SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET
Chương 44
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Với tất cả những sĩ tử tham gia thi đại học, ngày tháng đợi chờ kết quả đều rất gian nan. Dù đã thi xong, thế mà vẫn có nhiều đêm bọn họ nằm mơ mình còn đang ngồi trong phòng thi, cặm cụi làm mãi chưa hết bài.
Nhưng đời trước, Lâm Hử không hề gặp phải chuyện đó. Trong hè, cậu đã được các giáo sư nổi tiếng trong ngành lựa chọn, được đi theo họ học tập và nghiên cứu rất nhiều kiến thức hay.
Mà mùa hè này, Lâm Hử xấu hổ nghĩ, mình thực sự hơi sa đọa.
Ví dụ như hôm nay, Lâm Hử hẹn Cố Cẩm Chi tới sân vận động chơi bóng rổ. Vận động không phải lĩnh vực cậu am hiểu, cơ bản là không đầu tư nhiều thời gian vào phương diện này. Nhưng khi được Cố Cẩm Chi rủ rê, Lâm Hử vẫn đồng ý một cách vô cùng bình tĩnh.
Chơi bóng rổ giúp cơ bắp trở nên săn chắc, có thể coi là một loại rèn luyện rất có hiệu quả. Chỉ là khả năng cao cậu sẽ để lộ sở đoản trước mặt Cố Cẩm Chi.
Lâm Hử tự an ủi, chuyện này cũng không phải chỉ mới một, hai lần.
Chi Chi ấy à, có vẻ là một kiện tướng thể dục thể thao đấy.
Mấy ngày nay, mỗi lần bọn họ ra ngoài, Cố Cẩm Chi có xe nên tự nhiên gánh vác trọng trách đưa đón bạn trai. Hắn thích chiếc ô tô hoành tráng hôm trước, nhưng Lâm Hử lại không dám cho hắn lái tới khu nhà mình, bởi vì cảm giác thật quái dị.
Hôm nay, vừa lên xe, Lâm Hử đã tinh ý nhận thấy điểm khác thường.
Cố Cẩm Chi mặc áo chơi bóng màu đen, dưới chân là một đôi giày bóng rổ màu đen đỏ cực kỳ bắt mắt. Người kia còn cố tình quơ chân trước mặt cậu, hí hửng nhướn mày.
Đương nhiên Lâm Hử nhận ra đây là đôi giày cậu vất vả làm thêm để kiếm tiền mua tặng Cố Cẩm Chi. Nhưng cậu không ngờ hắn còn cố ý mang tới tận Giang Thành.
Lâm Hử cong khóe miệng theo thói quen, đôi mắt sáng ngời nhìn người bên cạnh. Cậu vô cùng cảm động. Thực ra cậu cũng không hiểu vì sao yêu vào mình lại lạ kỳ như thế, sẽ vì đối phương thích món quà mình tặng mà cảm thấy vui vẻ, đặc biệt Cố Cẩm Chi còn là một đại gia không cùng tầng mây với cậu.
Lúc lái xe, Cố Cẩm Chi lơ đễnh hỏi: “Khi nào có kết quả thi đại học thế?”
Tuy Lâm Hử từng nói không bị hắn làm ảnh hưởng, nhưng Cố Cẩm Chi đã ngầm khẳng định đối phương chỉ nói vậy để hắn bớt sầu. Thậm chí mỗi đêm hắn đều lên mạng tìm kiếm các phương án học lại, hỏi thăm bạn bè xem nhà ai có con em từng thi đại học, tham khảo nên học thầy nào, ôn tập ra sao mới có thể đạt kết quả cao.
Đối với một học sinh vừa lười vừa dốt như hắn, học hành ôn luyện đúng là việc khiến con người ta mệt mỏi rã rời.
“Chắc vài ngày nữa.” Lâm Hử trả lời, không hề hay biết Cố Cẩm Chi đang lo lắng thế nào.
Mà Cố Cẩm Chi lại không dám bộc lộ nỗi lòng, sợ Lâm Hử không vui. Lúc hắn thi đại học, nếu trong nhà có ai hỏi chuyện thành tích, hắn sẽ lập tức phát nổ ngay.
“Cũng sắp rồi.” Cố Cẩm Chi gật đầu, thầm nghĩ tranh thủ mấy hôm tới phải đưa bạn trai đi chơi nhiều một chút, đến lúc công bố kết quả có khi lại bận chuẩn bị học lại. Lúc đó, hắn chắc chắn sẽ không quấy rầy Lâm Hử nữa.
Hắn sẽ biến thành hòn vọng phu, ngày ngày ở trong khách sạn, cổ vũ bạn trai học tập từ xa.
Đậu xe xong, Cố Cẩm Chi kéo tay Lâm Hử, cùng đi vào sân vận động. Bọn họ đứng cạnh nhau thật ra rất giống anh trai đưa cậu em mới thi đại học xong đi xả hơi. Dù sao thì chênh lệch tuổi tác cũng là thật, Cố Cẩm Chi có ra tiệm cắt tóc đòi cắt mấy kiểu đám nam sinh hiện nay ưa chuộng thì vẫn không thay đổi được khí chất trên người, không thể biến thành thiếu niên ngây ngô được. Dù so với mái tóc đen nguyên bản của Lâm Hử, tóc hắn uốn nọ nhuộm kia, rõ ràng thời thượng hơn nhiều.
Trong sân bóng rổ có rất nhiều thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm để chơi chung. Bệnh sợ giao tiếp của Lâm Hử lại tái phát, nhưng ngoài mặt cậu vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ thầm nhủ một câu: đông quá vậy…
Nhưng ở bên Cố Cẩm Chi, chướng ngại này chắc chắn phải vượt qua. Vì người kia cực kỳ hướng ngoại, làm gì cũng đều trực tiếp xông lên.
Giờ cũng thế, vừa tới nơi, Cố Cẩm Chi đã đi thẳng đến chỗ bảng bóng, thoải mái hỏi: “Có thể thêm hai người nữa không?”
Lâm Hử: bình tĩnh nào, chơi bóng với người lạ thôi mà…
Xưa giờ, dù nam hay nữ thì đều là sinh vật yêu bằng mắt. Mà hiện nay, yêu đương đồng giới hay khác giới chỉ còn là thiên hướng, đã chẳng khác biệt nữa rồi. Lúc này, trong sân bóng, rõ ràng Cố Cẩm Chi và Lâm Hử là hai người có giá trị nhan sắc cao nhất. Đám nam sinh bị khí thế của Cố Cẩm Chi dọa sợ. Nhưng khi thấy cậu trai cao ráo, đẹp như bước ra từ những thước phim thanh xuân vườn trường bên cạnh hắn, họ lại đồng ý rất nhanh.
“Được, cùng chơi đi anh bạn.”
Lâm Hử thầm nghĩ, không thể để bản thân lạc lõng quá được. Thực ra, nhờ ảnh hưởng của Cố Cẩm Chi, chứng sợ giao tiếp của cậu đã khá hơn nhiều. Vì mỗi lần Cố Cẩm Chi giao thiệp với người ngoài, cậu đều cảm thấy ngại thay cho họ. Bạn trai cậu vừa hồn nhiên, vừa ngây ngô, song lại rất thẳng thắn, nhiệt tình. Trên phương diện này, Lâm Hử thực sự ngưỡng mộ Cố Cẩm Chi, dần dà cũng hiểu mình nên cởi mở hơn.
Vì thế cậu không từ chối, cất ba lô xong thì lập tức nhập cuộc với mọi người.
Rốt cuộc vẫn là chơi chung với nhiều người, Lâm Hử không muốn ảnh hưởng đến mặt mũi Cố Cẩm Chi nên lên tiếng giải thích trước: “Tôi chơi không thành thạo lắm đâu.”
Vẻ mặt cậu thành khẩn và nghiêm túc, hơn nữa còn rất đẹp trai, đến anh đại trong đám cũng không so đo với cậu, thậm chí còn ngại chửi bậy vì sợ sẽ làm ô nhiễm người ta.
“Không sao không sao, chơi vui thôi mà.” Mọi người sôi nổi nói.
Bọn họ đều là sinh viên bản địa, đang học ở một trường đại học gần đây, tranh thủ nghỉ hè ra chơi bóng rổ. Thấy Lâm Hử tuy cao nhưng mặt mũi rất ngây ngô, có người tò mò hỏi: “Người anh em, cậu là học sinh cấp 3 à?”
Cố Cẩm Chi ở một bên cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng lại không nhận ra quái ở chỗ nào.
“Vừa thi đại học xong.” Lâm Hử nhìn thoáng qua Cố Cẩm Chi, lịch sự trả lời người nọ.
Chi Chi đã cho cậu sức mạnh.
“Đúng là nhỏ thật.”
Dứt lời, bọn họ ném bóng sang cho Cố Cẩm Chi, ông anh này vừa nhìn đã biết là chơi bóng giỏi.
Cố Cẩm Chi phát một cú bóng thật ngầu, cảm hứng dâng lên, đắc ý nhìn về phía bạn trai mình. Lâm Hử cười đầy bất đắc dĩ, Chi Chi thật sự rất thích làm màu.
Nhóm người chia thành hai đội, Cố Cẩm Chi và Lâm Hử mỗi người một bên, xem chừng khá là thú vị.
Lâm Hử thật sự không khiêm tốn, kỹ thuật chơi bóng của cậu rất non, cỏ vẻ như không hay chơi lắm, chỉ nắm được quy tắc cơ bản. Ngược lại, Cố Cẩm Chi đúng chuẩn cao thủ, chớp mắt đã lọt lưới vài quả, được đồng đội nhiệt liệt vỗ tay.
“Anh của em trâu bò không!” Cố Cẩm Chi nhếch khóe môi, nhìn về phía Lâm Hử theo bản năng.
Cố Cẩm Chi thực sự rất đơn thuần. Lúc trước yêu đương qua mạng còn biết đám top thích những nam sinh ngoan hiền. Giờ gặp mặt ngoài đời, cảm thấy Lâm Hử sẽ không chia tay với mình nên cũng chẳng thèm che giấu bản tính vốn có nữa. Làm bot, hắn đương nhiên muốn hấp dẫn người mình thích. Chơi trội trước mặt người ta cũng chỉ vì muốn Lâm Hử thấy hắn ưu tú mà thôi.
Thậm chí có rất nhiều lần hắn cướp bóng từ chính tay cậu. Mà Lâm Hử quả thật không bận lòng, còn vỗ tay hùa theo đồng đội hắn.
Vì thế, cậu bị đồng đội vỗ nhẹ vào lưng, trêu chọc: “Chú em này thực ra là người của đội đối thủ đúng không? Đánh hỏng mấy lần anh đây còn chưa tính sổ đâu đấy chíp hôi.”
Đây là lần đầu tiên Lâm Hử giao lưu kiểu suồng sã thế này. Trước giờ mọi người đều biết tính cậu hơi lạnh nhạt, đừng nói chạm vào người cậu, ngay cả việc ỷ lớn tuổi để gọi cậu là “chíp hôi” cũng không thể xảy ra.
Cho nên Lâm Hử không quen lắm. Nhưng cậu cảm thấy không nên như vậy, cậu phải hòa nhập và đón nhận ý tốt của mọi người, huống hồ Chi Chi đang chơi rất vui vẻ.
“Chi… anh ấy rất lợi hại.” Dứt lời, ánh mắt Lâm Hử sáng quắc nhìn về phía Cố Cẩm Chi. Cậu và mấy thanh niên này chỉ là bèo nước gặp nhau, Chi Chi lại có vẻ trưởng thành hơn nên Lâm Hử không tiện gọi biệt danh trên mạng, như thế chẳng phải sẽ diệt mất oai phong của đối phương hay sao.
Người này rất cần mặt mũi.
“Không được chơi bừa nữa đâu nhé. Lát nữa chú em mà còn truyền bóng cho anh trai kia là đội ta thua thảm đấy.” Một đồng đội khác lên tiếng, thực ra cũng là nói đùa, vui vẻ trêu cậu thôi.
Cố Cẩm Chi nhìn Lâm Hử nói chuyện với đồng đội trên sân bóng, đột nhiên cảm thấy việc tách ra khiến mình trở thành người ngoài, không khỏi nổi cơn ghen.
Chơi được nửa trận, Cố Cẩm Chi đã không tập trung dồn sức tranh bóng ném rổ nữa, ngược lại lúc nào cũng nhìn chằm chằm người yêu của mình.
Trong lúc chuyền bóng, đồng đội cứ đụng vào eo cậu, Lâm Hử thì vừa nhíu mày lau mồ hôi, vừa cố gắng đỡ bóng. Ghen chết hắn rồi, hắn còn chưa được chạm vào đâu.
Vì thế, chơi xong một trận, Cố Cẩm Chi không thèm tranh nổi bật nữa, khoát tay bảo: “Bọn tôi nghỉ ngơi một lát, các cậu cứ tiếp tục đi.” Nói xong, hắn dẫn Lâm Hử sang bên cạnh ngồi.
“Chi Chi mệt à?” Lâm Hử đi lấy nước trong ba lô. Áo chơi bóng ướt đẫm mồ hôi, dán sát vào cơ thể cậu khiến vóc dáng cậu lộ ra thật rõ ràng.
Quả thật một người chỉ cần đủ nghị lực kiểm soát bản thân thì không gì không làm được. Giờ cơ bắp của Lâm Hử đã rắn chắc hơn nhiều. Eo, bụng, vai và cánh tay đều rõ từng thớ cơ, vô cùng cân đối và đẹp mắt.
Tuy kỹ thuật chơi bóng của cậu không tốt lắm, nhưng thể lực lại rất dẻo dai.
Thừa dịp cậu xoay người chuẩn bị ngồi xuống, Cố Cẩm Chi đột ngột đánh úp. Hắn vươn tay chạm vào bụng Lâm Hử, còn cố tình sờ soạng vuốt ve.
Lâm Hử bị dọa giật mình. Dù sao từ trước đến giờ hai người bọn họ vẫn giữ khoảng cách trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau như vừa mới quen. Cả hai đều yêu lần đầu. Cố Cẩm Chi tự nhận thích tình yêu trong sáng, mà Lâm Hử cũng ngại không dám động tay động chân với người ta. Hai người ăn ý cho rằng động chạm lúc này là quá sớm, nên tuy ra ngoài chơi rất nhiều lần, nhưng bọn họ chỉ mới nắm tay thôi. Mọi sự tập trung đều dồn vào việc nếm trải niềm vui khi ở cạnh nhau.
“Sao? Bọn họ sờ được, anh không sờ được à?” Cố Cẩm Chi cứng miệng, hắn mới là bạn trai chính quy đấy nhé.
Lâm Hử ngẩn người, nhìn bàn tay lén lút len lỏi vào trong vạt áo, còn nhéo vài cái của Cố Cẩm Chi, xấu hổ nắm chặt tay hắn, hai tai nhanh chóng đỏ bừng lên.
“Chi Chi, không quậy, muốn chơi bóng rổ cơ mà…” Lâm Hử dịu giọng nói. Việc kia có gì đáng kể đâu, chơi bóng tiếp xúc một chút là chuyện bình thường. Không phải ai cũng là gay nên chẳng ai để ý hết.
Cố Cẩm Chi nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc: “Anh cảm thấy chơi bóng rổ không vui, về sau chúng ta không chơi nữa. Muốn chơi, hai người chúng ta chơi là được.” Để hắn vô tình sờ bụng thì được.
Bạn trai hắn cứ nên lạnh lùng thanh cao đi, tự nhiên đối phương hạ phàm, hắn cũng không vui cho lắm.
“Ồ.” Lâm Hử cảm thấy Cố Cẩm Chi chơi bóng rất vui, nhưng đối phương đã nói vậy thì sau này bọn họ sẽ không chơi cùng người khác nữa, như thế lại tốt cho cậu quá. Cậu còn đang nghĩ phải làm sao để vượt qua chứng sợ giao tiếp của mình, giờ thì đỡ hẳn rồi.
“Chúng ta đi uống cà phê nhé?” Lâm Hử hỏi, cũng mới ra ngoài chơi chưa được bao lâu.
“Không, cứ tiếp tục ăn uống như thế, anh sẽ béo.” Cố Cẩm Chi nhíu mày. Hắn không có vóc dáng trời ban vừa cao ráo lại không dễ phát phì như Lâm Hử. Tất nhiên Lâm Hử cũng không thích ăn uống, nhưng hắn thì lại bị cám dỗ rất nhiều.
Đặc biệt là mấy ngày gần đây, Cố Cẩm Chi cảm thấy mình ăn hạnh phúc đến ú na ú nần rồi, thế mà Lâm Hử còn rủ hắn đi ăn uống.
Có phải chỉ muốn bản thân mình có vóc dáng đẹp thôi không! Tức! Cố Cẩm Chi thừa dịp Lâm Hử không chú ý lại hung hăng nhéo cậu một cái, xúc cảm thật tốt~
“Không sao, tập nhiều là không béo.” Ăn uống no đủ, Cố Cẩm Chi sẽ không bực bội, còn híp mắt như chú mèo lười.
“Vậy được…” Hắn sống để ăn, giờ có Lâm Hử khuyên nhủ, khả năng kiềm chế của hắn lập tức về không.
Hai người còn chưa đứng dậy, Lâm Hử đã chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Anh Hử đấy à?”
Cậu quay đầu, thấy Mao Tuấn đang đi tới chỗ mình. Khéo thật, hôm nay những người hắn quen đều có mặt trên sân bóng rổ.
Cố Cẩm Chi khoanh tay trước ngực, ánh mắt như đang hỏi ai đây, hoàn toàn quên mất mình đã từng gặp người nọ rồi. Trong đầu hắn, ấn tượng về lần gặp đó chỉ còn Lâm Hử và một đống phông nền mờ nhạt sau lưng.
Là người quen nên Lâm Hử không băn khoăn nhiều, quay sang hỏi Cố Cẩm Chi: “Chi Chi, có thể nói quan hệ của chúng ta không?”
Cố Cẩm Chi đương nhiên gật đầu đầy ngạo nghễ, hắn không thèm xấu hổ đâu.
Vì thế, sau khi Mao Tuấn đi tới, Lâm Hử liền giới thiệu hai người.
“Đây là bạn em, Mao Tuấn. Còn đây là… bạn trai tôi, Cố Cẩm Chi.”
Nghe Lâm Hử nói thế, Mao Tuấn bỗng hơi giật mình, yêu đương qua mạng đã gặp mặt thành công? Cậu ta còn tưởng Lâm Hử bị lừa, không ngờ ngoại hình Cố Cẩm Chi rất được. Chẳng qua hơi trưởng thành, sinh viên bây giờ đều chín chắn thế hả?
“Chào anh.” Mao Tuấn gãi đầu, chào hỏi Cố Cẩm Chi. Cậu ta cảm thấy hơi áp lực, không ngờ Lâm Hử lại thích kiểu này.
Trong tiểu thuyết, học bá thanh cao và học tra hoạt bát thường hấp dẫn lẫn nhau mà nhỉ?
Nhưng có một chuyện Mao Tuấn không thể ngờ, đó là Cố Cẩm Chi chỉ giả vờ uy nghiêm trước mặt cậu thôi.
Cố Cẩm Chi gật đầu.
“Em định đến chơi bóng thả lỏng một chút, hai người thì sao? Phải đi rồi à? Có muốn chơi chung một lát không?” Mao Tuấn hỏi.
Lâm Hử trả lời: “Để lần sau nhé.”
Mao Tuấn thấy tóc tai bọn họ ướt đẫm mồ hôi, có vẻ đã chơi trước đó rồi. Nhìn đường cong cơ bắp của Lâm Hử, cậu ta không khỏi hâm mộ nói: “Anh Hử, anh có cơ bụng từ bao giờ thế? Trước kia cũng là gà luộc giống em cơ mà?” Nói thế chắc không sao nhỉ.
Lâm Hử xấu hổ, không ngờ đối phương lại nhắc tới vấn đề này.
“Sao? Trước kia cậu ấy không như vậy à?” Cố Cẩm Chi tò mò hỏi chen vào.
Sau khi gặp mặt, chỉ có vóc dáng của Lâm Hử không phải là hàng giả.
“Dù sao mấy tháng trước cũng không được thế này.” Mao Tuấn cảm thấy mình nói không sai, còn đoán Lâm Hử mới luyện cơ bụng mấy ngày gần đây thôi, lúc thi đại học chắc chắn không có thời gian luyện tập.
“Bọn tôi đi trước đây.” Lâm Hử nhíu mày, cắt đứt câu chuyện.
Cố Cẩm Chi đi theo cậu, hí hửng như bắt thóp được người ta: “Ý, trước kia em không như vậy à? Thế là sao?”
Lâm Hử cảm thấy rất bất đắc dĩ, thấp giọng nói: “Không được hỏi.” Cậu ngại.
“Từ từ! Chúng ta đi thay quần áo đã.” Cố Cẩm Chi không muốn mọi người trông thấy vóc dáng của bạn trai mình. Giờ hắn mới nhận ra mình cũng là một tên đàn ông nông cạn yêu bằng mắt.
“Này, có phải vì anh đòi xem cơ bụng nên em mới đi tập không?” Cố Cẩm Chi liếc người kia, đoán chuẩn không cần chỉnh.
Lâm Hử đành phải thừa nhận: “Không muốn lừa anh.” Tuy “cậu” đã từng lừa người ta không ít, nhưng những cái đó đều không thể thay đổi được.
Lại mất mặt đến tận nhà mẹ đẻ rồi, Cố Cẩm Chi đã biết trước đây cậu là một con gà luộc.
“Vậy em vừa học tập, vừa rèn luyện hả?” Hỏi xong, Cố Cẩm Chi đã cảm thấy rất xót bạn trai. Ngươi nọ còn dành thời gian chuyện trò với hắn nữa, hy sinh quá nhiều, sao lại ngây thơ như thế chứ.
Mình chắc chắn là mối tình đầu của em ấy. Chắc chắn!
Nghĩ đến đây, Cố Cẩm Chi lại phiền muộn trong lòng, vất vả thế làm sao mà thi tốt được! Sao khi đó hắn lại không hiểu chuyện như vậy chứ! Cố Cẩm Chi vừa lo lắng cho thành tích của bạn trai, vừa âm thầm hạ quyết tâm, nhất định hắn phải chịu toàn bộ trách nhiệm!
Lâm Hử chỉ mím môi nhìn hắn chứ không nói năng gì. Cậu cảm thấy vấn đề này rất xấu hổ.
“Lâm Hử, Tiểu Hử, hay là hôm nay chúng ta ra quán cà phê học bài nhé?” Cố Cẩm Chi nghiêm túc nói.
Lâm Hử nhướn mày, không ngờ lại nghe thấy hai tiếng “học bài” từ miệng Cố Cẩm Chi.
Tuy cậu có thể học bất cứ lúc nào, nhưng cũng đâu cần đột ngột như thế chứ.
“Không sao, em sẽ tự sắp xếp thời gian.” Đã nói đi chơi thì sẽ đi chơi. Cậu không muốn trở thành một con mọt sách trong mắt Chi Chi. Hơn nữa, Lâm Hử dám chắc Cố Cẩm Chi sẽ ngủ gà ngủ gật.
Thấy Lâm Hử không nghe lời, Cố Cẩm Chi rất phiền muộn, lúc ra khỏi sân vận động vẫn nghĩ cách khuyên nhủ bạn trai học tập.
Khi hai người chuẩn bị lên xe rời đi, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi vừa vặn xuống khỏi chiếc xe ngay bên cạnh.
“Bạn học, đây là sân vận động đúng không?” Người đàn ông nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự, không giống giọng Giang Thành mà có vẻ giống người thủ đô hơn.
Cố Cẩm Chi và Lâm Hử đều nhìn sang.
“Đúng vậy.” Lâm Hử trả lời.
Người đàn ông còn định hỏi thêm nhưng bỗng thấy hơi là lạ. Anh ta ngẩng đầu quan sát Lâm Hử, càng nhìn càng thấy quen mắt, vì thế bèn quyết đoán mở di động ra kiểm tra ảnh chụp.
Đột nhiên, người đàn ông tỏ vẻ mừng rỡ, đây chẳng phải là người anh ta muốn tìm sao. Anh ta vừa đến nhà Lâm Hử, được biết cậu đã tới sân vận động chơi rồi.
“Là thế này, bạn học Lâm Hử, tôi là giáo viên phụ trách chiêu sinh của đại học Q, tôi cố ý tới đây để trao đổi về nguyện vọng ghi danh của cậu.” Nói xong, không chờ Lâm Hử trả lời, anh ta đã trực tiếp kéo cậu lên xe mình. Động tác tuy lịch sự nhưng vẫn vội vàng như đang giành giật từng giây. Cũng không thể nói chuyện trên đường được, ngộ nhỡ giáo viên chiêu sinh của trường hàng xóm mò tới thì phiền lắm.
Lâm Hử còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã lên xe rồi nghênh ngang rời đi, chỉ còn lại Cố Cẩm Chi mơ màng trong gió.
Cái gì? Hắn không nghe lầm đấy chứ, đại học Q? Là đại học Q mà hắn biết ấy hả? Còn chưa công bố kết quả cơ mà, sao đã tới chiêu sinh nhanh thế được?
Cố Cẩm Chi nhớ hồi thi đại học, dù là cậu ấm nhà giàu thì hắn cũng phải đau khổ chờ ngày công bố kết quả như tất cả mọi người. Điền phiếu nguyện vọng xong, hắn cũng phải ngồi cầu trời khấn phật để bản thân đỗ vào nguyện vọng một, khổ như chó vậy.
Thế mà bạn trai nhỏ của hắn lại nhận được đãi ngộ này, phải thi được bao nhiêu điểm chứ? Hắn… hình như đã vớ được học bá hàng thật giá thật rồi…
Cố Cẩm Chi chưa thể bình tĩnh được, bỗng cảm thấy việc mình cuống cuồng khuyên Lâm Hử học bài trước đó thật ngu. Hoàng đế không vội thái giám đã gấp, hắn chính là tên thái giám chết bầm kia.