LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG
Chương 59
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Cố Chiêu thừa nhận dứt khoát rõ ràng, khiến bà Tần chẳng biết nên nói gì.
Kỷ Sâm yên lặng ở một bên phát hiện tình hình không ổn lắm bèn nhanh chân chạy tới, căng thẳng đứng sau lưng mẹ mình.
Bà Tần lấy lại tinh thần, nhặt cái giá của phụ huynh lên, dạy dỗ đầy thầm thía: “Bạn học Cố, chuyện làm ăn trên thương trường không phải trò đùa, càng không thể vì tức giận trong chốc lát mà phá hoại một công ty. Cậu có biết nó là tâm huyết của bao nhiêu người không?”
Cố Chiêu tỉnh bơ hỏi ngược lại: “Nếu quý trọng tâm huyết của mình như thế, sao không hoạt động đúng quy trình tiêu chuẩn mà để lại lỗ hổng lớn như vậy?”
Trong phút chốc, bà Tần không thể nghĩ được lí do gì để phản bác, đành chĩa mũi dùi sang chỗ khác: “Kỷ Tô và ba có mâu thuẫn, đó là chuyện của ba con thằng bé, người ngoài như chúng ta không nên nhúng tay vào. Nhỡ mai này thằng bé hối hận…”
“Không phải người ngoài đâu ạ.” Kỷ Tô vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: “Cố Chiêu không phải người ngoài.”
Kỷ Tô rời khỏi vòng tay của Cố Chiêu, nắm chặt bàn tay ấm áp của hắn, cùng hắn mười ngón đan xen.
Cố Chiêu sửng sốt một giây rồi ra sức nắm lại.
Bà Tần lộ vẻ kinh ngạc: “Hai, hai đứa…”
Kỷ Sâm cũng không thể tin được, lùi về phía sau một bước: “Anh, anh thật sự hẹn hò với anh ta à?”
“Cố Chiêu nói rất đúng, nếu nội bộ công ty không có vấn đề thì người khác cũng không thể tố cáo được.” Kỷ Tô bình tĩnh phân tích: “Cho nên người đẩy công ty tới bước đường cùng không phải tôi, cũng không phải nhà họ Cố.”
Kỷ Sâm nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ xa lạ: “Anh, sao anh lại biến thành hạng người này?”
Kỷ Tô mỉm cười: “Tôi lại rất thích bản thân như vậy.”
Trong quá khứ, cậu vẫn luôn dè dặt lấy lòng người khác, muốn tất cả mọi người vui, nhưng lại quên mất chính mình.
Là Cố Chiêu đã giúp cậu tìm lại bản ngã, là tình yêu của Cố Chiêu khiến cậu học được cách yêu thương, quý trọng bản thân.
Lớp mặt nạ tinh xảo của bà Tần từ từ vụn vỡ, giọng nói cũng trở nên sắc bén, chanh chua: “Mày quyết tâm ép chết ba mình à? Mày bất hiếu như vậy, chẳng lẽ không sợ báo ứng sao?”
“Báo ứng?” Cố Chiêu cười lạnh: “Chúng tôi có gặp báo ứng không còn chưa biết được, nhưng báo ứng của các người đã đến rồi.”
“Mày!” Bà Tần tức đến nói không nên lời, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
“Mẹ!” Kỷ Sâm bước lên phía trước đỡ bà: “Mẹ ơi, mẹ không sao chứ?”
“Đi…” Bà Tần ôm ngực: “Tiểu Sâm, chúng ta đi!”
Kỷ Sâm đỡ mẹ mình đi ra cổng trường, vừa đi vừa không nhịn được quay đầu lại nhìn. Kỷ Tô và Cố Chiêu sóng vai nhau, tay nắm chặt tay, vừa chói mắt lại hết sức hài hòa.
Kiều Cẩm “xì” một tiếng, nhìn mẹ con nhà nọ đi xa mới quay sang giơ ngón cái với Cố Chiêu: “Hot boy Cố, lần này tôi phục cậu rồi, cảm ơn cậu đã giúp Tô Tô hả giận!”
Nhưng Cố Chiêu không đắc ý, chỉ rũ mắt nhìn người bên cạnh, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của đối phương.
Kỷ Tô rút tay mình về, chẳng nói chẳng rằng đi vào cổng khu ký túc xá.
Cố Chiêu lập tức đuổi theo, chỉ để lại một câu: “Kiều Cẩm, lát nữa cậu hãy lên.”
Kiều Cẩm ù ù cạc cạc, tuy không hiểu lắm nhưng vẫn quyết định nghe theo sự sắp xếp của hot boy Cố, tới sân vận động xem Chu Dương chơi bóng trước.
Đến cửa phòng ký túc xá, Kỷ Tô lấy chìa khóa, mở cửa đi vào.
Cố Chiêu theo sau, vươn tay kéo cậu vào lòng: “Giận à?”
Kỷ Tô đẩy hắn ra: “Nói chuyện đàng hoàng, đừng động tay động chân.”
Cố Chiêu chẳng những không buông tay mà còn siết chặt hơn, thấp giọng nhận lỗi: “Xin lỗi, anh không nên tự ý quyết định.”
Kỷ Tô ngước mắt: “Anh cũng biết em giận chuyện này à?”
Cố Chiêu thở dài: “Em dễ mềm lòng, anh sợ em sẽ xót thương những người không đáng.”
Mười nhà họ Kỷ cũng chẳng là gì trước nhà họ Cố. Anh cả muốn ép chết công ty của bọn họ chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến. Vì cẩn thận, hắn đã cố ý chặn hết các phương thức liên lạc của người nhà họ, không ngờ mọi chuyện vẫn bị lôi tới trước mặt Kỷ Tô.
Kỷ Tô cảm thấy vô cùng phức tạp: “Anh muốn giúp em báo thù nhà họ Kỷ sao?”
“Nghĩ đến những năm tháng em phải chịu ấm ức ở nhà bọn họ, anh lại không thể chịu được.” Cố Chiêu nâng mặt cậu lên: “Lẽ ra anh phải tìm thấy em sớm hơn, đưa em về nhà.”
“Không muộn…” Kỷ Tô nhìn sâu vào đôi mắt đen chứa chan tình yêu sâu đậm của người kia, nói chắc như đinh đóng cột: “Tuy em cũng muốn gặp anh sớm hơn, nhưng dù gặp được anh vào lúc nào, đó đều là thời điểm tốt đẹp và thích hợp nhất.”
“Ừ…” Cố Chiêu đáp. Hắn tì trán vào trán cậu, cọ chóp mũi lên mũi cậu, để hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhau.
Thật lâu sau, Kỷ Tô mới mở to hai mắt: “Cố Chiêu, chuyện nhà họ Kỷ đến đây thôi.”
Cố Chiêu nhìn cậu: “Em muốn nhà họ Cố dừng tay à?”
“Chuyện đã xảy ra có thể nói là do nhà họ Kỷ gieo gió gặt bảo.” Kỷ Tô nhẹ giọng trả lời: “Nhưng sau đó, không cần làm bẩn tay nhà họ Cố. Có thể làm lại hay không, cứ chờ vận số của bọn họ đi.”
Cố Chiêu không đáp, dường như đang suy nghĩ.
“Em không mềm lòng, cũng không nhớ ân tình cũ. Em chỉ cảm thấy không cần thiết.” Kỷ Tô vươn tay ôm cổ người kia: “Vì hiện giờ em cảm thấy mình rất hạnh phúc, cho nên quá khứ không còn quan trọng nữa.”
Thực ra điều khiến cậu băn khoăn là nhà họ Kỷ đã bị ép đến bước đường cùng, ngộ nhỡ túng quá hóa liều, có thể sẽ tổn hại đến Cố Chiêu.
Cố Chiêu đáp: “Anh biết rồi.”
“Cố Chiêu, anh thật tốt.” Kỷ Tô cong môi, hơi kiễng chân, chủ động hôn người nọ.
Người yêu hay thẹn thùng hiếm khi chủ động, đáy mắt Cố Chiêu tràn ngập ý cười. Hắn ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cậu, làm nụ hôn trở nên say đắm, triền miên hơn.
Rất nhanh, Kỷ Tô đã bị hắn bế lên, đè lên ván cửa mà hôn.
Những âm thanh ướt át làm người ta đỏ mặt cùng tiếng tim đập rộn ràng quẩn quanh trong ký túc xá tĩnh lặng. Bầu không khí trong phòng cũng ngày một nóng hơn.
“Cốc cốc”, cánh cửa sau lưng Kỷ Tô chợt bị gõ vang. Chất giọng thô ráp của Triệu Tử Vân nhanh chóng truyền vào tai cậu: “Có ai trong phòng không?”
Kỷ Tô run lên, lập tức tỉnh táo lại, nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Cố Chiêu.
Mà Cố Chiêu đang hôn đến hăng say nồng nhiệt, không muốn buông tha, quyết đuổi theo làn môi ướt đẫm của người kia.
“Không được…” Kỷ Tô vùi gương mặt nóng cháy vào cổ hắn: “Có người…”
Cố Chiêu hít sâu vài hơi, bế cậu đi về phía giường. Thả cậu xuống xong, hắn còn cố ý cắn lên cái má mềm mại và nóng hổi của cậu rồi mới nghiến răng nói: “Anh đi mở cửa.”
Kỷ Tô bị hôn đến đầu váng mắt hoa, nhanh chóng quay người, giả vờ ngủ.
Cố Chiêu mở cửa.
Triệu Tử Vân mở to hai mắt: “Cố Chiêu? Sao lại là cậu?”
“Kỷ Tô không khỏe, tôi đưa cậu ấy về.” Cố Chiêu giải thích, sau đó lập tức rời đi.
Lý Do nhanh chóng đi vào ký túc xá, tới trước giường của Kỷ Tô, quan tâm hỏi: “Kỷ Tô, mày thấy không khỏe chỗ nào?”
Kỷ Tô ngẩng đầu, nhỏ giọng đáp: “Cảm ơn mày, tao không sao.”
Mặt cậu ửng hồng, môi còn hơi sưng, đôi con ngươi như ẩn giấu một ao nước đang lăn tăn gợn sóng, vô cùng xinh đẹp.
Lý Do ngây ngẩn, hoàn toàn quên mất mình định nói gì.
Kỷ Tô lên tiếng: “Còn có việc gì không?”
“Hả?” Lý Do lấy lại tinh thần, lắp bắp: “Không, không có gì.”
“Ừ.” Kỷ Tô nằm úp xuống gối một lần nữa. Di động trong túi bỗng rung lên, cậu mở WeChat ra, đọc tin nhắn.
Cố Chiêu: [Anh nói với anh cả rồi.]
Kỷ Tô: [Cảm ơn anh, Cố Chiêu.]
Cố Chiêu: [Chỉ cảm ơn suông vậy thôi à?]
Kỷ Tô: [Anh muốn em cảm ơn thế nào?]
Cố Chiêu: [Gọi ông xã lần nữa xem?]
Nhớ đến hậu quả của việc gọi “ông xã” lần trước, vành tai Kỷ Tô chợt nóng cháy lên.
Kỷ Tô: [Không.]
Cố Chiêu: [Không gọi thật à?]
Kỷ Tô: [Thật.]
Cố Chiêu: [Được rồi, cho em nợ đấy.]
Nhìn đoạn đối thoại trong khung chat, chẳng hiểu sao Kỷ Tô bỗng rùng mình.
*
Ngày tháng thong thả trôi qua, thời tiết cũng dần chuyển lạnh.
Hôm nay, lúc đang xem điện thoại, Kỷ Tô chợt phát hiện sắp đến sinh nhật của Cố Chiêu rồi.
Buổi tối về ký túc xá, cậu hỏi Kiều Cẩm: “Tiểu Kiều, mấy ngày nữa là sinh nhật Cố Chiêu, mày thấy tao nên tặng gì cho anh ấy?”
Kiều Cẩm đang nấu cháo điện thoại, nghe vậy bèn che mic, đáp: “Mày nghĩ xem gần đây hot boy Cố đang thiếu cái gì?”
Kỷ Tô nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát: “Hình như anh ấy chẳng thiếu gì hết.”
“Tao cũng nghĩ vậy…” Kiều Cẩm chợt nảy ra một ý tưởng: “Hay là thế này, mày biến bản thân thành một mòn quà đi, chắc chắn Cố Chiêu sẽ thích!”
Kỷ Tô: “…”
Nhớ đến hậu quả khi nghe lời Kiều Cẩm, Kỷ Tô bỗng cảm thấy đây chưa chắc đã là một ý hay.
Kiều Cẩm dứt khoát cúp điện thoại, chuyên tâm thảo luận với bạn cùng phòng: “Theo tao được biết thì hot boy Cố rất thích xem mày mặc váy. Mày mua một chiếc váy sexy, mặc vào, thắt thêm cái nơ là được, hê hê…”
Nói xong, cậu ta còn tự tưởng tượng trong đầu rồi cười rộ lên: “Tao cam đoan, Cố Chiêu chắn chắn sẽ vừa ý một trăm phần trăm với món quà này!”
“Thôi ngay!” Kỷ Tô ngửa người ra sau: “Tao nói quà đàng hoàng ấy, mày đứng đắn chút được không?”
“Rồi rồi.” Kiều Cẩm hắng giọng: “Vậy tặng cậu ta quần áo này, giày chơi bóng này. Tuy cậu ta không thiếu, nhưng là mày mua thì ý nghĩa sẽ không tầm thường.”
Kỷ Tô gật đầu: “Để tao tặng anh ấy một đôi giày chơi bóng.”
Kiều Cẩm chưa từ bỏ ý định: “Không cân nhắc đề nghị của tao à?”
Kỷ Tô thẳng thừng từ chối: “Không.”
Tuy miệng nói chắc như đinh đóng cột, nhưng trong lòng Kỷ Tô lại hơi do dự. Cậu thật sự rất muốn Cố Chiêu nhận được một món quà như ý. Dù sao trước đó đối phương đã tặng cho cậu một sinh nhật hoàn mỹ nhất trên đời.
Nhưng mà, cậu lại hơi sợ Cố Chiêu sẽ bắt cậu mặc những bộ đồ kỳ quái…
Ngẫm nghĩ trong chốc lát, Kỷ Tô quyết định hỏi ý kiến đương sự trước.
Buổi tối về nhà, cậu ngồi xếp bằng trên ghế sa lông, hỏi: “Cố Chiêu, anh thích quà sinh nhật gì?”
Cố Chiêu đang xem hồ sơ án cũ, nghe vậy bèn đẩy nhẹ gọng kính viền vàng trên sống mũi: “Em.”
Kỷ Tô cắn môi: “Ngoài em ra?”
Cậu là của Cố Chiêu rồi mà, không thể coi là quà sinh nhật.
“Em mặc váy cho anh…” Cố Chiêu chợt dừng lại, uốn lưỡi sửa lời: “Cho anh xem.”
Kỷ Tô cảm thấy điều hắn định nói không phải là “xem”, nhưng chẳng có bằng chứng nên không bắt bẻ được.
Cố Chiêu lịch sự hỏi: “Anh có thể nhận được món quà sinh nhật này không?”
“Có thể.” Kỷ Tô đỏ mặt nhấn mạnh: “Nhưng không thể là mấy cái váy kỳ quái.”
“Ồ.” Cố Chiêu đứng dậy khỏi sô pha: “Theo anh lại đây nào.”
Kỷ Tô đứng lên, đi theo hắn vào phòng ngủ.
Trong phòng có một cái tủ quần áo, Cố Chiêu mở một cánh tủ ra: “Đây, em tự chọn đi.”
Bấy giờ Kỷ Tô mới phát hiện, trong tủ treo đủ các loại váy.
Cậu liếm đôi môi khô khốc, hỏi: “Sao lại… có nhiều váy vậy?”
“Đương nhiên vì muốn xem em mặc.” Cố Chiêu mơn trớn từng chiếc váy, thẳng thắn trả lời.
Kỷ Tô: “…”
Cuối cùng, tay Cố Chiêu dừng lại trên một cái váy: “Sườn xám được không?”
Kỷ Tô hơi suy tư, thầm nghĩ sườn xám chắc không kỳ quái lắm đâu: “Được, vậy sườn xám đi.”
Cố Chiêu nở một nụ cười không rõ nghĩa: “Anh rất mong chờ.”