LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG
Chương 56
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Kỷ Tô muốn rút chân về, nhưng bàn tay đang nắm mắt cá chân cậu còn chặt hơn cả kìm sắt. Cậu ngước đôi mắt ướt sũng hòng tìm kiếm chút lương tâm cuối cùng của người kia: “Thưởng cái khác được không?”
Cố Chiêu từ chối hết sức lạnh lùng: “Không.”
Kỷ Tô nhìn bộ đồng phục thủy thủ trên giường, khóc không ra nước mắt. Cậu không thể tưởng tượng mình mặc bộ quần áo rất không đứng đắn kia vào trông sẽ như thế nào…
Cố Chiêu cầm áo lên: “Nếu em thẹn thùng, để anh mặc giúp em.”
“Thôi!” Kỷ Tô lập tức giật lấy cái áo: “Em tự mặc…”
Cố Chiêu cười thành tiếng: “Được, em tự mặc đi.”
Kỷ Tô cầm quần áo, gò má chậm rãi đỏ lên: “Anh quay sang chỗ khác đi.”
Cố Chiêu nhướn mày: “Mặc mà không cho anh xem à?”
“Anh cứ quay ra chỗ khác trước đã!” Kỷ Tô đẩy hắn: “Lát nữa sẽ cho anh xem.”
“Được rồi.” Cố Chiêu xoay người, đưa lưng về phía giường: “Từ từ mặc, không cần gấp.”
Kỷ Tô mím môi, củng cố tinh thần rồi hạ quyết tâm cởi khuy áo ngủ.
Cố Chiêu đứng cuối giường, bên tai là tiếng xột xoạt của vải vóc, mỗi giây như bị kéo dài vô hạn.
Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến khi phía sau vang lên âm thanh khe khẽ như mèo kêu: “Em xong rồi…”
Cố Chiêu quay lại, ánh mắt rơi xuống cơ thể người trên giường. Trong khoảnh khắc, đôi con ngươi trong mắt hắn trở nên cực kỳ tăm tối.
Vì quá xấu hổ nên vệt đỏ trên mặt Kỷ Tô đã lan xuống cổ. Cổ áo đồng phục thủy thủ rất rộng, để lộ một mảng da thịt trắng mịn nõn nà. Chiếc nơ bướm bằng ren dùng để trang trí trước ngực vừa khéo chạm tới hai điểm hồng nhạt, có thể thấy chúng đã nhô lên, như ẩn như hiện sau lớp vải ren.
Ánh mắt Cố Chiêu lướt qua vòng eo thon nhỏ, cuối cùng dừng lại trên đùi của đối phương.
Kỷ Tô đang trong tư thế ngồi quỳ trên giường. Váy ngắn căn bản không che nổi cặp mông cong. Hai chân cậu ngượng ngùng khép lại, chỉ còn một khe hở nhỏ giữa cặp đùi trắng mịn như bạch ngọc. Mà trên miếng ngọc trắng gần như trong suốt ấy, vòng chân bó chặt đã để lại một dấu hằn mờ. Xuống thêm chút nữa, tất trắng mỏng tang bao lấy đôi chân vừa dài vừa thẳng, trông ngây thơ mà lại quá đỗi gợi tình.
Đối diện với ánh mắt như hóa thành thực thể của người kia, đến cả ngực Kỷ Tô cũng bị nhuộm thành một màu hồng nhạt. Cậu kéo chăn lên, muốn che kín cơ thể mình.
Nhưng ngay trong nháy mắt đó, Cố Chiêu đã hành động. Hắn như một con báo đang trong tư thế sẵn sàng tấn công, bổ nhào về phía con mồi bằng tốc độ ánh sáng. Vươn một bàn tay nắm chặt thắt lưng mảnh khảnh của Kỷ Tô, lại dùng cơ thể cao lớn của mình để đè cậu xuống, hắn khàn giọng khen ngợi: “Đẹp lắm, bảo bối mặc váy đẹp thật đấy.”
Lông mi Kỷ Tô run rẩy kịch liệt: “Anh đã xem rồi, em có thể…”
“Xem là xong à?” Cố Chiêu cười nhẹ, lật cậu lại: “Đã được trải nghiệm đâu.”
Theo động tác của hắn, chiếc váy lập tức bị tốc lên, không cần vén đã có thể…
Đúng là giữa hè, mới sáng sớm, không khí đã bắt đầu nóng hừng hực. Nhiệt độ trong phòng ngủ không ngừng tăng cao, hơi ẩm trong không khí như kết dính lại, cảm giác có thể vắt ra nước.
Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt Cố Chiêu, “tách” một tiếng, nhỏ xuống đường xương quai xanh đỏ ửng của Kỷ Tô, khiến cậu nóng đến toàn thân run rẩy…
Không biết qua bao lâu, Kỷ Tô được bế vào phòng tắm.
Cậu còn chưa cởi đồng phục thủy thủ trên người, nhưng bộ quần áo đáng thương này đã nhăn nhúm không nhìn ra hình dạng. Trên chiếc váy ngắn còn vương không ít vết tích làm người ta đỏ mặt.
Chân Kỷ Tô mềm nhũn, đứng không vững, chỉ có thể ngồi trên bồn rửa mặt.
Cố Chiêu khều chiếc nơ bướm bằng ren bị rách trước ngực cậu lên, tiếc nuối nói: “Hỏng mất rồi.”
Ban nãy Kỷ Tô gào khóc quá nhiều, giờ giọng đã khản cả đi. Cậu run rẩy đáp: “Đều tại anh…”
“Ừ, tại anh.” Cố Chiêu mở một nụ cười đầy thỏa mãn: “Ngày mai anh đưa em đi mua váy mới, được không?”
Kỷ Tô lắc đầu theo bản năng: “Thôi, em không cần váy mới.”
“Không cần?” Cố Chiêu híp đôi mắt tối đen, bàn tay to lớn vén vạt váy nhàu nát lên: “Thế anh tiết kiệm, dùng kiệt mới thôi vậy.”
Kỷ Tô cảm nhận được nguy hiểm, nhưng chưa kịp chạy trốn, cậu đã bị người nọ ôm eo ấn đến trước gương.
Lại không biết qua bao lâu, Cố Chiêu dùng chiếc khăn tắm thật to bọc kín người đã được tắm rửa tỉ mỉ, bế về phòng ngủ.
Trên sàn phòng tắm, bộ đồng phục thủy thủ ướt sũng rơi rụng, đã hoàn toàn không nhìn ra hình dạng ban đầu.
Kỷ Tô ghé vào ga giường mát lạnh, mệt đến đầu ngón tay cũng không muốn động đậy. Cố Chiêu cúi người hôn lên xương bướm xinh đẹp của đối phương, thấp giọng dỗ dành: “Ngủ bù cho đỡ mệt nhé, anh đi nấu cơm cho em.”
*
Khi Kỷ Tô thức dậy lần nữa, đồng hồ đã chỉ hai giờ chiều.
Cố Chiêu đang nằm bên cạnh cậu, trên sống mũi là gọng kính viền vàng nhã nhặn, một tay cầm sách, tay còn lại đặt trên vai cậu vuốt ve như có như không.
Kỷ Tô cảm thấy cổ họng đau rát. Nhớ đến buổi sáng mình khóc lóc xin tha đủ kiểu mà chẳng có tác dụng, cậu tức giận kéo cái tay trên vai mình xuống, cắn một miếng.
“A…” Cố Chiêu cúi đầu, cười nói: “Hai cái miệng trên dưới sao đều biết cắn người thế hả?”
“Anh…” Kỷ Tô lại ngượng chín người, quay mặt sang bên kia, không thèm để ý tới hắn nữa.
Cố Chiêu buông sách, cúi người hôn lên bờ vai đầy dấu vết tình ái của đối phương: “Đói chưa?”
Kỷ Tô mệt mỏi đáp: “Đói rồi.”
Sáng sớm đã phải ôm bụng rỗng trải qua hai trận vận động kịch liệt, hiển nhiên cậu đã đói run.
Cố Chiêu đứng dậy, lấy quần áo vắt trên đầu giường xuống: “Anh mặc cho em nhé?”
Kỷ Tô gạt tay hắn ra: “Không cần, em tự mặc.”
Cố Chiêu không ép, chủ động quay người: “Em mặc đi, anh không nhìn.”
Chờ cậu mặc quần áo tử tế, Cố Chiêu bế cậu, đặt xuống chiếc ghế trong phòng ăn.
Xong một bữa no nê, Kỷ Tô tựa vào thành ghế, cảm thán: “Cuộc sống thế này, sa đọa quá.”
Cố Chiêu nhìn cậu: “Sa đọa thế nào cơ?”
“Tiền gửi ngân hàng của em mất hết rồi. Hơn nữa từ học kỳ sau, em sẽ phải tự chi trả học phí của mình.” Kỷ Tô ngồi ngay ngắn: “Không được, ngày mai em sẽ bắt đầu nỗ lực kiếm tiền.”
Cố Chiêu không nói gì, chỉ lấy điện thoại di động ra, bấm vài cái vào màn hình. Ngay sau đó, điện thoại của Kỷ Tô vang lên âm báo có tiền chuyển tới, một giọng nữ máy móc nhẹ nhàng thông báo: “Tài khoản Alipay của bạn vừa nhận được hai mươi vạn tệ.”
Kỷ Tô sửng sốt, mãi mới kịp phản ứng: “Sao anh lại chuyển cho em nhiều tiền vậy?”
“Chuyện tiền bạc em không cần lo lắng.” Cố Chiêu cất di động, chậm rãi nói: “Cái anh không thiếu nhất chính là tiền.”
Kỷ Tô: “…”
Đừng khoe khoang như thế được không?
Kỷ Tô cầm điện thoại lên, mở Alipay, đùa giỡn hỏi: “Anh nuôi em thật à?”
“Không.” Cố Chiêu mỉm cười: “Của anh là của em, nên phải nói là em tự nuôi mình.”
Kỷ Tô dừng động tác, bỗng chẳng biết nên nói gì.
“Em tính đi, em còn nợ nhà họ Kỷ bao nhiêu, anh chuyển khoản luôn một lượt.” Cố Chiêu gõ ngón tay xuống mặt bàn: “Về sau đỡ phải dây dưa gì nữa.”
Kỷ Tô mím môi: “Nhưng…”
“Nếu em muốn rạch ròi thì sau này em trả cho anh là được.” Cố Chiêu chậm rãi nói: “Dù sao thì chúng ta cũng còn cả đời bên nhau mà.”
Kỷ Tô không rối rắm nữa: “Được.”
Cậu cũng muốn nhanh chóng trả hết những gì còn thiếu cho Kỷ Chính Hải, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Kỷ.
Về chuyện nợ Cố Chiêu, cậu còn cả đời để trả.
Kỷ Tô báo một con số, đồng thời gửi số tài khoản ngân hàng của Kỷ Chính Hải cho Cố Chiêu.
Cố Chiêu chuyển tiền xong thì cất điện thoại đi, nói: “Xong rồi đấy.”
Kỷ Tô thở phào một hơi: “Giờ thì kết thúc thật rồi.”
Cố Chiêu vươn tay: “Đưa điện thoại cho anh.”
Kỷ Tô mở khóa màn hình, đưa di động của mình cho hắn: “Sao vậy?”
Cố Chiêu nhận lấy, mở WeChat block vài người, rồi lại mở danh bạ ra, tiếp tục chặn liên lạc.
Kỷ Tô cảm thấy hơi khó hiểu: “Anh làm gì thế?”
“Chặn những người không hòa hợp được.” Cố Chiêu trả điện thoại cho cậu: “Tránh cho bọn họ lại quấy rầy em.”
Kỷ Tô cầm di động, im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh, Cố Chiêu.”
“Không cần cảm ơn.” Cố Chiêu nhìn người trước mặt: “Người một nhà, cảm ơn gì chứ.”
Kỷ Tô cong môi: “Ừ.”
Ăn cơm trưa xong, Kỷ Tô trở về phòng, mở máy tính lên bắt đầu vẽ.
Tuy Cố Chiêu rất giàu và cũng bằng lòng chi tiền vì cậu, nhưng cậu không thể biến thành một con sâu gạo được. Dù cậu chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng cuộc sống hai người sao có thể chỉ để một người cố gắng?
Kỷ Tô tập trung vẽ hết buổi chiều. Lúc ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, cậu mới phát hiện trời đã tối rồi. Cậu đứng dậy, thong thả ra đi ra khỏi phòng.
Lúc này, Cố Chiêu đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại. Nửa bên mặt của hắn thực sự rất đẹp, song giọng điệu lại hết sức lạnh lùng: “Không cần biết, em không muốn thấy ông ta sống sung sướng như vậy nữa.”
Kỷ Tô tròn mắt nhìn hắn, không hề lên tiếng quấy rầy.
Nhưng Cố Chiêu luôn cực kỳ nhạy bén với sự hiện diện của cậu. Hắn quay sang cười với cậu rồi nói với người ở bên kia điện thoại: “Thế đã nhé, anh cả.”
Cố Chiêu cúp điện thoại, đi về phía Kỷ Tô: “Bận xong rồi à?”
“Ừ.” Kỷ Tô trả lời, thuận miệng hỏi: “Anh gọi điện cho anh cả à?”
“Đúng vậy.” Cố Chiêu không muốn nói nhiều, lập tức thay đổi đề tài: “Tối nay em muốn ăn gì?”
Kỷ Tô đáp: “Buổi trưa ăn nhiều quá, em chưa đói.”
“Thế anh nấu mì nhé.” Cố Chiêu ghé qua hôn cậu một cái: “Không ăn đến đêm sẽ đói.”
Cố Chiêu nấu một bát mì thịt băm rau xanh thơm ngào ngạt. Tuy Kỷ Tô không đói lắm nhưng vẫn ăn hơn nửa bát.
Sau khi thu dọn bát đũa, hai người sóng vai ngồi trên ghế sa lông xem phim. Kỷ Tô vốn ngồi ngay ngắn, nhưng chẳng bao lâu đã bị Cố Chiêu ôm vào lòng, kéo lên đùi hắn ngồi xem tiếp.
Cả hai đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Được hơn nửa, đôi nam nữ trong phim bỗng nhiên củi khô lửa bốc, lao vào lăn lộn với nhau.
Hình ảnh đặc tả nên hơi phóng đại, Kỷ Tô xem mà mặt đỏ tim loạn, xấu hổ dịch mông. Cố Chiêu nuốt khan, cúi đầu tìm kiếm môi cậu, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng lại triền miên. Kỷ Tô thực sự không chịu nổi cách hôn này, chẳng bao lâu hai mắt cậu đã long lanh ánh nước, tầm nhìn mau chóng nhòe đi, chỉ biết tựa vào lồng ngực đối phương thở dốc.
Bộ phim đã chuyển sang cảnh kế tiếp, Cố Chiêu vươn tay đóng máy tính, bế cậu vào phòng ngủ.
Kỷ Tô ôm cổ hắn, nói nhỏ: “Đêm nay em phải vẽ…”
Cố Chiêu chợt khựng lại, đổi hướng rẽ vào phòng ngủ phụ.
Kỷ Tô ngồi trên ghế, đang chuẩn bị mở phần mềm lên để vẽ thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông.
Kỷ Tô nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, ấn phím nhận cuộc gọi: “Alo, Tiểu Kiều.”
“A a a a a a a!” Điện thoại vừa được kết nối, bên kia đã truyền đến tiếng hét của Kiều Cẩm.
Kỷ Tô để điện thoại xuống mặt bàn, mở loa ngoài, nói: “Bình tĩnh chút đi Tiểu Kiều.”
“Tô Tô bảo bối, tao không bình tĩnh được! A a a a a a a!” Kiều Cẩm liên tục thét chói tai: “Tao và Chu Dương hôn nhau rồi a a a!”
“Thật không?” Kỷ Tô trợn mắt: “Nên là cậu ấy cũng thích mày hả?”
Kiều Cẩm hít sâu mấy lần, cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Thực ra đêm nay cậu ấy uống say, giờ đã ngủ rồi. Tao không biết ngày mai khi cậu ấy thức dậy mọi chuyện sẽ thế nào.”
Kỷ Tô hơi nhíu mày: “Đến khi tỉnh rượu, cậu ấy sẽ không quên hết mọi chuyện đấy chứ?”
“Khó có chuyện đó lắm!” Kiều Cẩm lại rống lên: “Nếu cậu ấy dám đùa giỡn tao, tao sẽ tóm cổ cậu ấy, kéo lại hôn cho chừa!”
Kỷ Tô gật đầu: “Đúng, phải như vậy.”
Kiều Cẩm kể qua loa những chuyện đã xảy ra vào hai ngày gần đây. Kể xong, cậu ta lại quan tâm hỏi thăm Kỷ Tô: “Tô Tô, hot boy Cố vẫn như sói như hổ thế à?”
Kỷ Tô thở dài: “Đừng nói nữa…”
“Sao?” Kiều Cẩm truy hỏi: “Đừng bảo là cậu ta chán rồi đấy chứ?”
Kỷ Tô trả lời: “Không phải, sáng nay vẫn…”
Nói được một nửa, cậu lại xấu hổ không nói tiếp nữa.
Kiều Cẩm chấn động: “Đệt mợ! Sáng sớm ngày ra đã kịch liệt thế à?”
Cậu ta ngẫm nghĩ rồi đề nghị Kỷ Tô: “Nếu mày thực sự ăn không tiêu, có thể cho Cố Chiêu ăn gì đó để hạ hỏa, ha ha.”
Kỷ Tô suy tư trong giây lát, cảm thấy phương án này tương đối khả thi: “Được, để tao lên mạng tìm xem món gì hiệu quả.”
“Được được!” Kiều Cẩm tốt bụng nhắc nhở: “Nhưng phải chú ý nhé, đừng làm hot boy Cố teo đuôi đấy ha ha ha!”
Ngay khi Kiều Cẩm nói câu này, cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ.
Kỷ Tô chưa kịp phản ứng, Cố Chiêu đã đẩy cửa bước vào, vừa khéo nghe được hai tiếng “teo đuôi”.
Hắn đứng ngoài cửa, lông mày hơi nhíu lại, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.
Kỷ Tô lấy lại tinh thần, nhanh chóng tắt loa ngoài. Động tác cuống quýt khiến cậu suýt thì ngã khỏi ghế.
Cố Chiêu bước tới, bế cậu lên giường.
Ở bên kia điện thoại, Kiều Cẩm vẫn chẳng hay biết gì: “Alo alo alo? Tô Tô, mày còn đó không?”
Cố Chiêu cầm điện thoại lên: “Có chuyện gì ngày mai lại nói.”
Kiều Cẩm im lặng vài giây rồi nhanh nhẹn đáp: “Được rồi! Tôi cút đây!”
Cố Chiêu dập máy, rũ mắt nhìn người đang ngồi trên giường.
Kỷ Tô căng thẳng liếm môi: “À… Tiểu Kiều nói đùa thôi…”
Cố Chiêu mỉm cười, nhưng nụ cười này chẳng hiểu sao lại mang theo vài phần nguy hiểm: “Anh teo hay không teo, chẳng phải em là người rõ nhất hay sao?”