Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 50

 


SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET

Chương 50

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Show giải trí đầu tiên nhóm Mheart tham gia với mục đích nâng đỡ các thành viên coi như thành công mĩ mãn. Dù không đến mức càn quét toàn cõi mạng, song cũng đã thu hút được khá nhiều fan. Hơn nữa, các couple trong nội bộ nhóm liên tục được lăng xê, đúng là rất hot.

 

Nghiêm Dạng là nhóm trưởng, phụ trách chăm sóc đời sống tinh thần, quan hệ với các thành viên rất tốt, mang lại cảm giác CP với nhiều người, độ hot đương nhiên cao nhất. Nhóm fan của hắn nhanh chóng lớn mạnh, group fan cũng sôi động cực kỳ.

 

Nhưng trong một group chat gei nho nhỏ, bầu không khí lại vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người trò chuyện về những vấn đề mình quan tâm, cứ như chẳng bị ảnh hưởng chút nào.

 

Sau khi xem chương trình giải trí tối qua, đám bot vốn có hứng thú với Nghiêm Dạng lập tức bừng tỉnh, con chó chỉ biết ôm đùi này ai muốn yêu thì cứ yêu đi.

 

“Hôm qua còn rất hâm mộ người yêu của Zoe, giờ ngẫm lại đúng là tôi bị ngu rồi. Người ta một bước lên trời, đi làm idol các kiểu, mấy chuyện yêu đương vớ vẩn bên ngoài chắc chắn sẽ phủi cho sạch sạch sẽ, chẳng trách chỉ có Zoe rời nhóm. Giới chúng ta đúng là không có đàn ông tử tế, người nào người nấy đều như nhau.”

 

“Sao cậu biết bọn họ chia tay rồi, biết đâu vụng trộm? Chia tay hay không phải do người trong cuộc quyết định… không có khả năng để khán giả biết được đâu.”

 

“Cứ cho là không chia tay, nhưng thế thì người yêu của Zoe vẫn rất đáng thương. Ngày nào cũng phải chứng kiến bạn trai thả thính tung hint với người trong nhóm nhạc, giờ yêu đương cũng không dám khoe ra.”

 

“Nói vậy thì bạn trai đi làm idol thì có tác dụng gì, không dính được hào quang, cũng chẳng biết sẽ bị đá lúc nào.”

 

Hướng gió trong nhóm chat nhanh chóng thay đổi, dù sao đám bot đa phần đều nhạy cảm, để ý nhất chuyện người yêu có chung thủy hay không.

 

Triệu Đào không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Ban đầu gã tưởng bản thân sẽ nở mày nở mặt, giờ sao tự nhiên lại biến thành kẻ đáng thương rồi?

 

Việc ship couple trong nội bộ nhóm đương nhiên Triệu Đào biết. Chỉ là diễn trò thôi, có thể sử dụng ít vốn nhất để thu được độ hot tối đa, là một thương nhân, tất nhiên gã tán thành.

 

Huống hồ Nghiêm Dạng đã khai báo rõ ràng mọi chuyện, gã căn bản không lo diễn giả thành thật, dù sao gã mới chính là ông chủ của Nghiêm Dạng.

 

Nhưng hiện giờ, gã đột nhiên nuốt một cục tức ở đây. Gã không thể để lộ thân thế của mình cũng như sự thật của mối quan hệ này trước mặt bạn mạng, nên dù phải chịu thiệt, gã cũng chỉ biết bực bội trong lòng mà thôi.

 

“Tôi đã nhìn thấu sự đời, đám top trưởng thành ngoài kia, thằng nào thằng nấy đều đã thành tinh hết, cặn bã cả đám với nhau thôi. Chỉ có em bé là thơm ngon, em trai Lâm Hử nhà ta vẫn là tốt nhất.”

 

“Nói đến chuyện này, cái ảnh trưởng nhóm đăng tối qua thật sự đã làm chấn động vòng bè bạn! Người trong ảnh chắc chắn là người yêu non mềm mọng nước của anh ta. Tuy không thấy mặt nhưng rất keo nha, hâm mộ chết mất.”

 

“Hu hu hu, tôi cũng muốn gặm cổ bạn trai!”

 

“Cười chết, đừng mơ mộng nữa, bột tôm độc toàn thân à.”

 

“Không hổ là tiểu thịt tươi, trông rất non, vừa gặm một cái đã đỏ chói, a a a!”

 

“… Các chị em, mọi người có thấy cái gì đó sai sai không…”

 

Quả nhiên đã có Holmes trồi lên. Người này vốn định săm soi để bới móc, nào ngờ càng soi lại càng thấy không đúng lắm.

 

“Sai sai cái gì? Ảnh giả à?”

 

“Không phải, tôi thấy góc ảnh có cổ áo vest màu đen, hình như người này đang tham gia hoạt động gì đó.”

 

“Thì sao? Hôm qua có người nói người yêu của nhóm trưởng cũng là học sinh tốt nghiệp năm nay đấy à, còn là học sinh của trường phổ thông Chuyên nữa?”

 

“Mọi người nhìn kỹ lại đi, nốt ruồi ở vành tai cậu ta và đường xương quai hàm nữa, có cảm giác rất quen mắt.”

 

“… Ê từ từ, tôi có một liên tưởng không tốt lắm.” Cái người có nick name “Bạn trai ngoài ngành của em trai Lâm Hử” đột nhiên quay sang lục kho media của mình.

 

Ảnh chụp bị công khai của Lâm Hử không nhiều, nhưng video vẫn có. Hắn xem thật kỹ nhiều lần, không khỏi ngây ngẩn cả người.

 

“Trên vành tai em trai nhà chúng ta cũng có một nốt ruồi như vậy, tối qua cũng mặc vest có phần cổ thế này, trông rất giống… không thể nào… đừng dọa tôi…”

 

“Mọi người còn nhớ lúc trước nhóm trưởng đã lên tiếng bảo chúng ta không nên bàn luận về Lâm Hử không, anh ta còn nói mình quen chính chủ nữa… Nhưng nếu chỉ là bạn thì sao phải để ý vậy, không chừng là bạn trai đó… Hơn nữa, anh ta còn rất đắc ý về bạn trai bé nhỏ của mình. Ngẫm lại, nếu cua được em trai xịn thế, đúng là rất đáng để đắc ý mà…”

 

“Đột nhiên rẽ sang cái tình tiết quái quỷ gì thế… Em trai vừa tốt nghiệp, bình thường hẳn phải là trai thẳng chứ… Sao lại dính dáng đến thằng cha Chi Chi Mang Mang được…” Vì nghĩ tới khả năng này, lại xem tin mới đăng trên WeChat của Cố Cẩm Chi, mọi người không khỏi nổi cơn ghen tị, bắt đầu nói năng chẳng lựa lời.

 

“Mới đây Chi Chi Mang Mang còn cặp với Amour cơ mà? Đã bao lâu đâu, làm sao dám chứ?!”

 

“Em trai bị yêu đương làm úng não rồi sao? Đừng nha! Chi Chi Mang Mang chẳng tốt lành gì, em trai đừng để bị lừa!”

 

Bỗng nhiên, thái độ của người trong nhóm chat đột nhiên thay đổi như thể thần tượng vừa mới sập phòng, lại còn sập theo hình thức khiến người ta đau lòng nhất, chỉ hận không thể lập tức hủy diệt couple này.

 

Rất nhiều người trực tiếp @Cố Cẩm Chi, muốn hắn giải thích, chứng minh suy đoán của họ là sai, hắn và em trai không hề ở bên nhau. Rõ ràng trước kia Chi Chi Mang Mang còn dính phải tên lừa đảo Amour, sao quay đầu một cái đã đi lừa Lâm Hử rồi, ác quá đi!

 

Mà Cố Cẩm Chi – kẻ khiến quần chúng sục sôi lúc này đang ngoác miệng cười, âm thầm hưởng thụ cảm giác vui như hoa nở.

 

Cuối cùng cũng có một ngày Cố Cẩm Chi hắn chẳng cần động tay cũng khiến người trên cõi mạng hận đến nghiến răng, đã thế còn chẳng thể làm gì hắn được.

 

“Hê, ai bảo mấy người đắc tội với tôi, còn tám chuyện bạn trai tôi.” Cố Cẩm Chi sảng khoái tắt điện thoại cho đám người kia tự ồn ào. Dù sao thì chuyện trong nhóm chỉ để mua vui, hắn đi làm nhàn rỗi, tham gia nhóm chat cũng để đỡ chán thôi mà.

 

Về phần Cố Cẩm Chi, hắn thậm chí còn muốn mang bạn trai đi làm những việc hư hỏng hơn. Bạn trai sắp lên đại học, xem như giã biệt thân phận vị thành niên rồi. Hắn vốn định đưa Lâm Hử tới gay bar chơi một chút, nhưng vừa tới cửa, hắn đã đổi ý, quyết đoán kéo Lâm Hử rời đi, không cho ngoái đầu nhìn lại.

 

Trước kia, lúc còn độc thân, chỗ kích thích nào Cố Cẩm Chi cũng tới, không hề sợ hãi, ấn tượng để lại trong lòng chỉ có nhàm chán thôi. Vốn tưởng đi cùng người yêu sẽ thú vị hơn, nhưng giờ hắn không dám để Lâm Hử bước vào trong quán, nhìn đám bot kia lắc mông, buồn nôn muốn chết.

 

Thế nên Cố Cẩm Chi kéo Lâm Hử ra ngoài. Vừa khéo Lâm Hử cũng không thích chốn này, trước khi đi cậu đã mất rất nhiều thời gian chuẩn bị tâm lý liều mạng chiều ý người yêu, giờ ngược lại thoải mái hơn nhiều.

 

Cuối cùng, cậu ấm Cố Cẩm Chi dắt bạn trai nhỏ vào một quán bar sạch sẽ, nghe nhạc uống rượu.

 

“Em uống một ngụm đi, mau lên nào.” Cố Cẩm Chi nhìn chằm chằm Lâm Hử, thúc giục mà như dỗ dành. Hắn muốn thấy gương mặt đỏ hồng vì hơi men của bạn trai.

 

Chẳng biết sao hắn rất thích trêu chọc Lâm Hử, muốn xem gương mặt đứng đắn của đối phương sẽ biến hóa thế nào.

 

Hắn xem Lâm Hử là trẻ con, lại không biết trong lòng đối phương, hắn mới là trẻ con thứ thiệt. Lâm Hử không khỏi cảm thấy bó tay vì bị học sinh tiểu học ngây thơ đùa giỡn, nhưng được cái cậu rất tốt tính, hiếm khi tức giận lại càng không dễ giận Cố Cẩm Chi. Thế nên cậu đành trưng gương mặt non nớt của mình, thở dài thật khẽ, cúi đầu nhấp một ngụm.

 

Cậu không hay uống rượu là vì cảm thấy thú vui này chẳng tốt lành gì, thêm nữa, cậu cũng chưa gặp hoàn cảnh nào cần rượu để thúc đẩy bầu không khí. Nhưng sau khi ở bên Cố Cẩm Chi, Lâm Hử cảm thấy mình đang chạy như điên trên một con đường hoàn toàn khác. Tóm lại, những gì nên làm hoặc không nên làm, cậu đều đã thử hết cả rồi.

 

“Sao? Có ngon không? Độ thấp lắm!” Cố Cẩm Chi tiếp tục chống má trêu chọc cậu.

 

Lâm Hử uống rượu dễ đỏ mặt nhưng lại không thật sự say, cảm nhận hương vị xong là cậu chẳng thấy gì nữa, vì thế lập tức lắc đầu.

 

Cố Cẩm Chi thấy mặt và cổ người nọ đã hồng lên, trong đầu không khỏi có những suy nghĩ xa xôi. Hắn liếm môi, nhưng quả thật không dám làm mấy chuyện hư hỏng nên rất ngứa ngáy trong lòng.

 

Mà ở thủ đô xa xôi, Lâm Thâm hoàn toàn không biết em trai mình đang bị đùa giỡn.

 

Anh đang tăng ca, thoáng liếc thấy gương mặt tràn ngập nét cười quỷ dị do bị ánh sáng màn hình hắt lên của trợ lý, bèn hỏi: “Cười gì thế?”

 

Giọng nói lạnh như băng nhanh chóng kéo hồn trợ lý trở về, cô vội lắc đầu: “Không có gì, giám đốc Lâm. Giờ tôi đang làm công việc thường ngày, quan sát trang xã hội trên tài khoản WeChat công việc của ngài.”

 

Trả lời như thế đương nhiên là để tránh cho Lâm Thâm cảm thấy cô đang tranh thủ thời gian công tác để làm việc riêng.

 

WeChat công việc của Lâm Thâm vẫn luôn giao cho trợ lý xử lý, bình thường dùng để đăng những tin tức liên quan tới công việc hoặc xem tin đối tác đăng lên.

 

“Thấy gì mà vui thế?” Lâm Thâm tò mò hỏi.

 

Trực giác nói cho trợ lý biết mấy chuyện mất não thế này không nên kể với Lâm Thâm, nhưng đối diện với ánh mắt của đối phương, cô vẫn thành thật đáp: “Là bài đăng của một người bạn của ngài… tương đối thú vị.”

 

Nghe thế, Lâm Thâm cũng bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ. Anh đứng dậy, đi tới bên cạnh trợ lý, cúi đầu nhìn ngó, nói ngắn gọn: “Mở ra xem nào.”

 

“Chuyện này…” Trợ lý mím môi, đành phải lướt về.

 

Sau đó, Lâm Thâm nhìn thấy một tấm ảnh chụp dấu hôn cực kỳ cay mắt. Cái này, đúng là thực sự hiếm thấy trên trang xã hội của bạn bè anh.

 

Nhìn người đăng tin, tên gợi nhớ là Cố Cẩm Chi.

 

Lâm Thâm trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng nhớ ra người này không thể coi là đối tác gì cả, đúng ra là một cậu ấm lang thang không học vấn không nghề nghiệp đàng hoàng.

 

Cố nhị thiếu gia rất có tiếng trong giới nhà giàu, quanh năm suốt tháng chẳng làm được một chuyện đứng đắn nào, đã thế còn là người duy nhất liên tục come out một cách cực kỳ hoành tráng.

 

Hiểu biết của Lâm Thâm với đối phương chỉ dừng lại ở việc nghe đồn. Nhưng những tin đồn đó hiển nhiên đã khiến anh không thiện cảm lắm với Cố nhị thiếu gia vô công rồi nghề kia. Thế nên, anh thấy việc hắn đăng mấy tin nhảm nhí thế này cũng chẳng có gì là lạ.

 

“Chơi dữ nhỉ.” Lâm Thâm đánh giá qua loa một câu rồi tỉnh bơ trở lại chỗ ngồi.

 

Trợ lý thích hóng hớt, lại vì làm việc với Lâm Thâm khá lâu rồi, đôi khi sẽ không quá nhát gan, bèn hỏi đầy nghi hoặc: “Giám đốc Lâm, người này có phải em trai của giám đốc Cố Khởi không? Là gay ạ?”

 

Lâm Thâm tùy tiện gật đầu: “Chắc đang cặp kè với hot boy mạng nào đó.” Trông cũng đẹp, tiêu chuẩn của Cố nhị thiếu gia hẳn không có chuyện thấp rồi.

 

Dù sao cũng chẳng liên quan gì tới anh.

 

“Hai anh em nhà đó chẳng giống nhau chút nào.” Trợ lý cười khẽ. Lần trước cô đã gặp Cố Khởi, đối phương trông rất nhã nhặn và uy nghiêm, sao em trai lại cà lơ phất phơ như thế, còn đăng mấy tin thế này lên mạng xã hội nữa.

 

Lâm Thâm nghe vậy, chợt vươn tay sờ tấm ảnh để trên mặt bàn theo bản năng, là ảnh chụp chung của anh và em trai vào dịp Tết.

 

Khi đó thằng nhóc kia rất hoạt bát, vậy mà giờ đã nhã nhặn lên nhiều. Dù sao hai anh em cũng sắp được gặp mặt nhau rồi.

 

Trợ lý nhìn động tác của anh, biết người còn lại trong ảnh chính là em trai giám đốc, nhỏ hơn anh vài tuổi, vừa thi đại học xong. Thông tin này cũng chỉ có những người tương đối gần gũi như cô mới biết được.

 

“Giám đốc Lâm, có phải em trai ngài sắp tới thủ đô không?”

 

Nhắc tới em trai mình, Lâm Thâm nở nụ cười: “Ừ.”

 

“Nó rất ngoan, đang ở quê nhà cùng ông bà nội.” Những chuyện chi tiết hơn, Lâm Thâm sẽ không tùy tiện nói với trợ lý của mình.

 

Trợ lý lập tức nịnh nọt: “Chắc chắn cậu ấy ưu tú giống hệt như ngài.”

 

Lâm Thâm không đáp, thầm nghĩ em trai mình dù thế nào cũng tốt cả. Giờ thằng bé còn nhỏ, chờ sau khi tới thủ đô, anh sẽ khuyên thằng bé không chơi với đám bạn bè cù bất cù bơ nữa, đương nhiên cũng không thể qua lại với đám cậu ấm buông thả như Cố Cẩm Chi được.

 

Tiếc là anh chỉ có thể xem lễ trưởng thành của em trai qua phát sóng trực tiếp, về sau thằng bé tới thủ đô, chắc chắn cuộc sống sẽ đầy đủ và sung sướng hơn.

 

“Được rồi, tan làm đi.” Lâm Thâm sờ cánh tay trái, đứng dậy, nói.

 

Trợ lý biết nơi đó có vết thương. Trước đây không lâu, giám đốc Lâm của bọn họ bị tấn công khi đang di chuyển một mình.

 

Gần đây bọn họ đang tranh một mảnh đất, công ty đối thủ vốn là một tay xã hội đen, lại có thù xưa oán cũ nên ra tay cực kỳ âm hiểm. Tài xế lúc đó của giám đốc Lâm cũng bị thương không nhẹ, vẫn đang nằm trong bệnh viện. Một công việc nhiều nguy hiểm, công ty chỉ có thể dùng tiền trấn an tài xế và người nhà.

 

Giờ Lâm Thâm ra ngoài đều có vệ sĩ đi cùng. Bạn bè cô nghe kể đều cảm thấy buồn cười, vậy mà thực sự có kiểu doanh nhân được vệ sĩ vây đầy như thế. Nhưng trong thương trường không chỉ có hàng tá âm mưu mà còn tiềm ẩn càng nhiều thủ đoạn bất lương phi pháp.

 

*

 

Mà lúc này, cậu em trai ngoan ngoãn vừa thi đại học xong trong miệng Lâm Thâm đang theo Cố Cẩm Chi vào quán bar uống rượu.

 

Cố Cẩm Chi uống rất được. Lâm Hử tuy dễ đỏ mặt nhưng lại chẳng hề say, dù sao cũng là rượu có độ cồn thấp. Nhưng sắp mười giờ đến nơi, nhà họ Lâm không cho phép về muộn, thế nên Cố Cẩm Chi đành đưa bạn trai trở về.

 

Tuy nhiên, hắn vẫn cố tình vênh mặt ra vẻ người lớn để trêu chọc gương mặt đỏ bừng vì men rượu của người kia.

 

“Lúc còn chuyện trò qua mạng, em giả vờ trưởng thành lắm, suốt ngày dạy dỗ khuyên răn, ai ngờ em lại nhỏ hơn anh nhiều thế.” Cố Cẩm Chi không nhịn được bắt đầu sờ mặt Lâm Hử, trêu chọc nam sinh ngây thơ thú vị thật đấy.

 

Lâm Hử thầm nghĩ mình mặt non tuổi nhỏ nên phải chịu thiệt, không thể ra uy trước mặt Cố Cẩm Chi, đành chấp nhận bị trêu thôi.

 

“Lần sau anh đây…” Cố Cẩm Chi còn định nói thêm gì đó. Sau khi biết Lâm Hử không để bụng, hắn liền thích xưng anh như vậy, thật sự rất dễ kiếm lời. Nhưng còn chưa xong, hắn đã cảm thấy có gì đó động đậy bên chân, cúi đầu nhìn xuống, lập tức phát hiện một con chuột chạy vọt tới chỗ mình.

 

“Á đù! Aaaaaaaa!” Sau khi nhìn rõ, Cố Cẩm Chi lập tức cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng. Hắn rất sợ chuột bọ, bàn chân bắt đầu run lên.

 

“Có chuột!” Cố Cẩm Chi cuống quýt đến đứng cũng không vững, chỉ sợ lại có chuột chạy qua. Trong cơn hoảng hốt, hắn ôm chặt vai Lâm Hử kêu to gọi nhỏ. Ai biết trong con hẻm này còn có chuột chạy qua chạy lại nữa không.

 

Bỗng nhiên, đôi mắt cận nhẹ vì chơi điện thoại suốt ngày của Cố Cẩm Chi như lia thấy một đống đen đen di động. Trong khoảnh khắc, hắn cuống cuồng túm vai Lâm Hử đu lên.

 

Lâm Hử vươn tay đỡ người nọ theo bản năng. Cố Cẩm Chi nhanh chóng co chân lên khỏi mặt đất, đu bám vững vàng trên người cậu.

 

“Đừng sợ, chạy hết rồi.” Lâm Hử không ngờ Chi Chi lại sợ mấy cái này. Cậu không thù lâu nhớ dai như người nọ, đương nhiên cũng không dám trêu đối phương để trả đũa. Thấy Chi Chi vẫn còn rất sợ, cậu lập tức bế hắn ra ngoài.

 

Cố Cẩm Chi ghé vào vai Lâm Hử thở hắt ra, hai chân cách mặt đất mang lại cảm giác rất an toàn.

 

Hắn không khỏi lộ vẻ bàng hoàng: “Sao chuột chỗ em béo thế hả!” Còn đi thành đàn nữa chứ.

 

Từ nhỏ đến lớn, hắn rất hiếm khi thấy chuột. Trước khi tới Giang Thành, hắn từng nghe nói bên này có gián bay, có chuột to như mèo. Mới đầu hắn không tin lắm, giờ thì được trực tiếp trải nghiệm rồi.

 

Lâm Hử chẳng biết nên giải thích thế nào, đành nở một nụ cười đầy bất đắc dĩ.

 

“Sao em không sợ?” Cố Cẩm Chi hoài nghi, thật sự có người không sợ chuột to như thế à?

 

Lâm Hử càng chẳng biết nói sao. Kiếp trước cậu đã dùng không biết bao nhiêu chuột để làm thí nghiệm, chúng nó sợ cậu có vẻ hợp lý hơn nhiều đấy.

 

“Anh à, giờ đã đứng xuống được chưa?” Rời khỏi con ngõ nhỏ, Lâm Hử mới bắt đầu trêu chọc, gọi Cố Cẩm Chi là “anh”.

 

Cố Cẩm Chi đỏ mặt, nhỏ giọng thì thầm: “Anh có nặng đâu…” Tuy gần đây ăn hơi nhiều…

 

Cơ bắp của Lâm Hử không phải chỉ luyện để trưng, nghe đối phương nói vậy, cậu bèn xốc người Cố Cẩm Chi lên một chút: “Vậy em bế anh về nhé.” Nếu Chi Chi không sợ mất mặt.

 

Thấy sắp đi tới chỗ đông người, Cố Cẩm Chi mới bắt đầu cuống: “Thả anh xuống.” Xấu hổ chết đi được.

 

Nhưng Lâm Hử lại lắc đầu, tiếp tục bước đi: “Anh à, anh không hề nặng.”

 

Cố Cẩm Chi giằng xé một lúc mới đành thỏa hiệp: “Anh! Anh mới là anh của em! Anh ơi~”

 

Cảm giác thật quen thuộc.

 

Đối phương nói vậy, Lâm Hử mới xem như đã gỡ hòa, hơi buông tay để Cố Cẩm Chi từ từ tụt xuống.

 

“Em sợ sâu không?” Cố Cẩm Chi kéo tay Lâm Hử, hỏi.

 

Lâm Hử lắc đầu.

 

“Rắn thì sao?”

 

Lâm Hử tiếp tục lắc đầu: “Không có độc thì không sợ.”

 

Cố Cẩm Chi thực sự phục sát đất, đồng thời cũng cảm thấy an toàn một cách diệu kỳ. Về sau, ở cùng bạn trai, hắn sẽ không cần sợ mấy con sâu bọ này nữa!

 

“Anh thật sự là anh của em!”

 

Lâm Hử cong môi cười, nhìn hắn: “Về sau nhớ kỹ là được.” Tuy cậu dám chắc hôm sau Cố Cẩm Chi sẽ lại ra vẻ kẻ cả cho mà xem.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *