SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET
Chương 54
Edit: Mi – Beta: Chi
*****
Từ khi biết bạn trai thơm ngon ngọt nước của Chi Chi Mang Mang là Lâm Hử, bầu không khí trong nhóm chat bỗng tốt đẹp lạ thường.
Những người hay buông lời thô tục nay chợt trở nên ít nói; người từng phỉ báng Lâm Hử thì khát khao tẩy trắng bản thân, canh đêm canh hôm đổi tên nick hòng che dấu quá khứ của mình; cũng có người lén lút lan truyền thông tin về bạn trai cũ của nhóm trưởng… nói chung là chẳng có ý tốt đẹp gì.
Dù sao em trai cũng vừa mới lớn, lăn vào vòng tay nhóm trưởng chắc chắn là do bị lừa, vậy thì chia tay cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi.
Cố Cẩm Chi nhìn mà trợn mắt há hốc miệng.
Đáng tiếc, hắn được ông trời ưu ái, ai mà ngờ Amour – nhân vật bị đám người kia sỉ vả đến tận bây giờ lại chính là Lâm Hử chứ. Cố Cẩm Chi hắn không phải loại người đứng núi này trông núi nọ đâu! Bạn trai hắn đương nhiên hiểu rõ nhất~
Sáng ngày ra, thấy em trai xem điện thoại rồi thỉnh thoảng lại nở nụ cười thần bí, Cố Khởi không khỏi bật chế độ đề phòng. Anh còn nhớ lần trước, lúc yêu đương qua mạng, em trai cũng ở trạng thái này.
Vì thế, Cố Khởi lặng lẽ đi ra sau lưng Cố Cẩm Chi, mà thằng em ngốc nghếch của anh bấy giờ vẫn chưa phản ứng kịp.
May là khoảng thời gian này bạn trai phải tập quân sự đến 9 – 10 giờ tối. Ngoài lúc ăn cơm, bọn họ căn bản không có cơ hội liên lạc. Nhờ vậy mà Cố Cẩm Chi thoát được một kiếp.
“Mày đang xem cái gì?” Cố Khởi nhìn mấy chữ diễn đàn Đại học Q trên màn hình điện thoại của em trai, bỗng cảm thấy hơi kỳ diệu.
“Mày vẫn nhớ anh tốt nghiệp Đại học Q à?” Cố Khởi tự nhiên thấy vui vui trong lòng, thầm nghĩ hẳn là lễ kỷ niệm trường sắp diễn ra đã khiến Cố Cẩm Chi chú ý, đến lúc đó, chắc em trai cũng có thể về trường cùng anh.
“Hả?” Cố Cẩm Chi bị sự xuất hiện đột ngột của anh trai làm cho hoảng sợ, rồi lại bị lời nói của anh khiến cho mơ mơ màng màng.
Thì ra ngày trước anh trai học Đại học Q, vậy mà hắn không để ý. Nhưng anh em hắn cách nhau nhiều tuổi, lúc ấy hắn mới vào cấp hai, việc anh trai học đại học nào có liên quan gì đến hắn đâu!
“Anh, trước kia thành tích của anh tốt nhỉ.” Cố Cẩm Chi khen qua loa có lệ một câu, nhanh chóng cất điện thoại, tránh cho anh trai phát hiện hắn đang xem ảnh chụp các buổi tập quân sự được đăng trong diễn đàn trường.
Hắn mất liên lạc với người yêu mấy ngày nay, không biết đối phương thế nào, có vất vả đen đúa lắm không. Gần đây thời tiết oi nóng, phơi nắng sẽ cháy da, nghĩ lại thật đau lòng. Trước giờ Lâm Hử vẫn là kiểu học sinh ngoan, quanh năm suốt tháng chỉ biết học bài, khóa quân sự của Đại học Q nghiêm khắc thế, chẳng biết cậu có chịu nổi không.
Cố Cẩm Chi hơi lo lắng.
Sau mười giờ tối bạn trai về phòng còn phải tắm rửa nghỉ ngơi, hắn không dám làm mất nhiều thời gian của đối phương, càng không dám đòi cậu gửi ảnh chụp hoặc video này nọ.
Tuy hắn rất muốn nhìn thấy bạn trai, nhưng như thế có vẻ hắn chỉ quan tâm đến gương mặt cậu, hắn không phải người như thế!
Thế nên Cố Cẩm Chi đành phải lén lút lên diễn đàn xem ảnh do các đàn anh đàn chị trong hội sinh viên chụp. Đúng như dự đoán, hắn thấy một đám cột nhà cháy. Tuy chưa tìm được ảnh chụp gần của bạn trai, song Cố Cẩm Chi nghĩ hẳn là không khác mọi người mấy đâu.
Nhưng dù có đen đi thì bạn trai hắn vẫn siêu đẹp trai, chỉ là phơi mình dưới nắng hè gay gắt sẽ không dễ chịu gì, Lâm Hử lại không phải kiểu da dày thịt béo, hàng năm thường đi tắm nắng cho đen như hắn.
“Ừ, hồi thi đại học được hơn sáu trăm tám mươi điểm.” Hiếm khi nhận được sự sùng bái của em trai, Cố Khởi tỉnh bơ giả ngầu một chút.
“Ò.” Cố Cẩm Chi gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Sau khi quen biết người yêu học thần, điểm số này hiển nhiên không khiến hắn giật mình nữa, hơn 680 lợi hại lắm sao? Bạn trai hắn thi được hơn 720 điểm!
“Cuối tuần theo anh đi gặp một người.” Thấy phản ứng của em trai hết sức bình thản, Cố Khởi bất đắc dĩ chuyển đề tài.
“Lại xem mắt?” Cố Cẩm Chi rất đau đầu.
“Anh trai của em ơi! Anh xem, chúng ta là hai thế hệ đấy, anh đừng quan tâm đến chuyện của em. Em còn trẻ, em có thể tự tìm. Huống hồ, cuối tuần em hẹn Từ Châu đi chơi rồi.” Cố Cẩm Chi chịu rồi, đành mang Từ Châu ra làm lá chắn như một thói quen.
Cuối tuần hắn mới có thời gian đi thăm bạn trai đang trong khóa quân sự, chắc chắn không có thời gian dành cho việc khác.
“Lại là Từ Châu? Mày và nó… không phải là đang… Cố Cẩm Chi! Anh sẽ không đồng ý.” Cố Khởi nhíu mày, giọng điệu bất ngờ trở nên cứng rắn. Anh đang liên tưởng đến một chuyện không hay, cho rằng em trai lâu ngày dần dà nảy sinh tình cảm với bạn thân.
Cái chính là thằng nhãi Từ Châu kia cá mè một lứa với Cố Cẩm Chi, chẳng những thế còn thường xuyên thay bạn gái. Nghĩ đến chuyện có thể em trai đang đơn phương, anh liền cảm thấy không chấp nhận được, thế chẳng phải em trai sẽ chịu ấm ức lớn hay sao?
“Cái đ…, anh, anh đừng gán ghép lung tung! Quái quỷ gì vậy!” Cố Cẩm Chi bị lời nói của anh trai dọa cho nhảy dựng khỏi ghế sa lông.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của em trai, Cố Khởi mới nhận ra mình đã hiểu lầm.
“Thôi được rồi, vậy không đi nữa, tự mày tìm đi, lần sau đừng có khóc lóc với anh.” Cố Khởi hừ lạnh.
“Vâng.” Cố Cẩm Chi cong môi, nhưng vẫn còn sợ hãi nên quyết định không ăn sáng mà chạy tới công ty ngồi chơi di động.
*
Buổi sáng, Tiểu Lưu báo cáo sơ lược các nội dung công việc cho Cố Cẩm Chi, sau đó liền tuôn một tràng, kể về vài chuyện lý thú trong công ty. Tóm lại, bầu không khí trong văn phòng Cố Cẩm Chi hiện giờ rất vui vẻ.
“Cô nói công ty có thực tập sinh bị chấy nên xin phép đi điều trị hả? Ha ha ha ha ha! Lớn thế rồi mà còn không biết chú ý vệ sinh.” Cố Cẩm Chi bắt chéo chân cười sang sảng.
Bỗng nhiên, có điện thoại từ lễ tân gọi tới, báo có người tìm hắn. Sau đó, trong phòng giám đốc xuất hiện một gương mặt đã lâu không gặp.
Người đang ngồi trên ghế sa lông, vẻ mặt tiều tụy, tinh thần sa sút kia rõ ràng là Dư Tùng.
Lúc đối phương xin nghỉ việc, Cố Cẩm Chi có lên tiếng giữ người. Nhưng Dư Tùng dường như rất kiên định, cuối cùng vẫn chọn tạm rời vị trí công tác. Tuy nhiên, Cố Cẩm Chi cũng nói, nếu muốn anh ta có thể trở về bất cứ lúc nào, dù sao cũng là nhân viên đã cống hiến lâu năm.
Hơn nữa, sau đó Cố Cẩm Chi còn biết công ty mà Dư Tùng chuyển tới rất nhỏ, không đáng để gọi là “đi ăn máng khác”. Điều này cũng chứng minh Dư Tùng không phải vì lợi lộc mà đi.
“Anh muốn trở về à?” Cố Cẩm Chi hỏi.
Bấy giờ Dư Tùng mới ngẩng đầu nhìn hắn. Trông anh ta tiều tụy đi nhiều, nhưng trong ánh mắt lại toát ra vẻ không cam lòng, cứng rắn và lạnh lùng hơn trước. Chẳng biết đã trải qua cái gì, nhưng chắc chắn người này đã phải chịu đả kích rất lớn.
“Giám đốc Cố, có được không ạ?” Dư Tùng gật đầu, mở miệng hỏi một câu khô khốc.
“Gần đây, nhóm nhạc nam Mheart do Thần Hồng Media lăng xê đang rất hot, nhóm trưởng còn là thực tập sinh cũ của công ty chúng ta… Nhưng tôi tự tin có thể dùng bọn họ làm bàn đạp để nâng nhóm nhạc nam do công ty chúng ta quản lý.” Dư Tùng lại nói, trong ánh mắt dường như chỉ còn lại mưu mô và khôn khéo.
Cố Cẩm Chi giật mình vì biểu hiện của đối phương. Công ty vốn định hoãn kế hoạch debut nhóm nhạc nam sắp tới. Mheart đi đường tắt, dựa vào ship CP để hot một phen, cho nên những nhóm nam khác ra đời lúc này đều chỉ có thể đóng vai làm nền.
Nhưng đây chỉ là một kế hoạch cỏn con của công ty hắn. Là một trong ba chân vạc sừng sững giữa showbiz, công ty truyền thông dưới quyền nhà họ Cố cũng không phải dạng vừa, sở hữu không ít ảnh đế, ảnh hậu và idol có lượng fan hùng hậu.
Thần Hồng Media chỉ là một công ty tầm trung, chẳng qua may mắn dựa vào Mheart mới giành được chút tài nguyên.
Nhưng Dư Tùng đã nói như vậy, Cố Cẩm Chi bỗng cảm thấy hứng thú hẳn lên.
“Chào mừng anh trở về.” Cố Cẩm Chi tiến lên vỗ vai đối phương, đây là một cuộc mua bán chỉ có lợi mà không có hại. Năng lực của Dư Tùng đương nhiên đáng để hắn hoan nghênh.
Có điều, thông qua vẻ mặt của Dư Tùng và cả thái độ căm hận khi đối phương nhắc đến nhóm trưởng nhóm nhạc nam Mheart, hắn cảm thấy uẩn khúc bên trong vụ việc này rất không tầm thường.
Tuy nhiên, tất cả đều không liên quan đến Cố Cẩm Chi. Hắn đơn giản cảm thấy Dư Tùng có thể đứng lên sau thất bại cũng là một chuyện tốt.
“Giám đốc Cố, ngài biết không, thật ra quản lý Dư và Nghiêm Dạng đã từng có quan hệ, tôi nghe các thực tập sinh truyền tai nhau như thế đấy.” Chờ Dư Tùng rời đi, trợ lý Tiểu Lưu mới tiếp tục buôn chuyện với Cố Cẩm Chi.
Cố Cẩm Chi ngẩn người, có chuyện này à?
“Mà Nghiêm Dạng tới công ty chúng ta làm thực tập sinh cũng là do quản lý Dư giới thiệu, đương nhiên tố chất của hắn đúng là rất được.”
Cố Cẩm Chi chống má suy tư, dùng chỉ số thông minh lúc lên lúc xuống của hắn để xâu chuỗi mọi chuyện, hình như có vấn đề sâu xa đấy.
Cho nên, sau khi bám được Triệu Đào, gã thực tập sinh kia đã lập tức bỏ rơi Dư Tùng? Và bây giờ Dư Tùng quay về công ty là để trả thù?
Hình như rất thú vị nhỉ?
“Giới của các vị thật là loạn…” Cố Cẩm Chi lắc đầu, bĩu môi phỉ nhổ.
Tiểu Lưu ở một bên âm thầm liếc mắt xem thường. Giám đốc Cố anh giả vờ ngốc bạch ngọt làm gì, rõ ràng là luôn khôn ngoan đặt quyền lợi lên hàng đầu.
Nhưng thân là giám đốc mà còn hóng hớt vui đùa cùng trợ lý như vậy cũng ít lắm.
*
Thủ đô đang bước vào những ngày nóng nhất, nhiệt độ lên tới 35 độ C, đúng là một nỗi khổ to lớn của các tân sinh viên đại học.
Lâm Hử và mấy người bạn cùng phòng ký túc xá ngồi nghỉ ngơi uống nước dưới tàng cây. Thời gian giải lao quá ngắn, có lẽ chỉ chưa đầy hai phút đã lại phải tập hợp nên cậu không tiện lấy điện thoại ra xem.
Bình thường, cậu luôn tranh thủ mọi thời cơ để chuyện trò câu được câu chăng với Cố Cẩm Chi.
Lúc này, bọn họ đang tập luyện trên sân điền kinh với các tân sinh viên của khoa Mỹ thuật. Đúng là người theo đuổi nghệ thuật, vừa nhìn đã thấy giá trị nhan sắc cao hơn rất nhiều.
“Nữ sinh khoa Mỹ thuật đẹp nhỉ, ai cũng chân dài eo thon.”
“Nhưng trên sân điền kinh này, A Hử của chúng ta vẫn sáng nhất. Mới nhập học chưa lâu mà đã có bao nhiêu người chạy tới hỏi xin WeChat rồi.” Hà Điền – bạn cùng phòng ký túc của Lâm Hử đấm lên vai cậu. Cậu ta đeo một cặp kính cận rất dày, vóc người gầy yếu, thế nên từ thời trung học đã có biệt danh là bìm bịp bốn mắt.
“Đáng tiếc, chẳng những cậu ấy thích con trai mà còn có người yêu luôn rồi.” Ngụy Đông – anh cả trong ký túc xá tiếc nuối nói, chỉ hận không thể được chú ý thay cho cậu.
Lâm Hử đang cúi đầu chơi điện thoại, thỉnh thoảng cũng đáp lại bọn họ đôi câu.
Xét về tuổi tác, Lâm Hử đứng thứ hai trong ký túc xá. Cậu vốn tưởng bản thân sẽ rất khó hòa nhập với mọi người, nhưng rất may bạn bè cùng phòng đều là kiểu người thoải mái, không hề câu nệ tiểu tiết.
“Yêu thích đến vậy à, mười phút giải lao ngắn ngủi cũng muốn tranh thủ chuyện trò? Là anh đẹp trai nào thế?” Hà Điền ghé lại trêu cậu.
Lâm Hử cười đầy bất đắc dĩ, nhưng tay vẫn không hề dừng lại.
Được cái mọi người đều biết tình cảm của Lâm Hử và người yêu rất tốt, ngày đầu tiên ra ngoài chơi trở về, trên cổ đã có một đống nốt muỗi đốt rồi mà. Khác với những cặp đôi nhanh chóng chia tay sau kỳ thi đại học, hai người kia vẫn còn đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt lắm.
Đột nhiên, Lục Triết chạy từ chỗ đám nữ sinh đằng kia tới, trên tay còn cầm một cái bình nhỏ màu lam. Cậu ta chính là điển hình của kiểu con trai “cao to đen hôi” mà mọi người hay nói.
“Tôi mới mượn được kem chống nắng ở chỗ bạn nữ lớp mình này, mấy cậu có muốn bôi không? Tôi cảm thấy mấy ngày nay mình đã đen đi rất nhiều vì phơi nắng đấy.” Lục Triết buồn bã nói.
Ai bảo con trai không thể bôi kem chống nắng, bọn họ cũng sợ bị đen mà.
“Ha ha ha ha ha! Cậu vốn đã đen rồi mà, đâu có giống người phơi nắng nên đen đâu.” Hà Điền chê cười.
Lục Triết vỗ mạnh lên lưng cậu ta như trả đũa rồi quay sang hỏi Lâm Hử – người trắng trẻo đẹp trai nhất bọn: “A Hử, cậu có muốn bôi không? Cậu trắng như thế, đen đi là thấy rõ lắm luôn.”
Lâm Hử ngước mắt nhìn cậu ta, thấy phần cổ đã được bôi kem chống nắng của đối phương như phủ một lớp trắng rất giả. Nghĩ đến Chi Chi, cậu cũng hơi do dự. Nhưng cân nhắc đến việc tuýp kem này mượn từ chỗ bạn học nữ nên sẽ dễ gây hiểu lầm, lại thêm hiệu quả khá giả trân của nó, cậu bèn từ chối.
“Thôi cậu dùng đi.” Lâm Hử cười, màu da rắn rỏi một chút cũng tốt.
Hai người bạn cùng ký túc xá khác nhìn làn da trắng như cùng tone với màu răng của cậu, than thở: “Lục Triết, cậu lo gì chứ, tôi thấy A Hử căn bản không thay đổi gì, cứ như phơi nắng cũng không đen vậy.” Bọn họ vốn không quan tâm đến màu da, nhưng gần đây nam sinh trắng trẻo đẹp trai đang rất được các bạn học nữ hoan nghênh.
Đột nhiên, bọn họ nghe thấy tiếng xì xào ở cổng vào sân điền kinh, hình như những sinh viên khác vừa nhìn thấy cái gì đó.
Lục Triết vội đi tìm hiểu, sau đó mới biết thì ra có một show truyền hình rất hot gần đây tới Đại học Q ghi hình, thậm chí còn mời được nhóm nhạc nam nổi nhất hiện nay tham gia nữa.
Bọn họ thoải mái mời khán giả cho show nhưng ngoài số ít tân sinh viên có hứng thú thì cũng không có mấy người nhận lời. Mọi người thật ra đều không để ý lắm, ai cũng có việc của mình. Đáng tiếc tân sinh viên bọn họ còn đang trong giờ quân sự, không thể chạy ra làm khán giả được.
Không lâu sau, bọn họ đã phải tập hợp, lại phơi nắng thêm một buổi sáng nữa.
Đến giờ cơm trưa, đáng lẽ mấy người ở cùng ký túc xá sẽ tới canteen ăn uống với nhau, nhưng Lâm Hử bảo mọi người đi trước, vì hôm nay Chi Chi đã hẹn đến tìm cậu.
Vài ngày sắp tới, rất có thể Chi Chi sẽ phải tăng ca vào buổi trưa. Lâm Hử cũng không có thời gian, chỉ có thể gặp nhau một lúc vào hôm nay rồi kiên nhẫn chờ đến cuối tuần thôi.
Lâm Hử ngồi trong khu nghỉ ngơi ở cạnh sân điền kinh để chờ người. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy nhóm quay phim và khách mời đang ghi hình trên đường chạy. Đằng sau bọn họ còn có vài diễn viên phụ và fan hâm mộ. Mà dẫn đầu đám người chính là Nghiêm Dạng – nhóm trưởng nhóm nhạc nam.
Đây là lần đầu tiên Lâm Hử nhìn thấy top cặn bã trong nguyên tác. Hiện giờ, hắn có vẻ vẫn đang đi lòng vòng và lợi dụng những người xung quanh mình để trèo lên cao, chẳng qua con đường này đã khác với con đường trong nguyên tác.
Nhưng Lâm Hử không quan tâm, với cậu, chỉ cần Chi Chi không dây vào hắn đã là may mắn lắm rồi.
Lúc này, hai người bọn họ thậm chí còn không quen biết, điều này thật tốt.
Lên hình, Nghiêm Dạng quả thực rất đẹp. Hắn có tuổi trẻ, có hình thể đẹp và một gương mặt ưa nhìn, sự nghiệp lại đang đà đi lên nên thần thái rất kiêu căng và tự đắc.
Đúng vào lúc ấy, đạo diễn chương trình chợt trông thấy Lâm Hử. Bởi vì hiếm khi gặp được nam sinh đẹp trai như vậy nên ông đã đi tới hỏi cậu có thể phối hợp quay một cảnh không, chương trình sẵn sàng trả công cho cậu.
Học bá Đại học Q cộng thêm ngoại hình xuất chúng, rất có thể sẽ nâng cao tỷ lệ khán giả theo dõi chương trình.
Lâm Hử lắc đầu, tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi, tôi đang đợi người.”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia lửa lóe lên rồi vụt tắt, Lâm Hử và Nghiêm Dạng chạm mắt nhau. Ánh mắt người kia nhìn cậu như mang theo cảm xúc, không giống người xa lạ mới gặp lần đầu.
“Bạn học này không muốn phối hợp thì thôi.” Nghiêm Dạng đi tới cắt lời.
Lâm Hử mơ hồ cảm thấy hắn có thành kiến với mình, nhưng ngoài việc không cho Chi Chi quen biết hắn ra, cậu chưa từng liên quan gì đến hắn.
“Xin lỗi bạn học, cậu tự nhiên đi nhé.” Đạo diễn lịch sự nói.
Đại học Q cực kỳ thoải mái, nhưng muốn vào đây quay phim thì điều kiện hàng đầu là không được làm phiền đến sinh viên.
Lâm Hử lẳng lặng ngồi trong khu nghỉ ngơi, trở thành cảnh nền như bao bạn học đi qua đi lại khác, chẳng qua cậu chính là cảnh nền đẹp đẽ nhất.
Mãi đến khi thấy tin nhắn Chi Chi báo sắp tới nơi, Lâm Hử mới hơi cong môi.
Bên này, người của chương trình liên tục nói lời thoại, bên kia, Cố Cẩm Chi lái chiếc xe xa hoa của mình vào thẳng khuôn viên trường học.
Như tâm ý tương thông, Lâm Hử đúng lúc quay đầu lại, thấy Cố Cẩm Chi ngó qua cửa kính xe, huýt sáo ngoắc tay với mình.
Tuy cảm thấy hơi màu mè, nhưng càng nấn ná lâu càng xấu hổ, Lâm Hử nhanh chóng cầm mũ, trèo lên xe.
Mà Nghiêm Dạng nhìn thấy chiếc xe thể thao hoành tráng và cảnh tượng Lâm Hử xoay người đi lên, sắc mặt lại càng khó coi thêm, còn vì vậy mà quay hỏng một lần.
Bên cạnh hắn cũng có người cảm thán: “Trong trường đại học cũng thật lắm kẻ có tiền.” Người này nghĩ đó là xe của người nhà Lâm Hử.
Nghiêm Dạng nghe mà tối sầm mặt mũi. Việc hắn không làm được, cuối cùng lại bị một thằng nhãi sinh viên mười tám tuổi tranh làm. Nghĩ tới chuyện người trong nhóm chat suốt ngày so sánh hắn và thằng nhãi kia, hắn lại càng khó chịu hơn.
Bỏ qua Cố Cẩm Chi thực sự là chuyện bất đắc dĩ. Tuy đi được tới vị trí hiện nay đã là rất tốt rồi, nhưng so với Cố Cẩm Chi, thế lực của Triệu Đào vẫn quá yếu. Hiện giờ, công ty còn lờ mờ có ý định mượn thế bọn họ để nâng đỡ các thực tập sinh khác nữa.
Nghiêm Dạng biết Triệu Đào chỉ có thể giúp mình đến đây. Càng hiểu về giới giải trí, Nghiêm Dạng lại càng nhận thức sâu sắc được rằng nếu Cố Cẩm Chi bằng lòng dốc sức giúp đỡ, tương lai của hắn chắc chắn sẽ vô cùng rộng mở.
“Tập trung một chút.” Người trong nhóm nhắc nhở hắn đừng để những cảm xúc không thích hợp làm khán giả khó chịu. Bấy giờ Nghiêm Dạng mới chuyên nghiệp mà vờ như lơ đãng sượt qua cánh tay của đối phương.
Lúc này, Lâm Hử đang toàn tâm toàn ý hưởng thụ khoảng thời gian bên cạnh Chi Chi. Cố Cẩm Chi để một gói đồ to ở trên ghế phó lái, bên trong có các loại thuốc hạ sốt, cồn sát trùng… thậm chí còn có cả kem chống nắng.
“Anh xem ảnh bọn em tập quân sự rồi, cả đám đều đen như cột nhà cháy… còn bị cảm nắng gì đó nữa…” Cố Cẩm Chi than thở về nỗi lo lắng của mình.
“Không ngờ A Hử nhà ta vẫn trắng trẻo sạch sẽ thế này.” Nói xong, Cố Cẩm Chi lại len lén liếc Lâm Hử. Vài ngày không gặp, hắn lại bắt đầu xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt bạn trai.
“Không sao, có phòng y tế mà.” Tuy nói thế, nhưng Lâm Hử vẫn nhận tấm lòng của Cố Cẩm Chi, còn lập tức rút một tờ khăn ướt ra để lau mặt và cổ.
Nhưng kem chống nắng thì miễn đi, nếu không cậu sẽ bị bạn cùng phòng cười hết một năm.
“Sao vừa rồi trường em đông người thế?” Cố Cẩm Chi rất tò mò, ban nãy hắn chưa nhìn rõ đâu.
Lâm Hử đáp: “Có show truyền hình tới quay chụp…” Đương nhiên cậu sẽ không nhắc tới Nghiêm Dạng.
Nhưng không ngoài dự đoán, điều Cố Cẩm Chi quan tâm căn bản không phải cái này. Hắn chỉ mượn chuyện phiếm để ngụy trang, thừa dịp đèn đỏ và tranh thủ lúc Lâm Hử quay sang trả lời để bất ngờ hôn lén bạn trai thôi. Xong xuôi, hắn toét miệng cười.
Phá băng hoàn thành rồi!
Lâm Hử tỉnh bơ như không. May là cậu đã tự lau mặt rồi, Chi Chi chẳng hề để ý việc cậu vừa tập huấn dưới trời nắng nóng gì cả, cái tên ngốc nghếch này.
August 10, 2024 at 10:23 pm
1 2 1 2 chủ nhà cố lên
August 10, 2024 at 11:49 pm
1 2 cố lên cố lên
August 11, 2024 at 9:39 pm
Cảm ơn chủ nhà