Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 48

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 48

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Kỷ Tô ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo vừa bị vò loạn của mình. Cố Chiêu cũng cài cẩn thận hai chiếc khuy áo dưới cùng cho cậu, còn chu đáo vuốt phẳng những nếp nhăn trên vạt áo. Chuẩn bị xong xuôi, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của đối phương, nói: “Rửa mặt trước đi.”

 

Ban đầu Kỷ Tô không hiểu ý hắn lắm, nhưng lúc đứng trước chiếc gương trong phòng tắm, cậu mới bừng tỉnh. Người trong gương tóc tai hỗn loạn, hai má đỏ ửng, nhất là đôi môi bị hôn vừa đỏ vừa sưng. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết rành rành mọi chuyện.

 

Cố Chiêu theo vào phòng tắm. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của người kia, hắn không nhịn được vươn tay nâng cằm cậu, xoay mặt đối phương về phía mình.

 

“Cố Chiêu!” Kỷ Tô vừa thẹn vừa cuống, đẩy hắn ra: “Anh nhìn miệng em đi, bị anh hôn thành như vậy, sao em dám xuống dưới gặp mọi người?”

 

“Không sao, làm gì có người ngoài.” Cố Chiêu cười nhẹ: “Hơn nữa, có anh ở đây, ai dám nói gì em?”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Sau khi cậu rửa mặt qua loa bằng bước lạnh, hai người cùng nhau đi thẳng xuống dưới lầu. Chưa đến nơi đã cảm nhận được bên trong vô cùng náo nhiệt, còn có tiếng trẻ nhỏ cười khanh khách rất vui tai.

 

Cố Chiêu dẫn Kỷ Tô vào phòng khách. Người trong sảnh chợt im lặng vài giây nhưng rất nhanh đã lại vui vẻ nói cười như trước.

 

Một người đàn ông cao to đi tới ôm Cố Chiêu, vỗ vai hắn: “Được lắm chú năm, mấy tháng không gặp đã lại to cao rắn rỏi hơn rồi!”

 

“Anh cả.” Cố Chiêu thản nhiên chào rồi giới thiệu: “Đây là Kỷ Tô, người yêu em.”

 

Kỷ Tô đang im lặng đứng bên, nghe vậy thì giật mình chấn động.

 

Ê, đây là chuyện có thể nói thẳng tưng như vậy à?

 

“Ồ, em là Tiểu Kỷ à!” Cố Thần nhìn về phía Kỷ Tô, tươi cười động viên: “Không ngờ lần này ông không hề nói quá, ngoại hình ấn tượng thật đấy!”

 

Kỷ Tô lấy lại tinh thần: “Cảm ơn anh cả.”

 

“Tiểu Kỷ gọi một tiếng anh cả rồi, người làm anh đây cũng phải ra dáng chứ nhỉ!” Cố Thần rất vui, lập tức lấy một chiếc chìa khóa ra, đưa cho cậu: “Chiếc Porsche này anh cả mới lái một lần vào hôm nay, nếu không chê em hãy nhận đi, xem như quà gặp mặt anh cả tặng em!”

 

Kỷ Tô ngẩn ra, liếc mắt tìm kiếm sự giúp đỡ của Cố Chiêu theo bản năng.

 

Cố Chiêu còn chưa kịp mở miệng, một giọng nữ đã vang lên: “Anh cả, có thể xích cái thói đại gia của anh lại, đừng dọa con nhà người ta nữa được không?”

 

Kỷ Tô nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một cô gái trẻ trang điểm tỉ mỉ, dáng người gợi cảm, ăn diện thời thượng mà sang trọng đi tới. Gương mặt cô gái này có vài phần giống với Cố Chiêu.

 

Cố Chiêu giới thiệu ngắn gọn: “Chị hai, Cố Nam.”

 

Kỷ Tô ngoan ngoãn chào: “Chào chị hai ạ.”

 

Cố Nam vừa kéo tay cậu, vừa nhiệt tình bảo: “Tô Tô, em đẹp quá, yêu thằng nhóc mặt đơ kia đúng là ấm ức cho em rồi!”

 

“Cảm ơn chị hai khích lệ.” Kỷ Tô mỉm cười, định nói đỡ cho bạn trai: “Nhưng…”

 

“Nhưng nửa câu sau không cần thiết đâu.” Cố Chiêu ghét bỏ gạt tay Cố Nam ra: “Nói chuyện bằng miệng, đừng động tay chân.”

 

“Xí, quỷ hẹp hòi.” Cố Nam dùng chiếc móng được tô vẽ tỉ mỉ để gạt sợi tóc mai bên trán, lại gỡ chiếc vòng trong suốt như pha lê trên tay mình ra: “Tô Tô, chị hai không biết em sẽ tới, không chuẩn bị quà gì, em nhận chiếc vòng này trước đi.”

 

“Ha ha.” Cố Thần lớn tiếng cười nhạo: “Sao bảo anh quen thói đại gia, em nhìn lại em xem!”

 

“Được rồi được rồi, không nhận gì hết.” Cố Chiêu nắm chặt tay Kỷ Tô, lên tiếng giải vây: “Nếu anh chị không biết tiêu tiền vào việc gì, lát nữa cứ chuyển thẳng vào tài khoản của em đi.”

 

Kỷ Tô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn hắn đầy cảm động.

 

Cố Chiêu liếc sang: “Anh đưa em đi làm quen với những người khác.”

 

Hôm nay, người tới đều là lớp trẻ nhà họ Cố, tuổi tác không chênh nhiều, trò chuyện không quá hình thức nên rất nhanh đã gần gũi với nhau.

 

Sau một đêm, Kỷ Tô cũng hiểu qua loa quan hệ gia đình nhà họ Cố.

 

Ông Cố có ba người con, hai trai một gái. Mẹ của Cố Chiêu là em út, nên Cố Chiêu cũng là người nhỏ nhất trong thế hệ của mình.

 

Anh cả nhà họ Cố – Cố Thần, đã kết hôn với một người vợ xinh đẹp, có học thức. Hai người có một cô con gái xinh xắn và thông minh. Chị hai Cố Nam cuồng công việc, tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Chị ba Cố Tuyết Dao là em ruột của anh cả Cố Thần, vừa tốt nghiệp đại học không lâu, đang công tác tại công ty của gia đình. Anh tư Cố Trạch Duệ là em ruột của chị hai, chỉ lớn hơn Cố Chiêu vài tháng, còn chưa tốt nghiệp đại học.

 

Với chuyện Cố Chiêu vượt mặt mang người yêu về nhà trước, mọi người thực sự rất giật mình, cũng hơi lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy Kỷ Tô, ai cũng hết sức vừa lòng, giới tính ngược lại đã trở thành một yếu tố cực kỳ mờ nhạt.

 

Bữa cơm chiều vô cùng vui vẻ. Ông Cố ngồi ở ghế chủ nhà, tươi cười mãn nguyện nhìn con cháu đùa giỡn, nếp nhăn trên mặt cũng vì thế mà sâu thêm mấy phần.

 

Trung tuổi mất đi con gái, về già lại phải nhìn vợ ra đi trước mình, ông cụ từng oai phong một cõi này đã trở nên hiền từ hơn trước rất nhiều.

 

Ăn xong, Cố Thần đề nghị mọi người đánh mạt chược để tiêu cơm.

 

Cố Tuyết Dao không có hứng thú, ôm cháu gái ra một góc chơi.

 

Dâu cả nhà họ Cố ngồi cạnh Cố Thần, Kỷ Tô cũng ngồi bên cạnh Cố Chiêu, im lặng xem mọi người chơi.

 

Đánh hết một vòng, Cố Chiêu thấp giọng hỏi: “Có muốn chơi không?”

 

Kỷ Tô nhỏ giọng trả lời: “Em không biết đánh.”

 

Tuy nhìn vài lần cũng có thể nắm được quy luật đại khái, nhưng cầm bài chơi thật lại là chuyện khác.

 

“Không sao.” Dường như nhận ra băn khoăn trong lòng cậu, Cố Chiêu đứng dậy, ghé vào tai cậu bảo: “Thắng của em, thua anh trả.”

 

“Chơi đi, Tô Tô!” Cố Nam tiếp lời: “Chú năm nhiều tiền lắm, không cần tiết kiệm cho nó làm gì.”

 

Cố Thần cười: “Đừng gây áp lực cho Tiểu Kỷ, chúng ta chơi vài đồng lẻ thôi, giải trí ấy mà.”

 

Kỷ Tô không từ chối nữa, ngồi xuống trước bàn, tiếp tục sờ bài.

 

Chẳng biết do vận may người mới hay vì nguyên nhân gì, không bao lâu sau, Kỷ Tô đã ù trong lớ ngớ.

 

“Lợi hại quá.” Cố Chiêu ngồi bên cạnh vươn tay nhéo nhẹ vành tai cậu như khen ngợi.

 

Nhưng đánh thêm mấy vòng, Kỷ Tô đã nhận ra các anh chị đang cố tình đánh cho cậu ăn. Lần đầu gặp mặt không tặng được quà nên bọn họ tìm cách khác để cho tiền cậu.

 

Cuối cùng, Kỷ Tô dễ dàng thắng một khoản tiền lên đến năm chữ số.

 

Cậu kéo Cố Chiêu sang một bên, nhẹ giọng nói: “Cố Chiêu, tiền này lát anh trả cho anh cả, chị hai và anh tư giúp em đi.”

 

“Em thắng bằng bản lĩnh của mình, trả họ làm gì?” Cố Chiêu nhéo má cậu: “Nhận đi, để dành về sau mua cho anh một cái nhà to.”

 

Kỷ Tô nóng cả tai: “Đừng nhéo em, mọi người đang nhìn kìa.”

 

Cố Tuyết Dao ở cách đó không xa nhanh chóng giơ tay che mắt: “Không, chị không thấy, cứ coi như bọn chị không tồn tại đi!”

 

Kỷ Tô: “…”

 

“Nhận đi.” Cố Chiêu buông tay: “Em không nhận chút quà gặp mặt này, anh chị sẽ nghĩ là em khó chịu với họ.”

 

Kỷ Tô không nhăn nhó nữa, lên tiếng: “Được, vậy anh cảm ơn mọi người giúp em nhé.”

 

Dù sao cũng còn nhiều thời gian, cậu sẽ có cơ hội đáp lễ thôi mà, không nên vì tiền mà khiến mọi người mất vui.

 

Sau khi chuyện trò thêm một lát, ngoài gia đình Cố Thần và Cố Tuyết Dao vốn sống ở đây thì những người khác đều ra về.

 

Ông Cố lớn tuổi, không thể thức khuya nên đã đi nghỉ sớm.

 

Tiễn mọi người xong, Cố Chiêu ôm vai Kỷ Tô: “Đi, anh đưa em ra ngoài dạo chơi.”

 

“Ra ngoài” mà Cố Chiêu nói thực ra chỉ là ra khỏi sảnh chính mà thôi, nhà hắn là một khu biệt thự nhà vườn mà.

 

Ban đêm, nhiệt độ trên núi thấp hơn dưới chân núi vài độ. Trong vườn có đủ loại hoa cỏ cây cối. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, thư thái biết bao.

 

Cố Chiêu nắm tay Kỷ Tô đi một đoạn rồi mới hỏi: “Tối nay em có khó chịu gì không?”

 

“Không đâu.” Kỷ Tô trả lời: “Anh nói đúng, người nhà anh đều rất dễ chịu.”

 

Chẳng những thế, cả tối Cố Chiêu vẫn luôn quan sát phản ứng của cậu, chỉ cần nhận thấy một chút e ngại, hắn sẽ lập tức đỡ lời, không để cậu rơi vào hoàn cảnh xấu hổ nào cả.

 

“Vậy là tốt rồi.” Cố Chiêu dừng bước, ôm Kỷ Tô lên hôn: “Kỷ Tô, trong tương lai, bọn họ sẽ là người nhà của em.”

 

Kỷ Tô chớp mắt, cảm thấy đầu óc nóng dần lên. Rất kỳ diệu, nhưng không hề bài xích.

 

“Đương nhiên, nếu em không thích qua lại với bọn họ, về sau chúng ta sẽ tránh đi.” Cố Chiêu nhìn cậu, hứa hẹn: “Em có anh, thế là đủ.”

 

“Không, em rất thích bọn họ.” Kỷ Tô cười cong cả mắt, trả lời: “Em yêu anh, đương nhiên cũng yêu cả người nhà anh.”

 

Ánh trăng dịu dàng, ánh mắt Cố Chiêu cũng mềm mại như bông, mật ngọt không ngừng tràn ra.

 

“Ừ, em yêu anh.” Hắn lẩm bẩm nhắc lại, cụp mắt, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi trước mặt.

 

Một nụ hôn hết sức đơn thuần, môi chạm môi, cùng cảm nhận độ ấm và tiếng tim đập của nhau.

 

Kết thúc nụ hôn đầy mật ngọt, Cố Chiêu chủ động lui ra. Bình thường người này hôn rất kịch liệt, hiếm khi dịu dàng như vậy. Kỷ Tô bị hôn đến mê say, vô thức ngửa đầu về phía trước. Phát hiện đối phương không hôn tiếp, cậu nâng hàng mi dài, lại bắt gặp đôi mắt chan chứa ý cười của hắn, không khỏi đỏ mặt.

 

Cố Chiêu nắm chặt tay cậu: “Chúng ta trở về đi.”

 

“Ừm.” Kỷ Tô đáp, ngoan ngoãn để hắn dắt về.

 

*

 

Vòng qua năm, bảy chỗ rẽ, cuối cùng bọn họ đã về đến phòng Cố Chiêu.

 

Kỷ Tô cầm quần áo đi tắm trước. Chờ cậu đi ra, Cố Chiêu cũng vào tắm luôn.

 

Kỷ Tô ngồi xếp bằng ở đuôi giường, mở di động ra xem tin nhắn trên WeChat. Đầu ngón tay đang lướt trên màn hình, bỗng thông báo có cuộc gọi video thình lình nhảy ra.

 

Kỷ Tô vuốt gọn tóc mái, nhận cuộc gọi: “Alo, mẹ à.”

 

“Anh!” Trên màn hình là một gương mặt nhỏ nhắn, xinh như búp bê. Cô bé có đôi mắt màu xanh biếc, hiển nhiên là một em bé lai Tây hết sức đáng yêu.

 

“Anne, chào em.” Kỷ Tô vẫy tay với cô bé: “Lại xinh hơn rồi đấy.”

 

“Cảm ơn anh!” Em gái cười híp cả mắt, vui vẻ hỏi han: “Anh ơi, khi nào anh tới thăm em?”

 

Kỷ Tô nao nao trong lòng, đang suy nghĩ xem nên trả lời ra sao thì hình ảnh bên kia bỗng nhiên chao đảo. Vài giây sau, Tô Nguyệt Lam xuất hiện trong ống kính, vừa lên tiếng đã tỏ ra áy náy: “Xin lỗi Tô Tô, mấy hôm trước em gái con bị bệnh, mẹ bận quá nên quên mất sinh nhật của con.”

 

“Không sao đâu mẹ.” Kỷ Tô mỉm cười: “Giờ em gái đã khỏe chưa ạ?”

 

“Khỏe rồi! Em khoẻ lâu rồi!” Giọng nói non nớt giòn tan của em gái truyền tới: “Happy birthday, anh trai!”

 

Tô Nguyệt Lam tiếp lời: “Sinh nhật vui vẻ, Tô Tô, mẹ đã chuyển khoản cho con, muốn quà gì con tự đi mua nhé.”

 

“Mẹ, sau này mẹ không cần chuyển tiền cho con đâu.” Kỷ Tô nhẹ nhàng bảo: “Con có đủ tiền để tiêu mà, hơn nữa con cũng tự biết kiếm tiền, mẹ và chú bên đó cũng chẳng dễ dàng gì.”

 

“Ôi, thằng bé này, sao còn bé mà lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế chứ…” Tô Nguyệt Lam thở dài, ám chỉ nói: “Nhưng cái gì nên tranh giành vẫn phải tranh giành, biết không Tô Tô?”

 

Kỷ Tô mím môi, không đáp. Cậu biết mẹ mình muốn nói cái gì. Đại khái là bảo cậu đừng để mặc mọi thứ trong nhà và công ty rơi hết vào tay Kỷ Sâm.

 

Nhưng không phải cậu không muốn tranh, mà có những thứ vốn không tranh nổi, chẳng thà chủ động buông tay trong tư thế ngẩng cao đầu.

 

Thấy cậu không nói lời nào, Tô Nguyệt Lam nhanh chóng chuyển đề tài, hỏi han tình hình học tập và sinh hoạt của cậu.

 

Mẹ con hai người cách xa nửa vòng trái đất, hàng năm chẳng gặp mặt nhau, chuyện có thể nói cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không bao lâu liền rơi vào trạng thái im lặng đầy xấu hổ.

 

Ngay khi Kỷ Tô định đề nghị cúp máy, cửa phòng tắm chợt “két” một tiếng, mở ra.

 

Cố Chiêu mặc áo ngủ đi ra, tóc nửa khô nửa ướt, lơ đễnh nhìn về phía cậu: “Đang gọi video với ai đấy?”

 

Bên kia, Tô Nguyệt Lam cũng hỏi: “Tô Tô, tiếng ai đấy con?”

 

“À…” Kỷ Tô vội vàng động não: “Bạn cùng phòng con, bạn cùng phòng đang nói chuyện với con.”

 

Tô Nguyệt Lam lại hỏi: “Tiểu Kiều à?”

 

Kỷ Tô tiếp tục nhắm mắt nói bừa: “Không ạ, bạn cùng phòng khác.”

 

Cố Chiêu híp đôi mắt đen, sải bước đi về phía cậu.

 

Kỷ Tô lắc đầu rất khẽ, nói với người trong điện thoại: “Mẹ, bên này không còn sớm, con chuẩn bị nghỉ ngơi đây.”

 

“Ừ, con nghỉ đi.” Tô Nguyệt Lam không nghi ngờ gì cả, dặn dò: “Chăm sóc bản thân thật tốt con nhé.”

 

Kết thúc cuộc gọi video, Kỷ Tô lập tức nói sang chuyện khác: “Hôm nay anh tắm nhanh vậy?”

 

Cố Chiêu không trả lời câu hỏi này, quỳ một gối xuống giường: “Bạn cùng phòng à?”

 

Kỷ Tô chột dạ, vội giải thích: “Chúng ta cùng ở trong một phòng, không phải là bạn cùng phòng à?”

 

“Ồ?” Cố Chiêu nắm cằm cậu: “Bạn cùng phòng có thể làm vậy với em không?”

 

Vừa dứt lời, hắn liền áp đôi môi nóng bỏng của mình lên môi cậu.

 

Kỷ Tô hừ nhẹ, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

 

Nhưng nụ hôn này không hề giống với nụ hôn ở ngoài vườn, chặt chẽ không kẽ hở, khiến toàn thân cậu như bị phong tỏa, càng lúc càng chặt…

 

Kỷ Tô không hô hấp được, bắt đầu giãy dụa theo bản năng.

 

Cố Chiêu rời khỏi khoang miệng ướt át của đối phương, đầu lưỡi còn luyến tiếc liếm lên khóe môi cậu: “Bạn cùng phòng có thể hôn em không?”

 

Kỷ Tô vừa thở vừa lắc đầu một cách khó khăn.

 

Cố Chiêu khàn giọng ra lệnh: “Nói.”

 

Kỷ Tô nói đứt quãng: “Không, không thể…”

 

Cố Chiêu trượt bàn tay xuống cổ cậu: “Thế anh là ai nào?”

 

“Ưm…” Kỷ Tô hoảng hốt, đáp: “Bạn trai em…”

 

“Ồ.” Cố Chiêu nở nụ cười, ánh mắt hung dữ như ăn thịt cậu đến nơi: “Thế bạn trai muốn làm một chuyện với em, được không?”

 

Kỷ Tô gật đầu theo bản năng, rồi lại lập tức lắc đầu.

 

Nhưng Cố Chiêu chỉ ghi nhận đáp án mà mình muốn, hài lòng dán sát lại, khen ngợi: “Bảo bối thật ngoan.”

 

Cách xưng hô này quá thân mật, Kỷ Tô cảm thấy xấu hổ hơn. Nhưng chưa kịp nói gì, giây tiếp theo, cậu đã lại bị hôn.

 

Kỷ Tô nằm ngửa trên giường, phần gáy cọ vào chiếc chăn mềm mại, tao nhã như một chú thiên nga ngẩng cao đầu để lộ cần cổ thon dài căng mượt như dây đàn cello(*), vệt ửng hồng lan từ mang tai xuống tận ngón chân.

(*) Đàn cello:

Top 10 Thương Hiệu Đàn Cello Tốt Nhất Thế Giới – Việt Music

 

Cố Chiêu hôn cậu một lúc lâu, bàn tay to lớn nắm chặt thắt lưng thon nhỏ của cậu, lật người cậu lại.

 

Kỷ Tô vùi mặt vào chăn, suýt nữa không thở nổi, mềm giọng gọi: “Cố Chiêu…”

 

“Ơi, anh đây.” Cố Chiêu xoay cậu sang tư thế nằm nghiêng, bản thân thì nằm áp sát ngay sau lưng cậu.

 

Kỷ Tô run lên vì thân nhiệt nóng bỏng của đối phương, nhích về phía trước theo bản năng. Nhưng bàn tay đang đặt trên hông kiên quyết giữ cậu lại.

 

“Không được…” Kỷ Tô sợ đến run cả giọng: “Không được thật mà, Cố Chiêu…”

 

Mấy chục video tư liệu down về cậu còn chưa mở ra xem, giờ cậu không có khả năng tiếp nhận…

 

“Không sao đâu.” Cố Chiêu dùng một bàn tay nắm chặt bắp đùi gợi cảm của Kỷ Tô, cắn vành tai cậu, dỗ dành.

 

Đầu óc Kỷ Tô nhão như bùn, căn bản không hiểu mấy câu “dùng chân…” gì đó người kia nói là như thế nào.

 

Cố Chiêu cười khẽ, hé đôi môi mỏng, nói vài tiếng bên tai cậu.

 

Kỷ Tô cảm thấy tê dại. Một dòng điện chạy dọc theo mạch máu, khiến cậu mềm nhũn trong ngực người kia.

 

“Bảo sau này sẽ thương anh cơ mà?” Cố Chiêu lướt đầu ngón tay trên da thịt non mềm của cậu, cười gian ác: “Giờ mau cho anh thấy em thương như thế nào đi.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *