Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 54

 

Story pin image

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 54

 

Edit: DL, Mi – Beta: Chi

*****

Camera điện thoại dịch lên trên, Cố Chiêu biết rõ vẫn cố hỏi: “Sao mặt đỏ thế?”

 

Kỷ Tô đỏ mặt, khẽ thúc giục: “Anh mặc quần áo tử tế vào nhanh lên.”

 

Cố Chiêu cười, hỏi lại: “Mặc quần áo làm gì, dù sao lát nữa cũng phải cởi mà.”

 

Kỷ Tô ngơ ngác chớp mắt: “Vì sao thế?”

 

“Để đi ngủ ấy.” Cố Chiêu lại quay camera điện thoại xuống: “Anh thích ngủ nude, em biết rõ mà?”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Đó không phải vì ngủ nude, mà là để dễ hơn khi

 

Cố Chiêu đổi đề tài: “Có đói không?”

 

Kỷ Tô sờ cái bụng nhỏ: “Có hơi hơi, nhưng không đói quá.”

 

“Anh gọi đồ ăn cho em rồi, chắc sắp tới nơi.” Cố Chiêu ngồi xuống ghế: “Chỗ bọn em có cho người giao hàng vào không?”

 

Kỷ Tô giật mình: “Sao anh biết địa chỉ nhà em?”

 

“Đoán đấy.” Cố Chiêu cười, sau đó giải thích: “Lần trước em trai cùng cha khác mẹ của em tới trường, em có dặn dò tài xế taxi địa chỉ nhà rất kỹ càng.”

 

Kỷ Tô mở to mắt: “Anh nhớ rõ à?”

 

Cố Chiêu nghiêm túc trả lời: “Với những chuyện của em, trí nhớ của anh tốt lắm.”

 

Kỷ Tô nhìn người trong màn hình, chóp mũi cay cay.

 

Những người được gọi là người nhà không hề biết cậu dị ứng những gì. Trong khi đó, người yêu cậu luôn nhớ rất rõ những điều dù là nhỏ nhặt nhất liên quan đến cậu. Chênh lệch lớn như sông suối với biển cả, khiến người ta càng khó mà chấp nhận nổi.

 

Đúng lúc này, người giao đồ ăn đã gọi tới.

 

Nhân viên giao hàng không thể đi vào khu biệt thự. Kỷ Tô xuống cầu thang, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, im lặng ra cổng lấy đồ.

 

Cũng may khoảng cách không xa lắm, chẳng mất bao lâu, cậu đã nhận được đồ ăn.

 

Vừa lên đến tầng hai, Kỷ Tô đã chạm mặt Kỷ Sâm.

 

“Anh vẫn chưa ngủ à?” Kỷ Sâm nói rồi nhìn tay cậu: “Anh đang cầm gì đấy? Đồ ăn ngoài ạ?”

 

Kỷ Tô gật đầu: “Ừ, đồ ăn ngoài.”

 

“Cũng đúng, chắc là tối nay anh chưa ăn no.” Kỷ Sâm im lặng, sau đó nói với vẻ nghi ngờ: “Nhưng sao anh không bảo vú Trương nấu thêm món khác mà lại đặt đồ ăn ngoài ạ?”

 

“Không phải anh đặt.” Kỷ Tô không muốn giải thích nhiều với cậu: “Anh về phòng trước, em nghỉ sớm đi.”

 

Nói rồi, cậu lập tức về phòng mình, đóng cửa, ngăn Kỷ Sâm ở ngoài.

 

Kỷ Tô đặt đồ ăn lên bàn, dựng điện thoại xong xuôi rồi mới gọi video lần nữa.

 

Cố Chiêu lập tức nhận cuộc gọi: “Lấy đồ ăn rồi à?”

 

Kỷ Tô giơ lên cho hắn xem: “Lấy rồi, em đang chuẩn bị ăn đây.”

 

“Ừ.” Cố Chiêu trả lời: “Anh nhìn em ăn.”

 

Kỷ Tô bắt đầu ăn trước màn hình điện thoại. Lúc ăn, cử chỉ của cậu rất tao nhã, mỗi lần hé miệng sẽ để lộ ra hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp, đầu lưỡi hồng nhạt như ẩn như hiện, đôi môi cũng trở nên đỏ hơn.

 

Cố Chiêu chăm chú nhìn một hồi, đột nhiên khen ngợi: “Xinh đẹp thật đấy.”

 

“Ơi?” Kỷ Tô ngước mắt lên: “Sao cơ?”

 

“Răng rất xinh đẹp, đầu lưỡi rất xinh đẹp, môi cũng rất xinh đẹp.” Cố Chiêu chậm rãi trả lời: “Nếu chịu ăn vài thứ khác nữa thì tốt rồi.”

 

Kỷ Tô nuốt đồ ăn trong miệng xuống, vươn lưỡi liếm khóe môi: “Thứ gì?”

 

Đôi mắt đen của Cố Chiêu ánh lên ý cười. Hắn kề sát khuôn mặt tuấn tú vào màn hình, đôi môi mỏng hé mở, phun ra bốn chữ.

 

Rõ ràng là những lời thô tục, nhưng khi được nói ra bằng chất giọng trầm thấp đầy từ tính kia, không hiểu sao lại có vẻ mê hoặc không nói nên lời.

 

“Cố Chiêu!” Kỷ Tô che màn hình điện thoại: “Anh còn như vậy là em cúp máy đấy!”

 

“Như nào?” Cố Chiêu chống cằm, cười nhạt, nói: “Anh cũng đã thưởng thức của em rồi, em không muốn nếm thử của anh sao?”

 

Kỷ Tô nghẹn mất vài giây, cuối cùng nhả ra hai chữ: “Không muốn!”

 

“À.” Ý cười trên gương mặt Cố Chiêu vẫn nguyên vẹn, hắn hỏi tiếp: “Ăn no rồi chứ?”

 

Kỷ Tô gật đầu theo bản năng: “Ăn no rồi.”

 

Cậu đứng dậy dọn bàn ăn sạch sẽ, vứt hộp đồ ăn vào thùng rác rồi đi rửa tay, sau đó mới quay lại trước bàn.

 

Cố Chiêu chưa tắt cuộc gọi video, đang ngồi dựa vào đầu giường ngắm cậu.

 

Kỷ Tô cầm điện thoại, nằm lên giường, vuốt ve cái bụng nhỏ hơi phồng lên: “Em no căng cả bụng.”

 

“No căng à?” Cố Chiêu hơi nheo mắt: “Muốn vận động cùng nhau để dễ tiêu hóa hơn không?”

 

“Cách cả một cái màn hình, làm sao cùng nhau được?” Kỷ Tô ngốc nghếch hỏi: “Mà vận động gì? Có khó không?”

 

“Không khó.” Cố Chiêu cười nhẹ: “Có tay là được.”

 

Kỷ Tô bò dậy khỏi giường: “Làm như thế nào?”

 

Cố Chiêu nhìn xuống, ánh mắt dừng trên làn da trắng nõn lộ ra trước ngực cậu: “Trước tiên em cởi quần áo ra đi.”

 

Kỷ Tô ngẩn người: “Vận động gì mà phải cởi quần áo?”

 

Vừa hỏi xong, cậu đã hiểu ra.

 

Giọng Cố Chiêu càng thêm trầm khàn: “Bảo bối à, muốn anh cởi giúp em không?”

 

Mặt Kỷ Tô lập tức đỏ bừng: “Em không cần…”

 

Ánh mắt Cố Chiêu xuyên qua màn hình điện thoại, nhìn cậu không chớp: “Vậy em tự cởi đi nào”

 

Kỷ Tô cắn môi, từ từ giơ tay lên, ngón tay lúng túng cởi từng cúc áo.

 

“Bảo bối ngoan quá.” Cố Chiêu khích lệ: “Tiếp tục nào.”

 

Mặc dù vô cùng xấu hổ, nhưng dưới sự chỉ bảo đầy kiên nhẫn của người đối diện, Kỷ Tô dần buông bỏ giới hạn của mình…

 

Cố Chiêu nghiến răng, trán nổi gân xanh. Từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống màn hình, phát ra những tiếng “tách” giòn tan.

 

Dù cách một lớp màn hình, Kỷ Tô vẫn run lên vì nóng…

 

Đêm nay, Kỷ Tô vừa ôm di động vừa chìm vào giấc ngủ, bên tai là tiếng hít thở quen thuộc khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm.

 

*

 

Sáng hôm sau, Kỷ Tô tỉnh lại thì phát hiện điện thoại đã tự tắt vì hết pin.

 

Cậu xuống giường, cắm sạc điện thoại rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó xuống dưới nhà ăn sáng. Trên bàn ăn chỉ có Kỷ Chính Hải và dì Tần, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

 

Cậu đi tới, lên tiếng: “Ba, dì Tần, buổi sáng tốt lành.”

 

Kỷ Chính Hải nhìn cậu: “Mấy giờ rồi mà bây giờ mới dậy?”

 

Kỷ Tô không trả lời, chỉ bình thản hỏi ngược lại: “Tiểu Sâm đâu rồi ạ?”

 

Kỷ Chính Hải cau mày: “Em bao nhiêu tuổi? Còn mày bao nhiêu tuổi rồi hả?”

 

“Nào, Tô Tô cũng còn nhỏ mà.” Nụ cười trên môi dì Tần hơi cứng lại, bà đứng ra hoà giải: “Trẻ con thích ngủ nướng cũng là chuyện bình thường mà.”

 

Kỷ Chính Hải còn muốn nói thêm nhưng lại bị dì Tần ngăn lại.

 

Kỷ Tô kéo ghế ngồi xuống, ăn đối phó vài miếng rồi quay về phòng.

 

Tới giờ cơm trưa, cậu mới xuống dưới nhà lần nữa, phát hiện trên bàn cơm đã không còn mấy món hải sản thường có.

 

“Anh!” Kỷ Sâm chạy tới, ôm cánh tay cậu như muốn tranh công: “Em đã dặn vú Trương trưa nay không nấu hải sản!”

 

Kỷ Tô im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng trả lời: “Cảm ơn em.”

 

Ăn cơm trưa xong, Kỷ Tô đang định xin phép trở về trường thì trùng hợp có khách tới chơi.

 

Chú Phương là đối tác làm ăn với Kỷ Chính Hải, lúc tới còn dắt theo một cô con gái tuổi xấp xỉ với Kỷ Tô.

 

Ban đầu Kỷ Tô cũng không nghĩ nhiều, mãi đến khi tất cả mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn.

 

“Kỷ Tô, Tiểu Viện cũng là sinh viên đại học như con.” Hiếm khi sắc mặt và giọng điệu của Kỷ Chính Hải ôn hòa đến vậy: “Tiểu Viện học về nghệ thuật cháu nhỉ?”

 

“Dạ vâng, chú Kỷ, cháu đang học chuyên ngành Vũ đạo.” Phương Viện cười đáp, sau đó quay sang, chủ động hỏi: “Kỷ Tô, anh đang học ngành gì vậy?”

 

Kỷ Chính Hải trả lời: “Nó học kiến trúc, nhưng tương lai cũng sẽ vào công ty làm việc.”

 

Kỷ Tô mím môi, không nói chuyện.

 

Chú Phương tiếp lời: “Học kiến trúc rất tốt, sau này chẳng lo chuyện thất nghiệp, ha ha ha!”

 

“Ngành bất động sản trì trệ lâu rồi, làm gì có tiền đồ mà phát triển?” Kỷ Chính Hải xua tay: “Sau này trông chờ nó đi chạy việc ở công trường hay gì?”

 

“Ba.” Kỷ Tô ngước lên, bình tĩnh nói: “Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Kiến trúc sau khi ra trường rất rộng, và dù có phải chạy việc ở công trường thì đó cũng là công việc đàng hoàng, con không thấy có gì đáng xấu hổ.”

 

Từ nhỏ đến lớn, Kỷ Tô đã quen bị Kỷ Chính Hải phủ định. Tất cả những gì cậu làm, trong mắt Kỷ Chính Hải đều là vô dụng. Ngay cả chuyện thi đỗ đại học A, cậu cũng chẳng nhận được một lời khen, đã vậy còn bị chỉ trích vì chọn một ngành học không có tiền đồ.

 

Vì những sự phủ nhận liên tiếp đó, cậu đã từng rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân, tự hỏi liệu mình có tệ đến vậy không, liệu mình có thật sự không đáng được yêu thương không.

 

Cho đến khi cậu gặp Cố Chiêu.

 

Đây là lần đầu tiên Kỷ Tô phản bác lời Kỷ Chính Hải. Dù giọng điệu của cậu không quá kịch liệt nhưng nó lại như một cái bạt tai, bất ngờ tát vào mặt ông ta.

 

Sắc mặt Kỷ Chính Hải sa sầm, nhưng vì đang có khách nên không tiện nổi giận ngay.

 

Một bữa cơm nhưng những người tham gia đều mang tâm tư khác nhau.

 

Một lát sau, Phương Viện có việc, muốn rời đi trước.

 

Kỷ Chính Hải sai bảo: “Kỷ Tô, con tiễn Tiểu Viện về đi.”

 

Kỷ Tô lập tức từ chối: “Xin lỗi cô Phương, tôi còn bận việc khác.”

 

“Mày!” Kỷ Chính Hải quát lớn: “Mày thì bận cái gì? Đi tiễn khách nhanh lên!”

 

“Chú Kỷ, cháu tự về được ạ.” Phương Viện lễ phép cúi chào: “Nếu lần sau có dịp, cháu lại tới làm phiền cả nhà.”

 

Trải qua một bữa tối, chú Phương đã nhận ra Kỷ Tô không có ý định kia. Ông bèn đứng dậy, nói: “Lão Kỷ, tôi chợt nhớ còn có cuộc họp, giờ tôi phải về đây.”

 

Đợi đến khi khách rời đi hết, Kỷ Chính Hải mới gọi Kỷ Tô vào phòng làm việc. Cuối cùng ông ta cũng không nhịn được nữa, nổi trận lôi đình, chửi ầm lên: “Thằng mất dạy, mày muốn làm cha mày tức chết à?”

 

Kỷ Tô bình tĩnh đáp: “Thì ra ba bảo con về là để xem mắt sao?”

 

“Mày bao nhiêu tuổi, giờ không tính chuyện xem mắt thì để đến khi nào?” Kỷ Chính Hải đập mạnh lên mặt bàn: “Nếu mày có bạn gái thì còn tao cần nhọc lòng nữa à?”

 

“Xem mắt để tìm bạn đời cho con hay là vì mục đích khác?” Kỷ Tô hỏi: “Ba muốn con kết hôn thương nghiệp, đúng không?”

 

Kỷ Chính Hải thẹn quá hóa giận: “Cái gì mà kết hôn thương nghiệp, mày đang nói bậy bạ gì vậy?”

 

“Nếu là Kỷ Sâm thì sao?” Kỷ Tô nhìn ông ta không chớp mắt: “Ba cũng chấp nhận để Kỷ Sâm bỏ người mình yêu, đi liên hôn thương nghiệp sao?”

 

Kỷ Chính Hải quát lớn: “Tao đang nói chuyện của mày, mày lôi em mày vào làm gì?”

 

Kỷ Tô gằn từng tiếng: “Bởi vì ba rất bất công.”

 

“Bởi vì con lớn lên giống mẹ, sự tồn tại của con từng giây từng phút đều nhắc ba nhớ đến cuộc hôn nhân thất bại của mình, nên ba không thích con, điều này con hiểu.” Cậu không cho Kỷ Chính Hải cơ hội đáp trả, tiếp tục nói: “Nhưng con có quyền lựa chọn được sinh ra sao?”

 

Gương mặt Kỷ Chính Hải hiện rõ sự kinh ngạc, ông ta nhất thời á khẩu, không nói nên lời.

 

“Tuy nói công ơn sinh dưỡng cao hơn trời, nhưng con cũng tự hỏi lòng mình, những năm gần đây ba cũng chỉ cho con tiền, không hề có tình yêu.” Kỷ Tô lấy ra một tấm thẻ, để lên bàn: “Trong thẻ này có tiền con gửi ngân hàng mấy năm nay, tổng cộng hai trăm ngàn. Sau này, hàng tháng con sẽ chuyển tiền vào đây, cho đến khi nào hết nợ thì thôi.”

 

“Mày đang tính toàn với tao?” Kỷ Chính Hải tức giận đến mức ném một quyển sách về phía cậu: “Mày muốn đoạn tuyệt quan hệ với tao đấy à?”

 

Kỷ Tô không né tránh, mặc cho quyển sách đập thẳng lên trán mình, để lại một vết xước vô cùng rõ ràng. Cậu thản nhiên đáp: “Đối với ba, có một đứa con trai như Kỷ Sâm là đủ rồi, không phải sao?”

 

“Được… Được! Được lắm!” Kỷ Chính Hải vỗ mạnh mặt bàn: “Mày đủ lông đủ cánh rồi, mày giỏi! Cút ngay cho tao, cút càng xa càng tốt! Ra khỏi cánh cửa này thì vĩnh viễn đừng quay về nhà họ Kỷ nữa!”

 

Kỷ Sâm trốn ở ngoài nghe lén rốt cuộc không nhịn được nữa. Cậu ta đẩy cửa phòng sách, vội la lên: “Anh! Anh đừng kích động!”

 

Kỷ Tô đi về phía cửa: “Tránh ra.”

 

“Em không chịu đâu!” Kỷ Sâm giữ chặt cửa: “Anh không thích cô gái kia thì thôi, sao phải cãi lời ba như vậy!”

 

“Em không biết nguyên nhân, bởi vì từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người trong nhà đều chiều theo ý em.” Kỷ Tô giương mắt nhìn em trai cùng cha khác mẹ: “Cho nên em sẽ không bao giờ hiểu được tâm trạng của anh.”

 

Kỷ Sâm trợn mắt, nói năng lộn xộn: “Anh, em… em xin lỗi, em…”

 

“Em không có lỗi gì cả.” Kỷ Tô cụp mắt: “Chẳng qua chúng ta không phải người chung một đường mà thôi.”

 

Kỷ Chính Hải hét lớn: “Để nó đi!”

 

Kỷ Tô cũng lặp lại: “Để anh đi đi.”

 

Kỷ Sâm chỉ đành bứt rứt buông tay, lặng lẽ nép vào một bên.

 

Kỷ Tô đi vài bước rồi nói: “Đúng rồi, mật khẩu là sinh nhật của Kỷ Sâm.”

 

Nói xong câu đó, cậu rời đi không hề quay đầu lại.

 

Kỷ Chính Hải ngã ngồi xuống ghế, sắc mặt xanh trắng đan xen, thở hổn hển không nói nên lời.

 

Kỷ Tô trở lại phòng mình, nhanh chóng thu dọn chút đồ đạc ít ỏi vào ba lô, sau đó nhắn tin cho Cố Chiêu.

 

Kỷ Tô: [Cố Chiêu, đêm nay em sẽ về, có lẽ hơi muộn một chút.]

 

Bên kia chưa trả lời, chắc đang bận chuyện gì đó.

 

Kỷ Tô nhìn căn phòng lần cuối, khoác ba lô lên, đi ra khỏi phòng.

 

Trong phòng sách truyền đến những âm thanh đập phá hỗn loạn. Cậu thờ ơ đi xuống cầu thang, lướt qua Kỷ Sâm với đôi mắt đầy trông mong đang đứng một bên, từng bước đi ra cửa lớn.

 

Cậu phải rời khỏi cái nhà giam nơi cậu đã sinh ra, lớn lên và chịu đựng rất nhiều năm này.

 

Kỷ Tô đi đến ven đường, muốn dùng app để gọi xe. Đúng vào lúc ấy, cậu vô tình ngước mắt, cảm giác trái tim mình bất chợt đập với tốc độ kinh hoàng.

 

Dưới ánh đèn đường là một chiếc Audi màu đen. Ngay cạnh đó, một thanh niên cao lớn đứng tựa vào thân xe. Người nọ trông rất thản nhiên, vẻ mặt cực kỳ điềm tĩnh, tựa như vẫn luôn ở đây đợi cậu.

 

Hai người nhìn nhau, Cố Chiêu sải bước chân, đi về phía Kỷ Tô.

 

Đại não Kỷ Tô trống rỗng mất vài giây. Đến khi đối phương đi tới trước mặt mình, cậu mới miễn cưỡng tìm lại được giọng nói: “Sao… Sao anh lại đến đây?”

 

Cố Chiêu dang rộng vòng tay, thấp giọng trả lời: “Tới đón em về nhà.”

 

Trong nháy mắt, bao nhiêu ấm ức chôn giấu dưới tận đáy lòng lập tức vỡ òa. Kỷ Tô vứt bỏ ba lô, lao thẳng vào lồng ngực rắn rỏi mà ấm áp của người nọ.

 

Hệt như một đứa trẻ đi lạc, sau bao nhiêu gian nan, cuối cùng cũng tìm thấy đường về. Khoảnh khắc ấy, tất cả vẻ mạnh mẽ mà cậu ngụy trang đều sụp đổ.

 

Kỷ Tô vùi mặt vào hõm vai của Cố Chiêu, từng giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống, thấm ướt chiếc áo sơ mi màu đen của đối phương.

 

Cố Chiêu chậm rãi xiết chặt vòng tay, ôm cậu vào lòng, khàn giọng bảo: “Không sao đâu, anh đưa em về nhà.”

 

Kỷ Tô nức nở nghẹn ngào, há miệng thở dốc mấy lần, cuối cùng chỉ có thể bật ra một tiếng: “Được…”

 

Giờ phút này, cậu đột nhiên hiểu được…

 

Thì ra nhà không phải một nơi ở, mà là một người.

 

Chỉ cần có người yêu ở bên cạnh thì đâu cũng là nhà.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *