LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG
Chương 38
Edit: DL – Beta: Chi
*****
Cố Chiêu cười khẽ, thả lỏng bàn tay đang che đôi môi đỏ mọng kia ra.
Thay thế đôi tay là sống mũi cao thẳng. Hắn kề sát mũi lên chiếc má non mềm, di chuyển từng chút một gần về phía môi.
Hơi thở nóng bỏng gần kề khiến tim Kỷ Tô đập mạnh. Cậu gần như không thể hô hấp một cách bình thường, buộc phải quay mặt đi.
Cậu cảm nhận được tiếng hít thở ngay sát bên tai, sau đó, bàn tay to lớn nắm lấy cằm, ép cậu phải quay mặt lại.
Cố Chiêu nhìn Kỷ Tô, giọng khàn đặc: “Do cậu phạm quy trước.”
Đầu tiên là mời hắn lên giường, sau đó còn gác chân lên người hắn, không hề đề phòng hắn.
Kỷ Tô tự biết mình đuối lý, cắn môi không biết nên nói gì.
Cố Chiêu vuốt ve cánh môi đầy đặn ẩm ướt, ngón tay thon dài mạnh mẽ tách ra, đi vào dò xét.
“Ưm…” Kỷ Tô rên nhẹ, muốn dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay kia ra, nhưng lại bị nó nhân cơ hội kẹp lấy.
Mắt Cố Chiêu càng thêm âm trầm, ngón tay chậm rãi quấy loạn bên trong khoang miệng nóng ướt.
Kỷ Tô bị buộc phải há miệng khiến nước bọt trong suốt tràn ra từ khóe môi, đôi mắt cũng ầng ậng nước mắt sinh lý.
Yết hầu Cố Chiêu chuyển động, hắn không thể kiềm chế mà nuốt khan.
Bởi vì kiêng dè em trai đang ngủ ở giường bên cạnh, người nọ không dám giãy dụa, dáng vẻ như mặc hắn muốn làm gì thì làm, kể cả là những chuyện quá phận.
Ánh mắt đối phương nhìn mình quá mãnh liệt và tràn ngập ham muốn xâm lược khiến Kỷ Tô vừa xấu hổ, vừa sợ hãi, chỉ biết đặt tay lên mu bàn tay đang nổi đầy gân xanh, im lặng cầu xin sự khoan dung.
Mắt Cố Chiêu đỏ dần lên, trong lòng nảy sinh cảm giác hung bạo muốn kéo mạnh đầu lưỡi đỏ hồng của đối phương, nhưng cuối cùng hắn vẫn rút ngón tay ướt sũng ra.
Kỷ Tô thả lỏng, để đề phòng hắn tiếp tục chọc ghẹo mình, cậu bèn úp mặt vào ngực đối phương.
Ai ngờ vạt áo choàng tắm của Cố Chiêu đã mở ra từ lúc nào, mặt Kỷ Tô bất ngờ úp thẳng vào cơ ngực nóng bỏng.
Cố Chiêu kêu lên một tiếng đầy đau đớn, khàn giọng thở dài: “Cậu đang tra tấn tôi đấy à…”
Hai má Kỷ Tô đỏ rực, nhanh chóng lăn ra khỏi ngực Cố Chiêu rồi quay lưng về phía hắn.
Vài giây sau, một tiếng “kẹt” vang lên, Cố Chiêu đứng dậy, bước xuống giường.
Kỷ Tô lặng lẽ quay lại, nhìn đối phương đi vào phòng tắm. Không lâu sau, tiếng nước đã vang lên.
Nếu là lúc trước, có lẽ cậu sẽ không hiểu vì sao Cố Chiêu phải đi tắm, nhưng hiện giờ không cần đoán cũng biết…
Kỷ Tô nhắm mắt, cần cổ trắng nõn cũng nhanh chóng nhuộm màu đỏ rực.
May là Cố Chiêu tắm đủ lâu, lâu đến mức cơn buồn ngủ bị cậu cưỡng chế rời đi cũng quay trở lại. Mí mắt Kỷ Tô ngày càng nặng.
Cố Chiêu bước ra khỏi phòng tắm, thấy cơ thể mảnh dẻ của cậu đang cuộn tròn ở mép giường, nhìn rất đáng thương.
Hắn đi đến bên giường, nhẹ nhàng xoay đối phương lại, đắp chăn cẩn thận, sau đó cũng nằm lên.
Cố Chiêu nằm nghiêng, một tay gác sau gáy, đôi mắt thâm trầm chăm chú nhìn gương mặt của người đang say ngủ.
Giống như hắn có thể vĩnh viễn ngắm nhìn cậu như thế này mà không cảm thấy mệt mỏi.
*
Sáng ngày thứ hai, Kỷ Tô tỉnh dậy, phát hiện trên giường chỉ còn mình cậu.
Cậu ngơ ngác chớp mắt, đến khi tỉnh táo hẳn mới ngồi dậy.
“Anh ơi, anh dậy rồi!” Kỷ Sâm thấy cậu đã tỉnh, hưng phấn nằm sấp trên giường nhìn cậu.
“Ừ.” Kỷ Tô trả lời, ánh mắt lướt qua người đang ngồi trên sô pha.
Tất cả những tình tiết xảy ra vào đêm qua bất ngờ ập vào đầu Kỷ Tô, hai tai cậu lập tức đỏ bừng.
“Chào buổi sáng.” Cố Chiêu tự nhiên đứng dậy: “Rửa mặt trước đi, sau đó chúng ta trả phòng.”
Trả phòng xong, ba người cùng đi tới quán bán đồ ăn sáng gần đó.
Vừa ăn sáng, Kỷ Tô vừa hỏi: “Tiểu Sâm, hôm nay em muốn đi đâu chơi?”
“Em đi đâu cũng được ạ!” Kỷ Sâm cười sáng lạn như mặt trời nhỏ: “Chỉ cần đi cùng anh thì em đi đâu cũng được!”
Cố Chiêu dừng động tác, ngước mắt lên nhìn cậu nhóc.
“Vậy lát nữa anh dẫn em đến trường rồi chúng ta đi dạo tiếp nhé.” Kỷ Tô ngẫm nghĩ: “Không phải em rất thích đại học A sao?”
Kỷ Sâm gật đầu lia lịa: “Được ạ!”
Bọn họ quay lại trường, thăm quan thư viện và những nơi khác.
Ăn trưa tại canteen xong, Cố Chiêu nhận được tin nhắn báo hắn tới luyện tập tại sân vận động của câu lạc bộ Bóng rổ.
Kỷ Sâm vô cùng hứng thú với bóng rổ, vội vã muốn đi cùng tới sân vận động.
Cố Chiêu thay đồng phục bóng rổ màu đen, tay áo ngắn để lộ đường cong cơ bắp. Hắn vừa bước vào sân, phía khán giả đã vang lên những tiếng trầm trồ khen ngợi.
Kỷ Tô ngồi ở hàng ghế đầu, Kỷ Sâm ngồi ngay bên cạnh cậu, cảm thán đầy ngưỡng mộ: “Anh Cố Chiêu không chỉ cao mà còn tập luyện ra cơ bắp đỉnh quá!”
Kỷ Tô cười, an ủi: “Em cứ ăn ngon, chăm chỉ tập luyện thì tương lai sẽ được như vậy.”
“Thật vậy ạ?” Kỷ Sâm lập tức cảm thấy hăng hái: “Anh ơi, anh thật sự cảm thấy em có thể tập được như vậy sao?”
“Ừ.” Kỷ Tô vô thức nhìn theo bóng dáng cao lớn trên sân, thuận miệng trả lời: “Em có thể mà.”
Kỷ Sâm yên lặng một lúc rồi bất ngờ hỏi: “Anh, anh và anh Cố Chiêu… thật sự chỉ là bạn bình thường thôi ạ?”
Kỷ Tô lấy lại tinh thần: “Em nói gì vậy?”
“Là…” Kỷ Sâm rối rắm, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Sáng nay khi tỉnh dậy, em thấy anh Cố Chiêu đang hôn tay anh.”
Kỷ Tô giật thót, phủ nhận theo bản năng: “Em nhìn nhầm rồi.”
Kỷ Sâm gãi đầu: “Chắc chắn em không nhìn nhầm đâu!”
Kỷ Tô nhanh chóng nhảy số, ỷ vào chuyện em trai còn nhỏ, định lấp liếm cho qua: “Anh và cậu ấy đều là con trai mà, hôn tay thì cũng bình thường thôi.”
“Không phải thế đâu anh ơi.” Kỷ Sâm nghiêm túc hẳn lên: “Giờ con trai với con trai cũng có thể yêu nhau mà!”
Kỷ Tô: “…”
Chẳng phải em trai cậu vừa mới tốt nghiệp cấp 2 thôi à, sao lại biết nhiều vậy?
“Anh à, anh ngây thơ quá, như thế rất dễ bị lừa.” Vẻ mặt Kỷ Sâm đầy lo lắng: “Dù là con trai hay con gái thì anh cũng phải cẩn thận đấy nhé!”
Kỷ Tô nhất thời không biết nên giải thích mối quan hệ của mình với Cố Chiêu như thế nào, chỉ đành ậm ờ: “Anh biết rồi.”
Một lúc sau, Cố Chiêu ra sân nghỉ ngơi, đi về phía bọn họ.
Kỷ Tô đứng dậy, vặn mở một chai nước, đưa cho hắn.
Cố Chiêu nhận lấy chai nước, tu hết một nửa, nửa còn lại dốc hết lên mặt.
Nước xối lên gương mặt anh tuấn, chảy dọc theo đường cằm sắc nét xuống cổ, làm ướt bộ đồng phục bóng rổ, lộ ra cơ ngực rắn chắc.
Kỷ Tô mím môi, dời mắt: “Tôi chuẩn bị đưa Kỷ Sâm về.”
Cố Chiêu tiện tay ném vỏ chai nước vào thùng rác, tay chưa kịp thả xuống đã vươn sang, nắm lấy cằm cậu: “Từ từ, đợi tôi đi với cậu.”
Kỷ Tô né tránh, phản ứng rất mạnh mẽ, còn lùi hẳn về phía sau một bước.
Cố Chiêu hơi nheo mắt, trên mặt hiện rõ vẻ không vui.
“Em tôi vẫn ở đây mà…” Kỷ Tô oán trách: “Sáng nay cậu còn hôm trộm tay tôi, bị em ấy bắt gặp.”
“Vậy à?” Cố Chiêu không chút để tâm: “Thấy thì thấy thôi.”
Kỷ Tô bất đắc dĩ: “Phải có chừng mực trước mặt trẻ con chứ?”
Cố Chiêu nhướn mày: “Ý cậu là nếu không ở trước mặt trẻ con thì không cần có chừng mực hả?”
Kỷ Tô: “…”
Đây là khả năng lý giải đỉnh cao gì vậy?
Cố Chiêu không trêu cậu nữa: “Chờ tôi, tôi đi chào mọi người.”
Kỷ Tô trở lại khán đài: “Tiểu Sâm, anh đưa em về nhà.”
“Anh không cần đưa em về đâu.” Kỷ Sâm cầm cặp sách, đứng lên: “Em có thể đi một mình được!”
“Không được, anh lo lắng.” Kỷ Tô lấy điện thoại trong túi ra: “Để anh gọi ba, bảo chú Trương đến đón em.”
“Thật sự không cần đâu mà!” Kỷ Sâm giành lấy điện thoại của cậu: “Em sắp là học sinh cấp 3 mà còn không biết tự về nhà sao?”
Kỷ Tô suy nghĩ một lát: “Thế để anh gọi taxi rồi đưa em ra cổng.”
Bên kia, Cố Chiêu đã thay quần áo xong, đang đi về phía bọn họ.
Ba người cùng đi ra cổng trường. Kỷ Tô bắt taxi, dặn dò địa chỉ kỹ càng với tài xế.
“Anh ơi, em về đây.” Kỷ Sâm ôm chặt Kỷ Tô, lưu luyến tạm biệt: “Nghỉ hè anh nhất định phải về nhà đấy nhé.”
Kỷ Tô không đồng ý luôn: “Đến lúc đó anh sẽ xem xét.”
Kỷ Sâm buông hai tay ra: “Nếu nghỉ hè mà ở trường anh có việc, em sẽ lại đến đây thăm anh.”
“Ừ, em lên xe đi.” Kỷ Tô mở cửa xe: “Về đến nhà thì nhắn tin cho anh nhé.”
Kỷ Sâm ngồi vào trong xe, ánh mắt vẫn dán lên gương mặt Kỷ Tô: “Anh ơi, em sẽ nhớ anh lắm, anh cũng phải nhớ em đấy nhé!”
Cố Chiêu đứng một bên, đưa tay đóng cửa “rầm” một tiếng: “Bác tài, có thể đi rồi.”
Xe taxi chậm rãi đi ra đường lớn, Kỷ Sâm thò đầu ra ngoài cửa sổ, mạnh mẽ vẫy tay : “Anh ơi, gặp lại sau ạ!”
Kỷ Tô mỉm cười: “Gặp lại sau.”
Đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất, Kỷ Tô mới thở phào một hơi.
Cố Chiêu nhìn cậu, dịu dàng nhận xét: “Em trai cùng cha khác mẹ của cậu rất bám cậu.”
Kỷ Tô rũ mắt: “Cũng có một chút.”
Cố Chiêu còn định nói thêm nhưng thấy cậu hơi mệt nên lại thôi: “Đi thôi.”
Hai người quay về. Đi được một lát, Kỷ Tô bỗng nhiên mở miệng: “Cố Chiêu, có phải cậu cảm thấy tôi rất giả tạo không?”
Cố Chiêu dừng bước, ôm lấy vai cậu, quay cậu lại đối diện với mình: “Vì sao lại nói vậy?”
Kỷ Tô ngước lên, khóe môi hơi nhếch: “Rõ ràng tôi không thích em trai cùng cha khác mẹ của mình đến vậy nhưng vẫn giả bộ làm một anh trai tốt.”
Thật ra ban đầu cậu cũng thật lòng thích người em trai này. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu nhận ra, em trai xuất hiện sẽ cướp đi chút yêu thương ít ỏi còn sót lại của mình.
Ngang trái thay, Kỷ Sâm từ nhỏ đã bám cậu. Đứa trẻ ấy rất ngây thơ, trong sáng, có đồ ăn ngon sẽ phần cậu, có đồ chơi cũng sẽ chia sẻ với cậu, dù cậu đã quá tuổi chơi.
Còn với cương vị người làm anh, Kỷ Chính Hải luôn răn dạy cậu phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc em trai.
Vì thế, ngày qua ngày, cậu sắm vai một người anh tốt lừa dối mọi người.
“Cậu không hề giả tạo, cậu đã làm tốt nhất có thể rồi.” Cố Chiêu nhìn cậu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Nếu là tôi, tôi sẽ không quan tâm và còn nghĩ cách chỉnh cậu nhóc nữa.”
Kỷ Tô nở nụ cười: “Cậu đâu có ác như lời cậu nói?”
Cố Chiêu cũng cong môi: “Cậu hiểu tôi đến vậy cơ à?”
Kỷ Tô nhẹ nhàng trả lời: “Có lẽ tôi không hiểu hết về cậu, nhưng tôi biết cậu là người tốt.”
Cố Chiêu sửng sốt, ánh mắt hiện vẻ phức tạp: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nói mình là người tốt đấy.”
Kỷ Tô xoay người, tiếp tục đi về phía trước: “Trong lòng tôi, cậu chính là người tốt.”
Dù người này đôi lúc sẽ nghĩ đủ mọi cách để chọc ghẹo cậu, nhưng hắn cũng tốt với cậu hơn bất cứ ai.
Cố Chiêu nở nụ cười đầy ẩn ý, bước nhanh theo cậu.
*
Sang tuần tiếp theo, đại học A bước vào tuần chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.
Bình thường Kỷ Tô vốn là học bá. Thi cuối kỳ, cậu cũng không hề hoang mang. Những người còn lại trong phòng, bao gồm cả Kiều Cẩm đều rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Để thuận lợi vượt qua kỳ thi, mọi người bắt đầu cuống cuồng ôn tập, chỗ ngồi trong thư viện vô cùng khó chiếm.
Nhưng Kỷ Tô không cần lo đến chuyện chiếm chỗ vì mỗi ngày, Cố Chiêu đều sẽ đến trước giữ chỗ cho cậu.
Thư viện vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng lật sách và tiếng bút đi chuyển trên giấy.
Kỷ Tô cố gắng tập trung nhưng ánh mắt của người đối diện thật sự rất khó để làm ngơ.
Cậu ngước lên, thấy Cố Chiêu đang xoay bút, đôi mắt chăm chú nhìn cậu.
“Đọc sách đi.” Kỷ Tô nói bằng khẩu hình miệng: “Đừng nhìn tôi nữa.”
Cố Chiêu buông tay, ý bảo: “Tôi đọc xong rồi.”
Kỷ Tô: “…”
Thật đáng ghét, lại còn khoe mình có trí nhớ siêu tốt và năng suất làm việc cao nữa.
Chín giờ hơn, Kỷ Tô kết thúc buổi tự học, chuẩn bị về ký túc xá tiếp tục vẽ bài tập cuối kỳ.
Cố Chiêu tiễn cậu tới chân ký túc xá rồi dừng bước: “Đi lên đi, đừng vẽ muộn quá.”
Kỷ Tô do dự rồi ngỏ lời lần nữa: “Cậu không muốn lên phòng ký túc xá bọn tôi ngồi một lát sao?”
“Được.” Lần này Cố Chiêu không từ chối: “Vậy tôi lên xem.”
Hai người đi lên. Đến trước cửa ký túc xá, Kỷ Tô mới nhận ra bạn cùng phòng mình đều chưa về.
“Cuối kỳ mà, bạn cùng phòng của tôi đều đang cố gắng hết mình.” Kỷ Tô lấy chìa khóa ra mở cửa: “Ký túc xá có hơi bừa, hy vọng cậu không chê.”
Cố Chiêu bước vào, ánh mắt quét một vòng quanh ký túc xá rồi nhận ra chính xác giường của cậu: “Đây là giường cậu à?”
Kỷ Tô ngạc nhiên: “Sao cậu đoán được?”
“Tôi nhận ra giường của cậu mà.” Cố Chiêu bình thản đáp: “Cậu mặc váy ngắn mà tôi mua cho, nằm trên cái giường này chụp ảnh. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ.”
Mặt Kỷ Tô lập tức đỏ ửng, tai cũng nóng rực, cậu nhỏ giọng kháng nghị: “Chẳng phải đã nói sẽ không đề cập tới chuyện đó nữa sao…”
Cố Chiêu cười nhạt, hỏi ngược lại: “Tôi nói vậy khi nào?”
“Cậu…” Kỷ Tô biết mình không nói lại hắn, bèn đẩy hắn ra ngoài: “Muộn quá rồi, cậu phải về thôi.”
Cố Chiêu để mặc cho cậu đẩy, mãi đến khi lưng chạm lên cánh cửa mới dừng lại.
Kỷ Tô thu tay về: “Đau không?”
“Lo cho tôi vậy à?” Cố Chiêu cười, bất ngờ vươn tay ôm lấy thắt lưng cậu.
Tình thế giữa hai người bất ngờ đảo ngược. Kỷ Tô bị ép lên cửa, hai cổ tay mảnh khảnh bị nắm lấy, giữ trên đỉnh đầu.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai rơi vào trạng thái giằng co.
Cố Chiêu từ từ cúi đầu, cọ mũi lên chóp mũi lành lạnh.
Tim Kỷ Tô đập mạnh trong lồng ngực, cậu gần như chết đuối trong đôi mắt thâm tình của đối phương.
Đôi môi mỏng ngày một gần, cậu vẫn gian nan quay mặt đi.
“Lần thứ ba.” Cố Chiêu nói bên tai cậu: “Đây là lần thứ ba cậu né tránh tôi.”
Kỷ Tô định giải thích: “Tôi…”
Mới vừa nói một chữ, vành tai cậu đã bị ngậm lấy.
Kỷ Tô run rẩy, một dòng điện kỳ lạ chạy dọc xương sống, khiến chân cậu bủn rủn.
Nếu không nhờ bàn tay bên eo giữ lại, có thể cậu đã mất mặt mà ngã ra đất.
Cố Chiêu mút lấy dái tai mềm mại, đầu lưỡi trêu đùa qua lại, như muốn ăn luôn một bên tai mềm mại vào bụng.
“Ưm…” Kỷ Tô nức nở rên lên một tiếng, cố đẩy hắn ra.
Nhưng Cố Chiêu giống như một bức tường sắt, giam chặt lấy cậu.
“Cộc cộc cộc”, cánh cửa sau lưng bỗng vang lên tiếng gõ.
“Có ai không?” Giọng Kiều Cẩm vang lên bên ngoài: “Tô Tô, mày ở trong ký túc xá à?”
Kỷ Tô giật mình, giãy dụa mạnh hơn.
Cố Chiêu rút lưỡi lại, khàn giọng hỏi: “Cậu muốn để bạn cùng phòng vây xem à?”
Mắt Kỷ Tô ửng hồng, long lanh ánh nước, van xin nhìn hắn: “Đừng mà…”
Cố Chiêu nhẹ nhàng siết lấy vòng eo trong tay, ác liệt hỏi: “Hiện giờ cậu còn cảm thấy tôi là người tốt không?”
Tiếng gõ cửa đã gần như chuyển thành đập cửa: “Có ai ở trong phòng không, mau ra mở cửa cho tao!”
Dưới tình thế cấp bách, Kỷ Tô vươn tay ôm lấy cổ người trước mặt.
Cố Chiêu còn chưa kịp làm gì thì một nụ hôn ấm áp đã rơi xuống má hắn.
Rất nhẹ nhưng cũng rất nóng.