Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 55

 

Story pin image

SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET

Chương 55

 

Edit: Dlinh – Beta: Chi

*****

Tám giờ tối thứ sáu, chương trình đại hội thể thao thần tượng phát sóng tập mới trên internet, khách mời là nhóm nhạc nam hot nhất hiện nay, Mheart.

 

Tập mới vừa ra lò đã có thứ hạng tương đối tốt trong bảng xếp hạng các chương trình giải trí chiếu mạng.

 

“Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhóm nhạc Mheart tận hưởng một kỳ đại hội thể thao hết mình tại khuôn viên trường đại học Q!” 

 

Người dẫn chương trình vừa nói xong, màn hình lập tức chuyển sang hình ảnh khuôn viên trường đại học Q rộng lớn cùng bóng dáng các sinh viên vội vàng lướt qua, một khung cảnh tràn ngập hơi thở tri thức.

 

Trên màn hình, một số khán giả để lại bình luận bày tỏ sự khao khát được vào những trường đại học top đầu. Nhưng ngay sau đó, fan của nhóm nhạc nam Mheart đã chiếm quyền kiểm soát, toàn màn hình tràn ngập những dòng “anh XX ơi”.

 

“Chúng tôi có thể thay mặt các fan hỏi một câu được không, cái tên Mheart của nhóm các bạn có ý nghĩa gì vậy?”

 

Ngay sau đó, ống kính tập trung vào nhóm trưởng Nghiêm Dạng của Mheart. Hắn mặc một bộ đồ màu đen theo phong cách đua xe, tạo hình rất phù hợp với khí chất.

 

“Mheart chính là my heart.” Nghiêm Dạng nở nụ cười, vừa nhìn thẳng vào màn hình vừa nói. Sau đó, hắn nhìn về phía một thành viên có dáng vẻ dịu dàng trong nhóm theo bản năng.

 

Lần này, cho dù là fan only hay fan couple của hắn đều vô cùng thỏa mãn, cả màn hình tràn ngập những lời thổ lộ với Nghiêm Dạng.

 

Người được lên hình nhiều nhất trong chương trình lần này đương nhiên là nhóm trưởng Nghiêm Dạng. Thành viên được ghép couple với hắn cũng được máy quay chú ý. Những người còn lại đều chỉ hời hợt thoáng qua.

 

Đột nhiên, một vài âm thanh lọt vào máy quay, khiến người xem không thể bỏ qua.

 

Có fan hỏi: “Đây là tiếng gì thế? Có hơi ồn ào.”

 

“Hình như là tân sinh viên đại học Q đang tập quân sự.”

 

Có người qua đường thân thiện tiếp lời: “Thật tò mò, không biết các học bá lúc tập quân sự sẽ như thế nào? Bọn họ ngồi học cả ngày, chắc thể lực không tốt lắm đâu nhỉ?”

 

“Sinh viên đại học Q xin được đính chính, điều này hoàn toàn không đúng! Đàn em của chúng tôi toàn kỳ nhân, văn võ song toàn! Mấy hôm trước có tân sinh viên của viện nào đó bị phạt hít đất, hít được tận trăm cái chứ không phải dạng vừa! Nếu hứng thú có thể tới diễn đàn đại học Q hoặc bài đăng của các tài khoản công cộng.”

 

“Oa! Đỉnh vậy!”

 

Các bình luận bên lề này nhanh chóng bị những bình luận khác lấn lướt.

 

“Đây là sân nhà của Mheart, vui lòng không thảo luận về những người khác.”

 

Một vài fan lí trí lên tiếng nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể.

 

Vốn tưởng hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng đến giữa chương trình, khung cảnh đột nhiên chuyển sang con đường nhựa gần sân điền kinh, hai bên cây cối xanh um, vô cùng tươi tốt.

 

Có vài đôi tình nhân ngồi rải rác trong các khu nghỉ mát gần đó. Trong khu nhóm Mheart ngồi nghỉ cũng có một nam sinh, gương mặt người đó đã bị bôi mờ nên không thể nhìn rõ, chỉ thấy góc nghiêng. Tuy nhiên, người xem vẫn có thể cảm nhận rõ khí chất nổi trội của cậu, chắc chắn đây là một nam sinh vô cùng đẹp trai.

 

Chỉ vài giây sau, nam sinh kia đã rời đi.

 

Vì thế, có vài khán giả bình luận.

 

“Oa! Bắt được một tân sinh viên đại học Q! Khí chất có vẻ đỉnh quá trời!”

 

“Cảm thấy nhan sắc của anh trai này không hề thua kém anh trai qua đường của tập trước đâu nhé. Chương trình tìm đâu ra nhiều diễn viên quần chúng đẹp thế ha ha ha ha ha.”

 

Lúc này vừa hay lại là phân đoạn của Nghiêm Dạng, thậm chí hắn còn đang phát biểu. Vì thế, khi thấy trọng điểm của người xem chuyển sang chuyện khác, fan của hắn bèn cảm thấy khó chịu, liên tục spam bình luận trên màn hình.

 

Chuyện này khiến rất nhiều khán giả bình thường cảm thấy khó chịu, bọn họ bèn mỉa mai vài câu.

 

“Mấy fan hâm mộ này nghiện spam bình luận à, ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả quá đấy.”

 

“Có thể tắt bình luận trên màn hình được không?”

 

“Nhưng tôi vẫn muốn đọc bình luận của những người khác, một vài fan thần tượng hung hãn thật đấy.”

 

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là chuyện thường xuyên xảy ra ở rất nhiều chương trình giải trí trước đó. Showbiz hiện giờ đều như vậy, không phải chuyện to tát.

 

Cùng lúc đó, trong nhóm fan cứng của Nghiêm Dạng, Lâm Hử vốn chỉ xuất hiện trong vài giây cũng đã bị tìm ra thông tin.

 

“Hóa ra là trạng nguyên của thị trấn nhỏ.”

 

“Người đâu mà vô duyên, thấy người ta ghi hình còn không biết điều tránh đi.”

 

“Lúc ấy tôi ở ngay tại hiện trường, vốn đạo diễn còn định thêm đất diễn cho cậu ta nhưng bị từ chối. Mà cậu ta đẹp trai thật đấy.”

 

“Thanh cao thế à? Cơ mà không ảnh hưởng đến phân đoạn của anh chúng ta là tốt rồi~”

 

Ban đầu nhóm fan này chỉ tùy tiện mỉa mai vài câu, nhưng không biết ai gửi một đoạn lịch sử trò chuyện vào trong nhóm, khiến tất cả lập tức sôi trào.

 

“Chuyện gì đây? Hôm anh chúng ta debut, cậu trai kia cũng trên sóng livestream sao?”

 

“Cười chết mất, fan cậu ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, dám chê bai anh chúng ta nữa hả? Bản thân anh ấy có mị lực riêng, hiểu không hả? Chỉ biết học thì làm được gì? Trước đây tôi cũng thuộc top năm của lớp đấy, người biết nhảy biết hát như anh Nghiêm mới hấp dẫn được tôi.”

 

“Tôi vừa mới xem lại livestream tốt nghiệp của cậu ta. Phát biểu hay cái gì chứ, cảm giác thật giả tạo.”

 

“Mọi người à, tôi cảm thấy có âm mưu. Tôi đoán cậu ta đang chuẩn bị tiến vào giới giải trí đấy. Học bá bình thường ai lại thích ồn ào như thế? Họ sẽ yên tĩnh chú tâm học hành, làm gì có super topic, thậm chí còn có cả fan.”

 

“Cười chết mất, trạng nguyên thị trấn nhỏ thì tiền đồ cũng chỉ đến vậy thôi, tốt nghiệp rồi đi làm công cho người ta là cùng. Cậu ta chắc chắn là đang muốn tiến vào giới giải trí, sau đó kiểu gì cũng lăng xê hình tượng học bá, bằng cấp cao.”

 

Đương nhiên cũng có vài fan lí trí không nhịn nổi phản bác vài câu, dù sao người ta cũng chưa làm gì, nhưng sau đó cũng bị đuổi khỏi nhóm.

 

Tuy vậy, tất cả những chuyện này đều chỉ là chuyện trong vòng fan.

 

Trong khi đó, Lâm Hử hiện đang tham gia lễ kỷ niệm 70 năm thành lập của trường đại học Q. Kể từ sau khi có thông báo này, gương mặt các tân sinh viên đều tươi roi rói, nụ cười không tắt nổi. Cuối cùng bọn họ cũng có thể công khai trốn tập quân sự rồi. Đứng nghiêm không phải một chuyện dễ dàng, đến các nam sinh cũng không chịu nổi, lặng lẽ đi mua băng vệ sinh về lót giày.

 

Nhưng với Lâm Hử, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.

 

Các bạn học mệt mỏi thì có thể lén ngủ trong khán phòng, nhưng Lâm Hử lại được chọn làm người đại diện cho tân sinh viên lên phát biểu. Thành tích lẫn vẻ bề ngoài của cậu đều là hàng đầu, chưa kể nhà trường còn phát hiện trước đó Lâm Hử đã có kinh nghiệm phát biểu nhiều lần, phong thái rất tốt.

 

Vì thế, dưới sự cổ vũ của bọn Lục Triết phía sau, Lâm Hử đành bất đắc dĩ mặc Âu phục, ngồi xuống hàng hai.

 

Hàng đầu là vị trí của lãnh đạo nhà trường, phía sau là chỗ của các cựu học sinh nổi tiếng, trên mỗi ghế đều có bảng tên. Ngoài ra, những sinh viên lên phát biểu cũng được yêu cầu lên phía trên ngồi.

 

Lâm Hử là tân sinh viên phụ trách phần phát biểu mở màn. Cậu ngồi ở vị trí gần lối đi, bên cạnh là quản lý cấp cao của một công ty nào đó, khoảng hơn ba mươi tuổi, có vẻ là một cựu sinh viên đầy triển vọng.

 

Cách đó một ghế có vẻ là một nhân vật có địa vị cao, ngay cả trợ lý của người đó cũng có ghế. Ngay sau khi người đó ngồi xuống, vị quản lý cấp cao bên cạnh Lâm Hử lập tức chào đón với thái độ lấy lòng.

 

Nhưng tất cả những chuyện này đều không hề liên quan đến Lâm Hử. Cậu đang chờ hoàn thành xong phần phát biểu của mình thì sẽ nói chuyện phiếm với Chi Chi để giết thời gian.

 

Dù đã trải qua vài ngày tập quân sự, Lâm Hử vẫn không hề đen đi. Nhưng quả thật cậu gầy đi không ít, hàm dưới sắc nét hơn, gương mặt lạnh nhạt ngây thơ giờ thêm phần kiên định. Cánh tay khi duỗi ra cũng hiện rõ những đường gân xanh.

 

Ngay từ đầu, vị quản lý cấp cao kia đã quay sang nhìn Lâm Hử mấy lần.

 

Sau khi người dẫn chương trình mở màn xong, Lâm Hử bèn đi vào hậu trường để lên sân khấu.

 

Khi ánh đèn chiếu rọi lên gương mặt tuấn tú và dáng người cao ráo của cậu, người bên dưới khán đài, dù đều là sinh viên đại học Q, dường như mới nhận ra thế nào là “quân tử đoan chính” như trong sách thường miêu tả.

 

Thậm chí, Lâm Hử hoàn toàn đủ tư cách để được chọn làm đại sứ hình tượng của đại học Q.

 

Đã có nhiều kinh nghiệm, Lâm Hử dần không còn nhiều cảm xúc nữa, chỉ cần nói xong là có thể đi xuống. Sau vài phút phát biểu hoàn hảo, Lâm Hử lại một lần nữa được nghe những tràng vỗ tay của toàn bộ khán phòng. Cậu cúi đầu chào rồi chậm rãi rời khỏi sân khấu, cả người thả lỏng trở về chỗ ngồi, bắt đầu nói chuyện qua điện thoại.

 

“Chi Chi, em phát biểu xong rồi.” Lâm Hử báo cáo.

 

“A! Tiếc quá, anh của anh cũng từng học tại đại học Q, hôm nay chắc chắn anh ấy cũng ở đó, nếu không anh sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy để tới tìm em chứ!” Cố Cẩm Chi nằm dính trên sô pha, than thở đầy mất mát.

 

Lúc đầu, khi nghe tin đợt tập quân sự sẽ được hoãn lại vì lễ kỷ niệm của trường đại học Q, hắn đã tính nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào xem. Sau đó hắn nhớ ra, mấy hôm trước anh trai mình cũng đã đề cập tới chuyện này…

 

“Không sao, chờ kỳ tập quân sự của em kết thúc là được.” Lâm Hử cũng không biết nên an ủi hắn thế nào, dù trước đó, khi còn yêu qua mạng, bọn họ cũng không gặp nhau mấy tháng mà vẫn không sao…

 

“Thật hâm mộ người ngồi cạnh em, nếu là anh thì tốt rồi.” Cố Cẩm Chi rối rắm nói thẳng ý nghĩ trong đầu.

 

Dù đã quen với sự chủ động của Cố Cẩm Chi nhưng tai Lâm Hử vẫn ửng hồng khi nghe những lời đó. Nếu Chi Chi ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ không nhịn được mà động tay động chân nhỉ? Lâm Hử bỗng như cảm nhận được sự ẩm ướt bên cổ, cả cảm giác đôi má mềm mại của người kia chạm vào cằm.

 

Những điều này đã đủ để Lâm Hử tiêu hóa, nhưng đương nhiên Cố Cẩm Chi còn muốn nhiều hơn.

 

Hắn cảm thấy những thứ này không có tính khiêu chiến, hắn còn chưa cởi quần áo bạn trai mình, lúc trước cũng chỉ được chạm thoáng qua cơ bụng với tốc độ sét đánh.

 

Người yêu… chắc có thể gần gũi hơn nữa nhỉ? Cố Cẩm Chi vừa khao khát vừa thẹn thùng, nhưng ánh mặt lộ rõ vẻ táo bạo, nóng lòng muốn thử, hai chân gác trên sô pha bỗng nhiên tê tê.

 

“Em chụp một bức cho anh xem hôm nay có đẹp trai không nào?” Cố Cẩm Chi đã coi chuyện đùa giỡn bạn trai thành một phần của cuộc sống.

 

Lâm Hử cũng đã quen cách nói chuyện đầy tính thách thức của đối phương, bất đắc dĩ tự chụp một bức. Động tác của cậu rất khẽ, không thu hút sự chú ý của những người khác.

 

Cố Cẩm Chi rất nhanh đã được nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, gầy mà săn chắc của bạn trai mình. Đối phương không phải người biết chụp ảnh, góc mặt trên ảnh có hơi kỳ lạ, nhưng Cố Cẩm Chi lại thích những góc mặt như áp sát vào ống kính này.

 

Từ sống mũi cao thẳng đến đôi môi mỏng, giống như tất cả đều ở ngay trước mặt hắn.

 

Đm muốn hôn quá chết mất a a a! Một miếng nuốt trọn!!!

 

“Chu choa, đẹp trai quá.” Dù đang phát điên trong lòng nhưng Cố Cẩm Chi vẫn đáp lại hết sức rụt rè.

 

Khóe môi Lâm Hử thoáng cong lên, đôi mắt mất tự nhiên mở to, con ngươi trong trẻo liếc sang bên cạnh.

 

Người đàn ông ngồi bên đột nhiên tiến lại gần, ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Có thể cho tôi đi qua được không?”

 

Lâm Hử nhướn mày, khôi phục vẻ lạnh lùng, cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu kỳ lạ, lễ phép tránh sang một bên để hắn đi qua.

 

Nhưng chân đối phương vẫn không cẩn thận đụng vào chân cậu. Hắn còn cười nhẹ, khen một câu: “Chân đàn em dài thật đó.”

 

Lâm Hử híp mắt liếc hắn, miễn cưỡng gật đầu, cảm giác mất tự nhiên vẫn quay cuồng trong lòng như trước.

 

Một người đàn ông khác cũng nhìn thoáng qua bên này như cảm nhận được điều gì đó.

 

Cố Khởi cúi đầu nói chuyện với trợ lý của mình, sau đó liền biết cựu sinh viên bên cạnh là một gay được nhiều người trong giới biết đến, rất thích những nam sinh khoảng hai mươi tuổi. Trước đó, mục tiêu “chọn bạn đời” của hắn tập trung chủ yếu vào những nam sinh chuyên ngành thể dục trong làng đại học, không rõ hiện tại như thế nào. Lần này trở về tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường, không ngờ hắn ta lại ngắm trúng đàn em của mình.

 

Cố Khởi lại nhìn sang Lâm Hử, nhận ra cậu chính là nam sinh mới phát biểu trên sân khấu, vừa hay vẫn chưa tròn hai mươi.

 

Nhưng đàn em này quả thật không thể chê được, dáng người, diện mạo đều vô cùng hấp dẫn.

 

Tuy không thích lo chuyện bao đồng, nhưng Cố Khởi vẫn âm thầm lắc đầu, dù sao cũng là đàn em của mình. Người đã hơn 30 tuổi, lại không biết liêm sỉ đến mức muốn gạ gẫm một nam sinh mới thành niên.

 

Không lâu sau, người đàn ông kia quay trở lại. Ngồi thêm một lúc, đến khi lễ kỷ niệm đi đến hồi kết, hắn ta cuối cùng cũng không giấu nổi ý đồ của mình nữa, nghiêng đầu nói khẽ với Lâm Hử: “Đàn em à, anh cảm thấy chúng ta rất hợp, em có muốn thêm WeChat không?” Ánh mắt còn lộ rõ thâm ý.

 

Hắn vừa mới nghe ngóng, gia cảnh của tân sinh viên này rất bình thường, không phải người địa phương, có thể là loại người dễ bị dụ dỗ bởi tiền tài.

 

Dù sao nơi phồn hoa này rất hấp dẫn, đến thủ đô rồi, ai chẳng muốn được hưởng thụ một cuộc sống lấp lánh muôn màu.

 

“Không cần.” Lâm Hử lạnh lùng trả lời. Cậu đã xác định chắc chắn người đàn ông này không có ý tốt.

 

Một người có diện mạo ở mức trung bình, nhìn có vẻ rất nhã nhặn, không ngờ lại nói ra những chuyện ghê tởm như vậy.

 

Sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, Lâm Hử lập tức rời khỏi khán phòng. Người đàn ông kia vội vàng bám theo, mà Cố Khởi cũng từ tốn đi theo bọn họ.

 

Nếu cậu nam sinh bị những lời nói kia quyến rũ, anh sẽ coi như mình chỉ đi ngang qua. Nếu không, Cố Khởi vẫn bằng lòng giải cứu một đóa hoa cho Tổ quốc. Dù sao Lâm Hử cũng còn quá nhỏ, bị một gã đàn ông già đầu quấn lấy đúng là quá thảm.

 

Vừa ra khỏi khán phòng, người đàn ông kia đã đuổi kịp, tỏ vẻ muốn nói chuyện với cậu. Lâm Hử vốn định lập tức rời đi, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ dây dưa của đối phương, cậu đột nhiên quyết định đi cùng hắn tới một nơi không người, dù sao cậu cũng là người ngại giao tiếp xã hội.

 

“Đàn em à, đây là danh thiếp của anh, chúng ta nói chuyện chút nhé? Tiền không phải là vấn đề.” Người đàn ông kia nhìn Lâm Hử, giọng điệu càng thêm tha thiết.

 

Lâm Hử còn cao hơn hắn ta một cái đầu, dáng vẻ mặc Âu phục đẹp trai ngây ngất, sức hấp dẫn của tuổi trẻ lấn át tất cả. Khi cậu nở nụ cười lại càng thêm xao xuyến, đáng tiếc hắn chưa thấy Lâm Hử cười quá hai lần.

 

Đời trước, Lâm Hử chưa từng phải nghe những lời thế này. Cảm nhận được tay người đàn ông đặt lên bả vai mình, Lâm Hử nghiêng đầu, bất ngờ giật tay hắn ra, dùng sức ghì hắn trên vách tường. Người đàn ông bị đau, kêu to thành tiếng.

 

“Đàn anh, tôi khuyên anh sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa, sẽ thân bại danh liệt đấy.” Giọng điệu Lâm Hử đầy lạnh lùng. Cậu buông người đàn ông ra, vỗ vỗ tay áo, trong lòng cảm thấy ghê tởm.

 

Cậu vốn không thích bị người khác chạm vào, càng đừng nói tới chuyện bị một người ghê tởm như vậy đụng chạm.

 

Người đàn ông không ngờ Lâm Hử lại quyết liệt đến vậy, đột nhiên có chút hối hận vì đã nói thẳng ra, đặc biệt khi hắn thấy hình bóng Cố Khởi ở cách đó không xa.

 

Bị bắt gặp trong hoàn cảnh xấu hổ như thế, Lâm Hử nhíu mày, định đi thẳng qua, may mà Cố Khởi cũng không có ý định nán lại.

 

“Trẻ con bây giờ kiên cường thật.” Ngồi lên xe, Cố Khởi mới cảm thán với trợ lý của mình.

 

“Ở cái độ tuổi này đúng là nên yêu đương kiểu gà bông vườn trường thôi. Đợi cậu ấy tốt nghiệp, nếu muốn đến Cố thị thì nhớ để ý.” Cố Khởi rất có thiện cảm với đàn em có nguyên tắc sống như vậy.

 

Trở về biệt thự, thấy em trai mình đang lười nhác trên sô pha, nghĩ đến người ta mới mười tám tuổi đã trưởng thành như vậy, lại nhìn đến đứa em trai khiến mình sốt hết cả ruột này, Cố Khởi bỗng hơi nhụt chí.

 

“Anh à, anh lại muốn đọc lén tin nhắn của em đúng không! Há, lần này em có kinh nghiệm rồi.” Cố Khởi còn chưa đến gần, Cố Cẩm Chi đã cong người nhảy dựng lên, giấu di động, vẻ mặt đầy đắc ý.

 

Hắn biết lễ kỷ niệm trường đại học Q kết thúc. Hắn vẫn luôn để ý.

 

Cố Khởi nguýt hắn một cái, tiện tay bật TV, chuyển sang kênh tài chính và kinh tế địa phương, vừa nghe tin tức vừa hỏi: “Em thì có gì mà anh không thể xem?”

 

“Bí mật.” Cố Cẩm Chi nhún vai, ngồi đối diện anh.

 

Cố Khởi nhìn đứa em trai cà lơ phất phơ, không so sánh hắn với Lâm Hử nữa mà đặt cạnh người đàn ông ban nãy, tự nhiên cũng vui lên nhiều. Em trai anh tuy không đứng đắn, nhưng ít nhất cũng không hồ đồ.

 

Giọng người dẫn chương trình nữ trên bản tin nhẹ nhàng thông báo: “Gần đây, chủ sở hữu của khu đất ở khu phát triển kinh tế Thành Tây đã được quyết định. Bất động sản Lâm thị đã thu mua thành công. Nghe nói vợ chồng chủ tịch Lâm sắp trở lại thủ đô, lần xuất hiện gần nhất của bọn họ là ở nước F.”

 

Hình ảnh lập tức chuyển sang cảnh vợ chồng nhà họ Lâm xuống xe.

 

Cố Cẩm Chi không hề hứng thú với tin tức này, dù sao hắn cũng chỉ là người bị bắt đi làm.

 

Phía bên kia, Cố Khởi vẫn tiếp tục giáo dục em trai: “Em như bây giờ anh cũng tạm yên tâm. Đừng tìm thực tập sinh của công ty làm bậy, cũng đừng làm mấy chuyện không ra dáng con người.”

 

“Giờ em ngoan lắm.” Cố Cẩm Chi nghe mà buồn lòng, bĩu môi. Sao lại so sánh hắn với phú nhị đại bình thường chứ? Ai có thể giữ thân trong sạch, chỉ một lòng một dạ với mối tình đầu như hắn đâu?

 

Không nói cái khác, giờ bọn họ vẫn đang ở giai đoạn hôn môi kìa.

 

“Giới của em quá loạn. Vừa nãy, trong lễ kỷ niệm thành lập trường, có tên đàn ông già muốn bao dưỡng sinh viên.” Cố Khởi nói xong cũng cảm thấy thái quá, xoa xoa huyệt Thái Dương.

 

“Già tầm nào?” Trọng điểm chú ý của Cố Cẩm Chi luôn khá kỳ lạ.

 

“Khoảng ba lăm, ba sáu.”

 

“Đúng là hơi già!” Cố Cẩm Chi cùng chung mối thù.

 

“Thật sự không cần anh giới thiệu đối tượng cho à?” Cố Khởi vẫn không yên lòng với bất cứ ai trong giới này nếu không trải qua sự kiểm duyệt của anh.

 

“Không cần! Em tắm rửa rồi đi ngủ đây.” Cố Cẩm Chi vui vẻ đáp. Đêm nay hắn còn muốn gọi video. Bạn trai là sinh viên ngoan, không trốn tiết, không bỏ học, không chịu làm chuyện khác người, thật vất vả làm sao.

 

One comment on “Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 55

  1. Cảm ơn ad ạ. Cố lên nhé, truyện hay quáaaa

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *