LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG
Chương 58
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Tuy không hiểu, nhưng trực giác mách bảo Kỷ Tô đuôi mèo không dễ mặc như vậy. Vì thế, cậu lập tức lắc đầu: “Không, em không muốn biết.”
Theo động tác lắc đầu, đôi tai trên đầu cậu cũng rung lên, đáng yêu muốn chết.
Cố Chiêu cầm lấy đuôi mèo trong tay Kỷ Tô, ghé lại hôn cậu rồi thấp giọng dỗ dành: “Ngoan, tự mặc đi nào.”
Kỷ Tô khờ dại cho rằng không cần đeo đuôi mèo nữa nên cúi người, cầm cái hộp lên, nói: “Em vào phòng tắm.”
Cố Chiêu không ngăn cản: “Em đi đi.”
Kỷ Tô đi vào phòng tắm, đặt cái hộp lên bồn rửa mặt, bắt đầu nghiên cứu cách mặc.
Cậu biết cách đeo vòng cổ vì Kiều Cẩm đã từng dạy cậu rồi. Các loại tất ren cậu cũng đã từng mặc nên không gặp bất cứ khó khăn gì.
Kỷ Tô lấy một thứ có vẻ là áo ra, đỏ mặt mặc vào rồi lại cầm một cái gì đó có hai mảnh lên. Cậu quan sát cẩn thận, phát hiện hình như cái này là váy ngắn, chẳng qua cả trước lẫn sau đều xẻ tà…
Trong phút chốc, Kỷ Tô cảm thấy vô cùng lúng túng. Nhìn chiếc váy thiếu vải quá mức trên tay, hai má cậu đỏ rực, thực sự không dám mặc lên người.
Rốt cuộc Cố Chiêu lấy đâu ra đống quần áo kỳ dị này vậy? Còn muốn nhìn cậu mặc, thật là một thú vui tà ác…
Có lẽ vì Kỷ Tô lề mề trong phòng tắm quá lâu, Cố Chiêu ở ngoài cửa nói vọng vào: “Không biết mặc hả? Anh vào mặc cho em nhé.”
“Không cần đâu!” Kỷ Tô căng cứng đến từng đầu ngón tay, trả lời lắp ba lắp bắp: “Em, em sắp xong rồi…”
Dù sao cũng phải mặc để ra ngoài, cậu nhắm mắt, bất chấp tất cả, mặc chiếc váy cuối cùng vào.
“Cạch” một tiếng, Kỷ Tô mở cửa, chầm chậm đi ra ngoài.
Cố Chiêu ngồi ở cuối giường, nghe tiếng động bèn ngẩng đầu. Sau đó, hô hấp của hắn như ngừng lại ngay lập tức.
Đứng trước mặt hắn là một bé mèo con trắng như tuyết, gương mặt ửng hồng phối thêm chiếc tai mèo, trông vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng. Trên chiếc cổ thon dài của bé mèo là một vòng chuông. Ngay sát chiếc chuông là đường xương quai xanh mảnh khảnh khiến hõm vai bé mèo càng trở nên tinh xảo và gợi cảm. Bên dưới là chiếc áo lót bằng lông kiệm vải, gần như không che được hết khuôn ngực trắng trẻo nuột nà.
Tiếp tục lướt tầm mắt xuống bên dưới, váy lưới hai mảnh buộc hững hờ trên chiếc eo thon trắng mịn đang được vài sợi dây ren bao bọc. Vòng chân bằng ren được nối với phần tất trắng tinh, giữa hai chân hoàn toàn trống trơn, chỉ có một bàn tay nhỏ xinh che ở đó, khiến cho mèo nhỏ như đang thẹn thùng. Hiệu ứng đối lập như mời gọi lại như e thẹn này khiến bất cứ ai trông thấy cũng muốn gạt bàn tay nhỏ bé kia ra, thô bạo banh cặp chân dài thẳng tắp bên dưới để thưởng thức cảnh đẹp mèo nhỏ đang che giấu…
Kỷ Tô chân trần đứng trên sàn nhà, đầu ngón chân hồng nhạt vì ngượng ngùng và bất an mà cuộn lại.
Cố Chiêu nuốt khan, yết hầu nhúc nhích rất rõ ràng.
“Em…” Kỷ Tô nâng mi, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tội nghiệp: “Em có thể cởi ra chưa?”
“Chưa.” Cố Chiêu cầm chiếc đuôi mèo lên: “Đã mặc cái này đâu.”
Kỷ Tô do dự lùi về phía sau một bước: “Nhưng cái này làm sao mặc được…”
Cố Chiêu không nói gì, chỉ mở ngăn kéo lấy một tuýp thuốc mỡ ra, bóp một ít lên phần kim loại hình giọt nước ở phần đầu của cái đuôi.
Bàn tay to lớn với những khớp xương sắc nét nắm hờ chiếc đuôi dài bằng lông mềm mại, bụng ngón tay không ngừng đảo quanh giọt nước bằng kim loại gắn ở phần đầu. Lúc này, chủ nhân của bàn tay đang nhìn chằm chằm bé mèo nhỏ thẹn thùng bằng đôi mắt tối đen như mực.
Kỷ Tô bị nhìn đến nóng cả người, da thịt lộ ra ngoài không khí cũng ửng hồng như bị hun trong nhiệt độ cao.
Đến khi bề mặt của giọt nước kim loại trở nên trơn trượt, Cố Chiêu mới lên tiếng: “Lại đây.”
Kỷ Tô chầm chậm đi qua, cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Thứ kia, chẳng lẽ là…
Dường như sự kiên nhẫn của Cố Chiêu đã bị bào mòn hết, hắn duỗi tay kéo bé mèo nhỏ lại gần, ấn cậu xuống đùi mình.
Kỷ Tô tì nửa thân trên lên cặp đùi rắn chắc của người kia, cảm thấy phía sau mát lạnh nên bắt đầu giãy dụa theo bản năng: “Cố Chiêu, anh định làm gì…”
“Bốp” một tiếng, bàn tay nóng rực giáng xuống, đánh cho bờ mông căng tròn run lên.
Kỷ Tô bị đau, khẽ than: “Đau…”
“Bảo bối, ngoan nào.” Cố Chiêu cầm chiếc đuôi mèo, giọng nói vừa trầm lại vừa khàn: “Em không biết mặc thế nào đúng không? Anh dạy cho em…”
Bé mèo nhỏ ngoan ngoãn và xinh đẹp nhưng lại chẳng có bao nhiêu sức lực. Móng vuốt nhô ra trên đệm thịt hồng nhạt cắm vào cơ bắp săn chắc cũng chỉ như đang gãi ngứa. Cuối cùng, mèo nhỏ bị chó lớn bắt nạt, chỉ biết khóc hu hu.
Chiếc đuôi mèo bằng lông trở nên ướt át. Tiếng chuông từ chiếc vòng cổ vang lên theo từng nhịp đong đưa, khiến người ta vô cùng choáng váng. Khi trước mắt dần trở nên trắng xóa, Kỷ Tô bỗng nhớ đến chiêu Kiều Cẩm đã dạy mình.
Cậu nâng cánh tay mềm nhũn, lau mồ hôi đầm đìa trên cổ người phía trên, run giọng gọi: “Ông xã, hu hu…”
Bàn tay đang nắm chiếc eo thon nhỏ của cậu đột nhiên căng cứng, thái dương Cố Chiêu nổi gân xanh, hắn khàn khàn hỏi: “Gọi anh là gì?”
Kỷ Tô cực kỳ xấu hổ, cắn môi không chịu gọi thêm nữa.
Cố Chiêu đỏ mắt, hệt như dã thú đói khát lâu ngày, dứt khoát nuốt chửng con mồi vào bụng…
*
Bắt đầu từ tối thứ sáu, phần lớn thời gian Kỷ Tô đều vượt qua trên giường. Khát có người cho uống nước, đói có người bón thức ăn, ngay cả tắm rửa vệ sinh cũng có người chăm tận chân răng.
Mãi đến trưa ngày chủ nhật, thức dậy và phát hiện Cố Chiêu không ở trong phòng, cậu mới lết cơ thể mềm nhũn về phòng mình, đồng thời khóa trái cửa lại.
Cố Chiêu trở lại phòng ngủ chính nhưng không tìm được người kia, đi sang phòng ngủ phụ thì thấy cửa bị khóa trái. Hắn gõ cửa, gọi: “Bảo bối?”
“Em phải vẽ.” Kỷ Tô ghé vào chăm đệm mềm mại, uể oải trả lời.
Cố Chiêu vặn tay nắm cửa: “Ăn gì trước đã.”
Không mở được cửa, hắn lại bật cười: “Đã bảo là anh có chìa khóa rồi mà, em khóa trái cửa làm gì?”
Cũng đúng… Kỷ Tô đứng lên, đi ra phía sau cánh cửa, hé ra một khe nhỏ, cảnh giác nói: “Anh không được thế nữa.”
“Ừ, không thế nữa.” Cố Chiêu lách người vào, bế cậu ra ngoài phòng khách.
Cơm nước xong, Cố Chiêu lại bế cậu về phòng ngủ phụ, đặt cậu xuống chiếc ghế trước bàn vẽ: “Vẽ đi, có việc thì gọi anh.”
Kỷ Tô nghiêng đầu: “Tối nay chúng ta có về trường không?”
“Không về.” Cố Chiêu cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ của người nọ: “Sáng mai anh gọi em dậy rồi đi, vẫn kịp.”
Kỷ Tô: “Nhưng em không muốn đến muộn nữa…”
“Không muộn đâu.” Cố Chiêu hứa hẹn: “Đêm nay anh cho em ngủ đủ giấc.”
Kỷ Tô nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn thêm lần nữa.
Buổi tối, Kỷ Tô tắm rửa sạch sẽ, nằm sấp trên giường chơi di động. Một lát sau, Cố Chiêu mang theo một thân hơi nước đi ra khỏi phòng tắm. Hắn nằm xuống giường, vươn tay ôm Kỷ Tô vào lòng như một thói quen.
Nằm trong vòng tay người nọ, Kỷ Tô ngẩng đầu nhìn hắn: “Cố Chiêu, em có thể hỏi anh một câu không?”
Cố Chiêu lơ đễnh đáp: “Ừ.”
“Có phải anh…” Còn chưa hỏi ra miệng, Kỷ Tô đã đỏ mặt: “Có phải anh bị… nghiện không…”
Cố Chiêu nhướn mày: “Nghiện gì?”
Kỷ Tô rụt đầu, vùi mặt vào ngực hắn như con đà điểu: “Thì chuyện ấy…”
Cố Chiêu phì cười, không trả lời.
Kỷ Tô cảm thấy vành tai nóng rực lên: “Không cho cười.”
“Không nghiện.” Cố Chiêu siết chặt vòng tay, hôn lên đỉnh đầu cậu: “Anh chỉ nghiện em thôi.”
“Ồ…” Kỷ Tô vừa sợ lại vừa vui vẻ, hỏi nhỏ: “Thế anh kiềm chế một chút, được không?”
Cố Chiêu bóp gáy cậu: “Em không thích à?”
Kỷ Tô không thể nói lời trái với lương tâm, cũng không muốn để người kia được voi đòi tiên, quyết định nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Không có được câu trả lời, nụ cười trên môi Cố Chiêu càng rõ nét: “Em không nói gì, anh sẽ coi như em rất thích.”
Kỷ Tô xấu hổ đập hắn một cái: “Em mệt rồi, ngủ đi!”
*
Sáng thứ hai có tiết Tiếng Anh. Trước khi vào giờ học năm phút, Kỷ Tô mới rảo bước trên hành lang lớp học.
Kiều Cẩm đã giữ chỗ từ sớm, ra sức vẫy tay với cậu: “Đây này!”
Kỷ Tô đi qua, chào cậu ta rồi ngồi xuống, lấy sách Tiếng Anh trong cặp ra. Theo động tác của cậu, ống tay áo sơ mi bị kéo lên, để lộ một đoạn cổ tay mảnh khảnh trắng nõn.
Kiều Cẩm tinh mắt phát hiện trên cổ tay người nọ có một vết hằn, bèn hỏi nhỏ: “Tô Tô, tay mày sao thế?”
Kỷ Tô cắn môi, liếc bạn mình.
Kiều Cẩm hiểu ý: “Tao biết rồi, hot boy Cố làm.”
Kỷ Tô đỏ mặt kéo ống tay áo xuống, che khuất dấu vết trên cổ tay.
“Cố Chiêu hung quá.” Kiều Cẩm tặc lưỡi: “Mày không làm theo cách tao dạy à?”
Kỷ Tô: “…”
Chính vì hai tiếng “ông xã” kia, Cố Chiêu càng hưng phấn, càng lăn lộn cậu thảm hại hơn.
Vết hằn trên tay không đáng kể, những vết tích trên ngực, trên đùi còn khó coi hơn, cũng may có thể che bằng quần áo…
Kiều Cẩm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi: “Thế mày có gọi không, hay là gọi rồi mà không có tác dụng?”
Đúng lúc này, chuông vào học vang lên.
Kỷ Tô quay mặt sang chỗ khác, nhẹ giọng nhắc nhở: “Học rồi, tập trung nghe giảng đi.”
Tối thứ hai, đội bóng rổ của trường phải luyện tập. Sau khi ăn cơm ở canteen xong, Kỷ Tô và Cố Chiêu tách nhau ra. Cậu định sẽ về ký túc xá trước.
Kỷ Tô và Kiều Cẩm đang vừa trò chuyên, vừa đi về ký túc xá thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc ở cách đó không xa.
Kỷ Tô dừng bước, hơi nhíu mày.
Kiều Cẩm buồn bực hỏi: “Sao em trai mày lại đến đây?”
Kỷ Tô lắc đầu: “Không biết.”
Kỷ Sâm cũng thấy Kỷ Tô, nhanh chân chạy tới: “Anh!”
Kỷ Tô đứng tại chỗ, hỏi: “Tìm tôi có việc gì không?”
“Anh trai…” Kỷ Sâm dừng bước, do dự một lát mới hỏi thăm: “Gần đây anh thế nào?”
“Tôi rất tốt.” Kỷ Tô lạnh nhạt đáp: “Tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Kỷ, nên cậu không cần gọi tôi là anh trai nữa.”
“Anh trai! Anh nghiêm túc đấy à?” Kỷ Sâm nóng nảy, bắt đầu cao giọng: “Ba chỉ tức giận trong chốc lát thôi, anh xin lỗi ba là xong, chúng ta sẽ mãi là người một nhà!”
“Xin lỗi?” Kiều Cẩm không thể tin, hỏi lại: “Cậu điên rồi à? Vì sao Tô Tô phải xin lỗi lão già khốn nạn đó?”
Kỷ Sâm bảo vệ ba mình theo bản năng: “Anh chửi ai đó?”
“Tao chửi Kỷ Chính Hải!” Kiều Cẩm tiến lên phía trước một bước: “Chẳng những thế, tao còn muốn chửi cả thằng trà xanh nhà mày!”
“Anh!” Kỷ Sâm không chịu được sỉ nhục, lao lên định đánh cậu ta.
Kỷ Tô không nói hai lời, dứt khoát kéo Kiều Cẩm ra sau lưng mình.
Nắm đấm khựng lại giữa không trung, Kỷ Sâm tức giận đến đỏ cả mặt.
“Tao chửi đấy, có phải mày cảm thấy mình rất vô tội không?” Kiều Cẩm nhân cơ hội trút hết bực tức trong lòng: “Mày vô tội cái con cẹc! Mày mắt mù hay tai điếc, sống trong nhà họ Kỷ nhiều năm như thế mà thật sự không hề nhận ra tình cảnh của anh mày à? Mày có ba thương mẹ xót, muốn gì được nấy, anh mày thì có cái gì?”
Kỷ Sâm hạ nắm tay xuống, muốn giải thích cho bản thân: “Tôi…”
“Mày có biết mỗi lần mày hắt hơi xổ mũi là ba mày lại lên mặt sai bảo anh mày không, thế mà mày còn tới đây quấy rầy anh mày nữa? Mày thương anh mày, nhưng mày không biết anh mày dị ứng hải sản. Mày quý anh mày, thế mà không biết anh mày không hề muốn về nhà họ Kỷ à?”
Kiều Cẩm càng nói càng giận, căn bản không cho Kỷ Sâm cơ hội mở miệng: “Đã thế mày còn dám bắt Kỷ Tô xin lỗi, rốt cuộc cậu ấy sai ở chỗ nào? Nếu đây là yêu quý của mày, vậy thì sự yêu quý này rẻ mạt quá! Tao nói cho mày biết…”
“Tiểu Kiều.” Kỷ Tô cắt lời cậu ta: “Được rồi, đừng nói nữa.”
Dù chưa thỏa mãn nhưng Kiều Cẩm vẫn ngậm miệng, chỉ là ánh mắt nhìn Kỷ Sâm vẫn hung hăng như trước.
Kỷ Sâm chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi đầu, bị mắng đến tái cả mặt. Cậu ta nhìn về phía Kỷ Tô, ánh mắt vừa đáng thương lại vừa đau xót: “Anh ơi… Anh cũng nghĩ thế sao?”
“Tiểu Sâm, tôi đã nói rồi, đây không phải là lỗi của cậu, tôi cũng không ghét cậu.” Kỷ Tô rũ mắt: “Nhưng tôi không muốn dính dáng đến bất cứ ai trong nhà họ Kỷ, cậu có hiểu không?”
Kỷ Sâm vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng: “Anh trai, anh thật sự sẽ không bao giờ về nhà nữa ạ?”
Kỷ Tô vô cùng kiên định: “Không bao giờ.”
“Mẹ em…” Kỷ Sâm cúi đầu, gian nan nói: “Mẹ em muốn gặp anh, bà có việc muốn nói với anh…”
“Mẹ mày đến đây làm gì?” Kiều Cẩm không nhịn được, lại chen vào: “Mẹ mày đến để mèo khóc chuột giả từ bi à?”
Kỷ Tô nhíu mày: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Theo những gì cậu biết về dì Tần, người phụ nữ này cư xử có vẻ rất đúng mực. Nhưng trong thâm tâm, bà chưa bao giờ coi cậu là người nhà.
Cho nên dì Tần sẽ không khuyên cậu quay về nhà họ Kỷ, khả năng duy nhất là nhà họ Kỷ đã gặp chuyện rồi.
“Hình như thế, em không rõ lắm…” Kỷ Sâm ngẩng đầu, giọng điệu cầu xin: “Anh ơi, anh gặp mẹ một lần đi.”
Kỷ Tô im lặng, cuối cùng quyết định từ chối: “Chuyện nhà họ Kỷ không liên quan đến tôi, cậu về đi.”
Dứt lời, cậu vòng qua Kỷ Sâm, đi thẳng về hướng ký túc xá.
“Kỷ Tô.” Nhưng vừa đi được vài bước, sau lưng cậu bỗng vang lên giọng nói của một người phụ nữ: “Có thể cho dì mấy phút không?”
Kỷ Tô quay lại, lễ phép chào hỏi: “Dì Tần.”
Trên gương mặt dì Tần vẫn là lớp trang điểm chỉn chu, tinh xảo, nhưng vẫn không thể che giấu dáng vẻ mệt mỏi: “Chỉ mấy phút thôi, sẽ không làm mất thời gian của con đâu.”
Kỷ Tô đáp: “Được ạ.”
Hai người ăn ý đi sang một bên. Dì Tần lên tiếng: “Tô Tô, công ty của ba con gặp vấn đề lớn, sắp phá sản rồi.”
Kỷ Tô ngạc nhiên: “Chuyện từ bao giờ ạ?”
“Nói ra thì phức tạp lắm, tóm lại là gặp một đối thủ cạnh tranh có ác ý.” Dì Tần nói mấy câu tóm tắt tình hình: “Công ty liên tiếp bị cướp các đơn hàng lớn, còn bị tố cáo quy trình sản xuất không đạt chuẩn, bị phạt một khoản lớn khiến vòng quay tài chính gặp vấn đề.”
Kỷ Tô bình tĩnh hỏi: “Vậy dì tới tìm con làm gì?”
Tiền cậu nợ nhà họ Kỷ, Cố Chiêu đã trả thay. Giờ cậu đâu thể vay tiền Cố Chiêu để bù lỗ cho công ty được.
Dì Tần tiếp tục nói: “Ba con sứt đầu mẻ trán nhờ người điều tra, cuối cùng phát hiện kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện là người nhà họ Cố.”
Kỷ Tô giật mình: “Nhà họ Cố?”
“Ba con không hiểu nổi, trước giờ nhà chúng ta không thù oán gì với nhà họ Cố, tại sao bọn họ lại làm như thế.” Dì Tần nhìn chằm chằm vào cậu: “Mãi đến hôm qua, em trai con vô tình nói ra con là bạn tốt của Cố Chiêu – cháu ngoại của ông Cố.”
Nói tới đây, uẩn khúc bên trong gần như đã sáng tỏ.
Kỷ Tô cũng nhớ lại chiều hè Cố Chiêu đứng ngoài ban công nói chuyện với anh cả nhà họ Cố. Lúc ấy, có lẽ họ đang nói về vấn đề này.
“Kỷ Tô, coi như dì xin con, xin con giơ cao đánh khẽ.” Dì Tần vừa nói vừa khóc, hai hàng nước mắt chảy dài: “Dì biết con thầm oán giận ba con, nhưng dù sao ông ấy cũng là cha đẻ của con, không có ông ấy sẽ không có con. Con thật sự nhẫn tâm bức ba ruột mình đến bước đường cùng hay sao?”
Kỷ Tô cắn chặt răng, không giải thích một câu nào.
Dù cậu có biết chuyện này hay không, Cố Chiêu làm và cậu làm, căn bản chẳng có gì khác biệt. Từ một khía cạnh nào đó, có thể nói bọn họ tuy hai mà một rồi.
“Nếu con oán giận điều gì, xin con cứ trút lên đầu dì, đánh dì cũng được.” Dì Tần bước tới muốn kéo tay cậu: “Con cứ đánh dì cho hả giận, chỉ cần con có thể buông tha…”
Nhưng bà thậm chí còn không chạm nổi vào tay áo của Kỷ Tô, vì Cố Chiêu đã ôm cậu vào lòng, kéo về phía sau, cách bà vài bước.
Kỷ Tô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn người đàn ông hệt như thiên thần từ trên trời giáng xuống này.
Dì Tần hơi lảo đảo rồi mới miễn cưỡng đứng vững: “Cậu là…”
Cố Chiêu ôm chặt người trong lòng, lạnh lùng đáp: “Là tôi làm, không liên quan gì đến Kỷ Tô, có bản lĩnh thì bảo Kỷ Chính Hải đến tìm tôi.”