Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 55

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 55

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Cố Chiêu buông tay, lại dùng bàn tay to lớn nắm chặt tay Kỷ Tô, mười ngón đan nhau, dắt cậu tới cạnh xe mình.

 

Kỷ Tô ngồi vào ghế phó lái. Hàng mi dài rậm còn vương nước mắt, đuôi mắt đỏ hoe, trông vừa đẹp đẽ lại vừa đáng thương.

 

Cố Chiêu ghé sang giúp cậu thắt dây an toàn, lau nước mắt cho cậu, thấp giọng dỗ dành: “Đừng khóc, anh xót.”

 

Kỷ Tô sụt sịt, giọng nói cũng mang theo âm mũi nghe rất đáng yêu: “Em có muốn khóc đâu, đều tại anh làm em… cảm động quá.”

 

Vừa rồi, lúc giằng co với Kỷ Chính Hải trong phòng sách, cậu vô cùng bình tĩnh. Vì cậu biết, dù mình có khóc lóc thế nào cũng chẳng có ai thương xót. Nhưng Cố Chiêu đã ở đây rồi, cậu đâu cần đè nén nỗi ấm ức trong lòng nữa, có thể thoải mái để nước mắt thấm ướt vai áo của bạn trai.

 

Cố Chiêu ôm gương mặt khóc đến cũng đẹp chói mắt của người kia, cười hỏi: “Dễ cảm động thế à?”

 

“Đúng vậy.” Kỷ Tô nâng mi nhìn hắn: “Anh đến lúc nào?”

 

“Vừa mới thôi.” Cố Chiêu trả lời: “Em nhắn tin nói tối nay phải ăn cơm ở đây nên anh lập tức lái xe đến, định chờ em cơm nước xong xuôi sẽ đón em về nhà.”

 

Kỷ Tô cong khóe miệng, nín khóc mỉm cười: “Anh đến rất đúng lúc.”

 

Cố Chiêu cọ chóp mũi lên mũi cậu: “Đã xảy ra chuyện gì, có muốn nói với anh không?”

 

Kỷ Tô cởi dây an toàn, dựa vào lồng ngực người nọ, chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe. Cậu nói về thời thơ ấu hạnh phúc ngắn chẳng tày gang của mình, nói mấy năm nay cậu lạc lõng bên rìa gia đình mới của ba thế nào, nói cuối cùng cậu cũng đủ can đảm để rời khỏi cái lồng giam mượn danh gia đình đó.

 

“Trước kia em luôn nghĩ, dù là người nhà trên danh nghĩa thì vẫn là người nhà, nên em không thể buông tay một cách dễ dàng.” Kỷ Tô cười tự giễu: “Bây giờ ngẫm lại, đều là tự lừa mình dối người thôi.”

 

Cố Chiêu ôm chặt Kỷ Tô, cúi đầu hôn trán cậu, trịnh trọng hứa hẹn: “Kỷ Tô, chúng ta sẽ có gia đình thật sự thuộc về chính chúng ta.”

 

Kỷ Tô ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Cố Chiêu, nếu không gặp anh, có lẽ cả đời này em sẽ sống vô tri vô giác.”

 

Vĩnh viễn không được yêu thương, vĩnh viễn không có sự chân thành, hệt như một mảnh lục bình không gốc rễ, trôi dạt mãi không thấy bến bờ.

 

Cuối cùng thì ông trời vẫn tốt với cậu, vẫn đưa đường dẫn lối cho Cố Chiêu đến bên cạnh cậu.

 

“Không có nếu.” Cố Chiêu nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt, sáng ngời do vừa được nước mắt gột rửa của người kia: “Hoặc sớm hoặc muộn, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau.”

 

Kỷ Tô thấy rất khó tin: “Thật không?”

 

Cố Chiêu im lặng một lát rồi hỏi: “Bảo bối, em thật sự không nhớ gì về anh hả?”

 

“Sao?” Kỷ Tô bối rối: “Anh có ý gì?”

 

Cố Chiêu nở một nụ cười rất khó tả: “Thực ra chúng ta đã gặp nhau rồi, rất lâu trước đó.”

 

Hai người đối diện, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như có ánh lửa lóe lên khi hai hòn đá đập vào nhau, Kỷ Tô chợt nhớ đến bé trai xa lạ trong giấc mơ hôm trước. Giờ phút này, ánh mắt chăm chú của đứa bé trong mơ và đôi mắt đen láy đang nhìn cậu chằm chằm của người trước mặt, vậy mà trùng khít lên nhau một cách thật thần kỳ.

 

Kỷ Tô thất thanh: “Là anh…”

 

“Nhớ ra rồi hả?” Nụ cười trên môi Cố Chiêu trở nên rõ nét: “Nhóc vô lương tâm, anh chưa từng quên em dù chỉ một ngày.”

 

“Sao có thể…” Kỷ Tô rơi vào một trạng thái ngỡ ngàng đến khó tin: “Khi đó anh bị nhốt dưới tầng hầm của ngôi nhà bên cạnh sao?”

 

Cậu nhớ lúc ấy hình như bà ngoại nói nhà hàng xóm có một đứa trẻ, nhưng đối phương gần như không bao giờ ra ngoài, nên cậu cũng chưa từng gặp.

 

“Đúng.” Cố Chiêu đáp: “Khoảng thời gian đó, ngày nào anh cũng nghe thấy tiếng đàn của em.”

 

Ngày ấy, Cố Chiêu bé nhỏ đã nghĩ, chắc chắn đứa trẻ đánh đàn kia cũng rất cô đơn, không thì sao ngày nào cũng chơi mỗi một khúc nhạc như vậy. Nó cảm thấy như có người cùng chung cảnh ngộ ở bên, nên bóng tối cũng không còn quá đáng sợ.

 

“Thế nên…” Kỷ Tô cố gắng sắp xếp lại các thông tin trong đầu: “Anh thích khúc nhạc dương cầm kia cũng là vì em hả?”

 

“Vì em.” Nét mặt Cố Chiêu trở nên thật dịu dàng: “Thực ra vận mệnh không ngược đãi anh, ngay từ đầu nó đã đưa em đến bên anh rồi.”

 

Dù đã bỏ lỡ mười mấy năm, nhưng vòng một vòng lớn, cuối cùng bọn họ vẫn gặp lại nhau.

 

“Anh nhớ ra từ khi nào?” Kỷ Tô trăm mối ngổn ngang: “Sao không nói cho em biết sớm?”

 

“Vì anh không muốn em thương hại anh.” Cố Chiêu hôn môi cậu, vừa cọ vừa nói: “Anh chỉ muốn em yêu anh.”

 

Dứt lời, không chờ Kỷ Tô mở miệng, hắn đã vươn đầu lưỡi nóng bỏng cạy mở môi cậu, trườn vào làm sâu thêm nụ hôn này.

 

Hôn xong, Kỷ Tô xụi lơ ghế trên, thở dốc từng hơi nhỏ vụn.

 

Cố Chiêu liếm nước bọt vương trên khóe môi cậu, cười nhẹ, nói: “Không được rồi, còn phải luyện tập thêm.”

 

Kỷ Tô trừng đôi mắt long lanh ánh nước, đáng tiếc lại chẳng hề có sức sát thương.

 

Cố Chiêu nuốt khan, không nhịn được lại chồm lên hôn thêm trận nữa.

 

Chờ Kỷ Tô gian nan ổn định lại hơi thở, hắn vươn tay thắt dây an toàn cho cậu một lần nữa, nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

 

Chiếc Audi màu đen chậm rãi rời khỏi khu biệt thự, bỏ tất cả những ký ức không vui ở lại phía sau.

 

Từ nay, cuộc sống mới đã thật sự bắt đầu.

 

*

 

Về đến nhà, Kỷ Tô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

 

Cố Chiêu trở tay đóng cửa lại: “Em vào phòng nghỉ ngơi một lát đi, để anh hâm nóng đồ ăn.”

 

Kỷ Tô hỏi: “Anh chưa ăn cơm à?”

 

“Chưa, còn nấu cả phần em đấy.” Cố Chiêu nhéo mặt cậu: “Cùng ăn nhé.”

 

Kỷ Tô đáp: “Được.”

 

Cố Chiêu rất nhanh nhẹn, khi cậu cất xong đồ đạc và ra khỏi phòng, trên bàn ăn đã bày rất nhiều món ăn thơm ngon.

 

Sườn chua ngọt, chân giò om, gà cay, rau xào, thịt bò sốt, cà chua trứng và canh sườn bí đao. Tất cả đều là những món ăn yêu thích của cậu.

 

Kỷ Tô kéo ghế dựa: “Bữa tối thế này có phải phong phú quá rồi không anh?”

 

Cố Chiêu múc nửa bát canh cho cậu: “Hai hôm nay em không ăn được mấy, phải cho em đã thèm mới được.”

 

Kỷ Tô nhận canh, nửa đùa nửa thật: “Anh cứ thế này sẽ làm em sinh thói kén ăn.”

 

“Kén ăn có gì không tốt?” Cố Chiêu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thong thả đáp: “Muốn có được trái tim vợ, phải nắm chắc dạ dày vợ đã.”

 

Kỷ Tô nóng hết hai tai: “Ai là vợ anh…”

 

“Em đấy.” Cố Chiêu nhìn cậu: “Em không phải vợ anh, thế vợ anh đâu?”

 

Tai Kỷ Tô ngày càng đỏ: “Dù sao cũng không cho anh gọi em như vậy.”

 

Cậu cảm thấy giọng điệu của mình vô cùng quyết liệt, nhưng trên thực tế lại chẳng khác gì đang làm nũng cả.

 

“Thế anh phải gọi như nào?” Cố Chiêu cười nhẹ, hỏi: “Gọi em là chồng à?”

 

Kỷ Tô trừng mắt: “Cái này thì được.”

 

“Chồng nào bị hôn đến nhũn cả chân ra, hử?” Cố Chiêu hơi nghiêng người lại, thấp giọng hỏi: “Chồng nào ở trên giường kêu đến…”

 

“Cố Chiêu!” Kỷ Tô vừa thẹn vừa giận, lập tức cắt lời: “Anh mà còn như vậy, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa.”

 

“Được, anh không nói nữa.” Cố Chiêu ngồi ngay ngắn lại, tạm buông tha cho cậu: “Ăn cơm đi.”

 

Hai người cùng ăn xong bữa cơm tối, Kỷ Tô cầm quần áo đi tắm trước. Xong xuôi, cậu bò lên giường của Cố Chiêu, ngồi xếp bằng trả lời tin nhắn.

 

Cố Chiêu đi vào phòng ngủ, hơi nhướn mày: “Đêm nay ngủ với anh à?”

 

“Ừ.” Kỷ Tô nâng mi: “Không được hả?”

 

“Được, sao lại không được chứ?” Cố Chiêu cười thành tiếng: “Anh cũng đi tắm đây.”

 

Lúc ra khỏi phòng tắm, hắn thấy Kỷ Tô ghé vào chiếc gối của mình, nhắm mắt ngủ say. Cố Chiêu đi qua, ngồi ở cạnh giường, vươn tay vuốt ve má cậu. Dù bị hắn bắt nạt bao lần, người này vẫn luôn không hề cảnh giác. Toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn như thế, hắn nỡ lòng nào phụ cậu đây?

 

Cố Chiêu thu tay lại, cúi người hôn lên gương mặt mềm mại của đối phương: “Ngủ ngon, bảo bối.”

 

Dứt lời, hắn cũng nằm xuống, cẩn thận trở người Kỷ Tô lại, ôm cậu vào lòng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, người nọ lầu bầu một tiếng, ngoan ngoãn rúc vào ngực hắn. Trái tim Cố Chiêu nóng rực lên, cảm giác ngưa ngứa lan tràn như bị một con mèo nhỏ giương móng gãi nhẹ. Hắn đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu đối phương, nhắm hai mắt lại, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

 

*

 

Kỷ Tô có một giấc ngủ thật ngon. Cậu ngủ thẳng đến sáng hôm sau mới sảng khoái tỉnh dậy. Giữ nguyên tư thế nằm trong lòng Cố Chiêu, cậu ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy đường xương quai hàm sắc nét của hắn.

 

Yên lặng nhìn một lát, Kỷ Tô không nhịn được giơ tay, sờ mấy sợi râu lún phún trên mặt người kia. Một mảng xanh nhạt, sờ hơi ngứa ngáy, nhưng lại khiến cho gương mặt đẹp trai này tăng thêm vài phần gợi cảm của hormone nam giới.

 

Ngay khi cậu chuẩn bị rụt tay về, Cố Chiêu bỗng mở bừng mắt, túm lấy tay cậu.

 

Sáng sớm thức dậy, giọng nói của hắn hơi khàn: “Sờ trộm anh à?”

 

“Em có sờ trộm đâu?” Kỷ Tô trả lời rất đúng tình hợp lý: “Anh là bạn trai em, rõ ràng em có thể công khai sờ anh.”

 

“Ồ.” Cố Chiêu cười thật tươi: “Nếu vậy, em sờ nhiều một chút đi.”

 

Dứt lời, hắn dẫn đường cho bàn tay mềm mại của người kia, chầm chậm lần mò xuống dưới.

 

Kỷ Tô bị da thịt nóng rực của người kia làm cho run rẩy, cuộn ngón tay lại, thế nhưng độ ấm vẫn kịp lan tràn theo đầu ngón tay cậu: “Sao anh lại…”

 

Cố Chiêu chui vào trong chăn, dần dịch người xuống dưới.

 

Kỷ Tô kinh hãi hô lên: “Cố Chiêu!”

 

“Ơi…” Chăn trong truyền ra tiếng trả lời đầy bí bách, sau đó lập tức vang lên những tiếng lép nhép khả nghi.

 

Kỷ Tô nắm chặt ga giường, vươn một chân ra khỏi tấm chăn mỏng. Những ngón chân trắng nõn căng cứng, mạch máu xanh nhạt trên cổ chân cũng nổi rõ lên.

 

Rất nhanh, một bàn tay to lớn thò ra khỏi chăn, giữ chặt mắt cá chân mảnh khảnh của cậu rồi từng bước mơn trớn lên bắp chân dài thẳng….

 

Không biết qua bao lâu, Cố Chiêu mới chui ra khỏi chăn. Tóc mái hắn ướt đẫm rũ xuống trước trán, đôi môi mỏng đỏ ửng lên, song đôi mắt đen láy lại sáng đến dọa người..

 

Kỷ Tô nằm thở dốc trên giường, ánh mắt tan rã, vệt đỏ lan từ mặt xuống tận dưới ngực.

 

Cố Chiêu chồm lên hôn vào khóe môi cậu, khàn giọng hỏi: “Bảo bối, thích không?”

 

Kỷ Tô không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu.

 

Cố Chiêu cọ chóp mũi vào gò má non mềm của cậu: “Vậy bảo bối có thể thưởng cho anh không?”

 

Kỷ Tô không nghĩ ngợi gì đã lập tức gật đầu: “Có thể…”

 

“Được, chờ anh một lát.” Cố Chiêu xuống giường, mở tủ lấy ra một bộ quần áo rồi quay lại giường.

 

Kỷ Tô nhìn bộ đồ trong tay hắn, đầu óc đang ngập sương mù bỗng tỉnh táo vài phần.

 

Cố Chiêu đang cầm một bộ đồng phục thủy thủ, nhưng không giống bộ cậu từng mặc trước đây. Bộ đồ này thiếu vải đến đáng thương, trước ngực còn trong suốt, chỉ có chiếc nơ bướm bằng ren là miễn cưỡng coi như có tác dụng che đậy. Phần váy cũng ngắn hơn váy thủy thủ bình thường, cậu thực sự hoài nghi nó mặc vào căn bản không dài được tới mông…

 

Ngoài ra, trên tay Cố Chiêu còn có một đôi tất ren màu trắng và vòng ren buộc ở bắp đùi.

 

Lồng ngực Kỷ Tô phập phồng. Cậu nhỏ giọng nói: “Cái này không được…”

 

“Sao lại không được?” Cố Chiêu quỳ một gối trên giường: “Chẳng phải em rất thích mặc đồng phục thủy thủ sao?”

 

Kỷ Tô lắc đầu, chống hai khuỷu tay xuống giường, nhích dần vào góc.

 

Cố Chiêu buông bộ đồng phục trên tay, nhanh chóng tóm lấy mắt cá chân của cậu, dứt khoát kéo cậu về: “Đã đồng ý thưởng cho anh rồi, sao giờ em lại chạy?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *