Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 51

 


SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET

Chương 51

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Ôi chao, những ngày vui vẻ sẽ luôn ngắn ngủi, bởi vì những ngày vui hơn nữa sắp đến rồi!

 

Vào đêm trước ngày Đại học Q đưa ra thông báo chính thức, Cố Cẩm Chi vừa ngâm nga bằng chất giọng quỷ khóc thần sầu của mình, vừa thu dọn hành lý trong vui vẻ. Dù không có trợ lý giúp đỡ, hắn cũng chẳng hề thấy mệt.

 

Tuy nhìn tổng thể thì mùa hè ở Giang Thành năm nay rất vui, cũng không cần phải đi làm, nhưng Cố Cẩm Chi thật sự sợ gián kiến chuột bọ. Quan trọng nhất là ở đây có quá cmn nhiều người trẻ tuổi! Hắn rất tự ti, mỗi lần đi chơi với bạn trai nhỏ đều gặp cả đám học sinh cầm chứng nhận vừa tốt nghiệp cấp ba để được giảm giá khi mua vé. Gương mặt bọn họ căng bóng collagen, bạn trai của hắn cũng vậy… khiến cho hắn càng nhận thức rõ ràng sự chênh lệch giữa hai người.

 

Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có thể trở về địa bàn của hắn!

 

Sau khi mua vé máy bay, Cố Cẩm Chi lập tức xòe đuôi công khoe khoang với mọi người, còn chủ động gọi điện cho anh trai mình nữa.

 

“Anh! Mai em về, công ty hiện giờ chắc là như rắn mất đầu rồi nhỉ? Em về xử lý đây!” Hắn bắt chéo chân, từ giọng điệu có thể thấy được tâm trạng đang rất tốt.

 

Nếu hôm nay Cố Cẩm Chi không chủ động liên hệ, Cố Khởi thực sự phải hoài nghi có khi nào em trai mình đã bị mất trí nhớ vì một nguyên nhân nào đó rồi được một người đàn ông xa lạ nhặt, từ nay về sau sẽ lặng lẽ sống ở Giang Thành không về nhà nữa như trong phim…

 

“Mơ đẹp nhỉ, nhân tài nhiều lắm, mày có là cái đinh rỉ gì đâu.” Cố Khởi nâng kính, châm chọc chẳng nể nang gì, rõ ràng là đang xả giận khi bị Cố Cẩm Chi đơn phương “cắt đứt liên lạc”.

 

Ai ngờ Cố Cẩm Chi không khóc không quậy, ngược lại càng vui vẻ hơn: “Anh nói thế thì em không đi làm nữa thật luôn đấy nhé.” Hắn không muốn đi làm, chỉ muốn đi chơi với bạn trai thôi.

 

“…” Cố Khởi nghẹn họng.

 

Trêu chọc anh trai xong, Cố Cẩm Chi thản nhiên cúp máy.

 

Lúc không có việc gì làm, Cố Cẩm Chi lại bắt đầu nghĩ đến đủ chuyện linh tinh khác. Đây là lần đầu bạn trai xa nhà, trước kia dường như đối phương chưa từng rời khỏi Giang Thành. Thường thì khi đổi sang một môi trường học tập hoàn toàn mới như thế, các học sinh sẽ có người thân đi cùng. Nhưng nghe nói người nhà bạn trai đang làm việc ở thủ đô, ông bà nội lại lớn tuổi không đi xa về gần được, nên Lâm Hử phải đi một mình.

 

Mỗi lần nghĩ đến đây, Cố Cẩm Chi lại cảm thấy mình đúng là người chồng chuẩn mực trời ban cho bạn trai nhỏ. Hắn sẽ bù vào vị trí người thân, sẽ không để bạn trai cảm thấy lạc lõng giữa thủ đô xa lạ.

 

Cố Cẩm Chi đã nghĩ hết rồi, hắn sẽ đích thân đưa Lâm Hử tới trường, nhân tiện tuyên bố chủ quyền. Hắn đương nhiên có đánh giá khách quan đối với ngoại hình của bạn trai, tuyệt đối không để đối phương có cơ hội chia tay hắn rồi đi yêu đương nhăng nhít trong trường.

 

Nghe nói bạn trai phải học nội trú, còn phải tập quân sự nữa, nghĩ đến đây, Cố Cẩm Chi cảm thấy rất đau đầu, nhưng thực sự không có cách nào khác. Hắn định sẽ dắt Lâm Hử đi chơi làm quen với hoàn cảnh sống mới đã, sau đó mới đưa cậu về trường.

 

“Đúng rồi, lần đầu xa nhà có sợ bị dị ứng do thay đổi khí hậu không nhỉ?” Cố Cẩm Chi từng nghe nói đến vấn đề này, nằm úp sấp trên giường lầm bầm nghi hoặc. Cảm thấy đây là một vấn đề tương đối nghiêm trọng, thế là hắn lại lên mạng tìm kiếm thông tin.

 

Kết quả là tối hôm đó, Cố Cẩm Chi đeo khẩu trang lén lút ra ngoài, tìm một bồn hoa ở chỗ vắng, lấy xẻng nhỏ đã giấu sẵn trong túi áo ra, đào một ít đất rồi nâng niu mang về khách sạn.

 

Trước hôm ghi danh một ngày, Lâm Hử nhìn ông bà nội nước mắt rưng rưng mà cũng thấy lòng đầy lưu luyến, còn chưa biết khi nào mới có dịp về thăm quê nhà.

 

Nhưng chia ly là chuyện thường gặp trên đời, làm gì có ai có thể mãi mãi song hành cùng ta đâu chứ.

 

“Ông bà nội, đừng tiễn nữa, con phải vào rồi, ông bà đi về cẩn thận ạ.” Tranh thủ lúc bà nội xoa đầu mình, Lâm Hử Nhâm vẫy tay chào tạm biệt.

 

“Ông bà cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Hử.” Cố Cẩm Chi tranh thủ ra mặt, ngón tay lặng lẽ đặt lên vai Lâm Hử, rất có phong thái sẵn sàng chịu trách nhiệm.

 

Đương nhiên ông bà Lâm sẽ không nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy thật may vì Tiểu Hử có bạn cũng muốn tới thủ đô. Thật tốt quá, như thế bọn họ cũng yên tâm nhiều.

 

“Làm phiền cháu rồi, Tiểu Cố, tới thủ đô nhớ để anh trai của Tiểu Hử mời cháu ăn cơm nhé.” Bà Lâm vui vẻ nói.

 

Nhìn ông bà rời đi xong, Lâm Hử và Cố Cẩm Chi mới xoay người vào sân bay.

 

Lâm Hử còn đắm chìm trong cảm khái, kiếp trước cậu không được trải nghiệm loại cảm xúc chia li để lên đường đi học này.

 

Đúng vào lúc ấy, Cố Cẩm Chi bỗng đưa cho cậu một cái túi nhỏ, vẻ mặt tự hào như đang hiến báu vật.

 

Lâm Hử nhìn ánh mắt hắn, cứ có cảm giác Chi Chi lại quậy rồi. Cậu cười đầy bất đắc dĩ, vươn tay nhận lấy. Cái túi hơi nặng, mở ra thì phát hiện là đất mới được đào lên, vẫn còn phảng phất mùi hương ẩm ướt đặc trưng.

 

“Hả?” Lâm Hử ngẩn người, nhìn Cố Cẩm Chi bằng ánh mắt hoài nghi, không biết hắn có ý gì.

 

“Anh nghe nói nếu bị dị ứng do thay đổi khí hậu thì cứ pha đất quê nhà với nước rồi uống là khỏi đấy.” Cố Cẩm Chi nghiêm túc nói.

 

Hơn nữa trên mạng còn có rất nhiều ví dụ thành công, nôn mửa đi ngoài chán ăn các kiểu, uống nước này vào lập tức sẽ không sao.

 

Trong phút chốc, Lâm Hử chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Chắc chắn cậu sẽ không gặp tình trạng như vậy, kiếp trước cậu đã sống ở thủ đô nhiều năm rồi mà. Nhưng đối diện với ánh mắt trong veo của Cố Cẩm Chi, Lâm Hử không hề cảm thấy đối phương ngu ngốc, ngược lại còn thực sự rung động trong lòng. Đến cả chuyện này cũng nghĩ tới được, thực ra, Chi Chi căn bản không phải một người vô tâm.

 

Chỉ là có đôi khi, suy nghĩ của hắn hơi khác người thường.

 

“Được.” Lâm Hử nhận cái túi, bỏ vào ba lô. Tự nhiên hành trang nặng hơn một chút, nhưng đây là sức nặng của hạnh phúc mà.

 

Mấy tiếng sau, máy bay sẽ hạ cánh.

 

Bình thường, vừa lên máy bay, Cố Cẩm Chi sẽ ngủ luôn để giết thời gian, nhưng giờ bạn trai bên cạnh, hắn không hề buồn ngủ, chỉ muốn trò chuyện với Lâm Hử thôi.

 

Hơn nửa số hành khách trên chuyến bay này là thiếu niên thiếu nữ, hẳn cũng là tân sinh viên chuẩn bị đến môi trường mới, ánh mắt ai nấy đều tràn ngập tò mò cùng mong đợi đối với tương lai. Lâm Hử có ngoại hình nổi bật nên thường xuyên có người ghé mắt lại nhìn. Bọn họ thầm nghĩ, trên máy bay đúng là có rất nhiều trai đẹp.

 

Thực ra đường nét trên gương mặt Cố Cẩm Chi cũng thuộc dạng đẹp và thanh tú, đáng lẽ phải rất hút mắt. Nhưng hắn cứ uốn éo, nghiêng ngả tựa đầu vào vai Lâm Hử, luôn miệng nhỏ to chẳng chút kiêng dè, bản tính được bộc lộ cực kỳ rõ rệt.

 

Chỉ có thể nói, nếu Cố Cẩm Chi không mở miệng, chỉ ngồi yên một chỗ, chắc chắn hắn sẽ là đối tượng được rất nhiều người thầm nhớ trộm thương.

 

Cho nên ngoài việc nhòm ngó đôi chút, mọi người đều không có hành động gì, chủ yếu là tín hiệu couple của hai người này quá mạnh. Ở bên ngoài, Cố Cẩm Chi chẳng thèm dè dặt chút nào, sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người có là gì đâu, chẳng có gì kỳ cục cả.

 

Vào thời điểm kết nối được với internet, điện thoại của Cố Cẩm Chi lập tức nhảy ra rất nhiều thông báo.

 

Hắn còn đang bảo Lâm Hử: “Lát nữa chờ anh đưa em…” nhưng còn chưa nói dứt câu, anh trai hắn đã gọi điện đến.

 

“Hôm nay anh rảnh, anh tới đón em.” Cố Khởi hiếm khi thể hiện tình cảm anh em thắm thiết.

 

Mặt Cố Cẩm Chi lập tức xụ xuống, toàn thân mềm rũ như cây cải thìa.

 

“Đừng anh! Em hai mươi bốn chứ không phải mười bốn, đón đưa làm gì.” Hắn kéo bạn trai đang ngồi bên cạnh, nhíu mày trả lời điện thoại.

 

Cố Khởi thật không ngờ hiếm khi mình mới quan tâm em trai một lần, vậy mà đối phương còn không ghi nhận.

 

“Đừng lằng nhằng, anh sắp đến nơi rồi.”

 

Cố Cẩm Chi không nói năng gì nữa, vừa dập máy đã tức giận đến muốn chửi thề. Nhưng ngại bạn trai đang có mặt ở đây, hắn không muốn làm mất hình tượng của bản thân nên đành đỏ mặt hừ hừ mấy tiếng.

 

Lâm Hử lắc đầu đầy bất đắc dĩ: “Không sao, Chi Chi về trước đi, cũng đã rất lâu không về nhà rồi mà.”

 

Vừa mới dứt lời, anh cậu cũng nhắn tin nói sẽ tới sân bay đón cậu.

 

Ngay từ đầu Lâm Thâm đã nói sẽ xin nghỉ để đi đón cậu, nhưng Lâm Hử nghĩ đây không phải chuyện lớn gì, hơn nữa cậu cũng phải tới trường học luôn nên đã bảo anh trai đừng mất công, chờ cậu tập quân sự xong rồi về nhà cũng được.

 

Nhưng Lâm Thâm nghĩ đây là lần đầu em trai tới thủ đô, cuối cùng vẫn quyết định hoãn họp để đi đón.

 

“Vừa khéo, anh của em cũng đến…” Lâm Hử buông tay, bất đắc dĩ nói.

 

Vậy thì, đây hẳn là ý trời rồi.

 

Cố Cẩm Chi nhìn mặt bạn trai, cực kỳ không nỡ, cứ thế xa nhau, trong lòng hắn lo lắng vô cùng. Cho nên hắn không thèm quan tâm hoàn cảnh, dứt khoát kéo Lâm Hử rời khỏi biển người, vào một lối nhỏ vắng vẻ, ấn vai đối phương bá đạo đòi hôn.

 

Lần này không phải một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, Cố Cẩm Chi rất hung hăng, thậm chí cắn môi Lâm Hử đỏ lên.

 

Lâm Hử cảm thấy làn môi mềm mại của người kia đang vồn vã nghiền ép miệng mình, bất giác siết chặt eo hắn. Cậu cũng không nỡ tạm biệt ở đây.

 

Sau khi tách nhau ra, Cố Cẩm Chi vẫn chưa được trấn an, cả giận nói: “Chuyện của chúng ta không thể để anh của anh biết.” Nếu không, chắc chắc ông già kia sẽ vung tay chia rẽ uyên ương.

 

Thứ nhất, anh trai sẽ cảm thấy hắn trâu già gặm cỏ non là không tốt. Thứ hai, gia đình Lâm Hử rất bình thường, chắc chắn anh hắn sẽ không vừa lòng.

 

“Ừm, không sao, chúng ta lén lút thôi.” Lâm Hử liếm môi, gật đầu đầy thấu hiểu.

 

Cố Cẩm Chi lại luyến tiếc kéo tay cậu, mềm giọng bảo: “Anh ra ngoài trước, anh sợ anh của anh phát hiện ra em.”

 

Nói xong, hắn lập tức đi lấy hành lý, ủ rũ như trái cà tím nhuốm sương, bịn rịn rời đi.

 

Nhìn bầu trời trong vắt ngàn dặm không mây ở bên ngoài, Cố Cẩm Chi thầm nghĩ mình lớn vậy rồi mà còn phải yêu đương lén lút, không dám nói với người nhà, thật quá khó khăn.

 

Sau khi ra ngoài, Cố Cẩm Chi nhanh chóng trông thấy ông anh đáng giận của mình, bèn uể oải vẫy tay.

 

Lúc đến gần, hắn mới giật mình phát hiện bên cạnh anh trai còn có một người khá quen mắt.

 

“Cẩm Chi, lại chào hỏi đi, đây là giám đốc Lâm Thâm, vừa khéo hôm nay giám đốc Lâm cũng tới sân bay đón người.”

 

Cố Cẩm Chi tùy tiện gật đầu thay lời chào hỏi. Hắn không tự nhiên lắm, căn bản cũng chẳng thân quen gì với vị giám đốc Lâm này.

 

Mà hiện giờ, Lâm Thâm khá ấn tượng với hắn. Cảm xúc trong mắt anh không thể định nghĩa rõ ràng, đại khái là một loại đánh giá pha lẫn vài phần hóng hớt.

 

Gặp được cậu ấm ăn chơi hàng thật giá thật của nhà họ Cố, cảm giác thật là kỳ diệu. Quả nhiên giống hệt như trong tưởng tượng của anh, dáng vẻ vừa nhìn đã biết rất buông thả. Chậc chậc, có một đứa em trai như thế, Cố Khởi hẳn phải bận lòng hơn rất nhiều.

 

“Chúng tôi đi nhé.” Cố Khởi đánh tiếng xong thì dắt em trai mình rời đi.

 

Lên xe, Cố Khởi mới hỏi: “Sao mày ở Giang Thành lâu thế hả? Trả thù xong rồi à?”

 

Nghe anh trai hỏi thế, Cố Cẩm Chi bỗng hơi chột dạ: “Vâng, trả thù xong rồi…” Giờ bạn trai trên mạng đã bị hắn thu phục rồi.

 

“Anh đã bảo yêu đương qua mạng không đáng tin mà, phải cẩn thận nghe chưa. Lần sau đừng có về khóc lóc ăn vạ anh nữa, dù sao thì mày cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi.” Cố Khởi châm chọc hết sức vô tình.

 

Cố Cẩm Chi sờ mũi, ậm ừ một tiếng. Bạn trai của hắn trẻ người non dạ lại ngây thơ khờ khạo, đúng là phải cẩn thận. Gặp phải người thuộc trường phái hành động như hắn, chắc chắn sẽ tìm tận nơi… muốn chia tay cũng không chia được.

 

Ở bên kia, Lâm Hử ước chừng Chi Chi đã đi rồi mới chậm rãi lấy hành lý ra khỏi sân bay.

 

Trong trí nhớ, cậu và anh trai đã không gặp nhau hơn nửa năm rồi. Thế nhưng chỉ cần liếc mắt, cậu đã tìm được Lâm Thâm ở giữa đám người, dù sao thì hai anh em nhà họ đều có chiều cao vượt trội.

 

“Anh.” Lâm Hử vẫy tay với Lâm Thâm.

 

Lâm Thâm quan sát Lâm Hử vài lần, cảm thấy em trai đúng là trưởng thành và sâu sắc hơn nhiều, hoàn toàn khác với thằng nhãi nhà họ Cố kia.

 

Lâm Thâm nhận vali từ tay Lâm Hử, nhìn miệng cậu, quan tâm hỏi: “Bị nóng trong người à?”

 

Lâm Hử xấu hổ liếm môi, ánh mắt lặng lẽ lia về nơi khác.

 

Cũng có thể nghĩ như vậy… hình như Chi Chi rất nóng đấy.

 

7 comments on “Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 51

  1. Cuối cùng cũng ra chap mới, hóng mãi. Cảm ơn nhóm dịch nhé

     
  2. Chời ơii iu quă, chờ mãi đã có chương mới

     
  3. Hóng quá điii

     
  4. :)))) hóng lúc 2 ông anh này phát hiện 2 đứa em lén lút sau lưng

     
  5. sốp ơi làm thêm chap đi mà

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *