LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG
Chương 47
Edit: DL – Beta: Chi
*****
Kỷ Tô có đôi chân vừa tinh xảo vừa xinh đẹp. Làn da ở cổ chân vừa trắng vừa mỏng, nổi rõ những đường gân xanh. Đầu ngón chân nhỏ nhắn, móng chân hồng nhạt tựa như cánh anh đào.
Cố Chiêu nắm lấy mắt cá chân yếu ớt, để lòng bàn chân cậu đạp lên ngực mình.
Kỷ Tô như bị điện giật, muốn rút chân về nhưng đã bị bàn tay to như chiếc kìm sắt giữ lại, nó kéo chân cậu đi thẳng xuống dọc theo cơ bụng rắn chắc.
Nhiệt độ nóng bỏng khiến ngón chân Kỷ Tô cuộn tròn lại, cổ chân cũng thẹn thùng ửng hồng.
Gan bàn chân non nớt dần bị lây nhiễm nhiệt độ, trở nên vừa mềm vừa nóng.
Điều hòa trong phòng ngủ vẫn chưa kịp bật, nhiệt độ liên tục tăng cao, cả hai đều toát mồ hôi ướt sũng.
Kỷ Tô không thể tránh thoát, cam chịu nhắm mắt lại. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, hàng lông mi dài run rẩy, nhìn rất đáng thương.
Hơi thở của Cố Chiêu càng lúc càng nặng nề, nhiệt độ trong lòng bàn tay cũng tăng cao.
Rất lâu sau, lâu đến mức lòng bàn chân Kỷ Tô cũng run lên, cậu chỉ biết cầu xin sự khoan dung từ hắn: “Cố Chiêu…”
Cố Chiêu thở gấp, nghiêng người về phía trước, chặn lấy đôi môi đỏ mọng.
Kỷ Tô giãy dụa như một chú cá ra mắc cạn. Cậu bị hôn đến mức não cũng thiếu oxy, hoàn toàn không nhận ra tay mình đã bị giữ chặt…
Đến khi cậu tỉnh táo lại, lòng bàn tay đã vừa ướt đẫm mồ hôi, vừa nhớp nháp.
Cố Chiêu buông cậu ra, đứng dậy rút một tờ giấy.
Kỷ Tô ngây ngốc nhìn tay của mình, lập tức nhảy từ trên giường xuống.
Nhưng khi bàn chân vừa chạm đất, cơn đau vì vừa bị cọ xát quá mạnh vào nơi nóng bỏng kia đã lập tức ập tới.
Cố Chiêu đi vòng tới bên giường, bế cậu vào phòng tắm.
Hắn đặt Kỷ Tô lên bồn rửa mặt, nắm chặt mắt cá chân của cậu rồi nâng cẳng chân trắng dài lên.
Kỷ Tô có bóng ma tâm lý với hành động của hắn, vội dùng sức đạp mạnh một cái vào ngực người đối diện.
Cố Chiêu nhân cơ hội bắt lấy cái chân kia, vừa cười, vừa khàn giọng nói: “Không chơi em nữa đâu, chỉ xem chân em thôi.”
Kỷ Tô đỏ mặt, nhỏ giọng than thở: “Anh thật là, thật là…”
“Thật là gì?” Cố Chiêu lùi ra phía sau một bước, nắm chặt chân cậu nghiêm túc quan sát.
Gan bàn chân vốn trắng như tuyết giờ đỏ bừng, cũng may không trầy da.
Kỷ Tô thử rút chân mình lại, may là lần này không gặp lực cản.
Cậu tụt xuống khỏi bồn rửa mặt, vặn vòi nước, để dòng nước chảy lên lòng bàn tay mình.
Rửa một hồi, Cố Chiêu lại ôm lấy cậu từ phía sau.
Do khác biệt về vóc dáng, người phía sau chỉ cần mở rộng hai tay là gần như có thể ôm trọn lấy cậu.
Cố Chiêu lấy chút nước rửa tay, luồn qua những kẽ tay, cẩn thận rửa giúp cậu.
Hai bàn tay đều trở nên trơn trượt, gần như không thể cầm được, xà phòng rửa tay đã nổi thành một lớp bọt trắng.
Mặt Kỷ Tô càng đỏ hơn: “Được rồi, em rửa sạch rồi.”
Cố Chiêu thản nhiên trả lời: “Anh làm dơ nên phải rửa cho sạch mới được.”
Kỷ Tô: “…”
Thế nên vừa rồi rốt cuộc là ai làm dơ?
Kỷ Tô đuổi hắn ra ngoài, ở trong phòng tắm gột rửa sạch sẽ mồ hôi dính nhớp trên người.
Tắm rửa xong, cậu đi về phía phòng ngủ cho khách, Cố Chiêu cũng theo vào.
Kỷ Tô khuyên: “Giường của anh rộng hơn của em mà, ngủ trên đó chắc chắn sẽ thoải mái hơn.”
“Anh biết.” Cố Chiêu khẽ cười: “Ngủ đi, anh đi ngay.”
Kỷ Tô nửa tin nửa ngờ nằm lên giường, hai mắt ướt át chăm chú nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh.
Cố Chiêu chỉnh nhiệt độ điều hòa về mức thích hợp rồi cúi xuống hôn trán Kỷ Tô: “Ngủ ngon nhé.”
Nhận được cái hôn trán trong sáng ngoài dự đoán, Kỷ Tô ngẩn ngơ một lúc rồi khẽ trả lời: “Ngủ ngon.”
*
Sáng hôm sau, Kỷ Tô ngủ một giấc tới khi tự tỉnh.
Rửa mặt xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm. Cố Chiêu đã nấu xong bữa sáng, đang chuẩn bị mang ra bàn.
Kỷ Tô đi tới: “Để em giúp anh.”
Cố Chiêu đưa bát đũa trên tay cho cậu, cúi đầu tặng cậu một nụ hôn lên má: “Buổi sáng tốt lành.”
Kỷ Tô cong môi: “Buổi sáng tốt lành.”
Hiện giờ cậu gần như đã quen với những nụ hôn có thể đến bất cứ lúc nào của Cố Chiêu, có lẽ không lâu sau, cậu cũng có thể quen với…
Trong lúc dùng bữa sáng, Cố Chiêu đột nhiên hỏi: “Em đã nghĩ xong chưa?”
“Hả?” Kỷ Tô ngước lên nhìn, có hơi mờ mịt: “Nghĩ gì cơ?”
“Về nhà với anh.” Cố Chiêu bình tĩnh nhắc nhở: “Hôm qua anh có bảo để em suy nghĩ một đêm.”
Kỷ Tô nhớ ra, đáp luôn không chút nghĩ ngợi: “Tối hôm qua em làm gì có thời gian để nghĩ chứ?”
Cố Chiêu bưng cốc cà phê lên, uống một ngụm: “Vậy câu trả lời của em là gì?”
Kỷ Tô do dự hỏi: “Người nhà của anh có biết chuyện anh thích con trai không?”
“Không biết.” Cố Chiêu đặt ly cà phê xuống: “Vì trước em, anh chưa từng thích ai.”
Kỷ Tô mím môi: “Liệu bọn họ có chấp nhận em không?”
“Anh biết em đang nghĩ tới điều gì, nhưng em không cần lo lắng.” Cố Chiêu nhìn vào mắt cậu: “Người lớn trong nhà anh chỉ còn ông ngoại thôi. Tư tưởng của ông cởi mở lắm, không can thiệp vào chuyện của anh đâu.”
Kỷ Tô mở to mắt: “Vậy ba mẹ anh…”
“Họ mất cả rồi.” Cố Chiêu bình thản trả lời: “Ông ngoại đã nuôi anh lớn.”
Tim Kỷ Tô nhói lên, một cảm giác đau lòng ập tới, cậu đột nhiên không biết nên an ủi hắn thế nào.
Cậu vẫn luôn cảm thấy mình là đứa trẻ không được yêu thương, nhưng hóa ra Cố Chiêu cũng đã thiếu vắng tình yêu thương từ rất lâu rồi.
Không biết ai mới là người đáng thương hơn nữa.
“Đừng nhìn anh như vậy.” Cố Chiêu nở nụ cười: “Anh sẽ hôn chết em mất.”
Kỷ Tô đứng lên, đi đến bên cạnh Cố Chiêu, ôm lấy bờ vai hắn.
Gương mặt Cố Chiêu hiện rõ vẻ kiềm chế, ngón tay đang cầm ly cà phê cũng siết chặt.
Giọng Kỷ Tô không lớn nhưng đầy kiên định: “Không sao, sau này em sẽ yêu thương anh.”
Cố Chiêu chậm rãi áp mặt vào ngực cậu, lắng nghe tiếng tim đập có phần nhanh và nặng nề vang lên trong ngực trái của cậu.
Một lúc lâu sau, hắn mới trầm giọng hỏi: “Thế chiều về cùng anh chứ?”
Kỷ Tô không nhẫn tâm từ chối hắn: “Ừ, em về với anh.”
Ăn trưa xong, Cố Chiêu lái xe đưa Kỷ Tô về nhà cũ.
Khoảng hơn hai giờ sau, xe tiến vào đường núi quanh co.
Đang vào hè, cây cối trên núi xanh um tươi tốt, có cảm giác mát mẻ mà ở nơi đầy xi măng cốt thép không thể cảm nhận.
Kỷ Tô nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, thuận miệng hỏi: “Anh vẫn ở đây từ khi còn bé sao?”
Tuy không khí nơi này rất tốt, nhưng với một đứa trẻ con hoạt bát thì lại yên tĩnh quá mức.
“Không phải.” Cố Chiêu gác một tay lên vô lăng: “Trước năm bảy tuổi, anh ở một chỗ khác.”
“Ừm.” Kỷ Tô trả lời, không hỏi thêm nữa.
Hẳn là trước năm bảy tuổi hắn sống cùng ba mẹ, nhưng những hồi ức tươi đẹp đó thật sự quá ngắn.
Xe vẫn tiếp tục đi về phía trước. Sau một khúc cua, quang cảnh trước mắt trở nên rõ ràng hơn.
Không lâu sau, một biệt thự hoành tráng theo phong cách đình viện Trung Quốc cổ điển hiện ra trước mắt.
Trên sườn núi chỉ có duy nhất đình viện này, hệt như thế ngoại đào nguyên giữa lòng thành phố.
Dù đã biết về gia thế của Cố Chiêu, nhưng vào giờ phút này, Kỷ Tô vẫn chấn động trước những gì mình thấy.
Cánh cửa chạm khắc hoa văn từ từ mở ra, xe Cố Chiêu chạy thêm một đoạn rồi mới dừng lại.
Kỷ Tô xuống xe trước, mở cốp lấy món quà mình mới mua vội ra.
Tuy thời gian gấp gáp, nhưng lần đầu tới nhà Cố Chiêu, cậu vẫn muốn chu toàn cấp bậc lễ nghĩa.
Cố Chiêu tự nhiên cầm lấy đồ trong tay cậu, chỉ chừa lại một hộp quà nhẹ: “Đi thôi.”
Kỷ Tô vừa đi vừa đánh giá bố cục đình viện. Lối đi quanh co vắng lặng, cây cầu vắt qua dòng nước nhỏ, các yếu tố cảnh quan Trung Quốc được sắp xếp tài tình, hợp lý.
Cậu không kiềm chế được sự tò mò, hỏi: “Ông anh trước kia là người Giang Nam, sau đó chuyển tới đây sao?”
“Không phải, bà ngoại anh là người Giang Nam.” Cố Chiêu dừng bước: “Bà ngoại từ xa gả tới đây, lúc nào cũng nhớ nhà, nên ông ngoại đã xây đình viện kiểu Trung Quốc cho bà, mọi thứ đều đúng theo nguyên gốc.”
“Oa…” Kỷ Tô không khỏi cảm thán: “Ông ngoại anh tốn nhiều công sức như vậy, chắc chắn bà ngoại rất cảm động.”
“Đàn ông và phụ nữ nhà họ Cố bọn anh, ai cũng đều si tình.” Cố Chiêu cười nhẹ: “Công sức anh theo đuổi em chắc chắn chỉ nhiều hơn chứ không ít chút nào.”
Tai Kỷ Tô nóng lên, cậu huých hắn: “Đang ở nhà ông ngoại mà, anh ý tứ chút đi.”
“Hử?” Cố Chiêu liếc sang: “Gọi ông ngoại luôn rồi à?”
Lúc này Kỷ Tô mới nhận ra, tai càng đỏ hơn: “Em chỉ quen miệng gọi vậy thôi.”
“Rất tốt.” Cố Chiêu khẽ cười: “Đỡ phải sửa.”
Kỷ Tô: “…”
Hai người băng qua rất nhiều hành lang gấp khúc, cuối cùng cũng tới trước sảnh chính.
Một người đàn ông trung niên bước nhanh ra đón: “Tiểu thiếu gia, cậu đã về rồi!”
“Chào chú Lý.” Cố Chiêu gật đầu: “Ông ngoại ở nhà hả chú?”
“Có chứ, ông đang chờ cháu ở sảnh trước đấy.” Chú Lý vươn tay nhận lấy túi quà lớn nhỏ: “Để chú xách đồ cho, các cháu mau vào đi.”
Kỷ Tô đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu.
“Không cần căng thẳng đâu.” Cố Chiêu nắm chặt tay cậu, an ủi: “Ông anh là người thích cái đẹp nên sẽ thích em thôi.”
Kỷ Tô: “…”
Đã là lúc nào rồi mà còn đùa kiểu này?
Nhưng cũng nhờ hắn trêu đùa mà Kỷ Tô thả lỏng hơn nhiều.
Cố Chiêu sải bước về phía sảnh trước: “Ông ngoại, cháu về rồi đây.”
Kỷ Tô đi theo sau hắn, thấy một ông lão tóc hoa râm, tinh thần minh mẫn, dù tay chống quải trượng nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
“Về rồi à.” Ông Cố đi về phía bọn họ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Kỷ Tô: “Bạn nhỏ này là ai đây?”
Cố Chiêu gọi: “Kỷ Tô.”
Não Kỷ Tô không hoạt động kịp, cậu thốt lên: “Cháu chào ông ngoại, cháu là Kỷ Tô ạ.”
“Ngoan lắm.” Ông Cố không để ý tới xưng hô của cậu, gật đầu khen ngợi: “Không tồi, ông nghe Tiểu Ngũ kể về cháu rồi, đúng là hợp mắt thật.”
Kỷ Tô và Cố Chiêu nhìn nhau, cậu thấy được ý cười trêu ghẹo trong đôi mắt hắn.
Ông Cố nói tiếp: “Tiểu Ngũ, con dẫn Tiểu Kỷ lên phòng cho khách nghỉ ngơi đi, lát nữa xuống nhà ăn tối.”
“Vâng, ông ngoại.” Cố Chiêu đáp lời rồi dẫn Kỷ Tô đi ra phía sau.
Đi hết một hành lang dài, lên tầng hai, lúc này bọn họ mới tới khu vực phòng ngủ.
Kỷ Tô hỏi khẽ: “Cố Chiêu, vì sao ông ngoại lại gọi anh là Tiểu Ngũ thế?”
“Vì trên anh còn bốn anh chị họ nữa.” Cố Chiêu đẩy cửa phòng ra: “Lát nữa em cũng sẽ gặp bọn họ.”
Kỷ Tô nhìn vào phòng ngủ: “Đây là phòng của anh mà?”
“Ừ.” Cố Chiêu đẩy cậu vào trong: “Chẳng lẽ em thật sự định ở phòng cho khách?”
Kỷ Tô quay đầu lại: “Không được sao?”
“Được thì được, nhưng không cần thiết.” Cố Chiêu cúi đầu hôn cậu: “Buổi tối bạn trai em không muốn chăn đơn gối chiếc.”
Kỷ Tô ngửa người ra sau, tránh né nụ hôn: “Cửa còn chưa đóng đâu…”
Cố Chiêu nâng chân đá ra phía sau, cửa bị đóng lại vang lên một tiếng “rầm”.
Hôn một lúc, Kỷ Tô đã bị đè lên giường, cảm giác ấm áp ập tới.
Dù Cố Chiêu không hay về nhà, nhưng chắc là người nhà vẫn thường xuyên thay ga trải giường và phơi chăn cho hắn.
“Ưm…” Kỷ Tô rên nhẹ, môi dưới bị cắn một cái.
“Đang nghĩ gì?” Mũi Cố Chiêu cọ lên chóp mũi cậu, giọng hắn khàn đặc: “Hôn môi với anh mà vẫn còn thất thần được à?”
Kỷ Tô định giải thích nhưng chưa kịp nói thì đã bị chặn lại.
Cố Chiêu hôn càng thêm sâu, đầu lưỡi gần như đã liếm tới vòm họng của cậu. Bàn tay đang ôm chiếc eo mảnh khảnh không yên phận bắt đầu dịch xuống, dừng lại trên đùi.
Kỷ Tô bị hôn đến choáng váng, hai tay gác lên vai đối phương, không rõ là định đẩy ra hay kéo lại.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ: “Tiểu thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong.”
Cố Chiêu buông môi lưỡi đang giằng co ra, lùi về phía sau, khàn giọng đáp: “Tôi đã biết.”
Kỷ Tô vất vả lắm mới hít được chút không khí, cái miệng nhỏ há ra thở dốc, ánh mắt tan rã.
Cố Chiêu vươn đầu lưỡi liếm đi nước bọt chưa kịp nuốt bên khóe môi cậu: “Đi ăn cơm trước đã.”