Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 37

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 37

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Cho cậu thêm chút thời gian, là bao lâu?

 

Tại sao phải cho cậu thêm chút thời gian?

 

Rốt cuộc cậu đang sợ hãi hay do dự điều gì?

 

Cố Chiêu có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng đối diện với đôi mắt đáng thương của người nọ, hắn chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn, buộc bản thân nuốt tất cả câu hỏi vào lòng.

 

Chờ thôi mà, việc hắn am hiểu nhất chẳng phải là nhẫn nại hay sao?

 

Cố Chiêu hít sâu một hơi, vươn tay ôm người nọ vào lòng một lần nữa.

 

Kỷ Tô cũng không giãy dụa, ngoan ngoãn áp má vào ngực hắn.

 

Lúc này, không gian như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hai người ôm chặt lấy nhau, trái tim kề sát trái tim, chầm chậm hòa chung nhịp đập.

 

Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, bầu không khí bình yên và lặng lẽ này mới bị phá vỡ.

 

Kỷ Tô lùi về phía sau, vệt đỏ trên mặt thoáng tan đi khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình.

 

Cố Chiêu nhướn mày: “Ai gọi thế?”

 

“Em trai tôi.” Kỷ Tô trả lời ngắn gọn, nhận cuộc gọi: “Alo, Tiểu Sâm à.”

 

“Anh! Em đã đến trường của anh rồi!” Giọng nói đầy hưng phấn của Kỷ Sâm truyền tới: “Anh ra đón em đi!”

 

“Được.” Kỷ Tô đáp, còn dặn dò thêm: “Em đứng yên ở cổng, đừng đi lung tung, anh sẽ tới ngay.”

 

Sau khi cúp máy, cậu quay sang giải thích với Cố Chiêu: “Em trai tôi mới hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học nên đến tìm tôi chơi.”

 

Cố Chiêu nhìn cậu: “Tôi đi cùng cậu.”

 

Kỷ Tô uyển chuyển hỏi: “Cậu không bận gì à?”

 

Cố Chiêu: “Không.”

 

Kỷ Tô nhắc nhở: “Em trai tôi nói hơi nhiều, nếu không quen thì cậu không cần đi với tôi đâu.”

 

“Không sao.” Vẻ mặt Cố Chiêu không hề thay đổi: “Sao nói nhiều bằng Vương Minh Triết được?”

 

Kỷ Tô đành đồng ý: “Vậy được, chúng ta cùng đi.”

 

Rất nhanh, hai người đã tới cổng trường.

 

Thấy bóng dáng vừa thân quen lại vừa xa lạ ở đằng kia, Kỷ Tô cảm thấy tâm trạng mình hơi phức tạp. Thực ra cậu và Kỷ Sâm không giống nhau chút nào. Kỷ Sâm là bản sao tiêu chuẩn của Kỷ Chính Hải, trong khi cậu lại giống mẹ mình. Hai người cùng đi ra ngoài, gần như không ai nghĩ họ là anh em.

 

Có lẽ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Kỷ Chính Hải thích con út hơn.

 

“Anh!” Bên kia, Kỷ Sâm tinh mắt phát hiện Kỷ Tô, nhanh chóng chạy về phía cậu, dang tay ôm cậu thật chặt: “Anh, em nhớ anh muốn chết!”

 

Vẻ mặt Cố Chiêu hơi sa sầm. Hắn cụp mắt, siết chặt nắm tay đang buông thõng bên người, ra sức kiềm chế bản thân không xông tới tách hai người kia ra.

 

Kỷ Tô vỗ vai em trai: “Được rồi, buông anh ra trước đã.”

 

Thiếu niên mười ba, mười bốn, đang tuổi phát triển chiều cao. Mới không gặp có hơn nửa năm mà giờ Kỷ Sâm chỉ còn thấp hơn cậu khoảng nửa cái đầu.

 

Kỷ Sâm vẫn ôm Kỷ Tô thêm vài giây rồi mới buông tay trong tiếc nuối. Đôi mắt tròn đen láy dán chặt trên gương mặt anh trai, cậu hỏi: “Anh, dạo này anh gầy đi à?”

 

“Không đâu.” Kỷ Tô nhẹ giọng hỏi han: “Em tới đây bằng cách nào?”

 

“Chú Trương lái xe đưa em tới, chú ấy vừa đi xong.” Kỷ Sâm bĩu môi: “Em bảo em tự đi cũng được, nhưng mẹ cứ lo, em có còn là trẻ con đâu.”

 

Kỷ Tô dịu giọng: “Dì lo cho em là lẽ đương nhiên mà.”

 

Kỷ Sâm còn định kể lể thêm nhưng chợt chú ý đến một người xa lạ với chiều cao vượt trội đang đứng ngay cạnh đó, lập tức hỏi: “Anh, anh ta là ai vậy?”

 

“Cậu ấy là Cố Chiêu, là…” Kỷ Tô đối diện với đôi mắt u ám của người kia, tiếp tục giới thiệu: “Bạn anh.”

 

Cố Chiêu cười nhạt, nhắc lại: “Bạn?”

 

“À, thì ra anh là bạn của anh trai em!” Kỷ Sâm không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi: “Anh cũng học khoa Kiến trúc ạ?”

 

Cố Chiêu tiếc chữ như vàng: “Không.”

 

Kỷ Tô trả lời thay: “Cậu ấy là sinh viên khoa Luật.”

 

“Oa! Sinh viên Luật lợi hại lắm!” Kỷ Sâm cảm thán từ tận đáy lòng, lại bổ sung: “Nhưng đương nhiên trong lòng em, anh trai mãi mãi là người lợi hại nhất!”

 

“Cảm ơn.” Kỷ Tô mỉm cười: “Còn chưa đến giờ ăn cơm, anh đưa em đi thăm trường trước nhé.”

 

“Vâng ạ, vâng ạ!” Kỷ Sâm vui vẻ ôm chặt cánh tay cậu: “Chúng ta đi thôi anh!”

 

Ánh mắt Cố Chiêu dừng trên cánh tay kia, cảm thấy vô cùng chướng mắt, vẻ mặt lại càng tối tăm hơn.

 

Ba người sóng bước đi vào trường học. Dọc đường, Kỷ Sâm líu ríu không ngừng, nói mình vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, lại kể những chuyện thú vị đã gặp ở trường, chẳng ngừng một giây nào.

 

Kỷ Tô im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ tiếp lời, không có vẻ mất kiên nhẫn nhưng cũng chẳng mấy nhiệt tình.

 

Thái độ của cậu hệt như một mặt hồ tĩnh lặng, ôn hòa cất chứa tất cả những thứ rơi vào.

 

Dạo hết một vòng trường, Kỷ Tô chuẩn bị đưa Kỷ Sâm ra ngoài ăn cơm chiều.

 

“Hay tới nhà hàng truyền thống lần trước chúng ta ăn đi.” Cố Chiêu thản nhiên đề nghị: “Cậu bảo thích đồ ăn ở đấy lắm mà?”

 

“Hả? Đồ ăn Trung Quốc à?” Kỷ Sâm không thích lắm: “Ở nhà em ăn đồ Trung Quốc đến phát chán rồi. Chúng ta có thể ăn cái gì đó mới mẻ hơn không?”

 

Kỷ Tô hỏi ý em trai: “Thế em muốn ăn gì?”

 

“Ừm…” Kỷ Sâm nghiêm túc suy nghĩ: “Hải sản đi! Em muốn ăn cua lông(*)!”

(*) Cua lông: Cua lông Hong Kong hay Cua Lông Thượng Hải là một trong những loại cua ngon nhất thế giới. Nó có gạch béo đặc trưng mà không loại cua nào sánh được.

 

Cố Chiêu nhìn về phía Kỷ Sâm, lạnh lùng hỏi: “Cậu không biết anh mình bị dị ứng hải sản à?”

 

“Hả?” Kỷ Sâm bỗng mở to hai mắt, kinh ngạc nói: “Anh, anh dị ứng hải sản từ bao giờ, sao em không biết?”

 

Kỷ Tô im lặng vài giây, gật đầu thừa nhận: “Ừ, anh bị dị ứng hải sản.”

 

Thật không ngờ cậu chỉ thuận miệng nhắc tới chuyện này một lần mà Cố Chiêu đã nhớ kỹ.

 

Kỷ Sâm không hiểu: “Nhưng trong nhà thường xuyên nấu hải sản mà, sao anh không nói?”

 

“Không có gì.” Kỷ Tô bình tĩnh đáp: “Anh ăn những món khác được rồi.”

 

Thực ra không phải cậu không nói. Khi còn nhỏ, cậu đã bị dị ứng vì ăn hải sản một lần, thậm chí còn phải đi cấp cứu, chẳng qua về sau không ai nhớ đến nữa thôi.

 

“Thế em không ăn hải sản nữa.” Kỷ Sâm biết sai liền sửa: “Chúng ta tới nhà hàng truyền thống kia đi!”

 

Kỷ Tô định bảo Kỷ Sâm không cần nhường cậu, nhưng bả vai bỗng nhiên bị nắm nhẹ.

 

Cố Chiêu ôm hờ cậu vào lòng, xoay người, nói: “Đi thôi.”

 

Nhìn hai người trước mặt như dính chặt vào nhau, Kỷ Sâm không vui lắm, nhanh chân đuổi theo: “Anh, chờ em với!”

 

*

 

Nhà hàng này rất đông khách, thường phải đặt chỗ trước. Nhưng Cố Chiêu là khách VIP ở đây nên vẫn được hưởng một số quyền lợi đặc biệt.

 

Ba người gọi đồ ăn. Trong lúc chờ đợi, Kỷ Sâm lại bắt đầu nói không ngừng: “Đúng rồi, anh, anh có bạn gái trong trường đại học không?”

 

Kỷ Tô dừng động tác uống trà, đáp: “Không.”

 

Cố Chiêu ngồi bên cạnh cậu, ngón tay thon dài thi thoảng lại xoay chén trà, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt cậu.

 

Kỷ Sâm tiếp tục hỏi: “Thế anh có thích ai không?”

 

Kỷ Tô run lông mi, đáp qua loa: “Em còn nhỏ, đây không phải chuyện em nên hỏi đâu.”

 

Kỷ Sâm không đồng ý: “Em không nhỏ đâu anh, em sắp lên cấp ba rồi!”

 

Cố Chiêu nói bâng quơ: “Thực ra tôi cũng rất tò mò vấn đề này.”

 

Kỷ Tô nghiêm mặt: “Đây không phải chuyện hai người các cậu nên quan tâm.”

 

Cố Chiêu hơi híp mắt: “Thế à?”

 

Cũng may lúc này nhân viên phục vụ của nhà hàng đi tới. Nhờ thế, bầu không khí có vẻ căng thẳng trong phòng giảm bớt rất nhiều.

 

Một bàn đầy ắp đồ ăn, ngoài hai món Kỷ Sâm tự gọi thì đều là những món Kỷ Tô thích.

 

Cố Chiêu ngang nhiên gắp thức ăn cho Kỷ Tô, giúp cậu gỡ xương, bao luôn việc rót nước trái cây, nói chung là chăm sóc vô cùng chu đáo.

 

Ngay cả Kỷ Sâm ngồi đối diện cũng lờ mờ nhận ra hắn không bình thường. Thừa dịp Cố Chiêu ra ngoài, cậu ta không nhịn được, ghé lại hỏi: “Anh, có phải quan hệ giữa anh và anh Cố Chiêu đặc biệt tốt không?”

 

Chẳng hiểu sao Kỷ Tô lại thấy hơi chột dạ: “Sao em hỏi vậy?”

 

“Em thấy anh ấy rất quan tâm chăm sóc anh.” Kỷ Sâm thử tìm cách diễn đạt: “Như mẹ em chăm sóc cho em vậy.”

 

Kỷ Tô tưởng tượng, không nhịn được bật cười thành tiếng.

 

Ý Kỷ Sâm là, Cố Chiêu giống mẹ cậu sao?

 

Mẹ nam à?

 

Ngay khi cậu đang cười, Cố Chiêu đột nhiên xuất hiện ngoài cửa. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lành lạnh, hỏi: “Có chuyện gì mà vui vậy?”

 

Kỷ Tô cố gắng nhịn cười: “Không có gì…”

 

Kỷ Sâm cũng không nói nữa, ngoan ngoãn ngồi về chỗ của mình. Tuy anh Cố Chiêu này đối xử rất tốt với anh cậu, nhưng trông vẫn hơi đáng sợ, nhất là lúc lạnh mặt.

 

Cơm nước xong xuôi, ba người tới trung tâm thương mại gần đó chơi một lát.

 

Bình thường ở nhà, Kỷ Sâm bị quản rất chặt, khó khăn lắm mới được ra ngoài hít khí trời nên nhìn gì cũng thấy mới lạ, nhìn gì cũng muốn mua.

 

Ba người đi qua một quán kem ở mặt tiền trung tâm thương mại. Bỗng nhiên Kỷ Tô dừng bước, dõi mắt nhìn vào trong quán.

 

Cố Chiêu chú ý đến ánh mắt của cậu, thấp giọng hỏi: “Muốn ăn kem à?”

 

“Lúc nhỏ sức khỏe của tôi không tốt, dạ dày rất kém, không thể ăn kem.” Kỷ Tô trả lời chẳng liên quan đến câu hỏi của hắn: “Về sau, có một lần, tôi lén mua vài cái kem, ăn ngấu nghiến hết sạch. Kết quả bị viêm dạ dày cấp, phải nằm viện.”

 

“Kem sao ăn thay cơm được?” Cố Chiêu nhéo nhẹ má cậu: “Tôi mua cho cậu, nhưng chỉ cho ăn một miếng thôi.”

 

Kỷ Tô lắc đầu: “Thế lãng phí quá.”

 

“Không lãng phí.” Cố Chiêu buông tay ra: “Phần còn lại tôi ăn.”

 

Hắn đi vào trong, mấy phút sau đã cầm ra một ly kem.

 

Kỷ Tô nhìn ly kem matcha trong tay người nọ, nhận lấy chiếc thìa, múc một miếng cho vào miệng.

 

Thời tiết nóng bức, kem vừa vào miệng đã lập tức mang đến một cảm giác mát lạnh vô cùng sảng khoái.

 

Kỷ Tô nắm chặt chiếc thìa, ngước mắt, hỏi bằng giọng điệu đầy chờ mong: “Tôi có thể ăn thêm một miếng không?”

 

Cố Chiêu cười, nói: “Ăn thêm một miếng tôi sẽ tính lãi đấy.”

 

Kỷ Tô tiếc nuối buông thìa: “Vậy thôi.”

 

Cố Chiêu cầm lại thìa, múc một miếng, đưa đến bên miệng cậu: “A nào.”

 

Kỷ Tô lập tức hé miệng, ăn thêm một miếng kem to.

 

Cậu thè lưỡi liếm vệt sữa trắng đục còn vương trên khóe môi, để lại một vệt nước loang loáng trên làn môi đỏ mọng.

 

Yết hầu trên cổ Cố Chiêu khẽ nhúc nhích, hắn dùng ngón cái lau vệt kem chưa khô ở khóe môi cậu.

 

Kỷ Tô sợ run, vội giơ tay lau miệng, hỏi: “Còn dính không?”

 

“Hết rồi.” Cố Chiêu thu lại tầm mắt, dùng luôn chiếc thìa đó múc kem ăn.

 

Hắn không thích ăn đồ ngọt, mà ly kem này phải nói là quá ngọt, nhưng hiện giờ hắn lại ăn hết bay.

 

Kỷ Tô đỏ cả tai, muốn nhắc đối phương đổi thìa khác, nhưng hắn đã ăn rồi nên cậu cũng ngại nói ra.

 

“Anh! Mau tới đây!” Kỷ Sâm ở phía trước nhảy dựng lên, ra sức vẫy tay gọi cậu: “Chỗ này có nhiều blind box(*) quá!”

(*) Blind box là sản phẩm đồ chơi mà khi mua, người mua sẽ không biết có món gì bên trong. Thay vào đó, bạn sẽ nhận một hộp hoặc túi được gói kín. Chỉ khi mở nó ra, bạn mới biết bên trong nó là gì.

 

Kỷ Tô trả lời: “Đến đây.”

 

*

 

Dạo phố xong, Kỷ Tô dắt Kỷ Sâm tới một khách sạn gần đó để thuê phòng.

 

“Xin chào, tôi muốn một phòng tiêu chuẩn.” Kỷ Tô đứng trước quầy lễ tân khách sạn: “Tôi và em trai ở, hai người.”

 

Cố Chiêu nhíu mày: “Cậu cũng ở khách sạn à?”

 

“Ừ.” Kỷ Tô gật đầu: “Thằng bé chưa trưởng thành, để nó ở khách sạn một mình, tôi không yên tâm.”

 

Cố Chiêu lấy thẻ ngân hàng ra khỏi ví, đặt lên quầy lễ tân: “Lấy một phòng đôi hạng thương gia.”

 

“Được thưa quý khách.” Nhân viên lễ tân tươi cười đáp: “Xin ngài chờ một lát.”

 

Kỷ Tô từ chối: “Tôi có tiền mà, không cần cậu trả đâu.”

 

“Coi như tôi mời em trai cậu đi.” Cố Chiêu nhéo cái gáy non mềm của người nọ: “Huống hồ, của tôi cũng là của cậu mà.”

 

Kỷ Tô đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: “Đừng nói lung tung.”

 

Thuê phòng xong, ba người cùng vào thang máy lên lầu.

 

Kỷ Tô dùng thẻ để mở cửa phòng. Kỷ Sâm hăng hái vào trước, thả mình xuống chiếc giường lớn: “A! Thoải mái quá!”

 

Gian phòng đôi hạng thương gia này rất rộng, còn có cả ban công, tầm nhìn cũng rất được.

 

Kỷ Tô tới trước bàn để sạc điện thoại, lại quay đầu nói: “Cố Chiêu, cậu tùy ý ngồi đi.”

 

Cố Chiêu ngồi xuống ghế sa lông, tiện tay mở một chai nước khoáng, uống vài ngụm.

 

“Anh, người em toàn mồ hôi thôi, em đi tắm trước nhé.” Kỷ Sâm đứng dậy, mở ba lô để tìm quần áo.

 

Kỷ Tô xoay người, tựa vào cạnh bàn: “Tắm đi.”

 

Kỷ Sâm cầm quần áo đi vào phòng tắm, sau đó tiếng nước “rào rào” nhanh chóng vang lên.

 

Kỷ Tô nhìn đồng hồ, nói: “Không còn sớm nữa, đêm nay cậu về nhà hay về trường?”

 

“Tôi không về đâu cả.” Cố Chiêu duỗi đôi chân dài: “Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây.”

 

“Hả?” Kỷ Tô không hiểu: “Cậu muốn ngủ ở đây?”

 

Cố Chiêu nhìn đối phương: “Cậu cảm thấy tôi sẽ để cậu ngủ cùng người khác trong một gian phòng à?”

 

Kỷ Tô nói lý với hắn: “Không phải người khác, là em trai cùng cha khác mẹ của tôi.”

 

Cố Chiêu không hề dao động: “Em trai ruột cũng không được.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Cố Chiêu gõ ngón tay lên đầu gối: “Tôi có thể ngủ sô pha.”

 

Kỷ Tô: “Cậu có biết ngủ sô pha rất khó chịu không?”

 

Cố Chiêu: “Không.”

 

Cuối cùng, Cố Chiêu vẫn được ở lại như mong muốn.

 

Kỷ Tô tắm xong, ngồi dựa vào đầu giường nói chuyện với Kỷ Sâm một lát. Chung quy vẫn là thiếu niên, vui chơi cả ngày nên mới nói vài câu, Kỷ Sâm đã ngủ mất. Kỷ Tô không nói nữa, cầm di động nhắn tin cho Kiều Cẩm.

 

Một lát sau, cửa phòng tắm hé mở, Cố Chiêu đi ra giữa làn hơi nước. Hắn mặc áo choàng tắm màu trắng, đai lưng buộc lỏng lẻo, cơ ngực và cơ bụng lộ ra, bọt nước không ngừng trượt theo từng đường cong cơ bắp rắn chắc và đẹp mắt.

 

Kỷ Tô chỉ nhìn thoáng qua đã vội chuyển rời tầm mắt.

 

Cố Chiêu nằm xuống ghế sa lông. Vì chiều cao vượt trội nên hơn nửa cẳng chân của hắn không có chỗ để, dứt khoát buông thõng xuống đất, trông thật đáng thương.

 

Kỷ Tô cắn môi, rốt cuộc vẫn không đành lòng, nhẹ giọng gọi: “Cố Chiêu, cậu lên đây ngủ đi.”

 

Cố Chiêu hơi nhổm dậy: “Cậu chắc không?”

 

Kỷ Tô yên lặng dịch sang một góc, đặt gối đầu vào giữa giường.

 

Cố Chiêu đi qua, thấp giọng hỏi: “Thế này là có ý gì?”

 

“Ranh giới.” Kỷ Tô khua tay minh họa phạm vi giới hạn của hai người: “Chúng ta đều không thể vượt qua.”

 

Cố Chiêu nở một nụ cười không rõ nghĩa, nằm xuống phần giường còn lại.

 

Đệm mềm lún xuống, tim Kỷ Tô hẫng một nhịp. Cậu bất giác dịch thêm về hướng ngược lại.

 

“Sợ cái gì?” Cố Chiêu bình tĩnh mở miệng: “Tôi có ăn cậu đâu.”

 

Kỷ Tô hơi xấu hổ: “Tôi không sợ…”

 

Đây không phải là lần đầu tiên cậu ngủ chung giường với người khác, nhưng chẳng hiểu sao lại vô cùng căng thẳng. Cậu có thể nghe rõ tiếng hít thở bên tai, thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm cơ thể người kia truyền tới.

 

Kỷ Tô nhắm mắt, cố gắng xua tan những suy nghĩ linh tinh trong đầu, chờ cơn buồn ngủ ập đến.

 

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng cậu cũng vào giấc. Cậu mơ màng trở mình, vươn chân gác lên một vật ấm nóng. Giây tiếp theo, một bàn tay nóng rực chộp lấy bắp đùi thon nhỏ mượt mà của cậu.

 

Kỷ Tô sợ run cả người, thoáng chốc bừng tỉnh: “Cố Chiêu, cậu làm… ưm!”

 

Âm cuối biến thành một tiếng rên nhè nhẹ, cuối cùng tan biến giữa kẽ răng. Đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng cọ xát vào da thịt mềm mại trên chân, Kỷ Tô cảm thấy như có một dòng điện nhỏ nổ lách tách trên da, khiến đầu óc cậu trở nên tê dại.

 

Cậu không chịu nổi, muốn rút chân về, cả người nhích sát mép giường bên kia.

 

Nhưng một bàn tay to lớn nhanh chóng ôm lấy thắt lưng cậu, kéo cậu trở về.

 

“Cố Chiêu!” Kỷ Tô vừa thẹn vừa giận: “Rốt cuộc cậu muốn…”

 

“Suỵt…” Cố Chiêu vươn bàn tay còn lại che đôi môi đỏ mọng đang hé mở của người nọ, dùng chất giọng cực kỳ gợi cảm nói vào tai cậu: “Muốn bị em trai cậu phát hiện không?”

 

Đúng lúc này, trên chiếc giường bên cạnh, Kỷ Sâm trở mình một cái, miệng lầm bầm vài câu nói mơ.

 

Kỷ Tô run lên, im bặt trong nháy mắt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *