Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 45

 


SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET

Chương 45

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Lâm Hử bị đưa lên xe trong hốt hoảng. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến đầu óc cậu hơi mơ màng, không nghĩ đến việc chống cự đã lập tức chui vào trong xe.

 

Trên xe, thầy giáo chiêu sinh vô cùng ôn hòa và nhiệt tình, cứ như lực sĩ đẩy người vừa rồi không phải anh ta.

 

Sau khi chiếc xe đi vào khu vực thầy giáo cảm thấy an toàn, anh ta mới lên tiếng giải thích với Lâm Hử: “Bạn học Lâm Hử, cậu đừng căng thẳng, cũng đừng sợ tôi, tôi thật sự là giáo viên phụ trách tuyển sinh của đại học Q.” Nói xong, anh ta còn lấy thẻ nhân viên của mình ra, trên đó có đầy đủ thông tin và con dấu của trường.

 

Lâm Hử không hoài nghi chuyện này, chỉ là mọi việc diễn ra quá đột ngột thôi.

 

“Tôi vừa đến nhà gặp ông bà nội của cậu, nhờ thế mới biết cậu đã tới sân vận động chơi bóng rổ. Chăm chỉ rèn luyện là tốt, sức khỏe là tiền vốn của cách mạng!” Thầy giáo chiêu sinh không đi thẳng vào vấn đề mà lôi kéo làm quen với Lâm Hử trước.

 

Đáng tiếc Lâm Hử lại không phải một người biết nói chuyện, cậu cứ để bầu không khí dần nguội lạnh, chỉ biết đáp một cách khô khan: “Vâng, đúng vậy.”

 

Thầy giáo hỏi han ân cần trong chốc lát rồi mới bắt đầu hỏi Lâm Hử có biết đại học Q không, biết được bao nhiêu, anh ta có thể giúp cậu hiểu thêm về các chuyên ngành đại học Q đang đào tạo, cũng như phương hướng phát triển tương lai của từng ngành.

 

Đời trước, sau khi về nước, Lâm Hử đã tới đại học Q làm giảng viên một thời gian. Cậu vô cùng quen thuộc với ngôi trường này.

 

Trò chuyện trong chốc lát, hai người đã tới nơi. Bọn họ đến một nhà hàng năm sao thầy giáo chiêu sinh đã đặt trước, nguyên nhân chủ yếu là anh ta sợ giáo viên trường khác sẽ tới nhà cậu cướp người.

 

Bên này Lâm Hử đang thư thả chuyện trò với thầy giáo chiêu sinh ở trong nhà hàng. Bên kia, Cố Cẩm Chi đứng sững ở ven đường, bỗng không biết mình có nên đuổi theo hay không. Hắn đã hoàn toàn mụ mị.

 

Vừa rồi hắn bị giật mình, bất cẩn để bạn trai bị lôi đi mất. Giờ nghĩ lại, hắn bỗng hoảng hốt không thôi, vừa nghĩ mình quá sơ sẩy, vừa lo bạn trai gặp chuyện không hay.

 

Lần này gặp chuyện, hắn không thể nói với anh trai, chỉ có thể tìm người quen cũ.

 

Cố Cẩm Chi bất cẩn đụng vào thân xe bóng loáng, không nhịn được kêu “a” một tiếng, nhíu mày gọi điện thoại cho Từ Châu.

 

Cậu ấm Từ Châu cả ngày rảnh rỗi, đương nhiên sẽ online 24/7. Thế nên cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

 

“Lại sao?” Từ Châu cảm thấy hiện giờ mình đúng là chuyên gia tư vấn tình yêu, chuyên giải quyết những vấn đề tình cảm của bạn thân.

 

Cố Cẩm Chi còn đang ngây ngốc nhìn theo hướng chiếc xe vừa mới nghênh ngang rời đi, hoài nghi hỏi: “Tao hỏi mày một chuyện, tao và bạn trai vừa ra khỏi sân bóng rổ…”

 

“Xì, đã gọi bạn trai nhanh vậy rồi, xem ra tiến triển không tồi nhỉ.” Từ Châu trêu ghẹo.

 

“Mẹ mày, đừng có cắt lời tao! Em ấy vừa bị một người lôi lên xe, đưa đi…”

 

Câu chuyện dần trở nên kinh khủng. Mà bạn trai Cố Cẩm Chi còn là một học sinh cấp ba vừa qua 18 tuổi, sự việc nghe lại càng nặng mùi hình sự hơn.

 

“Mày đứng đấy ăn cứt à? Cứ thế trừng mắt nhìn bạn trai bị đưa đi?” Từ Châu bắt đầu chửi.

 

Cố Cẩm Chi tức giận: “Mẹ mày, đã bảo đừng cắt lời tao rồi mà! Người kia tự xưng là giáo viên chiêu sinh của đại học Q, muốn thảo luận với bạn trai tao về nguyện vọng ghi danh, chẳng phải vừa mới thi đại học xong sao? Tao nghe đến đại học Q liền ngơ ngẩn, không suy nghĩ nhiều, giờ mới cảm thấy có gì đó không ổn lắm.” Cố Cẩm Chi nói một hơi hết đầu đuôi câu chuyện, thậm chí còn không kịp thở.

 

Đây không phải lĩnh vực Từ Châu am hiểu. Hắn không thi đại học, ra nước ngoài lăn lộn vài năm, cuối cùng lấy được tấm bằng tốt nghiệp của một ngôi trường không tên tuổi.

 

“Mày nói gì? Giáo viên đại học Q mang bạn trai mày đi? Đùa gì vậy? Giáo viên đại học Q chắc chắn mắt mọc trên đỉnh đầu, chỉ có học sinh tới đại học Q năn nỉ xin gặp chứ làm gì có chuyện tự tới tìm ai.” Từ Châu ba xạo vài câu rồi kết luận chuyện này không thực tế.

 

Hắn nhắc nhở Cố Cẩm Chi bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm trọng: “Tao nghi đây là thủ đoạn lừa đảo để thực hiện hành vi bắt cóc, bọn chúng làm chúng mày sửng sốt, sau đó lôi người đi mất. Nhưng bịa chuyện thế này cũng tệ quá đi!”

 

Cố Cẩm Chi cũng bị bạn thân thuyết phục, nhăn mặt: “Đúng, tao cũng chưa từng nghe đến loại chuyện này, còn tưởng người yêu mình là học thần nữa chứ.” Hắn quá ngu ngốc, dễ dàng tin người như vậy!

 

“Không được! Tao phải nhanh chóng đuổi theo, cúp máy đây!” Hắn nhớ đến tin tức về đám bắt cóc đàn ông lấy thận thỉnh thoảng vẫn được đăng trên mạng, không khỏi sợ đến vã đầy mồ hôi lạnh, thậm chí còn nổi giận vì bọn khốn kia dám ra tay với bạn trai hắn ở ngay trước mặt hắn.

 

Cố Cẩm Chi vẫn còn tỉnh táo, biết mình không đuổi kịp, lập tức tới đồn cảnh sát cách đó không xa đòi trích xuất camera. Sân vận động nằm ở trung tâm thành phố, chỗ nào cũng có thiết bị theo dõi.

 

Khi hắn báo có bạn bị bắt cóc, cảnh sát không tin tưởng lắm, dù sao người bị bắt cũng là đàn ông cao to khỏe mạnh. Nhưng họ vẫn nhanh chóng kiểm tra thiết bị theo dõi, hiệu suất làm việc rất cao.

 

Cảnh sát khu vực này không có nhiều việc lắm, bình thường chỉ xử lý mấy vụ mất đồ. Giờ nghe có người bị lừa bắt cũng lập tức nghiêm túc hẳn lên.

 

“Tôi thấy trước khi lên xe bạn cậu còn nói chuyện với người đàn ông kia, cậu có nhớ lúc ấy họ đã nói gì không? Cậu đã gọi điện cho bạn mình chưa? Tắt máy rồi à?” Cảnh sát nghiêm túc hỏi, muốn tìm ra dấu vết để lại.

 

Cố Cẩm Chi vội muốn chết, trả lời rất nhanh: “Anh ta nói anh ta là giáo viên phụ trách chiêu sinh của đại học Q, tới nói chuyện nguyện vọng ghi danh với bạn tôi, bịa đặt thế ai mà tin chứ.” Dứt lời, hắn mới nhận ra mình chưa hề gọi điện thoại cho Lâm Hử, vì thế lập tức lấy di động ra.

 

Ở bên này, khi điện thoại của Lâm Hử đổ chuông, thầy giáo ngồi trước mặt bỗng trở nên căng thẳng. Anh ta hỏi: “Số lạ à?” Nếu là số lạ, chắc chắn là trường đại học kế bên, phải dập đi mới được.

 

“Không phải, là bạn em.” Lâm Hử thấy đối phương lo lắng ra mặt, vội lắc đầu, nghe máy.

 

“Chi Chi?”

 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cố Cẩm Chi mới buông lỏng tinh thần, ít nhất bạn trai hắn vẫn còn tỉnh táo.

 

“Có phải anh ta bắt cóc em không? Muốn tiền chuộc hay gì? Nói anh ta muốn bao nhiêu cũng được, anh có tiền, mau đưa điện thoại cho anh ta đi, để anh giải quyết.” Cố Cẩm Chi lo cho sự an toàn của bạn trai, nói liền tù tì một hơi.

 

Lâm Hử sửng sốt. Thầy giáo ở đối diện nghe được cũng phát hoảng, cuống cuồng bảo: “Bạn học Lâm Hử, em giải thích với bạn mình đi, thầy không phải bọn buôn người, em có thể gửi định vị cho bạn mình.”

 

Vừa rồi anh ta nóng vội quá, không để ý bên cạnh Lâm Hử còn có người, không thì đã mang cả đi rồi.

 

Lâm Hử nhanh chóng giải thích cho Cố Cẩm Chi.

 

Cố Cẩm Chi vẫn nghĩ thầy giáo kia là lừa đảo, quay sang nói với cảnh sát: “Chú ơi, có thể điều động lực lượng an ninh không, rất có thể bạn cháu đang bị trói và khống chế.”

 

Cảnh sát nghe nội dung cuộc đối thoại của bọn họ, bỗng cảm thấy hơi ảo. Nhà ông cũng có con cháu tham gia thi đại học, mấy hôm trước các phụ huynh còn nói giỡn với nhau, hy vọng năm nay con mình có thể được các trường đại học hàng đầu tranh cướp, nếu được, bọn họ nguyện thắp hương cảm tạ suốt mấy đời.

 

Nào ngờ chuyện này thực sự xảy ra trong hiện thực, đã thế còn bị bạn của đương sự báo công an.

 

Tuy thế, cảnh sát vẫn là không dám lơi lỏng, nhỏ giọng hỏi: “Hay là bảo bạn cậu gửi định vị trước đi.” Nếu đúng là bọn buôn người, chắc chắn sẽ không thể để đương sự thản nhiên gọi điện như vậy được.

 

“À vâng.” Cố Cẩm Chi vội bảo Lâm Hử gửi định vị. Sau đó, hắn biết bạn trai mình đang ở một nhà hàng năm sao.

 

“Tôi đi cùng cậu. Anh bạn, tinh thần cảnh giác của cậu rất cao, tốt lắm.” Chứng kiến tiến triển của sự việc, cảnh sát đã cảm thấy đây chỉ là một hiểu lầm. Nhưng ông vẫn chân thành tuyên dương ý thức của Cố Cẩm Chi, cảnh giác cao độ là tốt.

 

Nhân đây, ông cũng phải đi xem giáo viên chiêu sinh của đại học Q có dáng vẻ thế nào.

 

“À dạ.” Cố Cẩm Chi gãi đầu, vẫn hơi sửng sốt. Giờ bọn buôn người to gan lớn mật thật đấy.

 

Chờ khi hắn và chú cảnh sát gõ cửa phòng riêng trong nhà hàng năm sao, thấy Lâm Hử đang ngồi trước một chiếc bàn bày đủ các món ăn ngon, mặt hắn lập tức nóng bừng lên.

 

“Chào đồng chí cảnh sát, không ngờ lại gây hiểu lầm như vậy, là tôi làm việc không cẩn thận, đáng lẽ tôi phải nhắc bạn học Lâm Hử gọi điện báo bình an ngay từ đầu.” Đây là lần đầu tiên thầy giáo chiêu sinh gặp phải tình huống này, cũng chẳng biết nói gì, chỉ đành cười trừ cho xong chuyện.

 

“Không có gì, không có gì, giải quyết hết hiểu lầm là tốt rồi. Tôi có thể lắm miệng hỏi thăm một chút không? Bạn nhỏ này thi được bao nhiêu điểm thế?” Cảnh sát nhìn Lâm Hử, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là con nhà người ta, vẻ ngoài đoan chính, mày rậm mắt to, lại còn thi tốt như thế nữa.

 

“Cái đó không tiện tiết lộ, nhưng bạn học này là thủ khoa của Giang Thành chúng ta.” Thầy giáo trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Cố Cẩm Chi và đồng chí cảnh sát kinh ngạc đến ngây người.

 

“Tốt, tốt, chắc chắn người nhà bạn nhỏ sẽ rất vui, chúc mừng cậu nhé. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây.” Cảnh sát chúc xong bèn nhanh chóng rời đi, để lại Cố Cẩm Chi đứng đó trong xấu hổ.

 

Được Lâm Hử đưa mắt ra hiệu, hắn lại xấu hổ ngồi xuống.

 

Thầy giáo chiêu sinh mời hắn dùng bữa, đối đãi với hắn cũng rất nhiệt tình, còn xin lỗi vì ban nãy đã quên mất hắn, nói chung là thái độ cực kỳ ôn hòa.

 

Cố Cẩm Chi là người thích ăn uống, thế mà bây giờ cũng đứng ngồi không yên, chỉ cười trừ, bảo: “Không sao ạ, thầy không cần để ý đến tôi, hai người cứ nói chuyện đi.”

 

Sau đó, lỗ tai Cố Cẩm Chi bị nhồi đủ loại thuật ngữ hắn không hiểu nổi. Thấy thầy giáo chiêu sinh ngày càng tán dương Lâm Hử, hắn chỉ hận không thể lập tức mang cậu về thủ đô.

 

Cố Cẩm Chi câm lặng như gà.

 

Hắn bớt chút thời gian chửi Từ Châu ngu xuẩn, học đã dốt còn dạy ngu cho hắn.

 

“Đồ ngốc, mày hại tao xấu mặt!”

 

“Hả? Tìm được người chưa? Thằng điên này, khùng hả, sao lại chửi tao?” Từ Châu hết sức vô tội.

 

Cố Cẩm Chi tức giận bấm màn hình, khiến Lâm Hử ở bên lập tức chú ý. Cậu thấp giọng hỏi: “Có cần cho điều hòa thấp xuống một chút không?”

 

Thầy giáo chiêu sinh ở đối diện rất có thành ý, lập tức tìm điều khiển để hạ nhiệt độ xuống. Cố Cẩm Chi cười ngây ngô, lắc đầu: “Không cần đâu ạ.”

 

“Con bò ngu dốt chết tiệt, mày chẳng biết gì hết, người kia đúng là giáo viên đại học Q. Giờ thì hay rồi, tao làm loạn cả lên rồi còn ngồi đây ăn uống ké.”

 

“Hả? Không thể nào? Trên đời có chuyện như vậy thật à? Giảng viên đại học còn chủ động tới tìm người? Chẳng phải đều là học sinh tự điền nguyện vọng rồi đi nộp hay sao?” Từ Châu cũng rất mơ hồ.

 

“Bên cạnh mày toàn bạn bè chó má, chắc chắn không biết thế giới của học thần.” Cố Cẩm Chi sỉ vả hắn một cách rất vô tình.

 

Sau khi biết tin Lâm Hử là thủ khoa của Giang Thành, Cố Cẩm Chi tự động nâng đối phương lên một bậc, không thể gọi là học bá được, ít nhất cũng phải là học thần!

 

“Mày còn dám chê tao? Mày chính là bạn bè chó má của tao đấy! Mày cũng có tin đâu…” Từ Châu vô cùng buồn bực.

 

Cố Cẩm Chi xấu hổ, suy nghĩ một lát lại bắt đầu đắc ý: “Bạn trai tao là học thần đấy, hơn nữa em ấy còn là thủ khoa của Giang Thành!”

 

“Cái đệt! Trâu trâu trâu! Cố Cẩm Chi à, mày may mắn quá.” Ai mà ngờ hai tên lên mạng yêu đương, một người là đại gia lắm tiền, người còn lại là học thần siêu đỉnh cơ chứ.

 

“Hình như bọn họ trao đổi xong rồi, không thèm nói chuyện với mày nữa.” Cố Cẩm Chi liếc hai người kia, nhanh tay tắt điện thoại.

 

Giáo viên vẫn đang ra sức mời mọc: “Bạn học Lâm Hử, em phải cân nhắc đề nghị của thầy nhé. Trước tiên hãy tới cảm nhận bầu không khí trong trường, cũng có thể đưa ông bà nội đến, chi phí nhà trường sẽ thanh toán hết.” Còn chuyện học bổng, anh ta đã nói với Lâm Hử trước đó rồi.

 

“Cảm ơn thầy, nhưng hè này em còn vài việc cần xử lý.” Lâm Hử từ chối khéo.

 

Cậu đã có quyết định sơ bộ rồi. Cậu khá quen với đại học Q, cũng đã chọn được chuyên ngành nên giờ chỉ cần nhận lời thôi.

 

Chẳng qua chưa đến thời gian điền nguyện vọng nên giáo viên chiêu sinh vẫn chưa yên lòng. Anh ta chỉ muốn đưa Lâm Hử về địa bàn của mình, tận mắt nhìn cậu điền phiếu ghi danh mới an tâm.

 

Nếu Lâm Hử còn có việc, anh ta cũng không thể ép buộc, chỉ đành chịu khó để ý mấy ngày, nhất định không để cậu bị cướp đi ngay thời điểm điền nguyện vọng.

 

“Vậy thầy ra ngoài nhé, các em thong thả nghỉ ngơi đi, lát nữa thầy sẽ quay lại đón các em về.” Thầy giáo chiêu sinh chu đáo dặn dò.

 

“Không sao đâu, thầy cứ đi đi, tôi có xe.” Cố Cẩm Chi rất tôn trọng thầy, cô giáo. Học sinh dốt đương nhiên sẽ sợ thầy cô, cậu ấm cô chiêu cũng không ngoại lệ.

 

Lời này khiến thầy giáo chiêu sinh nhớ tới cuộc đối thoại ban nãy, người đàn ông trước mặt còn nói muốn bao nhiêu tiền chuộc người cũng được, vì thế bèn lễ độ mỉm cười: “Được.”

 

Đến khi trong phòng chỉ còn hai người, Lâm Hử mới áy náy nói: “Xin lỗi Chi Chi, em quên không gọi điện cho anh yên tâm.” Bản thân cậu cũng chẳng ngờ đối phương sẽ nghĩ đến tình huống bắt cóc tống tiền.

 

Cố Cẩm Chi lắc đầu, ngây ngốc nhìn Lâm Hử, cảm thấy bạn trai mình không giống người thường. Trên đầu đối phương như có một cái vòng thiên sứ đang tỏa sáng.

 

Học tra trời sinh sùng bái học thần. Càng hiểu về Lâm Hử, hình tượng của cậu trong lòng hắn lại càng hoàn mỹ.

 

“Thầy giáo có tiết lộ em thi được khoảng bao nhiêu điểm không?” Cố Cẩm Chi hết sức tò mò, dù sao cũng là thủ khoa đấy.

 

Câu hỏi này mà trả lời thì thực sự rất giống đang khoe mẽ, Lâm Hử xấu hổ vô cùng. Kiếp trước, sự ưu tú của cậu đều do người nhà kể ra ngoài, bản thân cậu không hề nhắc tới. Với cậu, cứ tập trung làm tốt phần việc của mình là được.

 

Giờ phải công khai điểm số trước mặt bạn trai, Lâm Hử rất ngại.

 

“À… 722…” Lâm Hử trả lời khô khốc.

 

Sau đó, cậu thấy Cố Cẩm Chi trợn mắt nhìn mình.

 

“Đù má! Em bảo phát huy bình thường cơ mà?” Sao lại cao như vậy, trên đời thực sự có người thi tốt như thế à? Cố Cẩm Chi không sao hiểu nổi.

 

“Ặc, thì đúng.” Thấy người nọ đang trông mong mình giải thích, nhưng Lâm Hử thật sự không biết phải giải thích thế nào.

 

“… Bình thường em cũng thi được hơn bảy trăm?” Giọng điệu của Cố Cẩm Chi không tự nhiên, hắn căn bản không thể nhìn thẳng vào con số bảy trăm này.

 

“… Ừm… Sao thế?” Cố Cẩm Chi phản ứng càng mạnh, Lâm Hử càng xấu hổ, có phải cậu nên nói ít đi một chút không?

 

Cố Cẩm Chi thở dốc, hết ngậm miệng rồi lại há miệng: “Sao có thể đạt điểm cao như vậy?” Có phải rất nhiều môn được điểm tối đa không, hắn không tưởng tượng nổi.

 

Lâm Hử lần lượt kể: “Thì Ngữ văn 136, Toán học… tối đa, Tiếng Anh 146, Vật lý 290.” Nói đến những môn điểm không cao lắm, Lâm Hử lại thấy tự nhiên hơn.

 

Nếu không, cậu thực sự cảm thấy mình đang khoe khoang.

 

Cố Cẩm Chi vô thức ngồi thẳng dậy, tròn mắt nghe cậu liệt kê, trông hào hứng như trẻ con mẫu giáo nghe chuyện cổ tích. Nhưng ai biết được trong lòng hắn lúc này đang liên tục hiện lên cái sticker “mèo nhỏ khiếp sợ” cơ chứ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *