Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 36

 

Story pin image

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 36

 

Edit: DL – Beta: Chi

*****

“Được… Từ từ! Chịu phạt gì cơ?”

 

Cố Chiêu không trả lời, chỉ hỏi: “Cậu có chấp nhận chịu phạt không?”

 

Gương mặt xinh đẹp, tinh xảo kia nằm trong lòng bàn tay hắn, bị hắn ép phải ngẩng lên. Đôi môi đỏ mọng ướt át hơi hé, nhìn như đang đòi hỏi một nụ hôn.

 

Cố Chiêu liên tục dùng đầu ngón tay thô ráp xoa lên đôi môi đỏ mọng, yết hầu chuyển động, cổ họng khô khốc.

 

Ánh mắt hắn khiến tim Kỷ Tô lệch nhịp, cậu lắp bắp: “Cậu, cậu trả lời vì sao tôi phải chịu phạt đã.”

 

Cố Chiêu nắm chiếc cằm nhọn, kéo đến trước mặt mình. Sống mũi cao thẳng của hắn gần như chạm tới đầu mũi của đối phương.

 

Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt như đang bện thành một tấm lưới kín, Kỷ Tô căng thẳng đến ngừng thở.

 

Môi với môi chỉ cách nhau một khoảng bé xíu. Ngay lập tức, trong đầu Kỷ Tô vang lên hồi chuồng cảnh báo.

 

Giây tiếp theo, câu giơ tay lên, dùng sức đẩy người đang đè phía trước ra.

 

Cố Chiêu không phòng bị, bị đẩy đến lảo đảo, phải lùi về phía sau vài bước mới đứng vững lại được.

 

“Cậu không sao chứ?” Kỷ Tô hơi luống cuống. Cậu nhảy xuống khỏi ngăn tủ ở huyền quan, nhưng vẫn không dám tiến lên thăm dò.

 

Cố Chiêu hơi nheo mắt, ánh mắt chợt lóe lên một tia nguy hiểm rồi biến mất.

 

Kỷ Tô dựa vào ngăn tủ, tư thế sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào: “Tôi không cố ý…”

 

Cố Chiêu nhếch môi, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Sao phải căng thẳng như vậy?”

 

Kỷ Tô bối rối đáp: “Tôi không căng thẳng.”

 

“Chọn một trong hai hình phạt.” Cố Chiêu bước tới trước mặt cậu, chống hai tay lên kệ tủ, dễ dàng giam cậu ở giữa: “Thứ nhất, bị tôi tét mông ba cái.”

 

Kỷ Tô: “?”

 

Cậu không thể tin vào tai mình: “Cậu nói gì cơ?”

 

“Làm sai thì phải bị đánh đòn.” Cố Chiêu chậm rãi nói: “Cũng đâu phải chưa từng bị tôi đánh.”

 

Kỷ Tô khó mà tin nổi: “Cậu đánh lúc nào…”

 

Nói được một nửa thì trong đầu cậu chợt hiện ra vài hình ảnh xa lạ.

 

Cậu chỉ mặc duy nhất một cái quần lót, được Cố Chiêu bế ra khỏi bồn tắm. Hắn đặt cậu lên đùi, tay hắn đánh vào mông cậu…

 

Hai má trắng nõn lập tức ửng đỏ, Kỷ Tô cảm thấy đầu mình lại bắt đầu quay cuồng.

 

Cố Chiêu nhìn cậu chăm chú: “Nhớ ra rồi à?”

 

Kỷ Tô lấy lại tinh thần, kiên định nói: “Tôi chọn phương án thứ hai!”

 

“À?” Cố Chiêu có vẻ như đã đoán trước được: “Cái thứ hai thì rất đơn giản, gọi “anh trai tốt” đi.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Gọi “anh trai” thôi đã đủ lắm rồi, sao còn phải là “anh trai tốt” chứ?

 

“Sao?” Cố Chiêu rũ mắt, cười nói: “Hay cậu thích bị tôi đánh hơn?”

 

“Không!” Kỷ Tô lập tức phủ nhận, vừa thẹn vừa giận hỏi ngược lại: “Sao cậu cứ bắt nạt tôi thế, làm vậy thì cậu được gì chứ?”

 

Cố Chiêu nắm chặt lấy những ngón tay thon dài trắng nõn, đưa tới bên môi, cắn nhẹ: “Cậu nói xem tôi bắt nạt cậu thế nào?”

 

“Cậu, cậu…” Kỷ Tô run lên, không nhịn được lên án: “Bây giờ cậu cũng đang bắt nạt tôi.”

 

Ánh mắt Cố Chiêu dán chặt lên mặt cậu, giọng điệu khó đoán: “Thế này là bắt nạt à?”

 

Thế này đã là gì đâu chứ?

 

Tự thấy không thể lừa gạt cho qua chuyện, Kỷ Tô cắn môi, nói nhỏ như muỗi kêu: “Anh trai tốt…”

 

Cố Chiêu cúi người, ghé tai qua: “Cậu gọi tôi là gì thế?”

 

“Anh trai tốt, anh trai tốt!” Kỷ Tô nhắm mắt, hét to hai lần: “Như vậy được rồi chứ?”

 

Cố Chiêu lặng lẽ nghiến răng, rốt cuộc cũng miễn cưỡng tha cho cậu: “Được rồi.”

 

Kỷ Tô dè dặt chọc ngón tay lên cánh tay rắn chắc của đối phương: “Vậy chuyện này coi như xong, đúng không?”

 

Cố Chiêu “hừ” một tiếng, đứng thẳng dậy, đi về phía phòng khách.

 

Kỷ Tô áp tay lên hai má nóng rực của mình, bước theo hắn: “Cố Chiêu, tôi thấy chúng ta vẫn nên tới bệnh viện đi.”

 

“Không cần.” Cố Chiêu đứng bên cạnh bàn ăn, rót một cốc nước ấm, đưa cho cậu: “Tôi không sao.”

 

Kỷ Tô lo lắng: “Giờ cậu không còn sốt nữa sao?”

 

“Sốt chứ.” Cố Chiêu nhìn cậu: “Nhưng sốt ở chỗ khác.”

 

Kỷ Tô mờ mịt: “Chỗ nào?”

 

Cố Chiêu cười nhạt: “Cậu thật sự muốn biết à?”

 

Tuy không biết hắn có ý gì, nhưng trực giác mách bảo Kỷ Tô đây không phải chuyện tốt lành. Cậu lắc đầu từ chối: “Không, tôi không muốn biết.”

 

Cố Chiêu nhìn cậu vài giây, thu lại ánh mắt: “Tối muốn ăn gì?”

 

Lúc này Kỷ Tô mới nhớ ra bọn họ còn chưa ăn tối, xung phong nhận việc: “Tối nay để tôi nấu đi, cậu muốn ăn gì?”

 

Cố Chiêu vẫn còn đang ốm, để người bệnh nấu cơm cho mình thì hơi quá đáng.

 

“Không cần.” Cố Chiêu mở tủ lạnh: “Để tôi làm.”

 

“Được rồi.” Kỷ Tô biết rõ mình không thể lay chuyển được hắn, chỉ đành thỏa hiệp: “Tối nay ăn mì được không? Tôi muốn ăn mì nước.”

 

“Được.” Cố Chiêu trả lời: “Cậu ra kia chơi đi.”

 

Kỷ Tô ngoan ngoãn đi ra sô pha, ngồi xuống, mở điện thoại ra xem tin tức.

 

Kiều Cẩm: [Tô Tô, sao lại không mày đâu rồi?]

 

Kiều Cẩm: [Nếu mày bị Cố Chiêu bắt cóc, xin hãy nhắn cho tao một ám hiệu!]

 

Kỷ Tô: [Tiểu Kiều, tao không bị bắt cóc.]

 

Kỷ Tô: [Cố Chiêu chưa khỏi ốm, tao sang chăm sóc cậu ấy.]

 

Kỷ Tô nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đi, lại nhìn bóng người đang bận rộn trong phòng bếp, không khỏi cảm thấy chột dạ.

 

Nhìn tình huống hiện tại, hình như cậu mới là người được chăm sóc thì phải…

 

Đúng lúc này, Kiều Cẩm lại nhắn tin tiếp.

 

Kiều Cẩm: [Tao không tin!]

 

Kiều Cẩm: [Tao thấy Cố Chiêu khỏe đến mức đấm chết được cả một con trâu ấy chứ, sao dễ ốm thế được?]

 

Kỷ Tô: [Thật đấy, cậu ấy bị sốt.]

 

Kiều Cẩm: [Sốt á? Có mà mót thả dê thì có!]

 

Kỷ Tô: “…”

 

Kiều Cẩm: [Tao vô cùng nghi ngờ đây là khổ nhục kế của hot boy Cố!]

 

Kiều Cẩm: [Cậu ta ỷ vào chuyện mày mềm lòng!]

 

Kỷ Tô: [Không đâu Tiểu Kiều, Cố Chiêu không phải loại người như vậy.]

 

Kiều Cẩm: [Hu hu hu, chưa gì mày đã bắt đầu che chở cậu ta rồi?]

 

Kỷ Tô: [Chuyện nào ra chuyện đấy mà…]

 

Kiều Cẩm: [Được rồi, vậy là do tao hiểu nhầm hot boy trường.]

 

Kiều Cẩm: [Nhưng tao vẫn phải nhắc nhở mày bảo bối ạ, nhất định mày phải chú ý tới sự an toàn của bản thân!]

 

Kỷ Tô: [Yên tâm, tao sẽ chú ý.]

 

Cố Chiêu làm rất nhanh, chẳng bao lâu đã bưng lên hai bát mì nước nóng hổi.

 

Kỷ Tô ngồi vào bàn ăn, cầm đũa lên, phát hiện trong bát của mình có thêm một quả trứng chần, trong khi bát của Cố Chiêu chỉ có rau xanh và mì sợi.

 

“Dì quên mua trứng gà, trong tủ lạnh chỉ còn một quả cuối cùng thôi.” Cố Chiêu thấy ánh mắt của của cậu, thong thả giải thích.

 

Kỷ Tô gắp trứng chần, bỏ sang bát hắn: “Vậy cậu ăn đi, người bệnh càng cần bổ sung đạm.”

 

Cố Chiêu lại gắp trả về cho cậu: “Cậu ăn đi.”

 

Kỷ Tô nhìn quả trứng vàng óng, cổ họng bỗng nghèn nghẹn.

 

Cố Chiêu nhướn mày: “Sao thế? Không thích ăn trứng chần à?”

 

“Không phải… chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.” Kỷ Tô rũ mắt, cố gắng trả lời một cách thoải mái: “Trên bàn cơm ở nhà tôi, nếu chỉ còn một quả trứng cuối cùng, chắc chắn nó sẽ được đặt vào bát em trai tôi.”

 

Những chuyện nhỏ như vậy nhiều không đếm xuể. Cậu tưởng mình đã sớm không còn để bụng, nhưng hóa ra vẫn rất ghi nhớ.

 

Cố Chiêu nhìn cậu, bình tĩnh nói: “Ở chỗ tôi, cậu sẽ không bao giờ phải chịu tủi thân như vậy.”

 

Kỷ Tô mím môi, không nói gì nhưng hàng lông mi đen dày đã ươn ướt.

 

Cố Chiêu cũng không hỏi thêm: “Ăn đi.”

 

Ăn tối xong là câu chuyện tắm rửa, chia chỗ ngủ.

 

Sau khi tắm xong, Kỷ Tô giành sô pha trước: “Cố Chiêu, đêm nay cậu không được đưa tôi lên giường nữa.”

 

Cố Chiêu tựa vào đầu giường: “Cậu ngủ say lắm, tôi có ôm thì cậu cũng chẳng có phản ứng gì.”

 

Hắn thậm chí còn nghi ngờ, dù mình có làm gì quá đáng thì người trong lòng vẫn sẽ ngủ say không tỉnh lại.

 

“Thì do chất lượng giấc ngủ của tôi khá tốt thôi.” Kỷ Tô kháng nghị: “Nhưng đó không phải là lí do để cậu vác tôi đi như vậy.”

 

Cố Chiêu cười: “Vậy thì cậu lên giường ngủ luôn đi.”

 

Kỷ Tô từ chối: “Không, tôi thích sô pha nhà cậu hơn.”

 

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, cậu tự nhủ với chính mình, đêm nay không thể ngủ quá say.

 

Nhưng kết quả vẫn không ngoài dự đoán. Sáng hôm sau, cậu vẫn tỉnh dậy trên chiếc giường tràn ngập mùi hương của Cố Chiêu.

 

Kỷ Tô âm thầm quyết định, nếu trong nhà Cố Chiêu không có thêm một cái giường, cậu sẽ không qua đêm ở đây nữa.

 

*

 

Tuần mới lại đến, Kỷ Tô dành chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để tập luyện cùng Hàn Manh.

 

Mỗi buổi tập, Cố Chiêu đều như bóng ma lặng lẽ xuất hiện sau lưng cậu, chăm chú quan sát toàn bộ quá trình tập luyện.

 

Trải qua đủ loại áp lực, lễ hội Văn hóa của trường cuối cùng cũng khai mạc đúng dự kiến vào chiều thứ bảy.

 

Tiết mục của Kỷ Tô và Hàn Manh nằm ở giữa chương trình. Sau khi nghe MC giới thiệu, không khí trong khán phòng đột nhiên trở nên nóng hơn.

 

Tấm màn đỏ mở ra, một ngọn đèn rọi xuống sân khấu tối đen, thắp sáng người đang ngồi trước đàn dương cầm.

 

Kỷ Tô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen, mái tóc đen mềm tự nhiên, hàng lông mi dài rợp bóng. Cả cơ thể cậu phát sáng như ngọc dưới ánh đèn, thánh thiện chẳng khác nào thiên sứ.

 

Cố Chiêu ngồi ở hàng thứ hai, ánh mắt dán chặt lên người cậu ẩn chứa rất nhiều cảm xúc mãnh liệt.

 

Ngón tay thon dài trắng nõn lướt trên những phím đàn đen trắng. Bản nhạc quen thuộc vang lên như nước chảy mây trôi.

 

Vào giờ phút này, ngoại trừ Kỷ Tô đang ngồi trước đàn dương cầm, Cố Chiêu không hề nhìn thấy bất kỳ ai, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng đàn.

 

Như thể hắn vẫn đang bị nhốt trong tầng hầm tối tăm đó.

 

Bản nhạc piano và điệu múa đơn phối hợp với nhau vô cùng hoàn hảo. Khi nốt nhạc cuối cùng biến mất giữa những đầu ngón tay, tất cả mọi người đều chưa thể hoàn hồn.

 

Kỷ Tô đứng dậy, cùng Hàn Manh cúi chào, cảm ơn khán giả.

 

Lúc này, cả khán phòng mới như bừng tỉnh, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

 

Kỷ Tô lui vào hậu trường, thở phào nhẹ nhõm rồi nói với Hàn Manh: “Vất vả rồi.”

 

“Đàn anh cũng vất vả rồi.” Hàn Manh nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời: “Hôm nay em và đàn anh đã phối hợp rất tuyệt đúng không ạ?”

 

Kỷ Tô gật đầu: “Ừ, hôm nay em múa còn đẹp hơn khi tập luyện.”

 

“Có thể được đàn anh chính miệng khen ngợi coi như là thành công của em rồi.” Hàn Manh hít một hơi thật sâu, có vẻ như đã quyết tâm: “Đàn anh, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.”

 

Kỷ Tô trả lời: “Em nói đi.”

 

Hàn Manh bảo cậu: “Đàn anh theo em ra đây một lát đi ạ.”

 

Lúc này, tất cả mọi người đều đang tập trung trong khán phòng, nên lối ra vô cùng yên tĩnh.

 

“Đàn anh, đầu tiên em muốn thú nhận với anh một chuyện.” Hàn Manh dừng lại, giọng điệu rất bình tĩnh: “Thật ra em đã lợi dụng tiết mục hợp tác lần này để tiếp cận anh.”

 

Kỷ Tô mông lung: “Ý em là sao?”

 

“Có lẽ đàn anh không nhớ rõ, nhưng thật ra chúng ta đã gặp nhau từ trước.” Hàn Manh nở nụ cười: “Năm ngoái, vào ngày báo danh của sinh viên năm nhất, em đến kỳ, không cẩn thận nên quần áo bị bẩn. Đàn anh nhìn thấy nên đã đưa áo khoác của mình cho em mượn.”

 

Kỷ Tô cẩn thận nhớ lại, hình như đúng là có chuyện như vậy.

 

“Có lẽ với đàn anh đây chỉ là một chuyện nhỏ, anh không nhớ cũng dễ hiểu.” Hàn Manh bất ngờ dừng lại, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn hẳn: “Điều em muốn nói là, em thích anh từ lâu rồi ạ! Nếu đàn anh chưa thích ai thì có thể cân nhắc đến em không?”

 

Kỷ Tô rũ mắt, khẽ trả lời: “Xin lỗi.”

 

Hàn Manh thở dài: “Đàn anh từ chối nhanh vậy sao?”

 

Bấy giờ Kỷ Tô mới nhận ra, lần này mình đã từ chối vô cùng rõ ràng, dứt khoát.

 

“Theo như em biết, đàn anh vẫn đang độc thân. Vậy có phải là…” Hàn Manh hỏi dò: “Đàn anh đã thích ai rồi không?”

 

Kỷ Tô nôn nao, thích ai sao?

 

Cậu im lặng một lúc rồi vẫn không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: “Rất xin lỗi, rồi em sẽ gặp được người tốt hơn anh.”

 

Hàn Manh hỏi: “Em hơi tò mò, đàn anh thật sự không cho những người theo đuổi mình bất kỳ cơ hội nào sao?”

 

Kỷ Tô gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Hàn Manh lơ đãng nhìn về một nơi nào đó: “Vậy tiền bối Cố Chiêu thì sao?”

 

Tim Kỷ Tô loạn nhịp, cậu trả lời theo bản năng: “Không liên quan đến cậu ấy.”

 

“Tiền bối Cố Chiêu thích anh, em nghĩ là ai tinh mắt đều có thể nhìn ra.” Hàn Manh truy hỏi: “Nếu đàn anh không thích anh ấy, sao vẫn để anh ấy đi bên cạnh mình?”

 

“Anh…” Kỷ Tô á khẩu, không trả lời được. Dường như có thứ gì đó vừa lóe lên trong tâm trí hỗn loạn của cậu, nhưng nó vụt qua quá nhanh, cậu không thể nắm bắt kịp.

 

“Kỷ Tô.” Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên từ phía sau.

 

Kỷ Tô giật mình, vừa quay đầu lại đã bắt gặp đôi mắt sâu thẳm kia.

 

Cố Chiêu đi về phía cậu, ôm vai kéo cậu vào lòng.

 

Đây là một tư thế thể hiện ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ.

 

“Em đã nói xong lời muốn nói, không quấy rầy đàn anh nữa.” Hàn Manh cười, chớp mắt với Kỷ Tô: “Em cũng sẽ nhớ kỹ tất cả những lời đàn anh đã nói với em.”

 

Kỷ Tô chỉ cảm thấy bàn tay đang ôm vai mình nhanh chóng siết chặt, rồi lại lập tức thả lỏng ra.

 

Cố Chiêu nhìn Hàn Manh đi vào bên trong với ánh mắt lạnh băng. Hắn buông tay, xoay người đi ra ngoài trước.

 

Kỷ Tô bước nhanh theo sau. Hai người một trước một sau sánh bước, không ai lên tiếng.

 

Mãi đến khi Kỷ Tô bất ngờ va phải một bức tường người, cậu khẽ hô lên, cố gắng đứng vững.

 

Cố Chiêu quay lại, ánh mắt nặng nề: “Cậu có gì muốn nói với tôi không?”

 

Kỷ Tô do dự rồi hỏi nhỏ: “Cậu muốn tôi nói gì?”

 

Cố Chiêu tiến lên một bước, đến trước mặt cậu: “Cậu biết rõ tôi rất để ý mà vẫn gặp riêng cô ta.”

 

“Không phải…” Kỷ Tô nhíu mày: “Không phải như cậu nghĩ đâu.”

 

Cố Chiêu nhìn cậu chằm chằm: “Vậy là như thế nào?”

 

Kỷ Tô thở dài, kiên nhẫn giải thích: “Vừa rồi Hàn Manh tỏ tình với tôi, nhưng tôi đã từ chối rồi.”

 

Cố Chiêu: “Sau đó thì sao?”

 

“Không có sau đó.” Kỷ Tô bất đắc dĩ: “Cậu cho là ai cũng giống cậu sao?”

 

Nói gì mà cho dù có từ chối mười lần, một trăm lần cũng sẽ không từ bỏ…

 

Cố Chiêu tiếp tục tiến lại gần cậu: “Tôi thế nào?”

 

Kỷ Tô không tự chủ được lùi ra phía sau, lùi được mấy bước thì chân bỗng giẫm vào khoảng không.

 

Cố Chiêu nhanh chóng ôm chặt eo cậu, kéo cậu về.

 

Kỷ Tô lại rơi vào lồng ngực quen thuộc, mùi gỗ lạnh lẽo quẩn quanh quanh chóp mũi, khiến tim cậu vô thức đập nhanh hơn.

 

Cậu muốn thoát khỏi cái ôm này, nhưng lại phát hiện tiếng tim đập từ lồng ngực đối diện còn to hơn của mình rất nhiều.

 

Cố Chiêu áp tai cậu lên tim mình: “Tôi cũng không muốn trở thành như vậy, nhưng tôi vẫn sợ.”

 

Kỷ Tô như bị ấn nút tạm dừng, cậu không giãy dụa nữa.

 

Sợ sao?

 

Cố Chiêu siết chặt vòng tay, khó khăn nói: “Người mơ ước cậu nhiều như vậy, tôi chỉ lơ đãng một chút thôi, người ta sẽ cướp cậu đi.”

 

Hắn giống như một con chó dữ hung hăng ngậm lấy cục xương của mình, cho dù bụng đói cồn cào nhưng vẫn không nỡ ăn hết, đã vậy lúc nào cũng phải đề phòng con chó khác tới tranh với mình.

 

Nếu ai muốn tranh đoạt với hắn, hắn sẽ cắn chết hết.

 

“Nào có…” Kỷ Tô vùi mặt trong lồng ngực rắn chắc kia, giọng nói lùng bùng không nghe rõ: “Tôi không dễ bị…”

 

Cố Chiêu kéo người trong lòng ra, hai tay ôm lấy mặt cậu: “Cậu nói gì?”

 

Mặt Kỷ Tô đỏ rực, đôi mắt ngấn nước, giọng nói mềm mại: “Cố Chiêu, cậu cho tôi chút thời gian, được không?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *