SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET
Chương 42
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Sáu giờ sáng, chuông báo thức của Lâm Hử vang lên. Tối qua cậu ngủ hơi muộn nhưng quen giấc rồi nên giờ đã hoàn toàn tỉnh táo.
Bỗng nhớ ra điều gì, Lâm Hử nghiêng đầu, nhanh chóng tắt chuông, lo Cố Cẩm Chi bị đánh thức.
Cậu nhớ người kia rất thích ngủ nướng.
Nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy, Lâm Hử quay sang nhìn người đang ngủ say như chết ở giường bên, thầm nghĩ mình đã lo xa rồi. Sáng không dậy nổi, đương nhiên Cố Cẩm Chi cũng không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức.
Tranh thủ lúc không quá ngại ngùng, cậu mới quan sát kĩ đối phương. Tư thế ngủ của Chi Chi rất không ngay ngắn, đầu đã sắp lộn xuống cuối giường rồi. Trong khoảnh khắc này, Lâm Hử mới có cảm giác tuy người nọ lớn tuổi hơn mình, cũng hay ra vẻ kẻ cả, nhưng tuổi tâm lý thực ra lại rất nhỏ. Bản chất hắn rất ngây thơ, không có sự xét nét, kỹ càng của người lớn tuổi.
Nghỉ hè, sáng sớm chẳng có việc gì quan trọng cần làm. Nếu ở nhà, chắc Lâm Hử sẽ sắp xếp sách vở, tới thư viện ngồi một lúc. Nhưng giờ đang ở bên ngoài, cậu cũng chưa có kế hoạch cụ thể gì.
Vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, Lâm Hử bất giác đứng trước gương, vén áo ngủ lên xem cơ bụng của mình, hiển nhiên còn để tâm sự cố đột nhiên xảy ra vào tối qua.
Thật ngại khi phải thừa nhận, tối qua, lúc khuy áo bung ra, cậu đã thầm cảm thấy may mắn vì bản thân giữ dáng không tệ lắm. Nếu cơ bụng biến mất, chắc chắn cậu sẽ mất mặt đến chết, còn Cố Cẩm Chi sẽ nghĩ cơ bụng của cậu là hàng photoshop.
Sau sự cố này, Lâm Hử có thêm một yêu cầu với bản thân. Hè này, cậu sẽ chăm chỉ tới phòng tập mỗi ngày, cậu cảm thấy thể lực của mình vẫn còn khá kém.
Ngày trước cậu không quan tâm, nhưng giờ thì phải để ý rồi.
Vệ sinh cá nhân xong, Lâm Hử mở điện thoại xem tin tức trong chốc lát, tính toán thời gian phù hợp rồi ra ngoài mua bữa sáng.
Lúc cậu quay lại, Cố Cẩm Chi đang ngồi trên giường vò cái đầu như tổ quạ của mình. Sau khi trông thấy Lâm Hử, người kia mới chợt hoàn hồn, vuốt lại tóc, cố gắng vớt vát chút hình tượng của bản thân.
Thấy Lâm Hử cầm một túi đồ ăn sáng thật to, hắn giật mình hỏi: “Mua nhiều thế?”
Lâm Hử đổi giày, quay đầu hỏi hắn bằng giọng điệu đầy nghi hoặc: “Anh không ăn hết à?” Không thể nào, cậu có cảm giác Cố Cẩm Chi ăn rất khỏe.
Cố Cẩm Chi nghẹn họng vì câu hỏi của đối phương, xấu hổ cười, nói: “Không phải ý này.” Nói xong, hắn nhanh chóng đứng dậy, thừa dịp Lâm Hử bày đồ ăn sáng lên bàn để quan sát người ta, sau đó cong môi cười rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Đối phương mua những món hắn từng nhắc đến trong những cuộc trò chuyện trên mạng trước đây, xíu mại nhân thịt, mì lạnh, bánh bao tôm,… Cố Cẩm Chi bỗng cảm thấy rất thèm ăn.
Khi hắn ra ngoài, trước mặt Lâm Hử đã có một bát cháo hoa và một đĩa bắp cải luộc, quá thanh đạm.
Cố Cẩm Chi chợt nghĩ, bạn trai của hắn luôn cho người ta cảm giác thoát tục, không dính khói lửa nhân gian. Đừng nói đồ ăn mặn, ngay cả nước luộc thịt cũng không thể xâm nhập vào cơ thể cậu, cứ như tiên nữ chỉ uống sương sớm ấy.
“Ăn vậy mà no được à?” Suy bụng ta ra bụng người, Cố Cẩm Chi bỗng thấy lo cho Lâm Hử. Bản thân hắn mỗi bữa có thể sực hết một con bò.
Lâm Hử lắc đầu: “Hơi đói khát sẽ khiến con người có tinh thần hơn, đầu óc cũng càng thêm tỉnh táo.” Nhưng nếu muốn tập thể hình, chắn chắn cậu sẽ phải bổ sung nhiều đạm.
Khác với Cố Cẩm Chi, Lâm Hử làm việc và nghỉ ngơi vô cùng lành mạnh, một ngày ba bữa rất đúng giờ. Ngược lại, Cố Cẩm Chi thường xuyên ăn sáng thành ăn trưa, buổi chiều dùng để ngủ, đến tối mới bắt đầu tỉnh táo.
“Giữ đầu óc tỉnh táo rất quan trọng đối với học sinh.” Nghĩ đến trước đó không lâu, Lâm Hử còn đang chuẩn bị thi đại học, Cố Cẩm Chi bèn gật đầu đầy thấu hiểu. Lúc ôn thi hắn cũng rất nuông chiều bản thân, ngày nào cũng ngủ gà ngủ gật, ăn uống no say…
Nói xong câu này, Cố Cẩm Chi lại nghẹn họng. Muốn xóa bỏ khoảng cách tuổi tác giữa cả hai cơ mà, sao hắn lại ngu như vậy…
Cuối cùng, Cố Cẩm Chi chia xíu mại và đùi gà om cho Lâm Hử: “Ăn nhiều một chút.” Giờ không cần đi học nữa rồi.
Lâm Hử không phải người biết cách từ chối nên đành chậm rãi ăn. Cậu thấy việc gặm chân gà hơi khó coi, nhưng nhìn Cố Cẩm Chi đang vui vẻ tươi cười, cậu đành chiều theo ý hắn.
“Ngoan…” bé con… Nửa câu sau, Cố Cẩm Chi vội vàng ngậm miệng, không nói ra, nhưng trong lòng thì cực kỳ đắc ý. Bạn trai hắn thật ngoan, y như một con cún bự, hắn bảo cái gì sẽ làm cái đó.
*
Chơi ở thành phố bên cạnh hai ngày, đã đến lúc Lâm Hử phải về nhà. Cố Cẩm Chi cố ý đến đây tìm cậu, đương nhiên sẽ cùng về Giang Thành với cậu.
Ngô Tử Tuấn đòi đưa bọn họ trở về, nhưng Lâm Hử cảm thấy quá phiền phức, nhất là hiện giờ cậu và Chi Chi đã ở bên nhau, đi cùng những người khác sẽ rất xấu hổ. Hơn nữa có xe bus mà, vừa rẻ lại vừa thuận tiện.
Nhưng sau khi Lâm Hử thu dọn xong xuôi, Cố Cẩm Chi lại gọi điện bảo cậu đi xuống cửa khách sạn. Nhìn chiếc xe thể thao hoành tráng đậu ngay trước mặt, Lâm Hử không khỏi giật mí mắt.
Cố Cẩm Chi biếng nhác tựa vào thân xe, kéo thấp chiếc kính râm trên mặt xuống, mở cửa bằng động tác cực đẹp trai: “Lên đi.”
Sau đó, hắn còn nhỏ mọn nói một câu: “Xe anh còn xịn hơn cái xe em ngồi để tới đây nữa đấy.” Hiển nhiên chiếc này không phải chiếc Maserati hắn lái ngày đầu hai người chạm mặt.
Tuy đã nói rõ Lâm Hử và Ngô Tử Tuấn không có quan hệ đặc biệt gì, nhưng Cố Cẩm Chi vẫn vô thức khoe khoang tiềm lực kinh tế của mình, hệt như một con khổng tước xòe đuôi khoe mẽ trước đối tượng phối ngẫu. Những gì trải qua từ bé đến lớn cho hắn biết cách nào vô cùng có tác dụng trong việc bồi dưỡng quan hệ.
Lâm Hử ngồi vào ghế phó lái. Cậu không am hiểu về xe cộ nhưng cũng biết chiếc xe mình đang ngồi, người bình thường phấn đấu vài chục năm có lẽ vẫn không mua nổi.
Kiếp trước cậu chưa từng bận tâm về tiền bạc, nhưng cũng không có thói quen tiêu xài hoang phí. Cậu chỉ có một chiếc xe để đi lại thôi, cũng là thương hiệu vang như sấm bên tai, do người nhà mua cho vào sinh nhật.
Tuy được cho là cậu ấm ở tầng cao nhất của giới nhà giàu, nhưng nhờ giáo dưỡng và tính cách, Lâm Hử không hề nông cạn và phiến diện như những người xung quanh. Hiện giờ, cậu càng ý thức được dựa vào hoàn cảnh gia đình cũng như tính chất công việc của bản thân trong tương lai, cậu sẽ không thể trở thành đại gia. Tất nhiên cậu không tự ti vì vấn đề này. Bởi cậu không phải loại người thấy hưng phấn khi được thỏa mãn về vật chất.
Chỉ là anh bạn trai vô tình có tính cách hoàn toàn trái ngược. Thật ra quan hệ của bọn họ phát triển được tới hôm nay, cậu đã không thể dùng lý trí hay sự thật khách quan để giải quyết.
Lâm Hử không biết khi nào Cố Cẩm Chi mới phát hiện sự chênh lệch giữa hai người, cũng chẳng rõ lúc đó đối phương có thể chấp nhận được không. Nhưng trước tiên, cậu sẽ không để mình rơi vào cảnh ăn bám.
Con người cậu không tồn tại cảm xúc ghen tị, thậm chí cũng không có cảm giác bất mãn hoặc không cam lòng. Quan hệ giữa người với người, đơn giản chỉ là hợp hay không hợp, cậu không thấy gia cảnh bình thường của mình có gì thua kém người ta.
“Màu này đẹp đấy.” Lâm Hử bình phẩm. Cậu thực sự không am hiểu về xe cộ, chỉ cảm thấy màu vàng tươi sáng và bắt mắt này rất hợp phong cách của Cố Cẩm Chi.
Gu thẩm mỹ được công nhận, Cố Cẩm Chi đương nhiên rất vui vẻ. Hắn thầm nghĩ đúng là bạn trai mình, không vừa nhìn xe đã bàn luận về giá cả và nhãn hiệu một cách thô thiển như những người khác.
Tất nhiên hắn cũng đoán có lẽ vì bạn trai còn nhỏ nên không am hiểu mấy cái này, tương lai có khi sẽ khác. Nhưng hắn thật sự thích cảm giác đơn thuần hiện tại. Sau này Lâm Hử trở nên khôn ngoan, lọc lõi cũng được, như thế đối phương sẽ càng không nỡ chia tay hắn.
Anh trai đã nói rồi, nếu hắn cứ ngô ngô nghê nghê, chắc chắn người khác sẽ hận không thể hóa thành con đỉa bám chặt lên người hắn mà hút máu.
Đây là lần đầu tiên Cố Cẩm Chi cảm thấy lời ấy thật dễ nghe.
Cố Cẩm Chi rất yêu xe của mình, ngoài người nhà, hình như hắn chỉ cho Từ Châu ngồi lên xe. Dù vậy, lần nào hắn cũng kiểm tra cẩn thận từ đầu đến chân đối phương, xem quần áo có dính cái gì bẩn thỉu không, có thể nói là cực kỳ săm soi, xét nét.
Nhưng yêu vào có lẽ chẳng ai bình thường, Cố Cẩm Chi vô cùng hào phóng với bạn trai mình. Nếu Lâm Hử có bằng lái, hắn thậm chí có thể để đối phương chở mình về.
Lâm Hử nói địa chỉ nhà cho Cố Cẩm Chi. Cố Cẩm Chi liếm môi, không ho he một tiếng, cũng không dám nói mình đã biết rồi. Hắn rất xấu hổ, tuy những chuyện quá đáng hắn cũng đã làm không ít…
“Biết anh ở đâu không?” Cố Cẩm Chi định nói cho đối phương để về sau Lâm Hử còn biết đường đến tìm mình.
Lâm Hử quay đầu nói: “Khách sạn Đình Nguy hả?”
Cố Cẩm Chi ngậm miệng, quay đầu ra cửa sổ để che giấu nụ cười tươi rói trên môi. Hắn quên mất, tuy bạn trai nhỏ không có bản lĩnh lớn như anh trai hắn nhưng lại rất thông minh, chắc chắn đã chú ý đến khách sạn hắn ở từ lâu rồi.
Loại cảm giác này, thật sự rất an ủi. Trong phút chốc, Cố Cẩm Chi cảm thấy yêu đương thật tuyệt, thế mà trước kia hắn còn coi thường, chê tình yêu cản trở việc vui chơi.
“Anh vẫn ở lại Giang Thành à?” Lâm Hử nhớ hình như người nọ chỉ qua đây công tác.
Thực ra, Cố Cẩm Chi đã bị giục về thủ đô rất nhiều lần. Hắn còn hứa với anh trai trả thù xong sẽ lập tức quay về. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể hắng giọng, nghiêm túc nói: “Đương nhiên, còn nhiều việc lắm.” Hắn mặc kệ, anh trai mà giục quá, hắn sẽ đổi sim điện thoại, đừng ai hòng quấy rầy hắn và bạn trai bồi dưỡng tình cảm!
Anh trai bổ nhiệm giám đốc khác cũng được, công việc này, hắn ngày càng không muốn làm.
Lâm Hử hùa theo: “Em cũng vậy.” Từ từ hãy về thủ đô cũng tốt, không chừng còn có thể đi cùng nhau.
“Đúng rồi, em thi đại học… thế nào? Có bị anh làm ảnh hưởng không…” Cố Cẩm Chi vẫn luôn không dám nhắc tới chuyện này, sợ Lâm Hử sẽ oán giận mình. Nhưng sắp phải điền nguyện vọng rồi, không thể trốn tránh mãi được.
Hắn vô cùng tự trách.
Lâm Hử không ngờ Cố Cẩm Chi lại nghĩ vậy. Cậu nhìn hắn, lắc đầu: “Không đâu, cũng như bình thường thôi. Phát huy thế nào sao lại liên quan tới anh được.” Rõ ràng là do bản thân ôn luyện và cố gắng chứ.
Thấy đối phương bảo phát huy bình thường, Cố Cẩm Chi lại lặng lẽ thở dài. Thi đại học mà làm bài như lúc bình thường hẳn cũng chẳng phải một chuyện vui.
Hồi thi đại học, hắn làm bài tốt hơn hẳn ngày thường, điểm cũng cao hơn thi thử rất nhiều.
Hắn cảm thấy vì không muốn hắn tự trách nên bạn trai mới nhận hết trách nhiệm về mình. Nghĩ thế, hắn lại càng áy náy. Hắn thầm nhủ, nếu Lâm Hử thực sự thi không tốt, cũng không muốn học lại một năm, hắn sẽ lo hết cho đối phương, để cậu sống an nhàn, thoải mái.
Tuy hiện giờ Cố Cẩm Chi đã biết bạn trai không phải kiểu người hưởng lạc giống mình, được nghỉ mà còn thức dậy rất sớm, nhưng mai sau, ngày tháng để kề cận học hỏi hắn vẫn còn rất nhiều mà.
*
Đến cổng khu chung cư, Lâm Hử cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe, lại thấy Cố Cẩm Chi quay sang, chăm chú nhìn mình.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Bỗng nhiên, Cố Cẩm Chi kéo tay Lâm Hử lại. Cảm thấy lòng bàn tay như có dòng điện chạy qua, tê tê dại dại, nhưng Lâm Hử không rút tay về.
“Sau này gặp nhau thế nào?” Cố Cẩm Chi cảm nhận những vết chai mỏng do cầm bút lâu ngày của đối phương, cong ngón tay gãi nhẹ.
“Em đến tìm anh.” Lâm Hử hé môi, đánh bạo nói, đôi mắt trong veo chưa từng rời khỏi khuôn mặt người kia. Ánh mắt của Cố Cẩm Chi như chiếc móc câu, móc vào lòng cậu. Lâm Hử không biết diễn tả thế nào, nhưng cậu cảm thấy Chi Chi rất đẹp, đẹp từ đầu đến chân.
Hình dung như vậy có được không?
“Vậy anh chờ.” Cố Cẩm Chi cong môi, đáp.
Cố Cẩm Chi lái xe vào khu chung cư. Chiếc xe của hắn quá nổi bật, thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh. Thế là các bà hàng xóm lại bắt đầu một truyền mười.
Nghĩ đến chuyện giờ mình đã là bạn trai thực sự của người ta, Lâm Hử bỗng hơi thấp thỏm, cứ như đang lén lút làm chuyện xấu vậy.
Cậu chậm rãi buông tay Cố Cẩm Chi: “Em phải về đây, bà nội ở nhà chờ em.” Cậu nhẹ giọng giải thích.
Cố Cẩm Chi cũng buông tay, biếng nhác đáp: “Đi đi.” Đúng là một đứa trẻ ngoan. Nói xong, hắn lại nhìn tay mình bằng ánh mắt vô cùng đắc ý.
Hắn được cầm kịch bản của tổng tài bá đạo rồi.
Sau khi xuống xe, Lâm Hử vẫy tay chào Cố Cẩm Chi, chờ đối phương lái xe ra khỏi khu chung cư mới quay người, đi về nhà.
Cậu vừa lén quan sát xem hàng xóm có nhìn mình không, vừa sải bước thật nhanh, y như đang vụng trộm.