cơ hội gần gũi để tìm hiểu nhiều hơn.
“Mày điên rồi.” Cuối cùng, Từ Châu chỉ đành mắng một câu như thế.
Cố Cẩm Chi: “Thôi, không thèm nghe mày nói nữa. Bạn trai tao sắp thi xong rồi, tao phải nghĩ cách tâm sự với cậu ấy đây.”
Dứt lời, hắn dập máy.
Nhớ đến cam kết của mình với anh trai, Cố Cẩm Chi bỗng thấy hơi xấu hổ. Nhưng hắn xấu hổ cũng chẳng phải chỉ một, hai lần, anh hắn còn có thể không nhận hắn chắc.
Mà mỗi lần gặp bạn trai nhỏ nhà mình, hắn cũng đều ở trong tình cảnh rất mất mặt. Điều này khiến Cố Cẩm Chi đỏ mặt không thôi.
Ban giám đốc ở thủ đô đang giục hắn về. Cố Cẩm Chi chu môi, liên hệ với trợ lý bảo cô về trước, dặn rằng sếp cô còn có việc lớn cần xử lý, chưa trở về ngay được.
Nghĩ đến sắp sửa dùng một thân phận hoàn toàn mới để gặp Lâm Hử, Cố Cẩm Chi bỗng thấy lo lắng và thấp thỏm. Hắn không biết nên xưng hô thế nào, cũng đâu thể tiếp tục gọi “anh” nữa… Ọe, chắc chắn Lâm Hử sẽ cảm thấy hắn thật kinh tởm.
Cố Cẩm Chi run rẩy, cảm thấy mọi chuyện khá buồn cười.
Nhưng cứ nhớ đến kỳ thi đại học, nụ cười trên môi hắn lại tan biến. Trước đó hắn có nghe người trong nhóm nói, hình như Lâm Hử phát huy không tốt. Lúc ấy, hắn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, giờ biết chuyện, hắn vừa khó chịu lại vừa tự trách. Hắn không nên nóng vội như thế, đối phương trải qua một kỳ thi quan trọng vốn đã rất căng thẳng rồi.
Cố Cẩm Chi thở dài, thầm nghĩ, cứ để bạn trai nghỉ ngơi sau kỳ thi một chút đi. Hai ngày nữa hắn sẽ lại tới tìm cậu ấy, bọn họ có thể cùng nhau nghĩ cách.
Hắn là tổng tài bá đạo cơ mà, có gì mà không giải quyết được! Hắn có thể chờ Lâm Hử học lại một năm rồi mới bàn đến chuyện tình cảm vậy. Trong một năm này, hắn chắc chắn sẽ không quấy nhiễu bạn trai, không quấn lấy đối phương đòi nói chuyện phiếm nữa.
Mười chín và hai mươi lăm… cũng không có gì quá đáng… Cố Cẩm Chi cảm thấy nếu đã xác định bản thân cũng có tình cảm với Lâm Hử ở ngoài đời, vậy thì chờ đợi hẳn không phải là chuyện khó.