LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG
Chương 53
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Trong phòng tắm, sương mù lượn lờ, hơi nước ướt át chen vào giữa từng phân tử khí.
Lần này Kỷ Tô tắm rất lâu, gột rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi mới được Cố Chiêu bế về giường. Gần như vừa chạm đầu xuống gối là cậu nhắm hai mắt lại, buồn ngủ đến không nói nên lời.
Cố Chiêu rũ mi, chăm chú nhìn người dưới thân.
Làn da trắng như tuyết ửng hồng, hàng mi cong dài ướt dính, hệt như cánh bướm bị cơn bão tàn phá, đôi môi đỏ mọng như quả chín, chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức ứa nước.
Qua một lúc lâu, Cố Chiêu mới cầm điều khiển điều hòa, chỉnh nhiệt độ thấp xuống một chút. Sau đó, hắn cũng thả mình xuống giường. Hắn vươn tay định ôm Kỷ Tô vào lòng, nhưng vừa chạm tới eo nhỏ, đối phương đã run lên theo bản năng. Thật giống một con búp bê bị phá hỏng, chạm một chút cũng không được.
Cố Chiêu cười nhẹ, kiên nhẫn chờ người nọ ngủ say mới kéo cậu lại gần, cùng chìm vào giấc ngủ.
*
Buổi sáng ngày thứ ba, sau khi thức giấc, Kỷ Tô quyết định đêm nay nhất định phải dùng bàn chặn cửa. Nếu cứ tiếp tục thế này, có thể cậu sẽ chết trong tay Cố Chiêu…
Kỷ Tô nằm sấp trên giường, chờ đầu óc tỉnh táo hẳn. Sau đó cậu đứng dậy, mặc quần dài áo sơ mi, cẩn thận che kín tất cả dấu vết trên người.
Lúc ra khỏi phòng ngủ, cậu phát hiện Cố Chiêu đang ngồi trên ghế sa lông, miệt mài gõ chữ lên chiếc laptop đặt trên đùi.
Trên sống mũi cao thẳng là một gọng kính viền vàng, trông vừa nhã nhặn lại vừa thanh cao, đứng đắn. Dù lúc cởi quần áo ra, người này không hề liên quan đến hai chữ “đứng đắn”…
Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Cố Chiêu ngẩng đầu lên: “Ngủ ngon không?”
“Ừm, ngon.” Kỷ Tô trả lời.
Cố Chiêu bỏ laptop sang một bên: “Lại đây.”
Kỷ Tô chậm chạp tới gần: “Anh đang bận à?”
“Không bận.” Cố Chiêu nắm chặt tay cậu, kéo cậu ngồi xuống đùi mình.
Kỷ Tô hít nhẹ một hơi: “A…”
Cố Chiêu cúi đầu hôn cậu: “Vẫn đau à?”
Kỷ Tô trợn mắt: “Tương đối.”
Tuy bị lăn lộn thật thê thảm, nhưng Cố Chiêu chăm sóc cậu rất tốt, ngoài việc cơ thể còn hơi nhức mỏi thì cũng không có thương tổn gì.
Cố Chiêu dùng lòng bàn tay nóng như lửa xoa thắt lưng cậu, giọng nói cũng mang theo ý cười: “Rèn luyện thêm vài lần là em sẽ quen thôi.”
Kỷ Tô khẽ run trong vòng tay hắn, uyển chuyển từ chối: “Em cảm thấy không cần thiết đâu…”
Cố Chiêu vô cùng kiên định: “Rất cần thiết đấy.”
Kỷ Tô chu môi, nói sang chuyện khác: “Em đói rồi.”
“Bữa sáng xong rồi, đi ăn thôi.” Cố Chiêu đáp rồi tiện tay bế cậu tới bàn ăn.
Ăn sáng xong, hai người lại bận rộn với công việc của riêng mình. Gần tới giữa trưa, Kỷ Tô chợt nhận được một cuộc điện thoại. Cậu đang mải vẽ nên chưa nhìn xem người gọi tới là ai đã lập tức bắt máy: “Alo, xin chào.”
“Nghe Tiểu Sâm bảo con đã nghỉ hè rồi à?” Bên kia điện thoại truyền tới giọng của Kỷ Chính Hải: “Sao không về nhà?”
Kỷ Tô dừng tay, trả lời: “Ba, hè này con nhận việc làm thêm nên sẽ ở lại trường học.”
“Sao tự nhiên lại tìm việc làm thêm, kiếm được mấy đồng?” Kỷ Chính Hải tức giận: “Anh thiếu tiền à?”
“Ba, con không thiếu tiền.” Kỷ Tô nhíu mày, kiên nhẫn giải thích: “Làm thêm cũng là một cơ hội rèn luyện, có thể góp phần đặt nền móng cho công việc tương lai.”
“Cơ hội rèn luyện cái gì, về sau anh định đi công trường làm việc thật à?” Kỷ Chính Hải tiếp tục dạy dỗ: “Nếu nghỉ, ít nhất cũng phải về nhà mấy hôm, nếu không người khác sẽ tưởng Kỷ Chính Hải tôi chỉ có một đứa con trai.”
Kỷ Tô nắm chặt di động, vì dùng lực quá mức mà đầu ngón tay trắng bệch. Cuối cùng, cậu đành xuống nước: “Vâng ba, tối nay con sẽ về nhà ăn cơm.”
Kỷ Chính Hải hài lòng: “Thế còn được.”
Sau khi cúp điện thoại, Kỷ Tô ngồi ngẩn trước bàn một lát rồi mới đứng dậy ra ngoài. Cố Chiêu đang chuẩn bị cơm trưa, động tác thành thạo, nhanh chóng, gọn gàng. Thấy vậy, cậu lặng lẽ đi qua, vòng tay ôm hắn từ phía sau.
Cố Chiêu quay sang: “Đói rồi à?”
“Không phải.” Kỷ Tô lắc đầu: “Anh Cố Chiêu vất vả quá.”
Cố Chiêu nở nụ cười: “Giờ không sợ anh nữa hả?”
“Em không sợ anh.” Kỷ Tô cảm thấy tai mình nóng lên, nhỏ giọng trả lời: “Nhưng… nhưng nên kiềm chế một chút, năm dài tháng rộng mà anh…”
Cố Chiêu nhìn người nọ, xoay người ôm ghì lấy cậu, còn ghé sát lại hôn cậu một cái.
Kỷ Tô ngoan ngoãn ngẩng đầu, chào đón làn môi nóng bỏng của đối phương.
Một nụ hôn ngọt ngào trôi qua, Cố Chiêu kề trán cậu, khàn giọng khen ngợi: “Bảo bối thật ngoan.”
Lúc ăn cơm trưa, Kỷ Tô mở miệng: “Cố Chiêu, ăn xong em phải về nhà một chuyến.”
Cố Chiêu chợt dừng động tác, ngước lên nhìn: “Đêm nay không chạm vào em.”
“Không phải chuyện này…” Kỷ Tô cắn môi: “Ba em gọi điện, bảo em về nhà.”
Cố Chiêu nhìn chằm chằm gương mặt cậu, như đang phán đoán rốt cuộc cậu đang nói thật hay là nói dối.
“Thật mà.” Kỷ Tô giơ một bàn tay lên, đặt ngang tai: “Em thế, em không hề lừa anh.”
Cố Chiêu lại hỏi: “Khi nào em về?”
Kỷ Tô trả lời: “Chắc em sẽ ở lại nhà một đêm.”
“Được.” Cố Chiêu cụp mắt: “Ăn xong, anh đưa em đi.”
“Nhà em xa lắm, lái xe mất hai, ba tiếng, anh về thì trời tối mất rồi, em sẽ lo.” Kỷ Tô từ chối: “Em bắt taxi tiện hơn.”
Cố Chiêu không ép: “Anh biết rồi.”
Ăn cơm xong, Kỷ Tô thu dọn qua loa một chút.
Cố Chiêu đứng một bên nhìn cậu: “Đừng mang máy tính theo, dù sao ngày mai cũng về rồi.”
Kỷ Tô suy nghĩ: “Thôi cứ mang theo đi, về nhà em chẳng có việc gì để làm hết.”
Ánh mắt Cố Chiêu trượt từ gương mặt cậu xuống, cuối cùng dừng trên cần cổ thon dài.
Kỷ Tô chợt bừng tỉnh, giơ tay che cổ: “Có phải lộ dấu vết gì không?”
“Không rõ đâu.” Cố Chiêu đi qua, cài thêm một khuy trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu: “Nếu người nhà hỏi, em cứ bảo là muỗi đốt thôi.”
Dấu hôn trên cổ Kỷ Tô rất mờ, đa số vết tích ái tình đều tập trung ở lưng và đùi, hôn, cắn, nắn, bóp đủ cả, đúng là vô cùng thê thảm.
Cũng may những nơi đó đều được quần áo che đậy, không dễ bị phát hiện.
Kỷ Tô chê: “Có muỗi bự vậy à?”
“Sao không?” Cố Chiêu xoay người, cắn lên một bên má mềm mại của người kia: “Anh đây còn gì?”
Kỷ Tô: “…”
Thu dọn một ít đồ đạc xong, Cố Chiêu đỡ túi giúp Kỷ Tô, nói: “Anh đưa em xuống lầu.”
Hai người một trước một sau đi vào thang máy. Cố Chiêu ấn nút đi xuống tầng một, cửa thang nhanh chóng đóng lại.
Kỷ Tô vừa quay người đã bị ôm eo nhấc bổng lên, giây tiếp theo, môi cũng bị người kia chiếm mất.
Cố Chiêu hôn rất kịch liệt, tuy chỉ hơn mười giây ngắn ngủi nhưng suýt nữa đã làm Kỷ Tô không thở nổi.
“Tinh” một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.
Cố Chiêu buông tay, xoay người đi ra ngoài như chẳng có chuyện gì.
Kỷ Tô đi theo sau hắn, dùng mu bàn tay lau nước miếng vương trên môi, hai tai đỏ rực cả lên.
Cố Chiêu bắt một chiếc taxi ở dọc đường, ghi nhớ biển số xe rồi mở cửa ghế sau giúp Kỷ Tô.
Kỷ Tô lên xe: “Em đi nhé.”
“Ừ.” Cố Chiêu nhéo mặt cậu: “Về sớm đấy.”
Kỷ Tô trả lời: “Được.”
Tài xế thong thả đạp chân ga, chiếc xe từ từ đi ra đường lớn.
Kỷ Tô vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện Cố Chiêu vẫn đứng đó nhìn mình rời đi. Mãi đến khi bóng dáng cao lớn của người kia biến thành một chấm đen nhỏ xíu, cậu mới thu lại tầm mắt.
Cậu biết Cố Chiêu không nỡ xa mình, thật lòng cậu cũng không nỡ…
*
Hơn năm giờ chiều, taxi dừng trước cổng lớn của một khu biệt thự. Kỷ Tô xuống xe, đi vào bên trong. Cổng lớn của căn nhà có một chiếc xe đang đậu, cậu mở cổng vào trong, ấn chuông cửa nhà mình.
Rất nhanh, bảo mẫu trong nhà đi ra mở cửa: “Cậu đã về rồi.”
Kỷ Tô khẽ gật đầu thay lời chào hỏi rồi thong thả đi vào.
Dì Tần đang ngồi trong phòng khách xem TV. Kỷ Sâm ngồi ở chiếc sa lông bên cạnh, trong tay còn cầm một quả quýt, chầm chậm bóc vỏ.
“Dì Tần.” Kỷ Tô lên tiếng: “Tiểu Sâm, anh về rồi.”
“Anh!” Kỷ Sâm sáng bừng con mắt, nhảy lên khỏi ghế, nhiệt tình nhào về phía cậu: “Cuối cùng anh cũng về rồi!”
Kỷ Tô đứng vững, nói: “Vài ngày không gặp, sao anh có cảm giác em lại cao hơn rồi?”
“Thật không ạ?” Kỷ Sâm buông cậu ra, đưa quả quýt đã bóc trong tay cho cậu: “Anh, anh ăn quýt đi, ngọt lắm!”
Dì Tần cười nói: “Chẳng trách cứ ngồi bóc quýt nãy giờ, hóa ra là để phần anh trai.”
“Cảm ơn Tiểu Sâm.” Kỷ Tô cũng cười: “Dì Tần, con lên phòng thu dọn một chút.”
“Ừ, con đi đi.” Dì Tần đứng lên: “Ba con sắp về rồi đấy.”
Kỷ Tô xoay người đi lên lầu. Kỷ Sâm cũng hí hửng đi theo, ríu rít hỏi: “Anh, lần này anh về mấy hôm?”
“Không được mấy hôm đâu.” Kỷ Tô thuận miệng nói bừa: “Trong trường còn có việc.”
“À…” Kỷ Sâm hơi thất vọng, dài giọng ỉ ôi: “Anh, khó khăn lắm anh mới về nhà một chuyến, sao không ở lại thêm mấy ngày?”
Kỷ Tô không muốn nhiều lời: “Có quà cho em đấy, muốn xem không?”
“Có quà ạ?” Kỷ Sâm lập tức vui lên: “Quà gì thế anh?”
Kỷ Tô đẩy cửa phòng: “Lát nữa anh sẽ đưa cho em nhé.”
Cánh cửa vừa mở ra, một đống bụi đã lập tức xông vào khoang mũi.
“Khụ khụ…” Kỷ Sâm ho khan: “Sao lắm bụi thế này?”
Kỷ Tô đi đến tới bên cửa sổ, kéo rèm, mở cửa sổ ra, để không khí tươi mới ùa vào.
Vì cậu đã lâu không về, phòng ốc lại không được quét tước nên ga giường cũng phủ một lớp bụi dày.
Kỷ Sâm nhíu mày, bịt mũi nói: “Anh, chúng ta ra ngoài trước đi, để vú Trương vào quét dọn đã.”
“Không sao.” Kỷ Tô buông túi sách: “Em ra ngoài trước, anh đổi cái ga giường là xong.”
“Vâng, thế cũng được ạ.” Kỷ Sâm đi ra ngoài, còn ngoái đầu lại, nói: “Anh, anh nhớ đưa quà cho em nhé!”
Kỷ Tô thu dọn phòng xong thì cũng đến giờ ăn cơm. Cậu đi xuống cầu thang, thấy Kỷ Chính Hải đang ngồi ở ghế chủ nhà trước bàn ăn, dì Tần và Kỷ Sâm lần lượt ngồi ở hai bên, một nhà ba người cười nói vô cùng vui vẻ.
Cảnh tượng như vậy Kỷ Tô đã thấy rất nhiều lần. Cậu đứng trên cầu thang nhìn một lúc lâu, mãi mới nhấc chân đi xuống.
Dì Tần phát hiện ra cậu đầu tiên: “Tô Tô, con xuống rồi à, mau ngồi xuống đi.”
Kỷ Chính Hải thu lại vẻ tươi cười trên mặt, hỏi: “Về lúc nào?”
“Ba ạ.” Kỷ Tô đi qua, ngồi xuống vị trí đối diện ông: “Con vừa về không lâu.”
“Dì Tần và em trai lúc nào cũng nhớ đến anh, thế mà anh chẳng nhớ nhà chút nào.” Kỷ Chính Hải xụ mặt nói: “Trở về một chuyến mà cũng phải mời đến năm lần bảy lượt.”
Kỷ Tô không nói lời nào, một mực im lặng lắng nghe.
“Tô Tô, đừng nghe ba con nói bừa, bình thường ông ấy là người nhắc đến con nhiều nhất đấy.” Dì Tần thấy bầu không khí không ổn lắm, dịu giọng giảng hòa: “Đúng rồi, Tô Tô còn mang quà cho Tiểu Sâm đấy.”
“Đúng thế, ba ba.” Kỷ Sâm nói chen vào: “Anh trai mua cho con mô hình nhân vật mà con thích nhất, ai bảo anh trai không nhớ đến con?”
Vẻ mặt Kỷ Chính Hải dịu đi một chút: “Được rồi, ăn cơm đi.”
Một bàn đồ ăn cực kỳ phong phú, nhưng Kỷ Tô chẳng biết nên ăn gì. Thức ăn trên bàn chẳng những có hải sản cậu không ăn được, mà còn có mùi tây cậu chẳng thích ăn, không có món nào hợp khẩu vị cậu.
Thực ra, nhiều năm trôi qua như thế, cậu đã quen rồi. Chẳng qua gần đây ở nhà Cố Chiêu, trên bàn vẫn luôn là những món mà cậu yêu thích, thế nên bữa cơm tối nay làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Kỷ Tô cụp mắt, gắp một ít dưa trên chiếc đĩa gần mình nhất.
“Thôi chết!” Kỷ Sâm đang lột tôm hùm, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Kỷ Tô: “Con quên nói với ba mẹ chuyện anh trai bị dị ứng hải sản!”
“Dị ứng hải sản?” Kỷ Chính Hải kinh ngạc hỏi: “Từ bao giờ?”
Kỷ Tô thản nhiên đáp: “Trước nay vẫn thế ạ.”
Bầu không khí trên bàn ăn bỗng nhiên lặng ngắt, dì Tần hơi lúng túng nói: “Lần sau Tô Tô trở về, dì sẽ bảo vú Trương không làm hải sản nữa.”
“Nó dị ứng hải sản, em và con cũng không được ăn à?” Kỷ Chính Hải không đồng ý: “Cả một bàn thức ăn thế này, không ăn hải sản thì ăn cái khác không được à.”
Lần này Kỷ Tô không tiếp lời, tự gắp cho mình một miếng sườn kho.
Thấy vẻ mặt Kỷ Chính Hải trở nên khó coi, dì Tần lập tức thay đổi đề tài: “Đúng rồi anh, lần trước anh bảo…”
Dù ăn không vào nhưng Kỷ Tô vẫn ngồi yên đợi Kỷ Chính Hải buông đũa. Bấy giờ cậu mới đứng dậy, xin phép kết thúc bữa ăn: “Ba, dì Tần, con ăn xong rồi, con lên lầu trước ạ.”
“Hôm nay ngồi xe về nhà, chắc con mệt lắm hả?” Dì Tần tỏ vẻ thân thiết: “Mau về phòng nghỉ ngơi đi.”
Kỷ Chính Hải muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ phất tay: “Đi đi.”
Kỷ Tô trở lại phòng, ngồi trước bàn nhắn tin cho Cố Chiêu. Người bên kia như vẫn luôn chờ cậu, nhắn lại ngay lập tức.
Cố Chiêu: [Có tiện nghe máy không?]
Kỷ Tô không trả lời, lập tức bấm gọi cho hắn.
Sau hai tiếng “tút tút”, cuộc gọi được kết nối. Một giọng nói trầm thấp đầy nam tính truyền vào lỗ tai của Kỷ Tô: “Ăn cơm chiều chưa?”
Kỷ Tô nằm bò ra bàn: “Ăn rồi.”
“Ăn thật không?” Cố Chiêu nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cậu: “Xảy ra chuyện gì à?”
Kỷ Tô chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi ấm ức: “Ăn thật, nhưng không được no.”
Cố Chiêu hỏi: “Không hợp khẩu vị em hả?”
“Đúng thế.” Kỷ Tô nhẹ giọng trả lời: “Không ngon bằng anh nấu.”
“Đương nhiên.” Cố Chiêu chợt dừng lại: “Nhắn địa chỉ cho anh, anh đặt đồ ăn cho em, ngày mai về nhà sẽ nấu món ngon em thích.”
“Muộn lắm rồi, em cũng không muốn ăn.” Kỷ Tô ngồi thẳng dậy: “Hơn nữa trong túi em còn có đồ ăn vặt mà.”
“Vậy em chịu khó ăn chút đồ ăn vặt đi.” Cố Chiêu thấp giọng dặn dò: “Đói ngủ không ngon.”
“Em biết rồi.” Kỷ Tô nở nụ cười: “Anh yên tâm, em lớn rồi, sẽ không để bản thân bị đói.”
Cố Chiêu thấp giọng trả lời: “Em không ở trong tầm mắt, anh lo lắng.”
Kỷ Tô cảm thấy lòng mình nóng lên, trái tim cũng mềm nhũn: “Buổi tối anh ăn gì?”
“Ăn đại thôi.” Cố Chiêu giả vờ tội nghiệp: “Em không ở đây, anh ăn không vào.”
Kỷ Tô không vui: “Thế không được, em vắng mặt, anh cũng phải ăn uống đàng hoàng.”
Hai người hàn huyên trong chốc lát, Cố Chiêu bỗng đề nghị: “Gọi video đi, anh muốn nhìn thấy em.”
“Lát nữa nhé, được không?” Kỷ Tô thương lượng: “Em đang định đi tắm.”
Cố Chiêu im lặng vài giây, chậm chạp trả lời: “Thì em cứ tắm đi, có liên quan gì đến việc gọi video đâu.”
“Hả?” Kỷ Tô mờ mịt: “Anh muốn xem em tắm à?”
Cố Chiêu cười nhẹ: “Anh còn tự tay tắm cho em rồi, nhìn thì có gì mà không được?”
Hai má Kỷ Tô nóng bừng lên: “Em không muốn.”
Tuy đã từng tắm chung, nhưng đa phần đều là những lúc cậu không tỉnh táo lắm. Hơn nữa, gọi video cho người khác xem mình tắm nghe cứ quái dị sao ấy…
“Chúng ta gọi video rồi cùng tắm.” Cố Chiêu thấp giọng dỗ dành: “Anh cũng cho em xem, không để em phải thiệt thòi.”
Kỷ Tô: “…”
Sao nghe có lý thế nhờ?
Cố Chiêu gọi ngọt: “Bảo bối, nhé?”
Kỷ Tô nhỏ giọng trả lời: “Nhưng em xấu hổ…”
“Được rồi.” Cố Chiêu không ép cậu: “Thế em tắm đi, tắm xong rồi gọi video.”
Kỷ Tô cúp điện thoại, lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Vì muốn mau chóng được gọi video với người kia nên cậu tắm nhanh hơn bình thường. Xong xuôi, cậu vội vàng mặc áo ngủ rồi đi ra, ngay cả tóc cũng chưa kịp lau khô.
Kỷ Tô ngồi xếp bằng trên giường, mở WeChat ra, bấm chức năng gọi video.
Vài giây sau, cuộc gọi được kết nối. Một gương mặt đẹp trai nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Cố Chiêu cũng vừa tắm xong, tóc mái ẩm ướt rũ xuống giữa cặp lông mày, trông vô cùng mời gọi.
Tâm trạng Kỷ Tô lập tức được cải thiện. Cậu cười cong cả mắt, lên tiếng: “Buổi tối vui vẻ anh nhé.”
“Buổi tối vui vẻ.” Cố Chiêu đáp lời. Hình ảnh chợt lắc lư mấy cái, chuyển xuống cơ ngực rắn chắc của đối phương. Những bọt nước to bằng hạt đậu đang thi nhau lăn dài ở đường rãnh giữa những thớ cơ.
Kỷ Tô tròn mắt: “Sao anh không mặc quần áo?”
Cố Chiêu nở nụ cười: “Sao em biết anh không mặc quần áo?”
Nói xong, hắn lại tiếp tục chỉnh camera hướng xuống dưới.
Kỷ Tô giơ tay che mắt theo bản năng: “Sao anh lại thế!”
Trong điện thoại truyền ra tiếng cười trầm thấp. Kỷ Tô cảm thấy mình đã bị lừa, không nhịn được khẽ tách ngón tay ra, lặng lẽ nhìn trộm qua khe hở.
Cố Chiêu có mặc quần. Một chiếc quần thể thao màu xám lỏng lẻo bên hông, dường như còn cố tình kéo trễ xuống, chẳng những để lộ đường nhân ngư đẹp mắt mà còn có thể nhìn thấy những đường gân xanh gợi cảm và một chút…
Kỷ Tô đỏ mặt. Vệt đỏ này nhanh chóng lan tràn xuống cổ cậu.