LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG
Chương 50
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Sáng hôm sau, Kỷ Tô thức dậy trong một vòng tay quen thuộc.
Tấm rèm dày ngăn ánh mặt trời chiếu rọi, nhờ thế nên không gian phòng ngủ vẫn vô cùng dịu mắt. Cậu thong thả nâng hàng mi dài, ánh mắt đọng trên gương mặt đẹp đến từng đường nét của người nọ.
Yên lặng ngắm nhìn một lúc lâu, Kỷ Tô mới cẩn thận nhấc cánh tay đang khoác trên lưng mình lên để xuống giường. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị ngồi dậy, cánh tay thon dài đầy sức mạnh của người kia đã vươn tới, kéo cậu nằm xuống một lần nữa.
Sau đó, cơ thể nóng bỏng của Cố Chiêu áp sát lại, hắn khàn giọng nói: “Ngủ với anh thêm một lát.”
“Em phải dậy, hôm nay em hẹn đi ăn trưa với Tiểu Kiều rồi.” Kỷ Tô nhẹ nhàng thương lượng: “Anh ngủ tiếp đi, được không?”
Cố Chiêu nhắm mắt, cắn vào gáy cậu. Hắn cố ý dùng răng nanh day miếng thịt non mềm trong miệng rồi lại thè lưỡi ra liếm.
Kỷ Tô run rẩy sống lưng, trở tay đẩy đối phương ra.
Cố Chiêu cau mày, hé mắt, trong đôi con ngươi hiện rõ bốn chữ: chưa, hề, thỏa, mãn.
Kỷ Tô gian nan xoay người trong vòng tay Cố Chiêu, chủ động hôn lên khóe môi hắn, dỗ dành: “Anh giai ngoan, em thật sự phải dậy rồi…”
Cuối cùng, cậu vẫn bị Cố Chiêu đè xuống hôn thêm mấy phút, đến khi đôi môi đỏ lên mới được xuống giường.
Kỷ Tô đi vào phòng tắm, đang định rửa mặt, trong gương lại chợt xuất hiện một bóng dáng cao to. Cố Chiêu biếng nhác đi tới bên cạnh cậu, bả vai chạm vào vai cậu, bóp kem đánh răng đưa qua rồi cũng tự cầm bàn chải của mình lên.
May là bồn rửa mặt đủ rộng, hai nam sinh cao lớn sóng vai đứng cũng không chật chội.
Đánh răng xong, Kỷ Tô chợt nhớ tới điều gì: “Đúng rồi, tối qua có phải anh thì thầm gì đó bên tai em không?”
Cố Chiêu cụp mắt: “Em nói câu nào?”
Kỷ Tô cố nhớ lại, nhưng lúc ấy ý thức của cậu rất hỗn loạn, không thể nắm bắt được từ mấu chốt. Chỉ là tiềm thức mách bảo cậu, dường như đó là một lời nói vô cùng quan trọng.
Cố Chiêu nâng mặt người nọ lên, từ tốn hỏi: “Là lại mút một chút hay kẹp chặt chân vào?”
Kỷ Tô cảm thấy tai mình nóng rực lên: “Sáng sớm ngày ra, sao anh lại như vậy chứ!”
Cố Chiêu thấp giọng cười, buông tay: “Muốn anh đi cùng em không?”
“Không cần đâu, ăn xong em sẽ về.” Kỷ Tô lắc đầu, lại bổ sung: “Có việc thì nhắn tin cho em nhé.”
“Ừ.” Cố Chiêu đáp: “Ở nhà chờ em về.”
*
Kỷ Tô và Kiều Cẩm hẹn nhau ở một nhà hàng nước ngoài. Cậu nhớ Kiều Cẩm muốn ăn bingsu matcha của nhà hàng này từ rất lâu rồi.
Hai người vừa gặp mặt, Kiều Cẩm đã không nhịn được kêu lên: “Tô Tô bảo bối! Sao tao cảm thấy mày lại đẹp ra rồi!”
“Hả?” Kỷ Tô cúi đầu nhìn bản thân: “Tao có thay đổi gì đâu.”
“Chậc chậc, vừa nhìn đã biết là đàn ông được tình yêu vỗ về!” Kiều Cẩm vươn tay định sờ mặt cậu: “Xem gương mặt nhỏ nhắn này đi, non mềm đến mức bóp ra nước đấy.”
Kỷ Tô né tránh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiểu Kiều, đang ở nhà hàng, mày bình thường chút đi.”
“Được rồi.” Kiều Cẩm tức tối thu tay rồi lấy ra một hộp quà xinh xắn: “Quà sinh nhật tao tặng mày này, muộn mất mấy hôm rồi!”
“Không muộn, tấm lòng của mày tao đã nhận được từ lâu.” Kỷ Tô mỉm cười nhận quà, lại đưa quà lưu niệm cho đối phương.
Hai người hàn huyên một lát thì đồ ăn được mang lên.
Kỷ Tô chụp lại, gửi cho Cố Chiêu.
“Làm gì đấy?” Kiều Cẩm nhìn động tác của cậu, không khỏi thắc mắc: “Chẳng lẽ bữa cơm này mày cũng phải báo cáo với Cố Chiêu à?”
Kỷ Tô không thích đăng tin lên mạng xã hội, càng không có thói quen chụp ảnh trước bữa ăn, thế nên cậu làm vậy chỉ vì một lí do, đó là gửi cho Cố Chiêu.
Kỷ Tô cất điện thoại: “Không phải báo cáo, mà là chia sẻ để cậu ấy biết chúng ta đi ăn gì.”
“Tao hiểu tao hiểu, đôi chim cu đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt chứ gì!” Kiều Cẩm lộ vẻ “ghen tị”, tiếp tục nói: “Không nỡ xa nhau dù chỉ một giây.”
Kỷ Tô cụp mắt, nhoẻn miệng cười, không hề phủ nhận.
Ăn được một lúc, Kiều Cẩm đột nhiên hạ giọng hỏi: “Đúng rồi Tô Tô, tư liệu tao gửi, mày có học tập nghiêm túc không đấy?”
Kỷ Tô đang uống nước, nghe vậy thì sặc đến ho khan: “Khụ khụ…”
“Từ từ, từ từ thôi.” Kiều Cẩm vội đưa giấy ăn cho cậu.
Kỷ Tô ổn định nhịp thở, hai má trắng như tuyết chợt ửng hồng.
“Xem phản ứng của mày kìa…” Kiều Cẩm hoài nghi: “Chẳng lẽ mày còn chưa mở ra à?”
Kỷ Tô: “Chưa…”
Kiều Cẩm mở to hai mắt: “Thế chúng mày tiến triển đến đâu rồi?”
“Thì hôn…” Kỷ Tô trả lời qua loa: “Dù sao cũng chưa đến bước cuối cùng…”
“Đệt mợ, hot boy Cố thật biết chịu đựng!” Kiều Cẩm hơi do dự nhưng vẫn ghé đầu lại hỏi: “Tô Tô, cậu ta không phải là gối thêu hoa… chỉ nhìn được mà không dùng được đấy chứ?”
Kỷ Tô: “…”
Cậu đã tự trải nghiệm bằng cách khác, chẳng những nhìn được mà còn dùng rất được.
Vấn đề là quá được cũng khiến người ta sợ hãi…
Kiều Cẩm còn định hỏi chi tiết, Kỷ Tô đã vội cầm thìa xúc một miếng đá bào matcha nhét vào miệng đối phương.
Kiều Cẩm vừa ăn vừa nháy mắt, giọng nói cũng không rành rọt rõ ràng: “Tô Tô bảo bối, tao nói cái này, nhưng mày đừng hoảng quá nhé… Phần cứng của Cố Chiêu như thế, lần đầu sẽ khá gian nan, nhưng quen rồi sẽ rất là thích đấy…”
Mặt Kỷ Tô càng đỏ hơn: “Đừng nói nữa, ăn bingsu của mày đi.”
Ăn uống xong, hai người đi tới trung tâm thương mại gần đó chơi.
“Đúng rồi Tiểu Kiều, mày và Chu Dương thế nào rồi?” Kỷ Tô quan tâm hỏi: “Sau khi nghỉ hè, chúng mày có còn liên lạc với nhau không?”
“Có có có, ngày nào bọn tao cũng nhắn tin.” Vừa nhắc đến Chu Dương, Kiều Cẩm đã vui như hoa nở: “Cậu ấy còn mời tao về quê cậu ấy chơi mấy hôm nữa kìa!”
Kỷ Tô cũng cười theo: “Thế mày mau đi đi.”
Kiều Cẩm kéo cánh tay cậu: “Tô Tô, mày đi với tao không?”
“Cậu ấy mời mày chứ có mời tao đâu.” Kỷ Tô chợt dừng lại, nói: “Mà cơ hội tốt thế này, mày nên nắm cho chắc vào, tao không nên đến làm bóng đèn.”
“Cũng đúng.” Kiều Cẩm gật đầu, lại hỏi: “Vậy nghỉ hè mày còn kế hoạch gì không?”
“Chuẩn bị nhận dạy gia sư, gần khai giảng sẽ về nhà một chuyến.” Kỷ Tô nghiêm túc suy nghĩ: “Ngoài ra, hình như không còn kế hoạch gì khác.”
“Bảo bối, mày quên mất chuyện quan trọng nhất rồi.” Kiều Cẩm cười thật đáng khinh: “Cùng hot boy Cố ưm ưm ưmmm…”
Kỷ Tô vội bịt miệng người kia, ngăn đối phương thốt ra những lời kỳ quái.
*
Trên đường trở về, Kỷ Tô tranh thủ tạt qua siêu thị, mua một ít hoa quả và đồ dùng phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
Lúc chuẩn bị tính tiền, cậu nhìn qua vài thứ được bày trên kệ, ma xui quỷ khiến lại từ từ đi tới.
Kỷ Tô chưa sử dụng mấy thứ này, cũng chẳng bao giờ bỏ công tìm hiểu. Lúc đang đau đầu với đủ loại mẫu mã và chủng loại, cậu chợt nghe thấy tiếng trẻ con đùa giỡn bên tai. Ngay lập tức, sống lưng Kỷ Tô cứng đờ, đột nhiên có cảm giác cuống quýt như đứa trẻ làm chuyện xấu bị mẹ bắt gặp. Cậu vội vàng vơ đại một hộp, ném vào giỏ hàng rồi đi tính tiền.
Lúc cậu về đến nhà, Cố Chiêu đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại. Nghe tiếng động ngoài cửa, hắn quay người chào đón cậu, còn thuận tay đỡ túi hàng to cậu mới mua về.
“Ừ, cứ thế đã nhé.” Cố Chiêu lời ít ý nhiều kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại.
Kỷ Tô hỏi: “Có vấn đề gì không?”
“Không có gì.” Cố Chiêu vừa đi vào phòng khách, vừa trả lời: “Một đàn anh cùng khoa mở văn phòng Luật, anh ta hỏi anh hè này có muốn tới làm không.”
“Đây là một cơ hội tốt.” Kỷ Tô đi theo hắn: “Em cũng chuẩn bị đi làm rồi, như thế hai chúng ta đều có việc.”
Cố Chiêu thả túi đồ lên mặt bàn: “Thực tập trước thôi mà, không vội.”
Kỷ Tô khó hiểu: “Anh còn cái gì gấp hơn à?”
Cố Chiêu ra hiệu cho cậu tới gần: “Lại đây.”
Kỷ Tô đi qua “Sao thế?”
Cố Chiêu nâng cằm đối phương lên: “Ở bên em có gấp hơn không?”
Kỷ Tô bật cười: “Anh như vậy là không tốt.”
Cố Chiêu kéo người nọ đến trước mặt mình, đôi chân dài bao vây cậu: “Không tốt thế nào?”
Kỷ Tô bật ra mấy tiếng: “Mất não vì yêu.”
Cố Chiêu cười nhẹ, ghé sát vào đối phương: “Anh không mất não vì yêu, trong não bộ của anh tất cả đều là em.”
Kỷ Tô vẫn chưa quen với những lời tình tứ bất chợt xuất hiện thế này, hai tai cậu đỏ rực lên: “À…”
Cố Chiêu nhéo vành tai mẫn cảm của cậu: “Ăn xong rồi đi đâu chơi thế?”
“Đi dạo trung tâm thương mại với Tiểu Kiều thôi.” Kỷ Tô ngoan ngoãn trả lời: “Sau đó còn tới siêu thị nữa.”
Cố Chiêu bâng quơ hỏi: “Nói gì với Kiều Cẩm đấy?”
“Không nói gì nhiều, chỉ…” Kỷ Tô vô thức đảo mắt trốn tránh: “Chỉ là những chuyện bình thường trong cuộc sống hàng ngày thôi.”
“Ừ.” Cũng may Cố Chiêu không tiếp tục hỏi thêm: “Buổi tối muốn ăn gì nào?”
“Em ăn gì cũng được.” Kỷ Tô sờ bụng mình: “Giữa trưa ăn no quá, giờ còn chưa tiêu hết đây này.”
Cố Chiêu cụp mắt, áp lòng bàn tay vào bụng cậu, nói: “Xẹp lép.”
“Đâu ra.” Kỷ Tô cố tình phình bụng lên: “Anh xem, tròn vo mà.”
Cố Chiêu nở một nụ cười không rõ nghĩa: “Anh đi chuẩn bị cơm chiều.”
Thời gian còn sớm, Kỷ Tô đi tắm trước.
Tắm rửa xong, cậu mặc áo sơ mi và quần đùi đi vào phòng ngủ phụ, ánh mắt dừng trên màn hình máy tính tối đen.
Kỷ Tô cắn môi, yên lặng đóng cửa phòng.
Cậu đi tới cạnh bàn, mở máy tính lên, nhanh chóng tìm được thư mục đã tải về lúc trước.
Kỷ Tô chỉ đeo một bên tai nghe, còn chột dạ quay đầu nhìn cửa phòng đang đóng chặt rồi mới ấn nút play.
Đoạn video bắt đầu với cảnh một thiếu niên Âu Mỹ đẹp trai mặc đồ ở nhà đang ngồi trên ghế sofa. Đột nhiên, chuông cửa vang lên, cậu ta đứng dậy, đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là một người đàn ông mặc quần áo bảo hộ lao động. Anh ta có thân hình vạm vỡ, lông lá, cao to và rắn rỏi.
Hai người đứng ngoài cửa nói chuyện trong chốc lát. Tiếng Anh của Kỷ Tô không tệ, cậu nghe thấy thiếu niên nói mình không có tiền trả phí bảo trì, có thể thanh toán bằng hình thức khác không.
Nhân viên bảo trì giả vờ chuẩn bị rời đi. Thiếu niên lập tức quỳ xuống trước mặt đối phương, nhanh tay cởi thắt lưng của anh ta ra.
Kỷ Tô giật mình, thế này…
Thế này là chuẩn bị vào việc hả?
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng dùng thái độ học tập tri thức mới để xem nội dung đoạn phim một cách nghiêm túc.
Nhưng những tình tiết tiếp theo đúng là một thế giới hoàn toàn mới đối với cậu…
Kỷ Tô cứng người ngồi trên ghế, vừa nghĩ Cố Chiêu cũng muốn làm những việc như trong video với mình, trái tim lập tức mất khống chế đập điên cuồng, dường như hô hấp cũng bắt đầu trở nên thật gian nan.
“Cốc cốc”, bên tai vang lên tiếng gõ cửa.
Kỷ Tô giật mình kinh hãi, nhanh chóng nhấp chuột đóng cửa sổ video lại theo bản năng. Nhưng vì quá bối rối, cậu chẳng những không tắt được đoạn phim mà còn phóng to cửa sổ video ra toàn màn hình.
Cố Chiêu đẩy cửa: “Cơm chiều xong rồi đấy.”
Kỷ Tô lập tức đứng dậy, muốn dùng cơ thể che khuất màn hình máy tính, kết quả không cẩn thận làm dây cắm tai nghe bị tuột ra.
“Oh… yes, baby…”
Trong phòng vang lên một loạt âm thanh kỳ quái, bao gồm cả những tiếng bành bạch khả nghi.
Cố Chiêu híp đôi mắt đen: “Em đang xem gì thế?”
“Em…” Kỷ Tô đỏ mặt, tiếng tim đập vang dội đến mức đầu ngón tay cậu cũng phải run lên: “Em đang xem phim tiếng Anh…”
“Ồ?” Cố Chiêu đi qua, nhìn thẳng vào màn hình máy tính, giọng điệu không nghe ra vui buồn: “Em thích tư thế này à?”
“Không, không phải.” Kỷ Tô rất muốn giải thích rõ ràng: “Thực ra đây là tư liệu học tập Tiểu Kiều chia sẻ cho em.”
“Tư liệu học tập?” Cố Chiêu duỗi cánh tay dài, vòng qua người cậu để cầm con chuột trên mặt bàn: “Học cái gì?”
Hai má Kỷ Tô nóng như sắp bốc hơi, nói năng cũng lắp ba lắp bắp: “Thì… học làm chuyện đó như thế nào…”
Cố Chiêu liếc mắt: “Vậy em học được chưa?”
Kỷ Tô định bảo chưa, nhưng Cố Chiêu không cho cậu cơ hội trả lời. Hắn vươn tay ôm eo cậu, tay còn lại nâng mông cậu, trực tiếp bế cậu lên. Kỷ Tô cuống quýt bám vào bờ vai rộng của đối phương, hai chân cũng bất giác quấn quanh thắt lưng rắn chắc của hắn.
Cố Chiêu bế cậu về phòng ngủ chính: “Có lý thuyết rồi, giờ thực hành thôi.”
Kỷ Tô vừa thẹn vừa sợ: “Cố Chiêu, anh, anh biết thật không?”
Vừa rồi, người đàn ông Âu Mĩ trong video hình như còn không đáng sợ bằng Cố Chiêu, thế mà đối tác của anh ta đã như vậy…
Lát nữa, liệu cậu có chết luôn không…
Cố Chiêu không trả lời, vung chân đá tung cửa phòng ngủ.
“Hay là, hay là anh để em đi?” Kỷ Tô càng thêm căng thẳng, đầu ngón tay như găm vào cơ bắp rắn chắc của người kia, bắt đầu ăn nói linh tinh: “Tuy em không rành lắm, nhưng em sẽ thật nhẹ nhàng với…”
Phần còn lại của câu nói đã bị Cố Chiêu chặn lại. Hắn hung hăng hôn môi cậu, vươn đầu lưỡi vào tận cổ họng cậu mà liếm láp. Nụ hôn mãnh liệt này khiến Kỷ Tô choáng váng, môi lưỡi tê dại, chất lỏng trong suốt không kìm được chảy tràn xuống khóe môi.
Toàn thân cậu trở nên mềm nhũn, cuối cùng bị Cố Chiêu ném xuống giường.
Cơ thể nảy lên nhờ lực đàn hồi của tấm đệm cao su. Bấy giờ Kỷ Tô mới nhận ra nguy hiểm đang cận kề. Cậu chống hai tay xuống mặt giường, rón rén dịch người vào trong.
Khó khăn lắm mới dịch được tới giữa giường, nhưng cổ chân thon nhỏ của cậu lập tức bị người nọ nắm lấy, dứt khoát kéo trở về.
“Chạy cái gì?” Cố Chiêu nở nụ cười, đôi mắt tối đen như lờ mờ đỏ lên: “Phải kiểm tra kết quả học tập thôi, bạn học Kỷ Tô.”