Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 43

 

Story pin image

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 43

 

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Vừa vào nhà, Kỷ Tô đã trở lại phòng ngủ, mở vali treo quần áo vào tủ.

 

Cố Chiêu đứng tựa vào khung cửa nhìn cậu.

 

Một lúc sau, khi đã sắp xếp gần xong, Kỷ Tô mới phát hiện không thấy bộ đồ ngủ thường treo ở đầu giường đâu.

 

Bộ đồ ngủ kia là Cố Chiêu chuẩn bị nên cậu vốn không định mang đi.

 

Cố Chiêu hỏi: “Tìm gì thế?”

 

“Tôi đang tìm đồ ngủ.” Kỷ Tô nhìn quanh một vòng: “Tôi nhớ hôm qua đã để ở đầu giường, sao giờ lại không thấy nhỉ…”

 

Mặt Cố Chiêu không biến sắc: “Tôi mang đi giặt rồi.”

 

Kỷ Tô nghi ngờ hỏi: “Lúc nào thế?”

 

“Tối qua, tiện nên mang đi giặt cho cậu luôn.” Cố Chiêu đứng thẳng dậy: “Trưa nay muốn ăn gì?”

 

Hắn thành công dời đi sự chú ý của Kỷ Tô, khiến cậu quên luôn bộ đồ ngủ: “Tôi ăn gì cũng được, cậu nấu gì tôi cũng thích.”

 

Cố Chiêu: “Thật không?”

 

Kỷ Tô gật đầu: “Thật mà.”

 

Cố Chiêu xoay người đi ra ngoài: “Cậu nghỉ ngơi một lát đi, nấu cơm xong tôi gọi.”

 

Ăn trưa xong, Kỷ Tô ngồi trên ghế sa lông, bắt đầu tự hỏi mùa hè này phải làm những gì.

 

Cậu chắc chắn vẫn có thể nhận các đơn hàng trực tuyến, nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian rảnh, cậu không muốn bản thân nhàn rỗi.

 

Suy nghĩ một hồi, Kỷ Tô quyết định lên mạng tìm chỗ cần tuyển gia sư.

 

Cố Chiêu bưng nước ấm tới cho cậu: “Đang xem gì thế?”

 

“Cảm ơn.” Kỷ Tô nhận lấy cốc nước: “Tôi đang lên mạng xem có chỗ nào cần tuyển gia sư không.”

 

Sinh viên đại học A vẫn rất có giá trên thị trường gia sư.

 

Cố Chiêu ngồi xuống cạnh cậu, thuận miệng hỏi: “Thiếu tiền à?”

 

“Không, tôi chỉ cảm thấy nghỉ hè nhàn rỗi quá cũng phí.” Kỷ Tô chợt dừng lại, giọng nhỏ dần đi: “Được rồi, thật ra tôi đang muốn để dành tiền.”

 

Cố Chiêu lại hỏi tiếp: “Để dành tiền làm gì?”

 

Kỷ Tô ngượng ngùng trả lời: “Sau này tôi muốn mua một căn hộ.”

 

Lông mày Cố Chiêu giật giật: “Cậu muốn mua nhà sao?”

 

“Đúng vậy, đến lúc đó, tôi có thể tự tay thiết kế, trang hoàng căn nhà của mình.” Kỷ Tô cười: “Không cần quá to, nhưng đó sẽ là một căn nhà hoàn toàn thuộc về tôi.”

 

Cố Chiêu nheo mắt, như đang ngẫm nghĩ gì đó: “Thì ra là vậy.”

 

Kỷ Tô không nghe rõ: “Cậu nói gì cơ?”

 

“Không có gì.” Cố Chiêu bắt chéo đôi chân dài: “Nếu cậu muốn làm gia sư thì không bằng đến dạy tôi đi.”

 

“Hả?” Kỷ Tô khéo léo nghiêng người ra sau: “Tôi có thể dạy cậu cái gì được chứ?”

 

“Cậu có thể dạy tôi nhiều thứ lắm.” Cố Chiêu cười: “Ví dụ như dạy tôi làm sao để theo đuổi được cậu.”

 

Kỷ Tô quay mặt đi: “Tôi đang nói nghiêm túc mà.”

 

Cố Chiêu trả lời: “Tôi cũng vô cùng nghiêm túc.”

 

Kỷ Tô không nói thêm nữa, tiếp tục rũ mắt xem điện thoại.

 

Cố Chiêu đề nghị: “Hay cậu dạy đàn piano cho tôi đi?”

 

“Cái này không được, tôi không thể dạy cho cậu.” Kỷ Tô lắc đầu: “Tôi không phải sinh viên Âm nhạc, không thể dạy bừa được.”

 

Cố Chiêu im lặng vài giây, bất ngờ đổi đề tài: “Cậu có đặc biệt muốn đi đâu không?”

 

Ngón tay Kỷ Tô dừng lại: “Có, tôi vẫn luôn muốn đi ngắm biển.”

 

“Được.” Cố Chiêu đáp lời rồi mở điện thoại ra xem.

 

Kỷ Tô không thấy đối phương nói gì thêm thì lại tiếp tục đi tìm việc làm thêm.

 

Một lúc sau, Cố Chiêu lại nói: “Đã đặt xong vé máy bay rồi, sáng mai chúng ta khởi hành đi biển chơi.”

 

Kỷ Tô mất vài giây mới kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu lặp lại với vẻ không thể tin nổi: “Sáng mai chúng ta đi biển chơi ấy hả?”

 

“Ừ.” Cố Chiêu ngước mắt lên: “Vừa mới nghỉ hè mà, ngắm biển xong về tìm việc làm thêm cũng không muộn.”

 

Tâm trạng Kỷ Tô vô cùng phức tạp. Cậu không muốn dội gáo nước lạnh vào sự hào hứng của đối phương, mà bản thân cậu cũng thật sự muốn đi biển chơi một lần.

 

Cân nhắc một lát, cậu mở WeChat lên: “Vé máy bay hết bao nhiêu tiền, để tôi chuyển cho cậu.”

 

“Tính toán rạch ròi như vậy với tôi à?” Cố Chiêu vươn tay nhéo mặt cậu.

 

Hai má Kỷ Tô bị nhéo, khiến đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, trông như đang mời gọi một nụ hôn.

 

Ánh mắt Cố Chiêu thêm phần âm trầm: “Nếu không trả chút giá thì còn gọi gì là theo đuổi nữa?”

 

Kỷ Tô đẩy tay hắn ra, than thở khe khẽ: “Cậu có thể đừng lúc nào cũng treo cái từ đó bên miệng được không?”

 

Cố Chiêu cười nhạt: “Từ nào?”

 

Tai Kỷ Tô ửng đỏ: “Từ đó ấy…”

 

“Ý cậu là theo đuổi à?” Cố Chiêu ghé sát lại gần: “Nếu cậu đồng ý với sự theo đuổi của tôi thì tôi sẽ không nhắc tới từ đó nữa.”

 

Kỷ Tô tránh ra, đứng dậy: “Tôi về phòng ngủ trưa đây.”

 

Cố Chiêu nhìn theo bóng lưng cậu, nở nụ cười đầy ẩn ý.

 

*

 

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tô bỏ hai bộ đồ sạch vào trong ba lô.

 

Trước khi xuất phát, Cố Chiêu đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ăn uống xong xuôi, cả hai bắt taxi ra sân bay.

 

Tối hôm qua, Kỷ Tô ngủ không ngon. Vừa lên máy bay, cậu liền đeo bịt mắt, tựa lưng vào ghế ngủ bù.

 

Cố Chiêu ngồi bên cạnh đọc sách.

 

Ngoại hình và phong thái của hắn vô cùng bắt mắt, mọi người ngồi xung quanh đều trộm ngắm nhìn.

 

Cuối cùng, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài mượt mà mạnh dạn bước tới, nhẹ nhàng hỏi: “Xin chào, bạn cũng đi…”

 

Cố Chiêu ngước lên, bình tĩnh ra dấu giữ yên lặng.

 

Lúc này, cô gái mới thấy bên cạnh hắn còn có một người đang ngủ. Dù cậu trai ấy đang đeo bịt mắt che khuất nửa khuôn mặt, nhưng từ chiếc cằm và đôi môi cũng có thể nhìn ra đây là một nam sinh xinh đẹp.

 

Cô gái xấu hổ mỉm cười, trả lời bằng khẩu hình miệng: “Xin lỗi, đã làm phiền rồi.”

 

Sau khi cô gái rời đi, Cố Chiêu nhẹ nhàng cầm tay Kỷ Tô, đặt lên bụng mình.

 

Quả nhiên từ lúc đó cho đến khi máy bay hạ cánh, không còn ai tiếp cận hắn nữa.

 

Khi Kỷ Tô thức dậy, định đưa tay lên tháo bịt mắt thì mới phát hiện một tay mình đang được cầm lấy.

 

Cố Chiêu cởi bịt mắt giúp cậu: “Ngủ ngon không?”

 

Kỷ Tô ngây ngốc nhìn gương mặt đẹp trai ngay cạnh mình, lại cúi đầu nhìn bàn tay đang đan vào nhau của hai người.

 

Cố Chiêu buông tay ra như không có chuyện gì: “Cậu dậy vừa đúng lúc, máy bay sắp hạ cánh rồi.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Tới nơi, hai người bắt taxi về khách sạn đã đặt trước.

 

Khách sạn ở cách bờ biển không xa, là một biệt thư hai tầng với không gian rộng mở, có tính riêng tư cao.

 

Cất hành lý xong, hai người ăn uống đơn giản. Kỷ Tô thay quần đùi, vội vàng chạy ra biển.

 

Biển xanh mênh mông không thấy bờ, nối liền với trời cao.

 

Trên bãi cát có không ít du khách, trong đó có một đôi tình nhân trẻ và một nhà ba người, cũng có những người phơi mình trên bãi cát tắm nắng hưởng thụ.

 

Kỷ Tô như một đứa trẻ tò mò, đặt đôi chân trần lên bãi cát vừa mềm vừa nóng, để mặc sóng vỗ lên mu bàn chân trắng nõn như ngọc của mình.

 

Cố Chiêu đi theo phía sau, gọi cậu: “Kỷ Tô, lại đây.”

 

Kỷ Tô quay lại: “Sao vậy?”

 

“Đeo kính râm vào, tránh nắng.” Cố Chiêu đeo kính râm lên cho cậu.

 

“Cảm ơn.” Kỷ Tô cong mắt cười với hắn rồi tiếp tục chạy vụt ra đuổi theo những con sóng.

 

Cố Chiêu chưa từng thấy cậu vui tươi như vậy bao giờ, khóe môi lạnh lùng bất giác cong lên, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng cao gầy của cậu.

 

Nhìn một hồi, tầm mắt lại rơi xuống đôi chân thẳng tắp thon dài.

 

Kỷ Tô chơi cả buổi chiều trên bãi biển, mãi đến hoàng hôn mới quay về khách sạn.

 

Tắm rửa thay quần áo xong xuôi, hai người chuẩn bị đi ăn tối.

 

Kỷ Tô vốn định đi ăn tại nhà hàng bình dân, không ngờ Cố Chiêu lại dẫn cậu tới nhà hàng cạnh bờ biển.

 

Nhà hàng chỉ cách bờ biển vài bước chân, trên bàn trải khăn ren trắng, hai đầu để giá nến và hoa tươi. Ánh nến lung linh dưới màu trời mờ ảo khiến bầu không khí thêm phần lãng mạn mà ấm áp.

 

Kỷ Tô ngơ ngác: “Thế này có trang trọng quá không?”

 

“Không đâu.” Cố Chiêu kéo ghế dựa trắng ra cho cậu: “Ngồi đi.”

 

Tuy nói khi đến biển nên ăn hải sản, nhưng Kỷ Tô nhạy cảm với hải sản nên bọn họ gọi những món khác.

 

Cố Chiêu khui chai vang đỏ, nhưng Kỷ Tô đã có bài học nhớ đời từ hai lần trước, không muốn té ngã lần thứ ba nên chỉ nhấp môi một chút.

 

Ăn gần xong, Kỷ Tô vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người phục vụ đang đẩy bánh gato ba tầng tinh xảo tới.

 

Cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, nghĩ là có vị khách nào đó ăn mừng sinh nhật.

 

Nào ngờ người phục vụ lại dừng bên cạnh cậu, tươi cười nói: “Cậu Kỷ Tô, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”

 

Não Kỷ Tô trống rỗng mất vài giây, cậu nhìn về phía Cố Chiêu ở đối diện theo theo bản năng.

 

Cố Chiêu hỏi: “Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à?”

 

Mãi đến lúc này, Kỷ Tô mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình.

 

Cậu lại nhìn về phía bánh gato, bên trên có một mô hình người bằng pha lê đứng cạnh một tòa biệt thự nhỏ.

 

Cố Chiêu đứng dậy, đi đến trước cái bánh, đặt mô hình người lên trên bàn rồi dùng bật lửa thắp nến.

 

Tổng cộng hai mươi ngọn nến, hắn kiên nhẫn thắp từng ngọn.

 

Khi Cố Chiêu ngước mắt lên, những đốm lửa phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn hệt như những vì sao rải rác trên bầu trời: “Kỷ Tô, sinh nhật 20 tuổi vui vẻ.”

 

Kỷ Tô bỗng cảm thấy cả mắt lẫn mũi đều cay cay. Cậu vội vàng cúi đầu để che giấu cảm xúc bất ngờ ập tới của mình.

 

“Ước đi nào, thọ tinh nhỏ.” Giọng Cố Chiêu trầm thấp đầy từ tính, hòa lẫn trong gió biển mang theo chút dịu dàng.

 

“Ừm…” Kỷ Tô nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực.

 

Nhưng suy nghĩ trong đầu cậu quá hỗn loạn, bản thân lại không quen với chuyện này nên nhất thời Kỷ Tô không biết nên ước gì.

 

Cuối cùng, cậu thầm ước, mong mình và Cố Chiêu đều có thể trở thành những phiên bản tốt nhất như mong muốn và làm được những chuyện mình muốn làm.

 

Dù tương lai họ có thể sóng bước bên nhau hay không.

 

Kỷ Tô mở mắt, một hơi thổi tắt nến.

 

Cố Chiêu đưa dao cho cậu: “Đến cắt bánh đi.”

 

Kỷ Tô cắt một miếng bánh lớn cho Cố Chiêu: “Miếng đầu tiên cho cậu.”

 

Cố Chiêu cũng không từ chối, nhận lấy cắn một miếng.

 

Kỷ Tô cũng cắt cho mình một miếng, bánh kem ngọt dịu, mềm xốp như đám mây.

 

“Kỷ Tô.” Giọng Cố Chiêu vang lên bên tai, cậu ngửa đầu, chóp mũi chợt thấy lành lạnh, là một vệt kem.

 

Cố Chiêu mỉm cười nhìn cậu, vươn lưỡi liếm nốt chỗ kem trên đầu ngón tay.

 

Kỷ Tô đỏ mặt, cậu rũ mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.

 

Cố Chiêu nghiêng đầu nói với người phục vụ: “Phiền cậu giúp chúng tôi chia chỗ bánh còn lại cho các khách khác.”

 

Người phục vụ nhận lời, đẩy bánh sang mời các bàn khác.

 

Mọi người đều vui vẻ nhận bánh sinh nhật, sôi nổi chúc Kỷ Tô sinh nhật vui vẻ từ xa.

 

Kỷ Tô mỉm cười đáp lại. Hôm nay là sinh nhật đầu tiên cậu nhận được nhiều lời chúc như vậy. Ngoại trừ Cố Chiêu, những người khác đều chỉ là người xa lạ không quen biết.

 

Cậu cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình như được tắm siro, vừa ngọt vừa mềm, tưởng như có thể nắm lấy rồi kéo ra thành một sợi chỉ đường.

 

Cố Chiêu ngồi xuống, đối diện với cậu, đặt mô hình biệt thự trước mặt cậu.

 

Kỷ Tô lấy lại tinh thần, cầm mô hình lên quan sát kỹ càng.

 

Cố Chiêu nói: “Chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi mô hình này sang biệt thự thật với tôi.”

 

“Thật à?” Kỷ Tô trêu ghẹo: “Cậu muốn tặng biệt thự cho tôi sao?”

 

Cố Chiêu nhìn cậu chăm chú: “Kỷ Tô, cậu biết tôi có ý gì.”

 

Kỷ Tô siết chặt mô hình, hàng lông mi khẽ run.

 

Cũng may Cố Chiêu không nói thêm gì nữa. Hắn rót rượu vang cho cậu rồi cụng ly: “Sinh nhật vui vẻ, hy vọng sau này, mỗi năm tôi đều có thể trải qua sinh nhật với cậu.”

 

Kỷ Tô mím môi: “Cảm ơn cậu nhiều, Cố Chiêu.”

 

Cậu ngửa đầu, uống hết ly rượu vang.

 

*

 

Ăn xong bữa tối, Kỷ Tô ôm mô hình về khách sạn, nâng niu như đang ôm một món bảo bối quý giá.

 

Về đến phòng, cậu cất kỹ mô hình rồi đi tắm.

 

Chút cồn còn sót lại trong cơ thể cũng bay đi nốt dưới vòi hoa sen.

 

Kỷ Tô mở cửa sổ sát đất, nằm xuống chiếc ghế cạnh đó, đón gió biển để tỉnh táo hơn.

 

Một lát sau, Cố Chiêu cũng đi ra sau khi tắm rửa sạch sẽ.

 

Hắn bước tới bên cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở người đang nằm trên ghế.

 

Không biết do mới tắm xong hay do uống rượu, làn da trắng lạnh thường ngày của cậu giờ lại ửng hồng, cổ áo rộng mở để lộ mảng lớn da thịt phấn hồng.

 

Đôi chân dài gác trên ghế, vạt áo ngủ bằng lụa cuộn lên khoe ra cặp đùi mềm mại cùng nốt ruồi son như ẩn như hiện.

 

Yết hầu Cố Chiêu chuyển động, giọng hắn rất trầm: “Đang ngủ à?”

 

Hàng mi dài của Kỷ Tô run lên rồi hé mở, cậu nói với chất giọng lười biếng của người đã ngấm men rượu: “Không, tôi đang hóng gió thôi.”

 

Cố Chiêu ngồi xuống một bên, chống hai tay ra sau: “Hôm nay vui không?”

 

“Vui, vui lắm.” Kỷ Tô thả chân, ngồi thẳng dậy: “Từ khi… bố mẹ tôi ly hôn đến giờ, đây là lần sinh nhật vui nhất của tôi.”

 

Ngày xưa, khi tình cảm giữa hai người họ còn nồng nàn, cậu cũng là đứa trẻ được ba mẹ cưng chiều, muốn gì có đó, còn được ba mẹ tổ chức tiệc sinh nhật.

 

Nhưng kể từ sau năm sáu tuổi ấy, không còn ai tổ chức sinh nhật cho cậu nữa.

 

Cố Chiêu mỉm cười: “Cậu vui là tốt rồi.”

 

Kỷ Tô nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ hỏi: “Cố Chiêu, cậu có biết vì sao tôi vẫn luôn muốn tới ngắm biển không?”

 

Cố Chiêu hỏi: “Vì sao?”

 

“Bởi vì mùa hè trước cái năm mà ba mẹ tôi ly hôn, họ đã hứa sẽ dẫn tôi tới biển.” Kỷ Tô nhìn mặt biển được ánh trăng nhuộm vàng, rơi vào dòng hồi ức miên man: “Sau này, có một lần ba đồng ý với dì Tần sẽ dẫn bọn tôi tới biển du lịch, nhưng không may tôi lại bị bệnh, nên lần đó cũng không đi được.”

 

Con người thường sẽ bị mắc kẹt bởi những thứ mình không thể có được lúc còn bé.

 

Cậu biết mình có chỗ thiếu hụt, đó cũng là điều cậu luôn lo sợ bấy lâu nay.

 

Cố Chiêu đi đến trước mặt Kỷ Tô, cúi người xuống: “Vậy biển mà cậu thấy hôm nay có đáp ứng được sự chờ mong của cậu không?”

 

“Không chỉ có vậy.” Kỷ Tô ngửa mặt lên, cười rạng rỡ: “Từ nay về sau, mỗi khi nghĩ đến biển, tôi sẽ không còn nghĩ về những thứ thiếu sót trong tuổi thơ nữa, tôi sẽ chỉ nhớ những gì xảy ra hôm nay thôi.”

 

Mọi thứ đều đẹp đẽ, cảm động và đáng mơ ước.

 

Gió biển mát lạnh, tiếng sóng vỗ rì rào.

 

Cố Chiêu nhìn cậu rồi trầm giọng hỏi: “Tôi có thể hôn cậu không?”

 

Kỷ Tô vốn đã hơi choáng váng, lại bị đôi mắt đen kia nhìn đến mức tim đập loạn nhịp. Cậu đỏ mặt, vô thức liếm môi trên.

 

Cố Chiêu ghé sát lại gần, đặt một nụ hôn lên đôi đỏ mọng.

 

Xương sống Kỷ Tô tê rần, cậu hé môi theo bản năng.

 

Cố Chiêu hít một hơi, nghiêng người về phía trước, ấn cậu xuống sô pha mà hôn.

 

Có kinh nghiệm vài lần, hắn có vẻ đã nắm được kỹ thuật, lúc hôn không còn hung dữ như trước nữa.

 

Chỉ đến khi Kỷ Tô không thở nổi muốn đẩy ra, hắn mới hôn sâu hơn, đầu lưỡi gần như tiến vào cuống họng cậu rồi mới nhân từ lùi ra một chút để đối phương hô hấp.

 

Nhưng chỉ được vài giây, hắn lại hôn tiếp.

 

Nụ hôn vừa dịu dàng vừa dây dưa vừa khiêu khích. Sau vài lần, hai người đều không ổn lắm.

 

Mặt Kỷ Tô ửng hồng, ánh mắt tan rã, đôi môi ướt át, mềm nhũn trong lòng Cố Chiêu, ngoại trừ…

 

Cố Chiêu liếm vệt nước trên khóe môi, hô hấp càng thêm nặng nề: “Sinh nhật vui vẻ, đêm nay tôi còn có một món quà nữa muốn tặng cậu.”

 

Phản ứng của Kỷ Tô trở nên chậm chạp: “Cái gì…”

 

Cố Chiêu khẽ cười, chậm rãi cúi người xuống.

 

Đầu óc vốn đang mê mang vì nụ hôn vừa rồi chợt bừng tỉnh, Kỷ Tô vừa sợ vừa thẹn: “Cố Chiêu… Không được…”

 

Bàn tay to lớn nóng bỏng giữ lấy eo cậu, tay còn lại ôm lấy phần thịt đùi.

 

Kỷ Tô run rẩy vì nhiệt độ nóng cháy của bàn tay xuyên qua lớp áo ngủ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *