Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 47

 


SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET

Chương 47

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Lâm Hử vẫn luôn ở trong trạng thái mông lung cho đến tận ngày công bố kết quả. Đêm hôm đó, nhà họ Lâm đã có một cuộc gọi video trên quy mô cả gia đình. Cũng phải chờ tiễn chân các giáo viên và hàng xóm xong xuôi, bọn họ mới được ngủ bù để lấy sức báo tin vui cho người thân tại thủ đô xa xôi.

 

Tuy ba mẹ Lâm chưa từng trông mong Lâm Hử có thể cá chép hóa rồng, đỗ đạt với thành tích cao, nhưng khi biết con trai trở thành thủ khoa của Giang Thành, họ vẫn không khỏi chấn động. Lâm Hử không thích học tập, đây gần như là nhận thức chung của cả gia đình. Trước kia họ đã mời cho cậu rất nhiều gia sư nhưng vẫn không có tác dụng. Lên cấp ba, áp lực học tập quá lớn, vì thế ba mẹ Lâm cũng không cố nữa.

 

Tương lai làm một cậu ấm nhàn hạ cũng được mà muốn tới công ty làm việc cũng tốt, từ từ rồi sẽ ổn cả thôi. Nhà họ Lâm vốn định cho Lâm Hử đi du học để mạ ít vàng lên mặt, dù không trúng tuyển vào trường danh tiếng nhưng cũng có cái bằng trong tay.

 

Quá trình Lâm Hử quyết định thi đại học tới khi công bố kết quả hệt như một câu chuyện vừa hài hước lại vừa kịch tính. Nhưng tất cả đều mừng cho cậu vì cậu đã biết tự chọn con đường tương lai của mình.

 

Đối với vấn đề điền nguyện vọng, anh trai là người duy nhất từng học đại học nên mới có quyền lên tiếng.

 

“Tiểu Hử, em có hứng thú với ngành nào?” Tuy lúc trước anh thường xuyên trêu Lâm Hử có thể vào “công ty gia đình” rồi cùng đi bán nhà, nhưng giờ thì phải nghiêm túc bàn bạc rồi.

 

Kiếp trước Lâm Hử nghiên cứu Kỹ thuật Sinh học, chuyên ngành hai là Kinh tế. Cậu rất có hứng thú với lĩnh vực này.

 

Đương nhiên với người sinh ra trong một gia đình bình thường, công việc đòi hỏi dốc lòng nghiên cứu này không phải lựa chọn tối ưu. Mọi người hay nói, Sinh – Hóa – Môi trường – Nhiên liệu là bốn ngành cùi bắp nhất, ra trường lương sẽ không cao. Nhưng nếu đào tạo chuyên sâu, trở thành chuyên viên nghiên cứu, phát minh ra sản phẩm và được cấp bằng sáng chế thì lại là chuyện khác.

 

Tóm lại, cái ngành này cần yêu nghề thực sự.

 

Đời này, Lâm Hử vẫn muốn làm nghiên cứu, vì thế cậu cũng chẳng ngại người nhà, cứ nói thẳng ra thôi.

 

“Ba, mẹ, anh trai, sau khi vào đại học, con có thể tự nghĩ cách giải quyết học phí và sinh hoạt phí. Về sau nếu học lên cao cũng không cần cả nhà phải bận lòng đâu.” Lâm Hử giải thích.

 

Cậu biết hoàn cảnh gia đình mình hiện giờ, người trong nhà có lẽ sẽ hy vọng ngành học của cậu nhanh chóng kiếm ra tiền.

 

Lúc mới nghe nguyện vọng của Lâm Hử, người nhà họ Lâm thực sự đã giật mình. Dù sao chuyên ngành này nghe cũng quá cao thâm, hoàn toàn không nằm trong những ngành nghề đang hot hiện nay.

 

“Được, mọi người trong nhà đều ủng hộ con. Chuyện tiền nong thì con không cần lo lắng, cứ vui vẻ làm việc con muốn, ba còn thiếu tiền cho con sao?” Ba Lâm là người đầu tiên bật cười, lên tiếng ủng hộ.

 

Lâm Thâm thì lại suy tư trong chốc lát. Nếu em trai thích ngành này, mai sau không biết có muốn quản lý công ty không. Nhưng tương lai sẽ còn nhiều thay đổi, tới thủ đô, Lâm Hử sẽ đổi ý cũng không chừng.

 

Thế là mọi chuyện đã được định đoạt.

 

Không bao lâu sau, thầy chủ nhiệm cũng biết tin, lôi kéo Lâm Hử tới nhà ông ăn cơm, tiện hỏi luôn vấn đề nguyện vọng.

 

Làm giáo viên chủ nhiệm của Lâm Hử, đương nhiên thầy Vương muốn giới thiệu cậu vào những chuyên ngành thực tế và dễ kiếm tiền. Nhưng sau khi biết ý định của học trò, ông không khỏi cảm thấy mình làm giáo dục nhiều năm đã dần hình thành thói quen đi theo khuôn sáo cũ, chẳng bằng một học sinh trung học có mục tiêu rõ ràng, có chí hướng kiên định. Hơn nữa, chẳng hiểu sao ông lại có cảm giác, học trò này của ông tương lai sẽ có rất nhiều thành tựu, có thể trở thành niềm tự hào của ông và nhà trường.

 

*

 

Kết quả được công bố, Lâm Hử nhanh chóng xuất hiện trong mắt mọi người với danh hiệu thủ khoa Giang Thành.

 

Trường trung học phổ thông Chuyên được tuyên dương là trường có thành tích thi vượt trội, còn được công khai chúc mừng trên báo đài. Trong đó, tin tức về thủ khoa Lâm Hử hiển nhiên chiếm cứ các trang đầu.

 

Đây là một làn sóng cực kỳ ảo diệu.

 

Dù là trường dẫn đầu trong nhóm bốn trường trung học danh tiếng ở Giang Thành, nhưng phổ thông Chuyên cũng không thể ôm hết thủ khoa của các năm, thậm chí chiếm 50% đã là rất khó. Cũng như năm nay, trường chỉ có Lâm Hử giành được thủ khoa ban Tự nhiên, còn thủ khoa ban Xã hội đã thuộc về học sinh trường khác.

 

Nhưng có một thủ khoa như cậu đã đủ mát mặt rồi.

 

Ai mà không biết, bao năm qua thủ khoa ban Tự nhiên của Giang Thành đều chưa từng vượt quá 710 điểm. Năm nay Lâm Hử trực tiếp vượt hơn 10 điểm, còn bỏ xa á khoa ở phía sau, có thể nói là nổi chưa từng thấy.

 

Hơn nữa, bạn học Lâm Hử này ngoài học giỏi ra thì còn vô cùng đẹp trai. Lãnh đạo ngành giáo dục đều là người trung tuổi, chỉ cảm thấy ngoại hình của cậu rất đoan chính, nhưng các thầy cô giáo trẻ làm trong bộ phận tuyên truyền của trường học đều bị gương mặt cậu mê hoặc hết rồi.

 

“Kế hoạch tuyển sinh năm nay có đảm bảo rồi!” Bọn họ đều nghĩ như vậy.

 

Có đàn anh Lâm Hử ở đây, bảng hiệu con ngoan trò giỏi, cao ráo đẹp trai rõ ràng chân thực vô cùng.

 

Vì thế, trên trang web tuyên truyền của trường, một mình cậu chiếm một bài. Chẳng những liệt kê các thành tích nổi bật của cậu, mà còn đính kèm ảnh chụp rất đoan chính, rất rõ ràng.

 

Nếu hỏi Lâm Hử cuộc sống của cậu có gì thay đổi không, thì chính là sau khi trở thành thủ khoa, một học sinh cấp ba như cậu bỗng giàu hẳn lên.

 

Thực ra người trong nhà đều đòi thưởng cho Lâm Hử, nhưng cậu cảm thấy gia cảnh nhà bình rất bình thường nên cũng không nhận số tiền này. Nhưng sự từ chối của cậu cũng không ngăn được con số trong thẻ ngân hàng tăng lên. Cuối cùng cậu đành chịu, tự nhủ mai kia nhà có việc gì sẽ mang ra đóng góp.

 

Khoản tiền thực sự thuộc về cậu chính là phần thưởng của thành phố và trường học.

 

Để chúc mừng Giang Thành có một thủ khoa đi vào lịch sử, cả lãnh đạo thành phố lẫn lãnh đạo trường đều cực kỳ hào phóng. Thái độ của họ đối với học sinh này cũng rất tốt.

 

Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần ngại ngùng đi lĩnh thưởng rồi lại ngại ngùng chụp ảnh với các lãnh đạo, cuối cùng thẻ ngân hàng của Lâm Hử cũng tăng thêm mấy chục vạn tệ.

 

Nếu bảo đây là những gì cậu xứng đáng nhận được thì Lâm Hử cảm thấy không đúng lắm. Cậu chỉ xem nó như một phần thưởng để khích lệ người tài mà thôi. Cậu nghĩ, chờ mai kia có khả năng tự lập, cậu cũng sẽ đóng góp tiền của để bồi dưỡng cho thế hệ sau của Giang Thành, hình thành một vòng tuần hoàn trọn vẹn.

 

Điều khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm là cuối cùng cậu cũng có thể trả khoản nợ đồng hồ rồi. Lâm Hử không thích vay mượn, cho nên khoản nợ này cậu vẫn luôn ghi tạc trong đầu. Cứ một thời gian, cậu lại nhắn tin thăm hỏi người kia một lần, tỏ vẻ mình không phải kẻ lừa gạt, WeChat mới tạo cũng lập tức add nick đối phương.

 

Giờ đây, cậu hít sâu một hơi, nhắn tin cho người nọ một lần nữa.

 

“Chào ngài, tôi là Lâm Hử, ngài còn nhớ tôi không?”

 

Vì chênh lệch múi giờ nên cậu cố ý chọn thời gian phù hợp với đối phương, tuy chỗ cậu đã là đêm khuya rồi.

 

“Tôi nghe nói kỳ thi đại học năm nay, Giang Thành chúng ta có thủ khoa ban Tự Nhiên. Không tồi nha bạn học, chúc mừng cậu.” Người mua ở nước ngoài nhưng vẫn để ý thông tin trong nước, nhất là thông tin của Giang Thành.

 

Hắn cảm thấy duyên phận thật kỳ diệu, không ngờ nam sinh bán qua mua lại chiếc đồng hồ vì khúc mắc trong tình cảm kia lại là một học thần.

 

Đối với rất nhiều người, vinh dự trở thành thủ khoa còn cách cả một cái lạch trời.

 

Lâm Hử vốn định lịch sự trả tiền, giờ thấy tin nhắn của đối phương lại hơi co quắp, xấu hổ quá. Cũng may gần đây mọi người thường xuyên nhắc đến, nên cậu cũng sắp quen rồi.

 

“Cảm ơn ngài, tôi đã tích đủ tiền rồi, xin hỏi số tài khoản của ngài vẫn như cũ phải không? Nếu không thay đổi gì thì tôi chuyển khoản cho ngài nhé. Cảm ơn ngài lúc ấy đã bằng lòng tin tưởng tôi vô điều kiện.” Lâm Hử cảm ơn từ tận đáy lòng.

 

Chiếc đồng hồ này giá trị cao, hiếm có chuyện giao hàng mà không yêu cầu trả tiền luôn, đối phương thực sự là một người tốt.

 

“Đúng là số cũ, không sao, tôi không cần gấp. À, bây giờ cậu đã tốt nghiệp rồi phải không, thế cậu và người cậu thích sao rồi?” Người mua rất tò mò.

 

Tình cảm thời thanh xuân thường ngây ngô và đẹp đẽ, chỉ đáng tiếc lại hay có kết thúc không trọn vẹn.

 

Rất nhiều đôi vừa tốt nghiệp xong đã chia tay, nhưng ít nhất con đường học hành của Lâm Hử cũng sáng, không đến mức phải tiếc nuối.

 

Nào ngờ Lâm Hử lại xấu hổ đáp: “Đã ở bên nhau rồi.” Vượt qua rất nhiều trắc trở, cả hai đã chính thức hẹn hò, tuy cũng chỉ mới bắt đầu thôi.

 

“Ồ, thì ra là hai chuyện vui tới cùng một lúc, là người chứng kiến, tôi cũng thấy vinh hạnh thay. Chúc hai người luôn hạnh phúc bên nhau, tốt nghiệp vui vẻ nhé~”

 

Giờ Lâm Hử vẫn rất ngây ngô, về sau còn nghênh đón cuộc sống đại học đầy màu sắc. Với thành tích nổi trội như thế, chắc chắn Lâm Hử sẽ là nhân tố cực kỳ hút mắt ở trường, hy vọng cậu sẽ luôn như lúc này, ngây thơ, chung thủy.

 

*

 

Nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo trước mắt, Lâm Hử bỗng cảm thấy rất không chân thực. Cuối cùng cũng có cơ hội để vật về chủ cũ rồi. Không lâu trước đó, cậu đã nghĩ, chỉ cần gửi trả Cố Cẩm Chi chiếc đồng hồ này thì hai người sẽ không còn dây dưa, vướng bận gì nữa. Không ngờ tạo hóa trêu người, giờ cậu và Chi Chi lại có giao thoa, thậm chí còn là một mối quan hệ không tầm thường.

 

Thế nhưng, Lâm Hử vẫn quyết định trả lại chiếc đồng hồ.

 

Chi Chi rất tốt. Lúc ở bên nhau, đối phương thường xuyên bảo của anh cũng là của em, luôn thể hiện một loại tình cảm bất chấp mọi điều kiện khách quan bên ngoài.

 

Mà Lâm Hử lại là một người vô cùng lý trí. Cậu hiểu chênh lệch giữa cả hai, hiểu khả năng của mình có thể làm được những gì. Hoàn cảnh gia đình bình thường, cậu cũng không cần dát vàng dát bạc, đây là tư tưởng bền vững từ trước đến nay của cậu.

 

Cậu ở bên Chi Chi không phải vì tiền của đối phương.

 

Sao một học sinh ăn mặc giản dị và một cậu ấm vung tiền như rác lại không thể có một tình yêu trong sáng, bình đẳng chứ? Tại sao cứ phải một bên đòi hỏi, rồi một bên nhượng bộ đối phương?

 

Bọn họ đều chân thành và nghiêm túc, thế nên trên phương diện tình cảm, cả hai đều cần có được địa vị ngang hàng.

 

Vì thế, Lâm Hử bớt thời gian hẹn Cố Cẩm Chi ra ngoài. Sau nhiều ngày bận rộn, cuối cùng cả hai cũng có cơ hội gặp nhau.

 

“Bận xong rồi hả?” Cố Cẩm Chi vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ nhảy dựng lên khỏi giường. Hắn thật sự không oán trách bạn trai thi quá tốt đâu, nhưng vì nguyên nhân này mà hắn phải cô đơn trong khách sạn rất lâu là có thật!

 

“Hai ngày nữa trường sẽ tổ chức lễ trưởng thành, phải đến tham gia, sau đó thì hết việc rồi.” Lâm Hử rất áy náy, cậu bận rộn quá.

 

“Lễ trưởng thành! Anh đi cùng được không?” Nghĩ tới lễ trưởng thành của bạn trai nhỏ, Cố Cẩm Chi bỗng cảm thấy vô cùng háo hức. Hắn muốn chứng kiến thời khắc đó, mai sau có thể kể lại rằng mình đã nhìn bạn trai bước qua ngưỡng cửa trưởng thành~

 

Lâm Hử không ngờ Cố Cẩm Chi lại đặt trọng điểm ở chỗ này, suy tư một lát rồi đáp: “Hẳn là có thể, người nhà được tham gia cùng, em sẽ đưa anh vào.”

 

Nghe vậy, Cố Cẩm Chi bỗng thấy nhóc nam sinh này rất biết thả thính, còn ám chỉ nói hắn là người nhà, hiển nhiên vô cùng sung sướng.

 

Cố Cẩm Chi trêu chọc: “Anh là người nhà gì của em?”

 

Lâm Hử ngẫm nghĩ, nghiêm túc đáp: “Nói là anh trai chắc được.”

 

Cố Cẩm Chi: … Cút mẹ đi, đậu má!

 

Hắn ủ rũ nói: “Ngày đó anh vẫn muốn đi.” Anh trai thì anh trai vậy!

 

“Chi Chi, chúng ta gặp nhau đi.”

 

“Hả? Bây giờ luôn có tiện không?” Cố Cẩm Chi đầy máu sống lại. Hắn còn tưởng phải chờ mấy hôm nữa mới được đội lốt anh trai đi gặp bạn trai của mình chứ.

 

“Được.” Lâm Hử cẩn thận cất đồng hồ vào hộp, ăn mặc giản dị gọn gàng rồi mang theo nó đi ra ngoài.

 

Bọn họ hẹn ở ven sông gần khách sạn, vừa gần lại vừa tiện dạo chơi.

 

Cố Cẩm Chi thích ăn diện, vội vàng sửa soạn trong chốc lát, nhất định phải đảm bảo bề ngoài hoàn mỹ khi gặp bạn trai!

 

Nhìn thanh niên ăn mặc thời trang cách đó không xa, Lâm Hử chợt thấy hơi hoảng hốt. Đây là người yêu của mình, trước giờ cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người như vậy.

 

Thấy Lâm Hử, Cố Cẩm Chi giơ tay tháo kính râm, lười biếng phất tay, đứng dựa lan can khoe vóc dáng chân dài eo nhỏ.

 

Lâm Hử tiếp tục bước về phía hắn.

 

“Tìm anh làm gì?” Cố Cẩm Chi đắc ý hỏi. Gặp mặt đâu cần lý do, chỉ cần nhớ nhau là được, nhưng hắn cứ muốn Lâm Hử phải nói ra, ai bảo ban nãy đối phương cho hắn làm “anh trai” chứ.

 

Nào ngờ, Lâm Hử lại đáp: “Có một thứ muốn trả lại anh.”

 

Cố Cẩm Chi nghi hoặc nhìn cậu, trả gì? Giữa bọn họ có cái gì để trả?

 

Sau đó, hắn thấy Lâm Hử lấy một cái hộp ra khỏi túi, đưa qua cho hắn.

 

Cố Cẩm Chi mở hộp, thấy bên trong có một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này trông không quen mắt lắm, nghĩ một lúc hắn mới nhớ ra đây là quà mình tặng Lâm Hử ngày trước. Lúc ấy hắn cũng không ngờ sẽ có một ngày người ta trả lại cho mình.

 

“Đưa anh cái này làm gì? Đây là quà anh tặng em mà.” Cố Cẩm Chi nhét trở về, trong lòng đột nhiên thoáng chút không vui, giọng cũng cao lên một chút.

 

Thời gian trôi qua, dần dà hắn đã hiểu Lâm Hử không phải hạng đào mỏ như hắn tưởng, thậm chí đối phương còn chính trực quá mức. Đây vốn là chuyện tốt, khuyết điểm be bé của bạn trai đã hoàn toàn biến mất, đúng là hoàn mỹ vô cùng.

 

Nhưng hiện giờ hắn lại cảm thấy thà Lâm Hử đào mỏ còn hơn chưa chia tay đã trả lại quà thế này.

 

Sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ Cố Cẩm Chi đã gặp rất nhiều người tiếp cận mình vì tiền tài và quyền thế. Lẽ đời vốn là như thế, cho nên khi gặp được một người chẳng mưu cầu gì như Lâm Hử, hắn cảm thấy mình thật may mắn, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác bất an. Tựa như nếu không có tiền tài làm lợi thế, hắn sẽ không nắm chắc được Lâm Hử vậy.

 

Đối phương không nợ hắn, không muốn quà của hắn, không chiều theo ý hắn, đồng nghĩa với việc có thể bỏ hắn mà đi bất cứ lúc nào.

 

Dù xưa nay Cố Cẩm Chi vô cùng tự kỷ, nhưng hắn cũng biết tính mình không dễ được người khác thích, hắn cảm thấy nếu chỉ dựa vào sức hút của bản thân thì thật khó duy trì quan hệ lâu dài.

 

Trước kia hắn rất thản nhiên nghĩ, chán ghét hắn thì sao, cũng có dám đắc tội với hắn đâu, mà hắn cũng chướng mắt những kẻ đó.

 

Nhưng giờ, hắn coi trọng Lâm Hử.

 

“Chi Chi, điều kiện gia đình em rất bình thường, em cũng vừa lên đại học, không cần đeo đồng hồ đắt tiền như thế.” Lâm Hử muốn trả đồng hồ cho người kia. Cậu cảm thấy học sinh nghèo một chút cũng là chuyện bình thường.

 

Cố Cẩm Chi vốn nóng nảy, sau khi ở bên Lâm Hử mới bớt cáu giận đi, nhưng lúc này hắn thật sự không nhịn được. Hắn buông tay Lâm Hử, để mặc cái đồng hồ kia rơi xuống đất, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, ngón tay đã bắt đầu run lên.

 

“Không muốn nhận thì vứt đi, quà anh đây đã tặng rồi sẽ không bao giờ lấy lại.” Giọng điệu của hắn lạnh nhạt, lại bắt đầu mang theo vẻ kẻ cả, rõ ràng đã tức giận lắm rồi.

 

Lâm Hử không muốn nhận quà của hắn như vậy, đây là muốn vạch rõ ranh giới đúng không? Quà hắn tặng cũng đòi trả lại… Anh trai nói đúng, đàn ông chẳng có ai tốt lành cả.

 

Lâm Hử không ngờ Cố Cẩm Chi lại phản ứng mạnh như thế. Cậu nhặt chiếc đồng hồ lên, lau cẩn thận.

 

“Không phải em không muốn nhận quà của anh.” Lâm Hử giải thích.

 

Lúc này, Cố Cẩm Chi mới nhìn về phía cậu, đuôi mắt đã hơi hoe đỏ: “Em chê nó xấu hay gì?” Hắn hỏi với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Nghĩ lại thì lúc mua cái đồng hồ kia, hắn cũng không để tâm lắm, thuận mắt thì chọn thôi, nhưng đeo lên tay Lâm Hử hình như lại không phù hợp.

 

Nếu vậy, Cố Cẩm Chi sẽ không giận nữa.

 

“Sao em không nói sớm! Anh mua cái khác cho em, cái này bỏ đi.” Dứt lời, Cố Cẩm Chi định lấy chiếc đồng hồ để ném vào thùng rác.

 

Lâm Hử giữ chặt tay hắn, không nỡ: “Đừng.”

 

“Hử?” Cố Cẩm Chi không hiểu.

 

“Chi Chi, khi nhận thức được việc đòi anh mua quà là không đúng, em đã định trả lại chiếc đồng hồ này cho anh rồi hủy kết bạn với anh.” Lâm Hử nhìn hắn bằng ánh mắt nặng nề.

 

Cố Cẩm Chi nghe đến ngẩn người, không ngờ đối phương đã nghĩ đến chuyện block hắn từ sớm như thế. Nhưng hắn không giận, vì khi đó hắn cũng chẳng ưng gì đối phương.

 

“Lúc ấy, chiếc đồng hồ đã bị em bán nên không trả lại được. Mãi sau này em mới chuộc nó về.”

 

“Trải qua một chặng đường quanh co, cuối cùng nó lại trở về tay em. Lần này, em không hy vọng quà của anh bị em đối xử như vậy nữa.” Lâm Hử không nỡ vứt chiếc đồng hồ. Đối với cậu, nó cũng rất có ý nghĩa, nếu Cố Cẩm Chi thật sự muốn vứt, vậy cậu nhận là được.

 

Cố Cẩm Chi không ngờ món quà mình tiện tay tặng khi đó lại trở thành một nút thắt trong mối quan hệ của hai người. Nói vậy, hắn cũng không đành vứt bỏ.

 

Nhìn chiếc đồng hồ này, hắn như nhìn thấy cả quá trình từ không thích hắn đến thích hắn của thiếu niên.

 

“Vậy em đeo cho anh đi.” Cố Cẩm Chi bỗng vươn tay ra, tấm lòng của người kia, hắn nhất định phải trân trọng.

 

Hai mắt Lâm Hử sáng lên, cậu cẩn thận đeo đồng hồ cho Cố Cẩm Chi. Nói thật thì Chi Chi đeo nó trông rất đẹp.

 

“Anh tinh mắt thật.” Cố Cẩm Chi vui vẻ nhìn.

 

“Để anh mua cho em cái khác, quyết định vậy đi.” Cố Cẩm Chi vẫn để ý chuyện Lâm Hử khách sáo, không chịu nhận quà của mình.

 

Vòng một vòng, chủ đề lại quay về chỗ cũ.

 

“Chi Chi, người đứng trước mặt anh hiện giờ mới là Lâm Hử, kẻ trèo cao bám đùi Cố Cẩm Chi tuyệt đối không phải Lâm Hử đâu. Anh bằng lòng trả giá vì em, em rất vui, cũng sẽ ghi nhận, nhưng anh không cần bao nuôi em, em có thảm hại đến mức ấy đâu.” Lâm Hử cười đầy bất đắc dĩ. Trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, cậu xoay người, vươn tay ôm lấy Cố Cẩm Chi, tựa cằm vào đầu vai hắn.

 

Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật tương đối lạ lẫm, nhưng cậu cảm thấy nếu không hành động, rất có thể Cố Cẩm Chi sẽ càng khắc sâu tư tưởng phải yêu chiều cậu.

 

“…” Cố Cẩm Chi mấy lần định mở miệng nhưng mãi không thốt nên lời. Nếu Lâm Hử không tự nói ra, hắn thực sự không thể nắm bắt được suy nghĩ trong đầu cậu. Hắn luôn sợ Lâm Hử để ý đến chênh lệch giữa hai người rồi tự ti trước hắn, như thế, sau khi cùng tới thủ đô sẽ càng khó ăn ý với nhau. Thế nên hắn ra sức kéo gần khoảng cách giữa cả hai, muốn cho đối phương thật nhiều, muốn Lâm Hử đừng lo lắng, máu của hắn là có thể hút. Lâm Hử muốn gì cũng được, đắt rẻ không thành vấn đề, hắn đều sẽ tặng cậu vô điều kiện. Sau tất cả, Cố Cẩm Chi chỉ sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ này. Nếu phải chia tay với Lâm Hử, hắn sẽ rất khó vượt qua, còn đau khổ hơn mất tiền nhiều lắm.

 

Nhưng bạn trai hắn không phải người như thế. Người khiến hắn rung động không kiêu ngạo không xu nịnh, luôn có thể nhìn thấu hắn, lại không hề chấp nhặt với hắn.

 

Cố Cẩm Chi bỗng rất muốn nói với anh trai rằng, những điều tầm thường anh dạy em không phải luôn đúng với tất cả mọi người. Ở bên cạnh hắn, Lâm Hử sẽ không bị sự vượt trội vốn có của hắn làm bỏng, bởi vì Lâm Hử không hề tự ti.

 

Nhưng hắn chỉ có thể nghĩ đến những cách tầm thường để trói buộc cậu. Giờ Lâm Hử vẫn còn nhỏ, chẳng biết sau khi lên đại học, nhìn thấy thế giới rộng lớn, hiểu rõ được điều mình thật tâm theo đuổi, liệu cậu có còn muốn tiếp tục ở cạnh hắn không?

 

Trong tương lai, người Lâm Hử yêu có lẽ chẳng cần giàu có, cũng chẳng cần xinh đẹp, chỉ cần hợp ý cậu thôi là được. Lâm Hử chính là người như thế đó, không hề có một thước đo tiêu chuẩn theo lẽ thường nào. Điều này khiến Cố Cẩm Chi càng thêm sợ hãi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *